† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1966|Trả lời: 0

Nuôi Dạy Con - BÀI HỌC 3: CUNG CÁCH CƯ XỬ CỦA CHA MẸ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-9-2011 09:13:06 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

BÀI HỌC 3:CUNG CÁCH CƯ XỬ CỦA CHA MẸ

Có lẽ ảnh hưởng lớn nhất trên sự phát triển của một đứa trẻ là cung cách cư xử của cha mẹ nó. Là bậc cha mẹ, cách chta cư xử trong nhà với mỗi đứa con, với người phối ngẫu của mình hoặc với những người khác trong gia đình sẽ để lại một ấn tượng sâu đậm trên con cái. Trong khóa hội thảo định hướng chúng ta đã nói về các cung cách cư xử và phản ứng trong gia đình, và đã nhấn mạnh rằng những cung cách này sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ sau như thế nào. Trong bài này chúng ta muốn xem cụ thể hơn về cung cách cư xử của cha mẹ. Khi nghĩ về việc huấn luyện con trẻ, chúng ta thường suy nghĩ đến những từ ngữ để truyền đạt kiến thức hoặc tư tưởng cho một đứa trẻ. Tuy nhiên, chính đời sống hằng ngày của chúng ta trước mặt con cái là vị thầy có sức mạnh nhất.
Dùng chính đời sống của mình để dạy dỗ con cái thì có thể đem lại ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực. Rủi thay, nhiều cung cách cư xử của chúng ta là bậc cha mẹ có khuynh hướng tiêu cực và vì vậy nó đem lại những kết quả tiêu cực trong con cái chúng ta. Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét một số cung cách cư xử tiêu cực của cha mẹ mà chúng ta dễ mắc phải và xem thử những cung cách cư xử này thiếu sót ở chỗ nào trước tiêu chuẩn mà dct mong muốn nơi chúng ta là bậc cha mẹ. Chúng ta cũng xem làm cách nào mình có thể trở thành những bậc cha mẹ quân bằng theo khuôn mẫu của kt.
Trước khi chúng ta có thể thực hiện những bước hướng đến việc thay đổi cung cách của bậc cha mẹ, chúng ta phải có một bức tranh về những gì dct mong muốn và không mong muốn nơi chta là bậc cha mẹ. Vậy, mục tiêu của bài học này là nêu lên để bạn thấy những cung cách tiêu cực thông thường của cha mẹ và những phương cách thực tế của kt để ngăn chận những điều tiêu cực ấy. Một khi chúng ta đã ý thức lỗi lầm của mình thì vẫn còn hi vọng chta sẽ thay đổi. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét những lỗi lầm của mình và tự nhắc nhở chính mình trưởng thành càng hơn trong cương vị làm cha mẹ.
DÀN BÀI
Ngăn Chận Những Cách Cư Xử Tiêu Cực Của Cha Mẹ
Cha Mẹ Dễ Dãi
Cha Mẹ Bảo Vệ Con Quá Kỹ
Cha Mẹ Hay Rầy La
Cha Mẹ Hay Sai Khiến
Cha Mẹ Độc Đoán
Cha Mẹ Không Có Lập Trường
Cha Mẹ Xem Con Là Trên Hết
Xem Xét Nan Đề Của Từng Bậc Cha Mẹ
Tìm Cách Làm Cho Cân Đối
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Khi hoàn tất bài học này, bạn sẽ có thể:
1. Mô tả bảy cách cư xử lỗi lầm của cha mẹ, nhược điểm của mỗi cung cách, và những hậu quả thường ảnh hưởng trên con cái của mỗi cung cách.
2. Nối kết những phương cách để qua đó các bậc cha mẹ khôn ngoan có thể tìm cách để quân bằng lại từng cách cư xử tiêu cực của cha mẹ.
3. Vạch ra những nan đề liên hệ với từng loại cư xử.
4. Giải thích vai trò của từng hội thánh địa phương trong mối quan hệ của từng bậc cha mẹ với hội chúng ấy và thực hiện những bước tiếp cận với mỗi gia đình.
5. Cho thấy rằng một đứa con trong gia đình có thể đáp ứng tích cực hoặc tiêu cực trước cung cách cư xử của cha mẹ.
6. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ dct để thay đổi những cung cách nghèo nàn của cha mẹ và ao ước được Ngài thêm sức mỗi ngày trong trọng trách mà Ngài đã giao phó cho mỗi chta.
Ngăn Chận Những Cách Cư Xử Tiêu Cực Của Cha Mẹ
kt trình bày sự phát triển của gia đình như là một trách nhiệm chủ yếu của cả cha lẫn mẹ, là những người đã hiệp tác với nhau để hình thành mục tiêu đích thực của gia đình. Trong khóa hội thảo định hướng chta đã nói về những đặc điểm của một gia đình mạnh mẽ. Một gia đình lành mạnh thường được xem là có những đặc tính sau:
1. Hi sinh cho nhau
2. Dành thì giờ cho nhau
3. Gia đình là một mái ấm
4. Có khả năng truyền đạt
5. Có khả năng để giải quyết xung đột
6. Có một niềm tin mạnh mẽ và nền tảng đạo đức vững vàng
Để thêm vào những yếu tố của một gia đình lành mạnh, một số nhà nghiên cứu đã quan sát một số cung cách cụ thể của các bậc cha mẹ, vì qua đó người ta có thể đoán trước được cung cách cư xử tiêu cực trong một đứa trẻ khi nó lớn lên. 2* Trong bài này, chúng tôi sẽ trình bày bảy cung cách trong số những cung cách tiêu cực này. Nếu chta là bậc cha mẹ có thể học biết để kiểm soát và thay đổi những cung cách tiêu cực này, thì nhiều điều cản trở cho sự phát triển tâm linh của con cái của chta cũng sẽ được cất đi.
Quân bằng là một trong những điều khó nhất trong đời sống cd. Mỗi một cung cách tiêu cực này đều có vài đặc điểm quân bằng của kt nhưng đã bị làm cho thái quá. Bất cứ lúc nào chta chỉ nhấn mạnh vào một chân lý đến nỗi loại trừ những chân lý khác, là chúng ta đã mất quân bằng. Trong cung cách cư xử của cha mẹ cũng vậy. Chúng ta sẽ xem vì sao trong mỗi cung cách này không còn quân bằng và xem thử nó cần phải được quân bằng như thế nào để đem lại hiệu quả.
Cha Mẹ Dễ Dãi
Những điểm không cân đối. Tất cả chúng ta đều đã từng thấy những bậc cha mẹ quá dễ dãi. Hậu quả mà dường như tất cả chta phải lưu ý là: đứa trẻ đó thường trở nên hoang đàng, làm bất cứ điều gì mình muốn. Bậc cha mẹ dễ dãi thường có cái nhìn rất hạn hẹp và ít dùng kỷ luật (đặc biệt ít dùng roi) để cản trở sự phát triển tính tò mò hoặc tính sáng tạo tự nhiên của đứa bé. Mục tiêu của bậc cha mẹ dễ dãi là tạo cho đứa trẻ có một bối cảnh mà càng có ít rào ngăn hoặc sự cản trở càng tốt. Bậc cha mẹ dễ dãi không nhấn mạnh vào mục tiêu là con biết vâng lời nhưng chấp nhận những cung cách của con vì cho rằng chúng là con trẻ.
Nếu chúng ta nhìn kỹ hơn vào triết lý nằm đằng sau của cung cách này, có lẽ chta sẽ thấy cung cách này đặt nền tảng trên niềm tin cho rằng con người vốn là tốt đẹp hoặc tệ lắm là cũng không tốt không xấu. Nếu đứa trẻ đã được xem là tốt về cơ bản chứ không phải là xấu, thì đáp ứng tự nhiên là cứ để cho chúng tùy ý cư xử. Vì thế điểm mấu chốt của quan điểm dễ dãi trong việc nuôi dạy con trẻ là nó muốn bày tỏ thế nào cũng được, tự điều khiển, và tự đặt phương hướng cho chính mình. Vì thế, hầu hết những sự kiềm chế đều bị xem là cản trở sự phát triển nhân cách và sự bộc lộ tự nhiên của con trẻ. Người ta cho rằng đứa trẻ nào có toàn quyền tự do để phản kháng lại với bối cảnh của nó mà không gặp một sự cản trở nào thì sẽ lớn lên và trở thành một người biết tự kỷ luật và biết tự điều chỉnh chính mình cho phù hợp với hoàn cảnh.
Nhưng quan điểm này về con trẻ có phù hợp với quan điểm của kt không? Hãy xem Thi Thiên 51:5 và Hêbơrơ 12:7-11, và trả lời những câu hỏi sau đây:
Câu hỏi 1
Thi Thiên 51:5-7 dạy thế nào về con trẻ?
Câu hỏi 2
Theo Hêbơrơ 12:7-8, sự kỷ luật của dct chứng tỏ điều gì?
Câu hỏi 3
Tại sao dct kỷ luật con cái Ngài (Hêbơrơ 12:10)?
Câu hỏi 4
Những mục tiêu của dct trong việc kỷ luật là gì (Hêbơrơ 12:11)?
Câu hỏi 5
Làm thế nào để tấm gương về việc dct kỷ luật con cái Ngài có thể được áp dụng một cách thực tế vào gia đình của bạn?
Làm cho cân đối. Triết lý nằm đằng sau cách xử sự của bậc cha mẹ dễ dãi rất mâu thuẫn với lời dạy dỗ của kt. kt cho chta biết rằng mỗi người đều có một bản chất có khuynh hướng không thể chống lại với điều ác. Khi tác giả Thi Thiên nói rằng, “Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi” (Thi thiên 51:5), ông có ý nói rằng ngay giây phút được thai dựng thì đứa bé đã mang lấy bản chất tội lỗi.
Bản chất tội lỗi này có thể bị phát hiện khá sớm nơi một đứa bé, vì về bản chất nó chỉ biết nghĩ đến mình. Từ khi còn bé đứa trẻ đã bày tỏ tánh muốn mọi người phải quan tâm đến mình trong những hành động tiêu cực, chẳng hạn như yêu sách, nằm vạ, lừa dối và dùng bất cứ phương tiện nào để lấy cho được điều nó muốn. Châm ngôn 22:15 nói rằng, “Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răn phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó.” Chữ “ngu dại” trong câu này mang ý nghĩa hư hỏng về mặt đạo đức hay xấc láo. 3* kt dạy rằng mỗi một người đều có khuynh hướng nghiêng về tội lỗi từ khi lọt lòng.
Vì thế, tư tưởng cho rằng đứa trẻ nào có toàn quyền tự do, không bị hạn chế, được sống thoải mái trong bối cảnh của mình thì lớn lên sẽ trở thành người biết tự kỷ luật và tự điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh sống của mình là một tư tưởng giả tạo. Phủ nhận việc kỷ luật con trẻ (là phần cần phải có trong việc huấn luyện con trẻ) là làm bẻ gãy sự lớn lên của chính đứa trẻ, đặc biệt là khi nói đến những lãnh vực khác nhau của sự khôn ngoan. Làm thế nào con trẻ học biết đoán xét khôn ngoan nếu tất cả những sự lựa chọn của nó đều được cho là tốt? Làm sao nó biết tự kỷ luật chính mình nếu nó được phép làm tất cả những gì mình muốn mà không hề bị cản trở?
Trong lãnh vực biện biệt, con trẻ lớn lên trong những gia đình dễ dãi thường cảm thấy khó mà nhận ra những khác biệt giữa sự khôn ngoan của dct với sự khôn ngoan của con người hoặc khó có thể phân biệt giữa chân lý và sự ngu dại, vì lâu nay chúng không được sửa sai và không được dạy dỗ một cách đúng đắn về tầm quan trọng của sự vâng lời. Nếu một đứa trẻ không hề được cha mẹ tỉa sửa, làm sao nó có thể hiểu được sự tỉa sửa từ Cha thiên thượng? Làm sao nó có thể hiểu rằng dct kỷ luật và tỉa sửa đời sống chta là bởi vì Ngài yêu chta, chta là con cái của Ngài và Ngài tỉa sửa là ích lợi cho chta? dct kỷ luật để giữ chta khỏi đi trong con đường ngu dại dẫn đến sự hư mất. Tuy nhiên, thay vì quở trách hay dùng roi để nhắc nhở con trẻ, bậc cha mẹ dễ dãi thường xuyên cho phép con mình cứ tiếp tục đeo đuổi con đường của sự ngu dại.
Trong lãnh vực cẩn trọng cũng vậy, đứa trẻ nào không được huấn luyện sẽ cứ ngây thơ và không được chuẩn bị cho những trận chiến thuộc linh của đời sống. Đứa trẻ sẽ cảm thấy khó mà nhận ra những cạm bẫy của Satan và những cám dỗ của tội lỗi. Sự huấn luyện về những sự cám dỗ và những hậu quả vì đầu hàng trước cám dỗ là điều thiết yếu cho sự phát triển tính cẩn trọng, cũng như sự tỉa sửa là điều rất cần thiết khi đứa trẻ cố ý không vâng lời.
Người ta đã nghiên cứu và thấy rằng những đứa trẻ được các bậc cha mẹ dễ dãi nuôi dưỡng thường kinh nghiệm những nan đề thông thường như sau: không tự tin, lo lắng, không phát triển được tánh tiết độ, thiếu lòng tôn trọng người khác, muốn có được điều này điều kia, tham muốn uy quyền. Bên trong của đứa trẻ được cho phép làm bất cứ điều gì mình muốn thường cảm thấy mình không được yêu thương. Nó nghĩ rằng nếu cha mẹ tôi thật sự thương tôi, thì cha mẹ sẽ ngăn cản tôi trong một số lãnh vực và phạt tôi khi tôi không vâng lời. Sẽ có lúc một đứa trẻ như thế bộc lộ một cung cách rất xấu, kêu khóc trong khổ não, với lời nói trong vô thức, “xin hãy ngăn cản tôi; xin hãy la rầy tôi.”
Khi đứa trẻ vượt khỏi những giới hạn mà cha mẹ đã ấn định, thì nó sẽ chịu hình phạt tùy theo mức độ. Đó là cách mà một đứa trẻ được huấn luyện. Cùng với việc kỷ luật là cơ hội để bạn giải thích cho con hiểu rằng bạn kỷ luật con là vì bạn yêu thương con và nó phải học biết vâng lời cha mẹ. Khi đứa trẻ lớn lên, bạn có thể giải thích với con rằng dct đã giao phó cho bạn công tác kỷ luật và huấn luyện con để nó biết sống cho Chúa. Bạn cũng nên giải thích rằng một ngày kia nó sẽ được dct trực tiếp kỷ luật và huấn luyện, cũng giống y như bạn bây giờ vậy.
Với nỗ lực tránh tánh dễ dãi, một số bậc cha mẹ lại đi đến một thái cực khác vì kiểm soát con cái họ với đầy uy quyền. Họ ra lệnh cho con cái mình cũng giống như ra lệnh cho những người máy tí hon. Đây cũng không phải là một phương pháp quân bằng trong việc dạy con. Những bậc cha mẹ quân bằng học biết cách cho con trẻ của mình có một ít tự do nhưng họ cũng biết khi nào phải kéo con vào khuôn phép và kiểm soát. Con trẻ cần có những rào cản và giới hạn, càng nhỏ lại càng phải nghiêm nhặt càng hơn.
Khi đứa trẻ lớn hơn và biết tự tiết độ, một số những giới hạn hoặc những rào cản có thể được giở ra từ từ, cho chúng được thêm tự do. Đứa trẻ nào biết đâu là giới hạn và rào cản thì nó sẽ vừa cảm thấy an toàn vừa biết thỏa lòng, mặc dầu là thỉnh thoảng nó vẫn thử xem những giới hạn ấy còn hiệu nghiệm chăng. Kết quả là con trẻ sẽ ngày càng tự tin trong những gì nó nỗ lực và càng ít sợ thất bại. Cũng vậy, nó sẽ học biết tôn trọng quyền lợi của người khác, chứ không phải lúc nào cũng đòi hỏi và đi theo đường mình muốn.
Bài tập 1
Bạn có nhận ra sự dễ dãi trong cách dạy con của gia đình cha mẹ bạn không? Còn trong gia đình của bạn thì sao? Nếu có, hãy suy gẫm về những hậu quả mà bạn đã thấy.
Bài Tập 2 Hãy thảo luận với người phối ngẫu của bạn về những việc rắc rối xảy ra gần đây cần phải được kỷ luật trong gia đình bạn. Ghi lại những gì bạn nghĩ về những câu hỏi này:
1. Động cơ của việc kỷ luật của bạn có bày tỏ tình yêu thương không? Bạn có kỷ luật vì sự ích lợi tối hậu của con bạn không?
2. Bạn có áp dụng kỷ luật với một mục đích tối hậu là huấn luyện con cho sự công bình và khôn ngoan không?
Cha Mẹ Bảo Vệ Con Quá Kỹ
Những điểm không cân đối. Bậc cha mẹ bảo vệ con quá kỹ là những người trái ngược hẳn với bậc cha mẹ dễ dãi. Người làm cha hoặc làm mẹ ra sức kiểm soát hoàn cảnh hoặc bao bọc con cái quá mức đến nỗi có lẽ con cái không bao giờ được đối đầu hoặc học biết với những cái thật ở đời. Loại cha mẹ này muốn kiểm soát từng cử động của đứa bé. Thông thường, họ làm như vậy vì bị thúc đẩy bởi nhiều nỗi sợ hãi, xuất phát từ một tấm lòng thiếu tin cậy nơi dct yêu thương và là Đấng đang tể trị, hoặc vì bên trong con người ấy cần chứng tỏ mình là người có khả năng và muốn được nắm quyền kiểm soát. Đôi khi Bậc cha mẹ bảo vệ con quá kỹ này kiểm soát con cái mình quá hoàn hảo đến nỗi không cho con có lấy một cơ hội để làm bất cứ điều gì sai. Một đứa trẻ được trưởng dưỡng trong bối cảnh như vậy là được bảo bọc một cách kém may mắn, và vì thế nó không được kinh nghiệm những hậu quả tự nhiên vì đã có những chọn lựa sai trật.
Trong vô thức, có lẽ những bậc cha mẹ này tin rằng phải né tránh bất cứ loại thất bại nào, nếu không vì đứa trẻ, thì chắc chắn cũng vì cha mẹ của đứa trẻ. Bất chấp con mình đã ở độ tuổi nào, đứa trẻ không bao giờ được xem là đủ trưởng thành để có thể có được những quyết định đúng đắn cho chính mình và vì thế nó cứ liên tục cần sự giám sát của cha mẹ. Một lý do khác khiến người ta bảo vệ con quá kỹ là vì nhu cầu muốn giữ cho tình cảm của con cứ gần gũi với cha mẹ hoặc sợ rằng sẽ mất đi tình cảm của đứa trẻ.
Nan đề của loại giáo dục này là nan đề hai mặt. Trước hết, đứa trẻ lớn lên có thói quen được cha mẹ phục vụ, hướng dẫn, và tán thành. Như thế, nó sẽ không bao giờ học biết thi hành chức năng một cách có trách nhiệm và tự lập. Khả năng phát triển của nó về sự biện biệt, tính cẩn trọng và thậm chí là tri thức sẽ bị cản trở một cách trầm trọng vì đứa trẻ có quá ít kinh nghiệm trong đời sống.
Thứ hai, bậc cha mẹ quá kỹ này cũng có khuynh hướng ngăn chận tính sáng tạo của đứa trẻ. Như thế, đứa trẻ cảm thấy nản lòng vì nó không được phép kinh nghiệm những sinh hoạt bình thường của tuổi thơ và chơi những trò đầy sáng tạo. Sự huấn luyện thiển cận như vậy thường tạo ra những đứa trẻ hay sợ hãi, thiếu lòng tự tin, những nan đề đó có thể đeo đuổi khi con đã lớn và cản trở con trong sự nương dựa vào dct thành tín và yêu thương.
Câu hỏi 6
Hãy xem những câu kt nói về hoạn nạn, như trong Thi Thiên 147:6; Giacơ 1:12 và Rôma 5:3-5. Từ mỗi phần kt này, bạn hãy khẳng định xem nếu một người được bảo bọc quá kỹ thì đời sống họ sẽ có những thiếu sót nào?
Câu hỏi 7
Nghiên cứu Sáng thế ký 45:1-9. Quan điểm của Giôsép như thế nào về những hoạn nạn và sự nản lòng đang xảy đến với ông? Chúng ta có nên bảo vệ con cái chta khỏi từng trường hợp nản lòng không? Hãy ghi lại những gì bạn suy nghĩ, và thảo luận trong khóa hội thảo sắp tới.
Làm cho cân đối. Bậc cha mẹ có đời sống quân bằng theo kt biết khi nào phải cho con được tự do, thậm chí là cho con tự do thất bại vài lần và kinh nghiệm những hậu quả tự nhiên về những gì con chọn lựa. Đứa trẻ được bảo vệ cách quá đáng sẽ thiếu mất những cơ hội để đương đầu với những cái thật trong đời sống. Một sự hiểu biết thật phải có được qua một kiến thức quân bằng của trí óc (ví dụ tri thức của cái đầu về những nguyên tắc của kt) và kinh nghiệm trong đời sống. Kinh nghiệm trong đời sống là mảnh đất đã được dct thử nghiệm.
Nếu đứa trẻ lúc nào cũng được bảo vệ để khỏi nản lòng hoặc thậm chí không bao giờ gặp những thất bại trong đời sống riêng tư, thì nó sẽ không có cơ hội tăng trưởng về tri thức. Nếu suy nghĩ về điều này, chta sẽ nhận ra rằng nhờ có những kinh nghiệm đau thương, thất vọng, và thất bại riêng mà chta đã học được những bài học quan trọng nhất trong đời sống. Ngay cả một đứa còn bé có thể học biết niềm an ủi yêu thương, hiểu biết và cảm thông từ bậc cha mẹ khôn ngoan, là những người đã không quá bảo vệ đến nỗi nó không được kinh nghiệm những chán nản hoặc thất bại. Khi con cái kinh nghiệm sự an ủi của cha mẹ, đứa trẻ sẽ lớn lên trong sự hiểu biết về sự an ủi yêu thương của dct. Tri thức về đặc tánh của dct nay được kinh nghiệm trong con trẻ, đó là điều rất quan trọng trong sự phát triển nhận thức của chúng về dct.
Thêm vào đó, một đứa trẻ không bao giờ được phép tự quyền chọn lựa một điều gì thì sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự thỏa lòng từ những kết quả mà nó đã chọn lựa khôn ngoan. Có lẽ nó cũng được cha mẹ dạy bảo điều gì là khôn ngoan, nhưng nó bị ngăn cản, không thật sự được học cho chính nó. Một đứa trẻ được bảo bọc quá kỹ thường ít có cảm nhận về những trách nhiệm mà chính nó phải chủ động lựa chọn trong đời sống.
Nếu lâu nay bạn rơi vào phương pháp giáo dục bảo bọc con quá kỹ này, bạn cần phải thừa nhận và bắt đầu cho phép con ngày càng được tự chọn lựa nhiều hơn cho chính nó. Hãy để ý xem đâu là những lúc con bạn có thể học biết qua việc tự quyết định một số hành động nào đó cho chính mình. Bạn hãy sẵn sàng cho con quyền chọn lựa trong một số điều, và nếu có chọn lựa sai trật thì chúng cũng sẽ rút tỉa kinh nghiệm từ những hậu quả tự nhiên ấy. Bắt đầu bằng cách dạy con những cạm bẫy nào nó phải né tránh. Cha mẹ phải biết làm cho ao ước được bảo vệ con của chính mình được quân bằng, bằng cách cho con được tự do trong một số điều nào đó để tự nó có thể kinh nghiệm đời sống.
Bài Tập 3
Đọc qua cuộc đời của Giôsép trong Sáng thế ký 37-45. Hãy liệt kê trong vở bạn những hoạn nạn và những sự nản lòng mà dct cho phép Giôsép phải trải qua. Cũng liệt kê ra những kinh nghiệm như vậy trong đời sống đã dạy dỗ Giôsép bài học gì. Hãy đọc Sáng thế ký 50:15-21, và ghi lại thái độ của Giôsép đối với các anh mình.
Cha Mẹ Hay Rầy La
Những điểm không cân đối. Nhiều bậc cha mẹ có lối dạy con điển hình bằng cách thường xuyên lập đi lập lại những điều dạy biểu hoặc chỉ bảo đối với con cái mình. Những lời dạy bảo này thường được theo sau bằng những lời đe dọa cứ lập đi lập lại khi con cái không chịu đáp ứng.
Nan đề của bậc cha mẹ có lối cư xử này là con trẻ chỉ vâng lời hoặc lắng nghe lời cha mẹ khi nào rất bức thiết, còn bình thường thì nó sẽ không thèm để ý. Nó học cách làm lơ trước những lời chỉ dạy của cha mẹ cho đến khi nào lời chỉ dạy ấy trở thành điều tối cần thiết phải vâng lời. Bằng cách dùng những lời dạy bảo cứ nói đi nói lại mãi, một cách vô ý thức, những bậc cha mẹ này đã làm cho sức từ chối những lời yêu cầu của mình thêm mạnh mẽ. Theo một ý nghĩa nào đó, bậc cha mẹ này đang thật sự huấn luyện con mình trong sự không công bình, bởi vì họ đang tập tành để con trẻ cho rằng làm ngơ trước những mệnh lệnh thật ra cũng chẳng sao. Đứa trẻ không bao giờ học biết vâng lời cách sốt sắng, nhanh lẹ nhưng nó được cha mẹ cho phép là cứ làm lơ cho đến khi có cơn giận bùng nổ, đó là lúc nó thấy cần phải vâng lời.
Khi đứa trẻ thường xuyên được cho phép làm lơ trước những lời dạy biểu và hướng dẫn của cha mẹ, nó sẽ mang lối đáp ứng này vào bất cứ lãnh vực nào trong đời sống. Có thể nó sẽ lớn lên và nghĩ rằng nếu mình không muốn trả lời thì cứ làm lơ trước những lời nói của người khác cũng chẳng sao. Một trong những hậu quả của lối giáo dục này là đứa trẻ có thể phát triển một tâm tánh thô lỗ và thiếu tôn trọng người khác, đặc biệt là với những người lớn hoặc những người trong cương vị lãnh đạo. Nếu nó đã thất bại trong việc học biết tôn trọng những người trên mình, thì có lẽ nó cũng thất bại trong việc học biết để có lối cư xử khôn ngoan và thất bại trong cả việc phát huy một sự kính sợ cao trọng phải lẽ đối với Chúa. Những đứa trẻ như thế có lẽ hay đa sầu đa cảm và lười biếng trong sự đáp ứng với Chúa. Chẳng giống như cậu bé Samuen, là người đã đáp ứng cách nhanh lẹ khi Chúa kêu gọi.
Làm cho cân đối. Bậc cha mẹ có đời sống quân bằng theo tiêu chuẩn kt hiểu được tầm quan trọng của việc dạy con vâng lời cách sốt sắng. Sự vâng lời đem lại phước hạnh cho con trẻ. Êphêsô 6:1-3 nói rằng, “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và được sống lâu trên đất.”
Lời kt dạy dỗ rằng cơn đoán xét của dct sẽ giáng trên những kẻ không hiếu kính cha mẹ mình. Châm ngôn 30:17 nói rằng, “Con mắt nhạo báng cha mình, khinh sự vâng lời đối với mẹ mình, các con quạ của trũng sẽ móc mắt ấy, và các chim ưng con sẽ ăn nó đi.” Chúng ta mắc nợ con cái mình về việc phải dạy chúng biết phước hạnh của sự vâng lời cách vui lòng.
Đứa trẻ nào đã từng được phép làm ngơ trước những lời dạy bảo của cha mẹ có thể lớn lên mà không thật sự hiểu biết về sự công bình của dct, vì quan điểm của nó về uy quyền của dct và tiêu chuẩn thánh khiết của dct đã bị bóp méo. Sự hiểu biết của chúng ta về đặc tánh của dct ảnh hưởng rất lớn trên tâm tánh và toàn bộ con người của chta sau này. Một đứa trẻ được huấn luyện để vâng lời cách trì hoãn hoặc làm ngơ trước mệnh lệnh của lãnh đạo dường như sẽ lớn lên và xem dct như là một Đấng tiêu cực.
Cách hay nói nhiều khi dạy con cũng tạo mặc cảm và nản lòng về phía cha mẹ, vì họ nghĩ rằng tại sao con mình không vâng lời, tại sao lúc nào họ cũng phải la hét, mắng mỏ thì mới có kết quả. Người ấy sẽ cảm thấy rất thất vọng vì dường như thấy mình lúc nào cũng phải rầy là, la hét, và niềm vui được làm cha mẹ không còn nữa. Tuy vậy, rất khó để bẻ gãy vòng tròn lẩn quẩn hay rầy la một khi cái vòng ấy đã được hình thành.
Một ông bố kể lại rằng đứa con trai bảy tuổi của ông ngạc nhiên kinh khủng khi ông ngồi xuống bên cạnh nó và nói, “Con ơi, từ nay trở đi, hễ bố bảo con làm gì thì bố mong con sẽ vâng lời bố ngay tiếng thứ nhất, nếu không con phải gánh lấy hậu quả của sự không vâng lời.” Phải mất mấy tuần lễ để đứa con trai thấy rằng bố mình nói thật, nhưng có một sự tôn trọng mới mẻ trong mắt đứa bé về ông bố của mình, và cái cảm giác thất bại, chán nản của ông cha giờ được thay thế bằng sự vui mừng, vì mối quan hệ giữa cha con đã được cải đổi và đứa con đã nhanh lẹ vâng lời ông.
Bài Tập 4
Có lẽ rất khó ngồi lại với con để cùng đánh giá về lãnh vực này. Chúng ta có thể rầy la và dọa nạt, rồi hoãn lại việc kỷ luật vì nhiều lý do (nói nhiều nhưng không dám làm). Nhưng nếu không thừa nhận, thì lối dạy con rầy la nhưng không kỷ luật sẽ trở thành một thói quen. Trong hai tuần lễ sắp tới bạn hãy ghi lại cách vợ hoặc chồng của bạn huấn luyện con cái. Hãy dành thì giờ ngồi lại thảo luận xem những trường hợp nào bạn đã nói là sẽ kỷ luật con nhưng không thực hiện và đâu là lúc bạn thấy chính mình càm ràm, nói nhiều để mong con vâng lời. Đừng thảo luận những điều này trước mặt con cái.
Thảo luận về những lý do vì sao bạn cứ tiếp tục rầy la hoặc dọa nạt mà không áp dụng kỷ luật như điều cần phải có. Có thể do một số lý do sau:
1. Bạn đang vội và dự định lúc khác sẽ xử chuyện ấy, nhưng rồi lại quên.
2. Bạn chán quá rồi.
3. Bạn không thích những cuộc đối chất, ngay cả với con cái mình.
4. Có nhiều người khác đang ở chung quanh, hoặc bạn đang ở giữa đám đông và dự định sẽ đóng cửa dạy con, nhưng sau đó khi ở riêng với con bạn lại chẳng đá động đến chuyện ấy.
Lý do nào khiến bạn trì hoãn, hãy nêu lên và vợ chồng cùng thảo luận với nhau và khẳng định xem có phải vì mãi nói nhiều mà bạn đã vô tình thiếu đi lòng mong ước con phải vâng lời cách vui lòng và ngay tức khắc không.
Bạn có hứa là sẽ cương quyết tự kỷ luật chính mình để giải quyết nan đề này không? Đây là một thói quen rất khó bỏ, và chắc chắc cần phải cầu nguyện rất nhiều và có những buổi bàn bạc thẳng thắng giữa vợ với chồng.
Bậc Cha Mẹ Hay Sai Khiến
Những điểm không cân đối. Bậc cha mẹ hay sai khiến tìm cách kiểm soát cung cách bề ngoài của con mình bằng cách lôi kéo tình cảm của đứa trẻ. Loại cha mẹ này dùng những công cụ khác nhau để kiểm soát cách cư xử của con. Một trong những công cụ đó là làm cho đứa trẻ mang mặc cảm. Có lẽ một cách vô ý thức, họ đã chà đạp con cái bằng cách nói như vầy, “Tại sao mày lại làm như vậy với mẹ, tao đẻ mày ra mà bây giờ mày cư xử với tao như vậy hả!” Hoặc một phương pháp tinh tế hơn bằng cách dùng câu nói, “Đúng rồi, cứ việc làm bất cứ điều gì mày muốn.” Họ nghĩ rằng lời nói ấy sẽ làm tổn thương đứa trẻ và như thế có thể sai khiến nó làm bất cứ điều gì cha mẹ muốn.
Một dụng cụ thứ hai của bậc cha mẹ sai khiến là rút lại tình yêu thương và sự chấp nhận của cha mẹ nơi đứa trẻ. Họ có thể nói những lời tương tự như, “Mẹ sẽ không yêu con nếu...” hoặc “Con sẽ không phải là con của Ba nếu con làm như thế.”
Hậu quả tiêu cực của cách kiểm soát sai khiến như vậy có thể trở thành rất trầm trọng. Sự an toàn của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái dựa vào tình yêu thương và sự chấp thuận có thể bị gãy đổ. Đứa trẻ thường xuyên sống trong cảm nhận rằng con người của mình như vầy thì sẽ không bao giờ được yêu mến. Nó có thể tự đánh giá thấp chính mình. Trong nó sẽ phát triển một tâm tánh hoặc là nương dựa quá đáng vào cha mẹ hoặc có một ao ước quá đáng muốn được cha mẹ chấp nhận hoặc người khác chấp nhận nó.
Đáng buồn thay, cảm nhận bất an do sự kiểm soát lạm dụng này có khuynh hướng theo đuổi khi đứa trẻ đã lớn. Người lớn nào không bao giờ kinh nghiệm tình yêu vô điều kiện từ cha mẹ mình cũng sẽ không bao giờ được thoát khỏi cha mẹ về mặt tình cảm. Khi đã lớn khôn, ngay cả sự xa cách giữa người ấy với cha mẹ cũng không làm cho họ hết đau đớn về những mối xung đột chưa được giải quyết. Nếu cha mẹ qua đời, mặc cảm tội lỗi của người con có thể ở mức độ quá đáng; có thể họ thấy họ chịu trách nhiệm về việc ấy và cảm thấy rất khó xử lý với tình cảm rối bời của mình.
Sự sai khiến cũng tạo ra những hậu quả tiêu cực khác trong đứa trẻ, bao gồm nỗi sợ bị thất bại, sợ bị chối bỏ, mặc cảm quá đáng, và lo lắng. Mối quan hệ của đứa trẻ ấy với Chúa có lẽ cũng bị ảnh hưởng nữa, vì có lẽ nó cảm thấy rất khó mà tin rằng Chúa thật sự yêu nó một cách vô điều kiện. Đứa trẻ có khuynh hướng nghĩ rằng Chúa cũng giống cha mẹ, chỉ yêu thương khi nó làm đúng theo một số tiêu chuẩn nào đó. Tiêu chuẩn của Chúa là hoàn hảo, và có lẽ đứa trẻ muốn bỏ cuộc vì thấy mình không thể nào làm đẹp lòng Ngài. Suy nghĩ của đứa trẻ về dct không phải là một vị Cha Thiên Thượng đầy lòng yêu thương và chấp nhận chúng ta ngay cả khi chta làm buồn lòng Ngài vì chta thiếu lòng tin cậy và không vâng lời. Nhưng thay vào đó, đứa trẻ có khuynh hướng nghĩ rằng Chúa là Đấng rất nghiêm khắc, sẵn sàng từ bỏ nó mỗi khi nó thất bại.
Câu hỏi 8
Cha mẹ của bạn có sai khiến bạn về mặt tình cảm như đã được mô tả ở trên không? Điều đó đã gây ảnh hưởng gì trên bạn? Đã có bao giờ bạn nói với con rằng bạn sẽ không yêu thương nó nếu nó không vâng lời chưa? Bạn có bao giờ nói với con rằng Chúa sẽ không yêu thương nó nếu nó không vâng lời chưa? Dựa vào Châm ngôn 3:11-12 và Hêbơrơ 12:5-11, tại sao sai khiến con cái vâng lời chúng ta bằng cách dùng những lời đe dọa là sai?
Làm cho cân đối. Nếu chta mong ước con cái mình lớn lên trong sự khôn ngoan và kính sợ Chúa, chúng ta phải nhận biết mối nguy hiểm của sự kiểm soát bằng cách sai khiến. Chta phải sẵn lòng huấn luyện và kỷ luật con cái mà không dùng những sự sai khiến, hoặc lời dọa nạt về phương diện tình cảm. Bậc cha mẹ có nền tảng quân bằng trên lời Chúa sẽ cảnh giác con cái mình về những hậu quả của sự không vâng lời trước những qui luật đã được thiết lập. Những hậu quả đó có thể là những hậu quả tự nhiên hoặc là việc kỷ luật nặng nề được thực hiện trong tình yêu thương.
Bậc cha mẹ khôn ngoan sẽ không sai khiến nhu cầu được yêu và cần được an toàn của con mình bằng cách dùng tình yêu có điều kiện hoặc bằng cách đặt vào trong con một mặc cảm tội lỗi giả tạo. Nhưng người ấy sẽ đưa ra phương hướng và lời cảnh cáo bằng cách dạy dỗ về những hậu quả do hành động của con. Cha mẹ cũng giúp con cảm thấy an toàn bằng cách bảo đảm với con rằng nó sẽ được yêu bằng tình yêu vô điều kiện dầu nó có làm gì đi chăng nữa. Nhờ vậy, đứa trẻ mới có thể đến chỗ nhận biết thật sự kính sợ dct có nghĩa là gì: Tức là vừa yêu mến Ngài vừa tôn kính Ngài.
Bài Tập 5
Nếu bạn đã từng dùng cách sai khiến để kiểm soát con cái, thì điều này cần phải được sửa lại cả trong suy nghĩ của bạn lẫn của con. Nếu đây là nét đặc trưng trong cách giáo dục của bạn lâu nay, hãy lập ra những bước để sửa sai trong thói quen của bạn và cũng sửa lại những gì trong suy nghĩ của con. Hai bước bạn có thể dùng để sửa lại là:
1. Dành thì giờ trong giờ gia đình lễ bái để tập trung vào những phân đoạn kt nói về tình yêu thương của dct và sự chấp thuận vô điều kiện của Ngài.
2. Dùng lời nói để tái khẳng định nhiều lần với con cái bạn rằng bạn yêu thương con dầu nó có thế nào đi chăng nữa, và nó không thể làm bất cứ điều gì khiến bạn không còn yêu thương nó.
Còn có tư tưởng nào vừa đến với tâm trí bạn có thể giúp bạn sửa lại cách sai khiến này không? Ghi lại những tư tưởng ấy cùng với những bước mà bạn đã nhất định sẽ thực hiện để sửa lại cách dạy con sai trật lâu nay. Nếu bạn không phải là bậc cha mẹ sai khiến con cái, bạn hãy đưa ra những bước đề nghị mà bạn nghĩ là rất thích hợp để bẽ gãy cách giáo dục này.
Bậc Cha Mẹ Độc Đoán
Những điểm không cân đối. Người có tính độc đoán tin rằng cánh tay của ông toàn quyền trên gia đình là điều thiết yếu. Ông đã thấy lỗi lầm của những người dễ dãi và nhất quyết tránh lỗi lầm ấy. Một lần nữa nan đề ở đây là sự cân đối. Ông kiểm soát gia đình mình quá đáng đến nỗi thường xuyên xa lánh con cái mình. Ông ta cho rằng mình luôn luôn đúng, luôn luôn có lời nói thích hợp nhất, và lời nói của ông là quyết định sau cùng cho cả nhà.
Mặc dầu con cái có sự chống đối hợp lý hoặc muốn có ý kiến, chúng không bao giờ được phép bày tỏ. Trong tâm trí của người thích quyền hành, cho con kêu nài nghĩa là đã cho phép con nắm quyền kiểm soát ở mức độ nào đó. Nhiều bậc cha mẹ độc đoán không để cho mình bị ai lôi cuốn. Hậu quả là họ trở thành những người mà người khác không thể đến gần. Một số bậc cha mẹ muốn duy trì khoảng cách này với con cái, vì khoảng cách này bảo vệ họ, giúp họ khỏi phải xử lý về những nhu cầu tình cảm của con cái, là điều mà họ không có khả năng đáp ứng.
Bậc cha mẹ độc đoán cũng có thể truyền thông bằng những cách không lời (vô tình) hoặc bằng lời nói rằng họ không muốn bị con cái làm phiền. Có lẽ người ấy bận rộn với quá nhiều công việc quan trọng hơn và không còn thì giờ chơi đùa hoặc nói chuyện với con. Khi làm như vậy, người ấy đã không kiên nhẫn trước những khả năng và giới hạn của con, và sự truyền thông của họ chỉ toàn là những mạng lệnh khăng khăng và lời chỉ bảo. Người ấy ra lệnh cho con mình chạy quanh như những người máy và hình phạt con ngay cả với những thất bại nhỏ nhất vì đã không đáp ứng một cách sốt sắng.
Bậc cha mẹ độc đoán cũng có khuynh hướng đòi hỏi con mình phải hoàn hảo. Đứa con rất ít được khích lệ khi nó làm tốt nhưng chắc chắn nó sẽ nghe đầy những lời chỉ bảo hoặc chỉ trích như tát nước vào mặt khi nó làm không tốt. Và đứa trẻ học biết rằng nó không thể làm bất cứ điều gì để đẹp lòng cha mẹ mình.
Không ngạc nhiên gì khi chta thấy rằng một trong những hậu quả mà bậc cha mẹ độc đoán đem lại là đứa trẻ thường xuyên mang nỗi sợ bị thất bại, vì nỗi sợ đó mà thậm chí nó không muốn thử xem có thành công chăng! Trong cái nhìn của cha mẹ, rủi ro bị thất bại và những hậu quả nho nhỏ của nó là quá lớn. Về phương diện tình cảm và xã hội, và ngay cả về vấn đề trí năng nữa, đứa trẻ sẽ gặp khó khăn trong việc dùng hết những tiềm năng của mình. Có thể đứa trẻ phải vật lộn trong nhiều năm vì tự đánh giá thấp chính mình.
Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình như vậy cũng có thể phát triển một nỗi sợ hãi quá đáng về cha hoặc mẹ của mình, là người thống trị gia đình với cánh tay không nhân nhượng. Trong khi cha mẹ hình phạt hoặc có thể không hình phạt một cách cay nghiệt, thì người làm cha mẹ ấy cũng đã thiếu hiểu biết trong lĩnh vực ban phát tình yêu thương cho con. Những đứa con còn nhỏ có vẻ kính trọng bậc cha mẹ độc đoán, nhưng sự kính trọng này thường đặt nền tảng trên nỗi sợ hãi. Khi đứa trẻ lớn tuổi hơn, nó có thể nổi loạn với loại uy quyền cay nghiệt này.
Người làm cha làm mẹ cũng sẽ chịu đựng những thiệt hại này vì cung cách lãnh đạo độc đoán của chính mình. Người đó sẽ mất đi phước hạnh được gần gũi với con cái, là mối quan hệ được phát triển mỗi ngày qua mối liên kết yêu thương và kề cận. Có thể người ấy ao ước được gần gũi với con hơn nhưng cảm thấy không thể nào bẻ gãy sự ngăn cách ngày càng bành trướng giữa họ. Cuối cùng, khi con đã lớn, họ sẽ thấy mình bị phân cách với con cái. Tuy vậy, từ ngày này qua ngày kia vì không ý thức được điều này, người ấy đã hi sinh sự thân thiết với con vì cớ cảm xúc cho rằng mình phải là người hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Người ấy ngày càng đẩy con xa cách mình. Người ấy xem việc con sợ hãi mình và tôn trọng mình là cần thiết như nhau và tin rằng người làm cha mẹ không bao giờ được thừa nhận rằng mình đã hành động sai. Mặc dầu có thể người ấy cũng tìm được sự vâng lời nơi con cái, nhưng thường thất bại và không tìm thấy lòng tôn trọng và yêu thương chân thật.
Hậu quả thông thường của bậc cha mẹ độc đoán là con cái họ cũng có khuynh hướng thấy dct rất xa cách, là Đấng không thể đến gần và hay yêu sách. Đứa con ấy sẽ cảm thấy rất khó để tiếp nhận tình yêu vô điều kiện của dct hoặc tin rằng dct là Cha thiên thượng đầy lòng yêu thương, là Đấng sẵn sàng lắng nghe (Thi thiên 91:14-15; 145:18; Giêrêmi 33:3; Hêbơrơ 4:14-16; 7:25; 10:22) Đứa con ấy sẽ thấy Chúa cũng giống như người cha trên đất của mình vậy, và cảm thấy xa cách Chúa y như xa cách người cha trên đất của mình vậy.
Làm cho cân đối. Bậc cha mẹ khôn ngoan ý thức được nhu cầu cần thiết lập uy quyền trong gia đình nhưng người ấy hiểu được sự khác biệt giữa uy quyền và chủ nghĩa độc đoán. Người ấy nỗ lực để có được mối quan hệ thân thiết và tin cậy nơi con cái, bằng cách sẵn sàng chuyện trò với con và đặc biệt là sẵn sàng nghe con nói, và bằng cách kiên nhẫn trả lời những câu hỏi có thể rất khờ dại mà đứa trẻ hỏi.
Dĩ nhiên, bậc cha mẹ này thừa nhận rằng không phải lúc nào họ cũng có thể sẵn sàng mỗi khi đứa trẻ muốn được quan tâm, nhưng mỗi ngày họ sẽ cố gắng ấn định một thì giờ hoàn toàn quan tâm đến con. Người ấy sẽ cẩn thận không quá bận rộn đến nỗi tất cả thì giờ dành cho con đều bị đám đông lấy ra mất khỏi thời khóa biểu của mình. Người ấy bày tỏ cho con biết rằng mình yêu thương con và rất vui khi được ở bên chúng.
Trong khi những bậc cha mẹ khôn ngoan thiết lập những qui định và mong đợi con cái vâng lời mình, người ấy cũng cho con biết rằng chúng có thể đến gần mình. Ví dụ như sau khi kỷ luật con, người ấy có thể ôm con để khẳng định tình yêu của mình. Người ấy thừa nhận mỗi khi mình phạm lỗi và sẵn sàng nói “bố xin lỗi” đối với những ai có liên lụy. Người ấy đòi buộc con cái phải vâng lời, nhưng người ấy bày tỏ tình yêu thương và sự khích lệ để có thể nhận được sự tôn trọng chân thật của con. Cửa phòng của người ấy hay mở ra để con cái có thể chạy đến với mình.
Bậc cha mẹ khôn ngoan cũng không tiếc lời khi thấy cần khen tặng và nói những lời khích lệ con. Khi đứa con nỗ lực làm điều gì đó nhưng thất bại, cha mẹ có mặt ở đó để khích lệ nó đứng dậy và thử một lần nữa. Họ giúp con không mang mặc cảm mình là kẻ thất bại.
Một phần quan trọng nữa trong cách giáo dục là thừa nhận mỗi đứa trẻ đều khác nhau và đối đãi với chúng như những cá nhân độc đáo. Bậc cha mẹ độc đoán có khuynh hướng cho rằng sự huấn luyện của họ không thể thay đổi và phải được áp dụng cho mọi đứa con y như nhau. Trong khi những bậc cha mẹ độc đoán thường hay nghĩ họ phải nhận cho kỳ được sự tôn trọng mà họ đáng được nhận, thì bậc cha mẹ khôn ngoan suy nghĩ cách chiếm được sự tôn trọng của gia đình mình bằng cách trở nên như con người Chúa muốn.
Bài Tập 6
Nếu bạn có khuynh hướng quyền hành thái quá đối với con cái mình, hãy dành thì giờ để hỏi chính mình những câu hỏi sau đây:
1. Tại sao tôi đòi hỏi một sự vâng lời tuyệt đối từ nơi con cái tôi?
2. Con cái thật sự nghĩ gì về tôi? Chúng có yêu thương tôi không, hoặc chúng chỉ sợ tôi mà thôi?
3. Tôi phải thực hiện những bước nào để thay đổi cách lãnh đạo độc đoán của mình?
4. Tôi hứa nguyện thay đổi như thế nào?
Sau khi bạn đã trả lời những câu hỏi này, hãy chọn một số câu kt liên hệ đến đặc tánh của Cha Thiên Thượng và học thuộc lòng: Sự nhân từ, ân điển, kiên nhẫn, và sự tha thứ của Ngài... Hãy học thuộc lòng một số câu kt và đọc mỗi sáng mỗi tối. Hãy lưu ý xem bạn có bất cứ thay đổi nào trong hành động khi bạn suy gẫm về địa vị làm Cha của dct.
Bậc Cha Mẹ Không Có Lập Trường
Những điểm không cân đối. Bậc cha mẹ không có lập trường do dự không biết phải giáo dục con theo cách nào, họ thường đưa ra những lời dạy dỗ làm con cái rối trí. Có những lúc họ rất dễ dãi, cho con làm bất cứ điều gì nó muốn; có những lúc khác họ lại rất độc đoán, cai trị bằng cánh tay sắt. Nói cách khác, đứa con không bao giờ biết rõ ngày hôm nay mình sẽ bị Bố hoặc Mẹ xử lý như thế nào. Nó cũng không biết chắc những điều nó không được làm là gì, bởi vì những điều ấy không được thiết lập rõ ràng. Hôm nay nó có thể không bị la mắng gì vì một hành động nào đó, nhưng ngày mai nó sẽ bị hình phạt vì chính hành động ấy.
Bậc cha mẹ không có lập trường này thường không suy nghĩ thấu đáo về cách dạy con của họ, vì thế họ không biết chắc phải phản ứng thế nào trước những hành động hoặc thái độ của con. Một số cha mẹ không có lập trường là vì hậu quả của tình trạng buồn chán. Ví dụ, hôm nay bà mẹ đánh con khi nó làm đổ sữa vì bà đang buồn rầu về một số sự việc xảy ra hoặc trong người bà không cảm thấy khỏe. Ông bố có thể đánh đấm thằng con trai vì đang bực bội với những nan đề về tài chánh hoặc phiền phức trong công việc nào đó.
Thỉnh thoảng người làm cha mẹ kỷ luật đứa con của mình cách hà khắc vì nó đã vi phạm một luật lệ chưa thành lời, là luật lệ mà ông bố chưa hề bận tâm để giải thích, cũng không hề cảnh giác đứa trẻ về hậu quả đang treo lơ lửng nếu nó vi phạm. Một cách thông thường nữa của bậc cha mẹ không có lập trường là cha mẹ bày tỏ sự dung chịu vô hạn đối với một nết xấu của con đến một mức độ không còn chịu nỗi, và lúc ấy họ sẽ cư xử một cách bốc đồng, hành hạ đứa con cách tàn nhẫn.
Đứa trẻ được trưởng dưỡng bởi những bậc cha mẹ có tâm tánh cứ thường xuyên dao động theo “thời tiết” như vậy có thể phát triển bệnh bất an và nan đề về tình cảm. Hậu quả của sự giáo dục này là đứa trẻ có thể thường xuyên sống trong sự bất định và thậm chí sợ hãi, tự hỏi khi nào thì mình sẽ bị một trận đòn trí mạng, hoặc khi nào thì nó lại bị bắt quả tang và hành phạt vì lỗi lầm mà trước đây nó vẫn làm nhưng chẳng sao. Cuộc đời đối với nó cứ bị đảo lộn, khi lên khi xuống. Ngay cả những lúc đang vui nó cũng cảm thấy bất an bởi vì những giới hạn của nó không được ấn định rõ ràng. Nó không bao giờ biết chắc cha mẹ sẽ phản ứng thế nào với nó.
Con trẻ được nuôi lớn bởi những bậc cha mẹ không có lập trường thường gặp khó khăn trong việc biện biệt hoặc cư xử khôn ngoan, vì nó không được dạy dỗ phải biết nhìn xa và thấy trước những hậu quả do sự chọn lựa của mình. Nó không được huấn luyện để nhận diện những dấu hiệu cần cảnh giác trong đời sống. Cha mẹ của nó đã thất bại trong việc dùng những hậu quả để cảnh giác hay chính họ cũng không thống nhất trong việc cảnh giác. Đứa trẻ cũng phải vật lộn với sự tự chế, bởi vì khi thì nó được cho quá nhiều tự do, lúc khác thì nó lại bị đánh đập cách tàn nhẫn vì những vi phạm rất nhỏ. Nó không học biết cách kiểm soát mình một cách đúng đắn.
Làm cho cân đối. Bạn có thấy chính mình cũng có một số hành động tương tự với các bậc cha mẹ không có lập trường vừa được mô tả chăng? Chúng ta phải thừa nhận rằng có những lúc tất cả chta đều là bậc cha mẹ không có lập trường và có những cách cư xử rất đáng thương như đã được đề cập ở trên. Tuy vậy, mục tiêu của chta là phải trước sau như một trong cách giáo dục và cả trong đời sống làm gương của chta.
Nhiều bậc cha mẹ không có lập trường đã thật sự tranh chiến để sống cuộc đời tin kính. Họ cố gắng kiên nhẫn và tập tiết độ, cả hai đều là bông trái của dtl (Galati 5:22-23). Có lẽ họ kiên nhẫn quá lâu rồi, nghĩa là họ phải chịu đựng về tất cả những việc làm của con trẻ, vì nói cho cùng, chúng chỉ là con trẻ. Tuy vậy, mỗi nết xấu của đứa trẻ đều gây nên trạng thái căng thẳng nơi cha mẹ. Và khi họ không còn chịu đựng nỗi nữa, không kiềm chế được nữa, cơn giận bùng nổ và hình phạt con cách gay gắt.
Bậc cha mẹ khôn ngoan sẽ dành thì giờ để suy nghĩ thấu đáo về triết lý nuôi dạy con cái, ít nhất là trong một từ ngữ rộng lớn, và cùng thảo luận vấn đề này với người phối ngẫu của mình. Họ sẽ cùng lập ra những tiêu chuẩn cư xử với con và sẽ cố gắng công bình và thống nhất trong cách xử lý với con. Mỗi khi đứa trẻ vượt quá giới hạn, nó sẽ được cảnh cáo trước khi bị phạt. Như thế đứa trẻ sẽ học biết phần thưởng của sự vâng lời (lời khen hay sự thỏa lòng của cha mẹ) và hậu quả của sự không vâng lời.
Sau này, khi lớn lên, nó sẽ dễ nhận ra sự cảnh cáo của dct trong kt về con đường của kẻ ngu dại và sẽ được trang bị tốt hơn để tự kiểm soát chính mình. Nó cũng sẽ trở thành người vững vàng hơn. Đứa trẻ nào có những nguyên tắc được ấn định rõ ràng để theo đó mà sống, chẳng hạn như người Ysơraen, và thường xuyên thi hành những nguyên tắc, ấy thường sẽ lớn lên trong sự tự tin và vững vàng và sẽ biết điều chỉnh rất nhanh để phù hợp với hoàn cảnh mới. Những tâm tánh này sẽ làm hành trang vào đời khi đứa trẻ đã lớn và cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ của người ấy với Chúa nữa.
Bài Tập 7
Bạn có thể đề nghị những cách nào để thay đổi cách dạy con quá dễ dãi và không biết tự chế? Hãy tra những câu kt sau đây, và tóm tắt xem những câu kt này dạy dỗ điều gì: Châm ngôn 16:32; 25:28; Galati 5:22-23; Êphêsô 4:26; Giacơ 1:19, 26; IIPhierơ 1:3, và IGiăng 5:4.
Cha Mẹ Xem Con Là Trên Hết
Những điểm không cân đối. Bậc cha mẹ nào xem việc nuôi dạy con là trung tâm của cả thế giới họ đang sống thì được gọi là bậc cha mẹ quá cưng chìu con. Đối với những bậc cha mẹ như vậy, mỗi một quyết định dầu nhỏ hay lớn cũng đều được thực hiện dưới ánh sáng của sự việc xem có ảnh hưởng đến con mình hay không. Chắc chắn chta phải suy nghĩ về con cái trong mọi quyết định có ảnh hưởng đến gia đình, nhưng đừng bao giờ vì con mà làm hỏng đi điều cốt lõi của gia đình: đó là mối quan hệ vợ chồng.
Bậc cha mẹ xem con là trên hết dựa vào triết lý cho rằng việc giáo dục con tốt có thể được khẳng định bởi mức độ quan tâm và hi sinh mà cha mẹ dành cho con cái. Đây là một phương pháp lừa dối vì mới nghe có vẻ quá đúng. Nhưng điều thiếu sót chính yếu là nó bỏ mặc ưu tiên hàng đầu của gia đình là mối quan hệ vợ chồng theo như điều kt đã thiết lập. Khi mối quan hệ vợ chồng trở thành công cụ cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, thì kế hoạch thiên thượng cho sự phát triển một gia đình hạnh phúc bị xâm phạm và bị xói mòn.
Một câu chuyện có thật minh họa cho chta thấy làm thế nào điều này có thể xảy ra. Một đứa bé bốn tuổi cứ khăng khăng đòi mẹ phải ngủ với nó mỗi tối, và người mẹ vui lòng chìu theo, mặc dầu chồng của cô rất bực bội vì bị ngủ một mình. Đứa bé đã biết cách kiểm soát mẹ mình đến nỗi nó ra lệnh cho mẹ về giờ ăn, ăn cái gì, và nhiều lãnh vực khác nữa trong đời sống gia đình. Mỗi ngày ông chồng càng cảm thấy bị vợ bỏ bê, trong khi đó người vợ nghĩ rằng mình đang thực hiện chức năng làm mẹ với sự hi sinh lớn lao nhất.
Có một số cách tiêu cực thường được thấy trong con trẻ của những bậc cha mẹ xem con là “số một”. Những đứa trẻ này buộc cha mẹ phải làm theo ý chúng bằng cách sai khiến cha mẹ chúng, chúng chơi đùa trên tình cảm của cha mẹ, và thậm chí đùa cợt để người này nghịch với người kia. Điều này thường làm phân rẽ cha với mẹ như câu chuyện kể trên hoặc làm cho một trong hai người cảm thấy hi sinh vì con là điều cần thiết.
Nói chung, đứa trẻ được nuôi dạy trong một gia đình lúc nào cũng xem con là quan trọng nhất sẽ lớn lên trở thành một người ích kỷ và không biết ơn, và nuôi dưỡng một cảm nhận sai trật về tầm quan trọng của chính mình. Mọi sự luôn luôn xoay quanh nhu cầu và ao ước của đứa trẻ ấy; cha mẹ đặt đời sống của họ xoay quanh đứa trẻ ấy. Một đứa trẻ như vậy lớn lên sẽ hiếm khi biết tôn trọng người khác hoặc quí của cải; nó sẽ cứ tiếp tục tìm kiếm và mong đợi sao cho chính mình được thỏa mãn. Hẳn nhiên, cách giáo dục tập trung quá đáng vào con rất có hại cho sự phát triển tâm tánh của đứa trẻ, và nó cũng có thể gây nên sự tàn phá trong gia đình nữa.
Đứa trẻ được nuôi dưỡng trong gia đình xem nó là số một sẽ gặp khó khăn trong việc phát triển khả năng biện biệt vì đứa bé trai hoặc bé gái ấy sẽ không thể nào quyết định hoặc phán đoán sự việc mà không gạt bỏ lợi ích của cái tôi. Cũng tương tự như vậy, người ấy sẽ cảm thấy rất khó để trù tính sao cho có những hành động khôn ngoan, vì nó đã được huấn luyện chỉ biết nghĩ cho mình, và chỉ lo không biết công việc này sẽ ảnh hưởng thế nào đến mình. Nó không biết nhìn cuộc sống từ quan điểm vì phúc lợi hoặc vì điều tốt đẹp cho người khác, như lời kt dạy, nó cũng không hề kinh nghiệm được niềm vui vì được phục vụ người khác. Nó đã được huấn luyện để tự coi mình là nhân vật quan trọng nhất trong mọi tình huống, vì thế nó cũng là người thiếu khôn ngoan. Nó cũng sẽ chẳng có khả năng để suy nghĩ về những điều công bằng hoặc chánh trực khi phải đối diện với nan đề trong các mối quan hệ giữa con người.
Làm cho cân đối. Người làm cha làm mẹ nào lâu nay xem con cái là điều duy nhất mình phải cân nhắc trong mọi quyết định của gia đình thì cần phải ý thức những lỗi lầm mà mình đang gây ra. Trước hết, người ấy phải suy nghĩ thấu đáo xem những điều ưu tiên của mình là gì để thừa nhận rằng vun xới một mối quan hệ tốt đẹp với người phối ngẫu phải là ưu tiên hàng đầu. Thứ hai, người ấy phải thừa nhận rằng mình đang làm tổn hại mối quan hệ vợ chồng, đang làm hại con, vì đã đặt con vào trung tâm của tất cả kế hoạch của mình, vì đã chú trọng quá nhiều vào con. Thứ ba, người ấy phải bắt đầu dạy dỗ con rằng nó chỉ là một phần của một tổng thể được gọi là gia đình mà thôi.
Con trẻ ấy phải được giáo dục lại để thấy rằng nhu cầu và ao ước của nó không phải là những điều duy nhất trong gia đình. Bậc cha mẹ nào muốn làm cho sự dạy dỗ của mình được quân bình sẽ bắt lấy cơ hội để dạy con xem người khác là tôn trọng hơn mình: Trước hết là Chúa Jêsus, kế đến là người khác, kế nữa mới là chính mình. Người cha ấy sẽ khích lệ con biết cân nhắc xem những cung cách của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Dạy con nguyên tắc “làm cho người khác điều các ngươi muốn người ta làm cho mình” là nguyên tắc rất quan trọng trong gia đình Cơ đốc. Giúp con lớn lên trong sự cảm thông, am hiểu, và nhạy bén với những người khác; nhờ đó, cha mẹ không còn quá tập trung vào con và cũng giúp con trẻ không quá tập trung vào chính mình. Con trẻ nào lớn lên trong gia đình biết rằng trước hết cha mẹ sẽ tận hiến cho Chúa, kế đến là cho nhau và kế nữa là cho con cái thì sẽ thấy đời sống mình được bảo đảm.
Có người hỏi một trong các cô con gái của Mục sư Billy Graham câu này, “Cô có tức giận mỗi khi cha cô rời nhà để tham gia vào chức vụ không?” Câu trả lời của cô ta là, “Không, vì tôi biết rằng cha mẹ tôi yêu Chúa trên hết, kế đến là họ yêu nhau một cách vô điều kiện, và cha mẹ cũng yêu tôi một cách vô điều kiện.” Gia đình có nền tảng cân đối theo kt sẽ gìn giữ tình yêu gia đình theo đúng thứ tự ưu tiên của nó.
Chúng ta đã xử lý với nhiều cách dạy con khác nhau thường gặp phải trong nhiều gia đình, là những cách bày tỏ những hiện tượng tiêu cực trong việc nuôi dạy con trở nên người khôn ngoan và trưởng thành trong tâm linh. Con trẻ được nuôi dạy trong những gia đình mà những cung cách tiêu cực chiếm ưu thế sẽ gặp phải một số nan đề như đã đề cập ở trên. Nhưng một vài trẻ có thể không bị ảnh hưởng.
Đôi khi đứa trẻ xuất thân từ một bối cảnh tệ hại không thể tưởng tượng, lại lớn lên và trở thành người hầu việc Chúa cách phi thường. Chúng ta phải nhấn mạnh rằng không phải nhờ cha mẹ mà đứa trẻ trở thành một người như thế đâu. Những trường hợp đặc biệt như vậy xảy ra vì đứa trẻ đã biết tìm kiếm nơi dct những gì thiếu thốn trong gia đình của trẻ, có thể đó là tình yêu thương, tính vững vàng, sự tử tế, hoặc ngay cả những cung cách cư xử phải lẽ. Những đứa trẻ như thế đã nhìn thấy những điểm yếu của cha mẹ mình và đã nhìn vượt lên trên cha mẹ để tìm kiếm sức mạnh và sự khôn ngoan từ dct từ thời thơ ấu. Tuy vậy, có biết bao nhiêu trẻ con, và mỗi đứa trẻ đã bị bầm dập và thậm chí còn gãy vụn đang khi chúng ở dưới sự giáo dục nghèo nàn của cha mẹ.
Bài Tập 8
Hãy ôn lại những cách giáo dục của cha mẹ đã được thảo luận từ nãy đến giờ. Lập một biểu đồ liệt kê ra bảy cách giáo dục tiêu cực và những khuyết điểm trong mỗi cách và những ảnh hưởng tiêu cực trên con trẻ là gì.
Khi bạn đọc lại biểu đồ của mình, hãy đánh giá cách giáo dục con của chính bạn:
1. Bạn có khuynh hướng theo những cách tiêu cực nào?
2. Bạn cần phải sửa lại cho cân đối trong những lãnh vực nào?
3. Bạn làm thế nào để đạt được sự cân đối?
4. Hãy đưa ra một số đề nghị về những cách mà bạn sẽ thực hiện để làm cho cách giáo dục con được cân đối. Nếu có thể được, hãy thảo luận những điều này với vợ hoặc chồng của mình, và chia xẻ với nhau một cách khéo léo về những khuyết điểm mà các bạn nghĩ rằng mình có khuynh hướng mắc phải.
Nan Đề Của Việc Giáo Dục Con Mà Thiếu Cha Hoặc Mẹ
Chúng ta cần xem qua một khuôn mẫu khác trong việc giáo dục con cái, mà về cơ bản phương cách giáo dục này đã không cân đối, đó là hoàn cảnh gà trống nuôi con hoặc mẹ góa con côi. Chúng ta cần quan tâm đến những người đang nuôi dạy con mà thiếu cha hoặc mẹ, vì điều này rất thông thường trong nhiều xã hội.
Những trở ngại chính yếu
Dầu vì lý do qua đời, ly dị hoặc ly thân, mà đơn vị cốt lõi của xã hội là mối quan hệ vợ chồng đã bị gãy đổ và nay chỉ còn một người. Nhiều gia đình có mối quan hệ vợ chồng rất cạn cợt, nhưng ít nhất người phối ngẫu cũng còn hiện diện. Điều quan trọng là bậc cha mẹ nuôi con một mình biết thừa nhận rằng gia đình của họ đang thiếu mất một mối quan hệ rất mấu chốt. Sự vắng mặt của người vợ hoặc người chồng là điều gay go chính yếu mà người nuôi con một mình gặp phải bất cứ lúc nào họ dạy dỗ con cái.
Nhiều câu hỏi khó trả lời có thể làm nặng lòng người ấy. Bây giờ tôi phải quyết định thế nào đây? Làm thế nào một người có thể thực hiện chức năng của hai người? Làm sao tôi có thể nuôi dạy con theo quan điểm của tôi (đàn ông) và còn phải đứng trên quan điểm của người nữ nữa và ngược lại. Sức lực ở đâu để có thể làm công việc này đây? Điều gì giữ cho một người cứ tiếp tục bước tới? Tôi phải làm gì khi con bệnh trong khi tôi còn phải kiếm sống? Ai có thể làm tốt công việc chăm sóc con trong khi tôi đi làm? Liệu uy quyền của tôi trong gia đình có bị xói mòn vì những người chăm sóc con tôi không? Và danh sách của những câu hỏi như thế cứ tiếp tục.
Mặc dầu chta đã nêu rõ tính chất gia đình của người phải nuôi con một mình, nhưng nhu cầu thật sự của một gia đình cũng vẫn không thay đổi. Mục đích, vai trò, và những chiều kích thuộc linh của một gia đình vẫn phải có. Vì thế, điều quan trọng hơn hết là người nuôi con một mình cần sáng suốt nhận biết và sẵn sàng để hành động theo những nhu cầu này. Nhưng làm trọn hai vai trò là điều vô phương, vì nội một vai trò mà chta đã không trọn. Cách giải quyết không phải là kêu gọi một anh hùng cứ đứng mãi trong vị trí nuôi dạy con một mình. Nhưng người ấy còn có thể kiếm những nguồn giúp đỡ từ bên ngoài.
Những Nguồn Hỗ Trợ Chính Yếu
Nếu người cha người mẹ này thật sự là người góa vợ hoặc chồng, thì kt có lời hướng dẫn rất rõ ràng dành cho họ. Trong lá thư đầu tiên viết cho Timôthê, Phao Lô nói rằng,
“Hãy kính những người đàn bà góa thật là góa; nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học điều làm thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng dct. (ITimôthê 5:3-4)
Điều giả định ở đây là người góa bụa có thể không đủ sống hoặc không có bất cứ phương tiện hỗ trợ gì và cần đến sự giúp đỡ của người khác. Phao Lô nói rằng những người thân thuộc nhất với người góa bụa ấy phải chịu trách nhiệm. Nếu người ấy không có gia đình giúp đỡ, mà lại là người thật sự góa bụa, thì ht có trách nhiệm lo cho họ. Và thậm chí người góa bụa ấy phải có một số tiêu chuẩn nhất định về tâm tánh (xem câu 9-16).
Còn trong trường hợp những người sống một mình không phải là góa bụa nhưng vì ly dị, hoặc ly thân, thì theo phân đoạn kt này, gia đình của người ấy sẽ chịu trách nhiệm về họ. Trước hết, người ấy phải quay về với gia đình để được giúp đỡ, còn gia đình phải sẵn sàng và sẵn lòng giúp đỡ, như thế là làm theo điều mà Phao Lô gọi là “học làm điều thảo với nhà riêng mình.”
Nhưng có thể gia đình của họ không thể đáp ứng một số nhu cầu rất thiết yếu, đặc biệt là nếu những người trong gia đình ấy không tin Chúa. Vậy thì người ấy phải tìm sự giúp đỡ từ những người khác và đặc biệt là từ ht địa phương. Sự hỗ trợ có thể đến từ tập thể tín hữu của một ht địa phương, là những người biết rõ hoàn cảnh và cưu mang, giúp đỡ bằng những cách rất cụ thể trong khả năng của mình.
Hội thánh đầu tiên đã phải đối diện với vấn đề giúp đỡ cho những đàn bà góa, đặc biệt là những bà Hêlênít góa bụa (những Cơ đốc nhân người Do Thái nói tiếng Hilạp) trong ht lúc bấy giờ. Trong Công vụ đoạn 6, những Cơ đốc nhân người Hêlênít than phiền về việc người Hêbơrơ không chăm sóc những góa bụa chung quanh họ. Cách giải quyết vấn đề của mười hai sứ đồ đã để lại cho chúng ta một tấm gương đáng ghi nhận.
Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy dtl và trí khôn, rồi chta sẽ giao việc này cho (Công vụ 6:3).
Hội thánh đầu tiên đã ý thức rằng chăm sóc những người góa bụa là một trong những công tác quan trọng cần được làm trọn trong sự vâng lời dct. Vì thế, ht phải luôn luôn là nguồn hỗ trợ và khích lệ những người này, đặc biệt là trong trường hợp họ “là những người thật sự góa bụa” (không có sự hỗ trợ).
Trong ITimôthê 5:14 Phao Lô đề cập đến một cách giải quyết khác: tái giá. Ông nói rằng ông muốn “những gái góa còn trẻ nên lấy chồng”. Có thể đây là cách giải quyết cho một số người góa bụa, nhưng đừng vì thiếu mất một người chồng mà những người này sẵn lòng lấy một người chưa được cứu.
Phân đoạn kt này chủ yếu đề cập đến người nữ, vì trong thời kt họ thường là những người không được sự hỗ trợ sau khi chồng chết. Ngày nay, thông thường cả nam lẫn nữ đều làm việc, và sự giúp đỡ về vật chất có thể không phải là nhu cầu cấp bách nhất cho một số gia đình góa bụa. Nhưng sự hỗ trợ về tình cảm lại rất cấp bách đối với một người nam hoặc người nữ phải vật lộn với việc một mình nuôi con.
Một người nam nuôi con một mình thì cũng thiếu thốn tình cảm y như người nữ nuôi con một mình vậy. Nếu người đó có con gái, thì gia đình người nam này sẽ được ích lợi rất nhiều nếu được sự quan tâm của một người nữ, phục vụ như người thay thế cho người mẹ, là một hình ảnh của người nữ để những đứa bé gái biết thế nào là mẹ. Cũng vậy, những đứa bé trai được nuôi dưỡng bởi người mẹ góa cần tấm gương của một người nam, là hình ảnh của một người cha, một hình ảnh để nó biết sau này nó phải trở nên như thế nào. dct có thể lấp đầy những khoảng trống trong đời sống của con trẻ của những người góa bụa qua những tín hữu khác, là những người có đời sống hứa nguyện để phục vụ với vai trò của người làm gương hay người thay thế cho người cha hoặc người mẹ vắng mặt. Cơ đốc nhân nên suy xét đến những vấn đề này để có thể nắm lấy vai trò như một người cậu, người dì, hoặc ông ngoại, bà ngoại của một gia đình góa bụa.
Trong khi tìm cách để nâng đỡ người góa bụa và để chia sẻ gánh nặng mà một người nam, người nữ đang mang, người Cơ đốc nào làm điều này biết chắc rằng mình đang làm trọn mạng lệnh của Đấng Christ (Galati 6:2), đặc biệt là mạng lệnh hãy yêu thương nhau.
Bài Tập 9
Đọc Bài Đọc 5 “Lời Kinh Thánh Hướng Dẫn Cho Những Bậc Cha, Mẹ Góa Bụa” trong những Phần Đọc Hệ Luận. Nếu bạn là người góa bụa, hãy đọc phần hướng dẫn thực tế cho người góa bụa. Có điểm nào bạn thích hay không thích? Bạn thấy phần này ích lợi ở điểm nào? Theo nền văn hóa của bạn, bạn có lời đề nghị gì thêm để giúp đỡ cho những người góa bụa?
Bạn có ý kiến gì trong phần hướng dẫn thực tế cho thân thể của Đấng Christ. Hội chúng của bạn đáp ứng thế nào trước nhu cầu của những người góa bụa? Những đường lối nào mang tính cách xây dựng mà chính cá nhân bạn hoặc với tư cách là một gia đình bạn nghĩ rằng mình có thể thực hiện cho những gia đình góa bụa?
Tìm Cách Làm Cho Cân Đối
Cách nuôi dạy con cân đối và khôn ngoan là điều lý tưởng, là một mục tiêu mà chúng ta là bậc cha mẹ phải nhắm đến. Không phải chúng ta chỉ nhắm mục tiêu là con cái chta biết vâng lời, nhưng chúng ta còn muốn chúng được hạnh phúc, đầy đủ (tinh thần lẫn vật chất), và được vững vàng. Việc giáo dục của chúng ta phải cân đối giữa tình yêu thương và sự kỷ luật. Tình yêu thương mà không có kỷ luật thì sẽ tạo ra đứa trẻ không có biết tiết độ, hay nói cách khác đó là một đứa trẻ hư hỏng. Kỷ luật mà không có tình yêu thương thì sẽ tạo ra đứa trẻ chán đời với một tâm linh bị gãy vụn. Vì thế, huấn luyện theo nền tảng kt bao gồm cả sự dạy dỗ và đời sống gương mẫu của cha mẹ. Dạy dỗ mà không làm gương thì sẽ tạo ra đứa trẻ cay đắng và đầy dẫy sự oán hận. Còn chỉ làm gương thôi mà không dạy dỗ thì sẽ tạo ra đứa trẻ hay khiêu khích và có đời sống không vững vàng.
Bậc cha mẹ nào có đời sống cân đối theo lời kt, cần phải biết đặt mối quan hệ vợ chồng lên trước, nhắm mục đích tạo nên một hôn nhân mạnh mẽ nghĩa là hôn nhân ấy chỉ có một thân xác và một tâm linh mà thôi, y như dct đã thiết lập vậy. Trong kế hoạch của Ngài, con cái là những thành viên được gia đình chào mừng và đón tiếp ân cần, là những món quà mà dct cho cha mẹ mượn để yêu thương, vui đùa, để dạy dỗ và kỷ luật.
Trước khi có con, có lẽ bạn đã có những suy nghĩ về việc nuôi dạy con mà thực tế sau này cho thấy bạn chẳng thực hiện được. Trong quá trình nuôi dạy con, chúng ta thường học cách để trở nên tế nhị hơn và tăng trưởng càng hơn trong suy nghĩ về việc nuôi dạy con. Hi vọng chúng ta có thể thật sự học được từ những lỗi lầm của chính mình và của người khác, là những điều mà chúng ta đã thấy trong bài học này.
Ở đây chta cũng phải luôn ghi nhớ rằng, chta hi sinh cho con cái và ao ước chúng được tăng trưởng đến mức độ trưởng thành và có sự khôn ngoan thuộc linh như thế nào thì dct là Cha thiên thượng của chúng ta cũng hi sinh vì chta y như vậy. Nhiều khi chta đã thất bại trong cương vị làm cha mẹ, nhưng lời hứa mà dct dành cho chta là tình yêu thương và ân điển của Ngài không hề thay đổi. Cha thiên thượng của chta cứ sẽ tiếp tục huấn luyện và dẫn dắt chta đến sự trưởng thành thuộc linh, giúp chta bỏ đi tội lỗi dễ vấn vương trong công tác nuôi dạy con cái mỗi ngày. Ngài hứa sẽ ban sự khôn ngoan khi chúng ta cầu xin Ngài (Giacơ 1:5). Ngài cũng hứa thành tín với chta một cách vô điều kiện (IITimôthê 2:13).
Có một câu chuyện minh họa sự thành tín và chính sự hiện diện của Ngài sẽ giúp đỡ cho chta là bậc cha mẹ. Ông Paderewsky là một người Balan đánh đàn dương cầm nổi tiếng, ông phải trình bày một bản hòa tấu tại nhà Hát Opera tại Luân Đôn. Ngày nọ, có một bà mẹ muốn đem cậu con trai mới bắt đầu học dương cầm đến nghe người nhạc sĩ vĩ đại này.
Trong đêm hòa tấu đó, bà mẹ bảo con cứ ngồi trên ghế trong khi bà ra đằng sau hội trường một lát. Khi quay về chỗ ngồi, tim bà suýt ngừng đập. Bà nghe tiếng đàn thơ ngây của con trẻ phát ra từ chiếc dương cầm trên sân khấu giữa buổi hòa nhạc vĩ đại. Bà không dám nhìn lên vì sợ thấy người đang đàn, trong lòng biết chắc con trai bà đã chạy lên sân khấu và chơi chiếc đàn ấy. Quả thật vậy, khi bà vừa đến chỗ ngồi, thấy con đã chạy mất.
Đám đông thính giả bắt đầu xì xào vì thấy con trai bà đánh đàn. Đang khi hoảng hốt không biết phải làm gì, đột nhiên bà nghe tiếng đàn thánh thót từ sân khấu. Bà nhìn lên thì thấy nhà nhạc sĩ vĩ đại Paderewsky đang đứng đàng sau cậu con trai bé bỏng của bà, tay ông lướt trên những nốt nhạc để tạo ra tiếng đàn thánh thót, trong khi con bà cứ tiếp tục giai điệu con trẻ ngây thơ của nó. Nhạc sĩ Paderewsky dựa vào cậu bé và khích lệ nó “con cứ tiếp tục đàn, tiếp tục đàn” và tiếng nhạc thánh thót nổi lên từ chiếc đàn dương cầm rất lớn.
Là cha mẹ chúng ta cũng giống như cậu bé này, không đủ khả năng, không biết rõ về chính mình. Không phải lúc nào chúng ta cũng biết được phương hướng đúng đắn để giải quyết mọi tình huống xảy đến với con cái chta; không phải lúc nào chta cũng là bậc cha mẹ tốt đẹp như đáng phải có. Nhưng dct đang đứng đằng sau khích lệ chta và sử dụng những nỗ lực kém cỏi mà chta đang ráng sức trung tín trong trọng trách của mình. Trong suốt đoạn đường đó, Ngài luôn thầm thì bên tai chúng ta, “con cứ tiếp tục đàn, tiếp tục đàn.”
Nghiên Cứu Đề Án 3
Những cung cách giáo dục con cái sẽ lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ kia. Bạn học những cung cách ấy từ cha mẹ mình và thường thì bạn cũng sẽ truyền lại cho con cháu mình. Đề án này được soạn thảo để giúp bạn phân tích những cách giáo dục khác nhau và bắt đầu xét xem bạn đã học được gì từ bài này.
1. Phân tích cách giáo dục con cái mà bạn đã học được từ cha mẹ mình bằng cách trả lời những câu hỏi sau đây:
a. Mô tả cách giáo dục con cái của cha mẹ bạn trong một hoặc hai câu.
b. Điều xấu nhất mà cha mẹ đã dạy dỗ bạn là gì? Điều tốt nhất mà bạn đã học được từ cha mẹ là gì?
2. Phân tích cách giáo dục con của chính bạn bằng cách trả lời những câu hỏi sau:
a. Mô tả phong cách giáo dục con của bạn trong một câu.
b. Những phong cách nào bạn đã thấy nơi cha mẹ và bây giờ bạn đang lập lại?
c. Những điều gì bạn đang làm khác với phong cách giáo dục của cha mẹ.
d. Những lãnh vực nào không cân xứng trong cách giáo dục của bạn khiến bạn phải chịu đựng?
e. Bạn có thể thực hiện những bước nào để làm cho cách dạy con của mình được cân đối?
f. Bạn đã từng kinh nghiệm ân điển của dct để đối diện với những lỗi lầm mà bạn đã gây ra trong cách giáo dục con chưa?
3. Kết thúc đề án này bằng cách trả lời những câu hỏi sau:
a. Bạn thích dạy dỗ con cái mình điều gì nhất?
b. Liệt kê ba hoặc bốn bước tích cực mà bạn muốn thực hiện để sửa đổi ngay lập tức. Hãy chuẩn bị câu trả lời để thảo luận trong kỳ hội thảo lần tới. Trong vòng một tháng tới, bạn hãy tự kiểm tra xem bạn đã đạt được những gì, nhớ theo dõi xem mình có tiến bộ không.
TRẢ LỜI CÂU HỎI
Câu hỏi 1
Tất cả con trẻ đều được sinh ra trong bản chất tội lỗi.
Câu hỏi 2
Sự kỷ luật của dct cho thấy và khẳng định rằng chta là con cái của Ngài.
Câu hỏi 3
dct kỷ luật là vì ích lợi cho chta để chta có thể chia sẻ sự thánh khiết của Ngài.
Câu hỏi 4
Mục tiêu của việc dct kỷ luật là để chta được huấn luyện và có thể sanh bông trái công bình.
Câu hỏi 5
Câu trả lời của bạn
Câu hỏi 6
Câu trả lời của bạn
Câu hỏi 7
Giôsép đã nhìn thấy quyền tể trị của dct. Ông tin rằng một dct toàn năng, yêu thương đã cho phép những hoạn nạn xảy ra trên đời sống ông, bao gồm cả việc bị các anh ngược đãi, để làm trọn mục đích của dct trong và qua đời sống ông.
Câu hỏi 8
Câu trả lời của bạn. Sự kỷ luật đúng nghĩa được đặt nền tảng trên tình yêu thương. Vì thế dọa nạt là con trẻ sẽ không được yêu nữa...như là một phương tiện để kỷ luật là một sự mâu thuẫn với chính từ ngữ này. Sự kỷ luật sanh ra “bông trái bình an của sự công bình” và không thể nào có sự bình an hay công nghĩa nếu không có tình yêu thương.
BÀI TỰ KIỂM TRA
GHÉP CẶP. Hãy viết mẫu tự của câu trả lời đúng vào cột bên phải (ví dụ như 1. a.)
Những Cách Giáo Dục Tiêu Cực Của Cha Mẹ
1. Dễ dãi
2. Quá Kỹ
3. Hay rầy la
4. Sai khiến
5. Vì mặc cảm mà có tánh độc đoán
6. Không có lập trường
7. Xem con là trên hết
Những Ảnh Hưởng Có Thể Xảy Đến Cho Trẻ
a. Trẻ trì hoãn trong sự vâng lời
b. Đứa trẻ ích kỷ, không biết ơn và không tiết độ
c. Đứa trẻ có thể cảm thấy mình không được yêu thương hoặc bị chối bỏ; những hành động nó bày tỏ thường do mặc cảm.
d. Đứa trẻ có thể thiếu tôn trọng người khác, thiếu tôn trọng của cải và người có quyền hành.
e. Đứa trẻ không biết những giới hạn của nó là gì; không biết cha mẹ mong muốn điều gì nơi nó.
f. Con trẻ lúc nào cũng được cha mẹ phục vụ, hướng dẫn và tán thành; không thể phát triển tinh thần trách nhiệm và khả năng của mình.
g. Đứa trẻ sợ hãi cha mẹ mình; sợ thất bại; tự xem mình là thấp kém.
CÂU ĐÚNG/ SAI. Bạn viết chữ Đ hoặc chữ S trước những câu sau để cho biết câu ấy đúng hay sai. Nếu bạn nói câu ấy sai, xin cho biết lý do:
1. Đứa trẻ nào có cha mẹ giáo dục theo lối tiêu cực sẽ không bao giờ có thể vượt qua những khó khăn.
2. Cách huấn luyện theo kt bao gồm sự dạy dỗ lẫn việc làm gương của cha mẹ.
3. Đứa trẻ nào được hoàn toàn tự do để kinh nghiệm hoàn cảnh sống của mình mà không bị ai ngăn trở thì lớn lên sẽ trở thành người biết tự kỷ luật và sớm thích hợp với hoàn cảnh mới.
4. Cha mẹ nào hay rầy la, càm ràm là đang vô tình dạy cho con mình rằng làm lơ trước những lời dạy bảo là điều có thể chấp nhận được.
5. Một người nào đã lớn nhưng chưa bao giờ được kinh nghiệm tình yêu vô điều kiện của cha mẹ nghĩa thì cũng sẽ không bao giờ được tự do khỏi cha mẹ về mặt tình cảm.
ĐIỀN VÀO KHOẢNG TRỐNG- Hãy hoàn tất những câu sau đây bằng cách viết vào vở của bạn từ ngữ, cụm từ hoặc câu phải viết vào chỗ trống ấy:
1. Cân đối trong việc huấn luyện nghĩa là làm cho cân đối giữa..........với việc kỷ luật.
2. Điều mấu chốt trong gia đình là mối quan hệ giữa...................
3. Một bậc cha mẹ.............. thường bị thúc đẩy bởi sợ hãi, là điều xuất phát từ tấm lòng thiếu tin cậy nơi dct.
4. Bậc cha mẹ.............. đi quá xa trong việc kiểm soát gia đình mình đến nỗi thường xuyên bị con cái xa lánh.
5. Bậc cha mẹ................. dựa vào triết lý cho rằng cách dạy con tốt có thể được đo lường bằng sự quan tâm mà con cái nhận được từ cha mẹ chúng.
TRẢ LỜI BÀI TỰ KIỂM TRA
GHÉP CẶP
1. d. Đứa trẻ có thể thiếu lòng tôn trọng người khác, của cải và người có quyền hành.
2. f. Đứa trẻ thường xuyên được cha mẹ phục vụ, hướng dẫn, tán thành; không thể phát triển tinh thần trách nhiệm và khả năng của mình.
3. a. Đứa trẻ trì hoãn trong sự vâng lời.
4. c. Đứa trẻ cảm thấy không được yêu thương hoặc bị chối bỏ; những hành động nó bày tỏ thường do mặc cảm.
5. g. Đứa trẻ sợ cha mẹ; sợ thất bại; có thể tự xem thường chính mình.
6. e. Đứa trẻ không biết những giới hạn của mình; cũng không biết cha mẹ mong đợi điều gì nơi nó.
7. b. Đứa trẻ ích kỷ, không biết ơn và không biết tiết độ.
CÂU ĐÚNG SAI
1. Sai. Một đứa trẻ có thể vượt thắng những ảnh hưởng tiêu cực ngay cả khi cha mẹ có cách dạy con rất tệ, thông thường là vì đứa trẻ đã có cái nhìn vượt qua cha mẹ nó mà đến với dct để tìm kiếm những gì cha mẹ nó không có.
2. Đúng.
3. Sai. Phủ nhận việc kỷ luật và hạn chế một đứa trẻ là bẻ gãy khả năng phát triển của chúng.
4. Đúng.
5. Đúng
ĐIỀN VÀO KHOẢNG TRỐNG
1. Cân đối trong việc huấn luyện là làm cho cân đối giữa tình yêu thương và sử kỷ luật.
2. Điều mấu chốt trong gia đình là mối quan hệ giữa vợ với chồng.
3. Bậc cha mẹ quá kỹ thường bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi, điều ấy xuất phát từ một tấm lòng thiếu tin cậy nơi dct.
4. Bậc cha mẹ quyền hành đi quá xa trong việc kiểm soát gia đình mình đến nỗi bị con cái xa lánh.
5. Bậc cha mẹ quá xem con là trên hết thường dựa vào triết lý cho rằng cách dạy con tốt được đo lường bằng mức độ quan tâm và hi sinh mà con cái nhận được từ cha mẹ.
Ý NIỆM NỀN TẢNG CỦA KINH THÁNH.
Hội thánh và các gia đình Cơ đốc được kêu gọi để giúp đỡ những người góa bụa: ITimôthê 5:3-4. Hội thánh chịu trách nhiệm giúp đỡ người góa bụa không có sự hỗ trợ nào từ gia đình ("góa thật là góa"), còn con cái và cháu chắt của người góa bụa nên là nguồn hỗ trợ chính cho người ấy.
BÀI THI ĐƠN VỊ
ĐIỀN VÀO KHOẢNG TRỐNG. Bạn hãy điền vào khoảng trống dưới đây bằng cách viết vào vở từ, cụm từ, hoặc câu đúng của khoảng trống ấy:
1. Ba ẩn dụ được dùng trong kt về con trẻ là gì? Con trẻ là........, ..........., ........... (mỗi cái 2 điểm)
2. Luca 2:52 mô tả bốn lãnh vực của sự tăng trưởng. Đó là (mỗi cái 1 điểm)
a. Tăng trưởng...........
b. Tăng trưởng...........
c. Tăng trưởng...........
d. Tăng trưởng...........
3. Bạn hãy dùng một câu nói để giải thích bài áp dụng mà bạn có thể rút tỉa từ Luca 2:52 (2 điểm)
4. Sự dạy dỗ chủ yếu cho con trẻ là.............(2 điểm)
5. Hai cách dạy được thảo luận trong bài 1 là...............và................(mỗi cái 2 điểm)
6. Chủ đề của sách Châm ngôn là..............(2 điểm)
7. Cây roi chỉ nên được sử dụng...............(2 điểm)
8. Khởi đầu của sự khôn ngoan là...............(2 điểm)
9. Chúng ta có thể thông giải cụm từ “theo đường lối mà nó phải đi” của Châm ngôn 22:6 là......................và........................(mỗi cái 2 điểm).
10. Phục truyền 6:4-9 đề cập đến bốn nơi chốn để chta dạy dỗ con trẻ lời dct. Đó là những nơi.........., ................, ................., và...............(mỗi cái 1 điểm)
11. Trong ITimôthê 5:3-4, Phao Lô kêu gọi ht hãy hỗ trợ cho..............(2 điểm)
12. Dạy con theo lối..................là dựa vào niềm tin rằng con người vốn là tốt hay tệ nhất cũng là trung tính. (2 điểm)
13...................dạy rằng một đứa trẻ có thể làm ngơ trước những điều răn dạy và hướng dẫn của cha mẹ nó khi họ mới nói lần đầu. (2 điểm)
14..................trong mối quan hệ của con trẻ đối với cha mẹ, dựa vào tình yêu thương và sự chấp thuận, có thể bị hủy diệt hoàn toàn vì sự sai khiến. (2 điểm)
ĐÚNG/ SAI. Dùng chữ Đ hoặc S để viết trước mỗi câu sau đây. Nếu bạn nghĩ rằng câu ấy sai, xin cho biết tại sao sai (3 điểm mỗi câu)
1. Tân ước có vô số câu dạy dỗ trực tiếp về chủ đề nuôi dạy con.
2. Sách châm ngôn là những lời hứa vô điều kiện liên hệ đến cách sống khôn ngoan.
3. Tất cả các con trẻ đều đáp ứng với cùng một phương cách giáo dục.
4. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không nên chiếm ưu thế hơn mối quan hệ giữa vợ chồng.
5. Con trẻ là một “tấm bảng đá trắng” để cha mẹ viết lên đó.
6. Con trẻ được sinh ra trong bản chất tội lỗi
7. Đứa trẻ nào được tự do hoàn toàn để từng trãi đời sống của mình mà không bị ai ngăn trở thì lớn lên sẽ trở thành người có óc sáng tạo, biết tự kỷ luật và tự điều chỉnh chính đời sống mình.
8. Cha mẹ không nên lúc nào cũng bảo vệ con trẻ khỏi những kinh nghiệm nản lòng hoặc những thất bại riêng của nó.
9. Bậc cha mẹ sai khiến thường hay bị giao động giữa cách cư xử này với cách cư xử khác, làm cho đứa trẻ bị rối bời.
10. Bậc cha mẹ xem con là trên hết thường dựa vào triết lý cho rằng cách dạy con hay có thể được khẳng định bởi mức độ quan tâm mà đứa con nhận được từ cha mẹ.
GHÉP CẶP. Viết xuống mẫu tự của ý niệm bên cột tay phải vào phần phù hợp với số bên trái (ví dụ như 1.a) (mỗi câu 3 điểm):
1. Khả năng để lĩnh hội được cách sử xự khôn ngoan.
2. Tìm cách để kiểm soát hoàn cảnh của đứa trẻ và bảo vệ đứa trẻ khỏi những điều thật của cuộc sống.
3. Có lời hướng dẫn hợp lý
4. Được biểu thị bởi đặc điểm của sự công bình, lý đoán và chánh trực.
5. Ít giới hạn và cản trở con mình.
6. Có khuynh hướng đòi hỏi đứa trẻ phải hoàn hảo; có thể làm cho đứa trẻ xa lánh và hay làm cho con sợ hãi bằng những sự kỷ luật quá đáng.
7. Có khả năng né tránh những cạm bẫy
8. Mối quan hệ giữa vợ chồng.
9. Thuận phục Chúa, mang đặc điểm kính sợ và tôn trọng.
10. Có cách phạt con liên hệ một cách rất tự nhiên đến lỗi lầm ấy.
a. Kính sợ Chúa
b. Những hậu quả hợp lý
c. Điều mấu chốt của gia đình
e. Biện biệt
f. Cách cư xử khôn ngoan
g. Cẩn trọng
h. Quá kỹ
i. Cha mẹ dễ dãi
j. Cha mẹ độc đoán
k. Cha mẹ hay sai khiến
l. Cha mẹ xem con là trên hết




† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 20-10-2018 11:52 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách