- Bạn
- 47
- Đăng nhập lần cuối
- 21-5-2013
- Online
- 192 Giờ
- Tiền
- 92167
  
- Bạn
- 47
- Online
- 192 Giờ
- Tiền
- 92167
|
Chương Trình Calvary
NGUYÊN NHÂN KIÊU NGẠO
LỜI GIỚI THIỆU
Sự kiêu ngạo nói về chính thái độ của tấm lòng của một người, nó định đoạt lối sống của người ấy tại trọng tâm của sự yếu đuối và lừa dối là kiêu ngạo. Trong những bước của sự thất bại của Luxiphe Kinh Thánh nói: "Lòng ngươi đầy kiêu ngạo ... làm trò cười ..." (Exe Ed 28:17).
CHỦ ĐỀ :
"Ngươi tự bảo trong lòng rằng : "Ta sẽ lên trời ." Ta sẽ nhắc lại ngai ta lên trên các ngôi sao của Thượng đế. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây : Ta sẽ như Đấng Chí Cao ." (EsIs 14:13-14). Ghi chú năm lần "Ta muốn" của sự ngạo nghễ.
NGUYÊN TẮC :
Cái rễ của cái cây quyết định sự tăng trưởng của nó.
I. SỰ KIÊU NGẠO CÓ SỨC MẠNH THUỘC LINH TRONG CĂN NGUYÊN VÀ SỨC MẠNH CỦA NÓ
A. Bụt của đời này sa ngã vì kiêu ngạo (EsIs 14:13-14).
B. Thế giới điều hành theo nguyên tắc của sự kiêu ngạo (IGi1Ga 2:15-16 "Chớ yêu thế gian ...")
C. Căn nguyên của mọi tội lỗi và ác độc là kiêu ngạo.
KẾT LUẬN
Cho dù kiêu ngạo có những gốc rễ của nó trong lãnh vực linh của đời này, sự khiêm nhường là tinh túy của Đấng Christ. Kiêu ngạo phải được đổi thành khiêm nhường.
II. HẬU QUẢ CỦA KIÊU NGẠO LÀ CHỦ NGHĨA CẦU TOÀN
A. Định nghĩa: Một người tự đặt mình trên những tiêu chuẩn vượt quá sự đòi hỏi thông thường. Qua những thành quả đó, tự xếp mình trên người khác và biến thành sự chỉ trích của những ai không đạt cùng những tiêu chuẩn.
B. Thể hiện: Thiếu tình yêu thương, dửng dưng đối với những nhu cầu của người khác, không nhạy bén, thô tục trong xét đoán, mỉa mai trong lời nói, chỉ trích.
C. Cho mình cái gì cũng là hoàn hảo là nhất hậu quả đưa đến:
Thái độ cộc cằn đối với người khác và chính mình gây nên bản tính nham hiểm.
Một cái linh hay chỉ trích.
Không tha thứ.
Công bình riêng và kiêu ngạo tôn giáo.
Sự thông công nghèo nàn với Đức Chúa Trời.
Chuyển qua hất hủi con cái.
- Đứa trẻ không bao giờ cảm nhận sự tiếp nhận trừ khi dựa trên căn bản của thành quả.
D. Người mà luôn luôn cho mình là thượng thặng sẽ nhìn Đức Chúa Trời như một người thuộc chủ nghĩa hoàn hảo.
Sẽ thông công với Đức Chúa Trời dựa trên thành tích của hắn. Tự đặt mình cao trên những tiêu chuẩn.
Sự tiếp nhận của Đức Chúa Trời được dựa trên căn bản của công việc.
Cuộc sống đầy ắp công việc, nhưng thực tế người ấy không có mối thông công với Đức Chúa Trời.
KẾT LUẬN
Kiêu ngạo làm cho người ấy nghĩ rằng mình làm hài lòng Đức Chúa Trời. Sự liên lạc của chúng ta với Đức Chúa Trời không bao giờ thiết lập trên nền tảng các công việc của chúng ta, nhưng luôn dựa trên cơ bản ân điển của Ngài. Ngài tiếp nhận chúng ta mặc dù chúng ta là đây khởi điểm.
III. HẬU QUẢ CỦA KIÊU NGẠO LÀ TRANH CẠNH
A. Định nghĩa: Liên miên giằng co để lấn lướt kẻ khác - là nhất - là tốt hơn - được tri thức hơn.
B. Thể hiện: vị kỷ, ý riêng, tự tôn, tham vọng, ganh tị.
C. Hậu quả của sự tranh giành là:
Tình trạng hiềm thù giữa loài người (GaGl 5:26;GaGl 6:3 "cũng tưởng mình ra chi ...")
Liên tục so sánh chính mình với người khác (IICo 2Cr 10:12 "... tỏ ra ít trí khôn ").
Không hài lòng cuộc sống và bất cứ thành tích nào trong quá khứ.
Ghen tị và đố kỵ.
KẾT LUẬN
Kiêu ngạo là cội rễ không bao giờ có thể thỏa mãn được. Liên tục phấn đấu với Đức Chúa Trời và loài người mang đến một cái linh của sự tranh cạnh nó sẽ thâm nhập vào cuộc đời và đẩy người ra khỏi chức năng trong sự kêu gọi của Ngài và vai trong cuộc sống.
IV. HẬU QUẢ CỦA KIÊU NGẠO LÀ KHÔNG THA THỨ
A. Sự thể hiện: không tha thứ, cay đắng, tẻ táh, hờn mát, giận dữ.
B. Những hậu quả của sự không tha thứ là:
1. Tội lỗi và sự kết án.
- Người ấy không thể buông tha kẻ khác. Người đó không có sự buông tha của Đức Chúa Trời (sự tha thứ).
- Người ấy không thể tha thứ chính mình những gì trong quá khứ. Người ấy không thể nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời.
Ghi chú: Sự kiêu ngạo sẽ làm người ấy không tha thứ chính mình bởi vì anh ấy đã phá tan hình ảnh của chính mình mà sự kiêu ngạo đã thành hình.
2. Mù quáng và phỉnh gạt.
- Người ấy thất bại trong việc nhìn thấy chính mình theo như thực sự mình là như thế.
- Người ấy thất bại trong việc nhìn người khác y như người khác phải là như vậy.
3. Sự cay đắng và căm ghét.
KẾT LUẬN
Kiêu ngạo có thể chất phát ra một nhạy bén sai lầm trong xét xử khi bản ngã phải được binh vực. Sự kiêu ngạo kêu gọi báo thù hơn là tha thứ.
V. HẬU QUẢ CỦA KIÊU NGẠO LÀ VÔ TÍN
A. Định nghĩa: Bản chất của kiêu ngạo là độc lập và tự mãn. Để tin tưởng người ta phải nhận thức một nhu cầu; một sự thiếu hụt, một sự giới hạn. Vì vậy, sự vô tín tìm kiếm để thiết lập sự tự lập thỏa mãn của nó vì vậy không cần ai nữa. Kiêu ngạo là cội rễ của sự vô tín.
B. Người ta không thể tin Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự hào nhoán của loài người (GiGa 5:44).
1. Sự kiêu ngạo ham muốn sự vinh hiển của loài người.
2. Đức tin mong ước sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
C. Sự kiêu ngạo cố nổ lực để tự nó có được phước hạnh của Đức Chúa Trời qua:
Sự phấn đấu với Đức Chúa Trời (Thi Tv 46:10).
Thể hiện những nguyên tắc đức tin vì mục tiêu cá nhân hơn là tìm kiếm ý chỉ của Đức Chúa Trời trong đời sống.
Khước từ sự tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của người ấy.
D. Đức tin và sự khiêm nhường là cùng một căn nguyên.
Sự khiêm nhường chuẩn bị cho linh hồn để có niềm vui.
Thí dụ về đức tin và sự khiêm nhường:
- Thầy đội, "Tôi chẳng xứng đáng!"
- Người thiếu phụ hạ mình, "Những con chó ăn bánh vụn ."
KẾT LUẬN
Đức tin không bao giờ tăng trưởng tù cội rễ của sự kiêu ngạo.
VI. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẮT ĐỨT NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ KIÊU NGẠO
Cầu xin Đức Chúa Trời chỉ cho bạn sự lừa dối của sự kiêu ngạo.
Ăn năn.
Thoát khỏi những lừa dối của sự kiêu ngạo.
Thay đổi động cơ cuộc sống từ kiêu ngạo sang yêu thương.
Chính bản thân hãy khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời.
KẾT LUẬN
Mọi căn nguyên của tội lỗi và sự ác độc là kiêu ngạo. Căn nguyên của mọi phẩm hạnh là khiêm nhường. Kiêu ngạo sẽ thổi phồng chúng ta lên. Sự bài bác sẽ làm chúng ta xẹp xuống. Chúng ta phải được giải thoát khỏi cả hai tình trạng ấy và để Đức Chúa Trời tôn tặng chúng ta.
|
|