† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2161|Trả lời: 0

Hồi Phục - Chỉ Vì Tôi Là Tôi

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 08:41:34 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Hồi Phục Trên Đường Chạy
Tác giả: Jill Briscoe

Chỉ Vì Tôi Là Tôi

TÔI LÀ TÙ BINH CỦA NHỮNG MONG ĐỢI CỦA NGƯỜI KHÁC
HAY ĐƯỢC GIẢI PHÓNG BỞI NHỮNG LỜI HỨA THIÊN THƯỢNG?
- HENRI NOUWEN
Mặc dù vai trò của phụ nữ đã thay đổi rất nhiều qua hàng thế kỷ, nhưng một sự kiện không bao giờ đổi thay: Chúa Giê-xu đã đối xử với phụ nữ với tấm lòng ưu ái và kính trọng hết sức đặc biệt. Trong thời phụ nữ được xem như những công dân thuộc tầng lớp thấp hèn hơn, Ngài đã dành thời gian chăm nom và đáp ứng những nhu cầu cụ thể của họ. Ngài đã không sợ bị xã hội tẩy chay khi trò chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri bên giếng; Ngài đã chữa lành người đàn bà bị rong kinh. Đặc biệt hơn cả, Ngài đã cho phép phụ nữ giúp đỡ Ngài, đón nhận sự phục vụ của họ. Phụ nữ là người đầu tiên sinh ra Ngài, có mặt bên Ngài trong những giờ phút cuối cùng trên thập tự giá, và là người đầu tiên đi loan tin về sự phuc sinh của Ngài. Chúa đã chấp nhận tình yêu và sự ngưỡng mộ của Ma-ri làng Bê-tha-ni khi bà đập bể lọ dầu quí để xức cho Ngài. Ngài cũng đã bênh vực bà khi các môn đồ quở trách những hành động “phí phạm” của bà. Trong LuLc 8:1-55 chúng ta thấy rằng nhiều phụ nữ nổi tiếng đã cùng đi đây đó với Ngài, giúp đỡ cho những nhu cầu của Ngài. Vì vậy, Chúa Giê-xu đã giúp đỡ phụ nữ, cùng làm việc với phụ nữ và cũng được ích lợi từ sự hầu việc của họ đối với Ngài .
Sứ đồ Phao-lô cũng chia sẻ chức vụ của mình với phụ nữ và giao phó cho họ rất nhiều việc. Không đi vào những lĩnh vực “nóng” của sự tranh cãi liên quan đến việc liệu phụ nữ có nên giúp đỡ cho người nam hay không, chúng ta rất tự tin trong việc nói rằng sứ đồ Phao-lô, ít ra cũng đã tán thành phụ nữ chăm sóc giúp đỡ phụ nữ. Điều đó có ý nghĩa rất lớn trong thời Phao-lô, và điều đó thậm chí còn có ý nghĩa hơn nhiều trong thời đại của chúng ta ngày nay.
Ngày nay, một trong những tranh cãi quyết liệt nhất nhằm giải thích tại sao phụ nữ cần phải trang bị bản thân để có thể chăm sóc đặc biệt phụ nữ là do sự đổ vỡ kinh khiếp của gia đình. Một phụ nữ đã nói với tôi: “Tôi đã từng bị một người đàn ông quấy rối và tôi phải đến đây để xin lời khuyên của bà.”
“Cô có muốn gặp nhà tư vấn của chúng tôi không?”, tôi hỏi.
“Bà có cả tư vấn nam lẫn nữ phải không?”. Cô ấy hỏi ngược lại tôi.
“Có chứ”. Tôi đáp.
“Vậy thì tôi sẽ gặp nhà tư vấn nữ”, cô nói. “Tôi đã gặp nhà tư vấn nam rồi”.
Thật cũng dễ hiểu khi cô ấy không muốn trao đổi với người khác giới. Tuy nhiên, cô rất dễ dàng tiếp nhận sự khích lệ của một phụ nữ khác. Và điều này thật ý nghĩa.
Cuối cùng, có ai ngoài phụ nữ có thể cảm nhận được nỗi đau của một nạn nhân bị cưỡng dâm? Và có ai ngoài một người mẹ có thể hoàn toàn cảm thông với một phụ nữ trẻ vô sinh hay đã từng bị sẩy thai hoặc phải vật lộn với việc phải giam mình suốt cả ngày dài với con mọn? Có ai ngoài phụ nữ có thể cảm thông với những cảm xúc thay đổi thất thường do kinh nguyệt gây ra hay những biến đổi rõ rệt khi chúng ta bước qua tuổi 50?
Người cùng giới thật sự có thể tiếp cận rất nhiều vấn đề. Chúng ta có thể bước vào ngay trong tấm lòng và cuộc đời của một nửa nhân loại và giới thiệu Đấng Christ, tất cả chỉ vì chúng ta là phụ nữ - thật ra, “Chỉ vì tôi là tôi”! Lẽ ra chúng ta không có trở ngại gì trong việc trở nên nguồn phước tại bất cứ nơi nào chúng ta sống, làm việc và vui chơi. Nhưng theo như vợ của một tôi tớ Chúa đã nói với tôi: “Trước khi sứ điệp của Đức Chúa Trời có thể giải phóng những linh hồn khác, sự giải phóng đó bắt buộc phải thật sự xảy ra trong chính mình tôi.”
Tôi nhận thấy rằng phụ nữ rất sáng tạo, thông minh, có nhiều sáng kiến, nhạy cảm, có năng khiếu, có khả năng khuyến khích, tháo vát, thiêng liêng, có năng lực và rất dẻo dai! Đức Chúa Trời biết điều đó là thật bởi vì Ngài đã dựng nên chúng ta. Ngài đã định rằng tất cả chúng ta đều phải trở nên mẫu người như Ngài đã tạo dựng và rằng tất cả những điều chúng ta biết phải được dùng để đem cả thế giới quay về với Ngài. Nhưng tôi tin rằng Ngài đặc biệt có hoạch định (dù chắc chắn là không biệt riêng) rằng chúng ta phải trở nên “chính mình”.
Lúc đầu, tôi không bằng lòng với ý tưởng này. Lần đầu tiên khi tôi trở thành vợ mục sư, tôi khựng lại khi một người đàn bà bề ngoài trông có vẻ đáng sợ đến mời tôi góp phần vào công việc dành cho phụ nữ trong Hội thánh. Để từ chối, tôi chọn việc cọng tác với ban thiếu niên - vì tôi có ân tứ, tình yêu thương và năng lực đối với lứa tuổi này.
Nhưng vị trí của tôi lại đòi hỏi một sự dấn thân nhất định đối với chức vụ nhỏ nhưng tốt đẹp của nữ giới trong mối tương giao. Tôi bắt đầu thấy rằng làm “vợ mục sư” cho tôi một cơ hội chưa từng thấy để có tác động hay ảnh hưởng mạnh mẽ trên chính trung tâm của Hội Thánh. Theo suy nghĩ khiêm nhường của tôi, có vô số những nốt thăng mà cũng có vô số những nốt trầm trong địa vị của tôi. Có một lần tôi đã thưa với Chúa điều Ngài đã biết rất rõ - rằng tôi đặc biệt không thích ở bên cạnh phụ nữ, và rằng tôi không muốn dành thời gian với nhóm người đó - tôi có thể nói thêm rằng tấm lòng tôi ở trong tay Ngài, và Ngài có trọn quyền để thay đổi nó. Tôi bỏ mặc tình hình hiện tại, nhưng Ngài thì không. Ngài phán, “Cám ơn con, Jill”, và lấy tấm lòng tôi đặt trong tay Ngài, sưởi ấm nó bằng chính tình yêu của Ngài đối với phụ nữ, và dẫn tôi vào một cuộc phiêu lưu trong chức vụ phụ nư đến nỗi hai mươi năm sau đó tôi vẫn nhớ như in.
Thật vậy, có chỗ dành cho phụ nữ trong chức vụ trọn thời gian hay bán thời gian, cho dù người đó còn độc thân hay đã có gia đình. Nữ giới là một lực lượng đáng kể xuyên suốt Kinh Thánh, những quyết định của họ quyết định số phận của các quốc gia, sự sẵn sàng hầu việc Chúa của họ đã tạo nên những tấm gương khiêm nhường và đầy uy quyền (vâng, hai phẩm chất này có thể đi chung với nhau!).
Trong cuốn sách hay nhất của họ, Daughters of the Church : Women and Ministry from New Testament Times to the Present (tạm dịch Con gái của Hội Thánh : Phụ nữ và chức vụ từ thời Tân Ước cho đến hiện tại ), Ruth Tucker và Walter L. Liefield nói rằng trong phần giới thiệu về sự nghiên cứu lịch sử, “Chúng tôi đã nhận thấy rằng phụ nữ rất tích cực trong những lĩnh vực rộng lớn khác nhau của chức vụ trong Hội Thánh đã được thể chế hóa bất chấp những lời công bố và những sắc lệnh chính thức mang tính đối kháng”. Và “Phụ nữ trong các Hội Thánh Tin Lành được kế thừa di sản tìm kiếm (và đôi khi giành được) những vị trí ý nghĩa trong Hội Thánh để hầu việc Chúa hiệu quả hơn”. Tôi cũng muốn nói thêm rằng vợ người hầu việc Chúa đã có địa vị - đơn giản bởi vì cô ấy là cô ấy! Có lẽ cô ấy kết hôn với trưởng ban thanh niên, và đã được ban tặng một địa vị đặc ân và một cơ hội để tạo nên sự khác biệt cho Đức Chúa Trời và Nước Ngài.
Hỡi vợ người hầu việc Chúa, có một chỗ dành cho bạn. Có một mục đích thiên thượng đặt dưới những tranh đấu và những cám dỗ hằng ngày của bạn. Đức Chúa Trời luôn có những kế hoạch tuyệt vời dành cho bạn.
Thế thì , có thể một số bạn sẽ hỏi tôi, sao mà tôi khốn khổ thế này ? Tại sao tôi lại cảm thấy không chủ đích , bất lực và thậm chí “bị sử dụng ” nữa ? Tại sao tôi sẽ phải làm hầu như mọi thứ để tìm thấy ai đó thật sự hiểu được những nhu cầu của mình ? Bất kỳ vợ người hầu việc Chúa nào cũng đều cảm thấy như vậy ở điểm dừng nào đó trong cuộc hành trình của mình. Tôi đã nghe nhiều câu nói đầy thất vọng từ những phụ nữ bề ngoài trông có vẻ như một tấm gương của tính hiệu quả và lòng tự tin.
Bạn biết có bao nhiêu tôi tớ Chúa hay vợ họ đã ngoại tình, ngay cả khi còn trong chức vụ lãnh đạo Hội Thánh? Một khảo sát gần đây cho biết khoảng 3% những người được phỏng vấn đang đấu tranh trong lĩnh vực đó. Một phụ nữ dính dấp đến ngoại tình kể với tôi: “Tình dục chỉ là một phần nhỏ trong lý do khiến tôi ngoại tình”. Bạn sẽ nghe tất cả những nguyên nhân dẫn đến sự không chung thuỷ, nhưng đa số, như người phụ nữ kia, có thể truy nguyên vấn nạn là do cô đơn và thiếu lòng tự trọng, hay không có sự hiệp một trong cuộc sống với người bạn đời. Ý thức “chức vụ” thậm chí không tồn tại trong suy nghĩ của họ. Một số nhu cầu lớn lao không được đáp ứng. Quá nhiều phụ nữ trong chức vụ không bao giờ học tập để sống như thể thật sự có vị trí đặc biệt dành cho họ, một vị trí được thiết lập nên bởi Đức Chúa Trời và được Ngài trân trọng.

“Làm sao tôi biết vị trí của mình ở đâu?”
“Tất cả đều rất tốt”, bạn nói, “đó không phải là vấn đề của tôi. Tôi muốn biết địa vị của mình ở đâu . Hay địa vị của tôi là gì ? Cuộc sống mỗi ngày càng trở nên phức tạp. Chắc chắn đã có đủ người sẵn sàng nói với tôi điều tôi sẽ phải làm, nhưng tôi không thể lắng nghe tất cả mọi người”. À, điều đó đúng. Và dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều nói đúng. Rất có thể không một ai trong số họ biết điều gì là đúng cho bạn. Câu chuyện của bạn là thế - là chuyện của bạn. Hành trình của bạn có thể được vạch ra chỉ bởi sự hợp tác của chính bạn với Cha thiên thượng mà thôi.
Nơi để bắt đầu sự nhận biết địa vị của bạn là ở trong Kinh Thánh. Bởi điều này, tôi không ngụ ý rằng việc đọc một mẩu Kinh thánh nào đó sẽ giúp bạn tự động biết liệu có nên học Kinh Thánh hay nên huấn luyện nhóm phụ nữ nào (nếu có). Tôi chưa nói đến phần chi tiết, chúng ta cần phải đạt được những nguyên tắc chung trước. Vì thế chúng ta hãy xem Kinh Thánh nói gì về vị trí của phụ nữ - và từ đó vị trí của vợ người hầu việc Chúa - trong cơ cấu tổ chức của Đức Chúa Trời.
Thi Thiên 139 nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã dò xét và biết chúng ta cách hoàn toàn. Thánh vịnh ấy nói rằng chúng ta không thể chạy trốn khỏi Thần của Đức Chúa Trời (câu 7-12). Thánh vịnh ấy bảo đảm với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là ánh sáng trong những giờ phút tối tăm nhất của chúng ta và luôn hiện diện để che chở chúng ta (câu 10, 12). Các câu 13-16 là những từ tuyệt vời. Đấng Tạo Hóa yêu dấu của chúng ta đã cẩn thận nắn nên chúng ta vì mục đích tồn tại của chúng ta. Ngay trước khi chúng ta được sinh ra Ngài đã suy nghĩ về chúng ta và những ngày tháng chúng ta sẽ đối diện. “Số các ngày định cho tôi (không phải một số ngày, và không phải chỉ các ngày tốt lành) đã biên và sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy” (câu 16). Tác giả Thi Thiên nói rằng đây là những ý tưởng tuyệt vời. Tôi tán thành.
Nhưng Thi Thiên 139 không chỉ viết cho một mình Đa-vít. Thánh vịnh này cũng không phải chỉ viết cho chồng các bạn. Thánh vịnh này được viết cho tất cả chúng ta. Chúng ta, những phụ nữ, được tạo dựng bởi tay Đức Chúa Trời để trở thành những người giúp việc cho Đức Chúa Trời! Ngài đã định (biệt riêng cho Ngài) mỗi ngày 24 giờ; làm sao những ngày của chúng ta có thể được lặp lại? Sau khi đọc phân đoạn Kinh Thánh này, tôi đã viết bên lề trang Kinh Thánh: Một trang trắng được lật qua ở trên thiên đàng mỗi ngày - Đức Chúa Trời có cây viết trong tay Ngài ; Ngài đã sẵn sàng để viết về tôi - thật thú vị làm sao !
“Tôi biết điều Chúa phán, nhưng Ngài không phải là Đấng duy nhất đang nói “
Tôi có thể nghe vài người trong các bạn nói: “Mỗi ngày của tôi dường như không được sắp đặt hay đặc biệt gì đối với tôi cả. Hoàn toàn tốt đẹp để tôi biết được nơi mình đang đứng trong sự phối hợp mọi sự trên quan điểm thần học của Đức Chúa Trời. Nhưng điều đó không giải quyết được những thách thức và những mối tương quan thực tiễn diễn ra ngày qua ngày của tôi. Tôi sống trong một thế giới có nhiều người, nhiều tình huống, và kẻ thù luôn vây quanh, tìm cách phá hoại bất kỳ hình ảnh tốt đẹp nào mà tôi đã đạt được từ lẽ thật của Đức Chúa Trời”. Nếu như vậy thì chúng ta hãy nghiên cứu một vài phương sách để ứng phó với cuộc chiến. Nói cách khác, chúng ta tìm sự giúp đỡ ở đâu?
Một ảnh tượng tốt lành về chính mình được nuôi dưỡng bằng tình bằng hữu .
Theo một nhóm khảo sát thông tin, 44% vợ của các mục sư không có bạn thiết, và 30% không có bạn hay một nhóm người nào để từ đó họ có thể nhận được sự an ủi và khích lệ. Nhưng chúng ta hãy đoán có bao nhiêu người trong số những phụ nữ này cầu xin sự giúp đỡ khi họ thật sự cần đến? Một phần trăm . Ngay cả khi họ ở trong cảnh hiểm nghèo về mặt tinh thần, chỉ một phần trăm la lên rằng: “Hãy giúp tôi với!”. Vậy thì tại sao đây lại là vấn đề? Có thể có nhiều lý do nhưng một trong những lý do chính đó là bản chất hời hợt của mối quan hệ bằng hữu thật sự tồn tại đối với vợ người hầu việc Chúa.
Quá nhiều người trong Hội Thánh chúng ta đang đói khát thuộc linh và cảm xúc. Họ làm cho chúng ta bị kiệt quệ thay vì nâng đỡ chúng ta. Họ không có mối quan hệ bằng hữu thật sự để trao tặng. Và giờ đây điều mà vợ người hầu việc Chúa cần (nếu có), thì đó là tình bằng hữu. Và tôi không ngụ ý rằng đó chỉ là những người chúng ta quen biết do cùng nhau đi uống nước hay cùng đi đến phố mua sắm. Mối quan hệ bằng hữu thật sự là một phần trong hoạch định của Đức Chúa Trời. Mỗi người cần ít nhất một người bạn thân. Đây là điều rất quan trọng trong chức vụ.
Đối với vợ người hầu việc Chúa, điều này có thể hơi khó. Ví dụ như, vợ của tôi tớ Chúa không bao giờ được xem như người cùng cấp với người “thường” (vấn nạn này cũng xảy ra cho người chồng). Hoặc người ta giả định bạn xa cách đối với họ, hoặc chính họ cách ly đối với bạn. Không những thế, nhiều người trong Hội Thánh hay một số nhóm người hầu việc Chúa cảm thấy rất sợ hãi hay rất dễ bị tổn thương khi họ nhìn thấy những yếu đuối ở người “lãnh đạo” và vợ người lãnh đạo của mình. Họ hơi e ngại khi biết được điều thật sự đang diễn ra trong đời sống chúng ta, đặc biệt nếu điều đó là xấu xa hay gây thương tổn. Bằng cách này hay cách khác họ suy nghĩ rằng có thể chúng ta là những vấn nạn “nêu trên”.
Vì lý do này, rất ít vợ tôi tớ Chúa có bạn (nếu ai đó có bạn) ngoài Hội Thánh hay tổ chức của họ. Đôi khi họ là vợ của những người đang trong chức vụ. Đôi khi họ là những con người với những sở thích ngoài chức vụ, như văn chương, thể thao, hay nghề thủ công. Nhưng, hầu hết thời gian, vợ người hầu việc Chúa, sống khép kín như thể họ đang ở trong những hoạt động và yêu cầu của gia đình mình, không có tình bằng hữu chân thật nào cả. Họ đã được dạy rằng phải trông đợi liên tục Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của họ.
Thật ra, Đức Chúa Trời đã hoạch định đáp ứng tất cả những nhu cầu của chúng ta. Nhưng Ngài đáp ứng những nhu cầu đó bằng những công cụ thiết thực, một trong những công cụ đó là những mối quan hệ gần gũi và ý nghĩa.
Tôi đã tranh chiến với điều này trong tình huống truyền giáo cho thanh niên vì vợ người lãnh đạo của chúng tôi tin rằng bạn không nên có những mối quan hệ thân thiết trong nhóm. Cô ấy cảm thấy, có lẽ theo kinh nghiệm, rằng điều đó gây căng thẳng và xích mích. Có lẽ vì cô đã không có bạn thân nên cô nghĩ rằng chúng ta, vợ người hầu việc Chúa sẽ không cần ai cả. Cô có thể sống một cuộc sống như thế cách tuyệt vời, nhưng tôi đã không thể. Tôi đã rất cố gắng để giống như cô ấy, vì tôi ngưỡng mộ cô và thích theo gương của cô. Nhưng tôi là loại người cần có bạn để trở nên người tốt nhất mình có thể. Khi tôi đọc Kinh Thánh, tôi thấy chính Chúa Giê-xu cũng có bạn: mười hai người bạn tốt, ba người bạn rất tốt, một người bạn thân!
Hãy suy nghĩ về những vòng tròn tình bạn của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không bao giờ hối tiếc vì đã có bạn, hay vì bạn mà Ngài gặp rắc rối, ngay cả giữa mười hai người bạn của Ngài. Ngài luôn đem ba người bạn rất tốt của Ngài ra khỏi đám đông mà không giải thích lý do tại sao, và hẳn nhiên điều đó gây ra sự ganh tị và ghen tức của những người khác. Chúa Giê-xu làm gương cho tình bạn vì Ngài đã quyết định cần đến nó và biết rằng trong tất cả chúng ta ai cũng đều cần đến nó. Ngài biết rằng phụ nữ đặc biệt rất cần đến tình bạn của những phụ nữ khác.
Vì thế trong suốt khoảng thời gian riêng biệt của mình, tôi biết rằng tôi cần phải học hỏi về Chúa Giê-xu và những tình bạn của Ngài một cách rất thực tiễn. Vì thế tôi ngồi xuống bàn nơi nhà bếp và vẽ ba vòng tròn đồng tâm. Vòng tròn lớn nhất tượng trưng cho mười hai sứ đồ, vòng tròn thứ hai cho ba người bạn tốt và vòng tròn trong cùng tượng trưng cho tình bạn đặc biệt của Ngài. Tôi cầu nguyện, cầu hỏi Chúa xem những cá nhân nào trong cuộc đời tôi thuộc vào những vòng tròn ấy. Và sau đó tôi vẽ một vòng tròn ở ngoài vòng tròn cho mười hai người bạn, vòng tròn này tượng trưng cho bảy mươi người - những người quen biết với Chúa Giê-xu. Khu vực ngoài vòng tròn đó tượng trưng cho đám đông.
Như vậy điều gì đã xảy ra cho tôi trong ngày hôm đó? Khi tôi viết tên trên những vòng tròn đó thì cuối cùng tôi đã không còn cảm thấy tội lỗi khi có bạn nữa - hay khi dành quá nhiều thời gian với “bảy mươi người”, hay nhiều thì giờ với “mười hai”, cũng như với “ba”, và vân vân. Vì tôi được tự do để theo đuổi tình bạn, nhiều nhu cầu được đáp ứng, và tôi đã có thể trở nên một người vợ của người đặc trách thanh niên tốt hơn (và ít căng thẳng hơn).
Bạn thân có tầm ảnh hưởng rất lớn. Tại sao bạn hữu lại cần thiết đến như vậy? Trước hết, bạn thân biết cách lắng nghe. Họ để bạn dốc đổ bầu tâm sự, khóc, và trút cơn giận dữ. Họ giúp chúng ta xử lý những từng trải của mình, và trở nên trung thực và thành thật. Nếu những người vợ tôi tớ Chúa không hạnh phúc mà tôi đã từng gặp có thể làm một hay hai điều trong số những điều này trên nền tảng cơ bản thông thường, họ sẽ cảm thấy tốt hơn ngay lập tức. Tôi biết tôi đã làm được điều đó!
Ở một thời điểm trong chức vụ của chúng tôi khi chồng tôi có thời gian đi xa rất nhiều, tôi tìm thấy tình bạn của một phụ nữ như một người cứu hộ. Mừng thay, tôi đã trải qua gian đoạn học tập đó mà tôi vừa miêu tả và đã có thể rộng mở đón nhận tình bạn đối với Angela. Cô ấy là một người bạn chân thật - thẳng thắn trao đổi ý kiến với tôi trong tình yêu thương (và khi bạn trao đổi ý kiến với nhau trong tình yêu thương bạn sẽ không bao giờ bị đả kích), “ở bên cạnh” tôi trong những thời khắc nghiệt ngã và sung sướng trong những ngày mới bắt đầu nuôi con mọn và trên hết là làm tôi cười. Tôi khám phá rằng liệu pháp cười dễ thường xảy ra giữa những người bạn thân, giải tỏa căng thẳng. Cô ấy cũng là người chị, bạn cùng làm việc với tôi trong các dự án. Nhiều lần khi chúng tôi về đến nhà quá nửa đêm, mệt mỏi nhưng vui vẻ sau những nỗ lực truyền giáo cho thanh niên, chúng tôi cùng nhau uống một cốc trà. Bên Angela tôi nhận thấy một tìnhbạn bình đẳng và đây là một kinh nghiệm rất mới mẻ đối với tôi.
Như tôi viết trong Thank you for being a friend , (tạm dịch Cám ơn bạn đã làm bạn tôi - xuất phát từ chức vụ của Briscoe), một cuốn sách viết về tình bạn với Angela và những phụ nữ khác trong cuộc đời tôi: “Tình bạn của chúng tôi bao quát và không vị lợi bao lâu, thì Đức Chúa Trời khiến cuộc sống và chức vụ của chúng tôi phong phú không thể dò lường bấy lâu”.
Tôi nhận thấy rằng những người bạn tốt thật sự biết chấp nhận. Họ sẽ không bị ảnh hưởng khi những bất toàn của bạn rọi trên họ. Lúc đầu họ không thần tượng bạn, nên khi bạn thất bại hay phô bày những yếu đuối của mình, tình yêu và sự cảm kích của họ vẫn không di dời. Tôi khám phá ra rằng tình yêu không mù quáng. Chỉ tình yêu mới có thể nhìn thấy được.
Bạn tốt cho bạn biết sự thật về chính bản thân bạn. Hầu như lúc nào họ cũng không cần phải nói với bạn mặt trái của sự thật; bạn đã quá quen với những điểm yếu của mình.
Không, một người bạn nói đi nói lại với bạn về những điều tích cực của bạn. Cô ấy nhìn bạn bằng đôi mắt nhân từ hơn bạn nhìn chính bản thân. Bạn có biết rằng nhiều phụ nữ trong chức vụ là những người có sự nỗ lực - họ là những người đạt được những thành tựu cao? Tính cách của những người đó thường là tính cách của những người khó với chính bản thân mình, không bao giờ thỏa mãn. Một người bạn tốt biết bạn đủ rõ để quyết định nói với bạn khi nào là lúc nên “bớt đau buồn”. Bạn hữu thường khích lệ, thường là những người lãnh đạo vui vẻ đối với nhau suốt cả cuộc đời.
Một người bạn chân thật có thể ảnh hưởng rất lớn. Vì thế có lẽ đây là thời điểm bạn nên cầu nguyện xin Chúa đem đến cho mình một người bạn. Có lẽ Đức Chúa Trời đã đem đến người đó cho bạn rồi, nhưng bạn đã quá tập trung vào bản thân mình nên không thể nhìn thấy điều đó. Điều đó dễ làm lắm. Có lẽ đang có một người ngay bên cạnh bạn sẽ rất giỏi trong việc đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của bạn. Chúng tôi đã quá tuân theo lập trình đến nỗi đã suy nghĩ rằng chúng tôi phải luôn là người ban cho, và những người khác phải là người nhận lãnh. Hãy nhìn vào những mối quan hệ hiện tại của bạn và khảo sát tiềm năng của những mối quan hệ đó.
Có thể bạn sẽ không tìm thấy một người bạn trong nhóm của mình. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tìm một người bạn. Mặc dù đôi khi Đức Chúa Trời đem chúng ta qua những giai đoạn cô đơn, hay thậm chí những giai đoạn không có tình bằng hữu để dạy chúng ta phụ thuộc vào Ngài, rằng những tình trạng đó chỉ là tạm thời mà thôi. Chúng ta được định phải sống liên hệ với những người khác.
Một ảnh tượng tốt đẹp về chính mình nên được nuôi dưỡng bởi người bạn thân nhất - người phối ngẫu của bạn .
Chắc chắn chồng bạn phải trở nên không những là người bạn tốt, mà còn là nguồn phản hồi tích cực cho bạn, giúp bạn duy trì hình ảnh tốt đẹp của chính mình. Nhưng sự thật đáng buồn là nhiều người phối ngẫu lại gây thiệt hại cho hình ảnh của người bạn đời mình hơn là trở nên ích lợi cho hình ảnh của bạn đời mình.
Đây là một phạm trù lớn lao và phức tạp của những mối quan hệ, và tôi sẽ không cố gắng đề cập đầy đủ ở đây, nhưng tôi sẽ đi vào chi tiết trong chương 6. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể nhắc nhở chính mình hai nguyên tắc quan trọng.
Người chồng bị đổ trách nhiệm phải là nguồn duy nhất đáp ứng mọi sự theo bản ngã của người vợ sẽ bị thất bại chỉ trong vài tuần . Vợ có thể quá phụ thuộc vào chồng vì lòng tự trọng của mình, và sự phụ thuộc đó thông thường sẽ đem lại tác dụng ngược. Người phối ngẫu không được hoạch định chỉ để mang loại gánh nặng đó. Vì thế, điều cấp bách là phụ nữ phải đặt lòng tự trọng của mình nương dựa vào Đức Chúa Trời và Lời của Ngài, nuôi dưỡng chăm sóc nó qua những mối quan hệ khác bên cạnh mối quan hệ hôn nhân - đặc biệt với những phụ nữ Cơ Đốc.
Người chồng luôn không tự động nhận biết điều phải làm để bênh vực lòng tự trọng của vợ . Chỉ vì chồng và vợ không thể đọc được tâm trí của nhau về những điều khác, đôi khi họ không thể nghĩ ra điều gì khiến cho người kia cảm thấy tốt đẹp về chính mình. Có thể chúng ta cần phải đủ can đảm để nói với nhau điều chúng ta cần trong lĩnh vực này. Có thể bạn cần phải nói với chồng mình, ví dụ như, “Em cần anh nói với em rằng em trông thật dễ thương! - đặc biệt khi em có thai!” Đôi khi người phối ngẫu (đặc biệt những người mới cưới) không biết đủ về lịch sử bản thân của người kia để biết điều gì sẽ làm cho người kia tổn thương. Nhiều tổn thương xảy ra trong hôn nhân vì sự thờ ơ xao lãng. Nếu bạn muốn chồng cùng tham gia trong nỗ lực để giúp cho ảnh tượng của chính bạn, anh ấy sẽ cần thông tin cụ thể nào đó từ phía bạn. Bạn không thể e ngại bộc lộ chính mình cho anh ấy. Nuôi dưỡng lòng tự trọng của nhau xảy ra ở nhiều mức độ, và sẽ mất thời gian. Nhưng điều đó có thể và sẽ xảy ra, nếu cả hai vợ chồng bạn cùng nỗ lực. Và nỗ lực đó cũng sẽ đem lại ích lợi trong nhiều lĩnh vực khác của hôn nhân của bạn.
Tôi nhớ rất rõ việc cảm thấy rất không tương xứng trong một nhóm những người tôi thường hay gọi là những “phụ nữ cực mốt” (tôi không thể trang phục theo kiểu như vậy). Stuart dường như luôn thư giãn trong những tình huống chúng tôi nhìn thấy chính mình, chứ không phải tôi. Mẹ tôi thường hay bảo tôi rằng: “Trang phục đẹp là trang phục phù hợp với từng dịp cụ thể”. Nhưng đó là vấn đề. Là vợ tôi tớ Chúa “nghèo”, làm sao tôi có thể ăn mặc hợp thời cho giống với những người đó được? Hình ảnh của tôi được bao bọc trong cách tôi nhìn những người khác và không phải cách tôi trông có vẻ như thế nào đối với Đấng Christ. Như tôi đã liên hệ trong Thank you for being a friend (tạm dịch Cám ơn bạn đã làm bạn tôi ): “ Tôi thấy mình đang là khách trong một ‘biệt thự’ rộng lớn. Chúng tôi phải thay đồ để ăn tối trong một buồng ngủ ‘nhỏ’ (khoảng bằng cỡ nửa căn nhà!). Những quí bà khác đang lấy ra cho mình những bồ đồ sang trọng đắt tiền và gỡ những mác quần áo hiệu Dior của pha trình diễn thời trang mới nhất! Đến lượt pha trình diễn của mình, nhờ có thời gian giải lao, tôi nán lại lâu hơn trong đó nên da tôi bắt đầu đẫm ướt mồ hôi! Buồn bã với lấy chiếc khăn tắm sặc sỡ và lúc đó tôi tự hỏi chính bản thân mình liệu ‘cái đó’ có đỡ hơn chiếc áo đầm của tôi không, tôi cố gắng quấn chiếc khăn đó quanh mình theo kiểu sari (áo quần của phụ nữ Hinđu). Tất nhiên lúc đó tôi trông có vẻ duyên dáng và nổi bật lắm, nhưng tôi biết điều đó chẳng nghĩa lý gì và tôi miễn cưỡng chấp nhận mình nổi bật với chiếc khăn choàng sặc sỡ kia, tay cầm chiếc váy xô. Tôi gặp một người ăn vận cực kỳ sang trọng khen tôi rất chân thành, ‘Chị Jill ơi, trông chị xinh xắn làm sao!’ Chị ấy đã tập trung mọi sự chú ý của một phụ nữ để ngắm nhìn tôi. “Chỉ là đồ rẻ tiền thôi mà.” Tôi thì thào như thể vừa bị bắt quả tang ăn cắp ở cửa hàng vậy. Tôi không cần phải nói như thế, nhưng dù sao tôi cũng đã nói rồi. Tại sao mình lại làm như vậy ? Tôi giận dữ hỏi chính mình. Tại sao tôi không thể mỉm cười và nói ‘cảm ơn’ vì đó là một cái váy đẹp và rất duyên dáng như tất cả những cái áo khác , không phải chỉ bởi đắt tiền . Tất nhiên tôi biết trong lòng mình, phản ứng của tôi là sự thú tội với những phụ nữ khác rằng do vẻ bề ngoài của mình nên tôi cảm thấy hoàn toàn không xứng hợp với tất cả mọi người ở đó. Lúc ấy tôi chưa thấy rằng khi Đức Chúa Giê-xu đã đứng trước Phi-lát, Ngài mặc chiếc áo thô sơ đẹp đẽ của Ngài thay vì chiếc áo choàng La Mã. Lúc đó trông khác biệt đến làm sao! Trang phục của Ngài không ngăn cản người ta lắng nghe Ngài, điều đó là chắc chắn! Làm sao tôi vẫn còn tin rằng những người cực mốt kia chỉ sẽ lắng nghe tôi nếu tôi cũng ăn vận đồ cực mốt giống như họ? Tôi không hiểu tại sao mình không trở lại với những kỷ niệm trong những năm tháng đặc trách thanh niên và nhớ rằng tôi đã không mặc áo khoác và quần jeans để được lũ trẻ trên đường phố lắng nghe chính bản thân mình.
Sau đó ít lâu Đức Chúa Trời làm một phép lạ trong lòng tôi qua lời của Ngài nhưng hầu như qua sự giúp đỡ thiết thực và khôi hài của Stuart. Chuyện đó xảy ra sau khi anh trìu mến thuyết phục tôi chấp nhận lời mời của một người cực mốt đến Washington để nói chuyện với những người cực mốt!…
Tôi đã có thể thấy rằng ‘chỉ vì tôi là tôi’ có nghĩa là tôi đã hoàn toàn phù hợp với dịp tiện và cơ hội - bất kể tôi đang vận trang phục nào. Tất nhiên điều này không có nghĩa là bạn ăn mặc như một con cún, nhưng bạn trang phục làm sao cho thích hợp như có thể và đừng để cho tâm trí bạn bị vướng bận bởi những điều không cần thiết đó. Điều thật sự cần thiết là Đức Chúa Trời có thể bảo đảm cho tôi rằng tôi là người đáng yêu trong mắt Ngài, và điều đó giải quyết được tất cả.”
Một ảnh tượng đẹp về chính mình phải tách rời với các vấn đề đặc thù .
Một điều thú vị mà tôi vừa học bằng cách hỏi nhiều câu hỏi đó là vợ mục sư trong các Hội Thánh có khoảng dưới một trăm tín hữu dùng những từ hay những cụm từ trong câu trả lời của mình là khốn khổ , quá nhiều , muốn thoát khỏi , thất vọng với chính bản thân , bối rối , ngã lòng , buồn bã , lỗi lầm của tôi . Vợ các tôi tớ Chúa trong các Hội Thánh có số tín đồ trên một trăm dùng những từ hay những cụm từ như căng thẳng , thách thức , tốt , thử , muốn làm tốt hơn , hãy cho tôi kỹ năng , hãy giúp đỡ tôi cách thực tiễn . Vì thế tôi đi đến kết luận rằng giá trị của người lãnh đạo Cơ Đốc và vợ thường được bao bọc trong những điều đang xảy ra trong công việc của họ. Ví dụ như “Số lượng”. “Chúng ta phải làm một số điều sao cho có nhiều người đến nhóm”, họ nói với nhau. Đôi khi vợ mục sư đã chán nản tâm sự với tôi, “Có lẽ em là lý do khiến cho chúng em không tăng trưởng”.
Có một sự chuyên chế về số lượng - trong việc đếm đầu người . Hiện tại tôi đang hầu việc Chúa tại một Hội Thánh lớn. Nhưng tôi không luôn luôn phục vụ trong các Hội Thánh lớn hay có nhiều tín hữu. Tôi là người Anh quốc. Đôi khi tôi đi năm mươi đến một trăm dặm để nói chuyện với mười hay hai mươi người trong Hội Thánh. Tôi đã làm điều đó trong nhiều năm, vì thế tôi biết rõ cái mình cần tiêu hao năng lượng để đạt được và cố không đếm quân số đang ở trước mặt mình. Điều đó có thể sẽ gây thất vọng.
Khi tôi đi khắp thế giới và gặp gỡ những người vợ tôi tớ Chúa trong từng tình huống cụ thể tôi nhận thấy rằng nhiều người trong số họ đang bị khủng bố bởi quân số. Ví dụ như, có bao nhiêu người đến tham dự nhóm phụ nữ. Nhưng sự giúp đỡ lớn nhất đối với tôi là tôi có hai cô con dâu là vợ người hầu việc Chúa. Hiện tại chúng là niềm vui, nguồn giúp đỡ và cảm hứng của tôi. Cá nhân tôi đang quan sát và lắng nghe hai cô con gái của mình, những người có thể sẽ là những đại diện rất tốt cho phần lớn những tình huống của vợ người hầu việc Chúa. Tôi được dạy dỗ rất nhiều từ nơi hai con của mình, nhưng chúng cũng đang tranh chiến với những cái tôi đã từng tranh chiến - ví dụ như vấn đề số lượng chẳng hạn.
Khi con trai lớn của chúng tôi, Dave, lần đầu nói với tôi rằng cháu đang hầu việc Chúa với một Hội Thánh nhỏ tại Menominee, phía trên của bán đảo Michigan (cách Bắc Cực một dặm, xa quá!), tôi nói, “Menominee là ở đâu hả con, Dave?”
“Đó là một thành phố nhỏ và hiện tại nền kinh tế ở đó đang suy sụp, mẹ ạ”, cháu trả lời. “Các nhà máy đóng tàu đang gặp rắc rối, và có rất nhiều người đang dời đi chỗ khác. Nhưng đó cũng là một vùng ngoại ô thành phố tuyệt đẹp”.
Đó là câu chuyện của bốn năm về trước. Lúc đó chúng tôi gọi điện thoại cho cháu và tôi nói: “Công việc dạo này thế nào hở Dave? Mọi sự tiến triển như thế nào rồi?”
Và cháu trả lời: “Mẹ à, Chúa Nhật Hội Thánh con có nhiều người dự nhóm lắm”.
Tôi nói: “Dave, mẹ không hỏi Hội Thánh có bao nhiêu người dự nhóm. Mẹ hỏi, Hội Thánh phát triển thế nào?”
Số lượng là điều mà một mục sư trẻ dự định sẽ quan tâm đến rất nhiều. Trong thâm tâm Dave, giá trị và khả năng của cháu với tư cách là một mục sư dường như đang bị đe doạ, phụ thuộc vào số lượng người dự nhóm tại Hội Thánh. Tôi nhớ chồng tôi đã nói rất khéo với cháu rằng: “Dave, khi con suy nghĩ đến sự phát triển Hội Thánh trong khu vực như khu vực của con, thì duy trì có nghĩa là phát triển”. Và điều đó đã giúp cho Dave rất nhiều, vì đó là điểm mà cháu bắt đầu với cuộc sống vợ chồng trong nhiều năm - ở cấp độ duy trì. Cháu đã tập để quân số không ảnh hưởng cháu, và bây giờ Đức Chúa Trời đã dẫn dắt cả Hội Thánh ấy vào trong giai đoạn phát triển dưới sự lãnh đạo của cháu.
Nếu bạn ở trong một khu vực mà tại đó công việc làm đang bị mất, và nửa số lão niên Hội Thánh dời đến Florida để nghỉ đông, hãy nhớ - “duy trì là phát triển”. Hãy dừng lại ở đó. “Cái này nữa, cũng sẽ qua thôi!”
Vì thế, là vợ người hầu việc Chúa, bạn phải tách riêng quân số khỏi chính bạn và và chồng bạn. Số lượng không bao giờ phản ánh câu truyện hoàn chỉnh, và đôi khi một phần của câu chuyện nó phản ánh không liên hệ gì với lý do tại sao bạn lại ở chỗ đó.
Áp chế của thành kiến và quan điểm . Tôi thường bị người ta hỏi rằng tôi cảm thấy như thế nào khi bị qui là “vợ mục sư”. Bản thân tôi không ngại gì cả, nhưng đây là vấn đề hết sức tế nhị đối với một số phụ nữ, và sự phản đối của họ là hoàn toàn hợp lý. Xét cho cùng, bạn không giới thiệu chung chung ai đó là “vợ người thu gom rác” hay “vợ kế toán công cộng”!
Mặc dù uy tín của phụ nữ nói chung đã nâng cao rất nhiều trong vài thập niên gần đây, nhưng vẫn còn nhiều thành kiến và chủ nghĩa bá quyền nước lớn, đặc biệt trong Hội Thánh. Nó có khuynh hướng bộc lộ rất rõ giữa các Cơ Đốc Nhân. Bạn chỉ phải quyết định cách bạn sẽ đối diện với nó mà thôi. Làm vợ tôi tớ Chúa cho bạn một nền tảng để nêu gương những phản ứng tốt đẹp của mình khi người ta đối xử với bạn như một người lệ thuộc vào chồng - hay hoàn toàn làm ngơ với bạn! Hãy dùng nó như một cơ hội để bày tỏ một tinh thần khoan dung.
Đối với mình, tôi cố gắng đón nhận tất cả những sỉ nhục như thể đó là những lời tán dương và không giữ chúng lại cho riêng mình. Được kêu gọi làm “vợ mục sư” hay “vợ giáo sĩ” dù sao cũng là một lời chúc mừng rồi. Điều đó cho chúng ta một danh hiệu trong ý nghĩa của điều họ cảm xúc về chúng ta. “Đây không phải chỉ là một bà vợ già. Đây là vợ của mục sư chúng tôi.” Hãy cố giữ đừng để điều đó làm cho bạn thất vọng. Đối với một số người điều đó thật sự là một danh hiệu vinh dự. Có thể họ sẽ không ngừng suy nghĩ rằng bạn có danh hiệu và một đặc tính khác với chồng. Một số người trong những người đó đã sống theo văn hóa của Hội Thánh nơi mà có thể đặc tính riêng của họ không được xem trọng, và họ chỉ nhìn thấy bạn qua màng lọc văn hóa ấy mà thôi.
Nhưng cũng có khuôn mẫu trong tâm trí con người về điều mà vợ mục sư phải được gọi và họ phải ứng xử như thế nào, phải ăn mặc ra sao, phải như thế nào. Bạn có thể nhẹ nhàng phá vỡ khuôn mẫu đó bằng cách luôn là một người mẫu mực và tuyệt vời. Có thể bạn sẽ gặp chống đối, ví dụ như người ta sẽ nói rằng, “Chị biết đấy, chị vừa mới nói điều này. Tôi biết bởi vì…” Có thể họ không ý thức được mức độ mà danh hiệu khiến bạn cảm xúc. Hầu như họ không cố tình gây tổn hại cho bạn.
Có những danh hiệu, và có những quan điểm, và một số những quan điểm đó rất mạnh mẽ có ảnh hưởng rất lớn trong nhóm chức vụ. Tôi sẽ đề cập đến nhiều hơn trong đề tài mong đợi và chỉ trích trong chương 8.
Bây giờ, hãy cố gắng nhìn vào cái bạn cần phải tách riêng khỏi hình ảnh của mình. Và hãy tập trau dồi những điều ảnh hưởng đến cách bạn nhìn chính mình. Hãy tập nói -mỗi ngày - “Chỉ vì tôi là tôi” - Tôi chính là người dành cho chồng tôi và cho những điều Đức Chúa Trời đã hoạch định!
Lạy Chúa , Ngài là sự giúp đỡ của chúng con
trải qua các thời đại ,
Hy vọng của chúng con trong những năm hầu đến ,
Nơi ẩn náu của chúng con trong gió bão ,
Và là nhà đời đời của chúng con .
- Isaac Watts




† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 24-4-2018 01:18 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách