† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2041|Trả lời: 0

Nuôi Dạy Con - BÀI HỌC 1: HUẤN LUYỆN MỘT ĐỨA TRẺ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-9-2011 09:06:01 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

BÀI HỌC 1: HUẤN LUYỆN MỘT ĐỨA TRẺ

Hầu hết các loại nghề nghiệp đều đòi hỏi phải có nhiều năm tháng học hỏi để chuẩn bị. Các thầy cô giáo thì phải hoàn tất một số đòi buộc nào đó để có thể dạy dỗ trong những trường công. Còn trong một số đất nước, muốn trở thành bác sĩ phải mất đến hai mươi năm trường lớp. Ngay cả những người thợ mộc và thợ hàn cũng phải trãi qua nhiều năm học nghề và huấn luyện trước khi họ có thể trở nên hiệu quả đầy đủ trong lãnh vực của họ. Nhưng đối với công việc nuôi dạy con trẻ từ thuở còn nằm nôi, thật chúng ta không được chính thức huấn luyện gì cả!
Có lẽ chúng ta cho rằng, nếu thụ thai, mang bầu, sinh con cái là tất cả những chức năng tự nhiên của thân thể vốn không cần bất cứ một khóa huấn luyện đặc biệt nào, thì sự nuôi dạy con cái cũng sẽ đến một cách tự nhiên. Nhưng điều này đã trở thành một sự hiển nhiên đầy đau đớn vì vấn đề chẳng phải như vậy. Chúng ta đã từng nghe nhiều câu chuyện về những gia đình không hạnh phúc và sự xa lạ của cha mẹ đối với con cái, cũng như nan đề ngày càng gia tăng giữa vòng những người trẻ sử dụng thuốc phiện và rượu. Tất cả những nan đề này chỉ ra một sự thất bại rõ ràng trong lãnh vực nuôi dạy con cái và con người cần phải trở về với một phương pháp được đâm rễ vững nền trong lời dạy dỗ của Kinh Thánh.
Trong bài học này chúng ta sẽ nghiên cứu về quá trình huấn luyện và hãy xem quá trình ấy đòi hỏi điều gì. Chúng ta sẽ nghiên cứu một số phân đoạn Kinh Thánh liên hệ đến việc nuôi dạy con và việc áp dụng vào thực tế những phần Kinh Thánh này.

DÀN BÀI
Nuôi Dạy Con Trẻ- Một Trách Nhiệm Đáng Kinh Sợ
Quan Điểm Của Kinh Thánh Về Con Trẻ
Chúa Jêsus Quan Tâm Đến Con Trẻ
Những Lời Dạy Dỗ Của Tân Ước Đối Với Bậc Cha Mẹ
Những Lời Dạy Dỗ Của Cựu Ước Đối Với Bậc Cha Mẹ
Xem Châm Ngôn 22:6
Những Lời Dạy Từ Ngàn Xưa Của Đức Chúa Trời Cho Việc Nuôi Dạy Con Cái
Lớp Huấn Luyện Về Mái Ấm Đầy Quân Bằng Của Chúa Jêsus
Kết Luận

MỤC TIÊU BÀI HỌC
Khi đã hoàn tất bài học này, bạn sẽ có khả năng để:
1. Tóm tắt những quan điểm và lời dạy dỗ của Tân ước trong việc nuôi dạy con cái.
2. Nêu lên một trường hợp để giải nghĩa Châm Ngôn 22:6.
3. Giải thích trách nhiệm chủ yếu của cha mẹ trong việc huấn luyện đời tâm linh cho con cái mình và chấp nhận sự thách thức trở thành người lãnh đạo thuộc linh trong gia đình.
4. Việc xem lại mối tương giao của bạn với Chúa là điểm quan trọng để tất cả những sự huấn luyện có hiệu quả được bắt đầu.
5. Thảo luận về những đặc điểm của sự huấn luyện như đã được liệt kê trong Phục Truyền 6:4-9
6. Mô tả hai loại huấn luyện được thực hiện trong gia đình.
7. Phác họa bốn lãnh vực của sự tăng trưởng như đã được định nghĩa trong Luca 2:52, là những lãnh vực đem lại một đời sống rất cân đối.
Nuôi Dạy Con Trẻ, Một Trách Nhiệm Đáng Kinh Sợ
Có thể bàn tay của đứa bé đang rất rít rắm vì nó vừa nắm mấy cục kẹo hoặc rất dơ bẩn vì vừa chạy chơi từ ngoài sân vào hoặc có một vết băng bó nơi ngón tay nhỏ xíu... nhưng đôi tay ấy đang đặt vào tay chta một cách đầy tin cậy. Và điều quan trọng là đôi tay ấy đang được đặt vào tay của chúng ta. Đức Chúa Trời đặt để từng đứa trẻ một vào gia đình của chúng ta, giao cho chúng ta trách nhiệm nắm tay và dẫn dắt chúng đến sự trưởng thành trong Chúa. 2*

HUẤN LUYỆN LÀ DẪN DẮT
Loại gia đình mà chúng ta nuôi dưỡng con đóng vai trò rất quan trọng. Trên một số phương diện nào đó, chúng ta có thể so sánh căn nhà với cái lồng kính, là nơi có một bối cảnh để nuôi dưỡng con trẻ cách đặt biệt mà nếu không bỏ trẻ vào đó, nó có thể chết. Một gia đình có thể đem lại những sự hủy hoại lớn hoặc đem lại phước hạnh lớn lao cho đứa trẻ. Ảnh hưởng của bối cảnh gia đình đã được trình bày với đầy kịch tính trong bài thơ rất nổi tiếng sau đây:
Nếu con trẻ sống trong sự phê bình,
Nó sẽ học biết cách định tội người khác.
Nếu con trẻ sống trong sự thù địch,
nó sẽ học biết đánh nhau.
Nếu con trẻ sống trong sự chế nhạo,
Nó sẽ biết mắc cỡ.
Nếu con trẻ sống trong sự xấu hổ,
Nó sẽ mang đầy mặc cảm tội lỗi.
Nếu con trẻ sống trong sự dung chịu,
nó sẽ học kiên nhẫn.
Nếu con trẻ sống trong sự khích lệ,
Nó sẽ rất vững vàng.
Nếu con trẻ sống trong sự khen ngợi,
nó sẽ biết thưởng thức.
Nếu con trẻ sống trong sự công bằng,
nó sẽ biết sống công bằng.
Nếu con trẻ sống trong sự an ninh,
nó sẽ học biết để có đức tin.
Nếu con trẻ sống trong sự chấp thuận,
nó sẽ học biết ưa thích chính mình.
Nếu đứa trẻ sống trong sự chấp nhận và tình bạn,
nó sẽ biết tìm tình yêu thương trong thế giới này.
Dorothy Law Nolte.3
Đứa trẻ sẽ học biết hầu hết những giá trị nền tảng ngay tại gia đình. Nhiều thái độ, tư tưởng và những thói quen của trẻ sẽ được hình thành dựa vào nền tảng của những gì nó đã học được trong gia đình. Như một Mục sư đã diễn đạt điều này, “Dấu ngón tay của nhiều bậc cha mẹ được soi rọi lại trên con cháu của họ.”
Nói như vậy không có nghĩa con trẻ là một cục đất sét ướt chỉ bị cha mẹ và hoàn cảnh gọt đẽo mà thôi. Mỗi đứa trẻ đều có một tính khí và một ý chí bẩm sinh. Vì thế, nó có thể chọn chấp nhận hoặc chống đối lời dạy dỗ hoặc những điều bạn cho là có giá trị. Cuối cùng, chính con trẻ phải đứng một mình trước mặt Chúa, chịu trách nhiệm về những hành động của mình.
Nhưng bây giờ con trẻ là con của bạn. Tay của con đang nằm trong tay bạn. Và trách nhiệm của bạn là huấn luyện con với mục tiêu con sẽ trở thành người trưởng thành tâm linh. Một ngày kia, khi con rời gia đình, nó sẽ mang theo nhiều điều làm hành trang, không cần thiết đó phải là đồ đạc, tiền bạc, nhưng là những tư tưởng, những điều con xem là có giá trị, những thói quen mà con đã tích lũy được dưới mái gia đình của bạn. Con cái sẽ mang theo rất nhiều điều, cả tốt lẫn xấu vào gia đình mà nó sẽ xây dựng. Vì thế, sự huấn luyện mà bạn đang thực hiện trong gia đình mình có thể được lưu truyền lại cho các thế hệ sau này. Sự nhận biết này cho chúng ta một quan điểm mới về trách nhiệm của mình trong việc huấn luyện con cái, biết rằng ở một mức độ nào đó thì tương lai sẽ tùy thuộc vào những gì chúng ta đang thực hiện ngay giờ này.
Trong bài học này chúng ta sẽ thảo luận về chủ đề huấn luyện, xem một số phần Kinh Thánh mấu chốt để dẫn dắt tư tưởng của chúng ta. Trước hết, chúng ta hãy xem vài câu Kinh Thánh nói về con trẻ, là người nhận lấy sự huấn luyện.
Quan Điểm Của Kinh Thánh Về Con Trẻ
Đôi lúc con trẻ coi thường diện mạo của mình, đặc biệt là khi bạn nhìn một đứa trẻ ngồi trên chiếc ghế cao đổ tô nuôi đầy đầu nó, chỉ với mục đích cảm thấy vui khi có nước tuôn xuống mặt mình. Thật chúng ta chẳng ngạc nhiên gì khi người ta thường dùng những ẩn dụ để mô tả con trẻ là một nhân vật kỳ lạ.
Thi Thiên 127 do Salomon viết ra, trong đó ông đã sử dụng những ẩn dụ để mô tả con trẻ.4* Ví dụ như câu 3 nói, “Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giêhôva mà ra.” Khi con bạn ra đời, là bạn được giao cho gia sản của Đức Chúa Trời (từ ngữ Hêbơrơ dịch chữ “món quà” là tài sản, di sản, phần sản nghiệp.")
Vì tình yêu mà Đức Chúa Trời muốn giao cho bạn đứa con bạn đang có. Bởi sự đổi ý, trong kế hoạch của Ngài biết đâu Ngài có thể giữ con trẻ lại như trường hợp của Anne, Ngài đã khép bụng bà lại (ISamuen. 1). Anne là một người nữ tin kính. Kinh Thánh không nói rằng sự son sẻ của bà là do Chúa hành phạt. Nhưng Kinh Thánh nói rằng con cái là món quà, một món quà mà không phải ai cũng có và không phải mỗi phần quà đều bằng nhau.
Thật là dại dột nếu chúng ta căn cứ trên số con cái của một người để khẳng định về tình trạng tâm linh của người ấy. Có vô số bà trong Kinh Thánh chẳng tin kính Chúa nhưng lại có đông con. Con cái là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời mà Ngài đã chọn lựa để ấn định cho một gia đình.
Tất cả các ông chồng và các bà vợ đều đang vay mượn con cái. Con cái của chúng ta không phải là của chúng ta đâu. Con cái chúng ta thuộc về Chúa. Ngài đã cho chúng ta mượn vì một lý do...Không phải Ngài ban cho để chúng ta giữ, nhưng để chúng ta nuôi dạy...Không phải Ngài ban cho để chúng ta ép buộc chúng làm trọn những ước muốn của đời sống mình và như thế, trên một phương diện nào đó, chúng đỡ đần cho những thất bại của chúng ta. Con cái không phải là những đồ dùng để được sử dụng đâu, nhưng là những linh hồn để được yêu thương.
Bạn phải có thái độ xem trọng món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.
Nếu chúng ta thật sự xem con cái là món quà Chúa ban, cái nhìn ấy phải đem lại sự thay đổi hoàn toàn trong thái độ của chúng ta đối với con. Thái độ mới này phải bao gồm sự kính sợ Chúa, tin rằng Ngài đã hết sức quan tâm đến bạn đến nỗi ban cho bạn món quà này, và bạn phải có thái độ tôn trọng với chính món quà ấy. Đó có phải là những thái độ của bạn không? Con bạn có nhìn thấy sự thỏa mãn trong mắt bạn khi bạn ngắm xem con không? Bạn có tôn trọng con bằng cách lắng nghe con và xem trọng những suy nghĩ, lời nói và cảm xúc của con không? Những lời đối thoại của bạn có bày tỏ rằng con bạn là đáng giá không? 6*
Câu 4 của Thi Thiên 127 nói rằng con trẻ “khác nào mũi tên nơi tay người dõng sĩ.” Không phải ai cũng có bao tên như nhau. Có những người khẳng định về số con cái mà họ phải có, tuyên bố rằng một bao tên thì phải có năm mũi tên. Tuy vậy, chúng ta thấy nhiều người nam tin kính trong Kinh Thánh đôi khi có dưới năm mũi tên hoặc có trên năm mũi tên trong bao tên của họ. Không hề có chỗ nào trong Kinh Thánh hỗ trợ cho lời khẳng định về số người phải có trong mỗi gia đình của Cơ Đốc Nhân.
Khi tác giả Thi Thiên so sánh con cái với những mũi tên nơi tay người dõng sĩ, ông có ý nói đến sức mạnh và niềm kiêu hãnh mà một người cảm nhận một cách phải lẽ về gia đình của mình. Từ một quan điểm rất thực tế, con cái trong thời Cựu ước đóng một vai trò rất có giá trị trong gia đình, họ làm việc để hỗ trợ cho nền tài chánh của gia đình và khi cần thiết thì chiến đấu để bảo vệ chính sự sống của gia đình ấy.
Trong Thi Thiên 128:3, con cái được so sánh với những chồi ôlive hay những cây con. Trong giai đoạn thai nghén, Đức Chúa Trời đã thiết lập và đặt nơi mỗi cây con những nhân cách riêng biệt. Khi bạn trở thành cha mẹ, bạn nhận lấy những cây con ấy để nuôi dưỡng, để tưới nước và chăm xem cây lớn lên cho đến chừng nó trở thành một cây olive mạnh mẽ và ra trái.
Thi Thiên 128 mô tả phước hạnh của người kính sợ Đức Giêhôva và bước đi trong đường lối Ngài: vợ người sẽ như cây nho sai trái trong nhà người và con cái sẽ như những chồi ôlive ở chung quanh bàn. Đây là hình ảnh của một gia đình bình an và hòa thuận, khi cha mẹ vui thỏa nhìn xem những cây con của mình lớn lên. Rõ ràng Đức Chúa Trời xem con cái là món quà và là phước hạnh của gia đình. Chúng ta cần phải nuôi dưỡng và tỉa sửa những chồi ôlive của mình, khích lệ chúng và kỷ luật chúng bằng sự dịu dàng, yêu thương sao cho chúng được sai trái.
Chúa Jêsus Quan Tâm Đến Con Trẻ
Chúa Jêsus rất xem trọng con trẻ, thậm chí Ngài còn gọi con trẻ đến đứng giữa vòng các môn đồ và nói với họ rằng, “Nếu các ngươi...không trở nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.” (Mathiơ 18:3). Và vẫn để đứa trẻ đứng ở giữa đó, Ngài lại tiếp tục, “Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hễ ai vì danh Ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta.” (câu 4-5). Chữ “tiếp nhận” là một từ Hi lạp có nghĩa là “chấp nhận hoặc chào đón.” Ai trong chúng ta là những người đã được ban cho con cái như những món quà hãy chấp nhận và chào đón chúng.
Chúa Jêsus nói tiếp, “Song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin Ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ, mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn.” Chúa có ý nói đến trách nhiệm huấn luyện tâm linh ở đây, với lời cảnh cáo rằng sự huấn luyện của cha mẹ không được gây cớ vấp phạm cho con cái. Đức Chúa Trời thật rất quan tâm đến phúc lợi của con trẻ, và trong Mathiơ 18:10 và câu 14 cho biết rằng con trẻ có những thiên sứ canh giữ chúng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, 7* vì Đức Chúa Trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất.
Những Sự Dạy Dỗ Của Tân Ước Đối Với Cha Mẹ.
Người ta có thể cho rằng vì trách nhiệm này, lẽ ra Tân Ước phải đầy những lời hướng dẫn dành cho cha mẹ. Thật đáng ngạc nhiên, trong cả Tân Ước, chỉ có hai câu Kinh Thánh trực tiếp khuyên nhủ bậc làm cha mẹ. Một câu nằm trong Êphêsô 6:4 và câu kia ở Côlôse 3:21. Cả hai câu này đều cảnh cáo cha mẹ đừng làm hòn đá vấp chân cho con. Những người làm cha được nhắc nhở rằng đừng chọc cho con cái mình giận dữ, nhưng “dùng sự dạy dỗ khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.” (Êphêsô 6:4, NIV). Những lời nhắc nhở như vậy chứng tỏ rằng cha mẹ có thể lôi kéo con cái vào đường lối sai trật, xa cách Đức Chúa Trời, như nhiều bậc cha mẹ giàu có đã làm.
Sự hiếm hoi của Tân ước về cách nuôi dạy con cái chứng tỏ rằng Tân ước không tạo ra một bộ nguyên tắc mới mẻ nào trong việc dạy dỗ con cái. Vì Tân ước thật sự yên lặng về chủ đề này, chúng ta có thể kết luận rằng Tân ước chỉ tái khẳng định những ý niệm nuôi dạy con cái đã được nói ở Cựu Ước mà thôi. Thứ hai, chúng ta có thể kết luận rằng Đức Chúa Trời mong đợi chúng ta sử dụng những nguyên tắc Tân ước trong mối quan hệ của chúng ta đối với người khác khi chúng ta nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái của mình. Chúng ta hãy xem những lời dạy chủ yếu dành cho cha mẹ trong Cựu ước.
__
Những Lời Hướng Dẫn Của Cựu Ước Dành Cho Cha Mẹ
Trong khi Tân Ước rất giới hạn về những lời hướng dẫn dành cho cha mẹ, thì Cựu ước lại có rất nhiều lời hướng dẫn, dạy dỗ. Có lẽ câu Kinh Thánh quen thuộc hơn hết giữa rất nhiều câu nói về việc nuôi dạy con cái là Châm Ngôn 22:6
Hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo,
Dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó.
Bài Tập 1
----------------------------------------Học thuộc lòng Châm Ngôn 22:6 -----------------------------------------
Hãy xem Châm Ngôn 22:6
Mặc dầu câu Kinh Thánh này hay bị dùng sai, nhưng có một cái nhìn toàn diện về câu này cũng cho chúng ta một ý niệm tổng quát về những gì Đức Chúa Trời ao ước trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta hãy phân tích câu Kinh Thánh này kỹ hơn và xem thử lời Chúa nói gì qua câu này.
Ai là người phải dạy trẻ thơ? Nói chung, Kinh Thánh thường cho rằng cha mẹ là những người phải chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời để trở thành những người huấn luyện nòng cốt cho con cái họ. Trong khi Kinh Thánh thừa nhận một trách nhiệm hỗ tương trong thân thể của Đấng Christ giữa các con cái Chúa với nhau và với các con trẻ của chúng ta, thì công tác chủ yếu trong việc dẫn dắt một con trẻ đi đến chỗ trưởng thành phải là bổn phận của cha mẹ. Công tác này có thể được uỷ thác cho một người khác, chẳng hạn như ông bà hoặc những người giữ trẻ, khi cả cha lẫn mẹ đều phải làm việc, nhưng cha mẹ vẫn phải nhận lãnh trách nhiệm và quyền hành trên con cái mình.
Một người làm cha mẹ là người hợp tác với Đức Chúa Trời trong việc môn đệ hóa con cái của họ. Quá trình này có diễn ra một cách tự nhiên và dễ dàng không? Có lẽ là không. Có lẽ vì lý do đó mà Kinh Thánh dạy dỗ bậc cha mẹ phải huấn luyện con cái họ và cũng răn dạy họ phải cẩn thận về cách thực hiện công việc này.
Khi nghĩ đến việc huấn luyện, chúng ta hay nghĩ về những sinh hoạt đã được trù tính trước một cách có mục đích: một vận động viên huấn luyện cho những kỳ Olympic hay các chiến sĩ huấn luyện cho cuộc chiến. Tuy vậy, Kinh Thánh chỉ cho chúng ta thấy rằng còn có một loại quá trình huấn luyện khác được tiếp diễn mọi lúc mọi nơi; quá trình huấn luyện ấy được gọi là học hỏi qua các mối giao thiệp. Châm Ngôn 22:24-25 cho chúng ta một ví dụ. Những câu Kinh Thánh này dạy rằng chúng ta có thể học tánh hay giận dữ vì giao thiệp với một người có tánh nóng nảy. Nói cách khác, chúng ta có thể học một điều gì đó đơn giản chỉ vì lúc đầu là nhìn người khác làm và lần lần cảm thấy đồng hóa với những thói quen của họ.
Chắc chắn con trẻ của chúng ta cũng như vậy. Chúng nhìn chúng ta hành động và bắt đầu hành xử y theo cách thức mà chúng đã thấy chúng ta hành động. Dĩ nhiên, những bạn đồng trang lứa của một đứa trẻ cũng sẽ ảnh hưởng trên nó nữa, nhưng cuối cùng, ai là người dành những thì giờ chủ yếu với con cái? Có người đã ước lượng rằng một hội thánh trung bình chỉ chiếm được 1% thì giờ của con trẻ, gia đình chiếm 83% thì giờ của con trẻ, và nhà trường chiếm khoảng thì giờ còn lại. Và tác giả kết luận: “Gia đình là nơi ghi dấu trong cả cuộc đời của một đứa trẻ.”
Câu hỏi 1
Theo nền văn hóa của bạn, con số thống kê trên đúng hay sai?
Một Mục sư khác cũng đi đến chỗ kết luận tương tự:
Các tổ chức hoặc các cơ quan cũng góp phần vào việc uốn nắn tâm tánh và nhân cách của một đứa trẻ, nhưng không có tổ chức nào có thể có một mức độ ảnh hưởng như cha mẹ của chúng. Không phải chỉ do tính độc đáo và mạnh mẽ trong mối quan hệ gia đình, nhưng hoàn toàn do số lượng thời gian trẻ có mặt trong gia đình. Trước khi bước vào trường học, hầu hết các con trẻ đều có thì giờ tại gia đình. Ngay cả trong những năm tháng đi học, mỗi tuần chúng đều có sáu mươi tiếng đồng hồ để đi ra đi vào trong nhà, con trẻ không dành thì giờ cho bất cứ một nơi nào quá nhiều như vậy. Và những gì xảy ra trong khoảng thời gian ấy sẽ khẳng định rất nhiều cho loại người lớn mà đứa trẻ sẽ trở thành, và dấu ấn trong những năm tháng ấy sẽ hằn sâu không thể nào phai nhòa được trong nhân cách của chúng. Đức Chúa Trời nói rằng một người có lối sống như thế nào là do những kinh nghiệm và sự huấn luyện người ấy có được khi còn là con trẻ.11*
Lâu nay bạn có ý thức rằng gia đình chiếm rất nhiều thời gian trong đời sống của con trẻ không? Và mỗi ngày trong gia đình của chúng ta, ngay giữa gia đình, chúng ta là bậc cha mẹ đang gửi đến cho con cái những sứ điệp không lời về cách xử thế ở cuộc đời này. Chúng ta có thể dạy dỗ con cái mình cung cách tức giận, cách than phiền và làm thế nào để có một tinh thần chỉ trích. Chúng ta cũng có thể truyền đạt tâm tánh kiên nhẫn, tính cách dịu dàng và lòng biết ơn. Chúng ta cần phải nhận biết rằng mình đang truyền đạt điều gì cho con và cầu xin Chúa giúp chúng ta bày tỏ tâm tánh của Đấng Christ qua nếp sống của chính mình.
Bài Tập 2
-------------------------------------Mặc dầu bạn không trực tiếp dạy dỗ, nhưng con trẻ đã học được những điều tích cực, tiêu cực nào từ nơi bạn? Để trả lời câu hỏi này, bạn hãy viết tên của từng đứa con và và viết riêng về mỗi đứa con. Hãy lưu ý đâu là những điều ảnh hưởng đến tất cả các con, và ghi lại trách nhiệm của bạn trước những kết quả ấy. ----------------------------------------
Đức Chúa Trời muốn cha mẹ dẫn dắt và nuôi dưỡng con cái của mình. Chắc chắn con trẻ sẽ học được từ cha mẹ mình, không bằng cách này cũng bằng cách khác.
Huấn luyện đòi hỏi phải có sự hứa nguyện. Đức Chúa Trời muốn bậc cha mẹ trở thành những người giám thị tích cực, là những người dẫn dắt và dạy dỗ con cái một cách yêu thương và rộng lượng để con cái tin cậy nơi họ. Việc huấn luyện phải được bắt đầu trước hết bằng đời sống của cha mẹ, với sự hứa nguyện riêng tư của họ với Chúa.
Sự hứa nguyện với Chúa đòi hỏi phải hứa nguyện với Lời Ngài (Phục Truyền 6:6). Như tác giả của Thi thiên 119 đã khám phá, lời Chúa phải là tiêu chuẩn cho đời sống của những bậc cha mẹ. Chúng ta phải dằm thắm trong lời Ngài, để lời ấy biến đổi quan niệm sống theo thế gian này của chúng ta thành nhân sinh quan cho cõi vĩnh cửu. Khi sống trong chính sự hiện diện của Chúa mỗi ngày, chúng ta có thể biết được mình đang ở trong ý chỉ của Chúa và bảo đảm chúng ta được sự hỗ trợ của Ngài trong công việc mình làm.
Không có công thức nào bảo đảm đem lại thành công trong việc nuôi dạy con cái. Nếu chúng ta cố gắng đeo đuổi những công thức như thế, chúng ta sẽ luôn luôn rơi vào trong những tình huống không phù hợp hay không có câu giải đáp từ công thức đó. Tất cả các con trẻ đều khác nhau; chúng không ra từ một cái khuôn đâu. Vì vậy chúng ta cần sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời, và nguồn tuyệt hảo nhất của sự khôn ngoan như thế đến từ Kinh Thánh. Phải luôn luôn xem việc đọc Kinh Thánh và suy gẫm lời Chúa là ưu tiên hàng đầu trong đời sống chúng ta.
Bên cạnh hứa nguyện của chúng ta với Chúa và với lời Ngài chúng ta còn phải hứa nguyện để dạy dỗ con cái (Phục Truyền 6:7-9). Nhiều Cơ đốc nhân cảm thấy mình không đầy đủ để trở thành một người lãnh đạo tâm linh cho gia đình. Với sự giúp đỡ của Chúa, khi chúng ta cầu xin Ngài ban cho sự khôn ngoan, và dựa vào những kinh nghiệm Cơ đốc của chính mình, không có lý do gì để chúng ta không thể bắt đầu dẫn dắt gia đình. Trong khi chúng ta vẫn đang phải đối diện với những cản trở mới và những hoàn cảnh đòi hỏi đức tin phải gia tăng, thì chúng ta vẫn không thể bào chữa được nếu chúng ta không chịu truyền đạt lại cho con cháu mình những gì Đức Chúa Trời đã dạy dỗ qua mối quan hệ của chúng ta với Ngài.
Cuối cùng, chúng ta phải hứa nguyện để tỉa sửa con cái mình (Phục truyền 6:10-12). Chính chúng ta cần được tỉa sửa như thế nào thì con cái chúng ta cũng vậy. Hãy xem Hêbơrơ 12:7-13. Những câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta rằng người cha yêu thương con cái mình không phải là người không bao giờ đánh đập hoặc sửa dạy con nhưng là người đủ lòng quan tâm đến con để làm những việc ấy. Mọi sự sẽ tốt đẹp biết bao nếu con cái chúng ta tiếp nhận tất cả những sự dạy bảo mà không hề ương ngạnh hoặc chống đối, nhưng bản chất tội lỗi trong một đứa trẻ khiến chúng không thể nào luôn ngoan ngoãn, vì vậy cần sự tỉa sửa của chúng ta.
Châm Ngôn 29:15 răn dạy chúng ta rằng con trẻ phóng túng làm mắc cỡ cho mẹ mình. Ở một thái cực khác, cha mẹ có thể chọc giận và làm cho con cái mình bực bội vì đã tỉa sửa và rầy la quá nhiều (Êphêsô 6:4). Giữa hai thái cực không vững vàng này, cha mẹ phải lập ra một nguyên tắc kỷ luật trong tình yêu thương, né tránh những vách đá nguy hiểm có thể hủy diệt con mình.
Nắm quyền lãnh đạo trong gia đình là một sự lựa chọn. Hoặc chúng ta chọn hợp tác với Đức Chúa Trời và Lời của Ngài, hoặc vì thấy mình không có khả năng nên chúng ta chọn không vâng lời Ngài, để mặc cho con trẻ bị kỷ luật bởi những ảnh hưởng của thời thượng và nền văn hóa ngày nay.
Câu Hỏi 2
Hãy tóm tắt bốn sự hứa nguyện đã được bàn thảo ở trên. Bạn thấy chính mình còn yếu đuối hay đã được mạnh mẽ trong những lãnh vực này? Bạn còn yếu ở điểm nào và mạnh ở điểm nào?
Huấn luyện là gì? Từ ngữ Hêbơrơ được dịch thành chữ “dạy dỗ” trong Châm Ngôn 22:6 là chữ chanak. Trong cách dùng từ của Kinh Thánh, chữ này thường được dịch là “tận hiến” nhưng những chữ như “bắt đầu”, “khai tâm” hoặc “mở đầu” được xem là những từ ngữ dịch hay hơn.12*
Một bức tranh sinh động của quá trình khai tâm này đến từ một động từ có liên hệ, có nghĩa là “chùi vành miệng”. Động từ này được dùng để chỉ về hành động của bà mụ rơ miệng bé sơ sinh để nó thèm bú sữa. Để giúp cho bé mới ra đời bú sữa, bà mụ người Hêbơrơ thường đút ngón tay của bà vào ly nước chà là đã được nghiền nát và chà mạnh vào lợi và vòm miệng của đứa trẻ cho đến khi đứa bé nhăn nhó và bắt đầu muốn nút sữa. Sau đó con trẻ sẽ ngay lập tức được đặt vào vú mẹ để nút sữa. 13*
Trong ngôn ngữ nhất thời, tư tưởng được bày tỏ trong Châm Ngôn 22:6 có nghĩa là cha mẹ phải bắt đầu hướng dẫn con cái theo một phương hướng đúng đắn. Chúng ta có thể bắt đầu quá trình huấn luyện con ngay trong những ngày sớm sủa nhất của cuộc đời đứa bé, theo một đường lối ngay thẳng và khôn ngoan để con biết cách sống. Nếu chúng ta làm như vậy, thông thường đứa trẻ sẽ cứ đi trên con đường ấy trong suốt cuộc đời của trẻ.
Mục tiêu của việc huấn luyện. Mục tiêu của cha mẹ trong việc huấn luyện một đứa trẻ là từ từ uốn nắn ý chí của đứa trẻ để những tâm tánh và lối cư xử của con sẽ phù hợp với chân lý hoặc những lời chỉ dạy mà đứa trẻ đã được nghe. Như thế, mục tiêu tối hậu của việc huấn luyện là để trẻ vừa có tâm tánh vừa có lối cư xử tốt đẹp.
Nếu chỉ có bề ngoài ưng thuận theo những đòi hỏi của cha mẹ mà thôi thì không phải là cách huấn luyện của Kinh Thánh, vì chta có thể ép buộc đứa trẻ làm theo một số điều nhưng bên trong không hề có sự thay đổi của đứa trẻ. Đứa trẻ có thể chịu đi nhóm Trường Chúa Nhật, học thuộc Mười Điều Răn, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện đúng giờ giấc, tuy nhiên vẫn ở trong sự dối trá, lừa đảo, ăn cắp, không hiếu kính cha mẹ, và chống nghịch Đức Chúa Trời.
Điều cần biết là một đứa trẻ như vậy chưa “được huấn luyện” đâu, vì mục tiêu của sự huấn luyện không phải chỉ là vâng lời bề ngoài, mục tiêu ấy cũng không phải là tạo nên một đứa trẻ có thể đọc nằm lòng các câu Kinh Thánh nhưng lại không áp dụng được vào đời sống. Mục tiêu của việc huấn luyện là gieo trồng những tâm tánh Cơ Đốc để những tâm tánh ấy giúp trẻ đứng vững vàng trong Chúa khi nó trưởng thành. Con trẻ cần được huấn luyện trong nhiều lãnh vực: học biết vâng lời, tôn trọng, tử tế, rộng lượng và kiên nhẫn. Phải học biết sống hòa mình với những người khác, cũng như xem trọng những ân tứ và ta lâng mà Chúa đã ban cho nó. Một sự huấn luyện đúng đắn sẽ dần dần dẫn con trẻ đến đức tin được cứu trong Đấng Christ và tiếp tục nhắm hướng đến mục tiêu trưởng thành trong Chúa.
Bài Tập 3
Hãy nghiên cứu những câu Kinh Thánh sau đây, và xem thử mỗi câu liên hệ thế nào đến mục tiêu huấn luyện. Hãy tóm tắt mục tiêu được hàm ý trong mỗi câu:
a. Êphêsô 3:14-19
b. Êphêsô 5:16
c. ITimôthê 1:5
d. IITimôthê 3:14-17
Huấn luyện là dạy dỗ. Trong Cựu ước có mười chữ được sử dụng cho ý niệm “dạy dỗ”. Ý nghĩa của mười từ này có thể được tóm tắt như sau:
1. alaph- Làm cho quen thuộc với; người dạy dỗ làm cho con trẻ quen thuộc với sự phong phú của những chủ đề.
2. bin- Làm gia tăng sự nhận thức và biện biệt
3. dabar- Nói lời dạy dỗ, đó có thể là lời nói tích cực hoặc tiêu cực.
4. zahar- Khiển trách, răn dạy
5. yada- Truyền đạt kiến thức với một mục tiêu, giúp đỡ người ấy quan sát.
6. yasar- Sửa dạy, uốn nắn và khiển trách
7. yara- Trong khi dạy dỗ cho phép học trò được thất bại
8. lamad- Đem đến một kỷ năng và thấm nhuần trong sự vâng lời
9. sakal- Đem đến một sự hiểu biết thấu đáo, khiến cho phải thận trọng
10. shanan- Dạy dỗ cách siêng năng (lập đi lập lại)
Mục đích của việc liệt kê tất cả những động từ này là để bạn thấy có nhiều khía cạnh được bao gồm trong quá trình huấn luyện mà cha mẹ phải thực hiện. Thông thường, cha mẹ đều áp dụng hầu hết những sự dạy dỗ này mà không hề ý thức. Danh sách này phơi bày tính chất toàn diện của bảng mô tả công việc mà chúng ta phải làm!
Việc huấn luyện phải kéo dài trong bao lâu? Có lẽ bạn suy nghĩ đến một đứa bé trong độ tuổi từ sơ sinh đến cỡ mười hoặc mười hai. Từ Hêbơrơ được sử dụng để chỉ về một con trẻ mang một ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều, tuy nhiên, bắt đầu từ một con trẻ mới ra đời (như trong ISamuen 4:20-21 và 1:22-23) cho đến tuổi lập gia đình (Giôsép trong Sáng thế Ký 37:2).
Trong nửa phần sau của Châm Ngôn 22:6 Salômôn sử dụng một động từ mà có lẽ phát xuất từ danh từ có nghĩa là “râu”. Thể loại động từ này “biểu hiện sự hóa già của một người"14*. Vì thế, cụm từ “dầu khi người trở về già” có lẽ có nghĩa là khi người ấy đến tuổi mọc râu hoặc khi người ấy đến tuổi trưởng thành.15* Salômôn có vẻ là người có khải tượng về việc huấn luyện một tinh thần trách nhiệm trong việc nuôi dạy con trẻ cho đến tuổi trưởng thành. Khi con trẻ còn bé bỏng, chúng ta phải tạo ra trong con một lòng khao khát hiểu biết, tin kính và khích lệ con thuận phục Đức Chúa Trời và Lời của Ngài. Sự dạy dỗ của chúng ta lên đến cao điểm trong sự trưởng thành, là khi một con trẻ đã trở thành một người nam hoặc một người nữ, lớn đủ để lập gia đình, sẵn sàng để gánh lấy trách nhiệm của một gia đình. Từ giai đoạn đó trở đi, theo Kinh Thánh thì nói chung những sự huấn luyện của cha mẹ trong việc khải đạo, khuyên bảo và quở trách phải được giới hạn.
Tất cả con trẻ có nên được huấn luyện theo cùng một cách không? Châm Ngôn 22:6 truyền lệnh cho chúng ta hãy dạy cho trẻ thơ “con đường nó phải theo”. Nghĩa đen diễn tả trong câu này là"theo đường lối của nó.” Không phải tất cả các học giả đều hiểu câu này theo cùng một cách. Theo truyền thống, câu này được hiểu là “theo đường lối của Đức Chúa Trời.” Những người khác cho rằng câu này có thể được giải nghĩa là “theo những thói quen và sở thích của trẻ.” Sự dạy dỗ phải được thực hiện theo tính chất cá nhân và xuôi theo đứa trẻ ấy, và phải tùy theo mức độ phát triển của cơ thể và tâm trí đứa trẻ."16* Theo như lời giải nghĩa này, Châm Ngôn 22:6 cho thấy rằng nếu chta đi theo một khuôn mẫu huấn luyện chung thì sẽ không hiệu quả cho từng đứa trẻ nhưng cần phải xem xét đến nhân cách của từng đứa trẻ trong khi tìm cách huấn luyện chúng đến chỗ trưởng thành.
Nghĩa đen của chữ “con đường” là “đường đi” hoặc “đường lối”, nhưng được sử dụng trong một nghĩa ẩn dụ thì có lẽ chữ này chỉ về một tâm tánh, cung cách, hoặc thái độ. Theo cách dịch mới đây, câu này bảo chúng ta phải huấn luyện con trẻ “theo tâm tánh hoặc những đặc điểm riêng của từng trẻ.”
Huấn luyện theo tâm tánh hoặc đặc điểm của con có nghĩa là gì? Rõ ràng nó có nghĩa là chúng ta phải khéo léo sao cho sự huấn luyện của mình phù hợp với nhân cách của con. dct không tạo dựng con trẻ theo lối kỹ thuật lắp ráp thành một lô hàng đâu, cho nên tất cả con trẻ cũng không thể được xử lý theo cùng một cách. Tâm tánh của mỗi đứa trẻ đều khác nhau, và những gì giúp ích cho việc phát triển tâm tánh của đứa trẻ này biết đâu lại không luôn luôn hiệu quả cho đứa trẻ kia.
Cha mẹ thường mắc phải hai điều sai lầm. Thứ nhất, cố gắng dùng cùng một phương pháp cho tất cả con cái của mình. Thứ hai, hay so sánh đứa này với đứa kia, hoặc so sánh một cách có ý thức hoặc không có ý thức. Cả hai lỗi lầm này đều xuất phát từ việc cha mẹ không nhìn thấy và không xem trọng những tâm tánh riêng biệt của mỗi đứa trẻ. Khi việc dạy dỗ có những sai trật như vậy thì chắc chắn những xung đột cũng bắt đầu xảy ra.
Bài Tập 4
Hãy ôn lại cách bạn dạy dỗ con cái mình. Thử đánh giá xem bạn có đang sử dụng cùng một cách dạy cho tất cả các con không hay bạn có so sánh đứa này với đứa kia không? Những thói quen này đã đưa đến ảnh hưởng gì? Nếu bạn không có con cái, hãy đánh giá cách cha mẹ đối xử với bạn và đối với những anh chị em khác trong gia đình.
Trong phần sau của khóa trình này chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về tâm tánh của con trẻ. Chúng ta sẽ thảo luận đến những sự khác biệt khiến cho mỗi đứa trẻ trở nên độc đáo và vì thế, cần có một kế hoạch huấn luyện độc đáo chỉ dành riêng cho đứa trẻ ấy.
Những kết quả này có được bảo đảm không? Lời kết luận của Châm Ngôn 22:6 nói rằng, dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi “đó”. Câu này thường được hiểu như là một lời bảo đảm rằng con cái của những bậc cha mẹ đã tận hiến cho Chúa sẽ chẳng bao giờ bị hư mất hoặc một lời hứa rằng con cái đi lang thang không sớm thì muộn cũng trở về với gia đình. Một số người tin rằng câu này dạy dỗ như vậy, sau khi một người đã sống đời tội lỗi, người ấy sẽ trở về với sự dạy dỗ của thời niên thiếu. Nếu từ ngữ “già” được hiểu theo cách chúng ta thảo luận lúc nãy là “lớn lên” hoặc trưởng thành, thì lời giải nghĩa sau này đã làm mất đi sức mạnh của câu.
Chúng ta phải đặt một câu hỏi, chữ “đó” mang ý nghĩa gì? Chữ “đó” chỉ về sự huấn luyện; khi con trẻ đã trưởng thành, con trẻ sẽ không hề lìa khỏi những gì mình đã được huấn luyện. Sự biến đổi một tâm tánh xảy ra từ từ, trãi qua nhiều năm tháng, cho dầu đó là tâm tánh tiêu cực hoặc tích cực, khi đứa trẻ tiếp thu những điều có giá trị và hưởng ứng một cách cụ thể trước những gì nó được dạy dỗ. Nếu sự dạy dỗ ấy tốt đẹp, nếu nó được đâm rễ trong một vùng đất màu mỡ của Lời Chúa, dường như nó sẽ không bị bứng gốc một cách dễ dàng đâu.
Tuy nhiên, câu Kinh Thánh này không phải là một lời hứa vô điều kiện rằng một con trẻ được nuôi dưỡng một cách phải lẽ sẽ không bao giờ chống đối hoặc từ bỏ con đường ấy. Châm ngôn không phải là những lời hứa vô điều kiện nhưng Châm ngôn là lời nhận xét về những gì thường xảy ra trong đời sống. Nói chung, con trẻ sẽ không bỏ đi những sự huấn luyện của thời thơ ấu. Nhưng có một số con cái thật sự chối bỏ sự huấn luyện của cha mẹ. Khi điều này xảy ra, cha mẹ phải nương dựa vào sự thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời để Ngài cứ tiếp tục vận hành trong cuộc đời của con.
Việc huấn luyện cũng giống như một đồng bạc có hai mặt. Bao gồm trách nhiệm của cha mẹ. Cũng bao gồm sự hưởng ứng của con trẻ. Cha mẹ chịu trách nhiệm trong việc huấn luyện con cái mình; con cái chịu trách nhiệm trong việc hưởng ứng. Khi đã khôn lớn thì một người phải chịu trách nhiệm về chính hành động của mình. Những người tin rằng Châm Ngôn 22:6 đưa ra một lời bảo đảm về sự cứu rỗi dành cho những con trẻ có cha mẹ tận hiến với Chúa, nói rằng, về thực chất đứa trẻ ấy đã được lên kế hoạch về một chương trình quá hoàn hảo và do đó chúng ta có thể khẳng định cho tương lai của nó.
Một số bậc cha mẹ tin rằng, nếu họ thực hiện phần của mình trong việc nuôi dạy con theo đường lối nó phải đi, nếu họ cung cấp một môi trường phải lẽ cho sự tăng trưởng tâm linh, thì Đức Chúa Trời sẽ bảo đảm về một kết quả tốt đẹp. Tuy vậy, nhiều Cơ Đốc Nhân chân chính và tận hiến đã có những đứa con chống nghịch Đức Chúa Trời và gia đình cho đến tuổi trưởng thành. Những bậc cha và mẹ này đã làm hết sức mình để nuôi dạy con một cách phải lẽ, nhưng con cái của họ chọn con đường chống đối lời dạy dỗ của Chúa.
Khi con trẻ đi lầm đường lạc lối, điều ấy có thể tạo nên một mặc cảm to lớn nơi cha mẹ. Nếu họ xem Châm Ngôn 22:6 như là một lời bảo đảm hoàn toàn rằng con cái nào có cha mẹ huấn luyện chúng trong đường lối phải lẽ thì thế nào cũng trở nên người tốt, họ sẽ kết luận rằng sự chống nghịch của con chính là lỗi lầm của họ. Họ đã thất bại trong việc ký kết giao kèo và đã đưa con yêu dấu của mình vào địa ngục vì thất bại trong cương vị làm cha mẹ.17*
Tuy nhiên, khi đọc xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta không thấy chỗ nào hỗ trợ cho quan điểm cho rằng toàn bộ trách nhiệm tội lỗi của thế hệ kế tiếp đều đổ trên lưng của cha mẹ. Nhiều người tin kính trong Kinh Thánh đã có con cái xa cách Đức Chúa Trời, tuy nhiên chỉ ít người trong số họ bị đổ lỗi một cách trực tiếp là thất bại trong vai trò làm cha mẹ.
Trường hợp của Hêli thường được sử dụng như một lời cảnh cáo cha mẹ về trách nhiệm của họ. Cơn giận của Đức Chúa Trời thật đã đổ xuống trên Hêli vì ông không biết ngăn giữ và truất phế con mình khỏi chức tế lễ. Một số nhà thần học tin rằng Đức Chúa Trời không qui trách nhiệm cho Hêli về bản chất phản loạn của hai người con lớn là Hópni và Phinêa, là những người đã lớn đủ để chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nhưng với tư cách của một thầy tế lễ, ông chịu trách nhiệm phải cách chức con mình khỏi vị trí của thầy tế lễ, vì khi ở trong vị trí ấy, họ đã làm cho vị trí ấy trở nên ô uế. Và như chta đã biết, Hêli đã không cách chức con mình.
Êphêsô 6:1-4 cho chúng ta thấy rõ việc nuôi dạy con là vấn đề có hai mặt. Cha mẹ được răn dạy hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng con cái sao cho khéo léo để không làm con cái tức giận. Còn con cái được Chúa dạy dỗ phải vâng lời cha mẹ, hãy tôn kính cha mẹ vì điều đó là phải lắm. Như vậy, trách nhiệm của cha mẹ là có những lời khuyên dạy yêu thương và nêu lên những tấm gương sáng, và trách nhiệm của con trẻ là đáp ứng với những lời dạy dỗ ấy trong sự vâng lời và tôn kính.
Có những trường hợp cha mẹ rất hết lòng trong việc nuôi dạy con và là những tấm gương sáng về đời sống tin kính Chúa, tuy vậy, đứa con vẫn chọn đường lối không đáp ứng trong sự vâng lời và tôn kính. Trong những trường hợp đó, Đức Chúa Trời không muốn cha mẹ phải khốn khổ, mang mặc cảm tội lỗi trước những hoàn cảnh vượt quá sự kiểm soát của họ.
Một phân đoạn Kinh Thánh trong Cựu ước là Êxêchiên 18:1-4 sẽ giúp chúng ta xem xét việc đỗ lỗi cho cha mẹ về hành vi tội lỗi của một đứa con đã khôn lớn là đúng hay sai.
Lại có lời Đức Giêhôva phán cùng ta như vầy: “Các ngươi có ý gì khi dùng câu tục ngữ nầy về đất Ysơraen,
Cha ăn trái nho chua,
mà con ghê răng?
Chúa Giêhôva phán, thật như Ta hằng sống, các ngươi sẽ không cần dùng câu tục ngữ ấy trong Ysơraen nữa. Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về Ta; linh hồn cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc và ta, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.”
Câu 20 kết luận, “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha, và cha không mang sự gian ác của con; sự công bình của người công bình sẽ được kể cho mình, sự dữ của kẻ dữ sẽ chất trên mình.” Chính Chúa ban những lời này để chúng ta thấy rõ rằng người đã lớn thì phải chịu trách về hành vi của chính mình.19*
Bài Tập 5
---------------------------------------Bạn có biết ai bị hành hạ bởi mặc cảm tội lỗi vì có một đứa con đã lớn mà đi lầm đường lạc lối không? Bạn có thể lấy lời nào để khích lệ những người như vậy? Bạn hãy lập dàn ý về những gì bạn có thể chia xẻ với ông ta hoặc bà ta.
----------------------------------------Không có gì để bảo đảm rằng nếu chúng ta là những người Cơ Đốc tận hiến và thực hiện trách nhiệm làm cha mẹ cách trung tín, thì chúng ta sẽ luôn luôn tạo nên những đứa con trai con gái yêu mến Chúa. Những câu Châm ngôn không được Đức Chúa Trời dự định như là những lời hứa bảo đảm của Đức Chúa Trời nhưng chỉ là những nguyên tắc và lời hướng dẫn chung, song vẫn có thể có trường hợp ngoại lệ. Salômôn là người đã viết ra nhiều Châm Ngôn, đang truyền đạt lại những nhận xét thiên thượng theo cách mà sự việc đang xảy ra. Thông thường, có thể có một số trường hợp xảy ra là hiệu quả rất cân xứng với chuỗi hành động hoặc thái độ của một người. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ trước nhiều câu nói trong sách Châm ngôn. Bất cứ trường hợp ngoại lệ nào cũng không nằm trong vấn đề đúng hay sai vì đặc điểm của sách Châm Ngôn là chỉ trình bày những qui luật chung.
Bài Tập 6
......................................................................... Hãy xem những câu Châm Ngôn sau đây. Bạn có thể nghĩ đến những trường hợp ngoại lệ nào của những câu này?
a. 10:4
b. 10:22
c. 10:27
d. 12:21
e. 15:22
f. 16:31
g. 28:16
.............................................................................
Vậy, để kết luận, nhiều học giả Kinh Thánh đồng ý rằng sách Châm Ngôn mô tả về những điều thường xảy ra, chứ không phải những điều tuyệt đối đã được gắn chặt với sự bảo đảm của Đức Chúa Trời về một người. Nói chung, thật đúng là hầu hết con cái được nuôi dạy trong những gia đình Cơ đốc dưới ảnh hưởng của bậc cha mẹ tin kính, là những người vừa dạy con vừa sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, thì con cái họ sẽ đi theo những lời dạy dỗ của cha mẹ mình. Mặc dầu nhìn chung Châm ngôn 22:6 đúng với sự thật, vẫn có những trường hợp ngoại lệ vì cái tôi bướng bỉnh hoặc cố ý không vâng lời của một đứa trẻ cứ muốn đi trong đường lối của mình. Bây giờ chúng ta hãy xem đến một khúc Kinh Thánh khác trong Cựu ước nói về việc huấn luyện.
Lời Xưa Của Đức Chúa Trời Trong Việc Huấn Luyện Con Cái
Phục Truyền 6:4-9 là một phân đoạn Kinh Thánh của Cựu Ước về chủ đề huấn luyện con trẻ. Sáu câu này được người Do Thái xem là lời Rema, xuất thân từ một từ Hêbơrơ được dịch là “nghe” trong câu 4. Bạn hãy đọc những câu Kinh Thánh này bên dưới:
Hỡi Ysơraen! Hãy nghe: Giêhôva Đức Chúa Trời chúng ta là Giêhôva có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó nơi tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.
Cho đến ngày nay, những người Do Thái Chính Thống vẫn đọc lời Rêma này mỗi ngày và dạy con cái họ đọc những lời này khi chúng vừa biết nói. Phân đoạn này chứa đựng một trong những câu nói rõ ràng nhất của Kinh Thánh về trách nhiệm huấn luyện con cái của cha mẹ. Trong câu 4-5 chúng ta tìm thấy điều căn bản nơi bậc cha mẹ có ảnh hưởng trên con cái: biết và yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu Chúa với cả tấm lòng, thì Lời Chúa sẽ nằm trong lòng chúng ta:
Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay, sẽ ở tại trong lòng ngươi. (c.6. Luca 6:45)
Vậy, việc huấn luyện được lập nền trên những gương mẫu của đời sống cha mẹ. Đây là phần dạy dỗ chủ yếu của phân đoạn Kinh Thánh này: Lòng của dân sự Đức Chúa Trời được dâng hiến cho Ngài; đức tin và tất cả lòng trung thành chỉ dâng hiến cho Đức Chúa Trời có một và thật mà thôi. Ngài đòi hỏi dân sự Ngài yêu Ngài với cả tấm lòng, tâm trí và sức lực chứ không thể kém hơn.
Bài Tập 7
..............................................................................
Trong kinh nghiệm của một Mục sư bạn hãy trả lời những câu hỏi này:
1. Bạn xem mối quan hệ của mình với Chúa là quan trọng ở mức độ nào?
2. Có phải bạn yêu Chúa với cả tấm lòng hay chỉ là sự trống rỗng?
3. Có phải yêu với cả linh hồn hay chỉ là bề ngoài?
4. Có phải yêu với cả sức lực hay chỉ là nỗ lực của một nửa trái tim?
..............................................................................
Không có một mối quan hệ thân thiết với Chúa thì “dầu chúng ta có dạy dỗ điều gì chăng nữa, cũng chỉ như chiêng trống khua ồn ào. Và khua càng lâu, càng ồn ào bao nhiêu, con cái chúng ta càng muốn bịt tai lại bấy nhiêu.”
Hôm nay Bạn hãy dành thì giờ cầu nguyện để suy gẫm về chiều sâu của mối tương giao của bạn với Chúa.
Cha mẹ phải dạy dỗ con cái như là sự tuôn đổ tự nhiên của một mối quan hệ sống còn, yêu mến Chúa của chính mình. Sự dạy dỗ phải được thực hiện cách siêng năng, liên tục và với một cái nhìn chuẩn bị cho cả cuộc đời của con trẻ.20*
Bài Tập 8
...............................................................................
Học thuộc lòng Phục Truyền 6:4-9.
Nếu sáu câu đối với bạn là nhiều quá, bạn không thể học hết một lần, thì hãy chọn ra hai ba câu nào ích lợi nhất cho bạn. Hãy viết những lời ấy xuống một miếng giấy nhỏ và bắt đầu bằng cách đọc lớn tiếng và đọc đi đọc lại. Khi bạn tiếp tục quá trình này, bạn sẽ ít đọc hơn nhưng có thể nhớ nhiều hơn.” 21*
...............................................................................
Dạy dỗ khi nào. Trong Phục Truyền 6:7, Đức Chúa Trời nói về việc khi nào thì chúng ta nên dạy dỗ Lời Ngài cho con cái. Những câu này nói rằng chúng ta phải dạy dỗ:
Hoặc khi đang ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc nằm ngủ hay là khi chổi dậy.
Câu này nhắc đến hầu hết sinh hoạt của một ngày bình thường. Vì thế, đời sống gia đình là một lớp học, nơi đó cha mẹ nên thường xuyên bày tỏ những chân lý về Đức Chúa Trời cho con cái mình với một phương cách tích cực. Phân đoạn này dùng cả hai chữ “dạy” và “nói”. Đức Chúa Trời đang dạy dỗ chúng ta rằng cha mẹ phải làm cho những lề thói hằng ngày của một đời sống bình thường được dằm thắm với chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngay trong căn nhà của họ.
Môise ghi lại những câu này trong Phục Truyền vào thời điểm dân Ysơraen chuẩn bị để bước vào đất hứa Canaan. Vào một thời điểm như thế, Đức Chúa Trời đã nhấn mạnh đến việc huấn luyện đời tâm linh cho con cái của họ. Người Ysơraen và đặc biệt là con cái họ đang phải đối diện với những mối nguy hiểm dữ dội về mặt thuộc linh. Trước mặt họ không chỉ là trận chiến thuộc thể nhưng còn là trận chiến thuộc linh chống lại những lực lượng mạnh mẽ. Có điều gì khác biệt với thời đại ngày nay chăng? Đáng buồn thay, dân Ysơraen trong thời của Môise đã thất bại và không chú tâm đến những lời cảnh cáo của Phục Truyền. Họ xao lãng trách nhiệm dạy dỗ con cái, và con cái họ đã dễ dàng trở thành miếng mồi cho những tôn giáo giả tạo của xứ Canaan, như chúng ta nhìn thấy trong Các Quan Xét 2:10-13.
Rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giêhôva, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhơn vì Ysơraen. Bấy giờ các con trai Ysơraen làm điều ác trước mặt Đức Giêhôva, hầu việc các thần tượng của Ba Anh, bỏ Giêhôva Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là Đấng đã đem họ ra khỏi xứ Êdiptô; họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở xung quanh, quì lạy các thần đó và chọc giận Đức Giêhôva. Vậy, chúng nó bỏ Đức Giêhôva, hầu việc Ba Anh và Át Tạt Tê.
Những bậc cha mẹ thời nay có thể học từ tấm gương này. Chúa bảo cha mẹ phải làm gì để chuẩn bị cho con cái? Phải dạy dỗ con cái mình khi nào?
Dạy dỗ theo nghi thức và không theo nghi thức. Bằng cách dùng hai động từ, dạy và nói, có lẽ ông Môise chỉ cho chúng ta thấy có những lúc nào đó trong đời sống gia đình cần có sự dạy dỗ theo đúng nghi thức, khi Cha mẹ muốn truyền đạt những kiến thức Kinh Thánh lại cho con cái; rồi lại có những lúc không cần phải dạy dỗ con theo nghi thức. Những lúc dạy dỗ theo đúng nghi thức chẳng hạn như trong giờ lễ bái của cả gia đình. Trong phần Phụ Lục A và B ở cuối bài học này, chúng tôi có đưa ra những lời đề nghị chi tiết cho giờ gia đình lễ bái.
Chúng ta có thể trù tính chương trình cho cả năm để có một chương trình dạy dỗ con theo đúng nghi thức. Trong những kỳ lễ đặc biệt, hoặc những kỳ kỷ niệm như Giáng Sinh, Phục sinh, ngày sinh nhật, ngày có thêm một đứa bé ra đời, đám cưới, tang lễ, hoặc những kỳ họp mặt gia đình, cha mẹ có cơ hội để dạy dỗ cho con những lẽ thật thuộc linh. Chúng ta có thể để cho những cơ hội này trôi qua một cách hời hợt. Tuy nhiên, đây là những cơ hội mà con cái chúng ta rất nhạy bén, mềm mại để chịu nghe những gì chúng ta cần nói.
“Nói” là những gì xảy ra trong bối cảnh bình thường của đời sống gia đình. Môise bảo các bậc cha mẹ truyền đạt những chân lý thuộc linh cho con cái mình mỗi ngày trong khi chuyện trò với con cái. Cha mẹ có thể giải thích cho con cái tại sao họ làm hoặc không làm những điều nào đó trong gia đình. Chẳng hạn như chúng ta có thể giải thích tại sao phải cầu nguyện trước khi ăn, tại sao phải giúp đỡ hàng xóm, tại sao phải đi thờ phượng, bày tỏ lòng quan tâm và tình yêu thương đối với những người khác, hoặc tại sao không được nói láo hoặc xem một số loại phim ảnh nào đó. Khi bạn đơn sơ giải thích những điều này cho con cái, là bạn đang truyền đạt cho con đâu là những điều có giá trị và khích lệ con trẻ biết phân biệt. Những lời giải thích này không cần phải là những bài giảng thuyết dài lê thê nhưng chỉ cần là những câu nói đơn giản về những gì bạn tin là lời dạy bảo của Chúa.
Cõi thiên nhiên cũng đem lại cho chúng ta những cơ hội rất tuyệt vời để trò chuyện với con về vẻ đẹp, trật tự, những dự định và những điều phức tạp trong công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Trong khi chuyện trò với con, bạn có thể bày tỏ đức tin của bạn nơi sự nhơn lành, nơi sức mạnh của Đức Chúa Trời và sự hiện diện ở khắp mọi nơi của Ngài. Mỗi ngày đều đầy dẫy những cơ hội để nói với con cái của bạn về Đức Chúa Trời.
Con trẻ có thể rất cởi mở để lắng nghe lời dạy dỗ của cha mẹ vào những thời điểm nào đó. Những “giây phút chịu học hỏi” đặc biệt đó xảy ra một cách tự phát, và cha mẹ cần học biết để nhận diện ra những thời điểm hoặc cơ hội ấy là lúc nào. Có thể con cái cho bạn thấy dấu hiệu rất sẵn sàng của nó đối với loại dạy dỗ này bằng cách sẽ hỏi một câu hỏi rất sâu sắc, mang một gương mặt rất tò mò, hoặc vừa trãi qua một kinh nghiệm trên phương diện tình cảm và để lại trong nó những chấn động. Vào những lúc như vậy, con trẻ có thể rất cởi mở để nhận lấy những chân lý thuộc linh, và nó sẽ sẵn sàng để tiếp nhận những lời giải thích của Kinh Thánh theo một mức độ mà nó có thể hiểu được.
Bạn hãy nhạy bén để nhận biết khi nào thì con có những giây phút chịu học hỏi; rất dễ để chúng ta bỏ mất cơ hội dạy dỗ tự phát này. Một số thì giờ thông thường có thể dạy dỗ được là:
1. Khi cha mẹ với con cầu nguyện bên giường ngủ
2. Lúc có những nhu cầu đặc biệt: đau yếu hoặc có một điều gì tổn hại, mất mát.
3. Khi con trẻ đối diện với những trường hợp không vui tại trường học.
4. Khi có sự chết xảy ra trong gia đình
5. Khi con trẻ phải vật lộn với những mặc cảm tội lỗi.
Một yếu tố quan trọng của việc bắt lấy những giây phút chịu học hỏi là chúng ta sẵn sàng để con có thể đến gần. Bạn có sẵn sàng là người lắng nghe con chuyện trò và kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của chúng từ ngày này qua ngày kia không? Nếu bạn là người sẵn sàng, con cái sẽ biết rằng bạn quan tâm đến chúng. Rồi khi con có một thắc mắc nào vướng bận tâm trí, nó sẽ không nghĩ rằng, “Ôi, Bố mình (Mẹ mình) chẳng quan tâm đâu. Bố (Mẹ) không bao giờ chịu nghe bất cứ điều gì mình nói!”. Ngược lại, con sẽ cảm thấy thoải mái chạy đến hỏi bạn câu hỏi quan trọng ấy, và bạn sẽ có một cơ hội đặc biệt để giúp đỡ con về mặt tâm linh.
Tại sao đôi khi chúng ta lại chần chừ trong việc “dạy dỗ” và “chuyện trò” với con về những điều thuộc về Chúa như Môise thúc giục trong Phục Truyền? Có lẽ vì giá phải trả cho công việc này quá đắt, nghĩa là chúng ta phải dành vô số thì giờ và sự quan tâm cho đứa bé ấy. Nhiều bậc cha mẹ chỉ đơn giản không bằng lòng trả cái giá này. Đôi khi chúng ta cống hiến thì giờ cho những công việc khác coi có vẻ quan trọng hơn và xao lãng công việc ưu tiên là huấn luyện con cái mình. Những điều khác đó có thể là tốt và sinh lợi, nhưng việc huấn luyện một đứa trẻ đến mức độ trưởng thành tâm linh phải được đặt cao nhất giữa vòng những công việc ưu tiên của chúng ta với một thái độ không phải cân nhắc gì cả.
Nếu cha mẹ không bằng lòng trả giá cho công việc này đúng lúc và quan tâm khi con còn nhỏ, thì sau này họ sẽ phải trả một giá đắt hơn gấp nhiều lần, đó là giá của sự nuối tiếc, của tấm lòng tan vỡ...hoặc còn tệ hơn nữa.
Lời Đức Chúa Trời chứa đựng những điều kỳ diệu để chúng ta có thể truyền đạt lại cho con cái, đặc biệt là những sứ điệp tin lành của Chúa Jêsus. Được nuôi dạy con trong niềm tin Cơ Đốc quả là một đặc ân và được nhìn thấy con cái trưởng thành trong Chúa là niềm vui mừng. Nguyện Chúa cho chúng ta không xao lãng những trách nhiệm chủ yếu mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho bậc cha mẹ để huấn luyện con cái trong Lời của Ngài.
Bài Tập 9
---------------------------------------Hãy suy nghĩ về Phục Truyền 6:4-9. Hãy suy nghĩ đến những phương cách thực tiễn nào có thể áp dụng lời khuyên dạy con khi đi ngoài đường, khi nằm xuống cũng như lúc chổi dậy. Ghi lại những ý tưởng của bạn, và ấn định một số mục tiêu cho chính bạn trong việc dạy dỗ.
--------------------------------------Khuôn mẫu nền tảng của người Hêbơrơ trong việc giáo dục. Nếu chúng ta xem qua cách người Hêbơrơ biến Phục Truyền 6 thành một chương trình giáo dục thực tế cho con cái họ thì điều đó sẽ rất ích lợi. Ngược lại với những nền văn hóa khác, trong thế giới của người Hêbơrơ, con trẻ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Vì cớ con trẻ được đặt ở một vị trí rất có ý nghĩa, con trẻ có khuynh hướng lớn lên với một cảm nhận của lòng tự trọng, thấy mình xứng đáng và có giá trị. Vì cớ con trẻ được xem là quan trọng nên nền giáo dục cho con trẻ cũng rất quan trọng. Vì thế, sự huấn luyện của chúng ta cũng phải nhằm mục đích gây dựng con trẻ chứ không phải làm cho con cảm thấy mình bị coi thường hoặc tạo nên trong con một sự nản lòng. Chúng ta phải thường xuyên chuyện trò với con về giá trị của con và cho con thấy nó được bảo đảm trong tình yêu thương của chúng ta.
Trong suy nghĩ của người Hêbơrơ, mục tiêu của việc giáo dục là sản sinh ra những con người sâu sắc và am hiểu. Điểm mấu chốt trong sự huấn luyện của người Hêbơrơ là nhận biết Đức Chúa Trời và ý chỉ của Ngài được chứa đựng trong Kinh Thánh. Josephus đã nói về Môise rằng, “Ông đã truyền lệnh cho chúng ta phải dạy dỗ con cái trong những lẽ nền tảng của tri thức, dạy chúng bước đi theo luật pháp, và nhận biết công việc của tổ phụ chúng.” Một số người trong chúng ta xuất thân từ những gia đình Cơ đốc nên nhờ đó có được những di sản thuộc linh để truyền đạt lại cho con cháu. Vì thế, con cái của chúng ta nhận biết được mình là ai và tại sao Đức Chúa Trời là trọng điểm trong đời sống hằng ngày của chúng. __
Nền giáo dục của người Hêbơrơ cũng nhấn mạnh vào những điều thực tế. Một phần trong trách nhiệm của bậc làm cha mẹ cũng bao gồm việc tìm cho con một người phối ngẫu thỏa đáng và dạy con trai một nghề nghiệp để người thanh niên ấy có thể lo liệu cho gia đình mình. Những người nữ trẻ tuổi phải được huấn luyện để quán xuyến gia đình một cách khéo léo và dự phần vào nhiều trách nhiệm có liên hệ đến gia đình, như đã được mô tả trong Châm Ngôn 31. Giúp đỡ con cái chúng ta học biết những kỷ năng thực tế để chúng phát triển lòng tự tin là một phần quan trọng của cha mẹ. Chúng ta không “làm ơn” cho con cái mình bằng cách làm hết mọi chuyện và cho chúng có thì giờ vô tận để chơi đùa.
Bằng chứng cho thấy trong nền văn hóa của người Hêbơrơ, một thanh niên được chuẩn bị đầy đủ với loại giáo dục này, người ấy mang một cảm nhận mạnh mẽ rằng mình là người có gốc gác, cảm thấy an toàn trong cơ chế của gia đình và xã hội, và tin chắc rằng mình đang làm trọn ý chỉ của Đức Chúa Trời như một thành viên được dự phần giữa dân sự được Đức Chúa Trời chọn lựa. Người ấy được thừa nhận và có một giá trị trong gia đình mình, trong cộng đồng của mình và trong dân tộc của mình, nhờ vậy người ấy cảm biết mình là quan trọng trong cả kế hoạch của đời sống.
Khi con trẻ ấy ngày càng lớn lên và gia tăng những mối quan hệ với những nền văn hóa bên ngoài Do Thái, thì con trẻ ấy đã được trang bị cách đầy đủ với đặc tính mạnh mẽ và mục tiêu trong cuộc đời. Như vậy, với một mức độ nào đó, người ấy đang kháng cự lại với những hệ thống giá trị và niềm tin nào xung đột với những điều của riêng mình. Chỉ khi nào người ấy xem thường những sự huấn luyện của mình ở một mức độ nào đó thì mới bị cảm hóa bởi những hệ thống giá trị của người ngoại bang. Nhờ nhấn mạnh vào sự huấn luyện con trẻ, người Do Thái đã có thể bảo tồn những tính chất và đặc điểm của họ trong suốt những năm tháng lịch sử có đầy dẫy sự chống đối.
Bạn có thể hỏi, Tại sao phải nhìn lại khuôn mẫu giáo dục của Cựu ước? Trước hết, cách giáo dục của người Hêbơrơ tượng trưng cho một nỗ lực để bày tỏ và thực hiện trách nhiệm như đã được truyền lệnh trong Phục Truyền đoạn 6. Thứ hai, mặc dầu điều đáng buồn là dân tộc Do Thái không thừa nhận Chúa Jêsus là Đấng Mêsia, thì nền giáo dục dựa vào Phục Truyền đoạn 6 cũng đã thành công trong việc gìn giữ đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời có một và thật và biệt riêng họ ra với tư cách là một dân tộc suốt nhiều thế hệ. Với sự vùa giúp của Đức Chúa Trời, các bậc cha mẹ Cơ đốc có thể khắc ghi những giá trị tin kính vào đời sống của con cái mình như Phục Truyền đoạn 6 đã truyền lệnh, và sự huấn luyện này có thể lưu truyền lại cho các thế hệ tương lai của những người yêu kính Chúa.
Bài Tập 10
...............................................................................
Lãnh vực nào trong cách huấn luyện của người Do Thái đã gây ấn tượng nơi bạn nhiều nhất? Bạn có thấy điều nào tương tự giữa nền giáo dục của người Hêbơrơ với những gì được thực hiện trong chính xã hội của bạn không? hoặc trong gia đình bạn? Nếu có, đó là những điều nào?
...............................................................................
Sự Huấn Luyện Cân Đối Trong Gia Đình Của Chúa Jêsus
Những ngày thơ ấu trong đời sống của Chúa Jêsus cho chúng ta một gương mẫu về cách cha mẹ trên đất của Chúa Jêsus thực hiện triệt để chương trình giáo dục mẫu mực của người Do Thái như thế nào. Hãy đọc Luca 2:39-40, 52
Swindoll bình luận về những câu này:
Tập hình mà chúng ta có về Chúa Jêsus khi còn là một cậu bé chỉ có hai tấm: một tấm hình trong thời thơ ấu của Ngài (Luca 2:39-40); bức hình kia là khi Ngài đứng trước ngưỡng cửa của tuổi thiếu niên (Luca 2:41-52). Không tấm nào được khai triển đầy đủ, nhưng nó có đầy đủ những nét bày tỏ sự cương quyết của Ngài trong những ngày còn rất nhỏ. (Chúng ta hãy) nhặt lên tấm ảnh chụp nhanh đầu tiên...
Khi Giô sép và Mari đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazarét trong xứ Galilê. Con trẻ lớn lên, và được mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. (Luca 2:39-40).
Trong câu 39 chúng ta thấy Mari và Giôsép trong những năm đầu đời của Chúa Jêsus. Ở đây vẽ ra hình ảnh của bậc cha mẹ hứa nguyện, nghĩa là hứa nguyện với Đức Chúa Trời và hứa nguyện với con trẻ. Và sự hứa nguyện của họ rất tỉ mỉ, “(làm) trọn mọi việc theo luật pháp Chúa."22
Mari và Giôsép không chỉ tham dự khóa huấn luyện thuộc linh dành cho con trẻ Jêsus, nhưng họ còn nhấn mạnh đến việc thực hành. Chúa Jêsus đã học nghề thợ mộc, để Ngài có thể nuôi mình và góp phần hỗ trợ cho gia đình mình (Giăng 19:26-27). Mọi người biết Ngài là thợ mộc hay con của người thợ mộc (Mác 6:3).
Có bốn lãnh vực tăng trưởng được đề cập đến trong câu 40 và 52. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm (tăng trưởng về tâm trí), thân hình càng lớn (tăng trưởng về thân xác), càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời (tăng trưởng tâm linh) và đẹp lòng người ta (tăng trưởng về mặt xã hội). Những câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy nhân tánh của Đấng Christ và những phương diện tăng trưởng của Ngài, đó là những lãnh vực mà chúng ta phải xem xét trong khi nuôi dạy con. Có một số cha mẹ chỉ chú tâm đến lãnh vực tăng trưởng tâm linh của con mà thôi. Tuy nhiên, sự phát triển tâm linh không xảy ra trong khoảng chân không. Một đứa trẻ cần tăng trưởng về mặt xã hội, tâm trí, và cả tình cảm nữa.
ĐỜI SỐNG QUÂN BÌNH CỦA CƠ ĐỐC NHÂN
Đời sống của Chúa Jêsus được mô tả là một đời sống quân bình. Cụm từ “đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” chứng tỏ rằng cả mối quan hệ của Ngài với Đức Chúa Trời và với con người đều hài hòa. Rõ ràng là mối quan hệ của Ngài với Đức Chúa Cha không bao giờ phải bị nghẹt ngòi khi chúng ta nhìn thấy mối quan hệ của Ngài với con người mỗi ngày.
Kết Luận
Chúng ta kết luận chương bàn về huấn luyện bằng cách nhìn vào thời kỳ thơ ấu của Chúa Jêsus. Chúng ta thấy đời sống của Ngài là một đời sống quân bằng trong lãnh vực thân xác, tâm trí, xã hội và tâm linh. Tuy nhiên, rõ ràng đời sống tâm linh của Ngài không phải là một phần tách biệt. Thay vào đó, đời sống tâm linh của Ngài thấm vào tất cả những lãnh vực khác của đời sống Ngài: Qua những thái độ và suy nghĩ, qua mối quan hệ với cha mẹ và những người khác và ảnh hưởng ngay cả đến những thói quen và sinh hoạt thuộc thể. Một đời sống quân bình phải là như vậy.
Chúng ta nghiên cứu cuộc đời của Chúa Jêsus như là một phần nhấn mạnh sau cùng cho bài học này là điều rất thích đáng. Vì khi suy xét đến công tác huấn luyện, mục tiêu huấn luyện của chta phải là giúp cho con trẻ ngày càng trở nên giống như Đấng Christ càng hơn. Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi mục tiêu ngày càng giống như Đấng Christ phải là mục tiêu mà chúng ta phải ấn định cho chính mình, không phải một năm một lần, như là một quyết tâm vào mỗi năm mới, nhưng là quyết định hằng ngày. Chúng ta hãy tìm cách để trở nên giống như Ngài, để làm gương cho con cái về một tâm tánh giống như Đấng Christ. Chính cách sống của chúng ta sẽ là tiếng nói lớn hơn tất cả những lời chúng ta nói ra.
Như chúng ta đã thấy, công tác huấn luyện là một công tác đáng kinh sợ. Tuy vậy, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta kết ước với công tác này và sự kết ước ấy cứ được lập đi lập lại. Mỗi buổi sáng khi con chúng ta nhảy ra khỏi giường để bắt đầu một ngày mới, chúng ta cần làm mới lại kết ước của chính mình trong công tác huấn luyện như thế nào, thì chúng ta cũng cần ngắm xem Chúa Jêsus một lần nữa, chăm mắt nhìn xem Ngài, dựa nơi Ngài, để Ngài chỉ lối cho chúng ta, bởi gương mẫu tuyệt hảo của Ngài, cho chúng ta biết cách trở nên bậc cha mẹ khôn ngoan và tin kính như thế ấy.
Nghiên Cứu Đề Án 1
Hãy tự đánh giá bạn trong vị trí của bậc cha mẹ theo những gì bạn đã học được trong bài này:
1. Bạn cảm thấy mình mạnh mẽ trong những lãnh vực nào?
2. Lãnh vực yếu đuối nhất của bạn nằm ở đâu?
3. Ôn lại phần đánh giá của bạn về bốn lãnh vực hứa nguyện như đã được yêu cầu. Bạn đã thực hiện những bước nào để làm cho sự hứa nguyện của mình càng sắt son hơn?
4. Bạn thấy đời sống hằng ngày của mình có làm gương cho con cái không? Hãy tự đánh giá.
5. Bạn đang thực hiện công việc dạy dỗ và nói chuyện cụ thể với con cái mình ra sao?
6. Mỗi lần nhìn con, bạn thấy có những kết quả gì từ khóa huấn luyện này?
a. Lâu nay bạn có áp dụng cùng một cách dạy dỗ cho mỗi đứa con không? Bạn có khuynh hướng hay so sánh con với anh chị em của nó không?
b. Bạn có thử huấn luyện con theo những đặc điểm, khả năng và sở thích của con không?
c. Điều bạn phải vật lộn nhiều nhất trong quá trình huấn luyện là gì, tại sao?
d. Niềm vui lớn nhất của bạn lâu nay là gì?
7. Trong chương này, bạn đã nhận được điều gì ích lợi cho chính mình? Hãy thảo luận về điều ấy với vợ hoặc chồng của mình.
Nếu bạn không có con cái, hãy dựa trên những lãnh vực này để đánh giá về cha mẹ của bạn hoặc về một gia đình nào đó thân thiết với bạn.
Nếu con cái của bạn đã lớn, hãy trả lời thêm câu hỏi sau đây: Nếu bạn phải trở lại với những ngày chăm sóc con trong thời thơ ấu, bạn sẽ thực hiện công việc ấy ra sao? Có gì khác với những công việc bạn đã làm không?
Trong khóa hội thảo sắp tới, bạn hãy chuẩn bị để thảo luận về một lãnh vực trong những điều bạn đã nghiên cứu.
TRẢ LỜI CÂU HỎI
Câu Hỏi 1
Câu trả lời của bạn
Câu Hỏi 2
Câu trả lời của bạn
BÀI TỰ KIỂM TRA
ĐÚNG/ SAI. Đánh dấu bằng chữ “Đ” hoặc “S” nếu mỗi câu sau đây là đúng hay sai. Nếu bạn nghĩ câu ấy sai, hãy cho biết tại sao sai:
1. Con cái là món quà từ Đức Chúa Trời.
2. Số con cái mà chúng ta có bày tỏ mức độ thuộc linh của chúng ta.
3. Tân ước đưa ra những nguyên tắc mới mẻ về việc huấn luyện con cái.
4. Sách Châm Ngôn không được dự định để trở thành những lời hứa trọn vẹn từ Đức Chúa Trời, nhưng chỉ là những nguyên tắc và lời hướng dẫn chung mà vẫn có trường hợp ngoại lệ.
5. Hội thánh là nơi lãnh trách nhiệm chủ yếu trong việc huấn luyện con trẻ.
6. Không phải tất cả con trẻ đều được đổ ra từ một cái khuôn.
7. Cha mẹ phải chờ cho đến khi con lớn đủ, biết phân biệt phải trái rồi mới bắt đầu huấn luyện chúng.
8. Việc huấn luyện bao gồm cả trách nhiệm của cha mẹ lẫn sự đáp ứng của con cái.
9. Kinh Thánh dạy rằng cha mẹ phải chịu trách nhiệm về tất cả tội lỗi của thế hệ kế tiếp.
10. Cha mẹ tốt không luôn luôn tạo ra những người con tốt đâu.
ĐIỀN VÀO KHOẢNG TRỐNG. Hãy hoàn tất những câu nói sau đây bằng cách viết vào vở của bạn từ, cụm từ hoặc câu phải được điền vào khoảng trống đó:
1. Việc huấn luyện đòi hỏi phải có sự hứa nguyện với....,....,....và.......
2. Bốn lãnh vực tăng trưởng được mô tả trong Luca 2:52 là.....................,.................,...............và...............
3. Huấn luyện đúng đắn là tìm cách đem đến sự biến đổi của..............để tâm tánh và hành vi của đứa trẻ phù hợp với những lời hướng dẫn mà nó đã được dạy.
4. Sự huấn luyện của cha mẹ không nên làm cho con cái bị............
5..................được Đức Chúa Trời giao cho trách nhiệm để trở thành người nòng cốt trong việc huấn luyện con.
6. Có lẽ cụm từ “dầu khi người trở về già” có nghĩa là................
CÂU TRẢ LỜI NGẮN. Trả lời cho mỗi câu hỏi và câu nói sau đây không quá ba câu:
1. Sự khác biệt giữa việc dạy con theo nghi thức và không theo nghi thức trong gia đình là gì?
2. Hãy tóm tắt lời dạy dỗ của Tân ước về việc nuôi dạy con cái. Lời dạy của Tân ước nhấn mạnh đến điều gì?
KINH THÁNH THUỘC LÒNG. Viết thuộc lòng Châm Ngôn 22:6 và Phục truyền 6:4-9.
NHỮNG Ý NIỆM QUAN TRỌNG CỦA KINH THÁNH. Trưng dẫn Kinh Thánh và trình bày phần Kinh Thánh trưng dẫn ấy đã hỗ trợ thế nào cho những ý niệm quan trọng này:
1. Việc huấn luyện con trẻ phải được xem xét thế nào cho phù hợp với nhân cách độc đáo, thói quen và sở thích của chúng.
2. Sự huấn luyện con cái có hiệu quả được bắt đầu từ mối quan hệ của cha mẹ với Chúa.
TRẢ LỜI BÀI TỰ KIỂM TRA
ĐÚNG/ SAI
1. Đúng
2. Sai. Trong Kinh Thánh có nhiều người không tin kính mà vẫn có vô số con.
3. Sai. Sự im lặng của Tân ước tái khẳng định những nguyên tắc của Cựu ước.
4. Đúng.
5. Sai. Cha mẹ phải là những người đóng vai trò chính trong việc huấn luyện con cái mình.
6. Đúng.
7. Sai. Việc huấn luyện phải được bắt đầu khi con còn rất nhỏ.
8. Đúng.
9. Sai. Kinh Thánh không hỗ trợ cho lời kết luận này.
10. Đúng.
ĐIỀN VÀO KHOẢNG TRỐNG
1. Việc huấn luyện đòi hỏi phải có sự kết ước với Đức Chúa Trời, Lời Ngài, sự dạy dỗ và với sự tỉa sửa.
2. Bốn lãnh vực tăng trưởng được mô tả trong Luca 2:52 là sự tăng trưởng về thể xác, xã hội, tâm trí và thuộc linh.
3. Sự huấn luyện đúng đắn phải tìm cách đem lại sự thay đổi ý chí để tâm tánh và và cách hành xử của trẻ phù hợp với lời dạy dỗ mà nó đã được học.
4. Cha mẹ không nên làm cho con bị vấp phạm.
5. Cha mẹ được Chúa giao cho trách nhiệm trở thành người huấn luyện nòng cốt cho con cái mình.
6. Cụm từ “khi người trở về già” có nghĩa là khi người ấy trưởng thành, hoặc người ấy đã có râu.
CÂU TRẢ LỜI NGẮN
1. Sự dạy dỗ theo đúng nghi thức xảy ra trong giờ gia đình lễ bái và vào những dịp đặc biệt nào mà chúng ta có cơ hội để dạy những chân lý thuộc linh cho con. Những cách dạy dỗ không đúng nghi thức xảy ra khi cha mẹ chỉ chuyện trò với con cái trong đời sống hàng ngày.
2. Cha mẹ không phải là những hòn đá vấp chân cho con cái nhưng là những người gây dựng con theo sự dạy dỗ của Chúa. Êphêsô 6:4 và Côlôse 3:21 là hai câu Kinh Thánh trực tiếp dạy dỗ bậc cha mẹ.
KINH THÁNH THUỘC LÒNG
Lấy Kinh Thánh để so lại câu kt bạn đã viết ra.
NHỮNG Ý NIỆM QUAN TRỌNG CỦA KINH THÁNH
1. Việc huấn luyện con trẻ phải được xem xét thế nào cho phù hợp với nhân cách độc đáo, những thói quen và những sở thích của chúng: Châm Ngôn 22:6, con trẻ phải được huấn luyện trên “con đường” nó phải theo có lẽ chỉ về tâm tánh độc đáo của đứa trẻ ấy.
2. Việc huấn luyện con trẻ hiệu quả bắt đầu từ mối quan hệ của cha mẹ với Chúa: Phục Truyền 6:4-9, các bậc cha mẹ được truyền lệnh phải yêu Chúa với cả tấm lòng, linh hồn và sức lực. Rồi họ phải dạy điều ấy lại cho con cái.




† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 26-4-2018 03:59 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách