nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 2126|Trả lời: 0

Hồi Phục - Như Thế Nào Là Mở?

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 08:44:17 | Xem tất |Chế độ đọc

Hồi Phục Trên Đường Chạy
Tác giả: Jill Briscoe

Như Thế Nào Là Mở?

PHẨM CHẤT CƠ BẢN CỦA NHÀ TRUYỀN GIÁO
KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU ĐỐI VỚI LINH HỒN,
NHƯ CHÚNG TA THƯỜNG NGHE,
NHƯNG LÀ TÌNH YÊU ĐỐI VỚI ĐẤNG CHRIST.
- VANCE HAVNER
ĐỐI VỚI TÔI TOÀN HẢO HƠN LỜI CA NGỢI,
“BÀ TIẾP ĐÃI CHÁU TỬ TẾ QUÁ!”
LÀ LỜI THÌ THẦM CỦA CHÁU GÁI MỚI NHẬN BIẾT CHÚA,
“CẢM ƠN BÀ ĐÃ ĐÓN TIẾP CHÁU. ĐỨC CHÚA TRỜI
CÓ NGỰ TRỊ Ở ĐÂY, TRONG NGÔI NHÀ NÀY”.
- KAREN BURTON MAINS

Nếu chúng ta đang sắp bước vào chức vụ, chúng ta phải học biết rằng hôn nhân chúng ta không phải là hôn nhân của chúng ta. Nhà của chúng ta không phải là nhà của chúng ta.Tư thất của chúng ta không phải là tư thất của chúng ta (và tôi không ngụ ý rằng nó thuộc về Hội Thánh). Tất cả đều thuộc về Đức Chúa Trời.
Những điều này thật khó nói, nhưng nếu bạn là vợ người hầu việc Chúa, ắt bạn đã khám phá ra rằng điều đó là thật. Hầu hết chúng ta đều học biết một cách khó khăn.
Trở nên người tiếp đón
Cách đây nhiều năm, sau khi tôi trở thành Cơ Đốc Nhân, tôi có đọc một cuốn sách, tác giả là một nhà truyền giáo, có tựa đề Have we no rights ? (tạm dịch là Có phải chúng ta không có quyền ?). Tôi rất vui là mình đã đọc nó trong những năm đầu mới bước đi với Chúa. Đó là một báu vật quí giá, được viết bởi một nhà truyền giáo dày dạn kinh nghiệm. Khi bà đi đến phần thừa nhận rằng mình có quyền - có quyền đối với sự riêng tư trong gia đình của chính mình, quyền ăn theo cách mình muốn, với những đồ dùng mình chọn, quyền làm tất cả những chuyện mình luôn làm. Nhưng Đức Chúa Trời bắt đầu liên hệ với bà cho đến khi bà đi đến điểm nói rằng: “Tôi không có quyền gì cả”. Và bây giờ bà ấy đã đổi khác!
Điều đó đã gây ấn tượng cho tôi rất sâu sắc bởi vì tôi là người Anh, và nhà của người đàn ông Anh là lâu đài. Nếu bạn tranh đấu với những vấn đề riêng tư trong chức vụ, tôi thật sự hiểu được - bởi vì tôi được sanh ra với ý thức về sự riêng tư của một phụ nữ Anh. Tôi không “tự nhiên” vui vẻ hưởng ứng với “sự xâm phạm” vốn dĩ là một phần trong sự hầu việc Chúa. Và vì vậy đối với tôi, việc học cách tiếp nhận người khác trong danh Đức Chúa Giê-xu vào bất kỳ lúc nào, bất kể đêm hay ngày là điều thật sự rất khó.
Nếu nhà chúng ta thuộc về Ngài, Chúa Giê-xu có trọn quyền mời tất cả mọi người Ngài thích vào nhà chúng ta. Và Chúa Giê-xu có một số người bạn kỳ quặc. Tôi bắt đầu ghi chú ngay rằng những người bạn của Chúa Giê-xu không phải luôn luôn là những loại người tôi muốn mời đi ăn tối, và chắc chắn là tôi không muốn một số trong những người đó ngủ trên giường chúng tôi hay lưu lại quá lâu, và tôi cũng không muốn mời họ ăn dù chỉ một bữa nếu tôi không buộc phải làm điều đó. Trên hết tất cả, tôi không chắc liệu mình có muốn họ chung chạ với các con của tôi không nữa!
Sự học biết ý nghĩa của việc làm một người tiếp đón - hiếu khách - đã đảo lộn cuộc sống của tôi.
Khi Phi-e-rơ theo Chúa Giê-xu ông bắt đầu đón nhận tất cả hạng người vào cuộc sống của mình - người phung, người bại, tất cả những người bị xã hội ruồng bỏ. Khi bạn nhận thấy rằng Phi-e-rơ là một người Do Thái trung thành, bạn có thể hiểu được ông đã phải tranh đấu với điều này bao nhiêu. Những người Do Thái không ăn chung với những người “không sạch” (dân ngoại) hay những người tàn tật. Họ cũng không được đi bất kỳ nơi nào gần người chết. Chúa Giê-xu bận gặp gỡ những người không sạch, chữa lành người tàn tật và sờ những xác chết. Ngài thậm chí còn cầm tay những người phung nữa! Người Do Thái Phi-e-rơ đã chịu hàng loạt những cú sốc khó chịu thuộc xã hội và tâm linh. Chúa Giê-xu đang dạy ông một bài học khó. “Phi-e-rơ”, Ngài nói, “nếu ngươi là môn đồ ta, ngươi sẽ tiếp nhận thế giới. Ngươi phải học tập yêu thương những người ngươi gọi là tầm thường hay không sạch, bởi vì ta đã tạo dựng nên họ. Ta sẽ chết vì họ. Đó là tất cả các phần bài học đi theo ta. Đây là dân sự của ta. Đây là gia đình của ta. Công việc sẽ diễn tiến như thế này đây”.
Tôi tin một nguyên tắc rất hữu hiệu của mối quan hệ vợ chồng Cơ Đốc đó là chồng phải là những người biết tiếp đón khách. Điều này đối với một số người lại khó hơn đối với những người khác. Hãy nghiên cứu lĩnh vực này, lĩnh vực mà chúng ta gọi là “sự hiếu khách”.
Hiếu khách và tiếp đón khách
Trong Kinh Thánh, hiếu khách không phải là ân tứ nhưng là một mạng lệnh. Và, ngẫu nhiên, lúc đầu từ này không liên quan nhiều đến phụ nữ. Trong ITi1Tm 3:2 và Tit Tt 1:8 người nam được khuyên răn phải hiếu khách, từ này thật ra có nghĩa là “tình yêu đối với những người lạ”. Người lạ sẽ thường đến Hội Thánh hay hội đồng địa phương, như theo lệ thường, người lãnh đạo sẽ đi thẳng đến họ và dẫn họ về nhà gặp “người phụ nữ nhỏ”, người mà ông hy vọng có ân tứ tiếp đãi khách. Hiếu khách bao hàm tiếp đãi khách: điều bạn làm đối với những người vào ở nhà bạn.
Tiếp đãi khách, ân tứ tuyệt vời ấy có thể bạn sở hữu hoặc không sở hữu, là khả năng tạo nên bầu không khí khiến cho người lạ cảm thấy được hoan nghênh - tạo sự thoải mái, tạo sự vui vẻ, tạo sự thú vị dễ thương hết sức mình có thể đối với cái bạn có. Điều đó có nghĩa là làm sao để cho nơi ấy trở nên nơi người khác muốn đến. Đó là ân tứ tiếp đón khách, và bạn cũng như tôi đều biết rằng một số người có ân tứ đó còn một số người thì không. Tôi không có ân tứ tiếp khách nhiều lắm, vì vậy điều tôi làm đó là kết bạn với những người có ân tứ đó! Và “những người bạn có ân tứ tiếp đãi khách” này dạy tôi cách tiếp đãi khách. Bạn chỉ có thể học nhiều nhưng không hấp thu được bao nhiêu - vì tiếp đãi khách thật sự là một ân tứ. Nhưng bạn có thể phát triển và cải thiện những kỹ năng tiếp đãi khách mà bạn thật sự có.
Trong Mac Mc 1:29, khi Chúa Giê-xu rời nhà hội cùng với Gia-cơ và Giăng để đến nhà của Si-môn và Anh-rê, bà gia của Si-môn đang bị đau rét nằm trên giường, và họ thưa với Chúa Giê-xu về điều đó. Có lẽ đây là lúc vợ của Phi-e-rơ gặp gỡ Đấng Christ lần đầu tiên. Chúa Giê-xu sờ vào bà gia, bịnh rét bèn dứt đi, và người bắt tay hầu hạ Chúa Giê-xu. Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bịnh và kẻ bị quỉ ám đến nhà Phi-e-rơ. Thật ra, “cả thành nhóm lại trước cửa” (1:33).
Tôi gạch dưới cụm từ đó: Cả thành nhóm lại trước cửa . Bạn có bao giờ cảm thấy như thể điều đó xảy đến cho bạn chăng? Bạn không thể ở trong chức vụ ngay khi bạn có cảm giác khó chịu này - Tại sao lại là trước cửa nhà tôi ? Nhưng nếu bạn đang làm công việc mình, cả thế giới sẽ làm một con đường dẫn đến cửa nhà bạn. Bạn biết lý do tại sao không? Bởi vì nếu họ biết Chúa Giê-xu đang ở trongnhà bạn, họ sẽ đến đó. Bạn thấy đấy, họ không đến để xem rèm hay dùng bữa tại nhà bạn. Họ đến vì họ biết Chúa Giê-xu đang ngự trị ở đó.
Sau đó trong sách Mác, có bốn người tội nghiệp mang theo một người bạn, dở mái nhà và dòng người bạn đang bị bại xuống ngay chỗ Ngài ngồi (2:4). Bạn có thích chuyện đó xảy ra trong nhà bạn không? Những người bạn của người đau bại này không quan tâm đến chủ nhà - nhà người đó hay đồ đạc của nhà người đó! Tất cả điều họ biết đó là Chúa Giê-xu đang ở đó, và họ quyết định đem bạn mình đến đó để được giúp đỡ. Cũng một thể ấy, một thế giới đang đói khát, đang bị thương tổn sẽ thường xem nhẹ bạn và tài sản của bạn khi họ ý thức rằng Đấng Christ đang hiện diện.
Khi cả thành đang tụ tập trước cửa nhà bạn, là một con người, bạn sẽ làm gì? Tôi vừa nhận thấy rằng tôi chỉ nên đương đầu với việc đó. Khi đến thiên đàng tôi muốn hỏi vợ của Phi-e-rơ rất nhiều câu hỏi. Tôi muốn hỏi bà rằng liệu bà có ân tứ tiếp đãi khách không. Thật ra Kinh Thánh không nói điều đó cho tôi biết, và điều đó làm tôi thất vọng. Bà ấy là người có tinh thần hướng nội hay hướng ngoại? Điều đó (việc người ta bao quanh) làm cho bà bị hao mòn sức lực hay nhờ đó bà được thêm sinh lực? Một số người thật sự được cải thiện tất cả chỉ nhờ hoạt động này. Có mặt bên cạnh những người khác tiếp thêm sinh lực cho họ. Họ sẽ suy sụp nếu trong tình trạng cô độc.
Tôi kinh ngạc khi nghĩ về vợ của Phi-e-rơ, nhà của bà ắt hẳn rất đã trở nên nơi họp mặt cho rất đông người. Điều tôi thậtsự suy nghĩ đó là việc bà có ân tứ tiếp đãi hay không là điều không quan trọng. Nhân cách của bà ra sao cũng không quan trọng, bởi vì khi thế giới đến bên cửa nhà bạn,bạn chỉ tiếp đón họ mà thôi. Bạn chỉ bắt ấm lên bếp để đun nước mà thôi. Nếu trong nhà bạn chỉ có bánh mì, bạn chỉ làm món bánh mì nướng mà thôi.
Những người đặc trách thanh niên trong số các bạn có các em thanh thiếu niên đang vui chơi chạy nhảy quanh khắp nhà mình sẽ biết điều tôi đang nói đến. Điều thú vị dễ thương nhất mà chúng tôi có được trong nhà mình, một cái tô thuỷ tinh dễ thương, đã bay xuống đất khi nhà chúng tôi chật ních với các em thanh thiếu niên. Tôi nghĩ, Ô không ! Và rồi Đức Chúa Trời phán, Tốt . Đó là cái tốt sau cùng khiến con có thể lo lắng suy tư . Bây giờ con không cần phải trải qua chuyện không vui “Ô không , đó là cái tô thủy tinh của con ” này nữa . Nhưng điều đó khó lắm. Những đứa trẻ đó phá hủy tấm thảm, cào xước đồ đạc nhà tôi, và tôi nghi là chúng đã lấy những món đồ trang sức rẻ tiền bỏ vào túi! Chúng tôi đã ở trong mục vụ thanh thiếu niên tại Châu Âu mười bốn năm - tiếp xúc với trẻ em, trong đó có nhiều trẻ em đường phố. Bạn không thể làm công việc đó nếu không có thanh thiếu niên đó ở trong nhà bạn. Có lẽ làm việc với người lớn hơi khác, nhưng hầu việc Chúa với các em thanh thiếu niên thì chúng sẽ cần phải ở trong nhà bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn phải gắng thử mời tất cả các cháu về nhà. Tôi nhớ mình đã đặt một bảng hiệu ngay chân cầu thang trên đó viết rằng: “Các cháu nghĩ mình đang đi đâu?” Bảng hiệu đó không trói chân các cháu khỏi chạy nhảy khắp nhà, nhưng ít ra đó là một sự cố gắng - nó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Đây là một phần của ý nghĩa của việc yêu thương những người lạ.
Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng không phải chúng ta yêu người lạ. Chính là Chúa Giê-xu, Đấng đang sống trong chúng ta. Trong ITi1Tm 5:10 phụ nữ được khuyên bảo phải hiếu khách như nam giới. Đối với chúng ta đó là một nhiệm mạng xuất phát từ mối quan hệ hôn nhân trong chức vụ.
Có lẽ điều này có nghĩa rằng đôi khi chồng bạn cũng phải đeo tạp dề để đảo ngược vai trò trong nền văn hoá. Phần của anh ấy có thể không phải chỉ là mời một nhóm người về nhà để bạn tiếp đón. Phần của anh ấy nên là: “Giờ đây hai chúng ta có thể cùng làm điều này như thế nào?” Đối với một số nam giới, điều đó thật sự khó khăn bởi vì họ xuất thân từ những gia đình đã qui định rất nghiêm nhặt về vai trò nam/nữ. Mặc dù ngày nayngười nam sẵn sàng thích ứng với việc chia sẻ công việc nhà - nhiều hơn thời chúng tôi mới kết hôn - một số nam giới vẫn không nghĩ đến việc giúp đỡ trong gia đình. Họ cho rằng đó là vai trò của người vợ. Nếu đây là lĩnh vực có vấn đề trong hôn nhân của bạn, bạn nên ân cần chỉ ra nhu cầu cần sự trợ giúp trước khi bạn trở nên cay đắng. Trong IPhi 1Pr 5:5-6, Phi-e-rơ nói: “Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống…” Khi Phi-e-rơ đề nghị chúng ta nên “quấn sự khiêm nhường ở quanh mình như quấn khăn vậy”, tôi tin chắc rằng ông đang nhớ đến hình ảnh Chúa Giê-xu cởi áo ra, lấy khăn quấn ngang lưng mình, và làm công việc của phụ nữ - khi Ngài rửa chân cho Phi-e-rơ. Nếu chúng ta có thể hoàn thành công việc hiếu khách, cánh đàn ông của chúng ta sẽ cần phải làm một phần của “công việc phụ nữ” cho chúng ta hay làm với cánh chúng ta.
Nếu chúng ta muốn chạm đến người khác ,
chúng ta phải ra khỏi bản ngã của chính mình
và mạo hiểm . Ruth Senter
Ý nghĩa của sự sẵn sàng
Một mùa Giáng Sinh nọ, khi chúng tôi ở Mỹ được một năm, Stuart bước vào, mặc bộ đồ vest, thắt ca-vát quen thuộc, tôi nói với anh: “Anh đang làm gì vậy?”
“Ồ anh có một đám cưới”, anh đáp.
“Hả , cái gì ? Đám cưới vào ngày Giáng Sinh à?”, tôi bắt đầu nói cà lăm.
“À, anh xin lỗi đã không nói em trước”, anh nói, “và, còn một chuyện nữa - nó đây nè”.
Giờ đây, tôi có thể hỏi rất nhiều câu hỏi. Tôi có thể hỏi “Tại sao?” cách giận dỗi. Nhưng tôi đã kiềm chế để không làm điều đó. Thay vào đó tôi hỏi: “Khi nào?”
Và anh nói: “Khoảng nửa tiếng nữa”.
Vào ngày Giáng Sinh, tôi chuẩn bị bữa ăn tối, và ba đứa con của chúng tôi đang bày biện lung tung những đồ vật vui nhộn trong phòng khách, đồ trang trí Giáng Sinh và những món quà Giáng Sinh được mở toang trải khắp sàn nhà. Tất nhiên, vì đó là ngày Giáng Sinh, tôi không ngại chuyện làm tóc hay ăn mặc lộng lẫy - chỉ là một ngày nghỉ ở nhà với gia đình, phải không? Nhưng thậm chí tôi còn không có thời gian để bực mình nữa là! Tôi dồn các con lại và chúng tôi dự định dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp trong vòng nửa tiếng trở lại. Stuart cũng “đeo tạp dề vào” và giúp tôi. Bỏ qua những lộn xộn kia, hay mùi gà tây nướng đang phảng phất khắp các căn phòng trong nhà và nhà bếp lộn xộn; chúng tôi đi ăn đám cưới.
Stuart giải thích đó là trường hợp cha mẹ không muốn dự đám cưới. Đó là thời điểm khắc nghiệt đối với đôi bạn trẻ. Vì thế chúng tôi cố hết sức để làm những gì chúng tôi có thể. Giữa buổi lễ, có tiếng gõ cửa và một bên thông gia bước vào mặt đầm đìa nước mắt. Cuối cùng họ đã quyết định đi dự lễ cưới. Nhưng có hai họ thông gia, và họ thông gia kia đến chỉ sau đó mười phút! Họ đã sẵn sàng để chém giết nhau - nhưng cuối cùng chịu hòa nhau vì hạnh phúc của đôi bạn trẻ.
Những điều như thế thường hay xảy ra. Và khi những điều đó xảy ra, chúng ta cần phải nói với chính bản thân mình: “Điều này có thể sẽ không bao giờ xảy ra nữa”. Có thể điều đó chỉ xảy ra một lần; và có rất nhiều điều chỉ xảy ra một lần mà thôi. Điều đáng buồn là tôi thấy ở nhiều cuộc hôn nhân hầu như bị rạn nứt chỉ bởi một việc rắc rối. Nhưng nếu bạn biết rằng những việc như thế này không thường xảy ra, điều đó sẽ giúp bạn bỏ qua cho họ khi họ làm những việc đó.
Vì thế ngay khi một tình huống như thế bắt đầu, và bạn suy nghĩ, Có phải đây là một cơn ác mộng không ? Tôi không thể tin được điều đó đang xảy đến , hãy nói với chính bạn, À, điều đó chỉ xảy ra một lần mà thôi . Suy nghĩ như vậy là bí quyết để vượt qua những kinh ngạc mà Đức Chúa Trời đem đến trên chặng đường của đôi vợ chồng hầu việc Chúa.
Tôi nhớ một lần tôi cố gắng gởi một bức thư. Lúc đó là mùa Giáng Sinh. Tình hình lúc đó rất đáng buồn. Mỗi lần tôi đi đến bưu điện là bưu điện lại đóng cửa. Là một tín hữu, tôi nhận thấy mình không có quyền có những giờ phút “hành chánh”. Khải tượng đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những năm qua. Mỗi lần đi qua bưu điện là tôi lại suy nghĩ về điều đó. Và tôi đã suy nghĩ về điều đó trong ngày diễn ra đám cưới ấy. Là những người vợ và những người chồng trong chức vụ, chúng ta không có quyền có những giờ phút như bưu điện, ngay cả trong ngày Giáng Sinh!
Ân tứ có thể là một bằng cớ
của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh .
Bông trái là bằng chứng .
- Anonymous

Con người quan trọng hơn thời gian biểu
Tôi phải trình bày phần sự sẵn sàng trước bởi vì tôi là một người vạch ra thời gian biểu rất rõ ràng. Tính hiệu quả là một trong những ân tứ của tôi. Nhưng đôi khi, với tính cách của mình, tôi rất khó linh động. Suốt những năm qua tôi thường hay nhắc nhở chính mình rằng con người quan trọng hơn thời gian biểu rất nhiều.
Chúng ta thấy điều này trong cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu. Ngài vừa nghe tin về sự chết của Giăng Báp-tít, và Ngài đã rất xúc động. Giăng là một người bạn rất thân, thật ra, là một người bà con của Ngài. Người mà Chúa Giê-xu rất yêu dấu vừa bị giết chết một cách tàn bạo, đầu người ấy đang bị để trên mâm tại một bữa tiệc man rợ.
Khi Chúa Giê-xu được báo tin này, Ngài quyết định rằng Ngài cần phải đi tẻ ra chỗ khác một lát. Thật khó để mang sự sầu khổ của riêng mình trước đám đông. Ngài và các môn đồ đã làm việc cật lực - họ mệt nhoài. Họ cần nghỉ ngơi ngay trước khi gặp cú sốc kinh khiếp này. Vì thế Chúa Giê-xu phán: “Nào, chúng ta hãy đi khỏi chỗ này. Chúng ta hãy đi qua bờ bên kia”. Mệt mỏi, buồn bã về thể chất lẫn tinh thần sau khi cho đoàn dân đông ăn xong, họ bước lên thuyền đi chỗ khác nghỉ ngơi, và điều gì đã xảy ra? Đoàn dân thấy nơi họ đi, và năm ngàn người đó đi bộ quanh bờ hồ mà theo họ và gặp họ khi họ bước lên bờ! Bạn có thể tưởng tượng có ai đó đang chèo thuyền và nói rằng, “Ồ, không. Thầy ơi chúng ta có quay đầu lại không? Họ sẽ không có sức để đi bộ một vòng nữa đâu.” Và Chúa Giê-xu phán, “Không. Họ không cần phải đi đâu. Chúng ta sẽ cho họ ăn”. Lúc bấy giờ đó là sự sẵn sàng! Và Ngài đã làm gì? Ngài cho năm ngàn người ăn - không kể phụ nữ và trẻ em.
Và rồi Chúa Giê-xu làm điều Ngài dự định sẽ làm. Lên núi và dành thời gian với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu dành thời gian ngắn để ở riêng một mình khi Ngài hướng đến khoảng thời gian dài sau đó. Điều đó xảy ra trong chức vụ - bạn kết thúc trong thời gian ít nhất đối với công việc mà bạn hoạch định sẽ mất nhiều, nhiều thời gian hơn nữa. Điều đó đã xảy ra với Chúa Giê-xu, và cũng sẽ xảy ra cho chúng ta.
Sẽ có những lúc trong chức vụ khi bạn đến nơi nào đó để nghỉ ngơi, và bạn bị bắt gặp bởi một lượng người khoảng như năm ngàn người, tất cả đều đòi hỏi sự chú ý của bạn. Kinh Thánh chép rằng Chúa Giê-xu thấy đoàn dân đông bèn động lòng thương xót và đã gạt qua một bên tất cả những vấn đề của cá nhân mình để đáp ứng nhu cầu của những người khác trước. Chúa Giê-xu tin rằng con người quan trọng hơn những kế hoạch của chính cá nhân Ngài.
Như vậy, Chúa Giê-xu đã sống một cuộc sống vô kế hoạch. Có thể Ngài đã suy tính sẵn những điều Ngài hoạch định sẽ làm.Có lẽ Ngài muốn đi từ thành Giê-ru-sa-lem đến thành Giê-ri-cô. Có lẽ Ngài muốn dành thời gian với gia đình hay bè bạn. Có lẽ Ngài hoạch định lánh đi đâu đó một ngày để cầu nguyện với các môn đồ. Nhưng khi đoàn dân đông gặp Ngài, Ngài đã đáp ứng những nhu cầu của họ. Ngài không đóng cửa sầm một cái trước mặt họ hay phản ứng trong giận dữ hay cay đắng.
Ồ, có một linh hồn như một cánh đồng
dưới sự chăm sóc thiên thượng ,
không phải là một nơi hoang vu
nhưng là một khu vườn của Đức Chúa Trời ,
bao quanh bởi ân điển , trồng theo chỉ dẫn ,
thăm viếng bằng tình yêu thương ,
rẫy cỏ bằng kỷ luật thiên thượng ,
canh giữ bằng quyền năng Thánh Linh .
Linh hồn của một con người được quí mến
được chuẩn bị để mang kết quả về cho vinh hiển của Đức Chúa Trời . - - Charles Spurgeon

Học tập để đối phó
Khi chúng tôi đang truyền giáo cho thanh thiến niên, tôi thấy vợ một lãnh đạo có tấm gương sẵn sàng rất đáng để tôi khâm phục. Bà ấy đã dạy tôi rất nhiều trong lĩnh vực này hơn bất cứ người nào khác mà tôi từng gặp. Làm việc với hàng trăm trẻ em từ khắp mọi nơi trên thế giới là một loại hình chức vụ rày đây mai đó. Chúng tôi sống ngay giữa các em; chúng tôi ít khi nào bỏ đi đâu.
Tôi sẽ noi theo bà Joan, cố hỏi bà một câu hỏi quan trọng, và bà sẽ đi từ phòng ăn đến phòng khách, hay từ phòng làm việc đến phòng ngủ, và chỉ nói rằng: “Nào, nào, hãy hỏi tôi khi tôi đang đi”. Tôi học ở bà việc dẫn người ta theo mình và vì vậy tôi không dừng công việc mình đang làm nếu ai đó muốn hỏi tôi điều gì. Khi các em muốn gặp tôi, tôi nói: “À, nếu các cháu không ngại ngồi đây trong khi cô ủi đồ, cô sẽ rất vui để tán gẫu với cháu”. Bạn cứ làm việc bạn cần và giao tiếp với người khác trong khi bạn đang làm công việc của mình. Bạn cứ để người khác “ở” đó, nhưng bạn không cần phải dừng công việc bạn đang làm. Thật ra, đôi khi bạn không thể ngưng một dự án nếu bạn đang bận và giữ các con và cửa nhà ngăn nắp.
Tôi thường hay quan sát Joan khi bà cứ ngưng đi ngưng lại giữa điểm A và điểm B. Đôi khi tôi sẽ trở nên mất kiên nhẫn bởi vì tôi biết tầm quan trọng của việc bà phải đi đến văn phòng hay phòng ngủ hay phòng ăn hay bất cứ nơi nào bà đang đi đến. Nhưng bà sẽ dừng tất cả công việc của mình lại và ưu tiên hỏi người gặp bà một câu hỏi. Bạn ắt sẽ nghĩ rằng không ai trên thế gian này ngoài cháu gái hay cháu trai đó đang cần sự quan tâm của bà. Một lần tôi nói với bà: “Bà Joan à, cháu lo quá đến nỗi muốn phát khùng đây. Bà có thể bảo chúng trở lại sau không? Bà có thể bước qua mặt chúng và làm điều cháu biết là bà cần phải làm không?”
Và bà nói: “Jill à, khi cháu bị gián đoạn bởi nhiều nhu cầu cháu phải ngừng lại và nói: ‘người này đang ở trong suy nghĩ của tôi’. Tôi đã học biết rằng nếu những người đó được đặt trong cuộc đời của mình, đó là những gián đoạn mà Chúa dùng để ban phước cho chúng ta”. Vì thế từ đó tôi cố làm những điều bà đang làm. Thỉnh thoảng khi bị gián đoạn bởi đám đông, tôi sẽ nói với người ta: “Thôi được, thế quí vị muốn gì? Quí vị có biết rằng quí vị là những gián đoạn mà Chúa dùng để ban phước cho tôi không?” Có nhiều người nhìn tôi rất ngạc nhiên; có thể đó không phải là ứng dụng hay nhất của tôi đối với bài học, nhưng sau đó tôi hiểu rõ hơn cách kết hợp với thái độ của bà Joan!
Hãy hiếu khách, sẵn sàng, linh động. Hãy giống như những ngôi nhà có thể chịu được cơn động đất ở thành phố San Francisco: được xây trên đá nhưng có độ đàn hồi ở mọi góc cạnh. Rồi khi có sự rúng động mạnh xảy đến, bạn sẽ không bị sập đổ nhưng vẫn đứng vững.
Bạn không thể ở trong chức vụ lâu trước khi những xung đột này nổi lên (Tôi đã không). Những xung đột giữa thời gian biểu và nhu cầu của những người xung quanh sẽ là một phần trong cuộc sống hằng ngày trong phần còn lại của cuộc đời bạn. Có thể bạn đang tranh chiến với điều này, đặc biệt nếu bạn là mộtngười vạch ra thời gian biểu rất rõ ràng như tôi. Hãy nhớ rằng tất cả những gì bạn từ bỏ sẽ là sự ràng buộc đối với lịch công tác của bạn - thời gian biểu hàng giờ có thể trở nên một đốc công. Hãy để những điều ưu tiên được thể hiện trong sự sắp xếp của Đức Chúa Trời mỗi ngày.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện nữa. Khi tất cả các con tôi đi học Cao Đẳng, tôi làm việc ba tháng để dẫn tất cả cùng đi nghỉ hai ngày trong dịp lễ Phục Sinh. Tôi hoạch định hai ngày đó rất kỹ.
Khoảng hai tuần trước thời gian bên nhau quí báu của chúng mình, tôi nhận được một lá thư từ một người bạn truyền giáo. Khi mở bức thư ra tôi có linh tính về chuyện chẳng lành. Bức thư viết:
Jill và Stuart thân mến,
Tôi biết nhà các bạn đang ở và nhớ đến lòng hiếu khách đặc biệt của hai bạn, đó là lý do tôi không ngần ngại xin hai bạn giúp giùm tôi việc này. Con gái tôi, đang ở tại Mỹ để học Cao Đẳng, không có nơi nào để chơi Phục Sinh, và tôi đã mời cháu đến nhà hai bạn chơi. Tôi biết vào dịp Phục Sinh nhà hai bạn luôn chật ních người, vì thế tôi biết nếu thêm một người nữa cũng không ảnh hưởng gì. Xin cám ơn hai bạn trước.
Chúa ôi , thật không công bằng chút nào ! Tim tôi thốt lên. Theo kinh nghiệm tôi biết rằng sẽ không chỉ một cháu gái đến chơi đâu, có thể sẽ có thêm hai cháu bạn cùng phòng của cháu gái ấy không đi đâu chơi vào dịp Phục Sinh sẽ cùng đến. (Thật ra cuối cùng có tất cả 6 cháu!). Vì thế tôi bắt đầu quá trình mặc cả với Đức Chúa Trời. Tôi thật sự cảm thấy buồn muốn chết đi được - mất hai ngày đặc biệt của gia đình chúng tôi - bởi vì tôi biết những ngày đó sẽ không phải là những ngày của chúng tôi nữa. Vì thế tôi mặc cả với Đức Chúa Trời và thưa rằng: Chúa ôi , suốt mùa hè con sẽ mời cháu đến chơi được không ? Hay suốt cả hai tuần trong học kỳ tới ? Rồi, lời cầu xin cuối cùng đầy tuyệt vọng, tôi nói thêm: con sẽ nhận cháu làm con nuôi ! Tất nhiên không có câu trả lời nào hết, và sau một hồi tôi đặt lá thư trên giường mình và quì xuống trước nó và cầu nguyện: Lạy Chúa , con rất muốn thời gian này là của gia đình con , và Ngài biết rằng phần còn lại của cuộc đời con luôn đầy dẫy những con trẻ của tất cả mọi người , vì thế con chỉ cảm thấy Ngài không công bằng trong chuyện này . Khi không có tia chớp nào lóe sáng từ thiên đàng và tôi không nghe tiếng Ngài phán: Thôi được , lần này con không cần phải đem họ về nhà ! Phản ứng tốt nhất của tôi sẽ là: Ôi , Chúa ôi , thế thì con sẽ làm điều đó , nhưng con sẽ không bao giờ cho họ biết rằng con không thích họ đâu . Tôi biết điều đó không thiêng liêng lắm, nhưng đó là điều tốt nhất tôi có thể làm. Lòng tôi vẫn còn nặng trĩu.
Một nguyên tắc quan trọng trong chức vụ là: Đừng chờ cho đến khi bạn có thể nói: “Tôi hồi hộp chờ các cháu đến. Ngợi khen Chúa vì bạn đã làm hỏng kỳ nghỉ của tôi”. Theo kinh nghiệm của tôi, bạn sẽ không bao giờ đạt đến điểm đó, và nếu bạn đạt đến, hãy báo cho tôi biết - tôi thích nghe tin của bạn. Tôi vừa học biết rằng tôi chỉ thưa với Chúa điều mình có thể làm được, không phải điều tôi không thể. Ngài chấp nhận chính con người của chúng ta, không phải theo cách chúng ta biết mình nên như thế nào.
Và đó là điều Ngài đã làm cho tôi. Ngài dẫn dắt tôi tại chỗ tôi đang đứng, và những cháu gái kia không bao giờ biết rằng tôi không muốn chúng đến đó. Chưa ai có một kỳ nghỉ Phục Sinh tuyệt vời như tôi, mặc dù đó không phải là những gì tôi đã hoạch định trước.
Nhiều năm sau đó con gái tôi và tôi đã cùng viết một cuốn sách về mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi ngồi sát bên nhau ở bàn ăn trong bếp, và tôi nói với Judy: “Con viết về ‘cái này, cái kia’, và mẹ cũng sẽ viết về nó, theo quan điểm khác của mình, và rồi sau đó chúng ta sẽ trao đổi cho nhau”. Và đó là cách chúng tôi viết cuốn sách ấy. Có một phần chúng tôi viết về gia đình hiếu khách của mình. Chúng tôi viết vội và đổi giấy cho nhau.
Điều tôi ngạc nhiên đó là con bé viết về Lễ Phục Sinh, về chính ngay vụ việc tình cờ kia. Điều tôi không biết đó là con bé rất bực mình với tất cả những sự cố xảy ra trong suốt thời điểm ấy, và một trong những cô bé tôi đã không muốn gặp đã thấy được điều đó. Tôi không thấy. Nhưng cô bé kia đã vẫy nhẹ con gái tôi và dẫn ra khỏi đám đông, vào một căn phòng trong cùng ngồi xuống và cả hai đã cùng thảo luận với nhau về vấn đề này.
Chúng tôi đã tiếp đãi các thiên sứ mà không hay biết. Hôm đó tôi ngồi tại bàn nhà bếp với Judy và khóc. Tôi đã có thể chia sẻ với cháu những tranh chiến trong lòng mình trong dịp Lễ Phục Sinh năm đó. Sau đó, chúng tôi thưa với Chúa những suy nghĩ của mình. Judy cầu nguyện: Chúa ôi , con cảm tạ Ngài đã khiến sự việc xảy ra như vậy vì con không biết mình đang ở đâu nếu cô bạn ấy không giúp đỡ con . Bây giờ Judy đã kết hôn và hết lòng với vô số nhu cầu của những người khác.
Mặc dù các câu chuyện không phải lúc nào cũng như thế, nhưng tôi có rất, rất nhiều kinh nghiệm mà tôi có thể chia sẻ về các thiên sứ mà Đức Chúa Trời đã đem đến gia đình tôi qua những con người. Bạn thấy đấy, bạn có thể là vợ người hầu việc Chúa, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ quên rằng bạn và gia đình bạn cũng cần được chăm sóc. Chúng ta suy nghĩ rằng mình dành thời gian để phục vụ người khác, nhưng Đức Chúa Trời có kế hoạch hai phần. Ngài muốn chúng ta học biết cách phục vụ người khác và trở nên giống Ngài hơn. Và sau đó Ngài quay sang phục vụ chúng ta và xem xét hoàn cảnh chúng ta để chữa lành, để chăm sóc chúng ta, làm cho chúng ta lớn lên, thông thường bằng cách dùng những người chúng ta đã giúp đỡ!
Kính lạy Cha thiên thượng,
Cám ơn Cha về đặc ân làm vợ người hầu việc Chúa, có rất nhiều áp lực, có rất nhiều căng thẳng. Đôi khi Ngài phải kỷ luật con. Nhưng trên hết thảy, điều đó nhắc nhở con rằng sự kêu gọi Ngài dành cho con là một đặc ân. Và chính Ngài đã suy nghĩ về con nên Ngài đã lựa chọn con làm vợ người hầu việc Chúa. Con cầu xin Cha đến với con và chỉ dạy cho con những lời Kinh thánh đem đến sự hàn gắn và chữa lành, sự khích lệ và gây dựng, và khiến con được mạnh mẽ ngõ hầu con có thể trở nên một lực lượng hùng mạnh ở nơi ma quỷ đang rình mò.
Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ.
A-men.




† Welcome to nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2018 06:39 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách