† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2947|Trả lời: 0

Nguyên Tắc Của Cải

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-7-2011 16:19:26 | Xem tất |Chế độ đọc

Nguyên Tắc Của Cải
Tác giả: Randy Alcorn

Giới thiệu
Chương I: Của Cải Chôn Giấu
Chương II: Vui Mừng Kép
Chương III: Chăm Sự Đời Đời
Chương IV: Những Rào Chắn Ban Cho
Chương V: Khởi Đầu
Chương VI: Vì cơ hội hiện lúc này
Chú Giải


GIỚI THIỆU
Suốt đời bạn đã săn tìm của cải. Bạn đã và đang lục tìm một người hoàn thiện và một nơi hoàn hảo. Chúa Jesus là người đó; thiên đàng là nơi đó. Vậy, nếu bạn là một Cơ Đốc Nhân, bạn đã gặp người đó rồi và bạn đã hướng tới đó rồi.
Nhưng có một vấn đề. Bạn chưa đang sống với người đó và chưa đang sống trong nơi đó!
Bạn có lẽ tham dự hội thánh đều đặn, cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Nhưng cuộc sống vẫn cứ khó nhọc kham khổ, phải không? Vì trách nhiệm, bạn lê những bước chân nặng nhọc trên mặt đất khô cằn không cây cỏ, mong ước được vui mừng mà bạn không thể tìm được, và của cải lẩn tránh bạn.
Chúa Jesus thuật lại một câu chuyện như thế. Câu chuyện nói về một của cải chôn giấu, một khi khám phá, sẽ mang lại niềm vui đổi đời. Nhưng trước khi chúng ta khởi hành cuộc hành trình ngắn này, tôi muốn bạn biết một điều. Có một số sách cố giục bạn ban cho trong tội lỗi. Đây không phải là một trong những sách đó.
Sách này nói về một điều khác - vui mừng ban cho. Nguyên tắc Của Cải lâu nay đã bị chôn vùi và đến lúc chúng ta khai quật nó. Đó là một ý tưởng đơn giản nhưng sâu sắc - với những ngụ ý cấp tiến. Một khi bạn nắm lấy và thực hành, thì mọi thứ sẽ chẳng bao giờ như xưa nữa. Và hãy tin tôi, bạn sẽ không muốn mọi thứ như cũ.
Khi bạn khám phá niềm vui bí mật của Nguyên Tắc Của Cải, Tôi bảo đảm rằng bạn sẽ không bao giờ hài lòng với số ít.
CỦA CẢI CHÔN GIẤU
Nguời khôn là người cho những gì mình không thể giữ để được những gì mình không thể mất.
Jim Ellot
Vào một chiều nóng bức, có một người Hê-bơ-rơ một mình bách bộ với cây gậy trong tay. Vai anh chùn xuống, đôi giày thì phủ đầy bụi bẩn, và áo dài đẫm ướt mồ hôi. Nhưng anh không dừng lại nghỉ chân. Anh có công việc khẩn trong thành phố.
Anh rẽ khỏi đường vào một cánh đồng, tìm một con đường tắt. Chủ điền chắc không để ý - khách bộ hành được sự cho phép của người chủ này. Cánh đồng chỗ cao chỗ thấp. Để giữ thăng bằng, anh chọc gậy xuống đất bẩn.
Đùng. Cây gây đụng phải cái gì cứng
Anh dừng lại, chau mày và lại chọc.
Đùng. Có cái gì dưới đó, không phải đá.
Người lữ khách mệt nhọc tự nhủ mình không thể chần chừ được. Nhưng sự hiếu kỳ không để anh đi. Anh chọc mạnh vào đất. Có cái gì phản chiếu một miếng gì đó dưới cái nắng mặt trời. Anh qùi xuống và bắt đầu đào.
Năm phút sau, anh đào thấy nó, đó là một cái thùng có viền bằng vàng. Chỉ nhìn thôi cũng biết nó đã ở đó nhiều thập kỷ. Tim đập mạnh, anh đập vỡ ổ khóa đã rỉ sắt và mở nắp.
Oi! Những đồng tiền vàng! Vàng bạc! Đá quý đủ mọi sắc màu! Một kho báu quý giá hơn hết thảy những gì anh từng mơ tưởng.
Tay run run, người lữ khách kiểm tra những đồng tiền, chúng được phát hành tại Rô-ma hơn bảy mươi năm về trước. Người giàu nào đó chắc đã chôn cái hộp này ở đây nhưng lại qua đời đội ngột, và thế là bí mật nơi chôn giấu của cải đồng chết luôn với người giàu này. Chẳng có một bóng nhà nào gần đó. Chắc là chủ điền hiện nay không có đầu mối chỉ ra của cải này ở đây.
Người lữ khách đóng nắp, chôn cái rương và làm dấu nơi cất giấu. Anh quay lại hướng về nhà - bây giờ anh không còn đi nặng nề nữa. Anh nhảy tung tăng như một chú bé, cười rạng rỡ.
Thật là một sự tìm kiếm kỳ diệu! Không thể tin nổi! Mình phải có của cải đó! Nhưng mình không thể đơn giản lấy nó - như thế là ăn cắp. Bất cứ ai sở hữu cánh đồng sở hữu mọi thứ trong đó. Nhưng làm sao mình có đủ tiền mua nó? Mình sẽ bán nông trại…, mùa vụ…, tất cả nông cụ… và cả con bò đạt giải của mình. Vâng, nếu mình bán tất cả, chắc đủ!
Từ lúc khám phá, đời sống người lữ khách thay đổi. Của cải chi phối suy nghĩ của anh và trở thành những gì anh thấy trong những giấc mơ. Đó là điều anh hay nói đến và trung tâm lực hút mới của anh. Của cải này luôn đeo bám mọi bước đường mới của người lữ khách trong tâm trí. Anh kinh nghiệm một sự thay đổi cấp tiến và sự thay đổi này là mẫu sống mới của anh.
Câu chuyện này được Chúa Jesus tóm gọn bằng một câu đơn giản: “Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. (Mat Mt 13:44).
KẾT NỐI TIỀN BẠC
Câu chuyện ngụ ngôn về của báu giấu kín trên là một trong nhiều sự trưng dẫn của Chúa Jesus liên quan đến tiền bạc và tài sản. Thực ra, 15 phần trăm những gì Đấng Christ truyền dạy liên quan đến chủ đề này - hơn cả những bài giảng của Ngài về Thiên Đàng và địa ngục cộng lại.
Tại sao Chúa Jesus nhấn mạnh đến tiền bạc và tài sản nhiều như thế?
Vì có một sự kết nối cơ bản giữa đời sống thuộc linh và cách chúng ta suy nghĩ và xử lý tiền bạc như thế nào. Có thể chúng ta chia tách đức tin và tài chính của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời xem chúng là bất phân li.
Đức Chúa Trời xem đức tin và tài chánh của chúng ta là bất phân li.
Cách đây nhiều năm, trên một chuyến bay tôi đã nhận ra điều này trong khi đọc Lu-ca 3. Giăng Báp-tít đang giảng cho những đoàn dân, tụ lại nghe giảng và chịu báp-têm. Ba nhóm người khác nhau hỏi ông rằng họ nên làm gì để kết trái của sự ăn năn. Giăng đưa ra ba đáp án.
Mọi người nên chia sẻ quần áo và lương thực với những người nghèo (c. 11).
Những người thâu thuế không nên bỏ túi tiền đóng thêm (c. 13).
Quân lính nên bằng lòng với đồng lương mình và không hà hiếp để có tiền (c. 14).
Mỗi lời giải đáp liên hệ đến tiền và tài sản. Nhưng không ai hỏi Giăng về điều đó! Họ hỏi nên làm gì để chứng tỏ trái của sự biến cải thuộc linh. Vậy, tại sao Giăng không thảo luận những chuyện này?
Đang ngồi trên máy bay, tôi nhận ra rằng cách tiếp cận tiền và của cải của chúng ta không chỉ quan trọng, mà còn là trung tâm đời sống thuộc linh của chúng ta. Với Đức Chúa Trời nó có quyền ưu tiên cao đến nỗi Giăng Báp-tít không thể thảo luận vấn đề thuộc linh mà không nói đến cách quản lý tiền bạc và tài sản như thế nào.
Cũng ý tưởng đó đã nảy ra trong tôi trong một phân đoạn khác. Xa-chê thưa Chúa Jesus: “Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư” (LuLc 19:8).
Chúa Jesus đáp: “Hôm nay sự cưú rỗi đã vào nhà nầy” (c. 9). Cách tiếp cận tiền bạc mới và cấp tiến của Xa-chê chứng minh rằng lòng ông đã được biến cải.
Rồi, lại có những người cải đạo tại Giê-ru-sa-lem sốt sắng bán tài sản để giúp những người thiếu thốn (Cong Cv 2:45, 4:32-35). Và những người Ê-phê-sô theo thuyết huyền bí chứng minh sự họ cải đạo là chân thật khi thiêu đốt hết sách ma thuật mà trị giá ngày nay đến hàng triệu đô-la (19:19).
Người đàn bà goá nghèo dâng hai đồng tiền. Chúa Jesus khen ngợi bà: “Người goá nghèo nầy đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình” (Mac Mc 12:44).
Trong một sự tương phản rõ nét nhất, Chúa Jesus đã nói về một người giàu tiêu xài tài sản cho mình. Người nầy kế hoạch đập phá những kho chứa cũ và xây lại những kho lớn hơn để chứa của cải hầu cho ông có thể về hưu non và hưởng thụ cuộc sống.
Nhưng Đức Chúa Trời gọi người trai trẻ giàu là ngu, nói rằng: “Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” (LuLc 12:20).
Một bản án lớn nhất chống lại ông - và bằng chứng về tình trạng thuộc linh của ông - rằng ông giàu với chính mình, nhưng không giàu vơí Đức Chúa Trời.
Khi người trai trẻ hỏi ép Chúa Jesus làm cách nào để hưởng sự sống đời đời, Chúa Jesus phán bảo: “Hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của qúi ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta” (Mat Mt 19:21). Người trai trẻ này bị ám ảnh của cải dưới đất. Chúa Jesus kêu gọi người này đến một điều cao hơn - tài sản trên trời.
Chúa Jesus biết rằng tiền và tài sản là chúa của loài người. Ngài biết rằng con người sẽ không phụng sự Ngài trừ khi họ hạ bệ thần tài của mình. Nhưng người trai trẻ xem giá đó quá lớn. Buồn bã, anh ta bước khỏi của cải thật.
KHÔN HAY DẠI?
Người trai trẻ này không sẵn lòng từ bỏ mọi sự để có của qúi lớn hơn, nhưng người lữ khách của chúng ta trong đám ruộng thì lại sẵn lòng. Tại sao? Vì người lữ khách hiểu những gì mình sẽ được.
Bạn có cảm thấy hối tiếc cho người lữ khách không? Sự khám phá làm ông hao tốn hết tiền bạc. Nhưng chúng ta không xót thương cho người này, chúng ta ganh tị vơí người này! Sự hy sinh của anh mờ nhạt khi so sánh với phần thưởng của anh. Hãy suy xét tỉ lệ được-mất - được trội nhiều hơn mất.
Người lữ khách hy sinh tạm thời để được phần thưởng đời đời. “Ông mất hết tất cả,” bạn có lẽ than vãn cho ông. Vâng, nhưng ông được mọi sự hữu dụng.
Nếu chúng ta bỏ qua cụm từ “trong sự vui mừng,” chúng ta đánh mất tất cả. Người trai trẻ không hoán đổi của cải ít hơn để được của cải nhiều hơn trong sự khốn khổ vì trách nhiệm nhưng trong sự vui mừng. Ông chắc đã trở thành một kẻ dại nếu không làm đúng như những gì ông đã làm.
Câu chuyện của Chúa Jesus về của cải trong đám ruộng là một bài học hữu hình về của qúi trên trời. Dĩ nhiên, bất kể giá trị tài sản trên đất lớn cỡ nào, thì cũng vô giá trị trong cõi đời đời. Thực chất, chính đây là loại của cải này mà con người đánh mất một đời theo đuổi. Chúa Jesus kêu gọi chúng ta đổi những gì chúng ta cho là có giá trị - của cải dưới đất tạm bợ - để đổi lấy những gì có giá trị thật - của cải trên trời đời đời.
Đa-vít nói về của cải này: “Tôi vui vẻ về lời (lời hứa) Chúa, khác nào kẻ tìm được mồi lớn” (Thi Tv 119:162). Hứa ngôn của Đức Chúa Trời là của cải đời đời, và khám phá chúng mang lại niềm vui lớn.
Trong Ma-thi-ơ 6, Chúa Jesus hoàn toàn mở ra một nền tảng của điều tôi gọi là Nguyên Tắc Của Cải. Đây là một trong những lời dạy của Ngài mà chúng ta thường bỏ qua nhất.
“Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.” (Mat Mt 6:19-21)
Hãy suy xét điều Chúa Jesus nói: “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất.” Tại sao không? Vì của cải dưới đất là xấu, phải không? Không, vì chúng không tồn tại mãi.
Kinh Thánh nói: “Con há liếc mắt vào sự giàu có sao? Nó chẳng còn nữa rồi; vì nó quá hẳn có mọc cánh, và bay lên trên trời như chim ưng vậy” (ChCn 23:5). Đây thật là câu nói hình bóng. Lần tới bạn có mua một tài sản trúng giải nào, thì hãy tưởng tượng nó mọc cánh và vụt mất. Chẳng chóng thì chầy, nó sẽ biến mất.
Nhưng khi Chúa Jesus cảnh báo chúng ta đừng thâu trữ của cải trên đất vì tiền tài không chỉ có thể mất, mà còn luôn luôn mất. Hoặc nó lìa chúng ta đang khi chúng ta sống, hoặc chúng ta lìa nó khi chúng ta qua đời. Không ngoại lệ nào.
Hãy tưởng tượng bạn sống vào cuối cuộc Nội Chiến. Bạn đang sống ở miền Nam, nhưng bạn là một người miền Bắc. Bạn dự tính chuyển nhà ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Trong khi ở miền Nam, bạn tích lũy nhiều tiền của liên minh miền Nam (Confederate). Bây giờ, giả sử bạn biết sự thật là miền Bắc sẽ chiến thắng và kết thúc chiến tranh đang cận kề, thì bạn sẽ làm gì với số tiền của liên minh Miền Nam?
Thâu trữ của cải dưới đất không chỉ đơn thuần sai mà dại.
Nếu bạn khôn khéo, chỉ có một giải đáp. Bạn nên đổi tiền liên minh Miền Nam để lấy tiền Mỹ - đồng tiền duy nhất có giá trị một khi chiến tranh qua đi. Chỉ giữ đủ tiền liên minh miền Nam để đáp ứng nhu cầu tạm thời của bạn.
Là một Cơ đốc nhân, bạn biết chuyện nội bộ mang tính sự kiện về một sự đảo lộn gây chấn động toàn cầu khi Chúa Jesus trở lại. Sau đây là lời mách nhỏ làm ăn tối hậu cho những người trong cuộc. Tiền dưới đất sẽ thành vô giá khi Đấng Christ trở lại - hoặc khi bạn chết, bất kể sự kiện nào xảy ra trước. (Và một trong hai sự kiện đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.)
Những chuyên gia về đầu tư được biết đến như những người báo giờ thị trường; họ đọc hiểu những dấu chỉ thị trường chứng khoán sẽ tụt dốc, thế là họ đề nghị chuyển ngay lập tức tiền qũi vào những bộ máy giữ tiền đánh tin cậy hơn như thị trường tiền tệ, trái phiếu kho bạc hay chứng chỉ ký thác.
Chúa Jesus thi hành chức năng ở đây như một người định giờ cao cấp cho thị trường. Ngài bảo chúng ta chuyển đổi tất cả bộ máy đầu tư của chúng ta một lần đủ cả. Ngài dạy chúng ta chuyển tiền qũi từ đất (là của cải tan biến và sẵn sàng lặn mất mãi mãi) lên trời (là của cải hoàn toàn đáng tin cậy và được Đức Chúa Trời bảo đảm và của cải này sẽ đến sớm để mãi mãi thay thế nền kinh tế dưới đất). Sự tiên báo tài chánh của Đấng Christ cho thế gian thật ảm đạm - Nhưng Ngài không ngần ngại cho biết đầu tư trên trời, nơi mọi chỉ số thị trường đều dương đời đời và có chiều hướng lên giá. Chẳng có gì sai với tiền miền Nam miễn là bạn hiểu được giới hạn của nó. Nhận biết giá trị tạm bợ của nó chắc có ảnh hưởng cấp tiến đến chiến lược đầu tư của bạn. Tích lũy tài sản kếch sù dưới đất mà bạn không thể cầm giữ lâu được là đồng nghĩa với việc trữ tiền miền Nam mặc dù bạn biết tiền đó sẽ ra vô giá.
Theo Chúa Jesus, thâu trữ của cải dưới đất không chỉ đơn thuần sai mà dại.
MỘT TÂM TRÍ CỦA CẢI
Chúa Jesus không chỉ cho chúng ta biết chỗ không nên trữ của cải. Ngài còn cho lời khuyên đầu tư tốt nhất mà bạn đã từng nghe: “Các ngươi hãy thâu trữ của cải trên trời” (Mat Mt 6:20).
Nếu bạn ngưng đọc sớm quá, bạn sẽ cho rằng Đấng Christ chống lại việc chúng ta thâu trữ của cải cho chính chúng ta. Không, Ngài hoàn toàn tán thành! Đúng ra, Ngài mệnh lệnh điều đó. Chúa Jesus có toan tính của cải. Ngài muốn chúng ta thâu trữ của cải. Ngài chỉ bảo chúng ta thôi trữ của cải ở chỗ sai và nên bắt đầu tích của cải đúng chỗ!
“Thâu trữ cho chính các ngươi. ” Điều đó há không có vẻ lạ sao khi Chúa Jesus lệnh chúng ta làm điều đó cho lợi ích tốt nhất của chúng ta? Đó không ích kỷ sao? Không. Đức Chúa Trời trông mong và mạng lệnh chúng ta hành động cho lợi ich riêng nhưng được soi dẫn. Ngài muốn chúng ta sống làm vinh hiển Ngài, và điều gì vinh hiển Ngài là tốt cho chúng ta. Như John Piper đã nói: “Đức Chúa Trời vinh hiển nhất trong chúng ta khi chúng ta thỏa lòng nhất trong Ngài.”
Đức Chúa Trời trông đợi chúng ta hành động cho lợi ích riêng nhưng được soi dẫn
Khi chúng ta theo đuổi lợi riêng trên chi phí của người khác là vị kỷ. Nhưng Đức Chúa Trời không có số của cải giới hạn để phân phát. Khi bạn trữ của cải cho chính bạn trên trời thì sẽ không giảm của cải có sẵn cho những người khác. Thực ra, nhờ hầu việc Đức Chúa Trời và những người khác mà chúng ta thâu trữ của cải trên trời. Mọi người đều được; không ai mất.
Chúa Jesus đang nói đến vui mừng bị hoãn lại. Người lữ khách tìm được của cải trong đám ruộng trả một giá cao hiện tại bằng cách trút bỏ tất cả có được - nhưng chẳng bao lâu anh lại được của cải quá chừng. Hễ chừng nào mắt anh còn chăm xem của cải đó, thì chừng đó anh còn vui mừng hy sinh một thời gian gắn. Sự vui mừng hiện diện, vì thế sự sung sướng hoàn toàn không còn hoãn lại. Vui mừng hiện tại đến từ việc trông đợi vui mừng ở tương lai.
“Của cải trên trời” là gì? Nó bao gồm quyền hành (LuLc 19:15-19), gia tài (Mat Mt 19:21), và khoái lạc (Thi Tv 16:11). Chúa Jesus hứa rằng hễ ai hy sinh trên đất sẽ nhận “trăm lần hơn” trên trời (Mat Mt 19:29). Nghĩa là 10.000 phần trăm - thật một sự đổi lại quá mức!
Dĩ nhiên, Đấng Christ là tài sản cao qúi nhất của chúng ta. Mọi thứ khác mờ nhạt khi so sánh với Ngài và với sự vui mừng nhận biết Ngài (Phi Pl 3:7-11). Về con người, Chúa Jesus là tài sản hàng đầu của chúng ta. Về địa danh, thiên đàng là tài sản hàng thứ hai của chúng ta. Tài sản và những phần thưởng đời đời là tài sản hàng ba của chúng ta. (Bạn sống cho ai? Bạn sống vì nơi nào? Bạn sống vì tài sản nào?)
“Hãy thâu trữ cho bạn của cải trên trời.” Tại sao? Vì đó là đúng? Không chỉ thế mà còn khôn vì những của cải này tồn tại. Chúa Jesus tranh luận đến điều tận cùng nhất. Lời Chúa Jesus không phải là một sự kêu gọi cảm xúc; mà đó là một sự kêu gọi hợp lý: Hãy đầu tư vào những gì có giá trị đời đời.
Bạn sẽ không bao giờ thấy người chết mang theo vật dụng gia đình? Tại sao? Vì bạn không thể đem chúng đi cùng.
Chớ sợ khi người nào trở nên giàu có,
Lúc sự vinh hiển nhà người ấy tăng lên;
Vì khi ngươi chết chẳng đem đi gì được,
Sự vinh hiển cũng không theo ngươi xuống mồ mả đâu.
(Thi Tv 49:16-17)

John D. Rockerfeller là một trong những người đàn ông giàu có nhất đã từng sống. Sau khi ông qua đời, có người hỏi nhân viên kế toán của ông: “Ong John D. Rockerfeller để lại bao nhiêu tiền?” Lời đáp lại lấy làm khuôn mẫu: “Ong để lại…tất cả. ”
Bạn không thể mang của cải theo.
Nếu quan điểm này rõ ràng trong trí bạn, thì bạn sẵn sàng lắng nghe bí quyết Nguyên Tắc Của Cải.
NGUYÊN TẮC CỦA CẢI
Chúa Jesus nhận lẽ thật sâu nhiệm đó “Bạn không thể mang của cải theo” và thêm phần bổ nghĩa ấn tượng vào. Bằng cách bảo chúng ta thâu trữ của cải cho chúng ta trên trời, Ngài đem lại cho chúng ta một luận đề nín thở, cái mà tôi gọi là Nguyên Tắc Của Cải:
Bạn không thể mang của cải theo cùng -
Nhưng bạn có thể gửi nó đi trước
Thật đơn giản. Và nếu luận đề đó không làm bạn ngạt thở, bạn chắc không hiểu rồi! Mọi thứ chúng ta cố giữ trên đất sẽ bị mất. Nhưng những gì chúng ta đặt vào tay Đức Chúa Trời sẽ là của chúng ta đời đời (bảo đảm đời đời với giá hơn 100.000 đô la bởi Tập Đoàn Công Ty Bảo Hiểm Tài Chính của Đức Chúa Cha, FDIC).
Nếu chúng ta cho thay vì giữ, nếu chúng ta đầu tư vào việc đời đời thay vì việc tạm thời, thì chúng ta tích lũy của cải trên trời, là nơi không bao giờ thôi trả lãi. Bất cứ của cải nào chúng ta thâu góp đưới đất sẽ bị bỏ lại khi chúng ta ra đi. Bất cứ của cải nào chúng ta thâu trữ trên trời sẽ đang chờ chúng ta khi chúng ta đến.
Những nhà hoạch định tài chính cho chúng ta biết: “Khi nói về tiền bạc, đừng nghĩ trước ba tháng hay ba năm thôi. Hãy nghĩ trước ba mươi năm.” Đấng Christ, nhà tư vấn đầu từ hàng đầu, nghĩ xa hơn thế. Ngài nói: “Đừng hỏi làm thế nào việc đầu tư của bạn sẽ được trả xong trong ba mươi năm thôi. Hãy hỏi làm thế nào việc đầu tư đó được trả xong trong ba mươi triệu năm.”
Giả sử tôi tặng cho bạn một ngàn đô-la hôm nay để bạn tuỳ ý chi tiêu. Không phải là một việc xấu. Nhưng giả như tôi cho bạn một chọn lựa - hoặc bạn có thể có một ngàn đô-la đó hôm nay, hoặc bạn có thể có mười triệu đô-la trong năm năm kể từ hôm nay. Chỉ có người dại mới nhận một ngàn đô-la hôm nay. Tuy nhiên, đây là những gì chúng ta thường làm mọi khi chúng ta tóm được điều gì đó mà chỉ tồn tại trong chốc lát mà quên đi những gì có giá trị hơn nhiều, là điều chúng ta có thể thụ hưởng lâu hơn sau này.
Tiền Đức Chúa Trời ủy thác cho chúng ta trên đất là vốn đầu tư đời đời. Mỗi ngày là một cơ hội mua thêm nhiều cổ phần trong vương quốc Ngài.
Bạn không thể mang của cải theo, nhưng bạn có thể gửi nó đi trước.
Đây là một khái niệm mang tính cách mạng. Nếu bạn ôm lấy khái niệm này, tôi cam đoan nó sẽ thay đổi cuộc sống bạn. Khi bạn thâu trữ của cải thiên đàng, bạn sẽ có khải tượng đời đời về những gì mà người lữ khách đã tìm được trong câu chuyện của cải chôn giấu trong đám ruộng.
Hãy vui mừng.
VUI MỪNG KÉP
Tôi càng ít tiêu xài cho mình và tôi càng cho người khác nhiều hơn, thì linh hồn tôi càng tràn đầy hạnh phúc và phước hạnh hơn.
Hudson Taylor
Năm 1990, tôi làm mục sư một hội thánh lớn, hưởng lương cao và có tiền nhuận bút. Tôi làm mục sư mười ba năm kể từ khi hội thánh thành lập và tôi không muốn làm gì khác hơn.
Rồi, có chuyện xảy ra làm đảo lộn đời sống các thành viên trong gia đình tôi. Tôi ở trong ban điều hành của trung tâm chăm sóc phụ nữ mang thai bị khủng hoảng và chúng tôi mở nhà đón tiếp một thiếu nữ mang thai, khuyên bảo em từ bỏ việc cho con mình làm con nuôi. Chúng tôi cũng vui mừng thấy em đến với Đấng Christ.
Tôi cảm thấy một gánh nặng lớn hơn cho cháu bé chưa sanh. Sau khi tìm tòi Thánh Kinh và cầu nguyện thật nhiều, tôi bắt đầu tham gia vào việc giải cứu bình an không gây bạo loạn tại bệnh xá nạo thai. Vì điều này mà tôi bị bắt bỏ tù. Bệnh xá nạo thai đã thắng kiện và toà án phán quyết chống lại một nhóm chúng tôi. Tôi nói với chánh án rằng tôi sẽ trả hết thảy những gì tôi thiếu, nhưng tôi không thể trao tiền cho những người dùng nó giết trẻ sơ sinh.
Rồi, tôi khám phá rằng hội thánh tôi nhận giấy báo yêu cầu nộp một phần tư tiền lương mỗi tháng của tôi cho trạm xá nạo thai. Hội thánh sẽ phải trả cho bệnh xá nạo thai hoặc phải chống lệnh tòa án. Để ngăn việc này xảy ra, tôi xin từ chức.
Tôi đã từ bỏ tiền nhuận bút của mình. Cách duy nhất tôi có thể tránh điều này phô bày là không kiếm tiền hơn mức tối thiểu. May thay, gia đình tôi lâu nay đã sống chỉ nhờ một phần tiền lương hội thánh của tôi, và chúng tôi vừa mới thanh toán xong số tiền lần cuối mua nhà của chúng tôi, vậy là chúng tôi hết nợ.
Sau đó lại có một sự phán quyết khác của tòa án liên quan đến một bệnh xá nạo thai khác. Dẫu rằng những hành động của chúng tôi là không bạo loạn, nhưng bệnh xá lại được ban thưởng phần phán xét 8.4 triệu đô-la chống lại ngay cả một nhóm người biểu tình ôn hoà chúng tôi. Lần này có thể lắm chúng tôi sẽ mất nhà. Theo mọi vẻ bề ngoài và đặc biệt là theo những tiêu chuẩn thế gian, thì đời sống chúng tôi đang trải qua một ngã rẽ hủy diệt. Đúng không? Sai. Sự phán quyết đó té ra là một trong những điều tốt nhất đã từng xảy ra cho chúng tôi.
Sự phán quyết đó té ra là một trong những điều tốt nhất đã từng xảy ra cho chúng tôi.
Những gì người khác toan làm ác, thì Đức Chúa Trời toan làm lành (SaSt 50:20). Chúng tôi bắt đầu một chức vụ mới. Vợ tôi, Nanci, làm việc hưởng lương của một thư ký, bổ túc cho tiền lương ít ỏi của tôi. Mọi tài sản của chúng tôi, có cả ngôi nhà, là của vợ tôi. Tên của tôi không có trong tài khoản hay tập ngân phiếu. Về pháp lý, tôi hoàn toàn không sở hữu tí gì cả (và tôi vẫn không). Tôi bắt đầu hiểu ra điều Đức Chúa Trời muốn nói khi Ngài phán: “Mọi thứ dưới trời đều thuộc về ta” (Giop G 41:2).
Đây không phải là lần đầu tiên Đức Chúa Trời dạy tôi về quyền sở hữu của Ngài. Nhiều năm trước đây, tôi có cho một nhóm học sinh trường trung học của hội thánh mượn một chiếc máy hát sách tay mới của tôi. Khi trả lại, nó bị hư hỏng nhiều và tôi thừa nhận là mình thật bực mình. Nhưng Chúa cáo trách tôi, nhắc lại cho tôi nó không phải là máy hát của tôi - nó là của Ngài. Và nó đã được sử dụng để chinh phục những thanh thiếu niên. Tôi là ai mà dám phàn nàn về những gì thuộc về Đức Chúa Trời?
Trở lại tài sản vật chất tôi xem trọng nhất là những quyển sách của tôi. Tiền tôi có là cho ngay vào việc mua nhiều sách hay. Hàng ngàn cuốn. Những tập sách này có nghĩa nhiều đối với tôi. Tôi cho mượn nhưng làm cho tôi bực mình khi người ta không hoàn lại cho tôi hay trả chúng lại rách nát.
Rồi, tôi cảm nhận sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời là tặng hết thảy đầu sách - tất cả - để lập một thư viện. Tôi bắt đầu quan sát tên của những người đăng ký mượn sách, có lúc hàng chục tên trên một cuốn sách. Tôi nhận ra rằng bằng cách phóng thích hết sách này, tôi đã đầu tư vào đời sống của những người khác. Đột nhiên, cuốn sách nào càng rách nát, thì tôi lại càng vui sướng. Cái nhìn của tôi hoàn toàn thay đổi.
Cho đến đầu thập niên 1990, Đức Chúa Trời đã dùng những phán quyết đó của tòa án để đem tôi đến sự hiểu biết về quyền sở hữu của Ngài lên một tầm cao mới. Kinh Thánh thật ăn ý.
Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va. (Thi Tv 24:1).
“Bạc là của ta, vàng là của ta,” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. (AgKg 2:8).
Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp. (PhuDnl 8:18).
Anh em chẳng thuộc về mình; vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. (ICo1Cr 6:19-20).
Đức Chúa Trời dạy tôi chìa khóa thứ nhất trong sáu chìa khóa mở ra sự hiểu biết Nguyên Tắc Của Cải:
CHÌA KHÓA NGUYÊN TẮC CỦA CẢI 1
Đức Chúa Trời sở hữu muôn vật
Tôi là người quản lý tiền của Ngài

Đức Chúa Trời đã và đang là chủ sở hữu muôn vật, kể cả sách và máy hát. Ngài ngay cả sở hữu tôi. Đức Chúa Trời không bao giờ thu hồi quyền sở hữu của Ngài, Ngài không bao giờ đầu hàng tuyên bố mọi của cải là của Ngài. Ngài không chết và để trái đất lại cho tôi và cho người khác.
Mỉa mai thay, tôi đã viết rất nhiều về quyền sở hữu của Đức Chúa Trời trong quyển sách của tôi có tựa đề Tiền, Của Cải và Cõi Đời Đời. Trong vòng một năm xuất bản, tôi không còn sở hữu thứ gì nữa. Đức Chúa Trời dạy tôi ẩn ý lẽ thật đó trong nghịch cảnh, làm thay đổi đời sống tôi.
Tôi nhận ra rằng nhà của chúng tôi thuộc Đức Chúa Trời, không phải chúng tôi. Tại sao phải lo lắng về việc chúng ta giữ nhà hay không nếu dù gì đi nữa nó cũng của Ngài? Ngài không thiếu tài nguyên. Ngài có thể dễ dàng cung ứng một chỗ ở khác cho chúng ta.
Nhưng hiểu được quyền sở hữu là chỉ một nữa của bài học. Nếu Đức Chúa Trời là chủ sở hữu, tôi là người quản lý. Tôi cần áp dụng tâm trí của một quản gia vào tài sản mà Ngài đã giao phó - không phải cho - tôi.
Người quản gia quản lý tài sản vì lợi ích của chủ mình. Người quản gia không có quyền nào trên tài sản mình quản lý. Công việc của một quản gia là tìm biết chủ muốn làm gì với tài sản, rồi thực hiện ý muốn chủ.
VUI MỪNG BAN CHO
Jerry Caven có một nhà hàng dây chuyền thành công, hai ngân hàng, một trang trại, một nông trại và nhiều công ty bất động sản. Bây giờ, ở tuổi năm mươi chín, Jerry đang tìm kiếm một ngôi nhà đẹp bên sông để về hưu. Nhưng Chủ có những kế hoạch khác.
Jerry nói: “Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng tôi đầu tư tiền và thời gian ở hải ngoại, thật là phấn khởi. Trước đây, chúng tôi chỉ dâng số tiền không đáng kể. Bây giờ, chúng tôi đầu tư số tiền lớn vào việc truyền giáo. Chúng tôi thường đi An độ.”
Điều gì đã thay đổi thái độ dâng hiến của gia đình Caven?
Jerry giải thích: “Đó là nhận biết quyền sở hữu của Đức Chúa trời. Một khi chúng tôi hiểu rằng chúng tôi dâng tiền của Đức Chúa Trời để làm công việc Ngài, chúng tôi tìm được bình an và vui mừng mà trước đây chúng tôi chưa bao giờ có khi chúng tôi còn nghĩ tiền là của chúng tôi!”
Một lần nọ, có một gã giận phát điên cưỡi ngựa đến bên John Wesley, la lớn: “Ong Wesley, có việc kinh khủng đã xảy ra! Nhà ông bị cháy tàn rồi!”
Wesley cân nhắc tin hung, rồi thản nhiên trả lời: “Không, nhà của Chúa bị cháy tàn. Điều đó có nghĩa là trách nhiệm cho tôi nhẹ hơn.”
Sự phản ứng của Wesly không phải từ chối, nhưng đó là lời xác định can đảm một thực tế - Đức Chúa Trời là Chủ của mọi vật, và chúng ta đơn giản là những quản gia của Ngài.
Hễ khi nào chúng ta nghĩ mình là chủ, đó là một cảnh báo. Chúng ta nên nghĩ mình như những quản gia, những người quản lý đầu tư luôn luôn tìm kiếm nơi tốt nhất đầu tư tiền của Chủ mình. Sau khi mãn nhiệm chức vụ, chúng ta sẽ định giá thành qủa công việc: “Vì tất cả chúng ta sẽ đứng trứớc ngôi phán xét của Đức Chúa Trời… Vì thế, mỗi chúng ta sẽ khai trình chính mình với Đức Chúa Trời (RoRm 14:10, 12).
Tên chúng ta có trong tài khỏan của Đức Chúa Trời. Chúng ta được truy cập không giới hạn, một đặc ân hay bị lạm dụng. Là những người quản lý tiền của Ngài, Đức Chúa Trời tin cậy chúng ta để riêng tiền lương của chúng ta. Chúng ta rút tiền qũy cần dùng từ kho báu của Ngài để trả mọi chi phí sinh hoạt của chúng ta. Một trong những quyết định thuộc linh quan trọng của chúng ta là xác định khoản tiền bao nhiêu là sống hợp lý. Bất kể khoản đó là bao - và nó sẽ thay đổi chính đáng tùy từng người - chúng ta không nên trữ hay tiêu xài số tiền dư thừa. Dù sao đi nữa, nó là của Ngài, không phải chúng ta. Và Ngài có điều muốn nói về nơi cất giữ.
Mùa Xuân nào cũng vậy, vợ tôi và tôi thường đọc nhanh hàng tá thư từ gửi từ những người trong hội thánh sắp đi truyền giáo mùa hè. Năm nay chúng tôi nhận bốn mươi lăm lời yêu cầu xin cầu nguyện và quyên góp tài chánh. Khi lúc này trong năm lại đến, tôi giống như đứa trẻ trong quầy bánh kẹo - một quầy bánh kẹo lớn bằng thế giới, lớn bằng tấm lòng của Đức Chúa Trời.
Tại sao phấn khởi như thế?
Vì chúng tôi được nghe những câu chuyện và đọc những điện thư. Chúng tôi nhìn thấy lòng sốt sắng, phát triển và tâm trí hướng thiên, và những quyền ưu tiên đã thay đổi thứ tự. Chúng tôi được mọi quyền lợi trong nhiều lĩnh vực hơn trong công việc Đức Chúa Trời trên thế giới. Chúng tôi cầu nguyện rằng những ai ra đi - cũng như những người họ đến - sẽ không bao giờ như xưa nữa. Và chúng tôi sẽ có phần trong đó!
Gần đây, tôi có tham dự một buổi gặp mặt của những người dâng hiến. Chúng tôi đi quanh phòng và thuật lại những câu chuyện của chúng tôi. Những từ như vui, vui mừng, phấn khích và tuyệt vời cứ nổi lên. Có nhiều tiếng cười to nhỏ xen lẫn với nước mắt vui mừng. Có một cặp vợ chồng thâm niên hăng say chia sẻ cách thể nào họ đã đi vòng quanh thế giới tham gia vào những chức vụ mà họ dâng hiến. Trong khi đó nhà họ tại Mỹ lại xuống cấp. Họ nói: “Con chúng tôi cứ bảo chúng tôi: Ba má nên sửa nhà lại hay mua nhà mới thôi. Ba má có đủ tiền mua nhà mới mà. Chúng tôi bảo chúng: tại sao ba má phải làm vậy? Đó không phải những gì làm ba má phấn chấn!”’
Ray Berryman, Tổng Giám Đốc Điều Hành (CEO) cho một công ty dịch vụ tầm cỡ quốc gia nói rằng anh và vợ dâng hiến ít nhất là nửa số tiền thu nhập cho công việc Đức Chúa Trời mỗi năm.
Ray nói: “Niềm vui ban cho của tôi đến từ việc phụng sự Đức Chúa Trời theo cách tôi biết Đức Chúa Trời kêu gọi tôi và nhờ nhận biết rằng những gì tôi cho có ảnh hưởng nhiều người đến Đấng Christ. Thật là phấn khởi biết rằng chúng tôi có phần trong việc truyền giáo, môn đồ hóa, giúp đỡ và nuôi người nghèo. Điều đó thật tuyệt vời và làm thành luật pháp.”
Chúng ta càng cho, chúng ta càng vui mừng trong sự ban cho - và Đức Chúa Trời càng vui thích chúng ta. Sự ban cho làm vui lòng chúng ta. Nhưng quan trọng hơn là làm hài lòng Đức Chúa Trời.
“Đức Chúa Trời yêu thích kẻ dâng của cách vui lòng” (IICo 2Cr 9:7). Đây không có nghĩa chúng ta nên ban cho khi chúng ta cảm thấy vui. Cảm giác vui mừng thường đến trong và sau hành động vâng lời, không phải trước đó. Vậy, đừng đợi cho đến khi bạn cảm thấy muốn ban cho - đó có thể là chờ đợi sai! Chỉ ban cho và xem niềm vui đến sau.
Đức Chúa Trời vui thích sự vui lòng ban cho của chúng ta. Ngài muốn chúng ta tìm thấy niềm vui. Ngài thậm chí còn mệnh lệnh chúng ta vui mừng (Phi Pl 4:4). Có mệnh lệnh nào vui mừng lớn hơn mệnh lệnh này nữa không để chúng ta vâng lời? Nhưng nếu chúng ta không ban cho, thì chúng ta bị cướp mất nguồn vui mà Đức Chúa trời bảo chúng ta tìm kiếm!
Tôi biết một người đàn ông độc thân đến với Đấng Christ ở tuổi hai mươi. Người này đọc Kinh Thánh và vô cùng phấn khích đến nỗi anh ta quyết định bán nhà mình và dâng tiền cho Đức Chúa Trời. Nhưng khi anh chia sẻ dự tính này với những người tín hữu thâm niên cao hơn trong nhóm học Kinh Thánh, thì có việc bi kịch xảy ra: Họ bàn anh thối lui.
Nếu bạn cảm thấy phải nói chuyện với một tín hữu non trẻ (kể cả con bạn) về việc dâng hiến, thì hãy giữ mình. Đừng làm buồn Thánh Linh Đức Chúa Trời và đừng cướp mất vui mừng hiện tại của người khác và phần thưởng ban cho tương lai. Tốt hơn là quan sát và học hỏi. Rồi, để tài sản của Đức Chúa Trời lên bàn và cầu hỏi Ngài điều Ngài muốn bạn ban ra.
SẤM, SÉT VÀ ÂN ĐIỂN
Những Cơ Đốc Nhân Ma-xê-đoan hiểu niềm vui ban cho: “Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình” (IICo 2Cr 8:2).
Làm sao mà “hoạn nạn thử thách,” “lòng quá vui mừng,” “cơn rất nghèo khó” và “sự dư dật rộng rãi” tất cả đều thích hợp nhau trong một câu? Ban cho không phải là sự xa-xỉ của người giàu. Đó là một đặc ân cho người nghèo. Tôi đã khám phá rằng những Cơ Đốc Nhân nghèo khó không tìm thấy vui mừng nào lớn hơn tìm thấy trong sự ban cho.
Những người Ma-xê-đoan từ chối không để những hoàn cảnh khó khăn ngăn cản họ vui mừng: “Họ nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự giùm giúp các thánh đồ” (c. 4). Họ phải nài xin như thể vì Phao-lô và những người khác bảo họ rằng cơn đói kém miễn giảm họ ban cho.
Ban cho không phải là sự xa-xỉ của người giàu. Đó là một đặc ân cho người nghèo.
Những Cơ-đốc-nhân đầu tiền này nghèo hèn nhưng đưa ra mọi lý do họ có thể ban cho. Họ nài xin được đặc ân ban cho! Thật là một sự đối nghịch với chúng ta, là những người có nhiều hơn họ, nhưng lại xoay xở tìm cách đưa ra vô số lời biện minh để không ban cho!
Thật khiêm nhường khi nhận quà của những người đang gặp nhiều khó khăn hơn bạn. Tôi đã kinh nghiệm điều này trên những hành trình truyền giáo, đó là người nghèo phục vụ thức ăn ngon nhất cho những người Mỹ đến thăm viếng và phục vụ họ với những nụ cười vui mừng lớn. Họ không giả vờ vui mừng trong sự hy sinh của họ. Đây thật là một sự vui mừng thật.
Khi đền tạm xây cất, dân sự vô cùng phấn khích đến nỗi họ phải bị “kìm chế” ban ra nhiều hơn (XuXh 36:5-7). Đó là điều ban cho mang lại cho bạn.
Đa-vít nhìn những gì ông và dân sự ông dâng cho Chúa. Sự đó làm ông khiêm nhường: “Nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa” (ISu1Sb 29:14).
Bạn tôi, Dixie Fraley nói với tôi: “Chúng ta hầu như giống Đức Chúa Trời khi chúng ta ban cho.” Chăm xem Đấng Christ đủ lâu thì bạn sẽ trở thành người ban cho nhiều hơn. Ban cho lâu hơn, thì bạn sẽ trở thành giống Đấng Christ nhiều hơn.
Phao-lô nói trong IICo 2Cr 8:6 “Chúng tôi muốn anh chị em biết về ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho những hội thánh Ma-xê-đoan.” Làm thế nào ân điển của Đức Chúa Trời được bày tỏ? Bằng hành động họ ban cho những Cơ đốc nhân túng thiếu. Trong câu 6, Phao-lô gọi sự ban cho của người Ma-xê-đoan để giúp đỡ những người đói kém tại Giê-ru-sa-lem là “hành động ân điển.” Từ Hy-lạp dùng để chỉ sự ban cho Cơ đốc nhân giống từ ân điển Đức Chúa Trời.
An điển của Đấng Christ hình thành, thúc đẩy và định hình cái nhìn ban cho của chúng ta: “Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu” (c. 9).
Sự chúng ta ban cho là đáp lại ân điển Đức Chúa Trời trong cuộc sống chúng ta. Điều này không đến từ lòng vị tha của chúng ta hay lòng nhân đức chúng ta - nó nhờ công việc biến đổi của Đấng Christ trong chúng ta. An điển này là hành động; sự ban cho của chúng ta là phản ứng. Chúng ta ban cho vì Ngài trước hết đã ban cho chúng ta. Phân đoạn vĩ đại nhất về sự ban cho trong cả Kinh Thánh không kết thúc bằng “Chúc mừng sự rộng rãi của bạn,” nhưng “Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!” (IICo 2Cr 9:15).
Như theo sau sét là sấm, thì theo sau ân điển là ban cho.
Khi ân điển của Đức Chúa Trời chạm đến bạn, bạn không thể không giúp đỡ mà còn đáp trả bằng sự ban cho rộng rãi. Và như những gì người Ma-xê-đoan biết: ban cho đơn giản là sự đầy tràn vui mừng.
NHỮNG LỢI TỨC BAN CHO
Mark, một luật sư tại Kentucky, dâng nửa tiền thu nhập của anh mỗi năm.
Mark nói: “Việc tôi theo đuổi đồng tiền đẩy tôi xa Đức Chúa Trời. Nhưng từ khi tôi dâng nó cho Ngài, thì mọi thứ đã thay đổi. Thực ra, ban cho đã mang tôi lại gần Đức Chúa Trời hơn mọi thứ khác.”
Trong bộ phim Những Dũng Sĩ Lửa, Olympian Eric Liddell nói: “Tôi tin Đức Chúa Trời tạo dựng tôi vì một mục đích…và khi tôi chạy, tôi cảm nhận sự vui sướng của Ngài.” Những người đã khám phá Nguyên Tắc Của Cải sẽ chứng thực rằng: “Lúc tôi ban cho, là lúc tôi cảm nhận sự vui sướng của Ngài.”
Đã có những ngày tôi đánh mất tiêu điểm, và rồi nhu cầu nổi lên và Đức Chúa Trời dẫn tôi dâng hiến. Thình lình, tôi được rót đầy năng lực, mục đích và vui mừng. Tôi cảm nhận sự vui sướng của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời phán: “Vì ta đã ban cho người Lê-vi làm cơ nghiệp, những thuế một phần mười của dân Y-sơ-ra-ên dâng giơ lên cho Đức Giê-hô-va” (Dan Ds 18:24). Để ý dân sự dâng tiền cho Đức Chúa Trời, không phải người Lê-vi. Trông như thể dân sự dâng cho những người lãnh đạo thuộc linh của họ, nhưng thực ra họ dâng cho Đức Chúa Trời, và chính Ngài chỉ định số ngân qũy cho người Lê-vi. Những Cơ đốc nhân nên yêu thương các mục sư và nên hỗ trợ họ tài chính (GaGl 6:6), nhưng trước hết và trên hết chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời (IICo 2Cr 8:5). Dâng hiến là một hành động thờ phượng trước mọi việc khác.
Ban cho làm nhảy vọt mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Ban cho làm mở rộng bàn tay chúng ta ra hầu cho chúng ta có thể nhận những gì Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Khi chúng ta chứng khiến sự ban cho mang lại cho người khác và cho chúng ta, thì chúng ta sẽ mở rộng bàn tay chúng ta lớn và nhanh hơn khi cơ hội khác đến.
Đức Chúa Trời phán: “Ai bưng tai không nghe tiếng kêu của người nghèo khổ, người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại” (ChCn 21:13). Trong EsIs 58:6-10, Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta có chăm sóc người nghèo đói, túng quẩn và bị chèn ép hay không đều có ảnh hưởng trực tiếp đến sự Đức Chúa Trời sẵn lòng đáp lời cầu xin của chúng ta. Bạn có muốn lời cầu nguyện có quyền năng không? Hãy ban cho.
Có lời phán với Giô-si-a: “Người đã làm ra lẽ thẳng cho kẻ nghèo và thiếu thốn, cho nên được phước. Đức giê-hô-va phán: Như vậy há chẳng phải biết ta sao? (Gie Gr 22:16). Chăm lo người nghèo làm tuôn chảy sự nhận biết Đức Chúa Trời và kéo chúng ta gần Ngài hơn.
Hal Thomas, một thương nhân, nói với tôi: “Khi tôi ban cho, thì tôi nói: Lạy Chúa, con yêu Ngài.” Phao-lô nói với người Cô-rinh-tô về những sự ban cho tài chính của họ là “xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời” (IICo 2Cr 9:12).
Một lợi tức nữa của sự ban cho là tự do. Ban cho là một vấn đề vật lý học căn bản. Vật càng lớn, thì sức mà vật nâng lên càng lớn. Chúng ta càng sở hữu nhiều chừng nào - khối vật thể càng lớn - thì chúng càng bám víu chúng ta càng nhiều, đặt chúng ta trong qũi đạo quay quanh chúng. Cuối cùng, chúng cuốn chúng ta vào như một lỗ đen.
Ban cho thay đổi tất cả. Nó bẻ gãy chúng ta khỏi qũi đạo quay quanh của cải chúng ta. Chúng ta thoát khỏi trọng lực, bước vào một qũy đạo mới xoay quanh của cải chúng ta trên trời.
Dẫu toà án phán quyết phạt chúng tôi 8.4 triệu đô-la cách đây mười một năm, chúng tôi cũng không bao giờ mất nhà. Trong khi chức vụ trả cho tôi số tiền lương tối thiểu, thì chức vụ lại sở hữu nhiều sách tôi viết. Và đột nhiên, số tiền nhuận bút tăng lên. Chức vụ của chúng tôi đã có thể ban ra 90 phần trăm tiền nhuận bút cho những tổ chức truyền giáo, cứu tế gia đình và công việc hỗ trợ đời sống. Trong ba năm cuối, bởi ân điển Đức Chúa Trời, chúng tôi đã ban ra hơn 500.000 đô-la. Đôi khi tôi nghĩ Đức Chúa Trời bán sách chỉ để gây quỹ cho những chức vụ xứng hợp với lòng Ngài!
Đêm đến, tôi đi ngủ nhưng không cảm thấy mình đã “hy sinh” số tiền đó. Tôi lên giường và cảm nhận vui mừng vì không có gì giống như ban cho. Đối với tôi, cảm giác duy nhất có thể so sánh với sự ban cho là sự vui mừng dẫn một người đến Đấng Christ.
Ban cho rót vào đời sống sự vui mừng. Nó thêm chiều kích đời đời vào một ngày thậm chí bình thường nhất. Đây chỉ là một lý do bạn không thể trả đủ cho tôi dâng hiến.
Bạn không thể trả đủ cho tôi dâng hiến
Nhưng đợi đã - ban cho còn lớn hơn nữa. Vui mừng hiện tại của chúng ta không phải là phần tốt nhất của Nguyên Tắc Của Cải.
CHĂM SỰ ĐỜI ĐỜI
“Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. ”
Mat Mt 16:27
Đường phố Cairo nóng và phủ đầy bụi. Pat và Rakel Thurman đưa chúng tôi xuống một lối nhỏ. Chúng tôi lái xe băng qua một biển báo bằng tiếng Á-rập đến một cánh cổng mở ra một bãi đất cỏ. Đó là một nghĩa trang dành cho những giáo sĩ Mỹ.
Khi gia đình và tôi theo Pat, anh chỉ tay về phía một bia mộ ghi: “William Border, 1887 - 1913.”
Border, một sinh viên tốt nghiệp trường Yale và người sở hữu một gia sản lớn, từ bỏ một đời sống sung sướng để mang tin lành đến những người Hồi Giáo. Ngay cả từ chối mua cho mình một chiếc xe hơi, Borden hiến tặng hàng trăm ngàn đô-la cho các tổ chức truyền giáo. Sau chỉ bốn tháng hầu việc nhiệt quyết tại Ai-cập, anh bị nhiễm bệnh sưng cột sống và ra đi ở tuổi hai mươi lăm.
Tôi phủi hết lớp bụi trên dòng chữ khắc ở mộ Borden. Sau khi mô tả tình yêu và sự hy sinh của anh cho vương quốc Đức Chúa Trời và người Hồi Giáo, dòng chữ kết thúc bằng một câu mà tôi không sao quên được: “Ngoài đức tin trong Đấng Christ, không có lời giải thích nào xứng cho một cuộc đời như thế.”
Từ mộ Borden, gia đình Thurmans đưa chúng tôi đến Bảo Tàng Quốc Gia Ai-cập. Hiện vật của Vua Tut làm tâm trí bối rối
Tutankhanmen, vị vua trẻ, chỉ mười bảy tuổi lúc băng hà. Vua được chôn cất với những dũng sĩ bằng vàng ròng và hàng ngàn cổ vật bằng vàng. Người ta tìm thấy quan tài bằng vàng của vua trong những lăng tẩm bằng vàng được che bọc bởi những lăng tẩm bằng vàng khác. Nơi chôn cất đầy dẫy hàng tấn vàng.
Người Ai-cập tin vào sự sống sau khi chết - một sự sống mà họ có thể đem theo những của cải thuộc về đất. Nhưng hết thảy của cải để dành cho Vua Tut tận hưởng đời đời vẫn nằm ngay chỗ đó cho đến năm 1922 khi Howard Carter phát hiện nơi chôn cất vua. Không một ai chạm đến chúng hơn ba ngàn năm.
Tôi sững sờ bởi sự tương phản giữa những ngôi mộ này. Mộ của Borden thì tối tăm, đầy bụi bẩn và khuất trong một lối nhỏ phía sau một con phố xả đầy rác. Lăng tẩm của Tutankamen thì lại lấp lánh với vô số của cải. Nhưng, hai người trẻ này bây giờ đang ở đâu? Một người, sống trong sự giàu có xa hoa và tự xưng là vua, lại ở trong sự khổ đau đời đời không có Đấng Christ. Một người, sống một cuộc đời khiêm tốn trên đất phụng sự một vị Vua chân thật, đang hưởng phần thưởng đời đời của mình trong sự hiện diện của Chúa mình.
Đời sống của vua Tut là một bi kịch vì một sự thật kinh hoàng phát hiện quá trễ, đó là ông không thể mang của cải theo mình. Đời sống của William Borden là khải hoàn. Tại sao? Vì ông gửi của cải mình đi trước thay vì bỏ chúng lại đằng sau.
PHẦN THƯỞNG ĐỜI ĐỜI
Nếu bạn hình dung thiên đàng là một nơi mà bạn sẽ gảy đàn trong sự buồn thảm khôn nguôi, thì chắc bạn kinh sợ nó. Nhưng nếu bạn tin Thánh Kinh, bạn sẽ tràn đầy vui mừng và phấn khích khi tưởng đến quê hương trên trời của mình. Như tôi đã từng viết trong những sách khác, thiên đàng là một nơi yên nghĩ và nhẹ nhàng khỏi những gánh nặng tội lỗi và khổ đau; nhưng đó cũng là một nơi học hỏi, hoạt động, bày tỏ nghệ thuật, khai thác, khám phá, bày tỏ tình đồng bạn và hầu việc1.
Một số người trong chúng ta sẽ cai trị với Đấng Christ (KhKh 20:6). Những đầy tớ ngay lành sẽ được giao “quản lý nhiều thứ” (Mat Mt 25:21, 13). Đấng Christ sẽ trao cho một số người theo Ngài quyền lãnh đạo trên nhiều thành, theo lượng phụng sự của họ trên đất (LuLc 19:12-19). Thánh Kinh nói đến năm mão triều thiên khác nhau, muốn nói đến những địa vị lãnh đạo. Chúng ta ngay cả ra lệnh thiên sứ (ICo1Cr 6:3).
Chúng ta được ban cho những phần thưởng đời đời này vì làm những việc lành (Eph Ep 6:8; RoRm 2:6, 10), nhịn nhục dưới sự bách hại (LuLc 6:22-23), bày tỏ lòng trắc ẩn với người túng thiếu (LuLc 14:13-14), và đối đãi tử tế với kẻ thù mình (LuLc 6:35).
Đức Chúa Trời cũng tặng chúng ta những phần thưởng vì sự ban cho rộng lượng: “Hãy đi, bán hết gia tài của ngươi và cho người nghèo, thì ngươi sẽ có của cải trên trời” (Mat Mt 19:21).
Chúa Jesus ghi lại những hành động tốt bụng nhỏ nhất của chúng ta: “Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu” (Mat Mt 10:42).
Chúa Jesus ghi lại hững hành động tốt bụng nhỏ nhất của chúng ta
Đức Chúa Trời đang lưu giữ mộ sổ ghi chép tất cả những gì chúng ta làm cho Ngài, kể cả việc dâng hiến của chúng ta: “Một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài” (MaMl 3:16).
Hãy hình dung một thơ ký trên trời đang ghi chép mỗi một sự ban cho của bạn vào sách đó. Chiếc xe đạp bạn tặng cho chú bé hàng xóm, sách cho tù nhân, ngân phiếu hằng tháng cho nhà thờ, giáo sĩ và trung tâm chăm sóc thai phụ - tất cả đều được ghi chép lại. Sách làm ra để đọc cho người ta nghe. Tôi mong đợi nghe những câu chuyện ban cho của bạn và đáp ứng nhu cầu của nhiều người, là những người được đụng chạm nhờ sự ban cho.
Chúa Jesus phán: “Nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, thì ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình?” (LuLc 16:11-12). Nếu bạn trung tín coi giữ tiền của Ngài, Đấng Christ sẽ ban cho bạn sự giàu có thật - sự giàu có đời đời.
Vì bám víu những gì không thuộc chúng ta, chúng ta lãng quên cơ hội để được ban cho quyền sở hữu trên trời. Nhưng nhờ phân phát tài sản của Đức Chúa Trời trên đất, chúng ta sẽ trở thành những người sở hữu tài sản trên trời!
Việc ban cho hiện tại của bạn sẽ đem lại nhiều lợi tức trên trời. Sau khi nói về ước muốn của người đầy tớ gian ác dùng tài sản thuộc về đất để “được tiếp đón vào nhà” (LuLc 16:4), Chúa Jesus dùng “của cải thế gian” (tài nguyên thuộc về đất) nói với môn đồ Ngài để “được bạn” (bằng cách tạo ra một sự khác biệt trong đời sống của họ trên đất). Lý do? “Để mà khi đời sống qua đi, (khi sự sống trên đất kết thúc) bạn sẽ được chào đón vào sự cư ngụ đời đời” (c. 9).
“Bạn” của chúng ta trên trời sẽ là những người mà đời sống họ chúng ta đã đụng chạm đến trên đất, là những người sẽ có “nhà đời đời” riêng mình. 16:9 dường như nói nhà đời đời của những người bạn chúng ta là những nơi chúng ta có thể ở và thông công khi chúng ta đi dạo trong thiên quốc. Tiền chúng ta cho để giúp đỡ những người khác trên đất sẽ mở ra những cánh cửa thông công với họ trên trời. Đó là điều chúng ta lấy làm phấn khích!
John Bunyan viết cuốn Pilgrim’s Progress trong một nhà tù Anh quốc, nói:
Bất cứ điều gì bạn làm cho Ngài, nếu làm theo Lời, thì được chất thành đống của cải cho bạn trong tủ và lương để mang ra thưởng cho bạn trước mặt loài người và thiên sứ khi bạn bước vào sự an ủi đời đời.
Đây có phải là khái niệm thánh kinh? Chắc chắn. Phao-lô nói về sự ban cho tài chính của những người Phi-líp và cắt nghĩa: “Ay không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết qủa nhiều bởi lễ vật đến cho anh em.” (Phi Pl 4:17). Đức Chúa Trời để tài khoản mở cho chúng ta trên trời và mọi của dâng chúng ta ban cho vì vinh hiển Ngài là tiền gửi vào tài khoản đó. Không chỉ Đức Chúa Trời, không chỉ những người khác, mà còn có chúng ta là những người thừa hưởng đời đời sự ban cho của chúng ta. (Bạn đã và đang gửi tiền tiết kiệm chưa?)
Nhưng có sai không khi được phần thưởng thôi thúc sao? Không, không phải. Nếu sai, Đấng Christ hẳn không trình nó cho chúng ta như một động cơ. Phần thưởng là ý của Ngài, không phải chúng ta.
Thói quen chúng ta là cho người nào trả lại chúng ta. Nhưng Chúa Jesus bảo chúng ta cho “người nghèo khó, tàn tật, qùe, đui…, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi; đến kỳ người công bình sống lại, ngươi sẽ được trả.” (LuLc 14:12-14). Nếu chúng ta cho những người không có khả năng thưởng lại chúng ta, Đấng Christ bảo đảm Ngài sẽ đích thân thưởng chúng ta trên trời.
Ban cho là một đòn bẩy đặt trên trục thế gian này, cho phép chúng ta dời núi trong thế giới đến. Vì chúng ta cho, sự đời đời sẽ khác - vì người khác và chúng ta.
MỘT TẤM LÒNG ĐẶT ĐÚNG CHỖ
Bạn có từng nghe Ray Boltz hát bài “Cảm Ơn (vì Ban cho Chúa) chưa? Bài hát đó phác họa chúng ta gặp những người trên trời và họ giải thích cách thể nào sự ban cho của chúng ta thay đổi đời sống họ. Hoặc chúng ta là giáo viên trường Chúa Nhật của họ hoặc chúng ta là những người dâng hiến, thì những người nầy một ngày nào đó sẽ bày tỏ lòng cảm ơn với chúng ta vì chúng ta ban cho.
Đức Chúa Trời hứa ban những phần thưởng thiên đàng rộng rãi ở Trời Mới Đất Mới nguy nga tráng lệ, không còn dưới sự rủa sả và không còn đau khổ nữa (KhKh 21:1-6). Chúng ta sẽ ở với người mà vì người đó chúng ta được dựng nên trong một nơi tạo dựng cho chúng ta.
Tuy nhiên, nhiều Cơ đốc nhân sợ ý tưởng lìa bỏ đời nầy.
Tại sao? Vì có quá nhiều người tích lũy của cải trên đất, không phải trên trời. Mỗi ngày mang chúng ta gần hơn với sự chết. Nếu của cải của bạn trên đất, nghĩa là mỗi ngày bạn gần hơn với việc bạn mất trắng của cải.
Nhiều Cơ đốc nhân kinh sợ ý tưởng lià bỏ đời nầy
John Wesley đi xem một cơ ngơi rộng lớn với một chủ điền kiêu hãnh. Họ cưỡi ngựa nhiều tiếng đồng hồ mà chỉ đi được một phần đất của chủ điền. Cuối ngày, họ ngồi dùng bữa chiều. Người chủ điền hăng hái hỏi: “Thưa ông Wesley, thế ông nghĩ gì?”
Wesley đáp lời: “Tôi nghĩ sẽ có lúc ông khó từ bỏ tất cả những thứ nầy.”
Mới đây tôi có nói chuyện với Laverne, một phụ nữ bị bệnh ung thư nan y. Bà ta khóc - không phải vì bà sẽ chết, nhưng vì tôi xin bà nói về sự ban cho. Bà nói trong nước mắt: “Ban cho làm tan chảy tôi. Nó làm tôi sung sướng khi biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn tôi ban cho. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ thấy Ngài mặt đối mặt. Tôi chỉ muốn Ngài nói: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung thành ta, tốt lắm.”
Đột nhiên, Laverne cười nói. “Tôi muốn nói: Có điều nào khác quan trọng hơn. Tại sao tôi lại quan tâm đến những việc khác?”
Lòng Laverne hướng đến của cải thiên đàng. Vì bà đang tích lũy của cải trên trời, mỗi ngày đưa bà gần hơn với những của cải nầy.
Chúa Jesus phán: “Của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (Mat Mt 6:21). Đó là chìa khóa thứ hai mở ra Nguyên Tắc Của Cải.

CHÌA KHÓA NGUYÊN TẮC CỦA CẢI 2
Lòng tôi luôn ở nơi để tiền của Đức Chúa ở đâu.

Nói rằng lòng chúng ta theo của cải chúng ta, Chúa Jesus đang phán: “Hãy chỉ cho ta xem sổ ngân phiếu của ngươi, VISA và những biên lai của ngươi, thì ta sẽ cho ngươi biết lòng ngươi ở đâu.”
Giả sử bạn mua cổ phần công ty xe hơi General Motors. Điều gì xảy ra? Ngay lập tức bạn có lãi trong GM. Bạn kiểm tra những trang tài chính. Bạn tìm thấy mục báo về GM và đọc từng chữ một, mặc dầu một tháng trước đây có lẽ bạn đã bỏ qua không đụng gì tới nó.
Giả sử bạn đang dâng hiến giúp đỡ trẻ em Châu Phi mắc bệnh AIDS. Khi nhìn thấy mục báo về chủ đề này, bạn sẽ bị cuốn hút. Nếu bạn đang gửi tiền để mở hội thánh tại An độ và một cơn động đất đụng đến An độ, thì bạn sẽ xem tin tức và sốt sắng cầu nguyện.
Như kim chỉ nam dịch theo hướng Bắc thể nào, thì lòng của bạn dịch theo của cải thể ấy. Tiền cầm lái; lòng hướng theo.
Tôi từng nghe nhiều người nói: “Tôi muốn có tấm lòng truyền giáo nhiều hơn.” Tôi luôn đáp lại: “Chúa Jesus cho bạn biết chính xác cách thể nào nhận nó. Hãy dâng tiền cho việc truyền giáo - cho hội thánh và cho người nghèo - thì lòng bạn sẽ hướng theo.”
Như kim chỉ nam dịch theo hướng Bắc thể nào, thì lòng của bạn dịch theo của cải thể ấy.
Bạn có ao ước chăm lo nhiều hơn về những gì đời đời? Thế thì hãy chuyển một phần tiền của bạn từ hữu hạn sang đời đời, có lẽ là cả phần tiền của bạn. Hãy xem điều gì xảy ra.
Đức Chúa Trời muốn tấm lòng bạn. Ngài không chỉ tìm kiếm những “nhà hảo tâm” cho vương quốc Ngài, là những người đứng ngoài cuộc và vô tư không màng đến tình yêu nhân loại. Ngài đang tìm kiếm những môn đồ đắm chìm trong sự nghiệp mình cống hiến. Ngài muốn những con người đầy dẫy một khải tượng về sự đời đời đến nỗi họ luôn mơ ước đầu tư tiền, thời gian và lời cầu nguyện vào nơi quan trọng hơn hết.
Dĩ nhiên, ban cho không phải là một điều hay duy nhất chúng ta có thể làm bằng tiền. Chúng ta cần chăm sóc gia đình chúng ta bằng thức ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại. Nhưng khi chúng ta lo đủ những nhu yếu phẩm, thì tại sao số còn lại không nên cho vào của cải trên trời?
Môi-se lìa bỏ của cải Ai-cập “vì ông trông đợi phần thưởng phía trước” (HeDt 11:26).
Ai thâu trữ của cải trên đất thì sẽ sống xa cách của cải mình. Đối với người đó, chết là sự mất mát.
Ai thâu trữ của cải trên trời thì trông đợi sự đời đời. Đối với người đó, chết là được.
Ai sống xa dần của cải mình thì có lý do tuyệt vọng. Ai sống đến dần của cải mình thì có lý do vui mừng.
Bạn đang tuyệt vọng hay vui mừng?
NHỮNG RÀO CẢN BAN CHO
“Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. ”
LuLc 12:15
Chúng ta biết Đấng Christ mệnh lệnh chúng ta ban cho. Và chúng ta biết Ngài ban thưởng lớn chúng ta vì ban cho. Thế thì tại sao lại khó ban cho?
Có nhiều rào cản ban cho: vô tín, không an toàn, kiêu ngạo, thờ hình tượng, ham quyền hành và quyền kiểm soát. Luồng văn hóa của chúng ta - và thường là hội thánh chúng ta - làm cho sự ban cho khó bơi ngược dòng. Người ta xem việc giữ nhiều hơn cho là chuyện “thường”
Nhưng tôi chắc rằng cản trở ban cho lớn nhất là như thế này: ảo tưởng cho rằng đất là nhà chúng ta. Điều này dẫn chúng ta đến chìa khóa kế tiếp mở ra Nguyên Tắc Của Cải:
CHÌA KHÓA NGUYÊN TẮC CỦA CẢI 3
Trời, không phải đất, là nhà chúng ta.

Kinh Thánh nói chúng ta là những khách hành hương, khách lạ, người ngoại trên đất (HeDt 11:13). Chúng ta là những đại sứ đại diện cho đất nước thật của chúng ta (IICo 2Cr 5:20). “Quyền công dân của chúng ta ở trên trời” (Phi Pl 3:20). Chúng ta là công dân của “một nước tốt hơn - một thiên quốc” (HeDt 11:16).
Nơi chúng ta chọn tích lũy của cải phụ thuộc lớn vào nơi chúng ta cho là nhà chúng ta.
Giả sử nhà của bạn tại Pháp và bạn đang thăm Mỹ ba tháng, sống trong một khách sạn. Người ta bảo bạn không thể đem bất cứ cái gì về lại Pháp trên chuyến bay về nhà. Nhưng bạn có thể kiếm tiền và gửi tiết kiệm vào ngân hàng tại Pháp.
Bạn có sẵn lòng chất đầy phòng khách sạn vô số bàn ghế và vật dán tường đắt tiền không? Dĩ nhiên là không. Bạn chắc sẽ gửi tiền đến nơi có nhà của bạn. Bạn chỉ tiêu xài những gì cần ở nơi tạm trú, và gửi của cải bạn về trước để chúng sẽ đợi bạn khi bạn về nhà.
Cả hai con gái của tôi lập gia đình gần đây. Bạn bè và thân quyến gác lại mọi công việc bận rộn và đến từ từ khắp nơi trên đất nước. Khi ngày cưới của Vua đến, cả vũ trụ sẽ vội vã dừng lại (KhKh 19:7-9). Không có gì khác xảy ra vào ngày đó. Tân Lang từ Na-xa-ret và Tân Nương yêu dấu của Ngài sẽ nắm vị trí trung tâm.
Mỗi ngày trong đời sống chúng ta, chúng ta đang tiến về lễ cưới đó - lễ cưới của chúng ta! Hôm nay việc đó gần hơn hôm qua. Tân Lang của chúng ta, người Thợ Mộc, đang xây dựng một nơi cho chúng ta trên trời. Mọi thứ chúng ta gửi đi trước sẽ đợi chúng ta ở đó. Đó là quà của chúng ta cho Ngài, nhưng vì sự rộng rãi của Ngài, Ngài sẽ trả lại những của cải đó cho chúng ta.
Nhà chúng ta là nơi chúng ta chưa bao giờ đến.
Trong thương trường Chúa Jesus là người thợ xây. Ngài cũng là toàn tri và toàn năng, vì thế chất lượng dự án xây dựng thật tốt! Há bạn không nghĩ ngôi nhà Ngài đã và đang xây dựng hai ngàn năm qua là cái gì đó tuyệt vời sao?
Nghịch lý thay, nhà của chúng ta là nơi chúng ta chưa hề đặt chân đến. Nhưng đó là nơi tạo dựng cho chúng ta và vì nó mà chúng ta được tạo dựng
Nếu chúng ta để thực tế này ăn sâu trong chúng ta, nó sẽ mãi mãi thay đổi cách chúng ta sống và suy nghĩ. Chúng ta sẽ thôi thâu trữ của cải trong phòng khách sạn trên đất của chúng ta và bắt đầu gửi trước nhiều hơn về nhà thật của chúng ta.
ĐỒ CHƠI #
Hãy cùng lái xe với tôi. Sau khi đi được nhiều dặm, chúng ta rẽ khỏi đường chính, băng qua một cánh cổng và xe chúng ta nằm xếp hàng đằng sau một số xe tải chở đồ nặng. Những xe cộ phía trước chở đầy máy tính, hệ thống âm thanh, bàn ghế, trang thiết bị, dụng cụ đánh cá và đồ chơi.
Chúng ta chạy lên càng lúc càng cao cho đến khi chúng ta tới một bãi đậu xe. Tại đó, tài xế dở bỏ hàng. Tò mò bạn quan sát thấy một người đàn ông kéo lê một chiếc máy vi tính. Anh loạng choạng đến góc bãi đậu xe, rồi liệng máy tính xuống lề.
Bấy giờ bạn phải tìm hiểu điều gì đang xảy ra. Bạn cố chui ra khỏi xe và liếc nhìn xuống một dốc thẳng đứng. Tại chân dốc là một đống khổng hồ chất đầy mọi thứ.
Cuối cùng bạn hiểu ra rằng đây là một nơi đổ rác, một chỗ chất đồ bỏ - nơi an nghỉ cuối cùng của những vật dụng trong đời sống chúng ta.
Không sớm thì chầy, mọi thứ chúng ta sở hữu sẽ có kết cuộc ở đây. Những quà tặng Giáng Sinh và sinh nhật. Xe hơi, tàu thuyền và bồn tắm nóng. Quần áo, máy hát và barbecues. Đồ chơi trẻ em hay tranh giành, tình bạn bị đánh mất, lòng chân thật và hôn nhân tan vỡ - mọi thứ đều kết thúc ở đây. (Tôi đề nghị nên đưa gia bạn đi một chuyến kiến tập tại bãi đỗ này. Đây là một bài học thực tế sống động.)
Bạn có từng thấy anh đồ tể “anh chàng chết bởi thắng nhiều đồ chơi”? Hàng triệu người hành động như thể đó là thật. Câu nói chính xác hơn là “Ai chết mà có nhiều đồ chơi vẫn phải chết - và không bao giờ đem đồ chơi theo mình.” Khi chúng ta chết sau khi đã hiến đời sống chúng ta tìm kiếm mọi thứ, chúng ta không thắng - chúng ta bại. Chúng ta vào cõi đời đời, nhưng đồ chơi của chúng ta ở lại phiá sau chất đầy bãi rác. Anh chàng đồ tể còn gì sai hơn thế.
Tôi nghĩ đến điều đó theo cách một điểm và một đường thẳng. Đời sống của chúng ta có hai gia đoạn: một là điểm, hai là một đường thẳng kéo dài từ điểm đó.
Đời sống hiện tại của chúng ta trên đất là điểm đó. Đó bắt đầu. Nó kết thúc. Nó thật ngắn. Nhưng từ điểm đó kéo dài một đường thẳng vô tận. Đường thẳng đó là cõi đời đời, nghĩa là Cơ đốc nhân sẽ ở thiên đàng.

Điểm Đường thẳng
Đời sống trên đất Đời sống trên trời
Ngay bây giờ chúng ta đang sống trong điểm đó. Nhưng chúng ta đang sống vì điều gì? Người thiển cận sống vì điểm đó. Người viễn cảnh sống vì đường thẳng.
Trái đất này (và thời gian của tôi ở đây) là một điểm. Vị Tân Lang của tôi, lễ cưới sắp đến, sự Đoàn Tụ Vĩ Đại, và nhà đời đời của tôi tại Trời Mới Đất Mới - Tất cả ở trên đường thẳng đó. Đó là chìa khoá kế tiếp của chúng ta.
CHÌA KHÓA NGUYÊN TẮC CỦA CẢI 4
Tôi sống không nên vì điểm mà vì đường thẳng
Ai sống vì điểm đó sống vì của cải trên đất với kết cuộc tại bãi đổ rác. Ai sống vì đường thẳng đó sống vì của cải trên trời không bao giờ kết thúc.
Ban cho là sống vì đường thẳng.
Chúng ta mỗi người sẽ chia tay tiền của. Câu hỏi đặt ra là khi nào. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc chúng ta lìa nó sau này. Nhưng chúng ta thật có một chọn lựa lìa nó bây giờ hay không. Chúng ta có thể giữ của cải hiện tại trên đất, và có lẽ chúng ta được sự vui thỏa tạm thời nhờ nó. Nhưng nếu chúng ta phân phát chúng, thì chúng ta sẽ vui hưởng của cải đời đời không bao giờ cất khỏi chúng ta.
Đây là ý của Jim Elliot khi ông nói: “Người khôn ban cho những gì mình không thể giữ để được những gì mình không thể mất.” Nếu bạn nghe những lời này và nghĩ: À, ông ta là một trong những loại giáo sĩ siêu thuộc linh không quan tâm đến sự được, thế là bạn bỏ ý ở đây. Hãy đọc lại lần nữa. Được chính là những gì Jim Elliot nghĩ đến! Ong chỉ muốn được những gì ông không thể mất. Ong muốn của cải ông trên trời.
Hãy sống vì đường thẳng, đừng vì điểm.
ÁM ẢNH SỞ HỮU
Một chương trình truyền hình PBS gọi là Affluenza diễn thuyết những gì mà chương trình gọi là “tại hoại hiện đại của chủ nghĩa duy vật chất.” Chương trình tuyên báo:
Một người Mỹ có mức lương trung bình mua sắm sáu tiếng một tuần trong khi chỉ dành bốn mươi phút chơi với con.
Đến hai mươi tuổi, chúng ta đã xem tới một triệu chương trình quảng cáo.
Gần đây, càng nhiều người Mỹ tuyên bố phá sản hơn tuyên bố tốt nghiệp đại học.
Trong 90 phần trăm trường hợp li hôn thì tranh cãi về tiền bạc đóng vai trò nổi cộm hơn hết.
Điều đánh động tôi trong chương trình này là không phải nó tranh luận chống lại chủ nghĩa duy vật trên nguyên tắc đạo đức mà trên nguyên tắc thực dụng: Giàu vật chất không làm cho chúng ta hạnh phúc.
Hãy lắng nghe một số người giàu có nhất trong thời của họ:
“200 triệu đô la đủ có thế giết chết bất cứ ai. Chẳng vui sướng chút nào trong số tiền đó.” W. H. Vanderbilt
“Tôi là người khổ nhất trần gian.” John Jacob Astor
“Tôi đã kiếm được nhiều triệu đô-la, nhưng chúng không đem lại cho tôi hạnh phúc” John D. Rockerfeller
“Những nhà triệu phú hiếm khi cười.” Andrew Carnegie
“Tôi hạnh phúc hơn khi làm việc của một thợ máy.” Henry Ford
Chắc bạn đã đọc những câu chuyện về những gã trúng vé số, là những người khổ hơn trước chỉ sau vài năm trúng vế số. Giàu có chẳng mang cho họ hạnh phúc như họ hằng mơ ước, ngay cả gần với hạnh phúc cũng chẳng có.
Tại phi trường, Hugh Maclellan Jr. nhìn thấy một người qua đường trông vẻ lo lắng.
“Có chuyện gì thế?” Hugh hỏi.
Nguời này thở dài: “Tôi nghĩ cuối cùng rồi tôi sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần cho mình. Nhưng bây giờ tôi phải đi giám sát việc sửa nhà của tôi ở Florida.” Sầu não, anh ngồi chờ cất cánh trên chiếc máy bay phản lực tư.
Đó là người có mọi sự, là điều hầu hết mọi người mơ ước; nhưng anh không thể hưởng thụ ngày cuối tuần của mình. Anh bị nô lệ bởi tài sản mình. Chúng ta nghĩ chúng ta sở hữu tài sản, nhưng thực ra chúng sở hữu quá nhiều chúng ta.
Chúng ta nghĩ chúng ta sở hữu tài sản, nhưng thực ra chúng sở hữu quá nhiều chúng ta.
Không gì làm cho hành trình khó nhọc hơn bằng một túi ba lô nặng trịch đầy ắp những thứ tốt nhưng không cần thiết. Những người hành hương đi mà không mang theo nhiều.
ĐỘC TÀI VẬT CHẤT
Nanci và tôi đã sống trong ngôi nhà chúng tôi hai mươi ba năm. Trong chín năm đầu, chúng tôi có tấm thảm màu cam xấu xí. Chúng tôi không bao giờ quan tâm điều gì xảy ra với nó. Vào ngày chúng tôi lót tấm thảm mới, ai đó đã thắp một ngọn nến. Đầu que diêm rơi xuống và đốt cháy một lỗ ở tấm thảm mới.
Ngày trước đó, chúng tôi chẳng hề bận tâm. Bây giờ chúng tôi lại giận dữ. Chúng ta có tốt đẹp hơn khi có tài sản mới đẹp không?
Mỗi thứ chúng ta mua là thêm một thứ chúng ta bận tâm, thảo luận, lau chùi, sửa chữa, sắp xếp lại, lo lắng và thay đổi khi nó hư.
Giả sử tôi có một máy truyền hình miễn phí. Bây giờ là gì đây? Tôi phải gắn nó với ăn-ten hay đăng ký mua dịch vụ truyền hình cáp. Tôi mua một bộ VCD mới hoặc DVD. Tôi thuê phim. Tôi phải mua dàn âm thanh. Tôi phải mua một bộ ghế tựa để có thể xem chương trình thỏa mái. Mọi thứ này đều tốn kém và cũng mất nhiều thời gian, năng lực và chú ý.
Thời gian tôi cống hiến cho TV và những tiện nghi phụ của nó nghĩa là tôi có ít thời gian hơn thông công với gia đình, đọc Lời Chúa, cầu nguyện, và tiếp khách hay giúp đỡ người túng thiếu.
Thế thì, giá thật của máy truyền hình “miễn phí” của tôi là bao nhiêu?
Đạt được tài sản có thể thúc đẩy tôi thay đổi quyền ưu tiên. Nếu tôi mua một chiếc thuyền, thì tôi muốn biện minh chính đáng việc mua thuyền của tôi bằng cách sử dụng chiếc thuyền và nó có thể đưa tôi xa gia đình hay hội thánh tôi thường xuyên, khiến cho tôi không có mặt tham dự cuộc thi đấu bóng rổ của con gái tôi hoặc dạy trường Chúa Nhật hoặc làm việc ở nhà trẻ.
Vấn đề không tại con thuyền hay truyền hình. Vấn đề là tôi. Đó là luật sống, chế độ độc tài của vật sở hữu.
ĐUỔI GIÓ
Sa-lô-môn sáng tác hàng loạt câu nói khôn ngoan trong TrGv 5:10-15. Tôi sẽ trích từng câu với sự diễn ý của tôi:
“Kẻ ham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc.” (c. 10). Bạn có càng nhiều, bạn muốn càng nhiều.
“Kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi” (c.10). Bạn càng có, bạn càng ít thỏa lòng.
“Hễ của cải thêm nhiều chừng nào, kẻ ăn cũng thêm nhiều chừng ấy” (c. 11). Chúng ta có nhiều chừng nào, thì càng có nhiều người (kể cả chính phủ ) ăn theo.
“Chủ của cải được ích gì hơn là xem thấy nó trước mặt chăng?” (c. 11). Bạn có nhiều chừng nào, bạn càng nhận biết nó chẳng ích gì cho bạn chừng ấy.
“Giấc ngủ của người làm việc là ngon, mặc dầu người ăn ít hay nhiều, nhưng sự dư dật làm cho người giàu không ngủ được” (c. 12). Bạn càng có nhiều, bạn càng lo lắng nhiều.
“Có một tai nạn dữ mà ta thấy dưới mặt trời: Ay là của cải nhà người chủ dành chứa lại, trở làm hại cho mình” (c. 13). Bạn có chừng nào, bạn có thể hại mình càng nhiều do nắm giữ nó.
“Hoặc vì cớ tai họa gì, cả của cải nầy sẽ mất hết” (c. 14). Bạn có càng nhiều, bạn phải mất càng nhiều.
“Mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thể nào, ắt sẽ trở về thế ấy, và về của huê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vật gì tay mình đem theo được” (c. 15). Bạn có càng nhiều, bạn bỏ lại càng nhiều.
Là một người giàu có nhất trên đời, Sa-lô-mô học biết rằng giàu không thỏa mãn. Tất cả những gì giàu có thể làm là cho ông cơ hội lớn hơn để đuổi gió. Nhiều người biết trước mình sẽ hết tiền trước khi tan thành mây khói, vì thế họ tìm đến phép thuật để những gì họ không đủ khả năng chi trả làm họ thỏa lòng. Tiền của Sa-lô-môn không bao giờ cạn. Ong thử mọi thứ, nói rằng: “Ta chẳng trừ điều gì mắt mình ước ao, cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa thích” (2:10).
Sa-lô-mô kết luận: “Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm, và sự lao khổ đã chịu để làm nó; kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời” (c. 11).
Tại sao chúng ta cứ ngu dại mãi? Vì lòng chúng ta luôn đeo theo của cải. Chúng ta bị cám dỗ tưởng rằng của cải dưới đất mà chúng ta thấy quanh chúng ta là của cải thật thay vì là cái bóng của cải thật.
Nhưng của cải dưới đất có thể trở thành của cải trên trời. Q. W. Tozer nói:
Tiền cũng giống như thứ khác có thể biến dạng thành của cải đời đời. Tiền có thể đổi thành thức ăn cho người đói và quần áo cho người nghèo; tiền có thể giữ một giáo sĩ năng nổ chinh phục những con người hư mất đến ánh sáng phúc âm và cuối cùng biến thành những giá trị thiên đàng. Bất kể tài sản tạm thời nào cũng có thể chuyển thành của cải đời đời. Bất kể những gì dâng cho Đấng Christ thì ngay lập tức biến thành của cải không bất tử.3
Nếu giàu có là một con bệnh, thì đâu là thuốc chữa? Nếu vật chất là chất độc, thì đâu là thuốc giải độc? Phao-lô đưa ra một giải đáp:
Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban sự dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp phân phát và phân chia của mình có, vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để cầm lấy sự sống thật. (ITi1Tm 6:17-19)
Chú ý cách thể nào Phao-lô đưa chúng ta trở lại ngay với Nguyên Tắc Của Cải. Khi ông nói ban cho để “dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình,” ông chắc đang suy nghĩ trực tiếp đến lời Đấng Christ trong Mat Mt 6:1-34.
Tôi có mang theo một danh thiếp trong ví. Một mặt của danh thiếp có ghi “Đức Chúa Trời sở hữu mọi của cải. Tôi là người quản trị đầu tư của Ngài.” Dưới dòng chữ này là ba câu Kinh Thánh. Mặt bên kia ghi: “Đức Chúa Trời muốn tôi dùng của cải thế gian nầy để thâu trữ của cải trên trời.” Bên đưới nữa là những lời của Đấng Christ trong 6:1-34 và của Phao-lô trong ITi1Tm 6:1-21. Để danh thiếp gần với tiền mặt của tôi là một sự nhắc nhở lớn về cái gì là thật. 4 Phao-lô nói rằng “rộng rãi” và “sẵn lòng chia sẻ” và “dư dật trong mọi việc lành” cho phép chúng ta “nắm giữ sự sống.” Cái gì đối nghịch với nó? Đời sống thứ cấp gọi là “đời sống” duy vật chất.
Điều đó dẫn chúng ta đến chìa khóa thứ năm mở ra Nguyên Tắc Của Cải:
CHÌA KHÓA NGUYÊN TẮC CỦA CẢI 5
Ban cho là thuốc trị duy nhất chủ nghĩa duy vật.
Hành động ban cho là một sự nhắc nhở rõ ràng rằng tất cả là của Đức Chúa Trời, không phải chúng ta. Đó là nói rằng tôi không phải là điểm chính, Ngài là điểm chính. Ngài không hiện hữu vì tôi. Tôi hiện hữu vì Ngài. Tiền Đức Chúa Trời có một mục đích cao hơn sự giàu có của tôi. Ban cho là vui mừng đầu phục người lớn hơn và cho lịch trình quan trọng hơn. Ban cho xác quyết quyền chúa tể của Đấng Christ. Ban cho hạ bệ tôi và tôn cao Ngài. Ban cho bẻ gãy xiềng xích Ma-môn bắt tôi làm nô lệ.
Bao lâu tôi càng giữ điều gì, thì tôi tin tôi càng sở hữu bấy lâu. Nhưng khi tôi cho, tôi từ bỏ quyền kiểm soát, quyền hành và danh tiếng nhờ giàu có. Ngay lúc tôi giải phóng nó, đèn bật lên. Bùa chú bị bẻ gãy. Tâm trí tôi trong sáng và tôi nhận biết Đức Chúa Trời là chủ sở hữu, tôi là đầy tớ và người khác là những người thừa hưởng những gì Đức Chúa Trời giao cho tôi.
Ban cho không tước lấy đặc quyền đặc lợi của tôi; nhưng ban cho chuyển đặc quyền đặc lợi của tôi từ đất lên trời - từ cái tôi đến Đức Chúa Trời.
Chỉ có ban cho mới bẻ gãy cơn sốt giàu có. Chỉ có ban cho mới tước bỏ tinh thần cho mình có quyền tự quyết. Chỉ có ban cho mới bẻ gãy tôi khỏi lực hút trọng lực của tiền và tài sản. Ban cho chuyển tôi đến tâm trọng lực mới - thiên đàng.
BÁNH BÙN Ở NƠI DƠ DÁY.
Sau khi phơi bày nghèo nàn thuộc linh của hội thánh Lao-đi-xê, ẩn dưới sự giàu có của cải, Chúa Jesus chào mời của cải thật: “Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có” (KhKh 3:17-18).
Phi-e-rơ cho chúng ta biết khi Đấng Christ trở lại, thế giới “sẽ bị lửa hủy diệt” và “thế gian và mọi sự trong thế gian sẽ bày ra” (IIPhi 2Pr 3:10). Điều đó nghe có sầu não không? Không nên như thế. Thật là sầu não nếu thế gian là nhà của chúng ta. Nhưng không như thế! Thật là sầu não nếu chúng ta không dùng đời sống hiện tại và vật lực của chúng ta tạo sự khác biệt cho sự đời đời. Nhưng chúng ta có thể!
S. Lewis diễn ý thế này:
Chúng ta là tạo vật nửa lòng, ngu dại trước chè chén, tình dục và tham vọng khi người ta tặng niềm vui hữu hạn cho chúng ta, như một chú bé khờ dại muốn đi làm những chiếc bánh bùn ở nơi dơ dáy vì cậu không thể hình dung được mời đi biển có nghĩa gì. Chúng ta quá dễ dàng thỏa mãn. 5
Ngay cả nhiều Cơ đốc nhân đã mãn nguyện một đời sống vật chất không làm mình thỏa lòng, như việc làm bánh đất nơi bùn lầy.
Có một thứ tốt hơn nhiều mọi thứ thế gian có thể ban tặng - của cải đời đời và vui mừng khôn xiết.
Bạn muốn của cải và vui mừng này, phải không? Nhưng có lẽ bạn có một số thắc mắc thực tiễn về sự ban cho, hoặc bạn không chắc khởi đầu từ đâu.
Hãy đọc tiếp.
KHỞI ĐẦU
Tôi đã từng giữ nhiều thứ trong tay và tôi đã mất chúng tất cả. Nhưng hễ thứ gì tôi đặt trong tay Đức Chúa Trời, thì tôi vẫn sở hữu nó.
Martin Luther
Đối với nhiều người, việc Sam Houston, một quân nhân và một chính trị gia sáng ngời, đến với Đấng Christ là một sự ngạc nhiên. Sau khi nhận lễ báp-tem, Houston nói ông muốn trả một nửa tiền lương cho mục sư địa phương. Khi có người hỏi ông tại sao, ông liền trả lời “Túi tiền của tôi cũng được báp-tem.”
Giống như Sam Houston, bạn có lẽ hiểu rằng đời sống Cơ đốc nhân là không thể tách khỏi sự ban cho. Nhưng bạn có lẽ hoang mang: Tôi khởi đầu từ đâu?
Nơi thích hợp là nơi Đức Chúa Trời khởi đầu với con dân Ngài trong Cựu Ước: “Phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây, đều thuộc về Đức Giê-hô-va; ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va” (LeLv 27:30).
Nghĩa của từ phần mười là “một phần mười”. Mười phần trăm phải được dâng lại cho Đức Chúa Trời. Cũng có những của dâng tự ý, nhưng 10 phần trăm là bắt buộc.
ChCn 3:9 cho biết: “Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va” (nhấn mạnh của con). Con dân Đức Chúa Trời dâng cho Ngài trước hết, không phải sau cùng.
Khi con dân Ngài không dâng như họ phải làm, Ngài phán: “Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng: chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta” (MaMl 3:10).
Chúa Jesus phê duyệt một phần mười bắt buộc, ngay cả những việc nhỏ (Mat Mt 23:23). Nhưng không có đề cập đến một phần mười sau các sách Phúc Am. Không thấy mạng lịnh hay bãi bỏ nào liên quan đến một phần mười và thế là có sự tranh cãi nóng bỏng giữa những Cơ đốc nhân về việc có phải dâng một phần mười vẫn là điểm khởi đầu dâng hiến hay không.
Tôi có những cảm giác pha trộn vấn đề này. Tôi ghét nghi lễ giáo điều. Tôi thật sự không muốn cố đổ rượu mới vào bình da cũ, áp đặt những giới hạn của Giao Ước Đầu Tiên đã được thay thế trên Cơ đốc nhân. Mọi gương dâng hiến trong Tân Ước vượt xa một phần mười. Tuy nhiên, không ai lại không thiếu sót.
Có một chân lý bất di bất dịch đằng sau khái niệm dâng cho Đức Chúa Trời những huê lợi đầu mùa. Dẫu một phần mười vẫn là thước đo của những huê lợi này hay không, thì tôi tự hỏi: Đức Chúa Trời có trông mong con dân Ngài trong Giao Ước Mới dâng ít hay nhiều không? Chúa Jesus nâng cao mức độ thuộc linh; Ngài không bao giờ hạ thấp (Mat Mt 5:27-28).
NHỮNG BÁNH TẬP LUYỆN
Có lẽ bạn tin duy nhất vào “ban cho ân điển” và bất đồng với những tổ phụ hội thánh như Origen, Jerome và Augustine. Những người này dạy rằng một phần mười là yêu cầu dâng hiến tối thiểu cho Cơ đốc nhân. 6 Nhưng ổn không khi hỏi rằng: “Lạy Chúa, Ngài thật trông đợi ít ở con - là người có Thánh Linh Ngài bên trong và sống trong một xã hội giàu có nhất trong lịch sử nhân loại - hơn là Ngài đòi hỏi người Y-sơ-ra-ên nghèo nhất không?
Hầu hết mọi nghiên cứu chỉ rằng Cơ đốc nhân Mỹ dâng trung bình 2 và 3 phần trăm thu nhập của họ. Một báo cáo Nghiên Cứu của Barna năm 2001 cho thấy:
Trong số những người lớn tái sinh thì có tăng 44 phần trăm số người không dâng gì năm ngoái. So với năm 1999, dâng hiến trên đầu người cho hội thánh năm 2000 giảm 19 phần trăm. Một phần ba người lớn tái sinh nói họ dâng một phần mười năm 2000, nhưng đối chiếu với sự dâng hiến đúng mức, thì thu nhập cả gia đình cho thấy chỉ một phần tám dâng hiến như thế. 7
Sống trong một xã hội giàu có mà “dâng hiến ân điển” chỉ là một phần nhỏ so với tiêu chuẩn Giao Ước Đầu Tiên thì có ổn không? Bất kể điều gì chúng ta đang dạy về dâng hiến hôm nay, hoặc không đúng với Thánh Kinh hoặc chúng ta không vâng lời, thì sứ điệp cũng không thể nào thông suốt được.
Một phần mười là phương pháp lịch sử của Đức Chúa Trời để đưa chúng ta vào con đường dâng hiến. Theo nghĩa đó, dâng hiến có thể xem như một cánh cổng mở ra vui mừng ban cho ân điển. Cho rằng dâng một phần mười là điểm đích là không đúng, nhưng nó có thể vẫn là điểm xuất phát tốt. (Ngay cả dưới Giao Ước Đầu Tiên, nó không phải là điểm dừng - đừng quên những của dâng tự ý.)
Dâng một phần mười không phải là trần ban cho; nó chỉ là sàn ban cho. Nó không phải là đường về đích ban cho; nó chỉ là bàn đạp khởi đầu. Một phần mười có thể là những bánh xe tập luyện để đưa chúng ta vào khuôn khổ, khả năng và thói quen ban cho.
Ma-la-chi nói rằng dân Y-sơ-ra-ên ăn trộm Đức Chúa Trời không chỉ bằng việc giữ lại một phần mười bắt buộc mà còn những “của dâng” tự nguyện. Họ ăn trộm Đức Chúa Trời vì dâng ít của dâng hơn Ngài mong đợi. Nếu họ có thể ăn trộm Đức Chúa Trời bằng những của dâng thiếu, chúng ta ngày nay không thể làm thế sao?
Phao-lô khuyến khích ban cho tự nguyện, nhưng cũng mô tả sự ban cho như thế là “vâng lời” (IICo 2Cr 9:13). Đức Chúa Trời mong đợi nhiều nơi chúng ta. Dẫu rằng các của dâng là tự nguyện, nhưng dâng ít hơn Ngài mong đợi là ăn trộm Ngài.
Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời không mong đợi hết thảy chúng ta dâng một khoản giống nhau. Chúng ta nên dâng theo tỉ lệ Ngài ban phước cho chúng ta (PhuDnl 16:10, 16-17).
Một số người nói: “Chúng ta dâng cao dần. Chúng ta khởi đầu 5 phần trăm.” Điều đó giống như nói rằng: “Trước đây tôi ăn trộm sáu tiệm bán đồ tiện nghi một năm. Năm nay, bởi ân điển, tôi sẽ ăn trộm chỉ ba thôi.”
Điểm chính ở đây không phải ăn trộm Đức Chúa Trời ít - đó là đừng ăn trộm Đức Chúa Trời gì cả.
“Trước đây tôi ăn trộm sáu tiệm bán đồ tiện nghi một năm. Năm nay, bởi ân điển, tôi sẽ ăn trộm chỉ ba thôi. ”
Đúng, một số người sẵn sàng hy sinh dâng hiến nhiều hơn 5 phần trăm thu nhập của họ hơn những người khác bởi họ dâng một phần mười hay ngay cả dâng 50 hay 90 phần trăm. Chắc chắn rằng giàu có không bao giờ “dâng đủ” như thể dâng 10 phần trăm tự động làm trọn trách nhiệm của họ. 90 phần trăm cũng thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ quan sát những gì chúng ta dâng, mà Ngài cũng quan sát những gì chúng ta giữ.
Tôi đã từng có vinh dự phỏng vấn nhiều người dâng hiến. Đa số họ nói dâng một phần mười là một sự tập luyện trước hết kéo họ ban cho nhiều hơn. Họ dâng một phần mười và rồi nhìn Đức Chúa Trời di-rê. Họ thấy lòng mình càng ngày càng gắn sâu hơn vào vương quốc Đức Chúa Trời. Bây giờ, những năm sau, họ dâng 60, 80, thậm chí 90 phần trăm thu nhập của mình! Nhưng đó là nhờ dâng một phần mười đặt họ vào con đường dâng hiến.
Khi dân sự Đức Chúa Trời ăn trộm Ngài bằng cách giữ lại một phần mười và các của dâng. Ngài phán: “Khá lấy điều này mà thử ta, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi đến nôi không chỗ chứa chăng! (MaMl 3:10).
Mỉa mai thay, nhiều người không đủ khả năng dâng hiến đúng cách vì họ không dâng hiến (AgKg 1:9-11). Nếu chúng ta trả nợ cho Đức Chúa Trời trước đã, rồi chúng ta sẽ có phước lành của Ngài giúp chúng ta trả nợ con người. Nhưng khi chúng ta ăn trộm Đức Chúa Trời để trả nợ con người, chúng ta cướp chính mình phước lành Đức Chúa Trời. Không ngạc nhiên gì chúng ta không có đủ. Đó là một chu kỳ nhân quả, và chỉ có đức tin vâng lời mới có thể bẻ gãy chu kỳ đó.
Khi nhiều người bảo tôi họ không đủ khả năng nộp một phần mười, tôi hỏi họ: “Nếu thu nhập giảm đi 10 phần trăm, bạn có chết không?” Họ đáp: “Không.” Và tôi nói: “Thế thì bạn thừa nhận bạn đủ khả năng nộp một phần mười. Đó là do bạn không muốn thôi.”
Tôi không muốn nói rằng dâng hiến thì dễ. Tôi muốn nói - và có hàng ngàn người sẽ đồng ý - rằng sống dựa vào 90 phần trăm hay 50 phần trăm hay 10 phần trăm thu nhập mà đúng ý Chúa thật dễ hơn nhiều so với sống nhờ vào 100 phần trăm thu nhập mà ngoài ý Chúa.
Nộp một phần mười giống như những bước đi đầu đời của trẻ tập đi: Chúng không phải là những bước cuối cùng hay tốt nhất của bé, nhưng chúng là một khởi đầu tốt. Khi bạn học đi xe đạp, bạn không cần những bánh tập luyện. Khi bạn học dâng hiến, thì nộp một phần mười không còn thích hợp. Và nếu bạn có thể đi xe đạp mà không bao giờ dùng những bánh tập, thật tốt cho bạn.
Tôi không gặp khó khăn với những người nói “chúng tôi không thuộc luật pháp nộp phần mười,” hễ chừng nào họ không dùng đó như một cách biện minh cho việc họ dâng ít. Nhưng thống kê dâng hiến hiện nay chỉ định rõ ràng trong trí tôi rằng hầu hết chúng ta cần một sự khởi đầu nhảy vọt. Nếu bạn tìm thấy một cánh cổng dâng hiến tốt hơn nộp phần mười, thật tuyệt. Nhưng nếu không, tại sao bạn không bắt đầu chỗ Đức Chúa Trời khởi đầu với con dân Giao Ước Đầu Tiên của Ngài?
SỰ DÂNG HIẾN TUYỆT VỜI
Phao-lô nói: “Hãy chú ý làm trổi hơn việc nhân đức dâng hiến này” (II Cô-rinh-tô). Như chơi dương cầm, dâng hiến là một khả năng. Có thực tập, chúng ta sẽ dâng hiến tốt hơn. Chúng ta có thể học dâng hiến nhiều hơn, dâng hiến thường xuyên hơn và dâng hiến một cách chiến lược hơn. Chúng ta dạy phải theo đuổi điểm xuất sắc trong nghề nghiệp của chúng ta. Tại sao chúng ta không xem dâng hiến như cái gì đó mà chúng ta nghiên cứu, thảo luận, trao dồi và cố gắng xuất sắc?
Những tín hữu Ma-xê-đoan dâng “theo sức mình và thậm chí vượt khả năng của họ” (IICo 2Cr 8:3). Vượt khả năng có nghĩa gì? Nó có nghĩa đẩy sự dâng hiến chúng ta vượt quá điểm tổng. Nó có nghĩa dâng hiến khi lý trí nói rằng chúng ta không thể.
Scott Lewis tham dự một hội thảo mà Bill Bright thách thức dân sự dâng hiến một triệu đô-la để giúp làm thành đại mạng lịnh. Khoản này làm cho Scott cười khó tin - vượt quá điều ông có thể tưởng tượng kể từ khi việc kinh doanh máy móc của ông sinh lãi dưới năm chục ngàn đô-la một năm.
Bill hỏi: “Bạn dâng hiến bao nhiêu năm trước?” Scott cảm thấy khá tốt về câu trả lời cuả mình: “Chúng tôi dâng mười bảy ngàn đô-la, khoảng 35 phần trăm thu nhập của chúng tôi.”
Không chớp mắt, Bill đáp lại: “Năm tới tại sao ông không đặt mục tiêu dâng hiến năm chục ngàn đô-la?”
Scott nghĩ Bill đã không hiểu. Số tiền đó lớn hơn số tiền ông làm được cả năm! Nhưng Scott và vợ ông quyết định tin Đức Chúa Trời qua sự thách thức của Bill Bright, xin Ngài làm những gì không thể. Đức Chúa Trời đã di-rê những cách lạ lùng. Nhờ sự di rê lạ lùng vào ngày 31 tháng 12 gia đình Lewis đã có khả năng dâng năm chục ngàn đô-la. Năm tiếp theo họ đặt mục tiêu dâng hiến một trăm ngàn đô-la. Lại một lần nữa, Đức Chúa Trời di-rê.
Scott viết gửi tôi tin ngắn nói rằng trong năm 2001, họ đã vượt mức dâng hiến một triệu đô-la. Điều tốt nhất là họ không dừng lại. Đó nghĩa là vượt quá dâng hiến.
DÂNG HIẾN BÂY GIỜ HAY SAU NÀY?
Người ta hỏi: “Tôi nên dâng bây giờ hay tôi nên giữ nó lại, hy vọng sự đầu tư của tôi thành công và tôi sẽ có nhiều hơn để dâng hiến trong một hoặc hai năm?”
Tôi đáp lại bằng hai câu hỏi: “Bạn muốn kinh nghiệm sự chúc phước của Đức Chúa Trời sớm thể nào?” và “Bạn có muốn chắc chắn tiền vào vương quốc Đức Chúa Trời, hay bạn sẵn lòng chấp nhận rủi may?”
Khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời, tôi không tin Ngài sẽ nói: “Ngươi đánh mất tiền khi dâng cho Ta hết thảy số tiền đó trước khi thị trường chứng khoán tăng đến đỉnh điểm.”
Tôi không bao giờ tin rằng dâng bây giờ là sai. Với lãi suất 10.000 phần trăm (Mat Mt 19:29), Đức Chúa Trời có thể trả lãi cao hơn nhiều thị trường chứng khoán Wall Street hay bất động sản trên số tiền đầu tư vào thiên đàng bây giơ.
Tôi không bao giờ tin rằng dâng bây giờ là sai.
Nếu chúng ta không dâng bây giờ, chúng ta sẽ gặp một số rủi may thật sự:
Kinh tế có thể thay đổi và chúng ta sẽ dâng ít hơn.
Đức Chúa Trời phán chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra ngày mai (Gia Gc 4:13-17). Vô số nhà đầu tư đã “chắc chắn tuyệt đối” nhận lại lớn số tiền biến mất trong một đêm.
Lòng chúng ta có thể thay đổi và chúng ta có thể không ban cho
Cha-chê nói: “Xem đây! Bây giờ tôi ban cho tài sản tôi (nhấn mạnh của tôi).” Nếu bạn chần chừ, thì tấm lòng thúc bạn ban cho hôm nay có thể cũng là tấm lòng thuyết phục bạn không ban cho sau này. Tại sao? Vì do ngần ngại ban cho, nên đặc quyền đặc lợi của bạn tăng dưới đất và giảm trên trời.
Đời sống chúng ta có thể kết thúc trước khi chúng ta hoàn tất ban cho những gì chúng ta đã định.

Bạn có thể nghĩ không có vấn đề gì. Tôi đang dẫn dắt hội thánh và chức vụ theo ý mình. Bằng mọi giá, hãy hoạch định tài sản của bạn và dâng rời rộng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng cần có loại lòng tin nào để chia tay tiền của bạn một khi bạn mất đi? Bạn không có lựa chọn nào.
Sự chết không phải là cơ hội tốt nhất ban cho; nó là sự kết thúc cơ hội ban cho của bạn. Đức Chúa Trời thưởng cho những hành động bằng đức tin đang khi chúng ta đang sống.
Chúng ta cũng cần giám định tính đáng giá của bất cứ tổ chức nào chúng ta ban cho. Tôi đồng ý với nhà cố vấn tài chính Ron Blue khi ông nói rằng: “Bạn hãy dâng hiến trong khi bạn đang sống, vì thế bạn biết rằng tiền đi đâu.”
John Wesley nói: “Tiền không bao giờ ở với tôi. Tiền sẽ thiêu tôi mất nếu nó ở với tôi. Tôi quăng nó khỏi tay tôi càng sớm càng tốt, kẻo nó tìm cách len lỏi vào lòng tôi.” Wesley kiếm được tiền nhuận bút đáng kể trong suốt đời mình - nhưng mục tiêu của ông là ban cho rộng rãi để không để lại điều gì đằng sau khi ông qua đời. Ong đã đạt được mục tiêu. Trong khi tiền vẫn còn giá, ông đã đổi tiền liên minh “miền Nam” để lấy của cải trên trời.
Khi Chúa trở lại, điều gì sẽ xảy ra cho hết thảy số tiền đang nghỉ mát trong tài khoản ngân hàng, chương trình về hưu, bất động sản và cơ sở? Nó sẽ cháy như củi, rơm rạ trong khi lẽ ra nó có thể ban cho để đổi lấy vàng bạc và đá qúi. Tiền đáng ra dùng nuôi người nghèo và làm thành đại mạng lịnh sẽ tan thành mây khói.
Bạn có bao giờ chơi bài mà người chiến thắng là người hết bài trước nhất chưa? Lúc kết thúc trò chơi, mọi lá bài còn lại tính sổ với bạn. Giấc mơ của người Mỹ là muốn chết với càng nhiều lá bài trong tay càng tốt. Nhưng có lẽ chúng ta có lá bài theo cách ngược lại. Có lẽ chiến lược của chúng ta nên giống như của wesley - không để tất cả lá bài đó mắc kẹt ở cuối đời bạn.
CHÚNG TA SẼ ĐỂ GÌ CHO CON?
Bạn có thể hỏi: “Thế thì con chúng tôi thì sao? Chúng tôi không phải để tiền lại cho chúng sao?” Câu trả lời là không.
Nanci và tôi sẽ để lại cho con gái chúng tôi chỉ đủ để giúp đỡ chúng khiêm tốn, nhưng không đủ thay đổi lối sống của chúng hay cắt giảm nhu cầu hoạch định, cầu nguyện và phụ thuộc vào chồng của chúng. Chúng tôi đã bàn thảo vấn đề này và chúng hiểu và đồng ý với kế hoạch dâng hầu hết tài sản chúng tôi cho vương quốc Đức Chúa Trời.
Để lại một gia sản lớn cho con không chỉ đánh mất một cơ hội đầu tư vào vương quốc của Đức Chúa Trời, mà nó còn ít khi mang lại lợi ích tốt nhất cho con cái.
Trong nhiều năm, tôi đã nghe vô số câu chuyện kinh sợ về gia sản. Nghiên cứu đời sống của những người đã hưởng tài sản kếch sù và bạn sẽ tìm thấy rằng đa số tài sản đó khiến họ bất hạnh, tham lam và vị kỷ hơn. Ai lại phải làm việc cực nhọc khi có tất cả số tiền đó? Tiền tạo ra những cám dỗ mới, kể cả nghiện ngập. Đưa tiền cho một người tiêu xài bất cẩn là đổ dầu vào lửa. Và không có gì chia rẽ anh em nhanh bằng một gia sản lớn. Để lại nhiều hơn cho vương quốc Đức Chúa Trời và ít hơn cho con cái ổn định tài chính không chỉ một hành động bày tỏ tình yêu với Đức Chúa Trời, mà còn với con cái.
Trong thời Cựu Ước, để lại gia sản là chuyện bất đắc dĩ (ChCn 13:22), vì nếu con cái không đủ khả năng mua đất riêng và có thể có kết cuộc làm nô lệ hoặc không có khả năng chăm sóc ba má. Nhưng ngày nay, gia sản thường là của rơi đến với những con người đã ổn định tài chính và đã có nhiều hơn cần.
Andrew Carnegie nói: “Đồng đô la mạnh để lại cho con là một sự rủa sả lớn. Không ai có quyền làm bại liệt con mình bằng một gánh nặng tài sản kếch sù như thế.”
Con bạn nên yêu Chúa, làm việc cực nhọc và kinh nghiệm niềm vui trông cậy Đức Chúa Trời. Quan trọng hơn việc để lại cho con bạn một gia tài là để lại cho chúng một gia sản thuộc linh. Nếu bạn để lại cho con bạn tiền mà chúng không cần và nếu chúng suy nghĩ đúng, thì hóa ra chúng lại dâng cho Đức Chúa Trời không? Thế thì tại sao chính bạn không dâng cho Đức Chúa Trời vì Ngài giao chúng cho bạn?
Hãy để Đức Chúa Trời quyết định để lại bao nhiêu cho con cái trưởng thành của bạn. Một khi chúng độc lập, tiền mà bạn làm ra nhờ Đức Chúa Trời cung ứng không thuộc về con bạn - nó thuộc về Đức Chúa Trời. Sau cùng, nếu người quản lý tiền của bạn mất đi, thì bạn sẽ nghĩ như thế nào nếu ông ta để lại toàn bộ gia sản của bạn cho con cái ông ta?
TẠI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI GIAO QUÁ NHIỀU CHO CHÚNG TA?
Chúa Jesus phán: “Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy” (LuLc 6:38).
Chúng ta cho nhiều chừng nào, thì chúng ta nhận nhiều chừng đó vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho vĩ đại nhất trong hoàn vũ và Ngài sẽ không để bạn cho Ngài nhiều hơn. Hãy bắt đầu thử đi. Xem điều gì sẽ xảy ra.
Đức Chúa Trời là Đấng ban cho vĩ đại nhất trong hoàn vũ và Ngài sẽ không để bạn cho Ngài nhiều hơn.
R. G. LeTourneau đầu tư máy ủi đất. Ong dâng 90 phần trăm thu nhập của mình. Nhưng tiền vào nhanh hơn tiền ông ban ra. LeTourneau nói: “Tôi xúc tiền ra và Đức Chúa Trời xúc tiền vào - nhưng Đức Chúa Trời có cái xẻng lớn hơn!”
Phúc âm giàu có và sức khỏe không tôn trọng Đấng Christ vì bất kể phúc âm nào tại Mỹ đúng hơn tại Trung quốc thì không phải là phúc âm thật. Thuyết thịnh vượng thì xây dựng trên một nửa sự thật. Đức Chúa Trời thường làm thịnh vượng những người ban cho về mặt vật chất. Nhưng Ngài sẽ không để chúng ta đãi Ngài như một máy rút tiền hoặc một thần giúp đỡ chúng ta. Ban cho là hy sinh và đôi khi chúng ta cảm nhận sự hy sinh đó. Đức Chúa Trời thật sự sẽ trả lại hết cho chúng ta, nhưng “đúng lúc,” có thể không phải ngày hôm nay hay ngày mai nhưng trong cõi đời đời (GaGl 6:9).
Đức Chúa Trời đã ban cho bạn những phước lành vật chất đáng kể. Bạn có bao giờ tự hỏi: Tại sao Ngài cung ứng cho tôi quá nhiều? Bạn không cần hoang mang. Phao-lô bảo chúng ta chính xác tại sao Ngài cung ứng cho chúng ta nhiều tiền hơn chúng ta cần:
Đấng phát hạt giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hạt giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài sẽ thêm nhiều trái sự công bình cho anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu có trong mọi sự để… (IICo 2Cr 9:10-11).
Như vậy để làm gì? Phao-lô đúc kết câu như thế nào? Thuyết thịnh vượng sẽ kết thúc câu “để chúng ta có thể sống giàu có, chứng tỏ cho thế gian biết Đức Chúa Trời yêu những kẻ yêu Ngài là dường nào.”
Nhưng đó không phải là cách Phao-lô kết thúc câu. Ong nói: “Anh em được giàu trong mọi sự để làm đủ mọi cách bố thí ” (c. 11, nhấn mạnh của tôi).
Phao-lô đang liên hệ đến chìa khoá thứ sáu cuối cùng mở ra Nguyên Tắc Của Cải.

CHÌA KHÓA NGUYÊN TẮC CỦA CẢI 6
Đức Chúa Trời cho tôi thịnh vượng không phải để nâng cao mức sống mà để nâng mức ban cho của tôi.
Đức Chúa Trời cho chúng ta biết ngay tại sao Ngài ban cho chúng ta nhiều hơn chúng ta cần. Không phải để chúng ta có thể tìm nhiều cách tiêu xài hơn. Không phải để chúng ta làm thỏa lòng mình và làm hư hoại con cái. Không phải để chúng ta có thể tách mình khỏi nhu cầu cung ứng của Đức Chúa Trời.
Đó là để chúng ta có thể ban cho rời rộng.
Khi Đức Chúa Trời cung ứng nhiều tiền hơn, chúng ta thường nghĩ: Đây là một phước lành. Đúng, nhưng có đúng với kinh thánh khi nghĩ: Đây là một bài kiểm.
Người quản lý tiền có những nhu cầu chính đáng và Người Chủ rộng lượng - Ngài không đòi hỏi những người quản gia của Ngài sống nghèo nàn và Ngài không giận việc chúng ta quyết định chi tiêu thích hợp cho chúng ta.
Nhưng giả sử Chủ thấy chúng ta sống phung phí trong dinh thự, chỉ lái những chiếc xe tốt nhất và đi máy bay hạng nhất? Hay chỉ mua sắm quần áo và đồ điện tử đắt tiền và ăn ở những nhà hàng tốt nhất? Là những quản gia của Ngài, chúng ta có điểm nào vượt qua giới hạn tiêu xài thích hợp không? Chẳng lẽ Chủ sẽ không gọi chúng ta đến mà khai trình sự phung phí tiền bạc mà không phải của chúng ta sao?
Chúng ta được gọi là những đầy tớ Đức Chúa Trời và yêu cầu phải “chứng minh thành tín” (ICo1Cr 4:2). Chúng ta là những nhân viên nam tạp vụ và nữ giao nhận hàng cho Ngài. Chúng ta nên giữ điều đó trong trí khi chúng ta đưa ra mức lương. Chúng ta không nên có quan điểm lạm pháp theo giá trị riêng của chúng ta. Chúng ta không sở hữu cửa tiệm. Chúng ta chỉ làm việc ở đây thôi!
Chúng ta không sở hữu cửa tiệm. Chúng ta chỉ làm việc ở đây thôi!
Giả sử bạn có cái gì đó quan trọng muốn giao cho người cần nó. Bạn gói và giao hàng cho một nhân viên FedEx. Bạn sẽ nghĩ gì nếu anh ta đem bưu phẩm về nhà, mở ra và giữ cho chính mình thay vì giao hàng.?
Bạn sẽ nói: “Gã này không sở hữu nó. Bưu phẩm không thuộc về anh ta. Anh ta chỉ là người trung gian. Công việc của anh ta là giao bưu kiện của tôi cho người tôi muốn anh ta chuyển tận tay.”
Không phải chỉ vì Đức Chúa Trời giao tiền của Ngài trong tay chúng ta mà chúng ở với chúng ta!
Đó là những gì Phao-lô dạy bảo người Cô-rinh-tô, khuyến khích họ ban cho những người túng thiếu tại Giê-ru-sa-lem:
“Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau, theo lời chép rằng: “Kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi.” (IICo 2Cr 8:14-15)
Tại sao Đức Chúa Trời ban cho một số con dân Ngài nhiều hơn họ cần và một số khác ít hơn họ cần? Để Ngài có thể dùng con dân Ngài giúp đỡ lẫn nhau. Ngài không muốn chúng ta có quá nhiều hay quá ít (ChCn 30:8-9). Khi những người có quá nhiều ban cho những người có quá ít thì giải quyết được hai vấn đề. Khi họ không ban cho, thì vẫn tồn tại hai vấn đề.
Đức Chúa Trời phân phát của cải không bằng nhau không phải vì Ngài yêu một số con dân Ngài nhiều hơn số khác, nhưng để con dân Ngài thay mặt Ngài có thể phân phát cho anh chị em.
Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời Đấng cung ứng hạt giống cho kẻ gieo sẽ tăng việc thâu trữ hạt giống của chúng ta. Tại sao? Để chúng ta trữ vào kho hay ăn nó? Không, để chúng ta có thể rải hạt giống và phân phát hầu cho nó kết trái. Không phải Đức Chúa Trời cung ứng dư dật cho tôi để sống xa hoa. Đó là nhờ sự cung ứng của Ngài mà tôi có thể giúp đỡ những người khác sống. Đức Chúa Trời giao tiền này cho tôi không phải để xây dựng vương quốc riêng của tôi trên đất, những để xây dựng vương quốc của Ngài trên trời.
Bạn có hăng hái trồng tiền của Đức Chúa Trời trong cánh đồng thế giới cần Đấng Christ không? Có phải ý tưởng ban cho những gì có giá trị đời đời làm cho xương sống bạn dựng lên không? Có phải việc thâu trữ của cải trên trời làm cho lòng bạn nhảy nhót không?
Nếu bạn hiểu tiền trả lại không thuộc thế giới này, bạn sẽ dự phần với người Ma-xê-đoan và khẩn cầu đặc ân ban cho.
TIỀN NHUẬN BÚT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Bạn còn nhớ vụ kiện trị giá 8.4 triệu đô la không? Gần đây, sự phán quyết mười năm đã mãn hạn. Ban điều hành chức vụ của chúng tôi nói: “Randy, anh không cần kiếm đồng lương nhỏ nhất nữa. Anh có thể bắt đầu nhận lại tiền nhuận bút.”
Nanci và tôi bàn chuyện và cầu nguyện về việc đó. Chúng tôi quyết định không cần mức sống cao hơn. Chúng tôi không cần nhà hay xe tốt hơn. Chúng tôi không cần chương trình hưu trí tốt hơn hay nhiều bảo hiểm hơn. Vì vậy với niềm vui trong lòng, chúng tôi nói: “Không, cảm ơn.” (Sau đó chúng tôi phát hiện trạm xá nạo thai đó đã bị kết án thêm mười năm nữa. Nhưng chúng tôi biết ơn vì không biết điều đó trước khi quyết định.)
Chúng không phải là tiền nhuận bút của chúng tôi; chúng là của Đức Chúa Trời. Nanci và tôi có một số tiền nhất định để sống, và chúng tôi thoải mái. Số tiền còn lại dành cho vương quốc. Chúng tôi không cần một triệu đô la hay nột trăm ngàn đô-la. Chúng tôi vẫn sống tốt dựa vào số ít. Đức Chúa Trời cung ứng cho chúng tôi thành tín. Và chúng tôi kinh nghiệm một trong những niềm vui lớn nhất trong đời - vui mừng ban cho.
VÌ CƠ HỘI HIỆN LÚC NẦY
Việc chúng ta làm hằng ngày phải là chuẩn bị cho những ngày cuối cùng của chúng ta.
Matthew Henry
Alfred Nobel để tờ báo xuống và đưa tay lên đầu. Đó là năm 1888. Nobel là một nhà hóa học người Thụy Sĩ, đã phát minh và phát triển động lực học. Anh trai ông, Ludvig, qua đời tại Pháp.
Nhưng bây giờ nỗi khổ của Alfred cộng thêm bởi sự buồn chán. Ong ta vừa mới đọc xong tiểu sử người chết trong một tờ báo Pháp - không phải tiểu sử của anh mình, nhưng là của ông! Chủ bút đã lẫn lộn tên hai anh em. Tờ tít ghi: “Người Thợ Máy của Sự Chết đã Chết.” Tiểu sử của Alfred Nobel mô tả một người đàn ông phát giàu do giúp đỡ những người khác giết lẫn nhau.
Lắc đầu trước sự khen ngợi trong đời sống mình, Nobel quyết định dùng tài sản của mình để thay đổi di sản mình. Khi ông mất năm năm sau, ông đã để lại hơn 9 triệu đô la để làm qũy phát thưởng cho những người mà công việc của họ đem lại lợi ích cho nhân loại. Giải thưởng đã được biết đến là Giải Nobel.
Alfred Nobel có một cơ hội hiếm hoi - quan sát định giá cuộc đời ông lúc cuối đời và vẫn còn cơ hội thay đổi nó. Trước khi cuộc sống kết thúc, ông đảm bảo rằng ông đã đầu tư của cải vào những gì có giá trị vĩnh hằng.
NĂM PHÚT SAU KHI CHẾT
Cuối bộ phim Schindler’s List, có một cảnh phim làm quặn thắt lòng người xem. Cảnh phim trong đó Oskar Schindler - người mua chuộc nhiều sinh mạng người Do Thái từ tay Đức Quốc Xã - quan sát xe mình và cái kẹp bằng vàng của mình mà hối tiếc rằng mình đã không dâng thêm tiền và tài sản để cứu thêm nhiều sinh mạng. Schindler lẽ ra đã dùng cơ hội tốt hơn tất cả. Nhưng cuối cùng, ông ước ao một cơ hội trở lại và lựa chọn tốt hơn.
Những người không tin Chúa không có cơ hội sống lại lần nữa, lần này chọn Đấng Christ. Nhưng những Cơ đốc nhân cũng không có cơ hội thứ hai để làm lại đời mình, lần này sẽ làm nhiều hơn để giúp những người túng thiếu và đầu tư vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta có một cơ hội ngắn - một lần trong đời trên đất - dùng tài vật của mình để tạo ra sự khác biệt.
John Wesley nói: “Tôi phán quyết mọi thứ dựa trên giá trị đời đời của nó.” Nhà Truyền Giáo C. T. Studd nói: “Chỉ có một cuộc đời, nó sẽ qua đi nhanh chóng; chỉ những gì chúng ta làm cho Đấng Christ mới tồn tại.”
Năm phút sau khi chết, chúng ta sẽ biết chính xác cách chúng ta nên sống thể nào. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Lời Ngài để chúng ta không phải chờ chết mới tìm ra. Và Ngài đã ban cho chúng ta Thánh Linh Ngài để thêm năng lực cho chúng ta sống theo lối ấy bây giờ.
Năm phút sau khi chết, chúng ta sẽ biết chính xác cách thể nào chúng ta nên sống cuộc đời mình.
Hãy tự hỏi: Năm phút sau khi chết, tôi ước mình lẽ ra đã ban cho những gì trong khi vẫn còn cơ hội? Khi bạn đưa ra câu trả lời, tại sao lại không ban cho bây giờ? Tại sao không dành phần còn lại của cuộc đời chúng ta lấp lại chỗ trống giữa điều chúng ta ao ước chúng ta ban cho và điều chúng ta thật sự ban cho?
Nobel đã xoay sở thay đổi di sản mình trong thế giới này. Chúng ta có cơ hội chiến lược hơn nhiều để thay đổi di sản của chúng ta trong thế giới đến.
Khi bạn lià thế giới này, người ta sẽ biết bạn như một người tích lũy của cải trên đất mà không thể giữ nó sao? Hay người ta biết bạn như một người đã đầu tư của cải trên trời không thể đánh mất?
Hãy đặt mình trong trường hợp của Alfred Nobel. Hãy tìm một tờ giấy và một cây bút. Hãy ngồi xuống, suy nghĩ, rồi viết ra tiểu sử của bạn. Lập danh sách những gì mà người ta sẽ nhớ đến bạn. Hãy làm đi.
Xong chưa? Bây giờ hãy đọc tiểu sử của bạn. Bạn nghĩ thế nào về tiểu sử đó?
Hãy cố viết lại lần nữa, lần này theo viễn cảnh thiên đàng, có lẽ được viết bởi một thiên sứ đang theo dõi. Bạn có nghĩ Đức Chúa Trời hài lòng với đời sống trên đất của bạn không?
Có lẽ bạn đang sống một đời sống đặt Đấng Christ làm trung tâm với một vài hối tiếc. Có lẽ bạn đang mỗi ngày thâu trữ của cải trên thiên đàng.
Hoặc có lẽ không. Nếu bạn như tôi, bạn sẽ ước ao phần kết của cuộc đời bạn làm hài lòng Đức Chúa Trời hơn. Bạn có lẽ thất vọng bởi những gì bạn đã viết. Nếu vậy, đừng thất vọng! Tin lành là bạn vẫn ở đây! Như Nobel, bạn có cơ hội - với sự thêm sức của Đức Chúa Trời - đính chính cuộc đời bạn và rồi tiểu sử bạn, thành những gì bạn muốn.
QUÀ BAN CHO
Trong RoRm 12:1-21, Phao-lô liệt kê bảy ân tứ thuộc linh, bao gồm tiên tri, giảng dạy, làm ơn và ban cho. Tôi chắc rằng trong tất cả những ân tứ này, ban cho là nhỏ nhất theo suy nghĩ của hội thánh Phương Tây.
Dĩ nhiên, tất cả chúng ta được kêu gọi phụng sự, bày tỏ lòng nhân từ và ban cho, dẫu chúng ta không có những ân tứ cụ thể này. Nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời có quyền phân phối một số ân tứ nhất định phổ biến hơn ở những thời kỳ khác nhau (thí dụ như ân tứ thương xót trong suốt tai nạn phá hủy).
Giả sử Đức Chúa Trời muốn làm thành kế hoạch truyền giáo thế giới và giúp đỡ một số người chịu khổ chưa bao giờ xảy trước đây. Bạn sẽ mong đợi Ngài phân phát ân tứ nào một cách phổ biến? Có lẽ là ân tứ ban cho? Và có lẽ bạn mong đợi Ngài cung ứng điều gì cho những người Ngài đã ban ân tứ đó? Có lẽ là của cải chưa từng có để đáp ứng mọi nhu cầu đó và mở rộng vương quốc Ngài?
Hãy nhìn lại. Đó không phải chính xác những gì Đức Chúa Trời đã làm sao? Câu hỏi là bạn sẽ làm gì với của cải Ngài đã giao cho bạn để chinh phục những người hư mất và giúp đỡ những người khổ đau?
Chúng ta thường xuyên nhìn thấy ân tứ giảng dạy và hiểu biết ân tư này. Chúng ta nghe những lời làm chứng về những sự chữa lành phép lạ, hôn nhân khôi phục và hầu như mọi thứ khác trừ ban cho. Chúng ta biết những chiến sĩ cầu nguyện và sinh viên Kinh Thánh, nhưng ít khi chúng ta nghe những câu chuyện về nhiều người dâng hiến hầu hết thu nhập của mình cho Chúa.
Càng lúc càng nhiều Cơ đốc nhân hỏi nhau những câu hỏi khó trả lời như: Hôn nhân của anh thể nào? Anh có dành thời gian cho Lời Chúa không? Bạn làm gì khi nói đến sự trong sạch tình dục? Bạn có chia sẻ niềm tin không? Nhưng chúng ta có hay hỏi: “Bạn dâng bao nhiêu cho Chúa?” hay “Bạn có từng ăn trộm Đức Chúa Trời không?” hay “Bạn có đang chiến thắng trận chiến chống lại chủ nghĩa duy vật không?”
Khi nói đến ban cho, các hội thánh thực hiện chính sách “đừng hỏi, đừng nói.” Chúng ta thiếu thông công, trách nhiệm và làm gương. Dường như chúng ta đã có một hiệp định không thể phá vỡ: “Tôi sẽ không bàn đến nếu bạn không bàn, thế là chúng ta có thể tiếp tục sống như thế.”
Khi nói đến ban cho, các hội thánh thực hiện chính sách “đừng hỏi, đừng nói. ”
Hãy nghĩ về điều đó. Làm thế nào một Cơ đốc nhân non trẻ trong hội thánh học cách dâng hiến? Anh có thể đi đâu để có thể nhìn thấy ban cho trong đời sống của một tín hữu được Đấng Christ chiếm hữu như thế nào? Tại sao chúng ta ngạc nhiên khi anh tiếp nhận lề lối khác từ một xã hội vật chất do không thấy gương ban cho nào khác trong hội thánh?
Chúng ta phải “coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc lành” (HeDt 10:24). Thế thì sao chúng ta không nên hỏi bằng cách nào chúng ta khuyên giục nhau về dâng hiến?
Một số người có thể phản đối: “Nhưng chúng ta không muốn so sánh nhau về việc ban cho.” Phao-lô nói cho người Cô-rinh-tô về sự ban cho của người Ma-xê-đoan, nói rằng ông so sánh để cổ động họ (IICo 2Cr 8:7-8). Dixie Fraley nói cho tôi về một số người bạn của cô. Cô nói: “Họ thật là một gương mẫu của nghệ thuật ban cho. Mỗi năm chúng tôi cố gắng ban cho nhiều hơn lẫn nhau!” Tại sao lại không? Đó không phải là khuyên giục nhau sao? Há chúng ta không cần giúp đỡ nhau nâng mức ban cho để chúng ta có thể học nhảy cao hơn sao?
Kinh Thánh bảo chúng ta không ban cho để được người khác thấy (Mat Mt 6:1). Chắc chắn chúng ta nên cẩn thận tránh sự kiêu ngạo. Nhưng Chúa Jesus cũng nói: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Mat Mt 5:16). Do diễn giải sai đáng tiếc lời dạy kinh thánh mà chúng ta đã che giấu sự ban cho dưới cái thùng. Kết quả là chúng ta không dạy Cơ đốc nhân ban cho. Và vì thế họ thiếu vui mừng và mục đích.
Khi mục sư đoàn truyền giáo của chúng tôi từ Su-đan trở về, ông thuật cho hội thánh chúng tôi về những Cơ-đốc nhân bị nô lệ ở vùng đó. Ngay lập tức, một vài gia đình quyết định không tặng quà Giáng sinh năm đó và thay vào đó là ban cho để giải phóng nô lệ. Lớp học lớp bốn tại trường của chúng tôi quyên góp hàng ngàn đô-la cho mục đích này qua những dự án làm việc. Một nữ sinh lớp sáu lấy năm đô la mà em đã để dành để chơi bóng rổ và dâng nó để giúp đỡ những tín hữu Su-đan.
Một gia đình đã tiết kiệm được vài trăm đô-la để đi Disneyland. Con họ hỏi xem họ có thể ban số tiền đó giúp đỡ những người nô lệ. Không lâu sau, nhiều người đã ban sáu ngàn đô la để mua chuộc những người nô lệ. Chúng tôi thậm chí không lấy tiền dâng, nhưng ban cho đã trở thành thông lệ. Người ta kể cho nhau những câu chuyện ban cho của họ. Và khi họ ban cho, thì sự ban cho làm ngạc nhiên và khuyến khích thân thể ban cho nhiều hơn. Đó là một trong những giờ phút đẹp nhất của hội thánh và yếu tố cần yếu là người ta chia sẻ cách Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ ban cho.
Vua Đa-vít bảo dân sự ông ban cho chính xác bao nhiêu để xây dựng đền thờ. Số vàng và cẩm thạch chính xác do những người lãnh đạo dâng cũng cho công chúng biết. “Dân sự lấy làm vui mừng về điều mình trọn lòng vui ý dâng cho Đức Giê-hô-va; và vua Đa-vít cũng lấy làm vui mừng lắm” (ISu1Sb 29:6-9). Dân sự có thể vui mừng chỉ vì họ biết những gì lãnh đạo của họ đã ban cho. Họ có thể noi theo gương các lãnh đạo của họ về ban cho chỉ vì họ biết lãnh đạo đã ban cho bao nhiêu. Trừ khi chúng ta học cách khiêm nhường kể cho nhau nghe những câu chuyện ban cho của chúng ta, thì hội thánh của chúng ta sẽ không học được ban cho.
Chúng ta cần biết về người đàn bà goá tại hội thánh, người sống nhờ vào tiền thu nhập thấp và kiêng ăn mọi Thứ Năm, thế mà dâng cho những người nghèo số tiền mà bà ta lẽ ra phải dùng mua thực phẩm. Thật là một sự mất mát không thể kể xiết cho đời sống thuộc linh của tôi nếu không nghe những câu chuyện của Hudson Taylor, George Mueller, Army Carmichael và R. G. LeTourneau. Những người này đã sống như thể sống để làm hài lòng Đức Chúa Trời, không phải tôi, nhưng biết những gì Đức Chúa Trời thực thi trong họ đã và đang là một cảm hứng để Ngài hàng động nhiều trong tôi.
CẢM NHẬN ĐỊNH MỆNH
Sự thật bạn đang đọc những dòng chữ này giống như một phần kế hoạch của Đức Chúa Trời thay đổi đời sống bạn - và để thay đổi lịch sử và sự đời đời.
Hãy nhớ những gì Mạc-đô-chê nói với Ê-xơ-tê? “Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song vì ai biết rằng chẳng phải vì cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao?” (EtEt 4:14).
Ê-xơ-tê ở trong địa vị vinh hạnh như thế nào, thì ai đang đọc cuốn sách này cũng gần như vậy. Bạn có giáo dục và biết chữ không? Bạn có thực phẩm, quần áo, nơi cư ngụ, xe hơi, và có lẽ một số dụng cụ điện tử không? Thế thì bạn ở giữa những người được vinh dự, sự giàu có của thế gian.
Tại sao Đức Chúa Trời giao cho bạn vinh dự có nhiều của cải? Vì cơ hội hiện lúc này. Đức Chúa Trời siêu việt nhấc bạn lên. Khi tôi nghĩ về tài vật của gia đình chúng tôi và những cơ hội ban cho mà Chúa liên tục ban phước chúng tôi, tôi không thể không cảm thấy chúng tôi là một phần của cái gì đó lớn hơn nhiều góc nhỏ thế giới của chúng tôi tại Oregon.
Chức vụ của chúng tôi gọi một nhóm người bố thí then chốt là Bàn Tay Lịch Sử. Có phải có một cảm nhận cường điệu ý nghĩa về tựa đề này? Tôi không nghĩ thế. Ban cho vì sự nghiệp cao cả của Đức Chúa Trời cho chúng ta cho chúng ta cảm nhận định mệnh. Không phải tình cờ mà bạn sống vào thời kỳ và địa danh này trong lịch sử. Hãy nhắc lại chính mình bạn tại sao Đức Chúa Trời Di-rê đã giao cho bạn quá nhiều: “Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu… Như vậy anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí…” (IICo 2Cr 8:14; 9:11).
Không phải tình cờ mà bạn sống vào thời kỳ và tại địa danh này trong lịch sử.
Đó có phải là định mệnh của bạn không? Có phải Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn trở thành một người ban cho rộng lượng hơn? Có phải Ngài đang kêu gọi bạn chia sẻ với những người khác niềm vui giải phóng của Nguyên Tắc Của Cải không?
Bạn đã từng nghe những chiến sĩ cầu nguyện. Thế còn chiến sĩ ban cho thì sao? Đức Chúa Trời đã giao cho bạn quá nhiều. Có lẽ Ngài đang dấy lên một đội quân lớn những người ban cho, và Ngài đang kêu gọi bạn ghi danh.
Nhiều người ngày hôm nay đang cầu nguyện lời cầu nguyện của Gia-bê “Chớ chi Chúa ban phước cho tôi và mở rộng bờ cõi tôi!” (ISu1Sb 4:10). Tại sao không cầu nguyện lời cầu nguyện đó về sự ban cho của bạn? Tại sao không đưa ra con số mà bạn có thể sống nhờ vào đó, rồi thưa với Đức Chúa Trời rằng mọi thứ Ngài cung ứng quá số đó thì bạn sẽ dâng lại cho Ngài?
Chúng ta không biết được sự thịnh vượng của đất nước chúng ta (Hoa Kỳ) kéo dài bao lâu. Tại sao không ban ra dư dật trong khi chúng ta vẫn còn có thể? Chúng ta hãy ban ra cho đến khi lòng chúng ta đụng chạm vương quốc Đức Chúa Trời nhiều hơn những dự án tái thiết, liên doanh, những kỳ nghỉ mộng mơ hay những kế hoạch về hưu.
Hãy cầu hỏi Đức Chúa Trời xem Ngài có muốn chúng ta đình lại việc xây nhà mơ ước của chúng ta ở đây không khi nhận biết Tân lang của chúng ta đã xây ngôi nhà ước mơ của chúng ta trên trời. Chúng ta có thể dùng qũy của Đức Chúa Trời để xây dựng những gì không tan thành mây khói, nhưng tồn tại đời đời.
NHỮNG Ý TƯỞNG SUY NGẪM
“Đức Chúa Trời đang dẫn dắt tôi ban cho bao nhiêu trong các của dâng tự ý?” Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể trả lời câu hỏi đó. Nghĩa là chúng ta phải cầu hỏi Ngài. Ngài đã không thiết lập một số lượng cố định hay phần trăm cố định cho những của dâng tự ý. Có lẽ đó chính là những gì chúng ta cần cầu nguyện và tìm cầu sự dẫn dắt của Ngài, đó là những gì Ngài hứa (Gia Gc 1:5). Công việc chúng ta là lắng nghe và vâng theo.
Ban cho nên bắt đầu với một hội thánh tin thánh kinh, đặt Đấng Christ làm trung tâm, một cộng đồng thuộc linh mà bạn có trách nhiệm (GaGl 6:6; ICo1Cr 9:9-12). Ngoài ra, bạn có thể rộng rãi tài trợ những chức vụ truyền giáo xứng đáng và những chức vụ ngoài hội thánh, cẩn thận đánh giá họ bằng tiêu chuẩn thánh kinh. 8
Nhiều người hỏi tôi: “Tôi có nên tài trợ cho những tổ chức thế tục không?” Có sao không khi hỏi Xã Hội Loài Người, dẫu tốt thế nào, có xứng hợp với lòng Đức Chúa Trời như những tổ chức truyền giáo, thành lập hội thánh hay giúp đỡ những người nghèo trong danh Đấng Christ hay không. Nhiều người hỗ trợ những trường đại học gọi là Cơ đốc nhân mà lâu nay không còn tin vào những điều tín lý nữa và bây giờ dẫn lạc sinh viên. Chúng ta có thể tài trợ những chức vụ và trường học tin kính, tại sao chúng ta lại dâng tiền của Đức Chúa Trời cho những tổ chức chống lại lịch trình công việc của Ngài? Đối với mọi tổ chức trần tục tốt, có một tổ chức Cơ đốc nhân làm cùng một công việc - nhưng với một viễn cảnh đời đời. Khi có một lựa chọn, tại sao lại không dâng cho những tổ chức có đặc tính cầu nguyện, những tiêu chuẩn thánh kinh và công việc siêu nhiên của Thánh Linh Đức Chúa Trời?
Tại sao không cầu hỏi Đức Chúa Trời cách bạn có thể chia sẻ Nguyên Tắc Của Cải với những người khác? Có lẽ bạn sẽ giống như những người dẫn D. L. Moody và Billy Graham đến với Đấng Christ - bạn có thể ảnh hưởng những người khác khi ban cho nhiều hơn khả năng của bạn.
Hãy chuyền tay cuốn sách này. Hãy ngồi xuống với người phối ngẫu hay những người bạn và cầu nguyện về những vấn đề này. Bạn có thể dọn ăn sáng, học Thánh Kinh hay nhóm thảo luận bằng cách dùng sách này hay tài liệu về tiền bạc hoặc tài liệu về dâng hiến của Chức Vụ Tài Chính Crown. 9 Xin Đức Chúa Trời chỉ ra những điều này trong phạm vi ảnh hưởng đặc biệt của bạn mà bạn có thể trò chuyện, học hay cầu nguyện với những người bạn có thể giáo huấn hay được giáo huấn.
GIAO ƯỚC DÂNG HIẾN
Dưới đây là kế hoạch gồm sáu bước giúp giữ bạn theo dõi Nguyên Tắc Của Cải. Đó là giao ước dâng hiến giữa bạn và Đức Chúa Trời. Tôi khuyến khích bạn đọc, mổ xẻ nó với người phối ngẫu hay những người bạn và cầu nguyện về điều đó.
Nếu bạn cảm nhận Đức Chúa Trời đang dẫn dắt bạn lập kết ước mới ban cho, tôi giục bạn ký vào bản giao ước tóm gọn cuối sách này.
Tôi xác nhận quyền sở hữu hoàn toàn của Đức Chúa Trời trên tôi (ICo1Cr 6:19-20) và mọi thứ giao cho tôi (Thi Tv 24:1). Tôi nhận ra rằng tiền và tài sản của tôi thực ra là của Ngài. Tôi là người quản lý tiền của Ngài, là nhân viên giao nhận của Ngài. Tôi sẽ cầu hỏi Ngài những gì Ngài muốn tôi làm với tiền của Ngài.
Tôi sẽ để riêng những trái đầu mùa - bắt đầu ít nhất là 10 phần trăm - của tất cả những gì tôi nhận, và xem nó là của thánh và thuộc duy nhất Đức Chúa Trời. Tôi làm điều này trong sự vâng lời Ngài, ước ao sự chúc phước của Ngài (MaMl 3:6-12). Bởi đức tin tôi đồng ý sự thách thức của Ngài đề thử Ngài trong việc này.
Tôi sẽ dâng những của dâng rộng rãi tự ý từ của cải còn lại Đức Chúa Trời giao cho tôi. Tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã giao của cải cho tôi để tôi có thể “làm đủ mọi cách bố thí” (IICo 2Cr 9:11). Nhận biết tôi có thể ăn trộm Đức Chúa Trời bằng cách không chỉ giữ lại tiền một phần mười mà còn bất cứ của dâng nào Ngài kêu gọi tôi ban ra, tôi cầu hỏi Ngài làm rõ ý muốn Ngài cho tôi.
Tôi cầu hỏi Đức Chúa Trời dạy tôi hi sinh dâng hiến cho những mục đích của Ngài, bao gồm giúp đỡ những người nghèo khó và chinh phục những người hư mất. Tôi cam kết chính mình tránh sự thiếu nợ để tôi không trói tiền qũy của Ngài và vì thế tôi cảm thấy tự do hơn theo sự thôi thúc ban cho của Thánh Linh.
Nhận ra rằng tôi không thể đem của cải dưới đất từ thế gian này, tôi quyết định tích lũy chúng làm của cải trên trời - vì sự vinh hiển của Đấng Christ và ích lợi đời đời của người khác và chính tôi. Xác quyết rằng trời, không phải đất, là nhà của tôi và Đấng Christ là Chúa tôi, tôi cam kết chính mình thường xuyên trình dâng tài sản của Ngài trước mặt Ngài - không để lại thứ gì - và cầu hỏi sự chỉ dẫn của Ngài làm gì và dâng tiền của Ngài ở đâu. Tôi sẽ bắt đầu bằng câu hỏi: “Con đang cầm giữ điều gì mà Ngài muốn con ban ra?”.
Nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi gia đình tôi, bạn bè tôi, hội thánh tôi và những người khác trong phạm vi ảnh hưởng của tôi, tôi cầu hỏi Ngài giúp tôi chia sẻ Nguyên Tắc Của Cải với họ để họ cũng kinh nghiệm niềm vui lớn nhất hiện tại và phần thưởng tương lai.
SỰ VUI MỪNG LỚN NHẤT
Có một tuyên ngôn của Chúa Jesus được ký thuật trong Công vụ các sứ đồ mà không xuất hiện trong các sách Phúc Am. Có lẽ Đức Chúa Trời thêm nó vào sau này để nó nổi bật:

“Đức Chúa Jesus có phán rằng: Ban ra thì có phước hơn nhận lãnh” (Cong Cv 20:35).
Chúng ta quá chú trọng “lấy những gì của chúng ta” đến nỗi đánh mất những gì đem lại phước hạnh và vui mừng thật - ban cho Đức Chúa Trời những gì của Ngài. Ban cho là làm những gì theo như Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta: Yêu Đức Chúa Trời và những người lân cận của chúng ta (Mat Mt 22:36-40). Ban cho can đảm xác quyết quyền chúa tể của Đấng Christ. Đó là một hành động dẫn đến vui mừng.
Một ví dụ hình họa về niềm vui mừng này tìm thấy trong câu chuyện cổ tích của Charles Dicken Bài Hát Giáng Sinh. Khi câu chuyện bắt đầu, Ebenezer Scrooge thì giàu mà khổ. Anh mỉa mai, lằm bằm và tham lam một cách đáng sợ.
Sau khi chạm trán với ba vị thần vào Ngày Giáng Sinh, anh được ban cho một cơ hội sống lần thứ hai. Gần đây tôi đọc lại câu chuyện này và sững sờ bởi sự mô tả Scrooge được biến đổi:
Anh đi nhà thờ và bách bộ qua những khu phố và quan sát những người đang vội vã qua lại và vỗ nhẹ đầu trẻ em, hỏi những người ăn xin và nhìn vào nhà bếp và nhìn lên cửa sổ; và phát hiện rằng mọi thứ đều làm cho anh vui mừng. Anh chưa bao giờ mơ ước rằng có cuộc bộ hành nào - hay thứ gì - có thể ban cho anh hạnh phúc quá nhiều như thế. 10
Sau khi biến đổi, Scrooge bách bộ qua phố London, tự do phân phát của cải mình cho những người túng thiếu. Anh vui mừng đến choáng váng. Anh, người mới hôm qua thôi đã nhạo báng ý tưởng tự thiện, nay lại nhận được niềm vui ban cho lớn nhất.
Anh ta vui mừng đến choáng váng
Trên trang cuối của câu chuyện, Dicken nói về Scrooge như sau:
Một số người cười nhạo khi thấy sự đổi thay trong anh, nhưng anh để họ cười nhạo và hầu như không chú ý gì…. Lòng anh vui cười và đó là đủ lắm rồi cho anh. Và người ta luôn nói về anh rằng anh biết cách tổ chức tốt Giáng Sinh, giá như ai đó đang sống nắm bắt tri thức này. 11
Đâu là nguồn biến cải của Scrooge? Giành được viễn cảnh đời đời. Thông qua sự can thiệp siêu nhiên, Scrooge được phép thấy quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn còn cơ hội thay đổi qua con mắt đời đời. Hãy xin Đức Chúa Trời sự sáng như thế trong cuộc sống chúng ta.
Ebenezer Scrooge nhảy lên vì vui mừng trên đường phố London vì anh đã khám phá phương thuốc giải độc chống chủ nghĩa duy vật chất đã làm độc hại linh hồn anh bằng một đời sống ban cho. Scrooge học được Nguyên Tắc Của Cải - bí quyết ban cho vui mừng.
Bạn có muốn kinh nghiêm loại vui mừng này không? Tôi mời bạn chuyển tài sản của bạn từ đất đến trời. Tôi mời bạn ban cho khiêm nhường, rộng rãi và thường xuyên cho công việc Đức Chúa Trời. Hãy ban cho dư dật để làm hài lòng Đức Chúa Trời, phục vụ những người khác và hưởng được của cải trên trời.
Tôi giục bạn nắm lấy lời mời của Đấng Christ: “Hãy cho, người sẽ cho mình” (LuLc 6:38). Thế thì khi Ngài cho bạn nhiều hơn, hãy nhắc mình nhớ lại tại sao: để bạn có thể rộng rãi mọi bề.
Tôi mời bạn gửi của cải bạn vào thiên đàng nơi chúng an toàn chờ bạn. Khi bạn làm thế, bạn sẽ cảm thấy tự do, kinh nghiệm niềm vui và cảm nhận Đức Chúa trời mỉm cười.
Khi bạn cho, bạn sẽ cảm thấy sự vui mừng của Ngài.
NHỮNG CHÌA KHÓA NGUYÊN TẮC CỦA CẢI
ĐỨC CHÚA TRỜI SỞ HỮU MỌI THỨ. TÔI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ TIỀN CỦA NGÀI.
Chúng ta là những người quản lý tài sản Đức Chúa Trời đã giao cho - không phải ban cho - chúng ta
GIAO ƯỚC BAN CHO
Tôi xác quyết quyền sỡ hữu trọn vẹn của Đức Chúa Trời trên tôi và mọi thứ giao cho tôi.
Tôi để riêng những trái đầu mùa - ít nhất 10 phần trăm - của tất cả tiền lương và tặng phẩm tôi xem như là của thánh và thuộc duy nhất Chúa.
Tôi dâng những của dâng rộng rãi tự ý từ số của cải còn lại Đức Chúa Trời giao cho tôi,.
Tôi xin Đức Chúa Trời dạy tôi hy sinh dâng hiến cho mục đích của Ngài, bao gồm giúp đỡ những người nghèo và chinh phục những người hư mất.
Nhận ra rằng tôi không thể đem của cải trên đất từ thế giới này, tôi quyết tâm tích lũy chúng làm của cải trên trời - vì vinh hiển của Đấng Christ và lợi ích đời đời của những người khác và chính tôi.
Tôi xin Đức Chúa Trời chỉ cho tôi cách dẫn những người khác đến vui mừng hiện tại và phần thưởng tương lai của Nguyên Tắc Của Cải.
Ký tên:
Nhân chứng:
Ngày tháng:
CHÚ GIẢI
Randy Alcorn, Theo Anh Sáng Của Cõi Đời Đời (Colorado Springs, Colo.: Waterbook, 1999).
John Bunyan như được Bruce Wilkinson trích trong sách chú thích hội thảo “Trải Qua Phần Thưởng Đời Đời; Trải Qua Chức Vụ Thánh Kinh”.
A. W. Rozer: “Sự biến đổi của cải,” Ra Đời Sau Nửa Đêm (Harrisburg, Penn.: Nhà Xuất Bản Cơ Đốc, 1959), 107.
Nếu bạn muốn một trong những thiệp này, hãy gửi một phong bì ghi địa chỉ dán tem đến chức vụ Eternal Perspective, 2229 East Burnside #23, Gresham, OR 97030.
C. S. Lewis, Trọng Lượng Vinh Hiển (New York: Macmillan,1949), 3-4
Barna Research Update, ngày 05/05/2001; www.barna.org.
Randy Alcorn: “Mười Chín Câu Hỏi Trước Khi Bạn Dâng Hiến cho Bất Cứ Chức Vụ Nào,” Chức Vụ Eternal Perspective, www.epm.org/givquest.html.
Để chọn lựa sách nghiên cứu Thánh Kinh, hãy liên hệ Chức Vụ Tài Chính Crown tại www.crown.org, 770-534-1000.
Charles Dickens, Bài Hát Giáng Sinh (Philadelphia, Penn.: Công ty John C. Winston, 1939), 128.
Ibid, 131.


† Welcome to nguonsusong.com

GMT+8, 21-2-2018 05:33 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách