† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2719|Trả lời: 0

Những Hỏi Han Kỳ Thú Của Một Bác Sĩ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-7-2011 16:30:59 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Những Hỏi Han Kỳ Thú Của Một Bác Sĩ

Một Mục Sư Tìm Được Đấng Christ

Đôi khi, việc kêu gọi giảng dạy chạm đến tấm lòng và tâm trí của một người thanh niên chưa được cứu nhưng người đó nhận thấy đây là một cơ hội để phục vụ.  Chàng thanh niên này đi vào chủng viện để học Kinh Thánh theo đuổi những môn học trong vòng bốn năm, ra trường và được bổ nhiệm đi phục vụ ở một thành phố hay một tỉnh lỵ nào đó để bắt đầu đi vào chức vụ phục dịch.  Đó là trường họp của một ông mục sư vào khoảng bốn mươi tuổi, đến gặp tôi ở văn phòng vào một buổi sáng thứ Hai lúc mười giờ.

Một người bạn tín đồ chở vị mục sư của ông từ một thành phố lân cận trên một đoạn đường xa để đến gặp tôi.  Suốt cả đêm, vị mục sư băn khoăn thao thức đi qua đi lại trong phòng, đọc Lời Chúa, cầu nguyện, và nói chuyện với người bạn quê mùa của tôi về nhu cầu cần Đấng Christ của ông.  Ông được giới thiệu cho tôi là Mục Sư C--- ở thành phố G---.  Sau khi giới thiệu xong, người bạn của tôi rời căn phòng, và chúng tôi hai người ở lại trong văn phòng của tôi với quyển kinh thánh và Chúa.

"Xin hãy nói sơ qua về ông cho tôi nghe," tôi lên tiếng, "để tôi có thể biết phương hướng nào trong việc giúp đở cho ông."

"Tôi là mục sư của nhà thờ C--- ở thành phố G--- nơi tôi đã làm mục sư suốt bốn năm qua.  Tính lại tất cả, tôi đã làm chức vụ mục sư suốt mười bốn năm.  Tôi tốt nghiệp thần học và không bao giờ tôi không có chức vụ trong suốt thời gian đó."

"Vào khoảng sáu tháng nay," ông nói tiếp, "tôi bắt đầu thắc mắc trong lòng tôi tại sao có rất ít người tin Chúa qua chức vụ của tôi, và dường như tại sao rất khó khăn cho tôi cầu nguyện.  Càng kiểm kê những kinh nghiệm trong lòng tôi trong suốt hai mươi năm qua, tôi cảm thấy tấm lòng tôi càng bi thảm hơn.  Tôi viết thư cho ông giáo hạt trưởng của tôi về nỗi băn khoăn của tôi, và ông ta đáp lời rằng tôi chỉ bị ái nái trong lòng vì tôi không có đủ việc để làm.  Ông đề nghị là tôi nên khởi xướng một dự án xây cất, phá bỏ căn nhà thờ cũ kỷ, bụi bẫm và dơ dáy, để xây lên một ngôi nhà thờ mới hấp dẫn hơn."

"Có phải đúng như vậy không?" tôi lên tiếng hỏi. "Ông có tin rằng một ngôi giáo đường mới sẽ đem lại cho ông một sự bình an?"

"Không, chắc chắn là không rồi," ông trả lời, "và tôi viết thư trả lời ngay cho ông giáo hạt trưởng của tôi, nói cho ông biết nhu cầu của tôi không phải là những công tác hay dự án này nọ, không phải là một ngôi giáo đường mới, nhưng là một kinh nghiệm mới trong lòng tôi.  Từ đó đến nay tôi không nhận được thư trả lời của ông ta."

"Lý do tôi đến gặp bác sĩ hôm nay là như vầy: Tối hôm qua, khi buổi nhóm chấm dứt ở nhà thờ tôi, một người trong ban chấp hành của nhà thờ tôi đến nói với tôi, ‘Thưa mục sư, tại sao khi mục sư giảng không có điều gì xẩy ra?  Mục sư làm chủ tọa của nhà thờ chúng tôi suốt mấy năm qua, nhưng chúng tôi không thấy có ai trong hội chúng đổ nước mắt, tan vỡ tấm lòng vì bị tội cáo trách, và nói trắng ra mục sư không có giảng nhiều về lời Chúa.  Có điều gì sai trật vậy?"

"Tôi cảm thấy tôi đã dấu diếm sự giả dối của tôi khá lâu và tôi không muốn tiếp tục việc đó thêm một ngày nữa. ‘Người anh em ơi, có một việc chưa bao giờ xẩy ra cho tôi,' tôi nói với người anh em đó, ‘tôi chưa bao giờ thật sự được cứu.  Điều này cắn rức tấm lòng tôi từ nhiều tháng nay, nhưng tôi hứa với ông bạn rằng tôi không bao giờ giảng ở toà giảng này hay bất cứ toà giảng nào khác, cho đến khi tôi tìm kiếm được Đấng Christ cho chính tôi và kinh nghiệm thay đổi tấm lòng cho tôi, điều mà tôi giảng cho người khác, nhưng không có kết quả gì hết.'  Đó, thưa bác sĩ, câu chuyện là như vậy, đó là lý do tôi đến gặp bác sĩ sáng hôm nay."

Điều thú thật của ông bạn này làm cho tôi bị lúng túng khó khăn.  Đây là một người biết kinh thánh khá nhiều, đã từng được huấn luyện học hỏi ở chủng viện trong bốn năm, đã từng giảng lời Chúa suốt mười bốn năm qua, và vẫn hãy còn ở trong sự tối tăm và ngu dốt về con đường cứu rỗi!

"Tôi bắt đầu với ông bạn như thế nào?" tôi hỏi. "Ông bạn rất quen thuộc với Kinh Thánh."

"Hãy bắt đầu với tôi," ông ta trả lời, "như thể bác sĩ nói chuyện với một người không biết Chúa.  Hãy bỏ qua tất cả việc tôi biết kinh thánh và hãy bắt đầu ở chỗ câu chuyện kinh thánh bắt đầu.  Khi bác sĩ nói cho tôi nghe, có lẽ tôi sẽ tìm thấy cái chỗ mà tôi không bắt gặp hay không nhận được con đường cứu rỗi; vì thế hãy bắt đầu."

"Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện này," Tôi nói, "nhận ra rằng ông bạn cần một Cứu Chúa.  Chúng ta hãy đọc lời buộc tội của Chúa ở trong Rô Ma 3:9-19." ‘9. Thế nào! Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gờ-réc thảy đều phục dưới quyền tội lỗi,
10. như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.
11. Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Ðức Chúa Trời.
12. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.
13. Họng chúng nó như huyệt mả mở ra; Dùng lưỡi mình để phỉnh gạt; Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang.
14. Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng.
15. Chúng nó có chơn nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu.
16. Trên đường lối chúng nó rặc những sự tàn hại và khổ nạn,
17. Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an.
18. Chẳng có sự kính sợ Ðức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó.
19. Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Ðức Chúa Trời;'

Chúng tôi đọc khúc kinh thánh này thật cẩn thận.  Sau mỗi câu tôi hỏi ông ta, "điều này có thật, có áp dụng cho ông không?  Có phải Chúa nghĩ về ông như vậy không?"  Chúng tôi không bỏ mất nhiều thì giờ với những câu này bởi vì tấm lòng của ông ta cho đến lúc này vẫn chưa sẵn sàng nhìn nhận rằng ông ta thật xấu xa tội lỗi.

"Đây không phải là điều tôi nghĩ về ông bạn, ông bạn ạ, đây là điều mà Chúa nghĩ về ông bạn.  Nếu Chúa trong tình yêu của Ngài, nói với chúng ta rằng Ngài biết tấm lòng của chúng ta, chúng ta phải hạ mình nhận lấy.  Chúng ta đừng để quyết đoán của chúng ta chống lại sự bầy tỏ của Chúa phán quyết về chúng ta."

"Không đâu," ông ta nói, "điều đó thật đúng, mặc dù cho tới giờ phút này tôi mới nhận ra tôi thật xấu xa, tôi chấp nhận sự buộc tội của Ngài và thú nhận tội phạm của tôi."

Chúng tôi dỡ ra Rô ma 5:6, có  chép rằng "khi chúng ta còn yếu đuối, Ðấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội."

"Ông bạn có cảm thấy bất lực không?" tôi hỏi ông ta, "và có phải ông vô tín ngưỡng không - không có thể tự giúp đở ông không?"

"Vâng, điều đó diễn tả đúng về tôi," ông ta trả lời. "Tôi biết chỉ có Cứu Chúa có thể cứu tôi, và tôi mong Ngài cứu tôi sáng hôm nay."

Chúng ta đọc tiếp trong Giăng 3:16 "Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." và Giăng 5:24 "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Ðấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.".  Tôi giải thích hai câu này thật rõ ràng tỉ mĩ cho ông ta nghe.  Nhưng những lời cắt nghĩa hầu như không có rọi chút ánh sáng trong tâm hồn ông, hay làm cho ông có sự bình an.  Sắc diện của ông vẫn còn trong vẽ sầu muộn.

Đức Thánh Linh đang làm việc trong lòng ông ta, và chúng tôi nhận thức được sự hiện diện của Ngài.  Tôi vội vàng cầu xin Ngài ban cho sự khôn ngoan và sự dìu dắt, và sau đó dỡ ra trong Giăng 1:12, chúng tôi cùng nhau đọc lên câu đó, "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài."  Cùng với câu đó, chúng tôi đọc 1 Giăng 5:12, có chép rằng, "Ai có Ðức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Ðức Chúa Trời thì không có sự sống."

Hai câu kinh thánh này được Chúa dùng để soi sáng tấm lòng đen tối của ông ta.
"Đó," ông ta lên tiếng, "đó chính là chỗ tôi bị thiếu xót để trở thành người tín đồ chân thật.  Tôi đã đọc về Đấng Christ và tin về điều tôi đọc.  Tôi đã giảng dạy về Đấng Christ và tin về điều tôi giảng, nhưng tôi chưa bao giờ để Ngài làm chủ đời sống tôi.  Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi, tôi chưa từng đến với Chúa Jêsus Chirst mời Ngài làm Chúa và làm Cứu Chúa cho đời sống tôi.  Nhưng tôi tiếp nhận Ngài ngay bây giờ.  Ngài biết tấm lòng tôi đang khao khát Ngài và tôi tin Lời Ngài nói rằng: "Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu." (Giăng 6:37)

Hai năm sau, khi tôi gặp lại vị mục sư này ở một hội đồng Bồi Linh, ông ta chào đón tôi một cách niềm nỡ và nói: "Không những tôi có sự bình an với Chúa cho đời sống tôi, nhưng Chúa còn cứu nhiều linh hồn qua chức vụ của tôi."

Các bạn đồng lao ơi, các bạn có đang tìm cách giảng dạy mà chính bạn chưa được cứu không?  Hãy tin nhận Ngài NGAY BÂY GIỜ đi.  Ngài sẽ cứu đời sống bạn và bạn sẽ trở thành con cái thật của Ngài.



Trường Hợp Của Một Người Nhật Hớt Tóc
  

Suốt buổi sáng, tôi tìm đủ mọi cách để có thời giờ cạo râu trước khi tôi bắt đầu chuyến đi Los Angeles từ một thị trấn lân cận mà tôi đang thăm viếng.  Hết chuyện này đến chuyện khác làm cho tôi không có thời giờ để cạo râu, cho đến khi tôi không còn cách nào hơn là đành chịu vậy để lên đường.  Bước vội trên một đường dài dẫn đến một trạm xe lửa lớn, tôi đến quay hàng để mua vé đi đến thành phố mà tôi muốn đến, tôi được người bán vé cho biết xe lửa bị trễ hai tiếng đồng hồ.

Tôi cảm thấy dường như  Đức Thánh Linh có một công việc đặc biệt cho tôi, nếu không tôi chắc không có bị cản trở đến nỗi không có thời giờ để cạo râu tại nhà người tiếp rước tôi.  Tôi ngẫm nghĩ ở đâu đó Ngài đã chuẩn bị một người hớt tóc để cho tôi được may mắn chia xẽ Lời Chúa cho ngày hôm ấy.

Sau khi biết chắc chuyến xe lửa bị trễ, tôi thả bộ xuống con đường trước mặt, cố ý tìm một tiệm hớt tóc, cùng lúc đó tâm thần thì để Chúa hướng dẫn chỉ lối tôi đúng địa điểm.  Cách đó hai khu phố có một biểu trương nhỏ xoay xoay làm cho tôi chú ý và tôi tiến ngay đến tiệm đó.  Vào đến nơi tôi mở cửa bước vào, một tiếng chuông vang lên, làm người thợ hớt tóc giật mình chú ý, anh ta đang lay hoay ở phía sau tiệm, đằng sau tấm vách phân chia cửa tiệm ra.

Chúng tôi cùng chào hỏi nơi cái ghế hớt tóc và tôi nhận ra anh này là một người gốc Nhật, hãy còn trẻ tuổi vào khoảng ba mươi lăm tuổi.  Tôi nói tôi muốn cạo râu và anh ta nhã nhặn mời tôi ngồi xuống ghế.  Sau khi điều chỉnh cái ghế lại cho ngã xuống, anh ta tha bọt xà phòng ấm vào mặt tôi và dùng một cái khăn hơi nóng phủ trên càm để râu càm của tôi mềm lại.  Đang khi anh ta mài cái lưỡi dao cạo, tôi cầu nguyện xin Đức Thánh Linh cho tôi sự khôn ngoan để tôi có thể mở đầu câu chuyện một cách khéo léo hầu tôi có thể dẫn dắt anh ta về với Đấng Christ.

Tôi lên tiếng hỏi anh ta có biết ông Kimura, người được gọi là "Billy Sunday" của Nhật Bản.

"Ông ấy từ đâu đến?" Anh ta hỏi.

"Ông ta ở Kioto, nhưng ông ấy đi giảng khắp mọi nơi ở Nhật Bản."

"Ồ, vậy à, tôi cũng xuất xứ từ Kioto.  Tôi được sinh ra ở đó," Anh ta nói. "Có phải ông Kimura một người nhỏ con nhưng xây lên một ngôi đền thờ to lớn bằng gỗ với mạc cưa ở dưới đất không?"

"Vâng, đúng rồi đó" Tôi trả lời, "đấy là cách của ông ấy.
Câu trả lời của tôi làm cho anh ta chú ý.  Anh ta lấy một cái khăn sạch khác, chùi hết xà phòng trên mặt của tôi cho đến khi nó khô, rối anh ta nâng cái ghế lên trở lại để tôi trở về vị trí ngồi như cũ, anh ta nghiêng qua cái ghế tôi đang ngồ, gương mặt hơi đăm chiêu, và giọng nói có vẻ nghiệm trang, anh ta lên tiếng: "Tôi không bao giờ có thể quên đươc cái ông lùn lùn đó.  Tôi có tham dự một trong những cuộc hội họp do ông ta tổ chức ở Kioto và nghe ông ta giảng.  Sau khi ông ta chấm dứt, tôi từ ghế khán đài tiến lên dẩy ghế đằng trước; ông ta đặt tay lên vai tôi và nói:"Câu trai trẻ ôi, làm sao cậu có thể xóa hết những tội tỗi của ông bạn?

Nghe vậy tôi vội lên tiếng hỏi, "ông có tìm cách để biết điều đó không?"

"Không," Anh ta trả lời, "tiếc quá, phải chi tôi làm điều đó.  Khi ông mở cửa và chuông reo, tôi đang đi đi lại lại ở trong căn phòng nhỏ của tôi phía sau tiệm, cứ lập đi lập lại cái câu hỏi ấy, muốn biết được câu trả lời.  Ông có thể nói cho tôi biết không?"

"Vâng, chắc chắn rồi," tôi vội trả lời; rồi đứng thẳng từ trên ghế lên, tôi lấy ra cuốn Kinh Thánh, tôi đọc cho anh ta nghe câu chuyện của Đấng Cứu Thế yêu thương.

Công Vụ 10:43 đập mạnh vào lòng anh ta nhất, "hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài."
Rôi một câu Kinh Thánh nữa trong Cô Lô Se 2:14 được đọc lên --"Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự;"

"Ông có một tội nào không?" Tôi lên tiếng hỏi.

‘Ồ, nhiều lắm," Anh ta trả lời.

"Ông có muốn được bôi xóa những tội phạm đó ngày hôm nay không?"

"Nếu được như vậy, tôi thật được sự bình an trong lòng tôi, bởi vì vấn đề rắc rối của tôi là ở đó."  Anh ta sốt sắng trả lời.

"Tốt lắm, Chúa Jêsus đến thế gian để bôi xóa tội lỗi của ông.  Để tôi đọc cho ông nghe Êsai 44:22 -- "Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám nây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi."

Những câu Kinh Thánh vừa nêu trên dường như gây một ảnh hưởng mạnh mẽ đến tấm lòng của anh ta, nhưng anh ta vẫn chưa có sự bình an.  Dường như anh ta nghĩ ngợi lung lắm khi tôi giải thích Kinh Thánh cho anh ta nghe, và nói cho anh ta nghe Cứu Chúa của tội nhân đến để cứu chuộc anh ta.  Rồi tôi mở ra trong I Giăng 1:7 -"Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Ðức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta."

Tôi giải thích cho anh ta nghe, "Ông xem coi đó, ông thợ hớt tóc, Chúa Jêsus chết cho ông?  Ngài chịu đau đớn trên thập tự giá thay thế chỗ cho ông."  Rồi chúng tôi cùng đọc trong Rô Ma 5:6 -"Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Ðấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội."
Những câu Kinh Thánh này soi rọi ánh sáng vào tấm lòng âm u rối ren của anh ta.  Sự bình an của Chúa đến với tâm lòng của anh ta khi anh ta xưng đức tin của anh vào công việc của Đấng Christ trên thập tự giá và tiếp nhận Đấng Christ vào lòng anh ta."Chúa Jêsus đã cất hết tội lỗi của tôi rồi," anh ta nói. "Kinh Thánh nói như vậy.  Tôi tin vào Lời Chúa.  Tôi tin Đức Chúa Trời gởi Đức Chúa Jêsus đến thế gian để cứu tôi và tôi tiếp nhận Ngài.  Ngài là Cứu Chúa của tôi."  Đó là những cảm tưởng của một người vừa mới được gặp Đấng Cứu Thế và tiếp nhận một đời sống mới và cuộc sống đời đời.

Tôi chợt hỏi anh ta, "Không có một khách hàng nào của ông nói về Chúa Cứu Thế cho ông nghe sao?"

"Không, họ không có nói về Chúa Jêsus cho tôi nghe." Anh ta trả lời.

"Ông có bao giờ đi nhóm một lần nào trong nhà thờ ở đất Mỹ này không?"

"Có," Anh ta trả lời, "Nhưng họ không có nói Chúa Jêsus bôi xóa tội lỗi cho tôi và tôi có thể tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của tôi.  Hầu như không có ai thèm để ý đến tôi được cứu hay không.  Hầu như họ chỉ nói về tôn giáo, hát xướng, và nói về những đề tài đâu đâu, nhưng tôi không được sự bình an về những điều họ nói.  Tôi rất vui ông đến với Kinh Thánh của ông để chỉ cho tôi việc bôi xóa tội lỗi của tôi."

Trước khi tiếp tục việc cạo râu, tôi hỏi chắc, "Tội lỗi cũng ông có được cất đi không? Nó có được bôi xóa chưa?"

"Vâng," anh ta trả lời, "Chúa Jêsus đã cất hết tội lỗi cho tôi rồi, và tôi tin nhận Ngài."

Buổi cạo râu hôm đó tôi không bao giờ quên được.  Anh ta thật tỉ mỉ cạo râu cho tôi và săn sóc tôi thật tử tế.  Anh ta tỏ ra thật tốt và thật tạ ơn.  Tôi tạ từ anh ta với niềm vui và sự bình an vì tội lỗi của anh ta đã được tha thứ.


Chúa Thăm Viếng Đoàn Xiệc


Một ngày kia có một bức thư ở trên bàn giấy của tôi do một thính giả của chương trình phát thanh ở vùng phía Nam Kansas gởi đến với một câu chuyện khá hay ho.  Người viết thư cho biết bà ta có một người chị đang có một chức vụ quan trọng cho một trong những đoàn xiệc lớn đi vòng quanh nước để diễn xuất.  Bà ta có một thói quen là thường xuyên gởi cho bà chị những cuộn băng của tôi giảng, được phát thanh mỗi sáng trên làn sóng điện, và qua những sứ điệp đó, lòng của bà chị bị cắn rức.  Hai chị em thường xuyên trao đổi trò chuyện và thường đề cập đến vấn đề cứu rỗi và đời sống Cơ Đốc.

Một bức thư gần đây từ người chị do người thính giả này nhận được có đề cập đến một yêu cầu hay nói rõ hơn là một ao ước.  Đoàn xiệc này sẽ sớm đến trình diễn ở Kansas City, và người chị mong có dịp gặp gỡ riêng tôi để hỏi han về nhu cầu tâm linh và lòng khao khát của tấm lòng bà ta, và khỏi phải nói tôi cũng mong có dịp gặp gỡ người đàn bà này.

Chẳng bao lâu, đoàn xiệc đến thành phố tôi đang ở để trình diễn trong hai ngày.  Đến ngày thứ hai, tôi rời văn phòng của tôi vào lúc một giờ rưởi để đi đến gặp người chị bạn này.  Chồng bà ta đã ở ngay cổng chánh của đoàn xiệc và hướng dẫn tôi đến văn phòng của những tay đầu não của đoàn xiệc, nơi đó tôi gặp được người đàn bà này.

Người chồng bảo tôi, "Tôi chắc chắn Madam của tôi sẽ tiếp đón bác sĩ niềm nỡ vì bả rất mong được gặp bác sĩ, và có dặn tôi đưa bác sĩ đến gặp bả ngay khi bác sĩ đến."

Sau khi cám ơn ông ấy, tôi tiến đến văn phòng của người đàn bà.  Vừa khi nhìn thấy tôi, dáng điệu của bà hoàn toàn thay đổi. Một nỗi u sầu và buồn bã hiện ra trên khuôn mặt.

"Tôi rất vui mừng bác sĩ đã đến đây," bà ta vừa nói, vừa giơ tay bắt tay tôi. "Cô em của tôi nói nhiều cho tôi về sứ điệp của bác sĩ và tôi rất mong muốn được nói chuyện với bác sĩ về nhu cầu của tâm linh tôi."

"Tôi rất hân hạnh được tiếp chuyện với bà?" Tôi nói.

"Chừng nào diễn xuất bắt đầu, tôi được rãnh liền," bà tôi nói, "và tôi sẽ gặp bác sĩ ở ngay cỗng chánh.  Xin bác sĩ vui lòng chờ tôi ở đó?"

Nghe nói như vậy, tôi đi ra ngoài cỗng chánh của đoàn xiệc, và chờ khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ cho đến khi bà ấy đi ra.

Chúng tôi đến một khu vục bên cạnh nơi đó chúng tôi tương đối được yên lặng để cho bà ta trút đỗ tấm lòng của bà. Dường như một vài sứ điệp qua chương trình phát thanh radio về sự gặp gỡ Đấng Tạo Hóa, sự Phán Quyết cuối cùng, Thượng Đế trừng phạt tội lỗi, và dấu chứng của Cơ Đốc Nhân chân thật đã được Đức Thánh Linh dùng đập mạnh vào tấm lòng bà ta, làm cho bà ta nhận ra bà cần một Đấng Cứu Chuộc.

"Bà có tin rằng Chúa Giê Xu đến thế gian để cứu người có tội, bà O---?" Tôi hỏi. ""Dĩ nhiên bà biết về Ngài.  Có phải Chúa gởi Ngài đến để cứu bà không? Thái độ của bà đối với Ngài ra sao?"

Bà ta lập tức trả lời: "Tôi không biết rõ.  Tiếc qua, phải chi tôi biết điều đó.  Tôi biết có một Đấng Cứu Thế, nhưng tôi không biết làm sao Ngài có thể cứu một người có tội.  Tôi muốn biết điều đó; tôi muốn Ngài cứu tôi."

Lấy quyển Kinh Thánh từ trong túi áo của tôi ra, tôi đọc cho bà ta nghe Giăng 5:24 -"Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Ðấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống."

Bên cạnh chúng tôi, những biểu ngữ quảng cáo được treo lồng lọng, đang đánh phành phạch trong gió. Phía đằng sau những tấm biểu ngữ có một ban nhạc với đầy màu sắc đánh những điệu nhạc khích động in ỏi, thêm vào tiếng chạp chả không hòa theo điệu nhạc. Phía sau của chúng tôi là chỗ của mấy con thú tạm trú, và bên trái là cái lều chánh của gánh xiệc với một ban nhạc đang chơi những điệu nhạc cho cuộc diễn xuất.  Thật là một chỗ quái gỡ cho một linh hồn được cứu!  Người ta đi đi lại lại.  Một nhóm vào khoảng ba mươi người đang kéo những sợi dây thừng, rồi cột chặt chúng nó lại để cho cái lều được căng ra. Những người bán kẹo bông đang kêu gọi khách hàng đây đó. Những người ở trong cái quầy ngay phía trước chúng tôi đang la lớn quảng cáo những hàng hóa của họ. Nhưng lạ thay Chúa vẫn đến trong quang cảnh này một cách kỳ lạ.  Trong cảnh huyên náo ồn ào như thế, Chúa của sự Hòa Bình đem an bình đến.

Câu Kinh Thánh mà chúng tôi cùng nhau đọc dường như tác động vào tâm lòng của bà bạn của tôi.  Bà nhìn thẳng vào trang Kinh Thánh để đọc cho bằng được câu Kinh Thánh đó.  Chúng tôi cùng đọc lại câu Kinh Thánh đó một cách chậm rải và rõ ràng. Tôi nhấn mạnh từng chữ một, và nói rõ cho bà ta biết Chúa Jêsus đang nói điều đó; Ngài đang mời mọc bà ta tin nhận lời Ngài, và đang hỏi bà có tin rằng Đức Chúa Trời đã gởi Ngài xuống thế gian để cứu bà; và Ngài còn hứa với bà rằng ngay lúc bà tiếp nhận Ngài và dâng trọn đời sống bà cho Ngài, Ngài sẽ lập tức ban cho bà sự sống đời đời, tha thứ mọi tội lỗi cho bà, và khiến bà trở nên con của Đức Chúa Trời.

Bà lắng nghe một cách chăm chú và theo dõi chú ý đến câu Kinh Thánh một cách không rời, bất ngờ bà quay lại và hỏi một cách đột ngột: "Nếu tôi tin nhận Chúa Jêsus Christ ngày hôm nay, việc đó cứu tôi khỏi bị phán xét, như câu Kinh Thánh này nói đến? Nếu như vậy tại sao tôi không còn bị phán xét? Tôi không hiểu được việc đó."

Thật là điều vui sướng cho tôi để cắt nghĩa cho bà ta hiểu ngay lúc bà tin nhận Chúa Jesus, Ngài sẽ lập tức bôi xóa hết ấn chứng tội lỗi của bà trên thiên đàng, ghi tên bà vào sách sự sống, và làm sạch hết cho bà mọi dấu tích tội lỗi.  Vì không còn một tội nào nữa, không còn gì để phán xét nữa.  Tôi giải thích cho bà biết Đấng Christ đã gánh cực hình cho bà trên thập tự giá.  Chúng tôi cùng đọc trong Êsai 53:5 có chép như sau: "Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh."

Một lần nữa chúng tôi đọc trong I Phi e rơ 3:18 -"Vả, Ðấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Ðấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Ðức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống."

"Bây giờ tôi đã hiểu rồi," bà ta nói. "Tôi đã hiểu được điều đó rồi và nhận thấy cái cách mà Ngài cứu một người tin nhận Ngài."

Bà ta cúi đầu xuống, và nói: "Chúa Jêsus Christ ôi, tôi tin nhận Ngài ngay bây giờ, và tôi biết Ngài tiếp nhận tôi.  Tôi cảm tạ Ngài đã làm quá nhiều điều cho tôi trên thập tự giá, và tôi tìm kiếm Ngài ngay bây giờ vì tôi tin cậy Ngài.  Cảm tạ Chúa Jêsus.."

Khi bà nhìn lên, tôi nhận thấy đôi má của bà đẫm lệ, nhưng sự bình an của Chúa có thể thấy thể hiện trên gương mặt của bà.  Bà ta đã tìm thấy sự an nghĩ khi tin nhận Chúa Jêsus Christ.  Bạn có tìm thấy sự an nghĩ trong Chúa không?  Nếu không, hãy tin nhận Ngài hôm nay như bà này.

Vài ngày sau khi việc này xẩy ra, Bà O---từ chức khỏi đoàn xiệc, và cùng với chồng, bà bắt đầu một cuộc kinh doanh mới ở một thành phố phía đông, nơi đó bà sinh hoạt thông công với những tín hữu ở địa phương đó.


Một Tấm Lòng U Tối Được Bao Phủ Bởi Ánh Sáng
  

Nhiều năm trước đây có một phong trào rất thịnh hành ở đất nước này gọi là "Chiến Dịch Liên Kết Hội Thánh Thế Giới"  Văn phòng của tổ chức này được đặt tại một căn phố cũ của Siegel-Cooper, New York, tòa nhà có vẻ rộng lớn và có thể chứa được nhiều nhân viên làm việc.

Có một lần tôi đi xe lửa đường hầm, đọc tờ báo New York Times, tôi để ý đến một bài báo đăng về một công ty tọa lạc trong căn phố Siegel-Cooper đang cứu xét việc mua một số liều cho những chiến dịch truyền giàng ở Nebraska, Kansas và Oklahoma.  Vì những cuộc truyền giảng bằng liều thường tổ chức vào ban đểm nên những cuộc hội họp hay sinh hoạt khác có thể được tổ chức vào những giờ giấc khác.

Vì rất quan tâm đến những chiến dịch như vậy, tôi dọ hỏi đi đến văn phòng đảm trách về việc đặt mua những liều này để tìm biết thêm chi tiếc.  Đến đó tôi gặp được một phụ nữ vào khoảng hai mươi sáu tuổi, cô nói cho tôi biết người mà tôi muốn gặp để có thêm chi tiết không có ở trong văn phòng.  Vì tôi không thể trở lại văn phòng này nội ngày ấy, tôi đề nghị sẽ trở lại hai ngày nữa.  Cô lịch sự nói với tôi chắc chắn người mà tôi muốn gặp sẽ vui vẻ tiếp đón tôi hôm đó.

Người phụ nữ trẻ thật là một người nhã nhặn lịch thiệp và tỏ ra hăng hái trong công việc làm của cô ta, và tỏ vẻ hài lòng về những tiến bộ trong công việc của những ban ngành liên hệ.  Cô thắc mắc muốn biết tôi có quen với những hoạt động của các văn phòng trong tổ chức này không

Nhận ra vẻ thẫn thờ của tôi, cô nhanh nhẫu giải thích công việc của ban tranh họa, ban đồ án, ban giao tế, và những ban ngành khác..Sau khi nghe cô giải thích xong, tôi liền nói:"Cô có nghĩ là đạo binh này giống như những thợ mộc của No ê không?"

"Tôi không rõ Nô Ê có thợ mọc nào giúp ổng?," cô đáp lời.

"Tôi cũng không chắc ông ta có những thợ đó," Tôi nói, "Nhưng ông ta phải có người giúp đở ông xây dựng con tàu vĩ đại đó, và có thể chắc chắn rằng tất cả những người giúp đở ông, ngoại trừ ba đứa con trai ông, từ chối không đi vào tàu với ông để rồi bị chết chìm.  Cô có nghĩ rằng những người đang làm việc ở tầng này, luôn cả cô nữa, có thể cùng số phận như những người đó?  Cô và nhiều người khác đang nỗ lực đem lời Chúa và sứ điệp cứu rỗi đến hàng triệu người hư mất ở rải rát trên khắp thế giới. Những người này có được cứu chưa, và cô cô có được cứu chưa?"

Người phụ nữ tỏ ra kinh ngạc và trong vẻ kinh hoảng đó cô ta thốt lên, "Ồ, tôi chắc tôi chưa bao giờ được cứu, cũng như tôi chưa nghe một người nào ở tầng này nói họ đã được cứu.  Ông muốn nói được cứu có nghĩa như thế nào?


"Được cứu," tôi ân cần nói với cô ta, "có nghĩa là Chúa Jêsus đã xóa sạch mọi tội lỗi cho cô qua sự chịu chết của Ngài trên cây thập tự, đã viết tên của cô vào sách Sự Sống như là một trong những người con yêu dấu của Ngài, có nghĩa là Ngài ban cho cô cuộc sống đời đời, có nghĩa là Ngài dành sẵn cho cô một chỗ trên thiên đàng. Những điều này đã xẩy ra cho cô chưa?

"Thưa không," cô ta trả lời; "Tôi chưa bao giờ nghe về điều đó."

"Cô có đi nhà thờ không?"

"Vâng, thưa có, Tôi tham dự một lớp Trường Chúa Nhật gồm có hai mươi bốn cô gái cùng tuổi như tôi, nhưng người giảng viên chưa bao giờ nói với tôi về điều đó.  Tôi chưa bao giờ nghe về điều đó.  Còn điều nào nữa ở trong Kinh Thánh như câu chuyện của Nô Ê không?"

Tôi có thể nhận ra tấm lòng chân thành của cô gái này, và với tấm lòng thích giúp đở ngưòi trẻ tuổi, Tôi vội lấy quyển Kinh Thánh ra và đọc cho cô ta nghe Rô Ma 10: 1-3 - "Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Y-sơ-ra-ên cầu nguyện cùng Ðức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Ðức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn. Bởi họ không nhận biết sự công bình của Ðức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Ðức Chúa Trời"

"Cô ơi, cô có nhận thấy từ lời Kinh Thánh không," Tôi giải thích, "có hai loại người công bình. Một loại thuộc về Đức Chúa Trời và loại kia thuộc về của riêng ‘mình'."  Có nhiều lý do cô đã nỗ lực để sống công bình phải lẽ như làm con người tốt, đi nhà thờ, không làm những việc bậy bạ, và nhiều điều khác nữa để sống một đời sống tốt lành."

Ngay lúc ấy, có một người đàn ông cần nói chuyện với người phụ nữ đó, vì vậy tôi thấy phải nói với cô ấy, "Tôi sẽ trở lại thứ Tư này để gặp viên chức mua bán."  Trong suốt thời gian chờ đợi, Tôi thiết tha cầu xin Chúa cho cấp trên của cô gái đó không có ở đó hay không là chứng ngại khi tôi trở lại, để cho cuộc nói chuyện giữa tôi với cô gái được tiếp tục.  Tôi cũng yêu cầu nhiều người khác cầu nguyện cho việc này.

Sáng thứ Tư đó, vào lúc mười giờ, tôi trở lại văn phòng cơ quan đó trên tầng lầu thứ tư.  Cô gái đó như có vẻ mong chờ tôi Và vội vã tiến nhanh để gặp tôi ở giữa văn phòng. "Người mà ông muốn gặp không có ở đây sáng hôm nay.  Tôi xin cáo lỗi về điều đó vì ông ấy bị chậm trễ về điều gì đó.  Thật ra thưa ông, tôi thấy cũng may là ông ấy không có ở đây, bởi vì sau cuộc nói chuyện với ông từ Thứ Hai vừa qua, tôi thật không có sự bình an trong long của tôi.  Tôi ăn không thấy ngon, ngủ không được.  Tôi nhận ra tôi là một người bị hư mất và tôi ở ngoài cánh cửa của thiên đàng, và tôi mong ông có thể nói cho tôi nghe làm sao tôi có thể tránh được cơn hình phạt của Thượng Đế sẽ đến với tôi vì những tội lỗi của tôi."

Tức thì, tôi lật ra trong Giăng 5:24, và đọc cho cô ta nghe, "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Ðấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống."

Đấng Christ là chiếc tàu an toàn của Chúa cho tôi nhân ngày hôm nay.  Cô có thể đến cùng Ngài với những xấu xa, tội ác chồng chất trong người hay trong tâm hồn cô, ngay tại trong văn phòng này, Cứu Chúa sẽ tiếp nhận cô, vì đó là công việc của Ngài.  Ngài rất thích tha thứ.  Đức Chúa Trời gởi Ngài xuống thế gian để cứu vớt.  Ngài đang chờ đợi cô đến với Ngài để chứng tỏ rằng cô tin Ngài là Đấng mà Đức Chúa Trời sai đến để cứu chuộc cô."

"Nhưng có phải tôi được cứu nếu tôi tin nhận Ngài ngay bây giờ, và dâng đời sống tôi cho Ngài?"

Tìm thêm chân lý nữa, tôi dỡ ra trong Công Vụ 13:38-39 - ""Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ Ðấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em; lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình."

"Ở đây Chúa bảo đảm với cô rằng sự tha thứ tội lỗi và sự xưng công bình thuộc về cô ngay lúc cô tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Cứu  Chúa.  Cô có bằng lòng tiếp nhận Ngài, tin nhận Ngài, và trông cậy Ngài cho tâm hồn cô không?"

Dơ bàn tay của cô cho tôi, cô nói trong nước mắt, "Vâng, tôi tin nhận Ngài, tôi chưa bao giờ nhận thấy điều đó như vậy từ trước tới giờ.  Tôi rất vui vi ngày hôm nay tôi được vào con tàu bình an.  Tôi đã được vào đó; tôi thật tin nhận Chúa Jêsus Christ ngay bây giờ"

Chúa làm cho những ai có cơ hội đọc câu chuyện này cũng có cơ hội tiếp nhận Ngài như vậy và nhờ đó có ở trong nơi an toàn trong cơn đại nạn hầu đến.

Một Kinh Nghiệm Khó Quên Trong Một Toa Xe Lửa Hạng Sang
  
Cũng đã khá lâu tôi mới có dịp đáp chuyến xe lửa đi từ St. Louis đến New York.  Vì đoạn đường khá xa, nên tôi muốn được ngủ ở giường dưới trong toa xe lửa, vì theo tôi nó đem lại thoải mái và tiện nghi.  Nhưng trong chuyến đi này, ngoài sự dự trù của tôi, tôi bị bắt buộc lấy từng trên vì tất cả những gường ngủ từng dưới đã bị lấy hết.  Gường ngủ phía dưới tôi do một phụ nữ trẻ với hai đứa con nhỏ -- một đứa khoảng sáu tháng và đứa kia vào khoảng hai tuổi rưởi.

Khi xe lửa vừa ra khỏi trạm, tôi liền mở cặp tay ra, lấy cuốn Kinh Thánh bọc bằng da thú dầy cọm lại có màu sắc khác thường. Tôi đọc hết trang này đến trang nọ, tôi để ý thấy người phụ nữ trẻ này chăm chú nhìn tôi với dáng vẻ tò mò.  Càng lâu, vẻ tò mò của bà càng rõ ràng hơn, cho đến khi người phụ nữ này lên tiếng, "Thưa ông, xin phép cho tôi hỏi: cuốn sách gì đó mà ông đang đọc?  Tôi chưa bao giờ thấy cuốn sách oái lạ như vậy."



"Đây là cuốn Kinh Thánh.  Đây là Lời quý báu của Thượng Đế và một cuốn sách tuyệt diệu để đọc."

"Nội cái tựa của cuốn sách cũng quá kỳ lạ," người phụ nữ ấy thốt lên. "Cuốn sách ấy nói về chuyện gì, và ai là tác giả cuốn sách đó?"

Sự mù tịch bất thường của người phụ nữ này làm tôi rất ngạc nhiên, và tôi vội nói lời cầu nguyện thầm trong lòng xin Chúa hướng dẫn, "Thượng Đế là tác giả của quyển sách này, Đức Thánh Linh là người viết nó ra qua việc Ngài hà hơi vào những thánh nhân, và câu chuyện là cho bà.  Bà có bao giờ thấy cuốn sách này chưa, hay có ai nói với bà về nó chưa?"

"Thưa không, chưa ai nói với tôi về nó cả" bà ta trả lời.

Tôi liền hỏi tiếp, "Nơi bà được sanh ra và lớn lến, bà chưa bao giờ đi nhà thờ?"

"Tôi được sanh ra ở nước Ý," bà ta trả lời, "tôi được đem đến nước Mỹ khi tôi mới có một tuổi.  Cha mẹ tôi không bao giờ đến nhà thờ, và tôi cũng chưa bao giờ đến bất cứ một nhà thờ nào.  Tôi muốn biết về cuốn sách đó, và nó nói gì về tôi.  Xin cho phép tôi nhìn xem nó với ông được không?"

"Chắc chắn rồi, thưa bà," tôi trả lời và vội đưa bà cuốn kinh thánh.  Khi vừa nghe tôi trả lời như vậy, bà liền gọi người bồi giúp việc đem đến cho bà hai cái gối để bà đặt trên cái ghế bà đang ngồi, chận đứa bé lại cho nó khỏi lăn té, rồi bà sang ngồi sang cái ghế bên kia, bên cạnh tôi.

Khi việc xếp đặt này đang được thu xếp xong, tôi vội nắm lấy cơ hội nói với người phụ nữ:"Cuốn sách này do mấy ông thánh nhân viết.  Bà có bao giờ nghe nói đến họ chưa?"

"Ồ, thưa vâng," bà ta trả lời, "họ là những người vĩ đại và biết nhiều điều về Thượng Đế và các thiên sứ, nhưng tôi không biết họ có biết gì về tôi không; và tôi không được biết họ viết về tôi.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi, và tôi chỉ cho bà những cái tên trên đầu quyển Kinh Thánh.  "Thánh" Phao Lô, "Thánh" Giăng, "Thánh "Luca, "Thánh" Phi e rơ, và nhiều "thánh khác nữa.  Những cái tên này có lẽ gây một cảm nhận trông ngóng và hy vọng trong lòng người phụ nữ này, bà có lẽ cho rằng những gì các ông thánh này nói phải đúng sự thật.  Một lần nữa bà hỏi, "Họ viết gì về tôi?"

"Để tôi chỉ cho bà coi," tôi nói, và lật ra trong sách Rô Ma 3: 9-19.
"như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.  Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Ðức Chúa Trời.  Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.  Họng chúng nó như huyệt mả mở ra; Dùng lưỡi mình để phỉnh gạt; Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang.  Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng.  Chúng nó có chơn nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu.  Trên đường lối chúng nó rặc những sự tàn hại và khổ nạn,  Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an.  Chẳng có sự kính sợ Ðức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó.  Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Ðức Chúa Trời;"

Sau khi sứ điệp này vừa đọc xong, người mẹ trẻ này có vẻ run run, mồ hôi bị toát ra, và tỏ ra dấu hiệu của một sự bức rức về tội lỗi. "Trời ôi!" bà ta thốt lên, "ghê gớm quá.  Điều tệ nhất là những điều này thật đúng, thưa ông; tôi không bao giờ ngờ rằng những ÔNG THÁNH này lại có thể biết và viết lên mọi điều đó trong cuốn sách kỳ lạ này.  Xin đừng đọc thêm cho tôi khúc nào như vậy nữa.  Ông có thể nói cho tôi nghe làm sao tôi có thể tránh được những hậu quả này?  Có phương cách nào không?  Có sự tha thứ nào không?"

Chúa đã mở tấm lòng của người phụ nữ trẻ tuổi này một cách mau lẹ về tình trạng của bà trước mắt Ngài và điều kiện của bà trước mặt Ngài.  Bà ta chấp nhận sự hư mất của bà và không có lên tiếng chối bỏ gì cả.  Bà tin ngay Lời của Chúa và chấp nhận sự kết án công minh.  Và vì phản ứng của bà ta có vẻ quy phục trước Lời Chúa, tôi thấy không cần phải đọc tiếp đoạn Kinh Thánh này. tôi vội lật ra trong Êsai 53:5-6, và chúng tôi cùng đọc - "Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.  Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Ðức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người." "Ai là người chịu đau đớn trong câu này?" Bà lên tiếng hỏi. "Tội lỗi của ai chất trên người?"

Để trả lời câu hỏi này, tôi vội mở ra trong I Timôthê 1:15 và đọc cho bà ta nghe - "Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy..." CÁI CON NGƯỜI chịu đau đớn là Đấng Cứu Thế; người mà Ngài chịu đau đớn cho là chính BÀ."

"Nhưng làm sao tôi biết được Ngài chịu chết cho tôi?"

"Bởi vì bà là một tội nhận, phải không, thưa bà?"

"Vâng đúng, tôi là một tội nhân ghê gớm, và tôi cần ai đó cất tội lỗi của tôi đi."

"Đấng Christ đến để làm điều đó," Tôi nói tiếp. "Chúng ta hãy cùng đọc trong Hê bơ rơ 9:26 "bằng chẳng vậy, thì từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi."

"Nhưng làm sao tôi biết những điều này là cho tôi?" bà hỏi với giọng vồn vã và khẩn thiết.  Lật Kinh Thánh trong Giăng 3:16, chúng tôi cùng đọc câu Kinh Thánh nhiều ý nghĩa này - "Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."

"Bây giờ bà có muốn tin Chúa Giê Xu, tin rằng Ngài đến để cứu bà, tin rằng Ngài chịu đau đớn vì tội lỗi của bà, và bà tiếp nhận món quà của Thượng Đế cho bà?"

"Vâng, tôi thật muốn lắm, tôi tiếp nhận Ngài ngay bây giờ.  Ồ tôi qua vui mừng vì Ngài đã chịu đau đớn vì tôi.  Tôi tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của tôi."

Bây giờ cũng vừa đúng giữa trưa, có tiếng chuông gọi chúng tôi đi ăn trưa ở toa nhà ăn.  Bà mẹ trẻ này dẫn hai đứa con trẻ đi ăn, sau đó tôi theo sau.  Chúng tôi ngồi ở hai bàn khác nhau.  Nhưng khi chúng tôi trở về toa hành khách của chúng tôi, bà liền đặt cái gối phía trước đứa bé để chận nó lại cho an toàn, xong bà sang ngồi với tôi, và nói: "Xin tiếp tục nói cho tôi nghe thêm về Chúa Giê Xu.  Thật Ngài quá yêu tôi đến nỗi Ngài hy sinh chịu chết vì tôi."

Tôi chọn sứ điệp trong sách Công 8: 26-40.  Đây là câu chuyện của người Ê thi ô pi ngồi trên cổ xe ngựa đọc sách tiên tri Ê sai 53:5-6.  Sứ đồ Phi Líp được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, đi cùng đường với vị hoạn quan, giải nghĩa đoạn Kinh Thánh cho vị hoạn quan nghe, và vị hoạn quan Ê thi o pi này  (có tên là Eunich) tiếp nhận và được cứu.  Sau khi đọc đoạn Kinh Thánh trong sách Công Vụ một cách chậm rải, và giải thích rành mạch cho người phụ nữ trẻ vừa mới được cứu thốt lên! "Thật kỳ lạ làm sao câu chuyện của vị hoạn quan này sau giống kinh nghiệm của tôi quá  Ông ta đang đi trên cổ xe ngựa, tôi đang đi trên chuyến xe lửa.  Sứ đồ Phi Líp đến với vị hoạn qjuan cầm cuốn Kinh Thánh và ông đến với tôi với cuốn Kinh Thánh của ông.  Sứ đồ Phi Líp đọc cho Ê Sai 53 về sự khổ hình của Đấng Christ, và đó cũng là sứ điệp mà ông đọc cho tôi nghe.  Vị hoạn quan tin vào sứ điệp này và tiếp nhận Chúa Giê Xu, và tôi cũng tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của tôi.  Tôi chỉ mong có nước đâu đây để tôi tiếp nhận báp tem ngay bây giờ.  Tôi muốn đi TRỌN CON ĐƯỜNG VỚI CỨU CHÚA."

Trước khi chia tay, tôi hứa sẽ gởi một cuốn Kinh Thánh thật đẹp đến cho người con cái mới của Chúa , để cho bà có thể đọc thêm những điều kỳ diệu về Cứu Chúa mà bà mới tiêp nhận.  Khi vừa đặt chân đến New York tôi làm điều đó ngay.  Bạn có dịp gặp gỡ Chúa Giê Xu Christ và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa chưa?  Hãy chắc chắn rằng việc tăng trường cho kinh nghiệm tâm linh, bạn không bỏ mất cơ hội để gặp và tin nhận Cứu Chúa cho chính bạn.


Ông Pool (Cái Ao) Tìm Được Sự Bình An Nhờ Được Cứu
   
Làng T. là một thôn nhỏ nhắn hẻo lánh nằm dọc theo con sông Missouri, chung quanh được bao phủ bởi ba ngọn đồi.  Trong làng cư ngụ nhiều dân quê, đã nghe đến và yêu quý những điều dạy dỗ trong Kinh Thánh.

Một ngày kia, tôi nhận được một cú điện thoại từ những người bạn của làng này, mời tôi đến thăm viếng làng vào Chủ Nhật tới.  Sẳn có ngày rảnh, tôi vui vẻ nhận lời để đi và mong tận dụng cơ hội để giúp đở những người chưa có cơ hội nghe được lời Chúa.

Vừa đến trạm xe lửa, tôi được ông trưởng ga ân cần mời tôi đến ăn trưa tại căn nhà nhỏ khiêm nhường của ông, cách đó vào khoảng hai dặm rưởi dẫn đến bằng một con đường đất quanh co nằm trên một ngọn đồi.  Tôi vui vẻ nhận lời để tôi có dịp chuyện trò với những người bạn của thôn quê này, những người đang sốt sắng truyền bá lời Chúa cho khu vực nhỏ này.
chin5009_small.jpg Trên đường đến căn nhà, người tiếp đón tôi nói lý do họ muốn tôi thăm viếng căn nhà họ là để tôi có dịp nói chuyện với một người thợ mộc, người đang sửa sang vài việc lặc vặc  trong căn nhà họ.  Bà chủ nhà còn cho biết thêm bà đã kể chuyện Kinh Thánh cho người này nghe. bà nói chuyện Kinh Thánh cho người láng giềng này, ông ta có vẻ chú ý thích nghe, nhưng vẫn chưa quyết định tin nhận Chúa.  Con đường cứu rỗi chưa được giải thích rõ ràng và lời Chúa chưa thông hiểu.

Chúng tôi đến căn nhà nhỏ vào khoảng trước giữa trưa, và nhận thấy có một lò sưởi ấm cúng để sẵn ở giữa nhà.  Tôi được mời cứ tự nhiên trong nhà, đang khi người chủ nhà đi vào nhà bếp xem bà vợ làm bửa ăn trưa tới đâu rồi.  Trong khi đó, tôi đứng gần lò sưởi để hưởng sức nóng từ lò sưởi làm cho tôi ấm lại, và tôi cầu nguyện thầm xin Chúa cho tôi có thể nói được điều gì để giúp đở người thợ mộc này.

Khi người chủ nhà trở lại phòng, người thợ mộc theo sau bà.  Bà liền giới thiệu người thợ mộc với tôi: "Thưa bác sĩ, đây là ông Pool, là người thợ mộc, đang sửa chửa vài việc lặc vặc trong nhà chúng tôi."  Quay lại ông Pool, bà nói, "Ông Pool, đây là bác sĩ Wilson."

Chúng tôi bắt tay nhau một cách niềm nở, rồi tôi nói với ông Pool, "Tôi rất hân hạnh được gặp ông vì tôi đọc Kinh Thánh tôi nhớ câu chuyện một cái ao bị Chúa làm cho khuấy động."

"Vậy hả!" Ông ta sửng sốt nói, "thật là oái lạ, có lẻ tôi là con người đó.  Tôi không biết có câu chuyện đó trong Kinh Thánh.  Xin bác sĩ vui lòng kể cho tôi nghe."

Rồi cùng ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, tôi hỏi, "Có phải bấy lâu nay Chúa làm bấn chấn ông về tội lỗi của ông và linh hồn ông không?"

"Vâng, đúng vậy thưa Bác Sĩ," ông ta nói, "trãi qua nhiều tháng qua, tôi bị bối rối về vấn đề đó, và muốn biết làm thế nào để nhận được sự bình an với Chúa."

Tôi vội dỡ Kinh Thánh ra trong sách Giăng 5: 1-5 "Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Ðức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem.  Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa, xung quanh ao có năm cái vòm cửa.  Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại xuội nằm tại đó rất đông, chờ khi nước động; vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động; lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bịnh gì, cũng được lành.  Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm. Ðức Chúa Jêsus thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán: Ngươi có muốn lành chăng?  Người bịnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi.  Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi.  Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Vả, bấy giờ là ngày Sa-bát."

"Ông thấy không, ông Pool," tôi nói tiếp, "Điều cần thiết là sự gặp gỡ giữa tội nhân bị đau khổ và một Cứu Chúa đầy quyền năng.  Ông đang cần điều đó.  Ông đang cần Ngài, ông Pool.  Ngài đến để xóa tội lỗi cho ông. "Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất."  (Luca 19:10)  Ông là người tội lỗi và Chúa đến để cứu ông.  "Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó." (Giăng 3:36) Và cũng hãy đọc câu Kinh Thánh này, Giăng 1:12 "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài"  Nếu ông tiếp nhận Ngài ngay bây giờ, Ngài sẽ là Chúa của đời sống ông và là Cứu Chúa cho linh hồn, ông sẽ thuộc về Ngài.  Ông Pool, Ngài cũng thuộc về ông.  Nếu ông nghĩ ông là kẻ có tội, hãy nghe câu Kinh Thánh này, "Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Ðấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội." Rô ma 5:6.

Ông Pool từ từ đứng lên, tiến đến cánh cửa sổ, nhìn ra một cánh đồng mênh mông phía trước.  Với hai cánh tay khoanh vào ngực, ông trầm ngâm một hồi lâu.  Sau đó một lúc, ông Pool  quay lại nói với tôi, "Tôi tin Chúa Giê Xu Christ đến để cứu tội nhân và để cứu tôi.  Tôi tin nhận Ngài và tiếp nhận Ngài là Chúa và Cứu Chúa cho đời sống tôi.  Tôi tin Ngài đã xóa sạch mọi tội lỗi cho tôi khi Ngài chịu chết vì tôi, và tôi tin rằng ngày hôm nay, tôi được cứu vì tôi tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa.

Chúng tôi cùng quỳ gối xuống bên cạnh chiếc ghế, và với lòng tạ ơn chúng tôi ngợi khen Đức Chúa Trời đã ban món quà cho thế gian là một Cứu Chúa phi thường.  Chúng tôi cũng tạ ơn chính Cứu Chúa vì Ngài đã hy sinh để đem lại sự bình an cho cái ao "Pool" này.    Chúng tôi cùng tạ ơn Đấng đã làm cho chúng tôi trở thành con cái Đức Chúa Trời qua ân điển vô biên của Ngài và quyền năng cứu chuộc vô song của Ngài.

Khi người chủ nhà trở lại căn phòng, bà nhận thấy một niềm vui và một sự bình an thể hiện trên gương mặt của ông thợ mộc, và bà cùng vui lây với chúng tôi.

Các bạn đọc ơi! các bạn cũng có thể tìm gặp được Cứu Chúa ngày hôm nay như vậy nếu bạn tiếp nhận Ngài và đặt hết đức tin nơi Ngài.  Ngài sẽ xóa sạnh mọi tội lỗi cho bạn và làm cho bạn vĩnh cửu thuộc về Ngài.


Cậu Bé Joe Với Câu Hỏi Lớn

Trên ngọn đồi của tiểu bang Missouri, tọa lạc một trường học thôn dã, không có vẻ gì đặc sắc, cũng không tọa lạc trên một xa lộ tối tân để thu hút du khách.  Tuy nhiên, trong cái ngôi trường nhỏ bé lại hẻo lánh này, một sự việc quan trọng xảy ra trong cuộc đời một cậu bé ngoan ngoản, vào khoảng mười hai tuổi, và qua đời sống của cậu, đời sống của nhiều người khác cũng được thay đổi.

Ngôi trường thôn dã này thật đông đúc những người dự thính, lắng nghe một cách chăm chú - bên trong nhà trường chật nức những người có vẻ học thức, còn bên ngoài, nhìn xuyên qua cửa sổ, là những người có lẻ làm việc lao động, cũng yên lặng đứng chăm chú nghe giảng.

Tôi được hân hạnh trình bày với đám đông này lời Chúa được tìm thấy trong sách La Mã 10:9 -- "Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu "  Tôi dùng một số minh họa để giải thích ý nghĩa của việc thú nhận tội lỗi được nói đến trong câu kinh Thánh này.  Người cảnh sát, mặc đồ đồng phục màu xanh dương, trên ngực có đeo một ngôi sao, thú nhận rằng ông có quan hệ với sở cảnh sát, và nhà chức trách ủy quyền cho ông là người đại diện luật pháp.  Người thư mục ngân hàng, với bộ đồng phục màu xanh và tên nhà băng trên cái nón của ông, đã thú nhận rằng ông ta đang với tư cách đại diện cho mốt nhà băng lớn ở trung tâm thành phố.  Người lính trong bộ quân phục với cấp bậc trên cổ áo, đã thú nhận ông ta đang phục vụ đất nước và không còn làm chủ chính mình, nhưng thừa lệnh theo ý muốn và uy qưyền của nhân viên cấp trên.

Ở gần cuối phòng của ngôi trường nhỏ này, có một cậu bé khoảng mười hai tuổi đang ngồi đó, đầu tóc rối tung, đang mặt một bộ quần áo vải kiểu chồng vào và che phủ khắp người, có những chỗ bị rách. Có lẻ cậu ta xuất thân từ một gia đình nghèo túng nên có vẻ thiếu tốn những xa hoa và những thứ cần thiết của đời sống.  Trong gia đình cậu còn có mười một trẻ con nữa, cha cậu làm việc dọc theo những phân đoạn của đường rày xe lửa.  Suốt buổi nhóm cậu bé thật chăm chú lắng nghe.  Cậu chưa từng được nghe một sứ điệp truyền giảng như vậy.  Có một sự thúc dục trong trái tim nhỏ bé của cậu khi cậu chuyện về Cứu Chúa kêu gọi trẻ em, trai cũng như gái, người lớn nam cũng như nữ hãy đến với Ngài, đặt lòng tin nơi Ngài để được Ngài che phủ dưới bóng của cánh Ngài.

Khi buổi nhóm kết thúc, cậu bé len lõi trong đám đông để tiến đến đằng trước. Cậu phải né tránh dưới những cánh tay và giữa những thân hình của đám đông đang đứng chật cứng trong căn phòng nhỏ, cho đến khi cậu tiến tới chỗ tôi đang đứng.

Vừa nhìn tôi với gương mặt thật hăng hái và một cử chỉ đáng lưu ý, cậu ta nói:"Thưa ông, bao nhiêu tuổi thì một đứa con trai như tôi được cứu?"

Câu hỏi thật hay làm sao?  Nhiều người lớn cũng đã từng hỏi như vậy.  Nhiều thầy giáo day Trường Chúa Nhật cũng đã bâng khuâng về vấn đề này.  Ngay cả những bậc cha mẹ cũng đã từng hỏi về điều này; nhưng tôi chưa bao giờ được hỏi câu hỏi đó từ một cậu bé.

Tôi vội cầu nguyện thầm xin Chúa cho có sự khôn ngoan, rồi choàng tay ôm vai của cậu bé và nói:"Cậu bé, cậu cũng đã đủ lớn để nhận biết Chúa Giê Xu đến thế gian để cứu cậu, và để nói với Ngài rằng Chúa Giê Xu có thể làm chủ đời sống cậu.  Cậu có muốn nói với Ngài như vậy không?"

Cậu ta cúi đầu xuống một chút như để khẫn nguyện và rồi nhìn thẳng lên với nụ cười tươi, rồi nói:"Vâng, thưa ông, con tiếp nhận Chúa Giê Xu ngay bây giờ."  Chỉ có như vậy thôi!  Hội chúng tụ họp nhau để chuyện trò còn cậu bé chẳng bao lâu cũng lẫn lộn trong đám đông.

Sau đó một thời gian, tôi hỏi biết được tên cậu và hỏi thăm thêm về cậu bé Joe, xem cậu có thật sự bước đi với Chúa và tin cậy vào Đấng Cứu Thế cậu mới tìm gặp. Báo cáo cho tôi biết: "Câu bé Joe thật sự đươc cứu.  Ai đó cho cậu một cuốn Kinh Thánh.  Cậu đem nó theo đến trường học.  Cậu để nó trên bàn học cùng với những cuốn sách khác.  Trong giờ ra chơi, khi những đứa trẻ khác chơi đùa với những trò chơi khác, cậu bé Joe ngồi dưới bãi cỏ bên cạnh hàng rào, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Cứu Chúa yêu quý mà cậu đã tìm gặp."

Trãi qua nhiều năm, cậu Joe vẫn còn đem theo cuốn Kinh Thánh của cậu.  Cậu học và trở nên thành thạo về Kinh Thánh để cậu có thể nói về nó với những người khác cách công khai hay cá nhân; và qua đời sống tin kính Chúa của cậu, đã minh chứng rõ ràng vào cái đêm đặc biệt đó, cậu thật sự tiếp nhận Chúa Giê Xu Christ vào đời sống của cậu và Cứu Chúa yêu quý tiếp nhận cậu và đang ngự trị đời sống của cậu.

Một cậu bé mười hai tuổi không phải quá trẻ để được cứu, cũng như không quá non nớt để bị hư mất.  Tôi mong rằng mọi trẻ em, trai cũng như gái, đọc câu chuyện hay ho này, hãy làm như cậu bé Joe khi trước đã làm, và nói ngay tức thì: "Tôi tiếp nhận món quà của Chúa; tôi tiếp nhận Chúa Giê Xu làm Cứu Chúa vì Ngài đã chịu chết cho tôi "

Người Kỷ Sư Xe Lửa Ngừng Ở Bảng Dấu Hiêu
   

Một buổi họp đặc biệt đang được tổ chức tại nhà thờ Memorial, và có một sự thu hút rõ rệt được tỏ ra cho cả người được cứu lẫn người chưa được cứu về những sứ điệp được giảng dạy tại buổi họp này.  Vào một đêm kia, khi tôi đến nhà thờ vừa khi buổi nhóm sắp bắt đầu, ông trưởng ban tiếp khách chào đón tôi ở cửa và nói có một người đã lớn tuổi, ngồi ở hàng ghế đầu, muốn nói chuyện riêng với tôi trước khi phần giảng luận bắt đầu.

Ngưòi hướng dẫn chỗ ngồi dẫn tôi đến ghế thứ ba của dảy ghế đầu, nơi đó tôi gặp một người cao ráo, dóc dáng thẳng nếp, chừng khoảng tám mươi mốt tuổi, đang ngồi ở đó.  Gương mặt ủ rủ nói lên nỗi bồn chồn ưu tư trong lòng ông cụ này.  Mái tóc bạc phơ cùng những vết nhăn nheo trên gương mặt nói lên một cõi đời khó nhọc của ông già này.  Ông muốn được nói chuyện với tôi ngay, cho rằng:"Chuyện này quá quan trọng không thể để chần chờ cho đến sau giờ nhóm.  Tôi muốn được nói chuyện với bác sĩ ngay bây giờ."
Cầm lấy cánh tay của ông già này, chúng tôi đi vào một phòng dành cho lớp Trường Chúa Nhật để được vắng lặng.  Vị mục sư khai mạc buổi lễ và hướng dẫn chương trình cho đến khi tôi lên bục giảng.

Vừa ngồi xuống, tôi nói với ông này, "Xin cho tôi biết quý danh, và nghề nghiệp của ông?"  Sau khi nói cho tôi biết tên họ của ông, ông ta nói thêm rằng suốt ba mươi lăm năm qua ông làm kỷ sư cho chuyến xe lửa hành khách tốc hành của hảng Santa Fe chạy từ Kansas City.chin4953_small.jpg

"Chúa Giê Xu đã cứu ông chưa? Tôi dọ hỏi, "hay là ông cụ muốn được cứu?

Với nước mắt chảy xuống bên hai đôi má, ông trả lời: "Tôi đã tham dự tất cả các buổi nhóm do bác sĩ giảng ở đây và tôi không thể nào ngủ yên được, vì tôi nhận ra suốt cuộc đời tôi, tôi đã sống trong tội ác, và tôi chưa muốn chết.  Chúa Giê Xu có cứu một người già nua tội lỗi như tôi không?"

Thật là vui mừng khi thấy được công việc của Đức Thánh Linh, cáo trách tội lỗi của ông bạn già này và bày tỏ cho ông biết ông cần một Cứu Chúa.  Ông tỏ ra chân thành và cầu khẩn tội lỗi của ông được tha.  Mở Kinh Thánh của tôi trong Lu Ca 19:10, chúng tôi cùng đọc câu này: "Con Người đến để tìm và cứu kẻ có tội."  Chúng tôi đọc tiếp trong I Ti mô thê 1:15, "Đây là lời nói chân thật, và đáng phải chấp nhận, rằng Chúa Giê Xu Christ đến thế gian để cứu người có tội."

"Ông bạn ơi, ông bạn có thấy không," Tôi nói, "Chúa Giê Xu Christ muốn cứu ông bạn.  Ngài đã đến để làm điều đó, Ngài sẵn sàng làm điều đó, và Ngài đã làm mọi điều cần thiết trên Thập Tự để Ngài có thể cứu ông bạn."

"Vì Chúa Giê Xu phải cứu ông theo lẽ công chính, Ông E ---, cho nên Ngài phải chịu treo trên Thập Tự Giá và chịu đau đớn vì cớ tội lỗi của ông bạn -- để trả món nợ cho ông.  Ngài làm điều đó cho chính ông, như Ngài đã nói trong I Phi e rơ 2:24, "Ngài gánh chịu tội lỗi của chúng ta trên thân thể của Ngài trên cây gỗ."

"Ông E ---, hãy nói thật cho tôi nghe," Tôi nói tiếp, "có bao giờ ông lái xe lửa vượt qua đèn đỏ trên đường rày xe lửa không?"

Ông E--- đứng thẳng lên như một mủi tên, nhìn xuống tôi từ thân hình cao sáu tất và bốn phân Anh, và nói với vẻ hảnh diện:" Ông bạn trẻ của tôi ơi, tôi chưa bao giờ làm như vậy.  Ông bạn nghĩ rằng hảng xe lửa Santa Fe có còn giữ tôi suốt ba mươi lăm năm nếu tôi lái chiếc xe lửa hành khách tốc hành bị đụng, nếu tôi có điều đó?  Tôi chưa bao giờ làm điều đó!"

"Không, Ông E---, tôi không tin hảng xe lửa còn giữ ông lại nếu lỡ ông có làm điều đó, và tôi có thể tin chắc rằng ông bạn là người kỷ sư tận tụy và đáng tin cậy.  Ông có hết sức cần mẫn với Thượng Đế như ông cần mẫn với hảng Santa Fe không?  Thượng Đế, Ngài cũng có một đèn báo hiệu, mà Ngài đã dựng lên dọc theo con đường dẫn tới chỗ vĩnh hằng.  Dấu hiệu đèn của Thượng Đế có hai cánh tay trên đó.  Đó là Thập tự giá của Đức Chúa Giê Xu, và nó đẩm màu đỏ vì máu huyết của Cứu Chúa.  Ông bạn có lẽ đã chạy vượt qua bản chỉ dẫn dấu hiệu xe lửa nhiều lần.  Ông bạn biết nó có ở đó, nhưng ông bạn không cần để ý đến.  Ông biết ông bạn phải ngừng lại, nhưng có lẽ ông bạn quá bạn rộn - - hay quá lo lắng cho những vấn đề khác.

Đến lúc này Ông E--- đâm chiêu suy nghĩ.  Ông ngồi đó mà lòng trầm ngâm về mối liên hệ của ông với Đấng Cứu Thế và sự thờ ơ suốt cuộc đời của ông với Đấng đã có chương trình cứu chuộc cho ông, đáng lẽ cũng đã chăn giữ ông, và làm cho ông sanh lợi cho vương quốc của Ngài.  Khi ông không trả lời câu hỏi của tôi, tôi nói thêm với ông:"Bây giờ ông có muốn dừng lại ở chân Thập Tự nơi Chúa Giê Xu chết và suy nghĩ về tình yêu của Ngài khi Ngài hy sinh trả tội lỗi cho ông?  Bây giờ Ngài đang ngồi trên ngai trên vương quốc, để ý nhìn xem ông và chờ đợi xem ông sẽ làm gì với Ngài, và đang chờ đợi để ông tin cậy Ngài.  Ngài không còn ở trên Thập Tự Giá nữa, nhưng đang ngồi trên ngai, và mong ông tin cậy Ngài, và chấp nhận Ngài làm Cứu Chúa của ông.

Ngay bây giờ, nếu ông cảm thấy ông cần dâng hoàn cảnh của ông, rối ren của ông, tội lỗi của ông, và ngay cả cuộc đời của ông cho Cứu Chúa yêu quý này, Ngài sẽ làm cho ông trở nên con cái Ngài và sẽ bôi xóa hết tất cả tội lỗi cho ông.

Người kỷ sư vội đứng dậy, rồi quỳ gối xuống bên cạnh chiếc ghế của ông đang ngồi, vừa khóc vừa nói trong nước mắt: "Chúa Giê Xu ôi, tôi tin nhận Ngài: Tôi muốn dừng lại trước thập tự giá của Ngài và tiếp nhận Ngài.  Ngài đã chết vì tôi và Ngài đã sống cho tôi, và tôi tin nhận Ngài vào lòng tôi."

Tôi cũng cầu nguyện với lòng tạ ơn sâu xa và ngợi khen Đức Chúa Trời của các từng trời đã đem một con người lang thang về vương quốc của Ngài và tha thứ tội lỗi cho ông ta vào buổi hoàng hôn của cuộc đời.  Khi chúng tôi đi từ phòng nhỏ vào tòa giảng chính của nhà thờ, thính giả có thể nhận ra vẻ tươi rạng từ khuôn mặt ông ta.  Bà vợ ông ta vội đứng dậy ôm chầm lấy ông với một niềm vui mới từ tấm lòng bà ta.

Bạn ơi, bạn cũng có thể được như vậy. "Hãy ngừng lại, Nhìn, và Lắng Nghe" từ Thập Tự Giá, rồi quay về Đấng Christ vinh hiển và để Ngài làm Chúa và Cứu Chúa cho đời sống bạn.  Bạn có bằng lòng làm như vậy ngay bây giờ không?


Sự Gì Xảy Ra Khi Hai Quan Toà Gặp Nhau
   

Một ngày kia có một cú điện thoại gọi đến văn phòng của tôi, và khi tôi nhắc điện thoại lên, giọng một người đàn bà nói:"Bác sĩ có thể bỏ chút thời giờ gặp cha tôi ở khách sạn L--- vào ngày mai không?  Cha tôi sống xa thành phố và sẽ đến đây bằng xe buýt, nếu có thể được xin bác sĩ nhín chút thời giờ cho cha tôi vào ngày mai.  Cha tôi rất mong gặp bác sĩ về một chuyện rất quan trọng., nhưng cha tôi quá già và quá yếu nữa, cha tôi thấy không tiện đến văn phòng bác sĩ được."

Đây quả là tiếng gọi từ Chúa nên tôi sung sướng trả lời rằng tôi muốn được hân hạnh để gặp cha của bà ta ở bất cứ giờ giấc nào tiện lợi cho ông. "Vào lúc hai giờ trưa mai là tốt nhất" bà ta nói, và cuộc hẹn được ưng thuận như đã dàn xếp.

Ngày hôm sau tôi đến khách sạn và gặp được một cụ già, đang ngồi trong hành lang của khách sạn, có một chồm râu dài trắng xóa, một mái tóc cũng bạc trắng nhưng gọn ghẽ tươm tất và một đôi lông mài dài nhưng dầy đậm.  Tôi tiến đến ông và hỏi có phải ông đang chờ ai đó, và được ông trả lời ông đang chờ một vị bác sĩ hứa sẽ gặp ông lúc hai giờ.  Sau khi tự giới thiệu với ông, và theo lời đề nghị của ông, chúng tôi đi xuống tầng dưới của khách sạn, để chúng tôi được riêng biệt không bị quấy rầy cho cuộc nói chuyện của chúng tôi.
"Tôi là thẩm phán A---," ông ta nói, "tôi đã từng là thẩm phán của toà Quận M---" (một thành phố không mấy xa Kansas City, "tôi là một cụ già như bác sĩ đã nhận thấy, đã nhiều năm, tôi đã từng bỏ nhiều người vào tù.  Bây giờ tôi đã gần đất xa trời và tôi biết rất rõ rằng vị Đại Thẩm Phán của thế gian này sẽ bỏ tôi vào tù của Ngài, vì tôi chưa là Cơ Đốc Nhân hay không có một sự chuẩn bị nào về những tội lỗi đã ấn chứng nghịch lại tôi.  Tôi muốn gặp bác sĩ để xem có những phương thuốc nào cho một ông già như tôi, suốt đời phí phạm chạy theo thế gian này, không có biết Chúa, không biết kính sợ Ngài, và không có một chút kinh nghiệm nào về đời sống Cơ Đốc Nhân."

Tuy với cảm nghĩ lẫn lộn, tôi cũng lấy làm lạ để quan sát một cuộc đời phục vụ cho quần chúng, thừa hưởng bao ân huệ của Chúa, nhưng không biết đến ân điển của Chúa và không có mảy mai chút nào về lòng từ ái của Ngài.  Tôi có thể nhận ra vị quan toà này không có vẻ giả đò chút nào.  Ông ta có vẻ chân thành tìm kiếm.  Cuộc đời đến tuổi tám mươi không đến nỗi ngu đần.  Những sự việc trong đời sống làm cho trí óc và tâm tư suy nghĩ mông lung. Vị quan tòa đang đối diện với cái chết và sau cái chết là sự phán xét (Hê bơ rơ 9:27 - Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét)

Cái con người phán xét người khác bây giờ tới lượt mình chịu phán xét.  Ông ta dư biết hồ sơ về cuộc đời ông, đầy những tội phạm về mọi hình thức cũng như đặc tính.  Ông ta nhớ rõ rằng không ai có thể đứng ra biện hộ hay bào chửa cho ông trước tòa án công lý này. Ông cũng ý thức được thực tế rằng không có sự chuẩn bị để biện hộ cho cá nhân ông và ông nhận thấy rằng không có tình trạng khoan hồng hay giảm nhẹ trước mặt quan tòa về những tội cố ý phạm của ông trong nhiều năm trời.  Ông cảm thấy trường họp của ông thật tuyệt vọng.

Với tay lấy quyển Kinh Thánh, tôi lật ra trong Giăng 5:24.  Ở đây chúng tôi đọc được những dòng chữ tuyệt vời như sau:" Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Ðấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống." Khi những chữ "không đến sự phán xét" được đọc chậm rải cho ông nghe, vị quan toà trở nên thật chú ý.  Tính tò mò của ông bị khơi dậy tức thì. "Tôi chưa bao giờ nghe những lời ấy," ông ta nói, "Câu đó có nghĩa gì? Có thể nào một người tội lỗi có thể tránh được sự phán xét?"

Ông bạn già của tôi quá quen thuộc với những vụ phán xử, những tòa án và những phiên xử án, cùng với những bằng chứng và tranh luận.  Những đề tài này không có lạ gì với ông vì ông đã từng trải qua bao nhiêu năm.  Việc phán xử này làm cho ông run sợ và ông muốn tránh thoát. Thảo nào năm chữ từ miệng Chúa Giê Xu thật đã khích động tâm hồn ông, cho ông có một niềm hy vọng.  Lòng ao ước của ông bây giờ là làm sao biết được lời phát biểu đó có thể áp dụng đúng trong trường hợp của ông.

Để giải thích cho sứ điệp của Chúa Giê Xu và trả lời câu hỏi của người bạn già này, tôi chọn Cô lô se 2:14, lời Chúa có chép rằng "Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự."

"Ngài thẩm phán ơi," Tôi nói, "chắc ông cũng thừa hiểu rằng khi một vụ án chứng tỏ rõ ràng tội phạm và bằng chứng không thể chối cãi được, cách duy nhất cho bị cáo tránh khỏi sự trừng phạt là ai đó phải bằng lòng trả giá mua chuộc."

"Vâng, tôi hiểu việc đó lắm chứ: nhưng ở đâu tôi tìm ra một người bằng lòng trả giá cho tôi?"

"Ồ," Tôi trả lời, "đó là câu Kinh Thánh hồi nảy chúng ta mới đọc.  Đấng Christ trên thập tự đã trả giá đó cho ông.  Vì Ngài là Đấng Cứu Thế trọn vẹn và Đức Chúa Trời chấp nhận Ngài vì ông, Đức Chúa Trời đã để Đấng Christ chịu chết trên Thập Tụ vì ông, chịu đựng sự trừng phạt cho ông, gánh lấy tội lỗi cho ông, trở nên phạm tội vì những cách sống xấu xa và những hành vi tội lỗi của ông,  Ngài đã chết thế chỗ cho ông để ông có thể được trở thành vô tội."

Lúc bấy giờ người bạn già của tôi thật trầm ngâm suy nghĩ.  Tôi có thể nhận thấy tâm hồn ông đang bị giao động dữ dội vì sự tiết lộ mới mẻ này, một sự thế mạng cho việc phán xét.  Cặp mắt ông nhắm lại dưới đôi lông mày rậm, và khi tôi đặt tay tôi lên thân hình ông, tôi nhận thấy cả người ông đang run lên vì xúc động.  Một lát sau ông nhìn tôi rồi nói, "Ngài làm như vậy cho tôi như vậy sao hã Bác Sĩ?"

"Vâng, đúng vậy, thưa thẩm phán," tôi vui sướng trả lời, "Ngài đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất (Luca 19:10)  Ông là một người bị hư mất.  Ngài đến để cứu ông.  Ông có bằng lòng tin nhận Ngài đã làm điều đó cho ông không?"

Với một giọng nói run run và đầy cảm xúc, ông ta đáp lời, "Vâng, tôi bằng lòng tin cậy Ngài.  Tôi chưa bao giờ biết được rằng Thượng Đế đã ban Ngài đến thế gian chết thay chỗ cho tôi, gánh chịu sự trừng phạt cho tôi, chịu đau đớn vì cớ tôi.   Tôi cảm ta Ngài về điều đó.  Tôi tin lời của Ngài.  Ngài đã nói như vậy cho nên nó phải đúng như vậy."

Tôi quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế ông ta đang ngồi, cầm lấy tay ông, và với sự biết ơn sâu xa khen ngợi Cứu Chúa vì tình yêu kỳ diệu của Ngài, cảm ta Đức Chúa Cha vì công việc nhân từ của Ngài, và cảm tạ Chúa Thánh Linh đã bầy tỏ Cứu Chúa cho người bạn già, một tội nhân tìm và gặp được Cứu Chúa.
Đừng chần chờ gì nữa bạn oi, đừng chờ đến khi bạn tám mươi.  Hãy tin nhận Đấng Christ ngay bây giờ.  Bạn có thể không có cơ hội như Đức Chúa Trời đã ban cho người thẩm phán già biết đến Ngài lúc quá già.  Vị Thẩm Phán này gặp được Vị ĐẠI QUAN TÒA, và hồ sơ tội phạm đã được hũy bỏ trước ngày phán xét.  Bạn hãy làm điều đó đi!!!  


Ngợi Khen Lúc Tám Mươi
   
Một buổi chiều, tôi đang bận rộn làm việc ở bàn giấy của tôi, một người đàn ông gia nua, dáng dẻ lịch sự bước vào văn phòng, vừa đi vừa chóng gậy, và một tay cầm cái nón quả dưa.  Có lẻ phong ba của cuộc đời đã để lại những dấu vết trên thân hình gầy mòn của ông ta, cũng như những gánh nặng những ưu tư đang nghiền nàn tấm lòng ông ta.

Sau khi chào hỏi xã giao, và mời ông ta ngồi xuống ghế, tôi lên tiếng, "Tôi rất hân hạnh được gặp ông.  Xin cho tôi biết quý danh?"

"Tôi tên là B--," ông ta nói. "Đã từ lâu tôi muốn được gặp bác sĩ, bởi vì tôi không có một niềm vui nào trong đời sống của tôi hay là sự bình an trong tâm hồn tôi, và tôi biết chắc lý do cho những điều này là vì tôi không phải là người được cứu.  Đã nhiều năm tôi từng đi nhà thờ.  Nói rõ hơn, tôi là hội viên của một nhà thờ khi tôi khoảng hai mươi tuổi.  Cuộc đời của tôi lên ‘voi xuống chó' với lắm khó khăn và đầy tội lỗi."

Ông già này có vẻ rất bình tỉnh, nhưng rõ ràng trong tấm lòng ông tràn đầy ưu tư vì hoàn cảnh cũng như những lo lắng cho tương lai của ông.  Ông nhìn tôi một cách chăm chú sau khi kể cho tôi nghe về cuộc đời ông và dường như chờ đợi lời đáp ứng. tuy nhiên tôi chưa vội trả lời vì tôi muốn biết nhu cầu của ông ta.  Thấy tôi do dự, ông ta nói tiếp: "Tôi luôn đón nghe những bài học Kinh Thánh mỗi buổi sáng của bác sĩ từ nhiều năm qua.  Tôi không biết tâm hồn tôi đầy xấu xa cho đến một hôm tôi nghe bác sĩ giải thích điều cần thiết cho tội nhận về cuộc sống vĩnh cữu.  Tôi biết ngay tôi chưa nhận được món quà đó và tôi tìm đủ cơ hội để gặp bác sĩ để tìm hỏi làm cách nào tôi có thể nhận được món quà đó từ Chúa."

"Ông có phải là một tội nhân không?"  Tôi dọ hỏi." Ông ơi, Cứu Chúa đến thế gian để cứu người hư mất, và kinh nghiệm cho tôi biết Ngài không đến cho những ai không cần đến Ngài, những người như thế, họ tự thỏa lòng cho rằng mình không cần Cứu Chúa.  Nếu ông là một tội nhân bơ vơ cùng tận, lại cần một Cứu Chúa để giải cứu ông, tôi biết chắn Ngài sẽ làm điều đó."

"Tôi bị hư mất," ông ta nói,"và đó là lý do tôi muốn gặp bác sĩ để nói chuyện này.  Cuộc đời tôi luôn ở trong sự không vâng lời và trong sự phản nghịch, và tôi biết tôi xứng đáng bị trừng phạt, và sẽ bị trừng phạt, trừ khi Chúa tha thứ cho.  Bác sĩ có nghĩ rằng Ngài sẽ tha thứ cho tôi?"

"Chúng ta hãy lật Kinh Thánh và tìm xem Chúa nói điều gì qua chính lời của Ngài." Tôi trả lời.  Kinh Thánh nằm ở trong tay, tôi vội lật trong I Phi e rơ 3:23(24), "Xin hãy lắng nghe rõ rằng câu kinh thánh này, ông B ---, tôi sẽ đọc chậm rải câu này vì tôi muốn ông nghe được từng chữ của nó để hiểu nó muốn nói gì," vì ông ta đã già nên bị lãng tai, cho nên tôi phải đọc lớn tiếng lên và rõ ràng những dòng chữ này," Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình"

"Xin ngừng lại," ông ta cắt ngang,"làm ơn đọc lại câu đó một lần nữa?"

Thật là phước hạnh để lời Chúa đập mạnh vào lòng người ta, mang lại sự cáo trách, và rồi đem tấm lòng đến với Chúa Giê Xu Christ. Người bạn già này cố niếu kéo cho được sự cứu rỗi và sự bình an, và chỉ còn chờ đợi cho đến khi ông ta hiểu được lời Chúa nói rõ ràng về sư ban cho của Ngài.  Tôi đọc lại câu kinh thánh như theo lời yêu cầu của ông ta.   Thật là điều vui mừng chứng kiến phản ứng trên gương mặt của ông khi lời Chúa đến tai ông.  Ông lắng nghe một cách chăm chú, và khi tôi đọc xong, ông nghiêng qua nói một cách thật đâm chiêu: "Xin đừng mất kiên nhẫn với tôi; Tôi chưa nắm được điều đó thật rõ.  Xin bác sĩ đọc lại câu kinh thánh đó một lần thứ ba cho tôi nghe?"

LỜI CHÚA nói về LẼ THẬT của Chúa, và làm CÔNG VIỆC của Chúa.  Tôi đọc lại câu kinh thánh một lần nữa cho ông ta, nhấn mạnh từng chữ một, và một lần nữa cố ý xem phản ứng trên gương mặt ông.  Tôi có thể nhận ra rằng lời Chúa đang đâm chọc vào trái tim của ông và ông đang vui mừng nhận lấy.  Sự bộc lộ trên gương mặt ông chứng tỏ ông đang tiếp nhận Lời Chúa trong lòng, không có chút nghi ngờ hay vấn đáp.

"Người mà câu Kinh Thánh này nói đến, ông B ---, là Đức Chúa Giê Xu." Tôi giải thích." Ngài đến để gánh tội lỗi cho ông B--- và xóa đi mọi tội lỗi cho ông vì ông không thể trả được những tội lỗi đó, và Ngài không muốn ông bị hư mất."  Ông B--- lắng nghe những lời đó xong, từ từ đứng dậy, cầm lấy cây gậy và cái nón hình quả dưa bầu, và bỏ đi ra.

"Xin chờ một chút, Ông B---," Tôi nói to lên. "Xin nán lại một chút để tôi giúp ông nhận thấy được Đấng Cứu Thế và điều mà Ngài đã làm cho đời sống ông.  Xin đừng bỏ đi mà chưa tìm thấy được Đấng Christ và linh hồn ông chưa được Ngài cứu."

Ông bạn của tôi ngừng lại một chút, cởi cái nón của ông ra lần nữa, và nói với giọng hăng hái và mừng rỡ: "Tôi không cần phải chờ lâu nữa; Tôi đi về nhà để ngợi khen Cứu Chúa của tôi vì Ngài cất hết mọichin5038_small.jpg tội lỗi của tôi và tôi thấy tâm hồn thật nhẹ nhỏm.  Kinh Thánh nói, "Ngài gánh chịu tội lỗi của tôi," và tôi tin Ngài đã làm điều đó.  Bây giờ tôi có thể hát xướng; lòng tôi được vui mừng hớn hở, vì mọi gánh nặng của tôi đã được cất đi."  Ông bạn của tôi đội cái nón trở lại và từ từ tiến ra cửa, đi về nhà để hát ngợi khen ở tuổi tám mươi.

Tôi khuyến khích bạn đọc câu chuyện này hãy giải quyết gút mắc tâm linh lúc hãy còn trẻ.  Hãy trao linh hồn bạn cho Chúa không những để được cứu và được Ngài nắm chặt, mà đời sống bạn còn được Ngài chăm sóc và làm cho có kết quả dư dật.  Công việc của Ngài là cứu chuộc linh hồn và làm sung mản mọi đời sống tin nhận Ngài.  Bạn có bằng lòng để Ngài làm chủ đời sống của bạn ngày hôm nay không?


Được Cứu Ở Vận Tốc 60 Dặm Một Giờ


Một Hội Nghị Kinh Thánh Liên Hiệp được tổ chức ở tại một thành phố nhỏ có tên là S-cách đây không lâu.  Cuộc hội họp kéo dài hai ngày, với ba buổi họp mỗi ngày, và mỗi buổi họp được tổ chức tại một địa điểm khác trong một nhà thờ khác của khu vực.  Chúa đã thăm viếng nhiều tấm lòng trong những buổi họp này.  Nhiều linh hồn hư mất đã được cứu, nhiều người bấy lâu nay nguội lạnh được hâm nóng lại tấm lòng tin kính Chúa, và nhiều đời sống cơ đốc được thay đổi.

Vào khoảng gần cuối buổi nhóm tối thứ Bảy, vị mục sư mấy ngày qua tiếp đón tôi, người đã hứa hẹn sẽ đưa tôi đến một thành phố lân cận cách đó khoảng hai mươi dặm để tôi đón chuyến xe lửa, báo tin cho tôi biết một thanh niên yêu cầu được hân hạnh đưa tôi đến thành phố đó.  Ông ta còn cho biết thêm người thanh niên trẻ này là con trai của một mục sư ở trong thành phố.  Cậu ta đang đi học đại học và chỉ về thăm viếng nhà cuối tuần này.  Với chi tiếc này tôi đồng ý, mong rằng người sinh viên này có tấm lòng muốn biết Chúa nhiều hơn, và chọn cách này để chuyện trò với tôi một cách thân mật.
Buổi nhóm tối đó chấm dứt vào khoảng tám giờ rưởi tối, và chỉ năm phút sau tôi vội vã từ giả bạn bè cùng thân hữu để vội vàng lên chiếc xe đang chờ đợi.  Chiếc xe hơi thuộc loại cũ, hay còn có thể gọi là loại chạy "rầm rầm nhưng còn tốt."  Nó có vẻ không an toàn lắm nếu nghĩ theo quan điểm chúng tôi phải đến trạm xe lửa trong vòng hai mươi lăm phút.  Xe lửa sẽ rời trạm lúc chín giờ tối, cho nên chúng tôi không thể phí thời giờ trên con đường trải đá sỏi dẫn đến trạm xe lửa trong thành phố lân cận.

Vừa khi tôi ngồi vào xe và nai nịch đàng hoàng, cậu thanh niên đã lên tiếng bắt đầu câu chuyện xã giao: "Tôi mong bác sĩ không có phiền vì tôi yêu cầu được đưa bác sĩ ra trạm xe lửa, thay vì mục sư.  Tôi muốn nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của đời sống thuộc linh của tôi, và tôi không còn có cách nào khác để chuyện trò riêng với bác sĩ ngoài cách này."

Chúng tôi bắt đầu ra khỏi thành phố nhỏ và đang lái trên con đường trải đá sạn.  Đồng hồ chỉ vận tốc tiếp tục gia tăng đến khi đến vận tốc sáu mươi dặm.  Chung quanh thì tối u, cùng với con đường trải đá sỏi dưới gầm xe, làm cho tôi không cảm thấy thoải mái chút nào khi xe chạy với vận tốc đó.chin5171_small.jpg

"Hãy nói cho tôi nghe về cậu," tôi vừa thở mạnh vừa bạo miệng hỏi.

"Tôi tên làm John T ---," cậu ta nói, "tôi là con trai của mục sư mà bác sĩ giảng tại nhà thờ sáng hôm qua."

"Cha tôi nghĩ tôi làm một Cơ đốc nhân.  Tôi đã từng học nhiều lớp huấn luyện, được cấp chứng chỉ, đã được phép báp têm, và mong sẽ có một đời sống đàng hoàng, và tốt, như cha tôi đã tận lực lo cho tôi."

Tôi nắm chặt hai bên thành xe khi chúng tôi lắc lư dọc theo con đường, nhưng cố gắng đáp lời cậu ta, "Cậu có thể có mọi điều đó, John, và cũng chỉ là một người dễ thương bị hư mất với những kinh nghiệm tôn giáo hay ho."

"Tôi biết điều đó," cậu ta trả lời, "và tôi đã nhận ra, từ khi vào đại học, rằng mặc dầu tôi có đức tin của cha tôi, nhưng tôi chưa hề nhận lấy đức tin đó cho riêng tôi.  Tôi đã không thể tránh được những cám dỗ ở trường học, và đang bị đấm chìm vào trong những cách sống và những thói quen mà ba tôi sẽ rất đau lòng nếu ông biết.  Tôi không muốn bị ngã gụt trước những cám dỗ hay bị nó lừa bịp (lường gạt)."

Người bạn đường của tôi là một thanh niên dễ thương vào khoảng hai mươi tuổi.  Tôi thán phục sự ngay thẳng và thành thật của cậu ta cũng như tính nghiêm túc của cậu trong việc tìm kiếm cho được ánh sáng và chân lý.

"Tôi xin phép nhắc nhở cậu," tôi nói, "câu kinh thánh quen thuộc đầy ý nghĩa? - ‘Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài hầu cho hễ ai tin Con ai không bị hư mất mà được sự sống đời đời.'  Cậu nên để ý, John, đây là cách Chúa bồi thường cho tội lỗi, và cách của Ngài để cho chúng ta tránh sự hư mất.  Tôi biết đó là điều cậu muốn.  Cậu không muốn linh hồn cậu bị hư mất, cũng như đời sống của cậu không bị hư mất nữa.  Đấng Christ sẽ cứu cậu cho cả hai việc đó."

Tới lúc này chiếc xe trở nên lảo đảo, vì cánh tay cậu bị run lên còn nước mắt thì tràn tuôn trên hai má.  Tôi đề nghị cậu lái chậm lại, vì thà bị lỡ chuyến xe lửa hơn là sớm xuyên qua "bên kia thế giới."  Điều này cậu vâng lời làm theo.  Khi xe chúng tôi chạy chậm lại vào khoảng bốn mươi dặm, tôi cầu nguyện thầm với Chúa để Ngài giữ xe lửa lại càng lâu càng tốt để cho người bạn trẻ của tôi nghe được lời Chúa và tiếp nhận Cứu Chúa.

"Thưa bác sĩ, xin giải đáp cho tôi làm cách nào Chúa Giê Xu cứu một người như tôi?  Tôi chưa được rõ.  Tôi đã tham dự nhiều buổi giảng dạy, nhưng thật ra tôi biết rất ít về việc Chúa tha thứ tội lỗi, và đó là điều tôi muốn biết."  Đây rõ ràng là công việc của Đức Thánh Linh đang hành động trong lòng cậu ta.

"John, câu kinh thánh trên nói rõ ràng Đức Chúa Trời ban Con Ngài để cứu cậu, bởi vì cậu cần Ngài.  Không có ai có thể cứu được cậu John, ngoại trừ Chúa Giê Xu.  Cứu Chúa nhận biết rằng, cậu có quá nhiều tội lỗi trong đời sống cậu" (lúc đó cậu ta gật đầu đồng ý), "vì thế đó là điều cần thiết cho Ngài xóa những tội lỗi đó một cách công nghĩa.  Ngài phải chịu sự trừng phạt cho cậu, chịu đau đớn cho tội lỗi của cậu trên thập tự giá, và chịu gánh những tội lỗi của cậu trên thân thể của Ngài trên thập tự."

"Tôi bị hư mất," cậu ta nói,"và đó là lý do tôi muốn gặp bác sĩ để nói chuyện này.  Cuộc đời tôi luôn ở trong sự không vâng lời và trong sự phản nghịch, và tôi biết tôi xứng đáng bị trừng phạt, và sẽ bị trừng phạt, trừ khi Chúa tha thứ cho.  Bác sĩ có nghĩ rằng Ngài sẽ tha thứ cho tôi?"

"Chúng ta hãy lật Kinh Thánh và tìm xem Chúa nói điều gì qua chính lời của Ngài." Tôi trả lời.  Kinh Thánh nằm ở trong tay, tôi vội lật trong I Phi e rơ 3:23(24), "Xin hãy lắng nghe rõ rằng câu kinh thánh này, Cậu John ---, tôi sẽ đọc chậm rải câu này vì tôi muốn cậu nghe được từng chữ của nó để hiểu nó muốn nói gì," vì tiếng xe ồn ào làm cậu hơi khó nghe, cho nên tôi phải đọc lớn tiếng lên và rõ ràng những dòng chữ này," Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình"

Chiếc xe chậm lại một chút, khi John tìm cách lấy lại bình tỉnh và lau nước mắt. "Không chỉ đủ cho cậu biết được những dữ kiện này, cậu John.  Cậu phải chấp nhận món quà của Chúa, để cho đời sống của cậu, tình trạng hay nguyên nhân của tội lỗi cậu được trao cho Chúa Cứu Thế," Tôi giải thích thêm.

Bây giờ chúng tôi đang lái trên một con đường thẳng, vì thế việc lái xe dễ dàng hơn.  Quay về phía tôi và chạy chậm lại, cậu ta nói: "Dĩ nhiên, Đấng Christ không thể cứu tôi, nếu tôi không tin nhận Ngài.  Tôi sẽ nhận lấy món quà của Ngài, bây giờ tôi mới để Ngài nhận tôi và gánh lấy tội lỗi cho tôi.  Tôi tin rằng Ngài sẽ cứu tôi khỏi sự hư mất.  Tại sao tôi không biết điều này trước đây?  Thật tôi quá ngu ngốc.  Tôi đọc Giăng 3:16 nhiều lần.  Tại sao tôi không hiểu được tôi phải chấp nhận món quà Ngài dành cho tôi, và tiếp nhận Đấng Christ cho chính tôi?  Cám ơn Bác sỉ thật nhiều đã đem lời Chúa thật rõ ràng cho tôi."

Chúng tôi đã đến thành phố Y--- và đang đúng chín giờ tối.  Khi tiến đến trạm xe lửa, chúng tôi nhận ra rằng một xe lửa vận tải đang từ từ tiến ra khỏi thành phố trên con đường rầy <31> nằm giữa xe chúng tôi và trạm xe lửa, nơi có chiếc xe lửa chở hành khách đang đứng chờ.  Tôi cầu nguyện xin Chúa làm cho chuyến xe lửa chở hành khách cứ dừng lại cho đến khi chuyến xe lửa vận tải xuyên qua, để tôi có thể đáp chuyến xe lửa chở hành khách đó.  Dĩ nhiên Chúa làm điều đó.  Chúng tôi tiến nhanh đến trạm xe lửa, và người điều khiển cố giữ xe lửa lại cho đến khi tôi mua vé, lên xe, và chuyến xe lửa liền lăn bánh.  Tôi đứng trên bực thềm và vẩy tay chào người bạn của tôi, người đang la to lên, "Tạm biệt bác sĩ! Ngài đã cứu tôi, cám ơn bác sĩ."

Ngài đã cứu bạn chưa?


Tội Ghê Gớm Nhất Của Cô Thư Ký
     


Ba vị bác sĩ cùng chiếm đóng một dang phòng lịch sự của một căn phố chuyên ngành y khoa.  Các bác sĩ này đã mướn nhiều cô thư ký để làm việc trong văn phòng trong khoảng một thời gian.  Không có cô nào trội bực như cô B---, người có khiếu đặc biệt cho nghề nghiệp này.  Cô ta không những thanh nhã trong tư cách mà còn rất hiểu quả trong những dịch vụ giấy tờ.

Vào buổi chiều vào khoảng bốn giờ rưởi, cô này vẫn còn là người xa lạ đối với tôi, gọi điện thoại đến văn phòng tôi, xin phép được gặp mặt tôi lúc năm giờ, tôi đồng ý ưng thuận.  Chẳng bao lâu cô ta đến trước cửa văn phòng trong một chiếc xe tắc xi, và bước vào trong văn phòng.  Tôi có thể nhận ra cô đang bị bức rức vì chuyện gì đó vì tôi không biết cô ta làm việc ở văn phòng, tôi hỏi cô muốn gặp tôi vì tôi là bác sĩ hay là mục sư. "Là mục sư," Cô trả lời, "bởi vì tôi làm việc cho văn phòng bác sĩ."

Tôi yêu cầu cô ta cho tôi biết tình trạng bên trong tấm lòng cô, điều gì làm cô ta bị khổ tâm.

"Tôi là một tội nhân xấu xa," cô ta trả lời; "không có ai biết được điều đó ngoài tôi và Chúa.  Nó là cho tôi bị khốn khổ nhất -- thực tế, vì quá khổ sở, tôi sợ trí óc tôi không còn chịu nỗi sự căng thẳng này.  Đây là tội quá xấu xa làm tôi không thể nói cho bác sĩ nghe được.  Tôi biết Chúa không bao giờ có thể tha thứ cho tôi được, hầu như tôi không mong được; Tôi biết không có phương cách cứu chửa nào khác.  Tôi chỉ muốn hỏi bác sĩ làm sao tôi có thể giải khây được tâm thần và trí óc của tôi.  Tôi không còn có thể chịu đựng nỗi thống khổ này nữa."

Tôi chưa bao giờ phải đương đầu với tình trạng như thế này.  Tôi yêu cầu cô ta cùng quỳ gối cầu nguyện với tôi cho sự khôn sáng và soi dẫn.  Sau khi cầu nguyện, Đức Thánh Linh đặc vào lòng tôi những câu Kinh Thánh dùng để bảo đảm với chúng ta rằng TẤT CẢ tội lỗi của chúng ta được rữa sạch qua dòng huyết của Đấng Christ.  Tôi tìm thấy một số câu kinh thánh, nhưng trước khi nói cho cô ta nghe, tôi thiết tha muốn biết điều kín dấu trong lòng cô ta.  Cô ta nhất định không chịu nói, nhưng bảo đảm với tôi rằng không có một người nào can dự vào tội lỗi này; cô chỉ phạm tội với Chúa Jesus mà thôi, không có người nào khác.

Chúng tôi cùng xem những câu Kinh Thánh như Cô Lô Se 2: 13-14 "Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta: 14 Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự", Ê sai 44:22 "Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi"; và Ê sai 53: 5-6 "Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người."  Nhưng không có câu nào giúp cho sự sầu khổ của cô được.

Một lần nữa, tôi thúc đẩy cô ta nói cho tôi nghe tính chất của cái tội của cô ta.  Tôi nhấn mạnh với cô rằng, là một bác sĩ, tôi không thể giúp bệnh nhân được nếu tôi không biết được những triệu chứng và nguyện nhân gây ra chứng bệnh. Người chửa lửa không thể an lòng tưới nước lên đống khói; ông phải tìm ra ngọn lửa để dập tắt nó.  Vì vậy tôi khuyến giải với cô ta, có dầu hiệu quá hiễn nhiên cái tội của cô ta không phải là bình thường  nhưng phải có tánh cách rất dị thường cần Lời ĐẶC BIỆT của Chúa để giải bày.

Giờ ăn tối đã đến và người dọn bàn mời chúng tôi đến dùng bữa.  Tôi yêu cầu bữa ăn dời lại một chút, vì trường họp này có vẻ khẩn trương không thể để lơ lững giữa chừng.  Cuộc gặp gỡ thật quá quan trọng.  Tôi nói tiếp với cô ta, "Tôi thiết nghĩ chúng ta không nên đối chát nữa trừ khi cô muốn nói cho tôi nghe nhu cầu của cô, để tôi có thể đem LỜI CHÚA đến với cô, đám ứng với nhu cầu cô có cần."

Tức thì cô tỏ vẻ không còn e ngại và kể cho tôi nghe một câu chuyện khó quên về thái độ của cô ta với Đấng Christ.  Nó là một câu chuyện hy hữu nhất, kỳ di nhất mà tôi chưa từng được nghe từ miệng lưỡi của bất cứ một người nào.  Nó là một câu chuyện không thể tưởng tượng được về đặc tánh, không thể tự đến từ miệng lưỡi của con người trải qua kinh nghiệm này.

"Không ai khác hơn là ma quỹ ,Cô B ---.  Không có quyền lực trong thế gian này có thể đặt được những ý nghĩ như vậy trong đầu óc của cô.  Ma quỹ ghét Đấng Christ và muốn giữ cô đừng có tin Ngài, vì vậy chúng cho cô có thái độ dị hộm này.  Chúa Jesus là người duy nhất chinh phục được Satan.  Ngài sẽ ban cho cho cô sự đắc thắng ngay bây giờ, nếu cô tin nhận Ngài."

Chúng tôi lật và đọc trong sách Công Vụ 13: 38-39, "Vậy, thưa anh em, xin nhận thức rằng chính nhờ Đức Giê-su mà ơn tha tội được công bố cho các anh em. 39 Tất cả những ai tin Ngài đều được tuyên xưng công chính về mọi điều mà Kinh Luật Môi-se không thể nào tuyên xưng công chính được." (bản dịch mới)
Tôi muốn cô ta để ý đến chữ TẤT CẢ trong câu này.  Chữ "TẤT CẢ" không những cho mọi người mà còn cho cô ta nữa, chữ "MỌI ĐIỀU" muốn nói đến tất cả tội lỗi của cô ta.  Chúng tôi đọc đi đọc lại câu kinh thánh này nhiều lần, đang khi tôi nhấn mạnh với cô về chữ "TẤT CẢ" trong câu này.

Đã quá bảy giờ tối mà lòng của cô và tâm trí của cô vẫn lẫn quẩn với Lời của Chúa về chữ "TẤT CẢ".  Sau cùng cô chịu thua.

"Theo tôi thì không đúng lý chút nào," cô nói, "nhưng vì Chúa nói như vậy, tôi phải tin điều đó.  Ân điển của Ngài kỳ diệu làm sao mà Ngài đã dự bị cho một người xấu xa như tôi."

"Cô muốn nói với Chúa Giê Xu rằng cô tin nhận Ngài?" Tôi gặn hỏi. "Nếu cô vừa tin nhận Ngài ngay bây giờ, cô cần phải nói cho Ngài biết, rồi thì Ngài sẽ ban cho cô sự bình an và sự đảm bảo rằng mọi tội lỗi của cô đã được xóa hoàn toàn."  Cô gật đầu đồng ý, và rồi khi chúng tôi cùng quỳ gối xuống bên cạnh chiếc ghế đan bằng nệm, cô tuôn đỗ tấm lòng tạ ơn với Đấng đã bôi xoá cái tội quá ghê gớm của cô.

Hãy đem đến cho Ngài những tội lỗi của bạn, dầu tội như thế nào đi nữa hay nhiều bao nhiêu đi nữa, Đấng Christ sẽ tha thứ và làm sạch mọi tội lỗi gian ác của bạn.


Bạn Phạm Bao Nhiêu Tôi?
     

Theo thông lệ của văn phòng chúng tôi, mỗi khi có một công việc mới chúng tôi mướn một người tốc ký mới.  Một ngày kia, người quản lý văn phòng giới thiệu cho tôi một cô gái trẻ đến xin làm việc này.  Có nhiều thư từ cần phải soạn thảo, vì vậy tôi mời cô ta ngồi xuống, đang khi tôi chuẩn bị cho cô ta đánh những bức thư đầu tiên cho công việc tốc ký mà cô ta xin làm.

Trước khi cô bắt đầu công việc, tôi hỏi cô, "Cô M---, cô là người tốt hay người xấu?"

Cô nhìn tôi một cách kinh ngạc, gương mặt cô ta hơi đỏ một chút, đang khi cô trả lời: "Tại sao thưa Bác sĩ, tôi là người hiền lành.  Có phải có người nói xấu về tôi với Bác sĩ không?"  Đây là bằng chứng hiễn nhiên cô ta ghét cay ghét đắng khi bị gắn cho là người xấu.

"Cô thật tốt như thế nào?" Tôi hỏi lại, "Cô thật là tốt hay chỉ vừa vừa thôi?"


"Tôi muốn cho Bác sĩ biết không có điều gì sai trật về tôi cả," cô ta trả lời, "Và tôi không hiểu tại sao Bác sĩ lại hỏi như vậy."

"Cô bao nhiêu tuổi, Miss M---?" tôi hỏi tiếp.


"Thực ra, thưa Bác sỉ," cô ta trả lời, "Tôi không thấy điều đó có liên hệ gì với việc đánh tốc ký."


Cô ta thật bị cứng cố và bối rối với những câu hỏi mà trong trí cô ta không có nhầm nhò gì với công việc mà cô ta xin làm.  Tôi cố ý nhìn thẳng vào cô ta rồi lấy cây viết chì và tờ giấy, tôi nói, "Tôi đoán cô khoảng ba mươi tuổi, phải không cô?"

"Bác sĩ muốn đoán sao thì đoán," cô trả lời, "Tôi đến đây để soạn thư cho bác sĩ."

"Tốt lắm, nếu cô ba mươi tuổi, cô có ít nhất hai mươi năm để chịu trách nhiệm về hành động của cô.  Cô không phải chịu trách nhiệm cho mười năm đầu, nhưng cô chịu trách nhiệm ít nhất là hai mươi năm."

Tôi viết xuống cuốn tập viết của tôi con số hai mươi, rồi nói: "Suốt trong hai mươi năm, cô sống 365 ngày một năm.  Để tôi nhân các con số này với nhau.  Có lẽ cô nhận ra cô đã sống 7300 ngày mà cô phải chịu trách nhiệm, và có lẽ cô phạm ít nhất một tội mỗi ngày.  Cô có nghĩ cô làm như vậy không?" Tôi hỏi.

"Chắc tôi có làm điều đó," Cô ta trả lời với vẻ bối rồi vì những con số trong cuốn tập viết.

"Nếu cô có phạm 7300 tội, Miss M---, cô nghĩ cô là người tốt hay người xấu?"

"Chắc chắn tôi không cho tôi là người quá tốt," cô ta trả lời, "nhưng tôi chưa bao giờ tính như vậy.  Có lẽ tôi không có tốt lắm như tôi suy nghĩ.  Thật ra, tôi có thể phạm nhiều hơn một tội trong một ngày."

"Có lẽ cô có làm điều đó," Tôi trả lời, "

Có những tội như tội bỏ quên việc phải làm mà không làm, can tội như tội nói dối, tội không hiểu biết, tội tự phụ.  Cô có nghĩ rằng cô có thể phạm ít nhất một tội trong các tội này mỗi ngày không?"

"Vâng, có lẽ còn hơn nữa,"  cô ta nhanh nhẫu trả lời..

Lúc bấy giờ cô bạn của tôi phản ứng ngộ ngộ.  Tâm trí của cô ta như rảo ngược lại quá khứ, và cũng không ngạc nhiên ký ức của cô tràn đầy những điều cô chỉ muốn quên hẳn.

"Tôi giả sử cô phạm mười tội mỗi ngày?" Tôi từ tốn hỏi.

"Vâng, có lẽ cũng không quá đáng," Cô trả lời.

Cuốn tập việt nằm cạnh bên, cô có thể nhìn thấy những con số.  Tôi nhân con số 7300 lên mười, và viết to lên con số 73,000, và ghi đậm thêm chữ, "tội phạm của cô gái TỐT."

Quay nhìn cô ta một lần nữa, và quan sát sắc mặt của cô một cách kỷ càng, tôi nói, "Nhìn những con số này, cô M---, cô còn nghĩ cô là cô gái tốt, hay cô là cô gái xấu?"  Gương mặt của cô bị đỏ lên, tâm tư của cô có vẻ bối rối.  Cô đang ở trong tâm trạng bún rúng.

"Cô có nghĩ rằng, cô M---, có những ngày cô phạm hơn mười tội không?"

"Bác sĩ ơi," cô đáp lời, "nếu bác sĩ biết tôi dễ nóng giận như thế nào và tôi dễ bị lôi cuốn làm những việc quấy, có lẽ bác sĩ không cần phải hỏi tôi câu hỏi đó.  Tôi biết nhiều khi tôi phạm lắm tội.  Rõ ràng, tôi không bao giờ ngờ rằng tôi thật là xấu xa."

Câu thú nhận này cho tôi biết trước dấu hiệu của sự cứu rỗi.  Bây giờ là việc dễ dàng để dùng câu chuyện Kinh Thánh và nói về Cứu Chúa và quyền năng của Ngài để cứu kẻ có tội.

"Đấng Christ đến thế gian để cứu tội nhận," tôi dẫn dụ trong (I Timothê 1:15). "Ngài biết cô là một tội nhân, và cần Ngài.  Ngài biết cô không thể tự thay đổi con người của cô được, hay cứu linh hồn của cô.  Ngài biết cô không thể làm sạch những tội phạm đen tối trong cuộc đời cô dầu cô có gắng sức làm.  Đó là lý do Ngài đến để cứu cô.  Cô có muốn Cứu Chúa đó làm sạch mọi tội lỗi của cô hôm nay không?"

"Tôi không biết rõ," Cô trả lời,, "Điều này quá mới mẻ cho tôi."

Nhận thấy cô đang lúng túng và kinh ngạc, tôi nói, "Chúng ta sẽ nói chuyện thêm nữa về vấn đề này nếu cô muốn," và tôi bắt đầu đem thư từ ra để cô đánh tốc ký.

Sáng hôm sau, khi tôi đến sở, cô M--- đã đến trước tôi và ngồi bên cạnh bàn giấy của tôi chờ đợi tiếp tục cuộc thảo luận.

"Tôi ngủ không được tối hôm qua," cô nói, "Tội lỗi của tôi cứ ám ảnh tôi như một hòn núi.  Tôi đã nhận ra, như tôi chưa bao giờ từng trãi việc đó, tôi quá xấu xa tội lỗi.  Không có cách nào chạy chữa cuộc đời tôi? Không có cách nào tội lỗi của tôi được sạch?"

Tức thì tôi dùng Lời quý báu của Chúa chứa đụng nhiều phương thuốc để trị bệnh tội lỗi, và trả lời rõ ràng câu hỏi của cô ta.  Câu đầu tiên chúng tôi dùng ở trong Êsai 44:22 -"Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám nây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi."

"Người mà cô phạm tội cùng, cô M---, là người tìm cách để làm sạch tội lỗi cho cô.  Cách đó là Thập Tự Giá.  Đó là máu huyết của Chúa đã đỗ ra để mua chuộc tội lỗi cho cô, và chính Đức Chúa Trời đã sắp đặt điều đó (I Giăng 1:7-9) "Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Ðức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.  Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác."  Đức Chúa Trời đã cho Chúa Jesus đến thế gian để chết cho cô. ‘Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Ðức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.' (Êsai 53:6) Sách Phi e rơ cũng nói đến ‘Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ' (I Phi e rơ 2:24)  Đấng Christ sẽ tẫy sạch tội lỗi cho cô ngày hôm nay nếu cô thật lòng tin Ngài.  Hãy nghe lời của sứ đồ Phao Lô trong Ê phê sô 1:7 ‘Ấy là trong Ðấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài'

Cô được dịp tiện, cô M ---, đến với Đấng Christ với con người tội lỗi của cô, tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa, và để Ngài tiếp nhận cô.  Ngài làm sạnh những người bị tội lỗi ô uế đến với Ngài.  Đó là sứ mệnh của Ngài. ‘Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài' (Giăng 1:12) Cô có bằng lòng tiếp nhận Ngài ngay lúc này không?"

Nước mắt và cánh tay run run chứng tỏ việc làm sâu xa của Chúa trong lòng cô ta.  Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi của cô, và bây giờ Ngài bầy tỏ cho cô Đức Chúa Giê Xu Christ, Đấng Cứu Chuộc tội nhân.

"Tôi tiếp nhận Ngài," cô trả lời, chậm rải nhưng khẩn thiết. "Tôi muốn đuợc cứu, và tôi muốn được cứu ngay bây giờ.  Tôi không thể tiếp tục mãi đời sống tội lỗi của tôi."

"Vậy cô hãy nói với Ngài," tôi thúc đẩy; "nói với Ngài rằng cô tin nhận Ngài làm Cứu Chúa, cô tin vào máu huyết quý báu của Ngài, và cám tạ ơn Ngài đã mua chuộc tội lỗi cho cô trên Thập Tự Giá."

Với đầu cuối xuống, cô làm điều đó, và đặt cuộc đời cô trong Đức Chúa Giê Xu Christ.  Đời sống mới của cô tại văn phòng tôi, và tại nơi cô đang sống, đã làm chứng cho kết quả tốt đẹp Đức Chúa Trời đã làm trong việc tái sanh của cô.

Bạn ơi, bạn hãy xem xét đời sống của bạn để xem nó xấu xa như thế nào.  Rồi khi sự thật phủ phàng bầy tỏ ra trong tâm hồn bạn, bạn hãy mau mau chạy đến cùng Chúa Giê Xu Christ, Ngài là nơi nương náu trong cơn thạnh nộ.


Người Chôn Kẻ Chết Được Sự Sống
     
Tại một thành phố C..nhỏ, nhưng mỹ miều, có một gia đình đang bị tan biến u buồn.  Người mẹ được Chúa đem về với Ngài, làm cho gia đình này bị tan nát nỗi lòng, tràn đầy nỗi đau buồn, ngay cả những bạn bè quyến thuộc cũng buồn lay vì họ rất yêu mến bà ấy.

Qua phương tiện truyền thông, Chúa đã đến với những tấm lòng này, và trong giờ phút đau buồn họ mời tôi đến với họ để làm nghi lễ chôn cất - lời mời của họ qua một người bà con cũng là bạn thân của tôi.

Một trận mưa gió lạnh đỗ xuống trong ngày chôn cất, và con đường đi đến nghĩa trang không có trán nhựa hay đổ xi măng.  Bởi vì bùn sâu trên con đường, tôi quyết định để xe của tôi lại ở thành phố; và vì vậy tôi xin phép người lo việc đám tang cho tôi quá dang trên chiếc xe chở quan tài đến nghĩa trang.  Lời thỉnh cầu của tôi được ông ân cần thỏa thuận.
Người lo việc chôn cất là một trai trẻ vào khoảng ba mươi tuổi.  Đang khi chúng tôi lái chậm chạp đến nghĩa trang qua những vũng bùn, tôi hỏi anh ta. "Anh bạn nghĩ thế nào khi Kinh Thánh nói rằng, "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết"? (Ma thi ơ 8:22)

"Không có câu Kinh Thánh nào như vậy trong Kinh Thánh," anh ta nhanh nhẩu trả lời.

"Vâng, có câu đó," Tôi bảo đảm với anh ta.

"Lạ thật," anh ta trả lời, "vậy nó phải là bản dịch sai, vì không có lý nào như vậy.  Làm sao người chết có thể đi chôn người chết?"

"Không đấu, đó không phải là bản dịch sai đâu," Tôi đáp lại. "Những lời này được chính Chúa Giê Xu nói ra.  Ngài luôn luôn nói ra lẻ thật, và không có chủ đích đập vào cảm giác hay trí tưởng tượng của người nghe."

Người chôn kẻ chết trẻ tuổi này búng điếu thuốc anh đang hút xuyên qua cửa sổ xe, rồi nói, "Bác sĩ có biết chút gì về tôi không? Có ai kể cho bác sĩ nghe về tôi không?"

"Không," Tôi trả lời, "Tại sao anh bạn hỏi vậy?"

"Bởi vì lúc này tôi chôn cất khá nhiều người, và vì thế đó làm cho tôi suy nghĩ đến thân phận của tôi.  Tối hôm qua sau bữa ăn tối, tôi mở Kinh Thánh ra đọc cho đến hai giờ sang, thử để tìm hiểu xem làm sao trở thành một Cơ Đốc Nhân."

"Anh bạn có tìm ra được làm sao đề trở thành một tín đồ không?" Tôi hỏi lại.

"Thưa không," Anh ta nói, "sau khi đọc xong, tôi vẫn còn bị mù tịt như trước khi đọc; nhưng thưa Bác Sĩ, xin hãy nói cho tôi nghe những lời của Chúa Giê Xu nói có nghĩa gì?"

Cái câu nói khác thường này thật thích họp cho tâm trạng của anh bạn này, và nó làm dễ dàng cho việc làm chứng về Chúa với anh ta.  Tôi nói với anh ta, "Anh bạn là người chôn cất bị chết mất trong chiếc xe chở quan tài này, lái đến nghĩa địa để chôn cất cái xát chết nằm ở đằng sau chiếc xe này.  Người đó bị chết đối với gia đình của họ, còn anh bạn đang bị chết đối với Đức Chúa Trời.  Xác chết của bà ta không có đáp lại những sự vuốt ve, kêu gọi, hỏi han của họ; cũng như anh bạn không có đáp ứng lời kêu gọi và tình yêu của Chúa."

"Bác sĩ nói đúng điều đó," anh ta trả lời; "Tôi không tìm được Chúa, Tôi không có nói chuyện với Ngài được, bởi vì tôi không biết Ngài ở đâu, hay là tôi không biết làm sao để gặp Ngài.  Đấng Christ thật đúng; tôi chắc chắn cần sự thay đổi trong đời sống tôi để tôi có thể trở thành một tín đồ chân thật."

Chiếc xe vẫn di chuyển một cách chậm chạp, vì con đường thật gồ ghề, nhờ đó chúng tôi có nhiều thời giờ trò chuyện.  Mở Kinh Thánh của tôi ra, tôi đọc cho anh ta nghe Giăng 10:10 --"Này ta đến hầu cho họ được sự sống, và được sự sống dư dật." Giải thích câu Kinh Thánh này, tôi khẳng định rằng Đấng Christ đến thế gian để đem lại cho tội nhân hư mất - hư mất trong việc phạm tội - món quà về cuộc sống vĩnh cửu.  Cuộc sống này là cuộc sống trong chính tấm lòng của Chúa.  Đó là một bản ngả mới được truyền đạt đến tâm hồn, nhờ thế một người tin Chúa tự nhiên sống một đời sống tin kính Chúa và kính yêu Đấng đã ban cho mình một đời sống mới.

"Tôi có thể nhận được đời sống đó không?" anh ta nói, "và khi nào thì tôi tiếp nhận được đời sống đó?"

"Ngay bây giờ, ngay tại chiếc xe quan tài này anh bạn cũng có thể tiếp nhận Chúa Giê Xu Christ", và tôi bảo đảm với anh bạn rằng qua sự tin nhận Đấng Cứu Thế, tin rằng máu huyết quý báo của Ngài trên thập tự giá, chính anh bạn cũng sẽ nhận được sự sống đời đời ngay lập tức. ‘Ai có Đức Chúa Con có sự sống đời đời, và ai không có Con của Đức Chúa Trời không có sự sống' (1 Giăng 5:12).  Cứu Chúa đang ngồi trên ngôi chờ đợi để ban cho bạn sự sống đời đời ngay vừa lúc anh bạn tin nhận Ngài và tin và tin vào công việc của Ngài trên Thập Tư Giá khi Ngài chịu chết cho tội lỗi của bạn."

"Tôi tin nhận Ngài," anh bạn nói; "Tôi chưa bao giờ biết được điếu Cứu Chúa làm, hay là tại sao Ngài làm điều đó.  Tâm trí tôi không bao giờ nghĩ rằng việc Cứu Chúa làm là cho chính mình tôi.  Dĩ nhiên điều đó cho chính mình tôi, vì tôi biết không có một Đấng Cứu Chuộc nào hay người nào từng tuyên bố như vậy.  Ngài phải chịu đau đớn vì tội lỗi của tôi và tôi tin như vậy."

Chúng tôi đến nghĩa trang với một người chôn kẻ chết nhận được sự sống, mặc dầu anh bạn này khởi đầu cuộc hành trình với đời sống Hư Mất.  Anh bạn, người "anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình" (Ê Phê sô 2:1) bây giờ nhận được sự sống trong Đấng Christ, sau khi tin nhân Chúa làm Cứu Chúa , Đấng đã hy sinh sự sống mình cho sự cứu chuộc của anh bạn.  Chúng tôi trở về thành phố sau khi tang lễ xong, và trên chuyến hành trình chậm chạp trở về tôi được hân hạnh nói thêm về việc công nghĩa của Chúa, món quà thiên thượng của Chúa về sự tha tội, và ơn phước của Chúa qua ân điển trong sự tha thứ nhờ sự đổ huyết của Cứu Chúa.

Hãy xem xét tâm lòng mình, bạn ơi, để xem chính bạn cũng bị "CHẾt" trong thú vui và tội lỗi.  Đấng Christ sẽ ban cho bạn "SỰ SỐNG" nếu bạn đến với Ngài bằng đức tin và tin nhận Ngài để nhận được sự cứu rỗi.


Nợ Của Cô Y Tá Được Trả
     

Một cô y tá đã tin Chúa làm việc cho một bệnh viện lớn, rất quan tâm đến đời sống thuộc linh của người khác như cô săn sóc thể xác cho bệnh nhân.  Cô Kansas Flint Hills.jpgđặc biệt quan tâm đến đời sống thuộc linh của những người cô làm việc chung, nhất là những cô y tá khác.  Việc quá bận rộn với công việc nhà thương cũng như giờ giấc làm việc bất thường làm cho họ khó có thể đi nhà thờ hay tham dụ những lễ lộc, và đương nhiên họ khó có thể từ bỏ những tín ngưỡng mà họ đã hấp thụ ở nhà.

Nắm lấy một cơ hội hiếm có, cô y tá tin Chúa này dẫn một cô bạn y tá khác đến nhà thờ để nghe một bác sĩ giảng lời Chúa.  Tôi nhận ra hai cô y tá này trong buổi nhóm và ý thức ngay rằng một trong hai cô đó là người khách.  Sau buổi nhóm, cô y tá (đã được cứu) tin Chúa này đem cô bạn của cô đến giới thiệu với tôi.  Suy nghĩ đến sự cứu rỗi của cô ta, tôi hỏi ngay, “Cô là y tá được cứu (tin Chúa), hay cô y tá hư mất?”


“Ồ,” cô trả lời ngay, “Tôi là một tín đồ; tôi gia nhập hội thánh khoảng mười hai năm trước đậy.”

“Tôi rất hân hạnh được biết cô quan tâm đến vấn đề này: nhưng cô có biết có hai loại người đi nhà thờ?”

“Thưa không,” cô trả lời, “xin bác sĩ cho biết hai loại người đó?”

“Người được cứu và người không được cứu,” tôi đáp lời; “tôi thắc mắc cô thuộc loại nào!”

Alaska.jpgCâu nói của tôi dường như làm cho cô ta bị bối rốt một chút nên cô ta không trả lời ngay.  Tôi có thể nhận ra cô y tá đã có Chúa đang cầu nguyện một cách âm thầm cho cô bạn, mong rằng Chúa làm việc trong lòng cô ấy.  Thật là phước hạnh cho chúng ta có thể tham dự vào công tác cứu người bằng cách cầu nguyện cho họ!

Sau một phút đâm chiêu, cô y tá nói với tôi, “Vậy hã, bác sĩ, tôi không biết rỏ tôi thuộc loại được cứu hay hư mất.  Tôi đến buổi nhóm này để tìm hiểu thêm.  Tôi không biết rõ trong tâm trí của tôi con đường của sự cứu rỗi và cảm thấy tôi cần phải biết.”

“Cô có hát bài thánh ca, ‘Chúa Giê Xu trả tất cả’?”

“Thưa vâng,” cô đáp lời, “bài đó hầu như có trong mọi cuốn Thánh ca.  Nó là bài hát rất cũ, tôi rất thích bài đó.”

“Tốt lắm, cô y tá, hãy nói cho tôi biết Chúa Giê Xu đã trả nợ cho cô chưa, hay Ngài vẫn chưa làm điều đó cho cô?”

Một lần nữa, cô cúi đầu xuống nghĩ ngợi.  Cô là loại người hay suy nghĩ vấn vơ và chắn không vội vàng đi đến một kết luận mà cô chưa thấu hiểu.  Sau cùng, cô nhìn thẳng lên nói, “Tôi mong tôi không biết có đúng Ngài đã trả trọn cho tôi.  Tôi không cảm nhận Ngài đã làm điều đó cho tôi.”

Tôi liền đáp lời ngay, “cô thích làm theo những cảm nghĩ của cô về viêc này, hay cô sẵn sàng tin theo Lời Chúa nói về việc đó?

“Tôi không muốn là người ngu,” cô ta trả lời, “Tôi muốn biết được lẻ thật.  Kinh Thánh nói gì về vấn đề đó?”

“Mọi sự đã xong,” Tôi đáp lời, “Chúa Giê Xu nói những lời đó trên cây thập tự khi Ngài bằng lòng chịu chết cho cô, và điều này đã được chép trong Giăng 19:30.  Khi Ngài nói, “Mọi sự đã xong”, chắn chắn mọi sự đã xong rồi, phải không cô?  Tôi muốn hỏi cô một lần nữa, cô y tá, có phải Chúa Giê Xu đã làm xong công việc cứu rỗi cho cô, và có phải Ngài đã trả hết những món nợ tội lỗi cho cô rồi?”

Chúng tôi đang đứng cạnh tòa giảng, nhưng khi cô nghe những lời này và nghe đến câu hỏi này, cô liền rời khỏi tôi, bước tới phía trước một chút, đến một cái ghế nhỏ gần đó, quỳ xuống với đầu và hai cánh tay gụt vào chiếc ghế.  Tôi nhanh nhẹn tiến đến quỳ cạnh cô và nghe cô thốt lên những lời này với Chúa: “Chúa Giê Xu ôi, Con chưa bao giờ biết được rằng Ngài đã trả món nợ tội lỗi của con trên thập tư.  Con biết Ngài chịu chết cho người có tội, nhưng con không biết Ngài đã chịu chết cho chính con.  Ngài đã trả hết nợ cho con, vì Ngài đã nói, ‘mọi việc đã xong’; Con cám ơn Chúa về điều đó, Chúa Giê Xu.  Con tin rằng món nợ tội lỗi của con đã được trả xong, ồ, Ngài cho con một sự bình an trong tâm hồn con.”

Cô y tá đã được cứu cũng quỳ cạnh cô bạn mình ở phía bên kia, và khi những lời cầu nguyện tuy đơn sơ, nhưng đầy đức tin chấm dứt, chúng tôi cùng nói lên, “Amen,” và tạ ơn Chúa đã dẫy ân điển cho một tấm lòng khao khát Ngài.

Vì không tiện cho tôi đi thăm bệnh viện này trong vài ngày, có lẽ chừng một tuần.  Khi tôi đến, tôi muốn tìm cô y tá vừa mới được cứu để thấy tận mắt cô ta đã thật sự tin nhận Đấng Christ, và quả thật cô đã nhận được sư bình an và lòng vui thỏa trong tâm hồn. Tôi được biết cô ta làm việc ở tầng trên, và đang làm việc trong nhà bếp.  Tiến về phía nhà bếp, tôi nhìn xuyên qua khung kính cửa sổ, thấy cô bạn y tá đang làm việc ở một góc phòng, sắp đặt mấy cái khay thức ăn mới mẻ.  Tôi gọi cô y tá lớn lên, “Cô y tá, nói cho tôi nghe, có phải Chúa Giê Xu đã trả xong nợ rồi, hay Ngài làm hỏng việc đó?”

Cô y tá ngừng công việc của cô lại, tiến nhanh tới cửa sổ, và gương mặt với nụ cười tươi tắn và một lòng sung sướng, cô ta nói to lên, “Thưa bác sĩ, Chúa Giê Xu đã trả xong hết rồi; Ngài đã trả xong hết món nợ cho tôi rồi.  Nếu bác sĩ hỏi tôi câu đó hai tuần trước đây có thể nào một người có được thiên đàng trong trần thế này như tôi có trong tuần này không, tôi chắc đã cười ngạo bác sĩ và cho đó là điều phi lý.  Bây giờ tôi đã có thiên đàng trong lòng tôi, bởi vì tôi thuộc về Chúa Giê Xu Christ.


Bạn ơi, bạn cũng có thể nhận đuợc thiên đàng trên trần thế nếu bạn tìm hiểu để nhận biết tình yêu và sự cứu rỗi của Cứu Chúa Giê Xu Christ cho ban.  “Ngài đã trả xong tất cả.”


Con Gái Cưng Hay Chúa Jesus Là Đầu?
     


Gertrude là một cô bé khoảng tám tuổi rưởi, con cưng của một bà mẹ.  Cô bé thật xinh xắn, lịch sự, hiền hậu và đầy duyên dáng.  Cô bé yêu mến Chúa, thường đọc tình yêu của Ngài dành cho cô trong quyển Kinh Thánh nhỏ nhắn nhưng tuyệt đẹp mà cô bé nhận được trong cuộc thi Kinh Thánh của lớp Trường Chúa Nhật, cô bé luôn luôn đứng đầu về việc nhớ thuộc lòng mấy câu Kinh Thánh trong lớp học, và luôn ngoan ngoản với mẹ cô ở nhà.

Một ngày kia một bệnh hiểm nghèo của tuổi trẻ con xẩy đến cho cho cánh bông bằng thịt này. Và cô bé bị bệnh trầm trọng hầu như tuyệt vọng.  Ngày và đêm, cha mẹ cô thiết tha cầu nguyện cho cô, và luôn túc trực trông nôm cô.  Cha mẹ cô tìm đủ phương cách để chạy chửa cho cô, nhưng theo ý muốn Chúa Ngài đem cô về với Ngài thay vì để cho cha mẹ cô bé nuôi nấng cô.  Sau khi chôn cất đứa con gái xong ở nơi an nghỉ cuối cùng, bà mẹ bị ren rối này tạm rời căn nhà xinh đẹp, đi đến một nơi nghỉ mát cạnh bờ hồ để ôm ấp nỗi sầu một mình.


Qua lòng nhân từ của Chúa, rất may có một buổi bồi linh trong một ngôi làng gần nơi người đàn bà đang tỉnh dưởng, và bà đã tham dự buổi nhóm họp đầu tiên.  Ngày hôm đó theo chưong trình có mục chất vấn và trả lời.  Chúng tôi quan xát thấy một người đàn bà trong đám người dự thính khóc suốt buổi họp, nhất là khi có những câu hỏi về sự chết, hay những câu hỏi liên quan đến tình trạng của linh hồn sau khi chết.


Liền ngay khi buổi họp chấm dứt, người đàn bà ra về.  Tuy nhiên, tôi hỏi vị mục sư về vấn đề của G2-29_Texas_bluebonnets.jpgngười đàn bà đó.  Ông ta kể cho tôi nghe về nỗi đau buồn và sầu khổ của bà ta, sau đó chúng tôi cùng cầu nguyên với nhau, cầu xin Chúa đem đến cho tâm lòng bức rức này sự bình an của Chúa, và ban cho bà ấy lòng ngợi khen trong nghịch cảnh đau thương.  Bà ta trở lại dư thính tối hôm đó cùng với vài người trong gia đình bà ta, và lắng nghe một cách chăm chú đang khi tôi cố giải thích cho hội chúng nghe về việc Đức Chúa Giê Xu Christ cứu vớt cuộc đời tội lỗi này, và cứu những ai tin, khỏi những sự trừng phạt về đời sau.

Chúng tôi nhận thấy sứ điệp dường như đập mạnh vào lòng bà ta, và bà bầy tỏ thái độ hy vọng và mong mỏi mà chúng tôi nghĩ rằng Đức Thánh Linh đang làm việc trong bà ấy.  Bà ta ở lại một chút sau buổi nhóm và tôi có cơ hội nói chuyện riêng tư với bà ta, và được biết thêm một chút chi tiếc về thảm kịch làm cho bà ta bị u buồn.  Trước khi chia tay với bà ấy, tôi cho bà câu Kinh Thánh trong Ê Phê Sô 2:14 –nói rằng “Ngài là sự bình an của chúng ta,” và tôi nói với bà ta, “Khi bà có Ngài, bà bạn ơi, bà sẽ có sự bình an mà lòng bà đang khao khát.  Sự hiện diện của Ngài, Lời Hằng Sống của Ngài, Công Việc của Ngài, tất cả họp lại, đem đến sự bình an cho tấm lòng u buồn của bà.”

Sáng hôm sau, đang khi ăn sáng tại nhà của người chủ đón tiếp, tôi nhân được một điện thoại của bà bạn tôi, bà J__, mời tôi cùng đi với bà khi bà đưa cha mẹ đi ngắm quang cảnh chung quanh bờ hồ trên chiếc xe sang trọng của bà. “Tôi muốn tâm sự với bác sĩ tất cả những gì có trong lòng tôi,” bà nói,  “để bác sĩ có thể giúp đở tôi đến với Chúa.”

Không bao lâu, bà lái xe đến rước tôi.  Bà đang khóc khi tôi ngồi vào xe, và đang khi chúng tôi lái từ khu làng mạc đến khu thôn dã, bà kể cho tôi nghe câu chuyện về sự mất mát và nỗi u buồn của bà.  “Tôi biết tôi là một tội nhân,” bà nói, “bởi vì trong buổi nhóm tối hôm qua, bác sĩ nói:’những người thuộc về Đấng Christ mong gặp Ngài trước nhất.  Họ sẽ không đặt thân nhân của họ trước, dầu họ có gần gũi hay thương yêu đến đâu.  Đấng Christ vẫn là đầu chiếm ngự tâm hồn họ khi linh hồn đi về nơi vinh hiễn.’ Lập tức lòng tôi đáp lại liền: ‘Tôi không muốn gặp Đấng Christ chút nào, tôi muốn gặp Gertrude, con gái của tôi.

Tôi muốn lên thiên đàng để gặp con gái của tôi, tôi không muốn gặp Chúa Giê Xu.’ Ý nghĩ đó, thưa Bác Sĩ, đi với sự phạm thượng kinh khủng của nó, đã làm tôi bị dần vật tối hôm qua, và tôi phải thức dậy đi đi lại lại trên sàn nhà trong vẻ thống khổ, bởi vì lúc đó tôi nhận ra Chúa Giê Xu chỉ chiếm ngự một chỗ nhỏ nhoi trong đời sống tôi. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng tôi là một ngưòi hư mất, hoàn toàn không có Cứu Chúa.  Cái ý nghĩ này chiếm ngự lòng tôi với nỗi buồn vô tả.  Tôi phải tìm kiếm Đấng Christ.”
Hai giờ kế tiếp, đang khi chúng tôi lái xe vòng quanh đó đây, tôi kêu gọi bà đặt tâm đến nhiều câu Kinh Thánh, đào sâu từng câu và giải thích công việc của Chúa Giê Xu và tình yêu của Ngài cho bà.  Hầu như không có điều gì tôi nói làm cho bà có sự bình an.  Buổi nhóm tối hôm đó, bà trở lại dự nhóm và sứ điệp cho đêm đó trong Giăng 10:9 –“Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.” Tôi nhấn mạnh tới điểm đến với Đấng Hằng Sống ngồi trên ngôi bằng đức tin và một cách cá nhân và chuyển giao (ủy thác) linh hồn, tội lỗi cũng như trọn cuộc đời cho Ngài.  Tôi cũng nhấn mạnh thái độ của tâm hồn trong những chữ ngắn gọn nhưng rõ ràng:”Chúa ơi, con tin Ngài.”

Sứ điệp dường như đậm mạnh vào trái tim của bà bạn của tôi.  Bà rời nhà thờ vẫn chưa hoàn toàn tin nhận Chúa, nhưng với thái độ tìm kiếm.  Sáng hôm đó, vào khoảng chín giờ sáng, chuông điện thoại ren một lần nữa, và tôi nghe một giọng nói hớn hở: “Vào khoảng nửa đêm tôi quỳ gối xuống ở trong gường ngủ của tôi, và tôi thưa với Chúa, ‘Chúa Giê Xu ôi, Ngài quý báo cho con hơn Gertrude.  Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài cho con; Ngài đến để cứu con.  Ngài đã hứa đem con đến cùng Đức Chúa Cha, và con tin cậy nơi Ngài; con thật sự tin Ngài.’  Tôi được cứu rồi, bác sĩ ôi.  Tôi muốn gặp Cứu Chúa của tôi trước hơn hết.”  Thế đó Chúa đã hàn gắn trái tim bị tan vở và chửa lành vết thương của cuộc đời.

Sau đó tôi nhận được vài bức thư của bà bạn này, tất cả đều bộc lộ sự bình an và niềm vui thỏa trong Đấng Christ, một tâm hồn được an ngự trong tình yêu thiên thượng của Chúa.  Ai là người bạn muốn gặp đầu tiên trên Thiên Đàng?


Cậu Bé Ngưng Cầu Nguyện

  

Tại một buổi nhóm buổi tối, tôi cố gắng nói rõ với hội chúng chương trình của Chúa về sự cứurỗi, rõ ràng và rành mạch, rồi tôi đi ra cửa nhà thờ để chào đón thân hữu đang khi họ ra về.  Đang đứng trước cửa là một người đàn ông dáng dẻ lịch sự, đang nắm tay một cậu bé chừng mười hai tuổi.  Chắc cậu bé là con trai của ông ta, và ông ta đang rưng rưng nước mắt.

Người cha tiến đến tôi, rồi nói, “Thưa bác sĩ, Jimmie muốn nhận được sự cứu rỗi.  Xin bác sĩ nói chuyện với nó được không?”

Tôi biết rõ câu bé, và tôi biết cậu bé được nuôi dưỡng trong một gia đình mà Kinh Thánh được đọc thường xuyên, và hằng cầu nguyện với Chúa mỗi ngày.  Tôi hỏi nhỏ cậu bé: “Con có muốn Chúa Jesus cứu con tối hôm nay không?”

“Vâng, con muốn,” cậu ta trả lời, “Nhưng con không biết làm sao đến với Chúa; con không gặp Ngài được.”

Cầm tay cậu bé, tôi dẫn cậu ta đến trước toà giảng để tránh đám đông đang trò chuyện với nhau ở ngay cửa nhà thờ.  Đến trước chỗ ban hát, nơi chúng tôi được sự yên tịnh, tôi nói với cậu bé, “Jimmie, con hãy quỳ xuống ở đây với tôi, và tạ ơn Chúa Jesus về những gì con có thể cảm tạ ơn Ngài?”

“Vâng,” cậu bé trả lời, “con sẽ làm điều đó.”

“Tốt lắm, Jimmie, nếu con có thể làm như vậy, tôi sẽ nói thêm cho con nghe về những điều khác để con có thể cảm tạ.”

Sau đó chúng tôi cùng quỳ xuống cầu nguyện.  Tôi cầu nguyện trước và cảm tạ Chúa về công việc kỳ diệu của Ngài trên thập tự giá, và cho lời Hằng Sống của Ngài.  Tôi cầu xin Đức Thánh Linh bầy tỏ chính thân vị của Đức Chúa Jesus trong tấm lòng của cậu bé, và mở tấm hồn cậu ấy để cậu nhận ra giá trị và đức tánh của máu huyết quý báo Đức Chúa Jesus đã đỗ ra.


Khi tôi ngừng, cậu bé Jimmie liền cầu nguyện, “Lạy Chúa Jesus, con cảm tạ Chúa đã đến thế gian để cứu con.  Con cảm tạ Chúa đã chết trên cây thập tự vì tội của con.  Con cảm ta Chúa đã đến để làm Cứu Chúa của con.”

Rồi có sự yên lặng sau những lời đó.  Tôi vẫn cúi đầu xuống, mắt cứ nhắm, và tiếp tục chờ cho Jimmie tiếp tục cầu nguyện, nhưng cậu bé không lên tiếng gì cả.  Sau đó khá lâu, vì sự nín lặng trở nên kỳ cục, tôi mở mắt nhìn chung quanh để xcậu Jimmie đang làm gì đó, và bắt gặp cậu ta vẫn còn quỳ gối ngay đó, và đang nhìn tôi mỉm cười.

“Tại sao con ngưng cầu nguyện?” Tôi hỏi.

“Bởi vì,” cậu nói, “con mới nhận ra Chúa Giê Xu đã thật sự làm điều đó cho con.”

Niềm vui của Chúa hiện rõ lên khuôn mặt của cậu, những giọt nước mắt đã ngừng, và nụ cười của cậu đã nói lên tấm lòng tràn đầy sự bình an thỏa lòng.

Đang khi cậu cảm tạ Cứu Chúa Jesus, Đức Thánh Linh đã bày tỏ lẻ thật của những điều cậu đã nghe từ lời Chúa.  Cậu đã nghe Kinh Thánh nói về Đấng Christ và công việc của Ngài trên thập tự giá, nhưng cậu chưa bao giờ tin điều đó cũng cho chính đời sống của cậu.  Cậu chưa bao giờ áp dụng những điều đó cho chính đời sống của cậu.  Cậu chưa từng nhận ra rằng Chúa Jesus đến để cứu cậu, như là Ngài đến dầu chỉ để cứu một mình cậu.

Câu Jimmie đã trở thành một con người mới.  Cậu vội vàng quay trở lại với cha của cậu với những bước hăng hái và lòng hớn hở tràn đầy phước hạnh để nói cho cha cậu nghe về điều Đức Chúa Jesus đã làm cho đời sống cậu.  Giờ đây cậu đã trở thành một thanh niên, tay đang cầm quyển Kinh Thánh, đang sống đời sống làm vinh hiển cho Đấng đã mua chuộc cậu bằng chính máu huyết của Ngài.

hand praying.gifBiết bao nhiêu lần con người ta đã lầm lẫn tin vào những sự việc nhưng quên đi việc ứng dụng những điều đó cho chính đời sống của mình!  Thừa nhận sự thật của lời Chúa chưa đủ; phải áp dụng sự thật đó vào tận tấm lòng, và chấp nhận điều đó cho chính đời sống của mình để cho nó có một giá trị.  Sự thật Đấng Christ là một Cứu Chúa kỳ diệu là một thực tế hoàn toàn.  Mỗi người, dầu sao đi nữa, cũng phải đến với Ngài một cách cá nhân và chấp nhận Ngài là Chúa và Cứu Chúa cho đời sống của mình (Giăng 1:12)  Tin rằng một bác sĩ có thể cho một toa thuốc đúng là thừa nhận sự thật của một sự việc.  Ước muốn rằng vị bác sĩ đó chăm sóc, điều trị cho bạn và chính bệnh hoạn của bạn, là áp dụng những sự kiện vào chính đời sống của bạn.  Đừng có đánh mất thiên đàng bằng cách quên đi Cứu Chúa!

Biết bao nhiêu lần chúng ta thấy nhiều gia đình cơ đốc tin vào những sự kiện và có đức tin chân thành vào Kinh Thánh nhưng lại không nhận Đức Chúa Jesus Christ vào lòng một cách cá nhân, và không có nhận được máu huyết của Chiến Con.  Đó là một sự thật quá ngẫu nhiên.

Nguồn: http://www.mytnpa.org


† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-5-2018 08:47 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách