† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2014|Trả lời: 0

Nuôi Dạy Con - BÀI HỌC 5 : DẠY CON TRẺ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-9-2011 21:03:18 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

BÀI HỌC 5 : DẠY CON TRẺ TỪ BẢY TUỔI ĐẾN MƯỜI HAI TUỔI

Hôm nay thật là một ngày quan trọng trong cuộc đời của An. Hôm nay An đi học. Nó vừa cảm thấy phấn khởi lại vừa hồi hộp, và khó lắm mới ngồi yên được để ăn xong bữa sáng. Mẹ nó trông lại có vẻ hồi hộp hơn. Bà kiểm lại nhiều lần xem thử áo con đã cài hết nút chưa, tóc thì vừa mới chải, và nhắc An phải nhớ làm vệ sinh đằng sau lỗ tai. Nó thắc mắc lại sao Mẹ lại quá lo lắng về chuyện người ta nhìn đằng sau lỗ tai của nó kia chứ. Còn nó không bao giờ nhìn vào đằng sau tai của người khác!
Trên đường đến trường Mẹ dặn An phải vui vẻ thân thiện với các bạn, lễ phép với thầy cô giáo và hết sức cố gắng học tập. An cảm thấy hơi khó chịu. Chẳng lẽ chuyện học là khó quá cho mình sao? Nó tự nghĩ như vậy. Thầy giáo sẽ làm gì nếu mình không học hết được những thứ ấy? Mẹ nó khích lệ, thế nào con cũng sẽ học giỏi thôi. “Ba con và Mẹ rất hãnh diện về con.” Bà nói với An như vậy.
Đối với An lẫn bố mẹ nó, việc đi học của nó đã đem lại một số thay đổi trong gia đình. An sẽ dành nhiều thì giờ với các trẻ khác và học cách tôn trọng ý kiến của đồng bạn. An sẽ học một số điều mà nó không học tại nhà, bạn của nó một số thì tốt, một số không được tốt lắm. Nó sẽ cảm thấy tự tin nếu nó thành công trong học đường. Nếu thất bại, nó cũng sẽ cảm thấy khổ sở cho chính mình. Nhiều kinh nghiệm và cảm xúc mới mẻ đang chờ đợi An. Cha mẹ không còn là người có ảnh hưởng duy nhất trong hệ thống giá trị của An nữa; thầy cô và bạn học sẽ ảnh hưởng nhiều trên suy nghĩ của An.
Trong chương này, chta sẽ nghiên cứu về trẻ con từ bảy đến mười hai tuổi. Chúng ta sẽ xem con trẻ trong lứa tuổi này thay đổi và phát triển như thế nào, và cũng thảo luận về vai trò quan trọng của cha mẹ trong quá trình tiếp tục dạy dỗ con trẻ hướng đến mục tiêu trở thành người Cơ đốc trưởng thành.
DÀN BÀI
Những Nét Đặc Trưng của Con Trẻ Từ Bảy Đến Mười Hai Tuổi
Phát Triển Về Cơ Thể
Phát Triển Về Tình Cảm
Phát Triển Về Trí Năng
Phát Triển Về Xã Hội
Phát Triển Về Đạo Đức và Tâm Linh
Phương Pháp Cơ Đốc Đối Với Việc Giáo Dục Về Tính Dục
Dạy Dỗ Con Về Tính Dục
Chuẩn Bị Cho Tuổi Thiếu Niên
Lòng Tự Trọng Và Con Bạn
Kinh Thánh Nói Gì Về Lòng Tự Trọng
Thế Giới Này Nói Gì Về Lòng Tự Trọng
Xây Dựng Lòng Tự Trọng Nơi Con
Xử Lý Với Những Nan Đề Trong Cung Cách
Chọn Những Phương Pháp Kỷ Luật Thích Đáng
Thay Đổi Cung Cách Của Con
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Khi học xong bài này, bạn sẽ có khả năng để:
1. Liệt kê những đặc tánh chung của con trẻ từ bảy đến mười hai tuổi.
2. Mô tả một số phương pháp cụ thể để xử lý với con trẻ, xem xét sự phát triển về tình cảm, trí năng, và đạo đức của con trẻ trong lứa tuổi này.
3. Thực hiện những bước thích đáng để huấn luyện con có một quan điểm đạo đức về tính dục, khi bạn thấy con ngày càng tò mò hơn về vấn đề tính dục.
4. Mô tả những giá trị giả tạo đang thịnh hành trong xã hội của bạn và cân nhắc xem những gì gia đình bạn cho là có giá trị có phù hợp với kt hay không.
5. Lập dàn bài về những chiến lược để gây dựng một lòng tự trọng đúng đắn nơi con trẻ.
6. Giải thích cách xử lý về những nan đề trong cách cư xử của trẻ trong lứa tuổi này.
7. Mô tả cách dùng Luật Củng Cố để sửa đổi cung cách của con.
Những Đặc Điểm Của Trẻ Từ Bảy Đến Mười Hai Tuổi
Vào lúc đứa bé đã sẵn sàng đến trường, đứa bé đang bắt đầu công việc tự giải phóng chính mình ra khỏi gia đình, là một công tác mà bé phải mất nhiều năm để hoàn tất, trước khi bé sẵn sàng để đứng trên chân mình như một người lớn.
Trong thời gian từ bảy đến mười hai tuổi, đứa trẻ càng trở nên một cá nhân của xã hội càng hơn, biết hợp tác và quan hệ với những người khác. Tương ứng với điều này, trẻ lại ngày càng độc lập với cha mẹ càng hơn. Đứa trẻ bày tỏ tính độc lập này bằng nhiều cách khác nhau: đứa trẻ cứ khăng khăng đòi tự chọn quần áo cho mình hoặc không chịu ăn những thứ mẹ đã chuẩn bị hoặc có thể hỏi ý kiến của cha mẹ về những đề tài khác nhau.
Bây giờ cha mẹ không còn là yếu tố quan trọng duy nhất trong việc khẳng định những điều đứa trẻ thích. Đứa trẻ quan tâm nhiều hơn đến những gì bạn đồng trang lứa của nó nói và làm và sốt sắng làm đẹp lòng người khác hơn. Sự gia tăng dần tính độc lập khỏi cha mẹ là một nét đặc trưng về phẩm chất của con trẻ từ bảy đến mười hai tuổi.
Chúng ta hãy xem qua năm lãnh vực trong sự phát triển của con trẻ, chúng tôi đưa ra những đề nghị để cha mẹ có con trong lứa tuổi này có thể áp dụng kiến thức này.
Phát Triển Về Cơ Thể
Sự tăng trưởng và phát triển không phải lúc nào cũng có thể đo lường được qua những ngày sinh nhật. Không phải tất cả trẻ con đều phát triển cơ thể với một mức độ giống nhau. Đối với một số trẻ, sự phát triển cơ thể của trẻ có thể được xem là đáng kể vì nó lớn trước tuổi, nhưng về phương diện tình cảm hoặc tâm trí, trẻ lại còn rất trẻ con. Hay ngược lại, một đứa trẻ có thể bị xem là chậm phát triển về mặt cơ thể so với đồng bạn, thì trong khi đó tâm trí và tình cảm của trẻ lại như một người đã trưởng thành hoặc thậm chí còn hơn. Không có một biểu đồ nào có thể đoán trước được về sự tăng trưởng của trẻ trong giai đoạn này.
Tất cả những gì chta có thể nói với một sự bảo đảm hợp lý là cuối cùng thì đứa trẻ nào chậm lớn cũng sẽ theo kịp bạn đồng trang lứa, và đứa trẻ nào cao hơn các bạn đồng trang lứa thì đến khi được chín tuổi, đứa trẻ ấy cũng sẽ trãi qua một giai đoạn tăng trưởng chậm lại. Những thông tin này có vẻ không có gì bảo đảm với đứa trẻ hiện giờ đang cảm thấy mình vụng về hoặc khác người.
Nói chung, con trẻ trong lứa tuổi này đang trong quá trình mà chúng ta gọi là “quá trình điều chỉnh tốt đẹp”. Cơ cấu của các bắp thịt được phát triển vào lúc trẻ bảy tuổi, và trẻ con gia tăng khả năng hòa hợp của cơ thể vào những năm này, đặc biệt là nếu trẻ tập thể dục hay chơi thể thao. Những bắp thịt mạnh mẽ có thể ngày càng được hòa hợp, nhờ vậy mà trẻ con ở lứa tuổi này có khả năng tập những môn thể dục căng thẳng và có thể tranh tài hơn là những năm tháng còn bé. Chúng cảm thấy rất hãnh diện với những kỷ năng này, chúng xem việc chạy nhanh, mạnh sức, và lanh lợi là những điều rất có giá trị. Chúng cũng thích tranh tài qua các trò chơi có luật lệ và đòi hỏi kỷ năng. Bé gái thường tăng trưởng trước bé trai về mặt cơ thể và thường giỏi hơn trong việc tranh tài với những người khác phái.
Trong khi sự tranh tài làm cho trẻ được phấn khởi và vui nhộn, cha mẹ cũng phải rất cảnh giác về những ảnh hưởng bất lợi có thể xảy ra vì tranh tài quá đáng, đặc biệt là với những trẻ không có tài nhanh nhẹn và lanh lợi. Thật rất khó để làm người lúc nào cũng bị chọn sau cùng cho đội thể thao hoặc cho một trò chơi nào đó. Bạn hãy giúp những đứa trẻ như thế tìm ra những lãnh vực mà trẻ có năng khiếu. Cha mẹ cần điều chỉnh những mong đợi của mình khi ý thức rằng không phải tất cả con trẻ đều được ban cho những sức lực thuộc thể và kỷ năng giống nhau.
Sự Phát Triển Về Tình Cảm
Về phương diện tình cảm, đứa trẻ dần dần được trưởng thành ở độ tuổi này, và mỗi đứa phát triển ở một mức độ khác nhau. Từ bảy tuổi đến mười hai tuổi là thời gian đứa trẻ đang phát triển khả năng kiềm chế tình cảm của mình. Đứa trẻ có thể chận bớt những thỏa mãn trong điều mình ao ước (ví dụ như chờ đợi cho đến khi có được điều mình muốn) và kiềm hãm cơn nóng giận bốc lửa của mình khi không được điều mình muốm. Đứa trẻ đang có cảm nhận về chân giá trị của một con người, đó là ít chú ý đến chính mình, và muốn được người khác tôn trọng mình.
Trẻ đến tuổi đi học phải ở dưới áp lực nhiều hơn những năm tháng trước đó: áp lực phải làm việc tốt cũng như áp lực phải biết quan hệ tốt với bạn bè. Có lẽ vì những lý do này mà một số con trẻ phát triển thói quen hay lo lắng, ví dụ như cắn móng tay, nói lắp bắp, hay nháy mắt, hay khụt khịt, hay nhăn mặt. Không bao giờ nên la rầy con trẻ khi chúng có những thói quen này vì sợ hãi điều gì đó. Hãy tập trung nỗ lực để làm cho đời sống trong gia đình bạn càng thoải mái càng tốt để đứa trẻ được thỏa lòng trong đời sống học đường và xã hội. 1*
Khi con trẻ trưởng thành, chúng sẽ ngày càng ít nói và ít bộc lộ tình cảm. Những đứa trẻ thường bày tỏ lòng trìu mến lúc ba đến năm tuổi có lẽ bây giờ tỏ vẻ lúng túng khi cha mẹ hôn chúng. Chúng sẽ phản đối hoặc tròn mắt khi thấy người lớn biểu lộ tình cảm. Mặc dầu chúng có vẻ tránh bày tỏ những cảm xúc ra bên ngoài, nhưng chúng vẫn trông mong được người lớn chấp thuận, và chúng vẫn thường xuyên muốn biết rõ tình yêu thương của cha mẹ dành cho chúng ở mức độ nào.
Thêm vào đó, con trẻ cần có lòng tự trọng và tự tin bằng chính khả năng của mình. Cha mẹ cần khen con những lúc nó thành công, và tránh tối đa trong việc phê bình. Điều này giúp trẻ được khích lệ và cứ tiếp tục trong công việc của mình. Con trẻ rất nhạy bén trước những thất bại của nó, nhưng những lời gây dựng tích cực sẽ làm cho chúng có khả năng vượt thắng những thất bại mà ai cũng phải trãi qua.
Con trẻ có thể học để có tình cảm vững vàng ở một mức độ nào đó, khi cha mẹ làm gương cho con cái bằng đời sống tình cảm vững vàng và tiết độ của họ. Cha mẹ cũng cần phải nhận biết những yếu kém của mình về mặt tình cảm. Ví dụ như bạn có phải là người hay thay đổi tánh khí và không kiểm soát được những cơn giận bốc lửa của mình không? Bạn có khuynh hướng bộc lộ tất cả tình cảm của mình hay bạn thường xuyên che dấu tình cảm? Có thể đây là những lãnh vực mà bạn cần xem xét lại để có một tấm gương tốt hơn về một đời sống tình cảm vững vàng trước mặt con cái.
Bài Tập 1
Hãy lưu ý đến những yếu đuối của bạn trong đời sống tình cảm. Thiết lập một số mục tiêu để thực hiện cho tháng tới, và ghi lại những tiến bộ của bạn.
Những xung đột với anh chị em hoặc với bạn bè đồng trang lứa là việc thường xuyên của lứa tuổi này. Những đứa lớn có thể giỏi trong việc trêu chọc và giày vò những đứa nhỏ, và những đứa nhỏ cũng đánh trả bằng “vũ khí” của mình. Trong giai đoạn này gia đình lúc nào cũng như trận chiến nếu bạn có hơn một đứa con.
Một bậc cha mẹ khôn ngoan có thể dùng những lời dạy dỗ của kt để giúp con trẻ giải quyết những xung đột hằng ngày. Nói như vậy không có nghĩa là bạn dùng kt để giảng thuyết những bài thật dài như một câu lạc bộ để hình phạt hoặc xoi mòn đứa trẻ. Dùng kt như vậy sẽ làm cho đứa trẻ phát cáu và thậm chí còn ghét Lời Chúa.
Thay vào đó, cha mẹ có thể khích lệ con trẻ bắt đầu một chương trình học thuộc lòng đều đặn các câu kt, là những câu được chọn lọc để dạy dỗ con trẻ về những điều có giá trị, ví dụ như tử tế, tha thứ (Êphêsô 4:32) xưng tội với dct (IGiăng 1:9) dâng trình nan đề của chta cho Chúa (IPhierơ 5:7), nương dựa vào kt để được hướng dẫn (Thi thiên 119:105) và nhiều điều khác nữa.
Khi có nan đề xảy ra, khích lệ con trẻ suy nghĩ đến những câu kt mà chúng đã học thuộc lòng. Hỏi chúng xem trong trường hợp này thì hành động nào sẽ làm vui lòng dct. Bạn hãy tận dụng câu hỏi, “Con sẽ làm gì nếu...” để khích lệ con trẻ biết suy nghĩ thấu đáo đến những hậu quả có thể xảy ra của một hành động hoặc ôn lại những gì đã xảy ra và cân nhắc xem làm thế nào để trường hợp này có thể được giải quyết tốt hơn.
Nếu con trẻ không gây gỗ thì chúng hay cười đùa vui vẻ mà đôi khi cười ngặt nghẽo trong khi chẳng có gì đặc biệt. Cười giỡn là một cách thức nữa để con trẻ xử lý với những tình cảm của chúng. Ở tuổi này trẻ con thường cười khúc khích vui vẻ về những chuyện mà cha mẹ thấy không tức cười cho lắm. Một trong những điều ngớ ngẩn chính là cha mẹ hay tuôn tràn nỗi bực dọc chỉ vì tánh hiếu động của con trẻ. Bạn hãy cố gắng hiểu rõ giá trị của những điều mà con trẻ cho là khôi hài. Cũng hãy phát triển tánh khôi hài là đặc tánh rất phù hợp với phẩm chất giống như Đấng Christ. Còn khi trẻ con đùa cợt trên những điều nghiêm túc hoặc những điều thánh hoặc nói tếu không đúng chuyện, chta phải sửa con cách nhẹ nhàng.
Đứa trẻ cũng bắt đầu bày tỏ tình cảm của mình theo những gì chúng có thể hiểu được trước những khác biệt về kinh tế. Khi còn bé hơn đứa trẻ dễ dàng thỏa lòng với đồ chơi và quần áo của mình. Nhưng khi đứa trẻ càng nhận thức được những thứ người khác có, sự không thỏa lòng của bé dường như nẩy mầm.
Hẳn nhiên, đứa trẻ KHÔNG thấy rằng mình cần phải giàu có để được an toàn. Tuy nhiên, đời sống con trẻ trong giai đoạn này bắt đầu nhạy bén hơn trước những cạnh tranh với bạn bè về những yếu tố vật chất trong đời sống. Rất khó cho một đứa trẻ bị buộc phải ăn mặc khác hoàn toàn với đồng bạn hoặc biết rằng bạn mình có đồ chơi và quần áo nhưng mình lại không có. Dĩ nhiên, những điều này chỉ thỉnh thoảng gặp phải mà thôi, nhưng nếu cha mẹ ý thức được những điều này quan trọng như thế nào đối với một đứa trẻ thì sẽ rất ích lợi cho việc dạy con.
Chúng ta cũng có thể cho con ăn mặc, chơi đùa và có những đặc quyền giống như những đứa trẻ chung quanh con, với một mức độ hợp lý, không thỏa hiệp trước những vấn đề luân lý. Trong khi bạn dạy dỗ con những điều có giá trị để làm giảm đi nỗi đau khổ vì trong con vì không có được tất cả những điều nó muốn, 2* bạn cũng nên cố gắng nhìn đời sống theo cái nhìn của con.
Bài Tập 2
Thảo luận với người phối ngẫu về tình trạng tình cảm của con. Dường như con bạn đang trãi qua những căng thẳng hoặc gay go trong những lãnh vực nào? Bạn nghĩ rằng mình có thể thực hiện những bước nào để giải quyết tình trạng này?
Sự Phát Triển Về Trí Năng
Tâm trí cũng có nhiều phát triển khác biệt đáng kể trong lứa tuổi từ bảy đến mười hai này. Điển hình như trong một lớp học, sẽ chỉ có vài trẻ gặp khó khăn trong việc học đọc, còn hầu hết đã biết đọc, và có chừng một hoặc hai trẻ có thể học rất nhanh và cảm thấy chán nản vì những bài học của lớp. Thỉnh thoảng cha mẹ quá sốt sắng trong việc muốn con mình vượt trội nên có thể đã đặt quá nhiều áp lực trên con. Một qui luật chung là phải cố gắng khám phá cho ra khả năng của con là gì và có những mong đợi hợp lý trước các tiến bộ của con.
Một chuyên gia đã nói, “Rầy la hoặc đánh phạt một đứa trẻ học dở là điều chẳng ích lợi gì.” 3* Nhưng thay vào đó, cố gắng xem thử nan đề nằm chỗ nào. Có phải đứa trẻ gặp nan đề đặc biệt trong việc nhận diện mặt chữ? Có phải nhà trường đang sử dụng một phương pháp giáo dục quá khắt khe và cứng rắn không? Có phải lớp học quá đông nên đứa trẻ không được quan tâm không? Khi bạn đã khẳng định được đâu là nan đề, hãy làm hết sức mình để an ủi hoặc hỗ trợ cho con trong việc giải quyết nan đề này.
Nếu đứa trẻ phải tranh chiến và cảm thấy vô cùng sợ hãi trường lớp, đôi khi cũng rất ích lợi nếu bạn giữ con ở nhà thêm một năm cho đến khi con trưởng thành hơn, còn hơn là liều mình làm tiêu tan tánh tự tin nơi con và cho con bị dán nhãn “thằng ngốc”. Những nan đề trong việc học hành của đứa trẻ có thể đem lại sự nản lòng, không phải chỉ cho đứa trẻ mà thôi nhưng còn cho bậc cha mẹ trông đợi quá nhiều ở con. Đôi khi đứa trẻ rất ngại đến trường lớp vì sợ thất bại. Có thể là do gia đình rất hay phê bình về những gì con trẻ đạt được hoặc đã đưa ra một tiêu chuẩn quá cao. Một số con trẻ lẫn tránh bài vở ở trường vì chúng bị thúc đẩy quá nhiều. Chúng sẽ đeo đuổi những sở thích riêng với đầy hứng thú và siêng năng nhưng lười biếng trong việc học hành. 4*
Bạn hãy nhớ rằng không phải tất cả con trẻ đều sẵn sàng cho việc trường lớp trong cùng một lứa tuổi đâu. Một số con trẻ cần sự giúp đỡ đặc biệt trong trường học, hoặc sẽ ích lợi nếu cho trẻ đợi thêm một năm cho đến khi trẻ phát triển hơn về tình cảm và trí năng trước khi bắt đầu đến trường, nếu bạn được tự do chọn lựa để quyết định việc học cho con mình. Hãy cố gắng đánh giá khả năng của con một cách khách quan và mong đợi cách vừa phải về cung cách và việc học của con.
Người ta ước lượng là có chừng khoảng mười phần trăm trẻ con gặp nan đề quá mức bình thường trong việc học tập. Có lẽ chúng gặp khó trong việc nhận diện hoặc nhớ được mặt chữ và cứ phải ôn đi ôn lại những chữ cái và những từ trong nhiều năm. Nếu chúng bị dán nhãn là ngu đần, chúng sẽ ghét học đường vì không theo kịp chúng bạn. Chúng cần cha mẹ và thầy cô khẳng định rằng đây chỉ là nan đề về trí nhớ chứ không phải ngu đần hay lười biếng, rồi cũng đến lúc chúng sẽ biết đọc biết viết như mọi người. Nếu có thầy giáo kèm riêng sẽ rất ích lợi cho những trẻ này.
Tính tò mò tự nhiên của con trẻ về thế giới chung quanh nó có thể bị người lớn dập tắt hoặc làm cho nản lòng. Đặc biệt trong lứa tuổi này cha mẹ có thể tận dụng tánh tò mò tự nhiên của con trẻ bằng cách khích lệ con trẻ tự tìm ra câu trả lời về những gì chúng thắc mắc. Những thắc mắc nào mà con trẻ tự tìm được câu giải đáp sẽ là những hiểu biết mà chúng nhớ được lâu nhất. Cho đứa trẻ một quyển tự điển bách khoa, một quyển sách về thiên nhiên, hoặc là những sách vở nói đến những điều hiểu biết phù hợp với khả năng của trẻ mà trẻ đang muốn biết. Hãy đem trẻ đến thư viện, đến viện bảo tàng, hoặc dẫn trẻ đi dạo dưới trời thiên nhiên, nếu có thể được, bạn hãy kích thích tánh tò mò tự nhiên của trẻ và làm cho việc học hỏi trở thành vui nhộn.
Khi con cái chúng ta còn bé, chúng ta kiểm soát vô số những điều chúng ta muốn con trẻ học biết về tri thức và tình cảm. Nhưng khi con trẻ lớn lên và ngày càng vụt khỏi tầm tay của chúng ta, chúng ta lại càng không thể kiểm soát những điều mới mẻ được phơi bày ra cho con trẻ. Chắc chắn con trẻ sẽ nhận được những kiến thức nghịch lại với những lời dạy dỗ đạo đức hay nguyên tắc theo Kinh Thánh mà chúng ta đã dạy dỗ tại nhà.
Một trong những cách tốt nhất để xử lý vấn đề này là trang bị cho con trẻ trước khi chúng được nghe nói về những điều mới mẻ đó. Hãy cho con trẻ biết rằng thế nào rồi chúng cũng sẽ nghe nhiều điều nghịch lại với những giá trị đạo đức mà chúng đã được dạy dỗ tại nhà. Con trẻ phải được chuẩn bị để đương đầu với những lời dạy dỗ giả tạo để chúng không bị sốc hoặc nao núng đức tin nhưng chúng sẽ có khả năng nhận diện đây là những lời dạy dỗ giả tạo vì những lời dạy này nghịch lại với những gì Kinh Thánh nói.
Huấn luyện con trẻ để chúng biết nhận diện đâu là những giá trị đạo đức của đời này và biết dựa vào nền tảng Kinh Thánh để chống lại những giá trị ấy là điều rất quan trọng. Hầu hết những trận chiến thuộc linh đều thắng hay bại là ngay tại trận chiến trong tâm trí. Việc huấn luyện con trẻ trong những ngày còn thơ ấu cần được nhấn mạnh rằng Kinh Thánh chính là tiêu chuẩn của chúng ta và khi tiếp xúc với bất cứ tư tưởng nào chúng ta cũng phải cân nhắc xem những tư tưởng đó có phù hợp với những gì Kinh Thánh dạy hay không.
Chúng ta phải hết sức canh giữ tâm trí của con trẻ. Và khi nói đến công việc này chúng ta cần bàn đến vấn đề tivi, vì ảnh hưởng của tivi là điều mà chúng ta phải suy xét. Việc xem tivi phải được giới hạn, các chương trình tivi phải được chọn lọc cẩn thận để bảo đảm rằng những chương trình ấy có một nền tảng đạo đức mà chúng ta đồng ý. Có những bậc cha mẹ không đồng ý cho con xem bất cứ chương trình tivi nào. Một phương pháp khác là dạy con trẻ biết chọn lọc trong những chương trình mà chúng thích. Phải cẩn thận tránh những chương trình có những cảnh đánh đấm dữ dội hoặc những chương trình không thích hợp với lứa tuổi của trẻ. Chúng ta không nên dùng tivi như là một vật thay thế cho việc kích thích những hoạt động trí năng của trẻ, cũng không nên dùng tivi như một “cô giữ trẻ”. Hãy khích lệ con bạn đọc những quyển sách hay, nghiên cứu về thiên nhiên, hoặc tìm ra những sở thích riêng đầy sáng tạo để đeo đuổi.
Bài Tập 3
Nếu bạn có một cái tivi, hãy thảo luận với người phối ngẫu về thói quen xem tivi của gia đình bạn. Các con của bạn thường xem những chương trình nào? Chúng dành bao nhiêu thì giờ cho việc xem tivi? Hãy thảo luận xem bạn muốn thiết lập một tiêu chuẩn như thế nào về việc xem tivi trong gia đình.
__
Phát Triển Về Xã Hội
Trong nhóm tuổi từ bảy đến mười hai, vấn đề bạn bè ngày càng quan trọng đối với con trẻ. Cha mẹ có thể khích lệ các mối quan hệ bạn bè của con bằng cách thân thiện và hiếu khách mỗi khi con đem bạn về nhà chơi. Hãy làm cho nhà của con bạn trở thành nơi mời mọc con trẻ. Hãy xem việc con bạn có vô số cơ hội để chơi đùa với những đứa trẻ khác và tự nó có thể tự xây dựng tình bạn chân thật cho chính mình là điều tốt. Khích lệ (nhưng đừng ép) con bạn phát triển tình bạn với những đứa trẻ nào có cùng những giá trị về tâm linh và đạo đức.
Khi nhóm bạn bè đồng trang lứa này trở thành càng quan trọng hơn đối với trẻ thì đứa trẻ sẽ có khuynh hướng bắt chước những ngôn ngữ và thói quen của bạn bè. Trẻ sẽ muốn ăn mặc hoặc cắt tóc y như model của bạn mình vậy. Trẻ có thể bắt chước theo những thói xấu và những cung cách không ra gì làm cha mẹ buồn lòng, và cha mẹ nghĩ rằng có lẽ con mình đã quên mất tất cả những điều mình hết lòng dạy dỗ nó. 6* Đứa trẻ không hề nhận biết rằng mình đang thay đổi từ từ theo cung cách của các bạn bè đồng trang lứa. Một số thói quen làm cha mẹ bực bội, chẳng hạn như khuynh hướng sống dơ bẩn, cẩu thả, hoặc có thể đó là lời tuyên bố muốn được độc lập.
Nếu cha mẹ nhận diện được điều này, cha mẹ có thể bỏ lơ những thói quen nhỏ nhỏ làm cho họ phải bực bội. Nhưng cùng lúc ấy củng cố lại những luật lệ của gia đình theo một cách rất thực tế. Khi bạn bảo con phải treo áo lên, bạn nói với một giọng chắc nịch nhưng đừng nạt nộ. Nói dai và nạt nộ là điều làm cho con trẻ ở lứa tuổi này rất bực bội và thường có ảnh hưởng thúc đẩy chúng chống cự càng hơn.
Khi trẻ ngày càng có nhu cầu được sống tự lập, thì chúng lại càng có khuynh hướng muốn tìm kiếm những người lớn đáng tin cậy bên ngoài gia đình để được khích lệ hay hỏi ý kiến. Việc suy tôn những “người hùng” là điều rất bình thường trong lứa tuổi này. Có lẽ không phải lúc nào cha mẹ cũng đồng ý về những nhân vật mà con cho là “người hùng” nhưng chúng ta có thể khích lệ con cái tích cực noi gương những người bày tỏ những tâm tánh tốt.
Vào cỡ tuổi tám hoặc chín, con trẻ thường có khuynh hướng thích thú với những sinh hoạt theo nhóm. Những câu lạc bộ hoặc những băng nhóm có lẽ là điều rất được yêu chuộng ở lứa tuổi này. Các thành viên trong “băng nhóm” có lẽ chỉ được giới hạn trong những trẻ đồng phái mà thôi, vì các bé trai và bé gái ở tuổi này có khuynh hướng ngày càng không ưa nhau và không còn chơi với nhau một cách thú vị như hồi còn bé nữa.
Nếu có thể được, chúng ta hãy lợi dụng việc con trẻ ưa thích những câu lạc bộ và sự tranh tài bằng cách cho con tiếp xúc với một câu lạc bộ Cơ đốc. Con trẻ có thể khích lệ lẫn nhau học thuộc những câu gốc, tặng cho trẻ những món quà nhỏ, hoặc những hình dán nếu trẻ thường xuyên tham dự, thuộc câu gốc hoặc những đề án khác, hay vì chúng đã tích cực tham dự các trò chơi trong buổi nhóm thiếu nhi. Tốt nhất là nên tách riêng bé trai và bé gái nếu có đủ giáo viên.
Trẻ con từ bảy đến mười hai tuổi thường thích tham dự những trò chơi nào có luật lệ và đòi hỏi kỹ năng. Chúng rất thích được tranh tài và bày tỏ sự nhanh nhẹn và đang học biết ý nghĩa của sự công bằng.
Đây cũng là lứa tuổi bắt đầu thích sưu tầm. Đứa trẻ cảm thấy vui thích trong những gì thứ tự và cảm thấy mình đạt được một điều gì đó khi sưu tầm những gì mà nó thích, như tem hoặc bướm chẳng hạn. Trẻ ở lứa tuổi này không giữ gìn mọi sự thứ tự, ngăn nắp được lâu, nhưng có những lúc trẻ ao ước mọi sự được thứ tự. Khi con trẻ đang sắp xếp những quyển truyện hình hoặc đồ chơi theo một thứ tự nào đó, có lẽ chúng đang tự nhủ rằng “Đây là gia sản của mình”, và chúng sẽ rất bực bội khi bị mấy đứa nhỏ sờ mó vào những vật quí này. Khi đứa trẻ ngày càng lớn, trẻ lại càng có nhu cầu cần một nơi riêng tư, một nơi có thể gọi là của riêng mình. Có thể đứa trẻ không có được một căn phòng riêng, nhưng ngay cả một cái kệ riêng hoặc một bàn học riêng cũng đủ thỏa mãn nhu cầu này của con trẻ rồi.
Con trẻ ở lứa tuổi này đang dần dần học gánh vác trách nhiệm trong gia đình và trường học. Không phải lúc nào chúng cũng làm một cách vui vẻ đâu, nhưng con trẻ sẽ hưởng ứng nhiều hơn khi nghe những lời khen đầy khích lệ hoặc có phần thưởng. Ở lứa tuổi này, bạn nên thiết lập những trách nhiệm riêng cho mỗi đứa con, tùy theo khả năng của mỗi trẻ.
Hãy nói những lời đầy khích lệ để con trẻ thực hiện những công việc vặt vãnh của mình. Đứa trẻ có thể được cha mẹ cho một khoản tiền nào đó và trẻ được tự do sử dụng tùy thích trong khoản tiền ấy. Một lời đề nghị nữa là chúng ta có thể tận dụng lòng ham thích được thưởng để giúp con trẻ phát huy một tinh thần trách nhiệm trong khi thực hiện những việc vặt trong gia đình và bài vở ở trường. Bạn hãy vẽ ra một biểu đồ, và dùng những ngôi sao dán vào để thưởng cho con mỗi khi nó làm giỏi công tác đã được giao. Thỉnh thoảng bạn cũng nên có một món quà đặc biệt vì con trẻ đã hoàn tất công tác trong vài tuần, trong một tháng hoặc vì đã làm thêm một số công việc nào đó. Bạn hãy đưa ra những mục tiêu nào mà con trẻ có thể đạt được; con trẻ thường không thể cứ làm tốt hoài một công việc trong khi trông đợi một món quà còn quá xa.
Bài tập 4
Nếu bạn chưa hề thực hiện, thì bây giờ hãy vẽ ra một biểu đồ trách nhiệm cho con trẻ của bạn. Hãy thảo luận điều này với người phối ngẫu để xem thử những trách nhiệm bạn đưa ra có phù hợp và vừa phải với lứa tuổi của con hay không. Hãy định ra một món quà nhỏ khi con đã hoàn tất công việc của một tuần hoặc một tháng.
Sự Phát Triển Về Đạo Đức Và Tâm Linh
Sự phát triển của con trẻ về phương diện đạo đức và tâm linh rất dễ bị ảnh hưởng trong lứa tuổi từ bảy đến mười hai. Con trẻ đã phát triển một cảm nhận khá nhạy bén về những điều đúng hoặc sai và thường chống đối ngay khi thấy điều gì đó không công bằng. Con trẻ rất chịu học hỏi và rất cởi mở trước những chân lý thuộc linh và thường đáp ứng bằng đức tin rất đơn sơ. Cha mẹ nên tận dụng sự cởi mở nhất của con trẻ trong lứa tuổi này.
Khích lệ sự phát triển lương tâm trong con bạn. Hai cậu bé cùng đang làm chung một đề thi và cả hai đều đang nhìn vào câu trả lời nằm trước mặt mình. Một đứa chép câu trả lời vào giấy của mình, đem bài lên nộp và chẳng quan tâm gì mấy đến việc mình đã gian lận. Đứa trẻ kia thì rất tranh chiến vì không muốn nhìn vào câu trả lời. Nhưng rồi vô tình nó cũng có liếc sơ một câu mà nó không chắc mình có làm đúng câu ấy hay không. Chỉ vì nhìn vào một câu trả lời ấy mà thằng bé cảm thấy khó chịu suốt cả ngày, trong khi đứa bé kia chẳng hề bận tâm đến sự gian lận của mình. 7
Tại sao hai đứa trẻ này lại có thái độ quá khác nhau như vậy khi chúng được tạo cơ hội để gian lận? Đứa trẻ thứ hai đã thấm nhuần với tiêu chuẩn về điều đúng và sai cao hơn đứa trẻ thứ nhất. Lương tâm của nó đã được thử luyện, hay huấn luyện từ những ngày còn rất bé để nó có thể nhạy bén càng hơn trước những điều tốt và xấu.
Mỗi cá nhân đều có một lương tâm sẽ làm chứng nghịch lại chính mình hoặc bênh vực chính mình mỗi khi người ấy hành động. Nhưng chúng ta có thể nói rằng, đối với một số người thì lương tâm của họ phát triển hơn hay được điều chỉnh phải lẽ hơn.
Một đứa bé có cách cư xử tốt đẹp chủ yếu là vì ao ước không muốn bị roi đòn nhưng muốn được thưởng. Nhưng lần hồi, đứa trẻ sẽ học biết phải làm những gì đẹp lòng người khác, rồi kế đến chúng lại học biết phải làm sao để những công việc của mình phù hợp với luật lệ và làm trọn trách nhiệm. Từ từ, đứa trẻ sẽ tự đặt ra những giá trị cho chính mình, đứa trẻ sẽ trở nên một người được thúc đẩy bởi những động cơ bên trong hơn là bởi những luật lệ hoặc những điều người khác mong đợi nơi trẻ, là những ảnh hưởng bên ngoài.
Lương tâm của trẻ vẫn đang phát triển trong khoảng từ bảy đến mười hai tuổi, và lương tâm ấy được ảnh hưởng vô cùng bởi cách giáo dục cũng như đời sống gương mẫu của cha mẹ trong gia đình. Mức độ vững chãi của đứa trẻ trước những gì chúng xem là có giá trị hoặc cảm nhận của đứa trẻ về đạo đức sẽ tùy thuộc vào đời sống thực tiễn của cha mẹ, qua lời nói và việc làm đã gây một ảnh hưởng như thế nào trên đứa trẻ. Chúng ta không thể nào giao phó lãnh vực dạy dỗ này cho những thầy cô không tin kính hoặc cho những người không có cùng một nền tảng đạo đức như chúng ta. 8*
Giúp đỡ con biết khai trình. Một đứa bé xíu sẽ đỏ mặt vì sung sướng khi cha mẹ trầm trồ vì nó đã làm được một điều gì đó. Động cơ chủ yếu của đứa bé này là ao ước muốn được làm đẹp lòng cha mẹ và tránh làm những gì cha mẹ không bằng lòng. Khi đứa trẻ trưởng thành, cha mẹ phải từ từ chuyển con từ việc chịu trách nhiệm với cha mẹ sang việc chịu trách nhiệm trước mặt Chúa: ý thức rằng Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của mình và Ngài là Đấng mà đến cuối cùng con trẻ phải khai trình trước mặt Ngài về mọi hành động và thái độ của mình. 9* Như Thi Thiên 119:9-11 đã công bố, người trẻ tuổi có thể giữ cho đường lối của mình được trong sạch bằng cách giữ lời Chúa và khai trình với Ngài về công việc của mình.
Vào lúc mười hai tuổi, Chúa Jêsus đã ý thức rằng trách nhiệm chính yếu của Ngài là đối với Đức Chúa Cha (Luca 2:41-52). Tuy nhiên, Ngài vẫn thuận phục cha mẹ mình (2:51), bởi vì cha mẹ là uy quyền đã được Đức Chúa Trời ấn định trên đời sống Ngài. Vì thế, khi một đứa trẻ ý thức rằng trách nhiệm chủ yếu của nó là phải khai trình trước mặt Đức Chúa Trời, đứa trẻ ấy sẽ không cố gắng vụt khỏi tầm kiểm soát của cha mẹ; nhưng ngược lại đứa trẻ sẽ giữ một sự tôn trọng sâu xa, yêu thương và quan tâm đến cha mẹ. Mặc dầu không phải lúc nào đứa trẻ cũng có những quyết định làm đẹp lòng cha mẹ, nhưng cả cuộc đời của đứa trẻ sẽ giữ một lòng ao ước muốn làm đẹp lòng cha mẹ mình. 10*
Cho con tiếp xúc với những đời sống gương mẫu. Cha mẹ cần nhớ rằng việc cho con tiếp xúc với những đời sống gương mẫu là điều rất quan trọng. Con trẻ trong lứa tuổi này có một ao ước rất mạnh mẽ được trở nên giống như những vị anh hùng. Vì thế khi dạy dỗ con trẻ trong lứa tuổi này, bạn hãy nêu cho con thấy những nhân vật nào trong Kinh Thánh có tâm tánh của Đấng Christ. Cũng hãy giới thiệu với con về những vị anh hùng đức tin của thời đại này, chẳng hạn như những người lãnh đạo Cơ đốc ở khắp nơi trên thế giới.
Trên hết mọi sự, như chúng ta đã nói trong chương 4, hãy cẩn thận về đời sống gương mẫu của bạn trước mặt con cái. Là cha mẹ, bạn đã là một trong những vị anh hùng của con, mà có lẽ còn là vị anh hùng có ảnh hưởng nhiều nhất trên đời sống của con.
Hãy làm cho Kinh Thánh trở nên sống động đối với con bạn. Con trẻ từ bảy đến mười hai tuổi thường rất dễ chấp nhận những chân lý thuộc linh. Đứa trẻ bảy tuổi sẽ tin tất cả những gì bạn nói về dct, Chúa Jêsus, kt và sự cứu rỗi. Xây dựng một nền tảng đức tin vững chắc trong những năm tháng thơ ấu là điều rất quan trọng, hãy bắt đầu từ những ngày con còn rất bé bỏng, chưa biết gì đến trường lớp, vì trường lớp là nơi mà sau này trẻ sẽ gặp rất nhiều mâu thuẫn, sự tấn công hoặc thậm chí không ai thèm để ý đến những giá trị ấy. Nhưng con trẻ không phù hợp với những bài giảng dài hoặc những bài diễn văn ngoằn ngoèo hoặc phải đọc những khúc Kinh Thánh thật dài từ những bản dịch khó hiểu đâu. kt phải trở nên thật sống động đối với một đứa trẻ.
Khi bạn dùng kt để dạy dỗ con trẻ, hãy dùng những câu chuyện nào có vô số những hành động. Hãy kể câu chuyện ấy với lòng nhiệt thành. Cố gắng cho đứa trẻ được dự phần vào câu chuyện ấy càng nhiều càng tốt. Một trong những cách mà bạn có thể làm là sử dụng những câu hỏi kích thích; ví dụ như, con sẽ làm gì nếu như con ở trong chỗ của Đaniên? Bởi vì con trẻ có khuynh hướng bỏ sót phần ứng dụng của câu chuyện kt, nên người lớn cần giúp đỡ con trẻ ở lứa tuổi này bằng cách áp dụng những câu chuyện kt vào ngay trong đời sống của con trẻ ấy. Khi những khả năng lý luận của con trẻ gia tăng, cha mẹ có thể khích lệ con tự áp dụng những câu chuyện kt vào đời sống mình, hỏi những câu hỏi để khích lệ con trẻ suy nghĩ. Có thể dùng những câu hỏi như: Chúng ta học được gì từ câu chuyện này? dct muốn chúng ta làm điều gì? Đời sống của người này có điểm nào làm đẹp lòng Chúa?
Bài Tập 5
Hãy chuẩn bị một số câu hỏi kích thích cho con trẻ từ bảy đến mười hai dựa vào câu chuyện trong Công vụ 12: 1-18. Hãy cố gắng sử dụng câu chuyện ấy trong tuần này, và xem thử các con của bạn đáp ứng thế nào với những câu hỏi này. Bạn nhớ ghi lại những kết quả vào vở.
Khi dạy dỗ con trẻ ở lứa tuổi này, bạn hãy nhớ rằng khả năng suy nghĩ của con trẻ về những điều trừu tượng chỉ mới phát triển từ từ. Về cơ bản thì một đứa trẻ bảy tuổi vẫn còn cách suy nghĩ theo nghĩa đen. Với những đứa bé hơn, chúng ta phải sử dụng những bài hát hoặc câu chuyện có ý nghĩa đơn sơ, dễ hiểu và không trừu tượng. Lần lần đứa trẻ sẽ bắt đầu nắm bắt được ý nghĩa của những ý niệm, ví dụ như “thánh khiết”, “tôn quí” hoặc “bình an”. Nếu bạn không biết chắc là bài hát hoặc một câu chuyện nào đó có thích hợp cho trẻ hay không, bạn cứ hỏi ngay những đứa trẻ ấy và sẽ có câu trả lời. Bạn hãy hỏi con trẻ, “Theo con câu chuyện này có ý nghĩa gì?” Theo con chữ “tin kính” có nghĩa là gì?” Với một quá trình đơn sơ như thế để kiểm tra xem con trẻ có thể hiểu được những gì, bạn có thể biết cách để làm cho việc dạy dỗ của bạn phù hợp với lứa tuổi của trẻ.
Khích lệ con trẻ bày tỏ đức tin bằng hành động. Con trẻ có một lòng thương cảm tự nhiên đối với những người bị tổn thương, bệnh hoạn hoặc nghèo nàn. Lòng thương cảm này có thể được phát triển và được khích lệ khi bạn nhắc nhở con hãy bày tỏ tấm lòng bằng hành động.
Bài Tập 6
Những hành động tử tế nào mà con trẻ có thể thực hiện để bày tỏ cụ thể niềm tin của mình? Bạn hãy liệt kê những gì bạn nghĩ ra, và chọn một điều để khích lệ con thực hiện trong tuần này. Phải chuẩn bị để nói cho con trẻ biết nó nên đáp ứng thế nào trong cơ hội này và những người khác sẽ phản ứng ra sao trước sự giúp đỡ của trẻ.
Cuối cùng, chúng ta cần nhớ rằng đời sống của một đứa trẻ không phải được phân chia cách hẳn hoi với những phạm trù như “xã hội, “tình cảm” hoặc “thuộc linh”. Trong khi mục tiêu của chúng ta với tư cách bậc cha mẹ Cơ đốc, là dẫn dắt con cái mình đến chỗ trưởng thành tâm linh, thì phải nhớ rằng sự phát triển tâm linh không thể bị tách rời và chỉ được giải quyết với chính phương diện tâm linh mà thôi. Sự tăng trưởng một lãnh vực trong đời sống của một đứa trẻ dường như gắn liền với sự tăng trưởng của tất cả những lãnh vực khác. Có lẽ chúng ta thường có khuynh hướng cho rằng những lãnh vực khác trong đời sống không quan trọng cho bằng lãnh vực tâm linh. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng ta là dẫn dắt con cái đến chỗ có một đời sống tốt đẹp trọn vẹn, bảy ngày trong tuần đều là những ngày thực hành những giá trị Cơ đốc: để phát triển một con người toàn diện, đồng thời người ấy cũng chính là một người nam, người nữ thánh khiết.
Để tóm tắt những đặc điểm của con trẻ trong lứa tuổi từ bảy đến mười hai, chúng tôi đã bao gồm những đặc điểm này vào trong một biểu đồ. Bạn hãy ôn lại biểu đồ này và cố gắng nắm bắt được những đặc điểm chung của con trẻ trong nhóm tuổi này.
Phát Triển Về Cơ Thể
Rất đa dạng trong sự phát triển và tăng trưởng
Những bắp thịt ngày càng rắn chắc và đang dần dần hợp tác với nhau
Rất kiêu hãnh trong những kỷ năng của cơ thể, chẳng hạn như về tốc độ hoặc sức mạnh
Vui thích trong những cuộc đua tranh và trò chơi nào có luật lệ và đòi hỏi kỷ năng.
Các bé gái thường phát triển trước các bé trai về mặt cơ thể
Không thể luôn luôn căn cứ vào những ngày sinh để đo lường những khác biệt trong sự tăng trưởng và phát triển của trẻ.
Phát Triển Về Tình Cảm
Phát triển khả năng kiềm chế những cảm xúc
Nhạy bén trước những lời phê phán
Rất cần được khen và được chấp thuận
Gia tăng khả năng biết chia sẻ và quan tâm đến những cảm xúc của người khác.
Rất sốt sắng làm đẹp lòng người khác
Có thể phát triển những thói quen xấu do lo lắng
Cảm thấy bị áp lực vì trường lớp và bạn đồng trang lứa
Có lẽ ít bày tỏ tình cảm nhưng vẫn cần được cha mẹ biểu lộ tình yêu thương
Cảm thấy khó xử trước những thất bại của chính mình
Càng có khả năng kiềm chế lòng thỏa mãn trước các ao ước của chính mình
Có khả năng gánh vác thêm trách nhiệm trong gia đình và trường học
Phát triển tánh khôi hài
Phát Triển Về Tri Thức
Có tánh tò mò tự nhiên về thế giới chung quanh mình
Rất thích học hỏi nếu bài vở được trình bày một cách đầy phấn khởi
Học lý luận
Rất thích những trò chơi hoặc sinh hoạt nào đòi hỏi phải suy nghĩ
Có tính sáng tạo và tò mò
Chủ yếu hay suy nghĩ đến những từ ngữ cụ thể
Gia tăng khả năng suy nghĩ đến những điều trừu tượng
Thì giờ tập trung chú ý dần dần gia tăng từ mười lăm phút đến ba mươi hoặc bốn mươi phút.
Chừng cỡ mười phần trăm con trẻ cảm thấy khó khăn trong việc học hành
Quan tâm đến những điều chi tiết
Thích sưu tầm
Phát Triển Về Xã Hội
Biết đồng hóa chính mình trong vai trò của người nam hoặc người nữ khi trẻ được bảy tuổi.
Học cách hợp tác và giao thiệp với những người khác.
Ngày càng trở thành một cá nhân giữa xã hội càng hơn.
Thích thú trong việc quan tâm đến từng cá nhân cũng như đến những sinh hoạt theo nhóm.
Gia tăng nhu cầu về một người bạn thân.
Thích mình là thành viên của một câu lạc bộ hoặc của một nhóm nào đó.
Phát triển một cảm nhận về sự công bình.
Gia tăng ao ước bắt chước bạn bè của mình
Chọn lựa những anh hùng, cả thật lẫn giả
Phát triển một thái độ khẳng định về chính mình và người khác.
Ngày càng bày tỏ tính độc lập càng hơn.
Có khuynh hướng thích chơi đùa với những trẻ đồng phái tính.
Phát Triển Về Tâm Linh và Đạo Đức
Lương tâm vẫn đang phát triển trong lứa tuổi này.
Có khả năng phân biệt điều đúng và sai.
Yêu thích sự công bằng.
Hay nhìn vào những đời sống gương mẫu
Dễ bị ảnh hưởng
Dễ chấp nhận những chân lý thuộc linh
Có thể hiểu được những chân lý thuộc linh nếu được trình bày cách phù hợp với sự hiểu biết của trẻ.
Thích nghe những câu chuyện Kinh Thánh nhấn mạnh đến những hành động hoặc có những sự chọn lựa quan trọng.
Đáp ứng rất nhiệt tình đối với những câu hỏi kích thích.
Có một lòng thương cảm tự nhiên đối với những người bị tổn thương, bệnh hoạn hoặc nghèo nàn.
Có đức tin để dẫn đến sự cứu rỗi
__
Phương Pháp Giáo Dục Cơ Đốc Về Vấn Đề Tính Dục
Trong Bài 4 chúng ta đã đề cập đến tầm quan trọng của việc dạy con trẻ một quan điểm đúng đắn theo kt về vấn đề tính dục của nhân loại và bối cảnh của tính dục ấy trong hôn nhân. Ở tuổi từ bảy đến mười hai, nói chung, con trẻ gia tăng sự quan tâm trong những vấn đề có gắn liền đến tính dục và những người khác phái.
Dạy Dỗ Con Về Vấn Đề Tính Dục
Con trẻ từ bảy đến mười tuổi mà nói những lời giễu cợt thô tục và ngờ ngẩn về tính dục, về sự tiến hóa và bằng những ngôn ngữ bậy bạ là điều không bất thường. Đây là những yếu tố chứng tỏ sự hiểu biết gia tăng của con trẻ về tính dục. Trong lứa tuổi này, con trẻ có thể bắt đầu nói chuyện tính dục với bạn bè của nó, lượm lặt những kiến thức sai trật lẫn một số sự thật.
Vào cỡ mười tuổi, nếu cha mẹ không dạy dỗ cho con về những điều này trước, thì hầu hết các bé gái và một số bé trai đều mót nhặt được từ bạn bè những kiến thức về sự giao hợp và kinh nguyệt. Khôn ngoan nhất là nên ngồi xuống và chia sẻ với con về những hiểu biết này khi con được chín hoặc mười tuổi để bảo đảm rằng con bạn có những hiểu biết đúng đắn. Chắc chắn là cha mẹ chia sẻ cho con cái về tính dục, sự sanh sản trong một bối cảnh phải lẽ thì thích đáng hơn là để con tìm hiểu những tin tức bậy bạ từ bạn bè.
Con trẻ từ bảy đến mười tuổi thường hay tò mò về việc mang thai và quá trình mà một đứa trẻ được lớn lên trong bụng mẹ, cũng như vai trò của người cha trong việc mang thai. Chúng ta có thể dùng một lời giải thích chung chung về việc mang thai để dạy dỗ cho con trẻ từ chín đến mười tuổi. Hãy giải thích với con trẻ rằng tính dục là một món quà từ Đức Chúa Trời để con người được vui hưởng trong hôn nhân. Phụ Lục C với tựa đề, “Đề Nghị Cách Giáo Dục Về Tính Dục.” nằm ở cuối bài học này và dành cho bạn những lời tóm tắt về những thông tin nào bạn cần chia sẻ cho con trẻ ở lứa tuổi này. 11*
Là bậc cha mẹ, bạn hãy nhớ rằng điều quan trọng nhất để truyền đạt một quan điểm tin kính về tính dục chính là cái nhìn lành mạnh của bạn về tính dục như là một món quà được dct ban cho và sự trìu mến ràng buộc giữa bạn với người bạn đời mà con cái có thể thấy được. Việc dạy dỗ về tính dục phải được xem như là một trách nhiệm mà Chúa đã đặt để nơi bạn trong cương vị làm cha làm mẹ đối với sự phát triển của con cái về mặt đạo đức.
Nếu chúng ta xử lý với những vấn đề này với một thái độ thoải mái, con cái bạn sẽ nhận những những lời dạy dỗ như thế từ chúng ta và thậm chí không hề có một tư tưởng cho rằng tính dục là một điều gì đó dơ bẩn, chỉ nên rỉ tai. Bằng cách nhấn mạnh đến vai trò của dct trong việc thiết kế quá trình tạo dựng này, chúng ta sẽ truyền đạt với con cái rằng tính dục là một lãnh vực tích cực, và rất tốt đẹp cho đời sống của con người, dct ban cho để chúng ta vui hưởng trong bối cảnh của một hôn nhân Cơ Đốc.
Bài Tập 7
Bạn hãy tưởng nhớ lại thời niên thiếu của mình. Bạn đã học biết như thế nào về tính dục? Những gì mà bạn thâu lượm được có đúng không? Bạn đã nghe những điều sai trật nào và những điều đó đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào?
Chuẩn Bị Cho Tuổi Thiếu Niên
Đứa trẻ gần đến tuổi dậy thì (tuổi mười một hoặc mười hai) cần phải được chuẩn bị cho những thay đổi sẽ xảy ra trong cơ thể và trong đời sống tình cảm của trẻ. Giai đoạn dậy thì được đặc trưng bởi sự lớn đủ của bộ phận sinh dục để chuẩn bị cho việc sinh sản. Giai đoạn dậy thì có thể là một sự phiền hà, bực bội cho những bé trai và bé gái nào không được cha mẹ chuẩn bị cho một cách đúng đắn. Trãi qua giai đoạn dậy thì là một việc khó, ngay cả đối với một người đã biết rằng mình phải chờ đợi những gì. Hiểu biết một chút trong giai đoạn này có thể bảo vệ đứa trẻ khỏi những thương tổn không cần thiết. Bài Học 6 có đề nghị một số tài liệu mà bạn có thể sử dụng để chuẩn bị cho con trong tuổi thiếu niên.
Bạn nhớ phải luôn bày tỏ tình yêu thương một cách cụ thể, rõ ràng đối với con cái trong giai đoạn trước tuổi dậy thì. Một số ông cha cảm thấy hơi xấu hổ khi ôm và hôn con gái của mình, vì bây giờ con đã trở thành một thiếu nữ rồi, nhưng cả con trai lẫn con gái đều cần được bảo bọc trong sự biểu lộ tình cảm của cha lẫn mẹ. Những cơn bão tình cảm của tuổi dậy thì làm cho con cái cảm thấy cần được cha mẹ bày tỏ tình cảm trìu mến càng hơn, và thậm chí xem điều đó là thiết yếu.
Hầu hết con trẻ trãi qua tuổi thiếu niên đều có nét đặc trưng về tình cảm, lúc thì rất vui vẻ, cuồng nhiệt, lúc lại chán nản một cách rất bất thường. Nếu bạn nhớ rằng một bé trai hoặc bé gái trước tuổi dậy thì thường có những giây phút rất bốc đồng, mới cư xử như con nít đó, vài giây sau đã muốn làm người lớn, thì những ghi nhớ đó sẽ rất ích lợi! Những trẻ trước tuổi dậy thì thường bị dao động giữa suy nghĩ của con nít và những lý luận của người lớn. Những cuộc xung đột ngày càng thường xảy ra hơn giữa cha mẹ và đứa trẻ đang trãi qua giai đoạn này, và chúng ta phải sẵn sàng trước những xung đột ấy.
Những áp lực của bạn bè đồng trang lứa cũng có một ảnh hưởng gia tăng trên trẻ trước tuổi thiếu niên, vì trẻ ngày càng ao ước được người khác chấp nhận. Đứa trẻ nào cảm thấy mình bị loại bỏ hoặc không ai ưa, chính là đứa trẻ cần sự gắn bó đặc biệt với gia đình.
Con trẻ trước tuổi thiếu niên rất hiểu biết về những anh chị em của mình trong gia đình. Và thường tự so sánh một cách tiêu cực với những người cao hơn mình hoặc bắt mắt hơn mình. Là cha mẹ, chúng ta cần hiểu rằng con cái chúng ta đang phải vật lộn với những sự rối rắm, nào là cảm thấy bất an, cảm thấy bị áp lực với bạn bè đồng trang lứa, tình cảm thì lên xuống bất thường, và những nan đề trong việc tự đánh giá chính mình. Nhiều đứa trẻ học xuống hẳn trong giai đoạn này vì chúng bắt đầu bị chi phối bởi tất cả những điều ấy. Chúng cần phải được cha mẹ yêu thương bằng tình yêu kiên nhẫn và hỗ trợ nhiều hơn nữa trong những năm tháng này. Nếu chúng ta có thể hiểu được những áp lực chúng phải đối diện là nặng nề cỡ nào, thì chúng ta sẽ hiệu quả hơn trong vai trò của một người đem lại tình yêu thương và sự hỗ trợ.
Chuyện trò với con cái một cách cởi mở, cảm thông là một trong những vấn đề mấu chốt để giúp con trãi qua giai đoạn này. Giúp con có một kinh nghiệm nhẹ nhàng về tuổi thiếu niên bằng cách cho con biết rằng con có thể đến gặp bạn bất cứ lúc nào và thảo luận về bất cứ vấn đề nào mà con đang bận lòng. Con cần biết rằng bạn sẵn sàng yêu thương nó, cầu nguyện cho nó, giúp đỡ và an ủi nó trong cuộc hành trình từ thơ ấu đến trưởng thành.
Bài Tập 8
Hãy ôn lại xem lâu nay bạn và người phối ngẫu đã dạy dỗ con như thế nào về vấn đề tính dục. Bạn có dạy dỗ đầy đủ không hay lâu nay bạn thường tránh nói đến những vấn đề tính dục? Nếu bạn đã tránh né, thì tại sao bạn lại tránh né?
Bạn có từng nhấn mạnh đến sự thiết kế của dct về tính dục của con người và đặt để những sự dạy dỗ của bạn trong bối cảnh đạo đức không? Mối quan hệ hôn nhân của bạn đã ảnh hưởng thế nào đến thiết kế của dct dành cho hôn nhân? Bạn hãy ghi lại những sự cải thiện cụ thể mà bạn muốn thực hiện trong việc dạy dỗ con cái về vấn đề tính dục.
Con Bạn Suy Nghĩ Gì Về Chính Nó
Trong Bài 4 chta đã nói đến tầm quan trọng của việc giúp con phát triển một lòng tự tin và nhận thức đúng đắn về chính mình. Vì những trẻ đã lớn đang gặp phải những nan đề ngày càng gia tăng về việc tự đánh giá chính mình, cho nên chúng tôi thấy cần phải khảo sát về vấn đề này kỹ hơn. Để có thể hiểu biết một cách thấu đáo, chúng ta hãy xem kt nói gì về chủ đề tự đánh giá chính mình. Có người hỏi, “liệu những điều bạn nói về vấn đề cái tôi có được bảo đảm không? Nếu kt có nói đến bất cứ điều gì đó về chính mình thì đó là những điều nào?”
kt Nói Gì về Vấn Đề Cái Tôi
Chắc chắn là kt nhấn mạnh đến một số điểm quan trọng về “cái tôi” mà chúng ta sẽ xem kỹ đến:
1. kt nhấn mạnh đến sự quên mình. Philíp đoạn 2 là một phân đoạn chủ yếu nói về sự khiêm nhường của Đấng Christ, là Đấng đã làm gương cho chúng ta khi mặc lấy hình dạng của một tôi tớ. kt Tân Ước thúc giục chta hãy phục vụ lẫn nhau bằng tình yêu thương (Galati 5:13), mỗi người chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa, hãy coi người khác như tôn trọng hơn mình (Philíp 2:3-4). Nhiều khúc kt Tân ước đã nói rõ ràng rằng sự hi sinh cái tôi của mình phải là tiêu chuẩn của người Cơ đốc. Một trong những mối nguy hiểm của việc quá suy nghĩ đến cái tôi khiến chta quên mất điều mà kt nhấn mạnh và cứ muốn người khác quan tâm đến mình.
2. kt nhấn mạnh hai điều về con người:
a. Về bản chất con người là một tội nhân. Con người bị hư mất vì không có Đấng Christ. Con người không thể nào đạt được tiêu chuẩn của dct, và sự công bình riêng của con người chẳng qua chỉ là áo nhớp trước mặt dct (Rôma 3:10-11, 23; Êsai 64:6).
b. Cùng lúc đó kt khẳng định về giá trị của mỗi cá nhân vì đã được tạo dựng theo ảnh tượng của dct, mặc dầu ảnh hưởng ấy đã bị hỏng đi khi tội lỗi bước vào thế giới này. Ảnh tượng của dct trong chta công bố sự thánh hóa của đời sống con người và giá trị bên trong của mỗi con người. kt còn công bố rằng dct yêu chta bằng tình yêu vô điều kiện, Ngài chấp nhận và tha thứ cho chta. Khi chta nhận lấy món quà cứu rỗi từ Con Ngài, ảnh tượng của dct được phục hồi trong chta (mặc dầu chta sẽ không kinh nghiệm sự phục hồi đầy trọn cho đến khi được sống lại, là khi thân thể hay hư nát này mặc lấy thân thể không hay hư nát.) Tuy vậy, ngay bây giờ, chta là những cdn đứng trước mặt dct, và trong Đấng Christ, chta đã được làm cho trọn vẹn.
Nền tảng để có một cái nhìn đúng đắn về mình là do chúng ta biết được mình là ai ở trong Đấng Christ. Êphêsô đoạn 2 liệt kê ra những phước hạnh của chta, không phải do công đức riêng mà chta đạt được những phước hạnh ấy, nhưng đó là kết quả của tình yêu đầy hi sinh mà Đấng Christ đã dành cho chta. Ngài trở nên nghèo để chta được giàu có. Chúng ta được giàu có trong phước hạnh của Ngài; chta là con cái của một vị Vua. Đây là một nền tảng đúng đắn mà chúng ta có thể dựa vào đó để xây dựng cái nhìn về chính mình.
“Khi chta yên nghỉ nơi tình yêu bền vững, sự chấp nhận và sự tha thứ của Đấng Christ, chta được cứu khỏi những tiêu chuẩn của xã hội này và chta được thật sự trở nên như con người Chúa muốn.” 12* Chúng ta học chấp nhận những sự khác biệt của chính mình và biết mình đặc biệt biết bao trước mặt dct. Cuối cùng, chta phát triển những lãnh vực mà mình còn yếu kém bằng cách nương dựa vào sức lực của Ngài. Thay vì xem thường chính mình vì những thiếu kém riêng, thì chta bắt đầu hiểu rằng thậm chí dct có thể sử dụng những yếu đuối của chta, những bất toàn của chta để bày tỏ sự vinh hiển Ngài (II Côrinhtô 12:9).
Có một quan điểm đúng đắn về chính mình sẽ không dẫn chta đến chỗ kiêu ngạo đâu. Nhưng hơn thế nữa, sự hiểu biết ấy dẫn chta đến chỗ khiêm nhường; chta ý thức rằng chta được như ngày hôm nay là bởi ân điển của dct. Nói như vậy không có nghĩa là chta che đậy những tội lỗi trong đời sống mình nhưng có nghĩa là chta đã xử lý những tội lỗi ấy, xưng ra và nhận lấy sự tha thứ của dct. Sự đáp ứng của Ngài trước sự xưng nhận tội lỗi của chta ấy là Ngài tha thứ, và cất tội lỗi chta đi như phương đông xa cách phương tây vậy.
Ngài chẳng bao giờ bảo chta hãy tự cho mình là loài sâu bọ, cho rằng mình chỉ là cặn bã vô nghĩa và tự hạ thấp chính mình. Những người nào có thái độ này đã lầm tưởng rằng khiêm nhường nghĩa là tự cho mình là cặn bã. Có một sự nguy hiểm trầm trọng trong sự khiêm nhường giả tạo này, và khi chta tưởng như vậy chta sẽ tự xem thường chính mình trước mặt mọi người.
Trong Châm Ngôn 12:3 Phao Lô khuyên nhủ những tín hữu đừng “có tư tưởng cao quá lẽ nhưng phải có tâm tình tầm thường, y như lượng đức tin mà Chúa đã phú cho từng người” (Philíp). “Tâm tình tầm thường” này là điều rất thiết yếu để xây dựng một quan điểm lành mạnh về chính mình trong một người đã lớn hoặc trong một con trẻ.” 13*
Có một số câu kt hàm ý rằng nếu chta ưa thích chính mình thì đó là điều tự nhiên và được kt chấp nhận. Galati 5:14 nói rằng, “Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Trong mạng lệnh phải yêu người lân cận như mình, thì điểm nhấn mạnh là một người phải yêu người lân cận của mình, tuy nhiên, câu kt này cũng hàm ý rằng thật ra chúng ta phải yêu chính mình. Và chta chứng minh tình yêu này mỗi ngày, bằng cách chúng ta cho mình ăn, mặc và chăm sóc chính mình.
Tình yêu của chta dành cho người khác được ràng rịt với tình yêu chta dành cho chính mình. Người nào không biết yêu mình gì cả thì rất khó để thật sự yêu thương người khác. Người đó sẽ có khuynh hướng đặt những gánh nặng trên người khác như người ấy đã chất những gánh nặng trên chính mình vậy, và đo lường người khác theo những tiêu chuẩn mà chính mình không thể đạt nổi. Vì thế, người làm cha làm mẹ nào tự đánh giá thấp chính mình thì sẽ thấy rất khó để bày tỏ sự chấp thuận hoặc tình yêu vô điều kiện với con và có thể làm cho con cũng mang mặc cảm y như mình vậy, và họ đã lập lại một vòng tròn lẩn quẩn!
Chúng ta đã thiết lập nền tảng để có được một cái nhìn đúng đắn về chính mình, đó chính là tình yêu thật và sự tha thứ dồi dào mà dct dành cho chta, bây giờ chta sẽ xem đến những nền tảng giả tạo mà con người dựa vào đó để đánh giá chính mình, và cuối cùng chta sẽ bàn đến việc làm thế nào để xây dựng một quan điểm đúng đắn trong con cái. Vì bạn là bậc cha mẹ, chúng tôi thật rất khích lệ bạn hãy truyền đạt chân lý này lại cho các con, thiết lập những quan điểm này trong mỗi đứa con và gây dựng theo những cách mà chúng tôi đã đề nghị. Trước khi chta tiếp tục, bạn hãy dừng lại để làm bài tập bên dưới:
Bài Tập 9
Bạn hãy ghi lại trong vở những gì bạn suy nghĩ về chính mình. Chúng tôi có lời đề nghị là bạn có thể bắt đầu với chữ, “Tôi là...” và bạn nói lên mười câu như vậy. Bạn hãy xem bảng tự đánh giá chính mình. Từ đâu mà bạn có quan điểm này? Bạn hãy ôn lại bài học trên và xem thử những gì bạn suy nghĩ về chính mình có phù hợp với bài học này không. Bạn có cần phải có một quan điểm mới mẻ về chính mình không?
Thế Gian Này Nói Gì Về Cái Tôi
Những giá trị giả tạo về con người tồn tại trong mọi xã hội, cả quá khứ lẫn tương lai. Trong mọi thế hệ, con người đều có khuynh hướng căn cứ vào ngoại hình để khẳng định vẻ đẹp của một người. Lý tưởng về cái đẹp rất khác nhau giữa các nền văn hóa và bằng cách nào đó cũng thay đổi trước mỗi thế hệ mới. Tuy nhiên, lâu nay con người vẫn thờ phượng cái đẹp. Những vua chúa người Ai Cập đã được lưu danh đến “muôn đời” trên những tảng đá, họ không được vẽ ra như hình hài thật sự của họ nhưng được vẽ ra dưới một diện mạo đã được lý tưởng hóa. Những nhà vẽ chân dung các vị vua chúa này đã che đậy những khiếm khuyết về cơ thể và chỉ phơi bày những điểm hoàn hảo mà thôi.
Hãy xem I Samuen 16:1-7. Bạn đọc những câu này và xem thử dct đã nói gì về tầm quan trọng của diện mạo bên ngoài.
Cách đây hơn ba ngàn năm dct đã nói một cách rất rõ ràng rằng không thể dựa vào bề ngoài để đoán xét một con người. Và Chúa đã dùng những lời này để ngăn chận Samuên:
Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó...Vì Đức Giêhôva chẳng xem điều gì loài người xem, loài người xem bề ngoài nhưng Đức Giêhôva nhìn thấy trong lòng (Isamuên 16:7).
Bất chấp tính chất rõ ràng của sứ điệp này, chúng ta vẫn không dạy sứ điệp này lại cho con cái.” Chúng ta vẫn cứ nhấn mạnh quá đáng đến vẻ đẹp bề ngoài. Khi một đứa trẻ ra đời, cha mẹ của đứa bé xem xét từng chấm nhỏ li ti, những vết nhăn trên thân thể để tìm dấu hiệu chứng tỏ con mình về sau sẽ rất bắt mắt. “Những người lớn phản ứng một cách rất khác trước một đứa trẻ có nét đẹp đặc biệt và một đứa có gương mặt xấu đặc biệt.” Những phản ứng khác biệt như vậy có một ảnh hưởng rất sâu đậm trong việc phát triển nhân cách của một người. “Chắc chắn đứa trẻ xinh xắn sẽ nhìn thế giới này là ấm áp và đầy chấp nhận; trong khi đứa trẻ xấu xí phải tập làm quen với những cặp mắt lạnh lùng, dửng dưng đầy chống đối.” 16*
Ví dụ dưới đây sẽ chứng tỏ rằng những hệ thống đánh giá sai trật về giá trị của con người có thể đem lại sức tàn phá như thế nào. Có một bé trai nọ bẩm sinh đã bị sứt môi và em viết bức thư này cho Tiến sĩ Dobson với lời lẽ như sau,
Điều làm cho con phiền muộn là cách đây đã lâu lắm có một đứa cỡ mười ba tuổi rất to cao, cậu ta gọi con là đồ rùa...Con nghĩ Chúa ghét con vì con bị sứt môi. Và khi con chết có lẽ Ngài sẽ bỏ con vào địa ngục. 17
Lúc bảy tuổi, đứa bé này đã phải làm quen với sự cô đơn và tuyệt vọng cực độ đến nỗi nó cảm thấy mình bị cả vũ trụ này ghét bỏ. Thật ra, cậu bé chỉ là nạn nhân của một hệ thống đánh giá sai trật về giá trị của con người, là một hệ thống nhấn mạnh đến những nét đẹp mà hầu hết con cái của chúng ta không thể đạt được. 18*
Không có một người nào được xem là có giá trị, không có một người nào được chấp nhận. Thay vào đó, chúng ta dành lời khen tặng và thán phục cho một vài người được may mắn từ thuở lọt lòng, với những đặc điểm mà chúng ta xem là cao quí nhất.”
Những đặc điểm này cũng là những tiêu chuẩn khác nhau trong các xã hội khác nhau. Một số điều thường được con người xem trọng là đẹp, thông minh, trẻ, có nhiều tiền, có thể lực.
Còn những đức tính đáng phải được khen ngợi như trung thực, chân thật, can đảm, kiên nhẫn, trung thành, siêng năng, khéo léo và ngay cả tình mẫu tử dường như đã bị đánh mất vị trí đáng giá của nó trong rất nhiều xã hội. 20* Những đức tính ấy đã bị thế vào bằng những giá trị giả tạo, chẳng hạn như tinh ranh, khả năng nói dối một cách đầy nghệ thuật, hay dẫm lên người khác để có thể đứng chỗ cao trọng.
Tiến sĩ Dobson nhớ lại cách mà nhiều người bày tỏ sự quan tâm trước một bé gái mười lăm tháng tuổi thật duyên dáng có má lúm đồng tiền. Rồi ngày kia đứa bé bị ngã vào cái bàn và một cái răng của bé bị dồn vào đằng sau nứu. Và vì cái răng nằm bên trong nứu, nên trông giống như đứa bé bị tật bẩm sinh. Tất cả những nét xinh xắn của con trẻ giờ đây không còn nữa. Đứa bé trông rất kinh khủng trong một thời gian. Và nhiều người ngoảnh mặt không muốn nhìn thấy bé. Tình yêu thương, sự trìu mến, dịu dàng giờ đây được thế nào bằng sự khước từ và lạnh lẽo. Người ta không xấu đối với đứa bé này đâu; chỉ vì họ thấy bé không còn bắt mắt nữa thôi. Nhưng phản ứng của họ đã bày tỏ sự không công bằng trong hệ thống giá trị của chúng ta, đó là một hệ thống sẽ ban thưởng cho đứa trẻ vì một điều gì đó mà tự nó không tạo ra được và cũng sẵn sàng hủy diệt đứa bé ấy vì những hoàn cảnh vượt khỏi tầm kiểm soát của trẻ. 21*
Một trong những bước đầu tiên để xây dựng một sự hiểu biết đúng đắn về chính mình là phải thừa nhận những giá trị giả tạo mà chính xã hội của chúng ta đang đặt nền tảng. Để ngay khi con còn rất bé, bạn có thể bắt đầu chống lại những suy nghĩ sai trật này và khắc ghi trong con tầm quan trọng của những điều kt cho là có giá trị. Ví dụ, những câu như"Loài người xem bề ngoài nhưng Đức Giêhôva nhìn thấy trong lòng” (Isamuên 16:7) có thể được dùng để chỉ cho con trẻ thấy rằng đối với dct vẻ đẹp bề trong của một người quan trọng vô cùng so với diện mạo bề ngoài của họ.
Bài Tập 10
Những điều nào được xem là có giá trị nhất trong nền văn hóa của bạn? Bạn hãy liệt kê từ năm đến mười điều. Những giá trị này có mức độ bền vững và ý nghĩa thế nào khi so sánh với những điều kt cho là có giá trị? kt có bày tỏ rằng Chúa cũng xem trọng những giá trị ấy không? Bạn hãy tìm và viết xuống bất cứ câu kt nào nói đến giá trị này. Hãy tự hỏi chính mình, tôi có chấp nhận những giá trị giả dối này không? Tôi có dựa vào những giá trị giả tạo này để tôn trọng và yêu mến một người không? Hãy suy nghĩ xem bạn có thể dùng những cách nào để đả phá những giá trị giả tạo này trong con cái.
Giúp Con Có Cái Nhìn Đúng Đắn Về Chính Mình
Bất chấp những khuynh hướng đang rất thịnh hành trong xã hội của chta, vẫn có những bước chta có thể thực hiện để con cái chúng ta tự biết mình là một người có giá trị trước mặt Chúa. Chúng tôi đã liệt kê ra một phương pháp nuôi dạy con mà chúng tôi tin rằng sẽ góp phần gây dựng con trẻ có cái nhìn đúng đắn từ thời thơ ấu cho đến khi khôn lớn. 22*
Xây Dựng Những Giá Trị Đúng Đắn Ngay Trong Gia Đình Của Bạn. Nói theo một ý nghĩa rất thật nào đó thì cha mẹ chính là sản phẩm của xã hội. Có lẽ chúng ta đang lên án nhiều điều mà xã hội cho là có giá trị, thì thỉnh thoảng chta vẫn chấp nhận những điều ấy một cách vô ý thức. Vô tình chúng ta đã học cách thờ phượng những vẻ đẹp, tính thông minh, thể lực hoặc tiền bạc giống như bất cứ một người nào. Ông Dobson nói rằng, “Chúng ta đã gặp được kẻ thù và ấy là chính mình.” Bước đầu tiên là phải xem xét những điều gia đình chta cho là có giá trị để xem thử chta có thật sự áp dụng những quan điểm của dct về vấn đề giá trị của con người hay chính hệ thống giá trị của chta cần phải được thiết lập lại.
Một trong những cách để đánh giá những điều gia đình bạn cho là có giá trị là bạn hãy xem xét lại những cảm xúc của mình về mỗi đứa con. Ví dụ, bạn có thầm thất vọng vì một trong những đứa con của bạn quá tầm thường? Có phải có những lúc bạn đã khước từ một trong những đứa con của mình vì bạn thấy nó thiếu sự tinh anh? Có phải bạn nghĩ rằng nó như người câm và quá vụng về không? Khi sanh đứa bé này ra bạn có ưa thích nó không? Có phải bạn trông gái mà lại ra trai hay ngược lại chăng? Con cái có làm bạn xấu hổ vì những cung cách của nó không? Bạn có thấy thật khó mà chấp nhận những khiếm khuyết lộ liễu trong con cái của mình không? Khi bạn suy xét về những cảm nghĩ của mình đối với con, chính bạn có thể khẳng định được rằng bạn hoàn toàn chấp nhận con và yêu thương con trong tình trạng của nó hay bạn đang đánh giá con mình theo những giá trị giả tạo của đời này.
Những cảm xúc của một đứa trẻ về chính mình chủ yếu đến từ những con người có ý nghĩa trên cuộc đời của trẻ, chẳng hạn như cha mẹ, thầy cô, bạn bè, và bà con. Tất cả đóng góp thành một cái nhìn của đứa trẻ về chính mình hoặc tích cực hoặc tiêu cực, nhưng ảnh hưởng của cha mẹ có khuynh hướng mạnh mẽ nhất. 23* Con cái bạn tự cho nó là một người như thế nào phần lớn là do con nhận xét cách bạn đánh giá nó.
Cha mẹ hay phê bình những lời tiêu cực trước mặt con mà làm như thử là con không nghe. Ngược lại, con cái hết sức quan tâm khi bạn phê bình nó. Những lời phê bình chẳng hạn như, “Con tôi không được thông minh cho lắm” hay “Nó là một thằng bé lười biếng” sẽ được đứa bé thâu nhận ngay. Lỗ tai nó lúc nào cũng sẵn sàng mở ra để nghe bất cứ câu nói nào bạn bàn về giá trị của nó. Ông Dobson nói rằng, “Nếu có một bài học mà cha mẹ cần phải học khẩn cấp nhất, đó là canh giữ những điều mình phải nói trước mặt con cái.” 25*
Một lỗi lầm thông thường nữa mà cha mẹ mắc phải là phê bình con mình quá nhiều. Nếu tất cả những lời con cái nghe từ nơi bạn đều là những lời đánh giá phê bình và tiêu cực, chẳng bao lâu nó sẽ tin vào những gì nó nghe. Cuối cùng nó sẽ tự cho rằng mình là một đứa trẻ rất hư. 26* Có thể cha mẹ hoàn toàn không biết về những điều tai hại mà họ đang làm cho con cái mình, nhưng những gì con cái suy nghĩ về chính mình luôn luôn phản ảnh những gì cha hoặc mẹ của đứa trẻ đã nói về nó.
Người ta đã đưa đến kết luận sau khi có một cuộc nghiên cứu toàn diện về giá trị của một người, đó là cha mẹ có một ảnh hưởng vô cùng lớn lao trên cái nhìn của đứa trẻ về chính nó. Đứa trẻ chấp nhận những lời phê phán của những con người có ý nghĩa trên đời sống của nó, và hầu hết những lời phê phán này sẽ cứ đeo đuổi suốt cuộc đời của trẻ. “kt có một câu nói rất hay đó là, “một người nghĩ trong lòng rằng mình là một người như thế nào thì quả người ấy là con người như vậy.” (Châm ngôn 23:7) 27*
Để chứng tỏ mức độ rộng lớn mà bối cảnh gia đình có thể làm hại cả cuộc đời đứa trẻ chỉ vì nó tự cho mình là người không ra gì, một nhà khải đạo Cơ đốc có danh tiếng là Tiến Sĩ Bruce Narramore đã thuật lại buổi nói chuyện giữa ông và vợ của một Mục sư. Khi ông đang dịu dàng đưa ra những câu hỏi để bà chia sẻ những nan đề của bà, đột nhiên bà buột miệng nói to lên rằng, “Tôi là một người không tốt! Tôi không tốt! Tôi không tốt” Người phụ nữ này đã bị tổn thương rất sâu đậm, tin rằng mình là một người xấu xa đến nỗi không ai có thể thương yêu mình. Đã từ lâu lắm, bà tự cho rằng mình là một người không ra gì và tư tưởng đó không gột rửa được. 28*
Những lời phê phán tiêu cực không phải là nguyên nhân duy nhất gây nên một nhận định đáng thương về chính mình. Nhưng còn nhiều yếu tố khác trong bối cảnh gia đình có thể ảnh hưởng đến cái nhìn của một đứa trẻ về chính mình. Ví dụ một đứa em cảm thấy khó mà đua tranh với anh và chị của mình vì anh chị có thể chạy nhanh hơn hoặc leo cao hơn. Nó có thể cảm thấy mình rất ngu đần hoặc lạc lỏng, đặc biệt là nếu anh chị nó được cha mẹ cho phép trêu tức em. Những điều làm cho cả gia đình phải xấu hổ ví dụ như có một ông bố nghiện ngập... có thể sinh ra mặc cảm và buồn tủi nơi đứa trẻ. Ngay cả bệnh tật hoặc sự khó khăn về kinh tế cũng có thể ảnh hưởng trên đứa trẻ khi nó ngẫm lại chính mình, đặc biệt là khi nó so sánh chính mình với những người khác. 29*
Khi nói đến vấn đề xây dựng một cái nhìn đúng đắn về chính mình thì nhạy bén là từ ngữ rất quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ. Chúng ta cần phải đồng cảm với những tư tưởng và cảm xúc của con cái để tỉnh táo trước những nhu cầu tình cảm của con mình. Chúng ta cần phải nỗ lực hết sức để xây dựng nơi con một lòng tự trọng phải lẽ chứ không phải phá đổ lòng tự trọng ấy.
Bài Tập 11
Hãy ôn lại một số yếu tố xảy ra trong đời sống có lẽ đã làm tổn hại đến lòng tự trọng và tự tin của bạn. Viết xuống một số điều bạn đáp ứng với hoàn cảnh ấy. Có yếu tố nào trong những yếu tố ấy giờ đây lại được áp dụng cho con bạn không? Theo bạn thì yếu tố cụ thể nào ảnh hưởng nhiều nhất đến những suy nghĩ tiêu cực của con về chính mình? Yếu tố nào ảnh hưởng nhất đến cách suy nghĩ tích cực? Hãy chuẩn bị để chia sẻ những suy nghĩ này trong khóa hội thảo lần tới.
__
Bày Tỏ Tình Yêu Vô Điều Kiện Và Lòng Tôn Trọng Đối Với Con. Nếu chúng ta thật sự có thể làm cho một đứa bé cảm thấy mình vô dụng, thì ngược lại chúng ta cũng thật sự có thể làm cho một đứa bé cảm thấy mình có một giá trị lớn lao bằng cách bày tỏ với đứa trẻ ấy tình yêu thương vô điều kiện. Nói như vậy có nghĩa là chta hoàn toàn chấp nhận con mình, dầu cho con có cư xử thế nào đi chăng nữa. “Chúng ta không được dựa vào những cung cách cư xử tốt đẹp hoàn toàn hoặc ngoại hình hoàn hảo của con rồi mới yêu và chấp nhận nó. Con trẻ phải được yêu thương trong chính tình trạng của trẻ, chứ không phải vì những gì chúng thực hiện được."30
Tình yêu vô điều kiện không có nghĩa là chấp thuận những điều hư xấu mà con đã làm. “Khi con cái không vâng lời, chta kỷ luật, nhưng chúng ta không nên công kích tâm tánh của trẻ. Chúng ta có thể nói rằng, “Con làm vậy là sai;” “lẽ ra con không được làm như vậy” hoặc, “đó là điều xấu con không nên làm.” Nhưng chta nên tránh nói những câu như, “Con hư quá,” hay “con người của con chẳng ngoan ngoãn chút nào.” Chúng ta nên chú ý đến những hành động xấu, việc làm sai trái, chứ không phải đánh vào ý thức của con trẻ về giá trị riêng của nó. “Khi làm như vậy, chúng ta có thể dạy con cái gì sai cái gì đúng, mà vẫn duy trì nơi con trẻ một cái nhìn có giá trị về chính nó.” 31*
Khi một đứa trẻ tin chắc rằng cha mẹ yêu thương và quí trọng nó vô cùng, nó sẽ có khuynh hướng chấp nhận giá trị của chính mình với tư cách là một con người. Một đứa trẻ cũng như một người lớn vậy, cần được người khác tôn trọng mình. Nhiều đứa trẻ hiểu biết qua trực giác rằng cha mẹ yêu chúng, nhưng chúng không tin rằng mình được cha mẹ quí trọng. Một đứa trẻ có thể tự nhủ, “Chắc chắn rồi, ba má yêu thương vì mình là con, mình cũng quan trọng đối với ba má, nhưng ba má không hề hãnh diện về mình. Mình thường làm cho ba má thất vọng. Từng làm cho ba má bị “quê”. Mình đã không phải mẫu người mà ba má trông mong. 32*
Tiến sĩ Dobson bình luận rằng: “Rất dễ để vừa bày tỏ tình yêu thương vừa bày tỏ sự không tôn trọng.” Đứa trẻ có thể biết rằng bạn thật sự yêu thương nó, “tuy nhiên những lo âu của bạn về cung cách cư xử của nó cũng đồng thời được bày tỏ rõ ràng” Ví dụ như, bạn có thể bày tỏ sự thất vọng đang khi cố gắng chải đầu cho con hay “diện” lên cho con thật đẹp vì một buổi quan trọng gì đó. “Đứa bé biết rằng bạn đang suy nghĩ không lẽ không đem nó theo”. Những cung cách “không thành lời” như thế là dấu hiệu để đứa trẻ phải biết rằng nó đang được giám sát cẩn thận để không làm điều gì xấu hổ cho cả nhà. “Đứa trẻ đọc thấy sự không tôn trọng trong cung cách của bạn, mặc dầu cung cách ấy được bao phủ trong tình yêu chân thật. Tình yêu thương là điều riêng tư giữa bạn và con, trong khi đó lòng tự tin và sự thán phục có khuynh hướng thiên về người khác, bao gồm trong mối quan hệ xã hội với những người ngoài gia đình.” 33*
Vì vậy, yêu thương con chỉ mới là một nửa của việc xây dựng một lòng tự tin nơi con. Yếu tố tôn trọng phải được thêm vào nếu bạn muốn làm cho đời sống con được quân bằng vì sau này sẽ có những lời sỉ nhục mà xã hội ném vào con bạn. Phải có ai đó tin vào giá trị của một đứa trẻ, còn không thì thế giới này chỉ là nơi lạnh lẽo và cô đơn mà thôi. 34
Bài Tập 12
Hãy dành thì giờ để suy nghĩ về đời sống tình cảm của gia đình bạn và những điều mà bạn cho là có giá trị. Những lời nói và hành động của bạn làm cho con tự tin hay mặc cảm? Gia đình của bạn có phải là nơi đáp ứng nhu cầu cơ bản về tình cảm của con trẻ không, hay gia đình đã làm cho con không thỏa lòng? Đời sống trong gia đình bạn đang củng cố những giá trị cao đẹp nhất hay những điều tệ hại nhất? Tất cả những câu hỏi này đều rất quan trọng đến sự phát triển lòng tự tin nơi một đứa trẻ.
Xây dựng lòng tự tin nơi con bằng cách khen con. Những gia đình nào thiếu tiếng khen, nhiều nan đề sẽ nổi lên vì con cái đầy mặc cảm tự ti. Người vợ của vị Mục sư mà đã la lên rằng, “Tôi không tốt!” là do bà có một người cha rất khó khăn, không ai làm cho ông hài lòng. Bà ta đã tâm sự với Tiến sĩ Narramore: Dường như tôi không bao giờ làm điều đúng. Một ngày kia cha tôi đi làm và mẹ tôi cũng không có nhà. Tôi biết ba tôi thất thích ăn bánh sôcôla. Tôi dành cả buổi sáng để làm cho ông một ổ bánh mà tôi nghĩ là ngon nhất. Tôi rất phấn khởi! Tôi biết thế nào ba tôi cũng vui! Cuối cùng ba tôi về đến nhà. Khi thấy ổ bánh, ông hỏi, “Ai làm bánh vậy?” Tôi trả lời một cách hãnh diện, “Dạ con!” Nghe như vậy, ông cầm ổ bánh và ném xuống sình. Ông nói trong cơn giận dữ, “Tao không muốn ăn bất cứ thứ gì mày làm!"
Cả đời cô sẽ không bao giờ quên được câu chuyện ấy. Nhiều năm sau đó, cô vẫn còn khóc khi kể lại. Rõ ràng là nhiều cảm xúc hiện tại của cô về chính mình bị ảnh hưởng bởi những kinh nghiệm trong thời thơ ấu. Dầu đã cố ý hay vô tình thì cha cô cũng đã thành công trong việc nghiền nát lòng tự tin trong cô vì cứ liên tục chế nhạo và phê phán. 35*
Ít có bậc cha mẹ nào khắc nghiệt như ông cha này. “Nhưng chúng ta có thể giật sập nền tảng của lòng tự tin trong con cái mình một cách rất tinh tế, nhưng cũng vô tình đến nỗi không biết mình đang làm gì.
Mỗi lời nói phê phán là một cú đòn giáng xuống lòng tự tin của đứa trẻ. Còn mỗi lời khen sẽ góp phần xây dựng một lòng tự tin sâu xa nơi đứa trẻ. Chúng ta thường hay giật sập lòng tự tin của con một cách không sáng suốt bằng những lời nói mà chúng ta cho rằng “phê bình để gây dựng”. Chúng ta thật sự quan tâm đến những gì mà con cái chta thực hiện được. Chúng ta muốn con làm cho tốt. Vì thế chta chỉ ra những lỗi lầm của con. Chúng ta nói, “Con làm vậy là giỏi đó Hải, nhưng con có thể làm giỏi hơn một chút nữa.” Chúng ta có ý nói vậy để giúp đỡ con. Nhưng tư tưởng chạy vào tâm trí bé nhỏ của Hải là gì? Nó nghĩ rằng, “Mình không thể nào làm cho thật giỏi được. Ba nói rằng mình làm giỏi, nhưng thật ra ba không thích những gì mình đã làm.” 36*
Hầu hết chta đều đã gặp những bậc cha mẹ phê phán con một cách quá đáng; một số người trong chúng ta thậm chí đã sống với những bậc cha mẹ như thế. Tại sao có những bậc cha mẹ phê phán bất cứ điều gì con cái mình làm?
Ông Narramore viết:
Không có cha mẹ nào cố ý hủy diệt lòng tự tin nơi con mình. Nhưng nhiều người đã làm điều này. Tại sao những bậc cha mẹ chân thật, yêu thương con mà lại có thể phê phán con một cách quá đáng? Lý do cơ bản nằm ở chỗ suy nghĩ của họ về chính mình. Chúng ta rất cần được cảm thấy hãnh diện về chính mình và con cái của mình. Chúng ta muốn mình là bậc cha mẹ “tốt”. Và theo lẽ tự nhiên, con cái chta là những nhân vật nòng cốt bày tỏ hình ảnh của cha mẹ nó.
Một đứa trẻ thông minh, vén khéo, thành đạt sẽ chứng tỏ cha mẹ nó là người giỏi giang. Còn một đứa trẻ trung bình, học hành cũng được được chỉ “quảng cáo” được chút đỉnh cái tôi của cha mẹ nó mà thôi. Vì thế chúng ta ra sức thay đổi cung cách và sự thành đạt của con; và phê phán là một trong những vũ khí chủ yếu được chúng ta sử dụng. 37*
Việc phê phán một đứa trẻ có thể khiến nó phải nỗ lực hơn để đẹp lòng chúng ta. Nhưng cùng một lúc đó, lòng tự trọng của đứa trẻ bị tổn thương. Nó nghĩ rằng cha mẹ chẳng yêu thương gì mình, trừ khi mình làm những điều cha mẹ đẹp lòng. “Chúng ta đã hi sinh mục tiêu dài hạn của việc xây dựng lòng tự trọng nơi con mà đổi lấy sự thỏa lòng ngay tức khắc vì muốn có một sự thành đạt nào đó với chất lượng cao.” Đây là một sự hoán đổi đáng thương, và chúng ta cần ý thức sự thật này. Việc con trẻ phát triển một con người toàn diện quan trọng hơn là thực hành vài công việc lý tưởng, làm chúng ta vừa ý. Dường như những cung cách tốt đẹp của một người chỉ tuôn ra từ những cảm nhận tự tin về chính mình. Nhưng “một khi tính tự ti mặc cảm đã phát triển, thì ngay cả những công việc hoàn hảo mà người ấy có thể thực hiện được cũng không thể xóa đi trong họ tiếng nói dai dẳng của lòng nghi ngờ” về giá trị của chính mình. 38*
Là cha mẹ có Chúa, chúng ta cần giới hạn việc phê phán càng nhiều càng tốt và xây dựng lòng tự tin nơi con bằng lời khen và sự khích lệ. Là cha mẹ, lời khen phải là đặc điểm trong lời nói của chúng ta. Lời khen phải củng cố những cung cách tích cực, có tính cụ thể hơn là khen chung chung. “Mẹ thích cách mà con sắp xếp căn phòng của con hôm nay hết sức.” hay hơn là nói, “con là con trai ngoan,” là câu nói rất trừu tượng và không ban thưởng gì cho một việc làm cụ thể. Cha mẹ phải luôn luôn tìm cơ hội để nói những lời khen chân thật, đáng giá với con mình. Nhưng tránh những lời nịnh hót rỗng tuếch. Con bạn sẽ rất tinh ý trước những lời khen vô nghĩa nếu bạn khen không thật và không phải chuyện.
Bài Tập 13
Bạn hãy ôn lại những năm tháng còn được nuôi dưỡng trong gia đình. Gia đình bạn là nơi hay có những lời khen tặng hay phê phán? Hãy suy nghĩ đến hai trường hợp bạn bị chê hoặc được khen mà đã làm ảnh hưởng đến bạn nhất. Hãy ghi lại tóm tắt hai trường hợp này vào vở. Dành vài phút xin Chúa giúp bạn biết tìm cách khen những người đang sống trong gia đình bạn càng nhiều hơn nữa.
Dạy con không phê phán. Giọng nói tích cực của cha mẹ trong gia đình có thể trở thành một điều lây lan. Hãy thiết lập một luật lệ trong gia đình bạn, chẳng hạn như không được phê phán người khác. Khích lệ con bạn đừng chỉ trích chính mình mà cũng không phê phán người khác. Một gia đình lành mạnh sẽ không cho phép cả nhà ngồi lại để cười cợt trên những đau khổ của người khác. Ông Dobson nói rằng, “Ngay cả tính hài hước vô hại cũng có thể trở thành điều đau đớn khi một đứa trẻ nào đó cứ luôn luôn là đề tài của những câu nói đùa.” Ông còn nói thêm rằng đừng chọc ghẹo bất cứ nét đặc biệt nào của đứa trẻ, nhất là khi tiếp xúc với bạn bè nó cũng phải vì những nét đặc biệt ấy mà bênh vực cho chính mình.
Trẻ từ bảy đến mười hai tuổi ngày càng giỏi chọc ghẹo, đặt tên, và chế giễu nhau dưới mọi hình thức và thậm chí còn công khai “tẩy chay” những đứa trẻ mà vì lý do này hay lý do khác đã không được chúng chấp nhận. Là người lớn, chúng ta biết rằng những ngày này rồi sẽ qua đi, nhưng đừng bao giờ quên rằng bị người khác chọc ghẹo nào là “Mập” hoặc “Da Cóc” hoặc “Tai Voi” là đau khổ như thế nào. Chúng ta phải giúp con tránh dán nhãn hoặc chế giễu người khác. Khen thì tốt hơn là phê phán, phàm làm cha mẹ chúng ta nên để cho những lời nói của mình mang đặc điểm của những lời khen và điều đó cũng phải được phản ảnh lại trong cách con cái chta cư xử với nhau nữa.
Dạy con tự tin bằng cách giao phó trách nhiệm. Ai cũng có nhu cầu muốn người khác xem mình là quan trọng. Chúng ta muốn mang cảm giác rằng mình là người có đóng góp và thuộc về ai đó. Chúng ta sẽ xây dựng lòng tự tin nơi con bằng cách giao cho chúng những trách nhiệm. Khi Hải làm công việc đổ rác mỗi ngày, nó sẽ thấy mình quan trọng. Làm một điều gì đó ích lợi cho gia đình sẽ làm gia tăng lòng tự tin của một người.
Nói như vậy không có nghĩa là nó sẽ vui thích trong việc đem rác đi đổ. Thậm chí nó còn tránh né để khỏi làm công việc ấy, nhưng khi cha mẹ bình tĩnh giải thích, “Mỗi người đều có một trách nhiệm quan trọng để làm con à.” và đưa ra một chuỗi hậu quả hợp lý nếu một người không chịu thi hành trách nhiệm của mình, thì thông thường đứa trẻ sẽ hưởng ứng. Chúng ta sẽ không làm ơn cho con bằng cách “giải phóng” con khỏi tất cả những trách nhiệm trong gia đình và cho nó chơi suốt ngày. Công việc là một trong những cách mà qua đó chúng ta có một cảm nhận thành đạt ở bên trong, khi thấy mình là người có thể gánh nặng với người khác.
Mỗi đứa trẻ đều cần có cơ hội để tự chúng hoàn thành một công việc nào đó. Đứa trẻ nào lớn lên với cảm nghĩ rằng mình không đủ khả năng để thực hiện một công việc nào đó, thì có lẽ sẽ mang mặc cảm này cả đời.
Khi đứa trẻ hoàn tất một công việc, đứa trẻ sẽ cảm thấy thỏa lòng và tự tin. Sự thành đạt như vậy tạo nên trong con trẻ một cảm giác thành công, một bằng chứng cụ thể rằng mình là người có khả năng. 40*
Bài Tập 14
Hãy nhớ lại thời thơ ấu của bạn. Bạn được cha mẹ giao cho công tác gì, hoặc trách nhiệm gì mà bạn phải thực hiện trong gia đình? Bạn thấy những điều đó có đem lại ảnh hưởng gì đến lòng tự tin của bạn không?
Đền bù cho con. Cha mẹ thường ao ước làm thuẫn đỡ cho đứa con nào hay bị chế giễu, bị loại bỏ hay bị bỏ mặc ở trường. Tuy nhiên ông Dobson nhắc nhở chta rằng, “nhân cách của con người được lớn lên giữa sự bất hạnh, miễn là người ấy không bị nghiền nát trong quá trình ấy. Rất mâu thuẫn với những gì bạn suy nghĩ, bối cảnh lý tưởng cho con không phải là bối cảnh không có nan đề và hoạn nạn đâu.” 41*
Đứa trẻ sẽ học biết đương đầu với những nan đề, sự thất vọng và chán nản khi nó phải gặp những điều ấy.
Cây nào đâm rễ thật sâu sẽ trở nên rất mạnh và vững trước mọi sự tấn công. Minh họa này cũng có thể áp dụng cho con cái chta: những đứa trẻ nào học biết chế ngự được nan đề sẽ vững vàng hơn những đứa trẻ chưa bao giờ đụng độ với nan đề. Vì vậy, là cha mẹ, công tác của chta không phải là loại bỏ mọi thách thức ra khỏi đời sống con cái chta; nhưng chta sẽ phục vụ như một đồng minh đáng tin cậy đứng về phía con cái mình, khích lệ mỗi khi con đau buồn, can thiệp mỗi khi sự đe dọa quá mạnh mẽ, và trên hết, cho con những dụng cụ để con có thể đắc thắng chướng ngại vật.
Một trong những công cụ mà chta có thể giúp đỡ con là sự đền bồi. Đền bồi có nghĩa là làm cho quân bằng. Một đứa trẻ có thể làm cho quân bằng những khuyết điểm trong đời sống mình bằng cách tận dụng những ưu điểm của mình. Có lần người ta hỏi nhà vô địch thế giới về môn cờ tướng trước đây là ông Bobby Fischer rằng, ông đã có hoài bão và động cơ để chơi xuất xắc về môn cờ tướng từ lúc nào. Ông trả lời, “Từ khi tôi còn bé, vì một số người cho rằng tôi chơi không giỏi bằng họ.” Nhiều nhân vật vĩ đại đã được thúc đẩy trên đường đời vì thấy mình cần phải bày tỏ rằng mình là người có khả năng. Trong khi vấn đề đền bù có một phương diện tiêu cực, vì có thể người ấy phải vật lộn để chứng tỏ với cha mẹ mình hoặc với chính mình về một điều gì đó, nhưng sự đền bù cũng có phương diện tích cực.
Điều quan trọng ở đây là vấn đề đền bù là một công cụ đem lại cho đứa trẻ một bằng chứng cụ thể về giá trị của chính nó. Một đứa trẻ sẽ cảm thấy rất khó để suy nghĩ đến giá trị của mình bằng những từ ngữ trừu tượng. Việc phát triển kỷ năng hoặc những khả năng thiên phú trong những lãnh vực cụ thể nào đó có thể giúp trẻ cảm thấy tự tin và cho mình là người có giá trị.
Đền bù là một trong những dụng cụ tốt nhất để chống lại mặc cảm tự ti. Để có thể giúp một đứa trẻ bù đắp lại những lãnh vực hiểu biết rất yếu kém của trẻ, cha mẹ có thể xem xét cách cẩn thận về những mặt mạnh của con mình và chọn ra một kỷ năng mà con có khả năng thành công nhất. Đó có thể là âm nhạc, hay nghệ thuật, thể dục, thể thao hoặc bất cứ lãnh vực nào. Ban đầu, hãy cho con trãi qua những giai đoạn đầu trong việc học tập những kỷ năng này. Sau đó, khi khám phá rằng con mình không có năng khiếu về lãnh vực ấy, bạn lại bắt đầu vào một lãnh vực khác. Làm sao để giúp con thành thạo trong một lãnh vực mà con có năng khiếu.
Bài Tập 15
Bạn hãy liệt kê xem con mình có ưu điểm và khuyết điểm trong những lãnh vực nào nhất. Viết xuống một hay hai ý về cách bạn có thể giúp con bù đắp những khuyết điểm. Nếu bạn không có con, hãy bảo bạn của bạn hoặc bà con của bạn chia sẽ những mặt mạnh và yếu của con cái họ và họ đã dùng những cách nào để bù đắp cho con mình.
Dạy con có một tinh thần biết ơn. Chắc chắn tinh thần của thời đại chúng ta không phải là tinh thần biết ơn. Thế giới chung quanh chúng ta hay than phiền và so sánh, nhưng họ không biết tạ ơn Chúa vì sự nuôi dưỡng hằng ngày của Ngài. Là bậc cha mẹ Cơ đốc, chta cần dạy dỗ con cái mình có một tinh thần biết ơn. Quá trình này phải bắt đầu khi con còn rất nhỏ. Chúng ta có thể cầu nguyện một cách nhẹ nhàng với một đứa trẻ, “Chúa ôi, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã tạo nên những bông hoa này.” Lời cầu nguyện này là một sự tuôn trào tự nhiên về lòng ngưỡng mộ của một đứa trẻ trước những điều dct đã sáng tạo. Khi đứa trẻ lớn lên, bạn hãy nhắc nhở con rằng chính con cũng là một tạo vật của dct và trong kế hoạch của dct, Ngài đã ban cho con một số nét đặc biệt về cơ thể, khả năng, hay những ân tứ mà con đang có.
Khi chúng ta phàn nàn về diện mạo của mình hoặc than phiền vì mình thiếu một khả năng tự nhiên nào đó, thì thật ra chúng ta đang phàn nàn chính dct. dct muốn chúng ta tạ ơn Ngài về chính con người của mình, về những khả năng mà Ngài đã chọn để ban cho chta, và phải ý thức được mục đích yêu thương mà Ngài đặt để trên đời sống của chta. Chúng ta có thể giúp đỡ con cái mình có một ý niệm lành mạnh về chính mình bằng cách nuôi dưỡng một tinh thần biết ơn Chúa trong gia đình.
Bài tập 16
Con cái của bạn có bày tỏ một tinh thần biết ơn không? Tại sao có tại sao không? Bạn hãy nghĩ cách khích lệ con có một tinh thần biết ơn trong tuần này. Hãy biến tư tưởng này thành hành động và ghi lại những kết quả.
__
Đối Xử Trước Những Cung Cách Xấu
Bài Học 7 sẽ xử lý chi tiết hơn về chủ đề kỷ luật, nhưng các bậc cha mẹ nên thấy được giá trị của những lời đề nghị cụ thể về cách xử lý trước những cung cách xấu thường xuất hiện trong nhóm tuổi này. Khi đứa trẻ đã lớn, nói chung việc kỷ luật bằng cách đánh đòn không còn hiệu quả như trước nữa. Đứa trẻ không còn sợ bị đau đớn về cơ thể này như hồi còn bé nữa. Trong một số trường hợp, việc roi đòn có thể tạo ra tinh thần nổi loạn thay vì đau buồn về tội lỗi của mình và dẫn đến sự ăn năn thật. Việc roi đòn cũng có thể làm cho một đứa trẻ đã lớn cảm thấy xấu hổ, mà đó không phải là mục tiêu của sự kỷ luật.
Việc dùng roi đòn nên giảm thiểu sau khi con đã được sáu tuổi. Có một số cha mẹ hỏi, “Vậy chúng tôi phải kỷ luật bằng cái gì? Câu giải đáp là những phương pháp khác, miễn sao đó là phương pháp hiệu quả nhất cho đứa trẻ ấy trong tình huống của nó. Không có hai đứa trẻ nào giống y như nhau, mà chúng ta cũng không thể mong đợi chúng có những phản ứng giống nhau trước những phương pháp kỷ luật. Chúng tôi sẽ đưa ra một số cách bạn có thể chọn lựa để sử dụng roi đòn cách thích đáng cho lứa tuổi này. Có lẽ bạn phải thử xem con bạn phản ứng như thế nào. Điều quan trọng là phải chọn lựa phương cách kỷ luật nào phù hợp với lứa tuổi và nhân cách của đứa trẻ.
Chọn Những Phương Pháp Kỷ Luật Thích Đáng
Không có một phương pháp kỷ luật nào lại thích hợp cho mọi tình huống như không vâng lời, cung cách xấu xa, coi thường cha mẹ. Điều quan trọng là cha mẹ phải làm quen với những phương pháp kỷ luật khác nhau để thử xem phương pháp nào là hiệu quả trong tình huống ấy hoặc đối với đứa con ấy.
Khuyên bảo. Chúng ta đã bàn đến Sự Khuyên Bảo trong Bài Học 2. Một đứa trẻ từ bảy đến mười hai tuổi thường dễ đáp ứng trước những lời quở trách. Cha mẹ có thể truyền thông với con bằng lời nói hơn là dùng roi để đánh đập, cho con biết rằng nó đã không vâng lời hoặc đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong những lãnh vực cụ thể nào. Có lẽ cha mẹ cần chờ đợi cho đến khi cơn giận bộc phát của mình có thời gian để nguội lại. Sau đó thảo luận với con xem điều gì đã xảy ra, bằng sự bình tĩnh và hợp lý cha mẹ phải dẫn giải cho con hiểu nó đã sai ở chỗ nào và khích lệ con suy nghĩ xem có cách nào để xử lý tình huống này nếu lần sau lại tái phạm.
Những hậu quả tự nhiên hay những hậu quả hợp lý. Như chúng tôi đã nói trong Bài 2, những phương pháp này thường rất hiệu quả để xử lý với con trẻ trong lứa tuổi này. Ví dụ một đứa trẻ thường xuyên không chịu làm bài tập, Bạn cứ để nó đi học và để nó phải đối diện với thầy cô. Nhiều bậc cha mẹ quá vội vàng làm bài tập cho con hoặc ngày nào cũng cằn nhằn sao con không chịu làm bài. Một chu kỳ không chịu làm bài như vậy có thể bị bẻ gãy nhờ bạn sử dụng những hậu quả tự nhiên.
Rút lại những đặc ân nào đó. Cha mẹ có thể quyết định xem nếu con có một thái độ nào đó thì cách tốt nhất để xử lý vấn đề là hủy bỏ hoặc rút lại một số đặc ân của đứa trẻ. Tính hiệu quả của việc kỷ luật này dựa vào việc đặc ân ấy có giá trị bao nhiêu đối với đứa trẻ. Có thể đứa trẻ không được xem một chương trình tivi mà nó ưa thích hoặc bắt đi ngủ sớm hơn bình thường, bị cắt bớt giờ chơi đùa. Cha mẹ phải cẩn thận trong việc nối kết một đặc ân bị hủy bỏ với cung cách cư xử xấu xa của trẻ. Bạn hãy trình bày sự cố một cách bình tĩnh; tránh thái độ báo thù hoặc muốn trả thù ngay cả đối với một đứa bé. Ví dụ, chẳng khôn ngoan chút nào nếu bạn nói với một đứa trẻ rằng, “Mẹ phải hủy bỏ buổi tiệc sinh nhật của con ngày mai thôi, vì con đã rất hư.” Sự tổn thương và sự tức giận trong lòng đứa trẻ trước một tình huống như vậy có thể vượt trỗi hơn bất cứ bài học nào mà nó có thể học được.
Bắt làm việc thêm. Nếu một đứa trẻ làm hư tài sản gia đình hay một vật dụng nào đó trong gia đình, chúng ta có thể bảo nó sửa lại hoặc đền bồi vật đã hư. Làm như vậy là dạy con biết quý tài sản và tiền bạc. Nhưng chúng ta phải bảo đảm rằng khi bắt con làm thêm thì công việc đó không quá nặng nhọc và không quá nhiều đến nỗi con không còn thì giờ chơi đùa. Nếu đứa trẻ không hưởng ứng một cách phải lẽ với công việc này, thì có giao một công việc khác cũng không làm thay đổi thái độ của nó đâu.
Bắt ngồi yên. Đôi khi cha mẹ có thể bảo con đi vào phòng và ngồi yên trong vòng vài phút. Đây có thể là một thì giờ để con lẫn cha hoặc mẹ đều bình tĩnh và có thể thảo luận một cách hợp lý xem điều gì đã xảy ra sau khi tình cảm đã được ổn định một chút. Đôi khi cha mẹ cần thì giờ “ngồi yên” này nhiều hơn là con cái cần nữa. Cho đứa trẻ ngồi yên ở một góc nào đó là một cách để kỷ luật.
Thay đổi cung cách của con
Một số trẻ từ bảy đến mười hai tuổi thường bướng bỉnh và hay cãi lại, trong khi đó nhiều đứa lại có bệnh lười. Một đứa trẻ ở tuổi này có thể làm cho cha hoặc mẹ nó nổi “sung thiên” vì tánh lười biếng và vô trách nhiệm của mình. Làm thế nào để mẹ có thể bảo con lượm quần áo lên đàng hoàng đều đặn mỗi khi nó thay xong, dạy nó bày tỏ những cung cách phải lẽ khi ngồi vào bàn ăn hoặc loại bỏ những cung cách đáng ghét như tùy tiện và dơ bẩn. Chúng ta không thể dùng uy quyền để bảo con phải bỏ những cung cách này, vì vậy phải tìm một phương pháp khác để xử lý. Thật không khôn ngoan chút nào nếu đánh đập một đứa trẻ vì sự non nớt và tâm tánh con trẻ của chúng.
Một kỷ thuật rất hiệu quả là dùng “Luật Củng Cố”. Bạn hãy đọc luật này trong Bài Đọc 7 với tựa đề “Các Dụng Cụ Mầu Nhiệm” do ông Dobson viết trong phần Đọc Kết Quả Tất Yếu, và trả lời những câu hỏi sau đây:
Câu Hỏi 1
Tóm tắt Luật Củng Cố
Câu Hỏi 2
Ông Dobson đã phát họa những cách thức nào khi sử dụng Luật Củng Cố?
Bài Tập 17
Bạn hãy suy nghĩ về một hoặc hai tình huống trong gia đình bạn mà bạn thấy không hiệu quả khi sử dụng Luật Củng Cố trong việc dạy con. Bạn đã sử dụng luật này cách đúng đắn theo những lời hướng dẫn bên trên chưa? Kết quả tiêu cực hay tích cực? Nếu kết quả tiêu cực thì làm thế nào để sự củng cố có thể được sử dụng nhằm đạt được kết quả như chúng ta mong muốn cho trường hợp này?
Ý Nghĩa Của Mái Ấm
Trong bài học này, chta đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mái ấm trong việc phát triển một đứa trẻ đến mức độ trưởng thành. Hạt giống về một quan điểm tính dục lành mạnh được gieo trồng trong mái ấm. Và cũng trong mái ấm gia đình, lòng tự tin của một đứa bé được nuôi dưỡng. Cung cách của con trẻ được sửa đổi từ trong gia đình, những thái độ của nó được phát triển, và ý chí của con trẻ được mài dũa. Gia đình cũng chính là nơi mà con cái sẽ quan sát cung cách của chúng ta, chọn lọc những điều chta cho là có giá trị và sau đó tự hình thành cho mình một hệ thống giá trị. Giá trị của một gia đình tin kính là điều không ai có thể ước lượng nổi. Nếu lâu nay chta có khuynh hướng xem đời sống gia đình và trách nhiệm trong gia đình như là điều gì đó nhạt nhẽo và chán ngán, thì chúng ta cần tự nhắc mình về ý nghĩa của mái ấm mà chúng ta tạo ra cho con cái và người phối ngẫu của mình.
Vì mái ấm không phải chỉ là một chỗ ở hay là một tòa nhà mà thôi. Mái ấm chính là những con người yêu thương và khích lệ lẫn nhau.
Bạn hãy suy nghĩ đến những tiềm năng của chính mình trong cương vị làm cha mẹ, vì chính chta là người tạo nên bầu không khí cho gia đình. Phải nói rằng chta là những người trang hoàng bề trong của căn nhà. Chúng ta có thể chọn để xây dựng mái nhà của mình bằng gỗ rắn chắc của tình yêu và lòng tôn trọng vô điều kiện. Chúng ta có thể chọn để sơn phết những bức tường bằng tinh thần biết ơn Chúa. Chúng ta có thể chọn để trang hoàng những ly tách đầy sự ngợi khen. Chúng ta có thể gối đầu con mình bằng những chiếc gối nhận thức rằng cha mẹ chúng nó luôn yêu nhau và hi sinh cho nhau để mối quan hệ ấy cứ ngày càng được cải thiện hơn. Chúng ta có thể làm cho mái ấm trở thành nơi ngự trị của tình yêu và lòng của con cái chúng ta được yên nghỉ. Nếu đời sống gia đình chta thật được như vậy, con cái chta sẽ đối diện với thế giới này bằng sự bình an và vững vàng bên trong. Mặc dầu một ngày nào đó con cái có thể sống rất xa chúng ta, nhưng chúng vẫn luôn mang lấy hình ảnh của mái ấm này trong lòng mình.
TRẢ LỜI CÂU HỎI
Câu hỏi 1
Trình bày đơn giản, Luật Củng Cố nói rằng, “Người ta có khuynh hướng lập lại những thái độ và cung cách nào đem lại những kết quả tốt đẹp”. Nói cách khác, nếu một người ưa thích một số sự kiện nào đó xảy ra và biết rằng những sự kiện ấy xảy ra là do những cung cách nào đó của mình, thì họ sẽ có khuynh hướng lập lại hành động ấy. 1*
Câu Hỏi 2
Những nguyên tắc để sử dụng Luật Củng Cố là:
1. Thưởng ngay cho con vì một cung cách đáng khen nào đó.
2. Rút quà lại hoặc loại bỏ những cung cách không tốt.
3. Thay đổi một cung cách bằng cách không làm cho cung cách ấy phát triển và thưởng khi trẻ thay đổi bằng một cung cách khác.
4. Tránh việc củng cố những cung cách xấu.
CÂU HỎI TỰ KIỂM TRA
CÂU TRẮC NGHIỆM. Bạn hãy viết xuống mẫu tự của câu trả lời nào đúng nhất hoặc phù hợp nhất với câu hỏi. Lưu ý rằng có những câu có trên một câu trả lời đúng.
1. Trong lãnh vực phát triển về thân thể, câu nào dưới đây thật sự điển hình cho trẻ từ bảy đến mười hai tuổi:
a. Chúng thích tranh đua, đặc biệt là về những kỷ năng của thân thể.
b. Chúng rất xem trọng tốc độ và sức mạnh.
c. Các bé trai thường phát triển sớm hơn các bé gái về mặt cơ thể.
d. Tất cả các câu trên.
2. Câu nói nào dưới đây là điển hình chung cho lứa tuổi từ bảy đến mười hai?
a. Gia tăng khả năng suy nghĩ về những điều trừu tượng.
b. Thiếu khả năng hài hước
c. Từ từ gia tăng lượng thời gian tập trung chú ý.
d. Không thích học
3. Câu nào dưới đây là điển hình chung cho lứa tuổi từ bảy đến mười hai:
a. Thích mình là một phần của một nhóm hoặc câu lạc bộ
b. Gia tăng ước muốn được bắt chước bạn bè của mình
c. Nói chung thích chơi với bạn bè cùng phái.
d. Tất cả những câu trên.
4. Về phương diện tình cảm, một đứa trẻ từ bảy đến mười hai tuổi có khuynh hướng:
a. Gia tăng khả năng quan tâm đến những cảm xúc của người khác.
b. Không có khả năng kiềm chế những cơn giận bộc phát của mình.
c. Không có khả năng kiềm chế những ao ước của mình.
d. Nhạy bén trước những lời phê phán.
5. Nói chung, một đứa trẻ từ năm đến bảy tuổi:
a. Có một lòng thương xót tự nhiên đối với những người nghèo.
b. Rất sẵn sàng đón nhận những chân lý thuộc linh
c. Ưa thích những câu chuyện nào trong Kinh Thánh có nhấn mạnh đến hành động.
d. Tất cả những điều trên.
ĐIỀN VÀO KHOẢNG TRỐNG. Hãy hoàn tất từng câu bằng cách viết vào trong vở của bạn chữ, hoặc cụm từ, hoặc câu nào phù hợp nhất với khoảng trống ấy:
1. Đứa trẻ nào gần bước vào .......................cần phải được chuẩn bị cho những thay đổi về cơ thể và tình cảm mà trẻ sẽ phải trãi qua trong cơ thể mình.
2. ......................là thời kỳ dao động giữa suy nghĩ của con trẻ với những lý luận của người lớn và những xung đột giữa cha mẹ với con cái thường xuyên xảy ra trong giai đoạn này.
3. Dường như đứa trẻ rất tự tin là nhờ nó được thuyết phục rằng cha mẹ nó đã rất yêu thương và...............nó.
4. Nền tảng để có được một cảm nhận đúng đắn về giá trị của chính mình là do chúng ta hiểu biết.............................
5. Giúp cho đứa trẻ có một đời sống quân bằng trước những khuyết điểm hoặc những nhận thức không đầy đủ của trẻ bằng cách đặc biệt chú tâm vào những mặt mạnh của trẻ tức là chúng ta thực hiện............
6. Người nào không thật sự......................thì có lẽ rất khó để thật sự yêu thương người khác.
CÂU TRẢ LỜI NGẮN. Bạn hãy dùng không quá ba câu để trả lời những câu hỏi dưới đây:
Luật Củng Cố là gì?
CÂU ĐÚNG SAI. Bạn hãy dùng chữ “Đ” hoặc “S” để chỉ về những câu dưới đây. Nếu bạn nghĩ rằng câu ấy sai, xin cho biết lý do tại sao sai:
1. Con trẻ từ bảy đến mười hai tuổi nói chung có mức độ phát triển tình cảm đồng đều như nhau.
2. Cha mẹ phải chuẩn bị con cái cho những điều mà chúng sẽ được nghe tại trường học, là những điều mâu thuẫn với giá trị đạo đức mà con đã được dạy dỗ tại nhà.
3. Con trẻ không hề quan tâm khi nó thấy mình rất khác với bạn bè đồng trang lứa.
4. Việc dạy dỗ một đứa trẻ trong những ngày rất thơ ấu phải luôn nhấn mạnh rằng Kinh Thánh là tiêu chuẩn của chúng ta và khi tiếp xúc với bất cứ một tư tưởng nào chúng ta cũng phải thử xem tư tưởng ấy có phù hợp với những gì Kinh Thánh nói hay không.
5. Một phần đáng kể trong tánh tự tin của con trẻ bày tỏ suy nghĩ của nó về những gì cha mẹ đánh giá nó.
6. Khen thưởng và sự trìu mến không còn quan trọng đối với trẻ quá bảy tuổi nữa.
TRẢ LỜI CÂU HỎI TỰ KIỂM TRA
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. a. Thích ganh đua, đặc biệt trong những kỷ năng của thân thể.
b. Rất xem trọng tốc độ và sực mạnh
2. a. Gia tăng khả năng suy nghĩ về những điều trừu tượng
c. Từ từ gia tăng khả năng lượng thời gian có thể tập trung chú ý.
3. d. Tất cả những câu trên
4. a. Gia tăng khả năng quan tâm đến cảm xúc của người khác.
d. Nhạy bén trước những lời phê phán.
5. Tất cả những câu trên.
ĐIỀN VÀO KHOẢNG TRỐNG
1. Đứa trẻ nào gần bước vào tuổi dậy thì cần được cha mẹ chuẩn bị cho những thay đổi về tình cảm và thân thể mà đứa trẻ sẽ phải trãi qua.
2. Tuổi thiếu niên thường hay bị dao động giữa suy nghĩ của con trẻ với những lý luận của người lớn; xung đột giữa cha mẹ và con cái cũng thường xảy ra trong giai đoạn này.
3. Dường như đứa trẻ rất tự tin là nhờ nó được thuyết phục rằng cha mẹ đã rất yêu thương và tôn trọng nó.
4. Nền tảng để có được một cảm nhận đúng đắn về giá trị của chính mình là do chúng ta hiểu biết mình là ai trong Đấng Christ.
5. Giúp cho đứa trẻ có một đời sống quân bằng trước những khuyết điểm hoặc những hiểu biết không đầy đủ của trẻ bằng cách chú trọng đặc biệt đến những mặt mạnh của trẻ tức là chúng ta thực hiện sự bù đắp.
6. Người nào không thể yêu thương chính mình sẽ cảm thấy rất khó để yêu thương người khác.
CÂU TRẢ LỜI NGẮN
Luật củng cố cho rằng hành vi nào đạt được những kết quả theo như ước muốn thì hành vi ấy sẽ xảy ra nữa. Một số nguyên tắc của luật này là:
a. Thưởng ngay lập tức cho những cung cách đáng khen.
b. Rút lại phần thưởng để loại bỏ những cung cách xấu.
c. Thay đổi một cung cách bằng cách không làm cho cung cách ấy phát triển và có phần thưởng khi trẻ thay đổi cung cách ấy.
d. Tránh việc củng cố những cung cách xấu.
CÂU HỎI ĐÚNG SAI
1. Sai. Con trẻ không phát triển y như nhau về phương diện tình cảm.
2. Đúng
3. Sai. Con trẻ rất thích bắt chước phong cách của đồng bạn; chúng không muốn bị bạn bè gọi là “quê mùa”.
4. Đúng
5. Đúng
6. Sai. Khen thưởng và sự trìu mến là điều quan trọng cho trẻ ở mọi lứa tuổi, mặc dầu một số trẻ đã lớn, cảm thấy mắc cỡ vì những sự yêu thương trìu mến của cha mẹ dành cho nó, nhưng chúng vẫn rất cần những điều ấy.
...................................................................
1* Benjamin Spock, Baby and Child Care, rev. 4th ed. (New York, NY: Pocket Books, 1976) trang 436.
2* Ibid., trang 433
3* Ibid., 448
4* Ibid., 450
5* Ibid., 451
6* Ibid 431
7* Fred Barshaw and Gary Ezzo, “Marriage and the Family,” syllabus used at Grace Community Church, Panorama City, California, p. 93.
8* Tim LaHaye, Sex Education If for the Family (Grand Rapids, MI:Zondervan, 1985) trang 52-53.
9* Barshaw and Ezzo, trang 94-95.
10* Ibid., trang 95-96.
11* The material in the preceding three paragraphs based on LaHaye, trang 53-54.
12. Paul Lewis, Dads Only (unable to locate exact issue).
13* Donna Foster, Building a Child's Self- Esteem (Glendale, CA: Regal, 1977) trang 5.
14* James Dobson, Hide or Seek, rev.ed. (Old Tappan, Nj: Revell, 1979) trang 57.
15* Ibid., 23 (emphasis in original omitted).
16* Ibid., 24
17* Ibid., 58
18* Ibid., 58
19* Ibid., 20
20* Ibid., 58
21* Ibid 24-25
22* This material is based on Dobson, trang 59-84, and Bruce Narramore, Help! I'm a Parent (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1972) trang 111-24.
23* Foster, trang 6
24* Dobson, Hide or Seek, trang 60 (emphasis added)
25* Ibid., trang 61 (emphasis added)
26* Narramore, 116
27* Foster, 7
28* Narramore, 111-12
29* Dobson, Hide or Seek, 53
30* Foster, 8
31* Narramore, 116
32* Dobson, Hide or Seek, 60
33* Ibid trang 60-61
34* Ibid, 61
35* Narramore, 122
36* Ibid, 123
37* Ibid.
38* Ibid, 124
39* Dobson, Hide or Seek, 69
40* Foster, 9
41* Dobson, Hide or Seek, 79
42* Ibid, 80.
43* This material on compensation is based on Dobson, Hide or Seek, 80-84.
44* James Dobson, Dare to Discipline (Wheaton, IL: Tyndale, 1970) 46-47.
1* Dobson, Discipline, 52. __




† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-6-2018 09:01 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách