† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2067|Trả lời: 0

Hồi Phục - Khi Khả Năng Không Phù Hợp Với Vai Trò Của Bạn

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 08:46:15 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Hồi Phục Trên Đường Chạy
Tác giả: Jill Briscoe

Khi Khả Năng Không Phù Hợp Với Vai Trò Của Bạn

CUỘC HÔN NHÂN THÀNH CÔNG LUÔN LUÔN LÀ MỘT TAM GIÁC
GIỮA THƯỢNG ĐẾ, NGƯỜI NAM VÀ NGƯỜI NỮ.
- CECIL MYERS
Khi Stuart và tôi lần đầu đến Elmbrook (nhà thờ hiện nay nơi chúng tôi làm việc), tôi bước vào chức vụ một cách tình cờ. Một ngày kia, một người phụ nữ đến trước cửa nhà tôi và nói: “Chồng bà tuyên bố trên tòa giảng: ‘Nếu có ai muốn đến thăm chúng tôi, hãy ghé vào’. Phải, tôi đã đến đây. Tôi đã ghé vào.”
Và tôi đã nói: “Ô, mời vào”. Vì vậy người phụ nữ đó đã đi vào và kể với tôi rằng bà ta là một người mới tin nhận Chúa, và bà có vài người bạn. Bà muốn biết tôi có thể đến và nói về Chúa cho họ nếu như bà có thể tập hợp mọi người lại cùng nhau. Tôi nói tôi rất vui sướng để làm việc đó.
Đó là cách bắt đầu chức vụ của những người phụ nữ - chỉ với sáu người phụ nữ, bạn của người phụ nữ này. Sau một khoảng thời gian nhóm phát triển nhân sự lên khoảng 30 người, và một ngày kia tôi nói với họ: “Các bạn ngồi ở đâu trong nhà thờ, vì tôi không thấy các bạn vào Chúa Nhật? Các bạn không đi nhà thờ?”. Một người trong số họ nói với tôi một cách bẽn lẽn: “Chúng tôi không dám nói với bà, bởi vì hầu hết chúng tôi không đi nhà thờ này. Chúng tôi đi nhà thờ khác và vị mục sư ở đó không tin tuyệt đối vào Kinh Thánh giống như bà. Tôi thậm chí không biết liệu ông ấy nghĩ là có ma quỉ hay không. Chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi kể cho bà nghe chỗ chúng tôi đi và điều chúng tôi tin thì bà có thể sẽ ngưng việc dạy cho chúng tôi, vì vậy chúng tôi không kể cho bà nghe”.
Tôi ngồi đó, vợ của vị mục sư mới từ Anh quốc tới, đang nghĩ về những người phụ nữ trong Hội Thánh và đã phát hiện ra rằng họ không muốn đi nhà thờ. Nhưng tất cả họ đã nhận biết Chúa, vì vậy tôi phải làm gì với họ?
Tôi đi về nhà và nói với Stuart: “Anh có ý kiến gì về điều em làm không”. Và tôi đã kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe.
Stuart nói: “Thật là tuyệt. Tất cả họ đang tìm kiếm Đức Chúa Trời. Hãy để con sông gặp những kênh rạch của nó. Rồi chúng ta sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra.”
Tôi hỏi lại: “Nhưng những người phụ nữ trong Hội Thánh chúng ta sẽ nghĩ gì?”
Và anh trả lời: “Anh đã nói với em rồi họ không nghĩ nhiều về điều đó nhưng quan tâm đến nó. Hãy hăng hái lên. Anh sẽ tìm kiếm điểm tựa.”
Được sự khuyến khích của chồng, tôi xúc tiến công việc, dùng những ân tứ mà Chúa đã ban cho mình, những ân tứ mà không phù hợp với vai trò của tôi trong Hội Thánh. Chức vụ bắt đầu bùng nổ, kết thúc sau hai năm với khoảng bảy trăm phụ nữ.
Từ phần đông số họ không thuộc về nhóm của chúng tôi vào lúc đầu và tôi không thể liên hệ được với một vài người trong số họ, tôi đã tìm thấy một vài địa điểm trung gian để gặp họ, vì vậy tôi đã tới ngân hàng, sau đó là nhà hát nơi mà chúng tôi đã tới đông đủ. Tôi đã vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy họ thay đổi và lớn lên trong Chúa.Thế rồi tuần trăng mật kết thúc. Một vài phụ nữ trong Hội Thánh, một vài trụ cột bắt đầu lên tiếng: “Bà ta đang làm cái gì? Bà ấy là của Hội Thánh chúng ta. Bà ấy nên dạy lớp trường Chúa Nhật cho phụ nữ.” Vâng, họ là những giáo viên trường Chúa Nhật cho ban phụ nữ rất tuyệt vời, và tôi không muốn dành lấy vị trí của họ. Bên cạnh đó, tôi cũng không thích dạy Trường Chúa Nhật với ban phụ nữ cho lắm. Tôi yêu thích việc truyền giảng Tin Lành cho phụ nữ là công việc mà tôi đang làm.
Sau đó có lần tôi và Stuart được mời dùng bữa với những bậc trưởng lão trong Hội Thánh và vợ của họ. Tôi rất ngây thơ và nghĩ rằng: Ô thật là vui ! Một buổi tối của thức ăn và tình thân hữu với những vị trưởng lão và vợ của họ . Thức ăn rất ngon. Chỉ khi kết thúc buổi ăn, vị trưởng ban trị sự đã nói với chồng tôi: “Chúng tôi mời ông tới đây tối hôm nay để nói chuyện về những công việc Jill đang làm.”
Trong bản tóm tắt ngắn gọn, họ muốn tôi ngưng công việc tôi đang làm, ít nhất là ngưng công việc với nhóm nhỏ. Đây là một trong số những việc họ nghĩ tôi đang làm.
Chồng tôi đã im lặng lắng nghe tất cả. Còn với tôi, tôi muốn co lại càng nhỏ càng tốt trong cái ghế, thiếu điều muốn chết để Stuart có thể cưới một người vợ Mỹ để cô ấy có khả năng làm mọi việc một cách đúng đắn nhất.
Bất thình lình Stuart nói: “Quý vị biết không, nếu quý vị cứ nhất định buộc vợ tôi làm điều gì, rồi tôi cũng sẽ bắt buộc vợ quý vị làm những điều tương tự. Quý vị hiểu điều đó chứ?” Tôi thật sự muốn chết. Tôi nghĩ rằng với lời bình luận này tôi đã thật sự mất tất cả những người bạn mà tôi có thể có xung quanh bàn ăn này.
Sau đó Stuart tiếp: “Hãy nhìn đây, quý vị trả lương cho tôi chứ không phải cho vợ tôi. Cô ấy bắt đầu công việc này với tất cả tấm lòng trong sáng. Cô ấy đáp lời người phụ nữ đã đến trước cửa và chúng tôi đã không có ý kiến về điều gì sẽ xảy đến. Không thể tin được điều gì đang xảy ra. Quý bà đây chẳng thể đứng bên cạnh và giúp cô ấy sao? Nếu quý vị để cố ấy là chính mình và cô ấy dùng những ân tứ Chúa ban cho mình, cô ấy sẽ là nguồn phước rất lớn cho Hội Thánh.
Đó là một bước ngoặc nhỏ. Áp lực đã rời khỏi tôi và tôi đã được tự do làm điều mà dường như Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi làm. Một vài quý bà trong buổi tối đó nay đã là đồng nghiệp của tôi. Nhưng bạn biết đó, chồng tôi cứ nhất định buộc tôi phải sử dụng ân tứ của tôi để gây dựng Hội Thánh, mặc dù điều này không phù hợp với vai trò được mong đợi. Một vài người đã không hiểu được điều này, và tôi đã mất đi một số bạn bè. Bạn phải biết chấp nhận những sự mất mát đó. Chúng thường xuyên xảy ra trong chức vụ. Một số người sẽ không bao giờ hiểu được vai trò mà Đức Chúa Trời đã giao cho bạn để phục vụ một trường hợp cá biệt chỉ vì họ không muốn hiểu. Trong từng trường hợp, ân tứ của bạn sẽ xác định vai trò của bạn. Đơn giản là bạn phải làm công việc một cách tốt nhất và để phần còn lại cho Ngài. Công việc của bạn không thể nào là đủ, là tốt đối với một số người nhưng điều bạn phải làm là làm một cách hết lòng.
Hình ảnh từ Chúa Jêsus
Hãy hình dung về một con thuyền nhỏ, một con thuyền với nước xung quanh nó. Mớn nước được những người thợ làm thuyền vẽ phía bên ngoài con thuyền để đo độ chìm trong nước của con thuyền. Nếu nước vượt quá mớn nước bên mạn thuyền và sau hết là con thuyền chở quá tải, nó sẽ bị chìm. Nói một cách khác, nếu con thuyền nổi cao trên mớn nước, nó chưa đủ tải. Hãy nghĩ chính bạn là một con thuyền nhỏ.
Hầu hết những con thuyền đều có một vài loại cờ trên đỉnh những cột buồm. Ngay giờ đây tất cả những thứ đó trên con tàu của bạn chỉ là một lá cờ nhỏ màu trắng. Bạn đã chìm dưới mớn nước. Thậm chí trong khi bạn đang đọc quyển sách này, bạn đã quá tải, bạn đang chìm dần. Hay có thể là điều này không đúng với tất cả. Có lẽ bạn đang nổi cao hơn mớn nước. Bạn chưa quá tải, bạn đang mang nặng nhiều thứ, rằng bạn được tạo ra để gánh vác.
Ý nghĩa toàn cục của mối quan hệ hỗ tương trong hôn nhân là tạo cho chúng ta sự cân bằng, gánh vừa sức, theo cách mà chúng ta được phép làm. Chúa Giê-xu đã sắp đặt sẵn “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được “yên nghỉ “ (cân bằng). Hãy trao gánh nặng cho ta, đến gần ta, ta sẽ bày tỏ cho ngươi gánh nặng ngươi phải mang” (Mat Mt 11:28, lời diễn giải của tác giả). Bạn đang thắc mắc, thật sự tôi không thêm hay bớt điều gì vào Thánh Kinh, vì Đức Chúa Giê-xu đã dùng thuật ngữ này, thuật ngữ đã được dùng lại trong sách Công Vụ để miêu tả việc dỡ hàng trên con tàu. Hầu hết những môn đồ của Chúa Giê-xu đều là dân chài lưới và khi Ngài nói: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta”. Tôi hình dung rằng họ đã nhận được một bức thông điệp.
Đó là một bức tranh tuyệt vời cho tôi vì theo tôi mỗi chúng ta là một loại thuyền khác nhau, và theo đó mỗi người sẽ mang một gánh nặng khác nhau. Một số sẽ là chiến hạm, số khác là những tàu vận tải loại lớn, số khác nữa là những chiếc xuồng độc mộc không thể mang nhiều hàng hóa như những chiếc khác nhưng làm thoả mãn thú vui và lòng yêu thích cái đẹp của con người. Tôi thường đùa với Stuart: “em nghĩ anh là chiếc Titanic”, và anh trả lời: “Cám ơn em, nó đã chìm rồi”. Anh không chú ý tới tất cả mọi điều. Về điểm này chúng tôi làm rất khác nhau . Khi nghĩ về nó, Chúa Nhật tôi đứng trong nhà thờ và quan sát tất cả mọi con thuyền đi thờ phượng. Tôi không đủ thông minh để suy nghĩ, tôi thấy một chiến hạm cỡ bự đi qua cửa, một con thuyền độc mộc theo sau vào nhà thờ mang trên mình cùng một trách nhiệm. Khi tôi thấy chiếc thuyền độc mộc xinh đẹp đi qua cửa nhà thờ, dại biết bao nếu đề nghị chiếc độc mộc lấy vài khẩu đại bác từ chiếc chiến hạm và biến nó trở thành “ tàu chiến”.
Bạn có biết tôi đang đề cập đến vấn đề gì không? Đó là vấn đề của mỗi cá nhân đối với Chúa. Đức Chúa Trời là nghệ nhân và Ngài đã đặt mớn nước xung quanh chúng ta. Ngài hiểu rõ chúng ta còn hơn chúng ta hiểu mình hay hiểu người khác. Ngài gần như không quan tâm đến vai trò như chúng ta quan tâm nhưng Ngài lại quan tâm đến ân tứ mà Ngài đã ban cho chúng ta. Ngài sẽ rất thất vọng khi chúng ta vứt bỏ những ân tứ đó.
Bạn nghĩ mình là loại thuyền nào? Con thuyền đó có cho bạn niềm vui thật khi bạn sống giữa mọi người, lắng nghe câu chuyện, mang lấy cảm xúc của họ mọi lúc mọi nơi không? Nếu có, đó là loại tàu vận tải gì, có thể mang nhiều loại gánh nặng không.
Nhưng bạn là cái gì nếu bạn đều không phải là tất cả những loại tàu đó? “Trong lĩnh vực đó, nguồn cảm xúc của tôi rất giới hạn”, bạn có thể nói “dĩ nhiên tôi đã tận tụy phục vụ mọi người, chăm sóc họ, nhưng tôi làm việc cách cá nhân là tốt nhất”. Theo suy đoán của tôi nếu đấy là cá tính của bạn cộng thêm với một số ân tứ mà Chúa đã ban cho, bạn đã thể hiện một cách tuyệt vời nhất khả năng của mình trong một môi trường riêng biệt. Có thể bạn là một người tổ chức lập dị - một người tỉ mỉ - người có thể qua mặt tất cả dữ liệu lưu trữ để tham gia vào một lớp Trường Chúa Nhật mở rộng hay một chương trình phúc lợi cộng đồng và bạn làm được công việc một cách tốt nhất tại nhà riêng một cách yên tĩnh. Có thể bạn giỏi sử dụng vi tính, làm mọi việc trên giấy. Có lẽ bạn thuộc tuýp người nghệ sĩ và nếu bạn có thời gian rỗi rãi và được khuyến khích phát huy những ân tứ của mình, thì nhà thờ sẽ đầy ắp những sáng tạo của bạn thông qua việc cắm hoa, kịch, ca nhạc thánh, những băng-rôn đủ màu…
Hãy tự hỏi chính mình hai câu hỏi rất rất quan trọng. Một là, “ Bạn có những ân tứ gì” và hai là, “những ân tứ đó có phù hợp với vai trò của bạn không?” Nếu bạn không biết những ân tứ của bạn là gì (và rằng kiến thức không tự nhiên mà đến chỉ bởi vì bạn là vợ một mục sư) hay là ân tứ đó không phù hợp với vai trò hiện tại của bạn. Hãy để dành thời gian để nói chuyện với Chúa và với người bạn đời của mình!
Hỡi người làm chồng , hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình , như là với giống yếu đuối hơn ; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống , nên phải kính nể họ , hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em . IPhi 1Pr 3:7
Trách nhiệm của người chồng
Về phần trách nhiệm của chồng bạn là nhận thức được rằng bạn đang mang một loại hàng hóa riêng biệt. Sau hết, theo cách nói của con người, là người hiểu bạn nhất (dĩ nhiên là ngoài cha mẹ bạn) anh ấy sẽ biết làm cách nào để bạn có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất và nên cho anh ấy biết làm thế nào anh ấy có thể giúp bạn đạt tới khả năng của bạn mà không quá tải. Anh ấy có thể biết chắc được rằng bạn không mang quá nhiều. Anh ấy là người sống với bạn và nhìn thấy bạn khi bạn bắt đầu chìm. Mọi người trong Hội Thánh thì không thích nhìn thấy điều này; họ sẽ chỉ chú ý khi bạn lập lại điều đó 2 hay 3 lần. Cho nên chủ yếu tùy thuộc vào người chồng thương yêu, chăm sóc, quan tâm tới vợ mình, vì anh ta là người biết rõ vợ mình bằng những giác quan sâu sắc nhất.
Trong IPhi 1Pr 3:1-22, Phi-e-rơ đề cập tới 2 lĩnh vực mà người chồng nên làm cho vợ mình: tôn trọng sự yếu đuối, kính trọng những mặt mạnh của vợ.
Tôn trọng sự yếu đuối
Sự yếu đuối này là điều gì mà người chồng phải tôn trọng? Bạn đã từng tìm hiểu về ý nghĩa của điều Phi-e-rơ đề cập? Theo bản King James, chúng ta là những “người phụ nữ yếu đuối” (là “người cộng sự” theo như bản NIV). Đây là một chủ đề thảo luận tốt trên bàn ăn tối giữa bạn và chồng để tranh luận cùng nhau.
Có phải nó có nghĩa là chúng ta yếu đuối về phần thể chất? Nhiều thống kê chỉ ra rằng phụ nữ sống lâu hơn nam giới, vì vậy tôi không nghĩ là nó có ý nghĩa đó. Dĩ nhiên có một vài điểm mạnh - ví dụ chúng ta có thể chịu đựng được bao nhiêu áp lực - phụ nữ rõ ràng là người yếu đuối. Nhưng chúng ta cũng đủ mạnh để bồng ẵm con cái. Và nếu bạn thấy những người còn sống sót sau những thảm họa và bị ngược đãi một thời gian dài, đó là những bằng chứng chứng tỏ rằng phụ nữ có sức chịu đựng vượt qua những áp lực mạnh.
Có phải chúng ta yếu đuối về mặt trí tuệ? Bạn có nghĩ vậy không? Tôi thì không. Có phải phụ nữ yếu kém hơn nam giới về mặt trí tuệ? Cũng không. Không có một chứng cứ nào hiện nay để đưa ra lời tuyên bố giống như vậy. Bởi vì vị trí của chúng ta trong xã hội qua nhiều thế kỷ, chúng ta không có đại diện nổi bật về trí tuệ như nam giới hay có cùng sự thúc đẩy về trí tuệ hay những lớp huấn luyện có giá trị như họ. Đó là một nền văn hóa có tính giới hạn, không có gì thuộc về những người phụ nữ như chúng ta hay điều chúng ta có thể thực hiện.
Hay là yếu đuối về cảm xúc? Tôi đã từng gặp vài phụ nữ rất đẹp và mạnh mẽ, bạn có gặp không? Trong cuộc khủng hoảng, tôi nghĩ là bạn biết phụ nữ thật sự rất mạnh mẽ. Tôi nhìn thẳng vào mặt của vài phụ nữ mà tôi giao thiệp hàng ngày và nói: “Bạn đã tìm thấy được sức mạnh cảm xúc như thế nào để mặc đồ và đến đây hôm nay?”, bởi vì các cuộc bạo hành về tâm lý (và đôi khi là thể xác) tại nhà của họ. Chúng tôi có hàng trăm cha mẹ đơn thân trong Hội Thánh, và nhiều người trong số họ là những người can đảm nhất mà tôi biết. Vì vậy tôi không nghĩ chúng ta là những người yếu đuối về cảm xúc. Trong cuốn NIV Study Bible (tạm dịch: cuốn Học Kinh Thánh), chọn sức mạnh thân thể. Đề cập về yếu tố Phi-e-rơ liên hệ đến người cộng sự yếu đuối là “không đề cập đến khía cạnh đạo đức, tinh thần, cá tính nhưng gần như là đề cập hoàn toàn đến khía cạnh thân thể”.
Tôi muốn thêm vài ý tưởng mới vào cuộc tranh luận. Phần sức chịu đựng về thể xác thì liên quan đến phần giới tính của chúng ta. Tôi tin rằng khi Phi-e-rơ gọi chúng ta là con thuyền yếu đuối, ngụ ý rằng giới tính thuộc phái yếu. Tôi tin điều đó bởi vì từ đặc biệt “con thuyền” (bản King James) trong sách IPhi 1Pr 3:1-22 chỉ đuợc dùng một lần nữa trong chỗ khác và đó là phần mà Phao-lô viết về tình dục trong sách Tê-sa-lô-ni-ca và bảo họ phải biết giữ thân mình cho thánh sạch (ITe1Tx 4:4). Trong lĩnh vực này chúng ta là người yếu đuối. Chúng ta dễ bị tổn thương, bởi vì bản chất giới tính của chúng ta, còn nam giới thì không. Chúng ta bồng ẵm con, chúng ta hàng tháng bị ảnh hưởng của sự thay đổi hóc môn, chúng ta có thể làm việc ít lại. Không thể hiểu được món quà mà Chúa đã ban cho chúng ta, bản năng giới tính của phái nữ thì thật là tuyệt diệu,và nó vừa mang đến những nguồn phước đặc biệt cũng như những trách nhiệm cho chúng ta. Nhưng trong một hướng khác thì nó cũng giới hạn chúng ta. Thỉnh thoảng chúng ta không có đủ khả năng để điều khiển cảm xúc hay tính dễ thay đổi của chúng ta, đặc biệt là thời điểm chính xác của chu kỳ kinh nguyệt. Chúng ta không thể phủ nhận là những khía cạnh này không ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta.
Người chồng cần yêu thương, chăm sóc và chu đáo với vợ về điểm này. Và anh ta cần hiểu rõ về giới tính của vợ vì điều này thường là phần gây căng thẳng nhất và là điểm yếu đuối nhất của vợ.
Không lâu trước đây tôi đã có nhận xét tương tự trong một cuộc họp các mục sư và vợ của họ. Sau đó các ông thay phiên nhau kể chuyện tiếu lâm về PMS (hội chứng tiền kinh nguyệt). Tôi đã ngạc nhiên nếu họ chịu nghe lời tôi hay đã có vài mấu chốt về chuyện vợ họ cảm thấy như thế nào về những mẫu chuyện đó. Tôi hoàn toàn có thể cười nhạo chính chúng tôi nhưng tôi không nghĩ rằng những người đã trải qua những tổn thương về PMS thật sự nghĩ rằng đó là một vấn đề đáng cười.
Trên hết tất cả mọi việc là áp lực thường xuyên trên mọi lĩnh vực hoạt động của vợ các tôi tớ Chúa. Có nhiều khi chúng tôi dễ bị tổn thương đó là lúc các ông chồng có thể học được sự cảm thông. Anh ấy nên kiểm tra lại lịch trước khi mời mười người bạn về nhà ăn tối - hãy chờ cho những ngày ấy qua đi. Tôi nghĩ vậy. Tại sao lại lúng túng trong việc thảo luận với chồng về những ngày ấy? Tại sao anh ấy không để ý tới những việc đó? Sau hết anh ấy không nên rủ những người ấy về lúc bạn đang bị cúm phải không? Và có vài phụ nữ có chu kỳ sinh học nặng nề bằng hoặc hơn như vậy. Mang thai và chăm sóc một đứa bé và những con nhỏ - mặc dù vậy chúng ta không nên so sánh những điều đó với sự đau ốm bệnh hoạn - cũng để dấu ấn trên phương diện thể chất và tình cảm của người phụ nữ. Đây là tất cả điều người đàn ông thật sự cần biết về vợ mình. Nếu anh ta chỉ hiểu điều một phụ nữ trải qua và xảy đến khi hóc-môn của cô ấy phản ứng và sau đó anh ta có thể là sức mạnh của vợ mình lúc cần kíp nhất.
Nói cách khác là những người chồng cần biết chúng ta thật rõ ràng. Họ nên tôn trọng sự yếu đuối của chúng ta.
Chúng ta có thể cất bớt gánh nặng của mỗi người trong chức vụ bằng việc xem xét trước mọi việc và cho người khác có khoảng không khi cần thiết. Thật hạnh phúc cho người phụ nữ là họ được xem như người công tác. Sau hết đó là câu hỏi về sự kính trọng sức mạnh của chúng tôi.
Một người truyền đạo nổi tiếng đã giảng một bài trước một cộng đồng tín hữu mà trong đó vợ của ông ấy là một người tham dự . Sau buổi thờ phượng , ông ấy đi gặp vợ mình và hỏi : “ Anh đã làm mọi việc như thế nào ?” Và bà trả lời : “Anh đã làm tốt , chỉ có điều anh đã quên cho hội chúng ngồi ”. --Asbury Lenox
Trân trọng sức mạnh
Một thời gian trước, vợ một mục sư đã khóc và giãi bày tâm sự với tôi: “Tôi muốn được giúp đỡ. Anh ấy thật quá đáng. Anh ấy tự mình làm mọi điều”. Từ “anh ấy” là bà ta muốn đề cập đến người chồng của mình và ông ấy là một mục sư tại một ngôi nhà thờ nhỏ. Theo như lời người vợ nói với tôi: “Tôi biết tôi có thể giúp được nhiều điều nếu anh ấy cho phép tôi, nhưng anh ấy không cho tôi làm bất cứ điều gì, thậm chí là lời góp ý có tính cách xây dựng. Tại sao lại như vậy? Nhiều nguời chồng thì không thích câu trả lời mà tôi sắp nêu ra. Thường là bởi vì người đàn ông cảm thấy mình bị đe dọa.Có thể anh ta biết vợ mình chắn chắn có những ân tứ Thánh Linh và rằng cô ấy có thể làm vài công việc mà mình đang làm tốt hơn mình làm.
Hãy để tôi kể cho bạn một ví dụ thật trong cuộc sống. Một phụ nữ tôi đề cập là một người nhanh nhẹn trong việc sử dụng tiền bạc, nhưng chồng của bà ta thì không như vậy. Một vài vấn đề chi tiết trong tài chính đã làm anh ta đau đầu - anh ấy xử lý chúng như những chuyện vặt vãnh. Chúng chiếm nhiều thì giờ của anh ta. Thật đáng buồn, bà ta chia sẻ với tôi những lời sau đây: “Nếu anh ấy nói cho tôi toàn bộ những khía cạnh của sự việc, tôi có thể giúp anh ấy cất bớt gánh nặng, nhưng anh ấy không chịu hé môi”. Tại sao lại như vậy? Trong trường hợp cá biệt đó, vấn đề là bởi vì anh ta cảm thấy mình bị đe dọa về khả năng của người vợ.
Một người đàn ông có năng lực thì không bao giờ lo sợ bị đe dọa bởi một phụ nữ có khả năng bằng mình. Người đàn ông nên để vợ mình làm tất cả những điều Chúa muốn họ làm theo những ân tứ đặc biệt mà Chúa đã ban cho họ. Và các ông cần nói cách khiêm tốn rằng: “Nhìn đây, anh thật sự không thể làm tốt công việc này. Tại sao em không thử làm công việc này? Anh nghĩ em có thể giúp anh làm tốt chúng” (nhân đây, hỡi các bà vợ điều này cũng nên làm ngược lại).
Phần việc của người chồng là phải thách thức người vợ phát triển những ta-lâng của vợ mình, những tài năng đó sẽ được sử dụng trong mối thông công cộng tác và theo công tác của Đức Chúa Trời trong mối thông công trong Hội Thánh và trong công tác truyền giáo. Sự thách thức phải song song với sự chăm sóc và bảo vệ. Tôi cám ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho tôi một người chồng đã luôn thúc giục tôi phát triển những ân tứ mà tôi tưởng tôi không có. Đó là bổn phận của anh đã được Đức Chúa Trời giao phó (anh nghĩ như vậy). Vài năm trước, anh đã viết một bài báo về ân tứ của phụ nữ cho tờ nguyệt san Moody mà cho đến giờ chúng tôi vẫn nhận được những lá thư hưởng ứng (lẫn phản ứng). Trên trang bìa của bài báo là hình của một bình đựng cốt. Lời nhắn nhủ chính của Stuart là: Kinh Thánh dạy bảo chúng ta không được chôn vùi những ân tứ. Hầu hết các ông biết rằng Kinh Thánh nói gì nếu chúng ta chôn vùi ân tứ của người khác, như phụ nữ trong Hội Thánh hay trong cuộc sống của chúng ta.
Chồng của tôi không muốn chôn vùi những ân tứ trong chức vụ của phụ nữ và tin rằng anh ấy sẽ phải trả lời về những điều ấy trước Chúa. Stuart viết về hai người phụ nữ trong cuộc đời mà anh cảm thấy rất có ơn - đó là vợ và con gái của mình. Anh đã lưu ý đến trách nhiệm của mình cho việc chăm sóc những ân tứ của chúng tôi và tạo cho chúng tôi tự do.
Chăm sóc, khuyến khích, tạo sự tự do. Bạn có thể nói là người chồng phần nào là một huấn luyện viên, và nếu anh quan sát một trận đấu và biết được ai có tài năng để thực thi chiến thuật của mình, anh sẽ đưa người ấy ra sân và trông chờ vào những người còn lại của đội giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ. Cùng một cách như vậy, người đàn ông thấy rõ tài năng của người phụ nữ trong gia đình, qua cách tính toán sử dụng sức mạnh của họ như thế nào để đạt được kết quả. Điều này khiến anh ta kính trọng cô ta.
Hãy xem IPhi 1Pr 4:10: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời”. Hãy chú ý rằng ở câu này không nói là “mỗi người chồng” hay “mỗi người đàn ông” mà là “mỗi người trong anh em”. Nhìn lướt qua, câu này nói với chúng ta rằng: sứ đồ Phi-e-rơ thì đang viết cho tất cả chúng ta (nam - nữ) là những tín hữu. Mỗi người nên sử dụng ân tứ của mình. Mỗi người nên sử dụng bất cứ tài năng nào mình đã nhận để phục vụ người khác.
Sự căng thẳng giữa ân tứ và vai trò
Chuyện gì sẽ xảy ra khi ân tứ không phù hợp với vai trò hiện tại của bạn hay là bạn dường như bị đặt để vào vai trò đó. Hãy chú ý trong 4:10 không hề chép: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn phù hợp với vai trò của mình mà giúp lẫn nhau”. Từ “vai trò” ở đây có thể là mọi việc khác nhau. Một “vai trò” trong Hội Thánh này thì không tương ứng với cùng một “vai trò” trong Hội Thánh khác. Sự mong đợi của một vài Hội Thánh bị bao phủ bởi những nền tảng và văn hóa riêng trước đây và bởi vợ của những mục sư tiền nhiệm là những người đã nhóm họp theo một mối thông công riêng. Nếu một phụ nữ tìm kiếm ân tứ của chính mình và ân tứ trong một chừng mực nào đó không phù hợp với vai trò cụ thể cho Hội Thánh nơi mà có thể có một chút vấn đề ở đây.
Tôi đã nghe một câu chuyện thật xảy ra tại Brazil. Câu chuyện được vợ một mục sư kể cho tôi qua một phiên dịch. Bà ta cùng chồng đã tham gia vào một Hội Thánh được gây dựng bởi hai người, những người đó đã là một dynamic (tạm dịch là cấp năng động). Những người gây dựng Hội Thánh đến một nơi, bắt đầu gây dựng một Hội Thánh, sau đó chuyển đến nơi khác bắt đầu lại từ đầu và cứ như thế. Vị mục sư này và vợ đã theo Bionic Christian Couple (tạm dịch là cặp siêu tín hữu). Có lẽ một vài bạn ở đây biết về điều tôi đã nói, có phải không? Họ thuộc tuýp người không thể bắt chước theo người khác bởi vì họ quá tài giỏi và quá thành công. Bạn có cảm thấy mọi người sợ bạn tiến lên bởi vì họ không bằng một nửa của ông “siêu”, bà “siêu”. Có lẽ bây giờ bạn đang ở trong tình huống này.
Người phụ nữ trẻ thì hoàn toàn khác với vợ của vị mục sư tiền nhiệm và cô ta cảm thấy mình không thích ứng được và rất lo lắng. Tuy nhiên cô ta đã bằng lòng bước tới và cố gắng ép mình cho phù hợp với công việc. Họ chỉ ở đó một tuần, vào một buổi sáng khi cô ta thức dậy nhìn ra cửa sổ và thấy một đoàn dài những người đàn ông đang đứng xếp hàng trước cửa nhà. Dường như là toàn bộ đàn ông trong làng đều tụ tập ở đây. Cô ta gặp chồng và và nói: “Tất cả đàn ông trong làng đều xếp hàng dài chờ bên ngoài cửa. Anh nghĩ họ muốn gì?”
“Anh không biết. Hãy hỏi họ thử”, người chồng trả lời.
Vì vậy cô ta lưỡng lự mở cửa và hỏi họ: “Các anh muốn gì ở chúng tôi?”.
Người đàn ông đứng đầu của hàng với một cái ghế đẩu và một cái kéo. Một người trong bọn họ nói: “Vợ của vị mục sư tiền nhiệm đã cắt tóc cho đàn ông trong làng, đó là lý do mà bọn tôi có mặt ở đây”.
Vợ của vị mục sư gần như ngất đi trên bệ cửa. Trong đời cô ta chưa bao giờ cắt tóc cho ai. Đôi tay cô ta không quen làm việc này. Cô ta gần như chạy lại với chồng và thốt ra những điều người đàn ông vừa nói, anh nói: “tốt lắm mình hãy thử làm đi” .
Vì thế người đầu tiên ngồi xuống và cô ta đã cắt khá tốt. Cô ta đã bị kích động. Cô ta có thể cắt tóc - có lẽ đây là ân tứ cô ta không biết là mình có. Trong quá trình cắt tóc cô ta dần dần bớt căng thẳng, bớt chăm chú, trong một phút lơ đễnh, cô ta đã cắt phạm đến vành tai của một người hay cựa quậy! Anh ta đã được trực thăng đưa đi bệnh viện.
Người phụ nữ nhỏ bé nghèo khổ kể với tôi tất cả những việc này trong nước mắt. Bà ta nói: “Bạn biết đó, tôi đã ở đây, cố gắng để trở thành một bà mục sư tuyệt vời, cố gắng làm những việc giống như người tiền nhiệm, cố gắng đáp ứng mọi sự mong đợi và điều đó đã không thành hiện thực”.
Bạn biết đó, Hội Thánh không chỉ trông chờ bạn đến với nền tảng Hội Thánh của họ mà còn mong muốn bạn rút tỉa kinh nghiệm từ những người tiền nhiệm.
Về phía tôi và Elmbrook, tôi đã đáp ứng gần như hoàn hảo vai trò của một bà mục sư gương mẫu. Đương nhiên rất là khó khăn để Hội Thánh chấp nhận chính con người của tôi. Cuối cùng với sự giúp đỡ của chồng, tôi đã có thể đứng trước Hội Thánh và nói: “Nếu Hội Thánh cho phép tôi sử dụng những ân tứ Chúa ban cho tôi và cũng để cho tôi có thể sử dụng những ân tứ hiện nay chưa phù hợp với vai trò ở đây, tôi tin tôi thật sự có thể đóng góp nhiều cho Hội Thánh. Nhưng nếu Hội Thánh không cho phép tôi làm những điều đó và cố nài ép tôi làm những công việc tôi không có khả năng làm, tôi sẽ là một người chẳng ra gì và cuối cùng tất cả chúng ta nhận lấy thất bại”.
Chúng tôi đã đối đầu. Nó chẳng dễ dàng chút nào. Cũng không thiếu nước mắt cho cả hai phía, nhưng cuối cùng chúng ta đã quyết định cho phép một người khác sử dụng những ân tứ mà chúng ta đã được ban cho và để trở nên mạnh mẽ nơi mà chúng ta đã mạnh mẽ. Như một kết quả, tôi tin, chúng tôi đã có một trong những chức vụ về phụ nữ lý thú nhất trong toàn khu vực Bắc Mỹ. Đức Chúa Trời đã dùng tôi để khuyến khích người khác suy nghĩ sáng tạo và làm những điều trước đây chưa từng làm. Hãy nhớ rằng chúng ta tất cả phải mang lấy một gánh nặng - “hàng hóa”. Là gánh nặng nào đó Chúa Giê-xu bảo chúng ta mang cho Ngài. Khi Chúa phán, “gánh ta nhẹ nhàng”, Ngài không ngụ ý về điều chúng ta suy nghĩ hôm nay là nhẹ nhàng. Từ được Ngài sử dụng tốt hơn nên dịch là “có thể làm được”. Sự ảo diệu của từ “có thể làm được” trong chức vụ là điều chúng ta đã nhận lãnh để bắt đầu công việc. Là thế nào để cân bằng nó, và tìm điều đó như thế nào, là điều tôi sẽ đề cập trong chương tới.
Vì vậy hãy nuôi dưỡng, ấp ủ sự yếu đuối của người khác nhưng hãy trân trọng những điểm mạnh của họ. Hãy khám phá những ta-lâng và ân tứ làm cho bạn trở nên người Đức Chúa Trời muốn. Và hãy thực hành chúng với sự giúp đỡ và khuyến khích của người khác.
Cynthia một lần nọ đã nói với tôi : “anh biết không , anh yêu , thật không phải khi nói với mọi người chúng ta là vợ chồng . Anh đã không để em tham gia vào chức vụ với anh . Anh không chịu chia sẻ với em ”. Lời đó tựa như dao cắt vào da thịt tôi . Nhưng tôi không thể không thừa nhận . Cô ấy là của cải , tài sản của tôi . Tôi luôn luôn cảm phục về Cynthia . Cô ấy luôn nói sự thật với tôi , thậm chí lời nói đó đau xé ruột gan . Và sự thật là điều giải phóng bạn . -Charles Swindoll

Vợ chồng bổ sung cho nhau
Có lần một nhà tâm lý học đã nói với Stuart và tôi sau buổi hội thảo mà chúng tôi làm việc cùng nhau: “tôi rất thích khi bạn và Stuart lần lượt nói chuyện. Tôi chưa từng được nghe ví dụ về não trái /não phải trong đời”. (Tôi vui là ông ta không nói “nửa não/không não”). Điều ông ta đã nhận ra là ông ấy không thể đọ sức với chúng tôi. Ân tứ của chúng tôi thì tương đồng nhau và chúng tôi được huấn luyện như một đội. Không phải ai cũng được ban ân tứ để hoạt động tập thể, và nếu bạn không có ân tứ mà cố làm thì đó có thể là tai họa - nhưng nhìn chung Stuart làm việc bằng đầu óc còn tôi làm việc bằng trái tim. Và nếu anh ấy thấy việc gì tôi thiếu sót anh ấy có thể sửa chữa và ngược lại.
Trong vài trường hợp thì điều này có thể sẽ kéo dài một thời gian để tìm được sự cân bằng; thỉnh thoảng một số người có ân tứ tương đồng hay có khó khăn trong việc hợp tác với nhau.
Stuart đã học được cách để cho tôi nói theo suy nghĩ của tôi và tôi cũng đã học được cách để cho anh ấy làm theo cách suy nghĩ của anh. Chúng tôi không trông chờ ai trong chúng tôi thay đổi mối quan hệ hiện nay. Nếu một người trong chúng tôi nhấn mạnh việc mọi thứ đều được chỉ dẫn theo cùng một cách thì chúng tôi sẽ gặp vấn đề thật sự. Nhưng trong hôn nhân đặc biệt trong việc cộng tác trong chức vụ, chúng ta phải học cách không chỉ biết chấp nhận tính cách khác biệt cơ bản, nhưng thậm chí khuyến khích những khác biệt đó và xem như thêm vào những màu sắc khác nhau cho cuộc sống. Hai người thì có nhiều cách làm khác nhau, vì vậy chúng tôi sẽ được lợi gấp đôi so với nhiều người trong Hội Thánh thay vì chỉ một.
Thật quan trọng để bạn dành nhiều thời gian cho Chúa và cho chồng, phải sàng lọc mọi thứ như cá tính, tác phong, và ý thức của chính mình để phù hợp với điều Chúa muốn bạn làm và bạn phải suy nghĩ điều đó sẽ được hoàn thành như thế nào. Và tôi không chỉ nói về chuyện cùng nhau đọc một cuốn sách theo tính cách hay theo những ân tứ thuộc linh, mặc dù điều đó có thể có ích. Mọi việc thì không đơn giản như vậy. Những điều này đến từ thời gian dành cho Chúa, cho lẫn nhau, trong lời cầu nguyện tìm kiếm hết lòng và trong mối tương giao mật thiết. Điều đó chắc chắn ít đem đến rủi ro. Ví dụ, bạn cớ thể là một người nhút nhát, nhưng Đức Chúa Trời có thể kêu gọi bạn làm những việc không quá nhút nhát. Khi bạn bước với Chúa, luôn luôn có những ngạc nhiên đang chờ bạn. Vì vậy bạn không thể khi gặp một tình huống mà nghĩ rằng: “Ồ, đó không phải việc của tôi”, hay nói: “tôi biết là tôi không hề có ân tứ đó”. Nói chung, Đức Chúa Trời muốn bạn làm việc vì Ngài đã ban cho bạn một ân tứ tự nhiên và thích hợp. Nhưng chúng ta đừng bao giờ quên rằng chúng ta phải hoàn toàn phải phụ thuộc vào sự khôn ngoan và sự sắp đặt của Ngài cho cuộc đời của chúng ta và rất có thể chúng ta có ân tứ nhưng chúng ta chưa nhận thấy. Phạm vi chức vụ thường cho chúng ta cơ hội để khám phá ra những ân tứ đó.
Cả Stuart và tôi đã từng làm nhiều việc khác nhau trong cuộc đời mình và những việc đó không luôn luôn làm chúng tôi cảm thấy thoải mái. Nhưng nếu hai vợ chồng có thể tìm thấy công việc của Đức Chúa Trời cho cả hai người, không phải cạnh tranh với nhau nhưng bổ sung cho nhau thì không ai cảm thấy mình bị đe dọa cả. Chúng ta sẽ mất nhiều sức hơn cho việc này, nhưng hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ “kêu gọi” mà không trang bị.
Thỉnh thoảng chúng ta có những ý kiến sai lầm
là tình yêu giống như sự kiểm soát tự động
trên mọi địa hình - Bạn nhấn một cái nút ,
ngã lưng xuống ,thư giãn và thích thú lướt đi .
Nhưng nếu tình yêu thực sự đem lại kết quả ,
thì tôi phải sẵn sàng đóng góp nhiều điều
vào mối quan hệ , chứ không phải bòn rút từ nó .
-Ruth Senter
Lời phát biểu từ chồng tôi Stuart…
Những điều khó khăn nhất cho người đàn ông là: “Tôi xin lỗi”, “tôi đã sai rồi”, và “tôi rất sợ”. Sự xưng tội là tốt cho linh hồn, đặt tôi vào tình trạng này và bây giờ tôi cần nói tất cả mọi điều đó - vào cùng một thời điểm! Để tôi giải thích.
Tôi được lớn lên trong một nhà thờ nơi phụ nữ được coi không hơn đầy tớ, không được khuyến khích tham gia vào chức vụ bằng đủ mọi cách. Do tôi chưa bao giờ suy nghĩ hay ít nhiều học biết về vấn đề này, tôi đã hấp thu sự khôn ngoan đời nay và đã đi theo đường lối cũ. Nhưng khi tôi gặp Jill là người chưa bao giờ nghe điều tôi đã nghe và khi cô ấy đã nghe, tôi ước gì cô ấy chưa nghe! Khả năng hiển nhiên và hiệu quả công việc của cô ấy trong công việc rất khó khăn là hướng dẫn lứa tuổi thanh thiếu niên đã thúc đẩy tôi học hỏi những điều cần có cho vị trí của một phụ nữ trong chức vụ. Như một kết quả, tôi phải nói với cô ấy và nhiều phụ nữ khác: “Tôi xin lỗi, tôi đã sai rồi”. Là nam giới phải mất nhiều thời gian để nói “tôi rất sợ ”, nhưng cuối cùng tôi đã thừa nhận rằng tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra. Đó là thời gian trước và tôi rất vui. Bây giờ tôi chẳng sợ gì để khuyến khích phụ nữ tham gia vào chức vụ, nhưng tôi vẫn sợ mình có thể là chướng ngại cản trở họ.
Kho báu bị chôn giấu
Thật thương hại cho người đàn ông trong Kinh Thánh (xem Mat Mt 25:14-30) người đã chôn ta-lâng của anh ta. Ông ta biết cái ông ta có, và ông ta biết ông ta có thể làm gì với nó. Nhưng ông ta đã quyết định chôn ta-lâng của mình. Có lẽ ông ấy quá mệt mỏi, quá lười, quá sợ hay quá thận trọng. Chúng ta không biết, nhưng chúng ta chỉ biết một điều ông ta đã vuột mất cơ hội của mình.
Chủ của ông ta đã thất vọng. Người đấy tớ đã hoang phí ta-lâng của ông ta vào những chuyện không đâu. Người đầy tớ này không làm đắm tàu nhưng cuối cùng anh ta cũng không vượt được đại dương nào. Mặc dù anh ấy không đòi hỏi một địa vị nào, nhưng anh ta cũng chẳng làm được một cái gì mới. Thay vào đó ông ta đã lầm lẫn trong việc đầu tư bằng cách chôn cất ta-lâng.
Và chúng ta nghĩ sao về một người đem chôn ta-lâng của người khác? Chúng ta có nên thương hại người đó không? Ví dụ, giả sử người chủ cho một người tớ gái một ta-lâng nhưng sau đó cô ấy đem chôn nó vì cô ta không thể dùng cái mà chủ đã cho.
Một vài người trong chúng ta nghĩ rằng, trong vài trường hợp cá biệt, Hội Thánh có thể đang làm điều đó - đang đem chôn ta-lâng của những người tớ gái của người chủ.
Việc họ có tài là không cần bàn cãi. Dù sao chăng nữa chúng ta sẽ đề cập về nó. Giô-ên nói về điều đó, Phi-e-rơ lập lại, Phao lô dạy điều đó, và thường nhấn mạnh nó.
Chúng ta biết Đức Thánh Linh ban ân tứ cho tất cả tín đồ, bao gồm cả phụ nữ, để phát triển Hội Thánh và làm vinh hiển Đức Chúa Trời.
Người chủ có một số lớn đầy tớ gái hay người hầu gái, họ thường được gọi như vậy. Họ thường đông hơn nam giới trong công việc thờ phượng, những buổi nhóm cầu nguyện, trạm truyền giáo, và chuyện bếp núc ở nhà thờ.
Họ dường như có một tấm lòng vĩ đại dành cho Chúa; họ yêu mến việc học lời Ngài và háo hức cầu nguyện.
Họ rất đông đảo và rất hăng hái, gần như toàn bộ tài năng của họ chưa được sử dụng. Quá nhiều tài năng bị chôn vùi đến nỗi nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng nguồn tài nguyên bị lãng phí lớn nhất trong Hội Thánh là khả năng của nữ giới.
Không còn nghi ngờ gì nữa, vài người sẽ nói: “Bạn đang mâu thuẫn với chính mình. Nếu họ tham gia vào công tác tạp dịch, những buổi nhóm cầu nguyện, trạm truyền giáo và chuyện bếp núc, tài năng của họ có thể bị chôn vùi?”.
Tuy nhiên, sự hiện diện của họ không đảm bảo việc họ góp phần vào công việc và sự góp phần của họ không nhất thiết là đầu tư toàn bộ tài năng vào công việc.
Vì vậy có thể chúng ta cần thừa nhận sự việc rằng là có nhiều người trong Hội Thánh chúng ta - Phụ nữ - không sử dụng tài năng của họ không nhất thiết là bởi vì họ không muốn làm nhưng là bởi vì họ không được phép làm. Nếu điều này là sự thật, đó là một việc nghiêm trọng, đặc biệt là đối với những người đang chôn vùi tài năng người khác.
Một vài ta-lâng bị chôn vùi bởi vì chúng chưa bao giờ được khám phá. Chúng bị chôn vùi một cách không chủ ý. Đơn giản là chúng chưa từng được phát hiện.
Ví dụ, mẹ tôi là một phụ nữ đầy tài năng; nhưng sự dạy dỗ của bà như thể bà chưa bao giờ nhận ra điều đó cho tới khi dường như quá muộn. Bà đã xác định quan niệm về “vị trí của người phụ nữ” và ngồi xuống để hoàn tất vai trò nhận thức của mình.
Nhưng quá trễ, bà phải làm nhiều việc bà chưa bao giờ làm trước đó - những việc bà đã nghĩ là phụ nữ không nên làm. Nhưng vì cần thiết bà đã làm và bà kinh ngạc phát hiện ra tài năng tuyệt vời của mình.
Ba của bà đã bảo vệ quan niệm về vị trí của người phụ nữ, quan niệm mà bà không đủ can đảm đề cập đến. Chồng bà cũng có quan niệm tương tự, và Hội Thánh vẫn trung thành một cách cứng nhắc với quan niệm đó và cho rằng bà chỉ thích hợp với việc sinh con đẻ cái và làm bánh mì sandwich với cá hồi. Điều đó cũng như coi bà là một người vừa câm vừa điếc.
Tuy nhiên, ngay từ đầu, bà đã có một trí tuệ sắc sảo, khả năng ăn nói lưu loát, một năng lực sáng tạo và một quyết tâm mạnh mẽ. Nhưng đối với Hội Thánh của bà, những tài năng đó bị chôn vùi gần hết cuộc đời. Bà đã toàn tâm toàn ý hỗ trợ chồng mình và nuôi khôn lớn những đứa con, nhưng bà đã cho quá nhiều điều mà bà chưa bao giờ được phép chia sẻ.
Tại sao điều này là cảnh ngộ của quá nhiều phụ nữ? Có rất nhiều câu trả lời hợp lý, nhưng trên hết đó là niềm tin chắc chắn vào thần học. Dưới ánh sáng của khía cạnh giảng dạy Kinh Thánh, nhiều tín đồ tận tụy đã nhận thức được rằng vai trò của phụ nữ trong Hội Thánh là rất giới hạn. Tôi không bàn đến sự thành thật của họ, nhưng tôi tự hỏi làm thế nào họ giải thích về những ân tứ rõ ràng mà Chúa ban cho phụ nữ để làm việc mà họ không cho phép làm?
Câu trả lời hợp lý khác là nhiều quí ông đã đấu tranh với điều mà họ nhận thấy như “giải phóng phụ nữ” qua cách ăn mặc trong giáo hội. Họ không muốn thừa nhận rằng việc nhiều phụ nữ nổi bật đã làm nên những điểm thế tục của họ.
Họ không thích điều mà trong một thời gian dài là lĩnh vực của nam giới mà nay đã thấy xuất hiện những phụ nữ tài cao, nhiều tham vọng và hấp dẫn đó là cộng đồng kinh doanh hiện đại. Có nhiều thách thức trong công sở và trong đấu trường chính trị đã đủ làm cho họ mệt mỏi khỏi cần đến những điều rắc rối trong những buổi thờ phượng tại nhà thờ nữa.
Một người đàn ông mà tôi rất ngưỡng mộ đã nói với tôi: “Thật tình mà nói, tôi quá mệt mỏi khi thấy phụ nữ thay đổi Hội Thánh chúng ta”.
Một lý do khác là truyền thống. Theo truyền thống, người phụ nữ tài năng trong Hội Thánh có ít cơ hội để bày tỏ những việc mà mình có thể làm.
Nhưng thật tuyệt vời cho những phụ nữ ngoại lệ. Phụ nữ chắc chắn đóng vai trò đáng kể trong chức vụ bắt đầu từ John Wesley. Làm sao chúng ta có thể bỏ qua những phụ nữ trong nhóm Quân Cứu Tế dẫn đầu là William Booth, người đã không ngần ngại tuyên bố rằng: “Hầu hết những quân dân xuất sắc nhất của tôi là phụ nữ.”
Và ai có thể chối cãi Gladys Aylward, Corrie ten Boom, Isabel Kuhn, Helen Roseveare và Amy Carmichael?
Truyền thống chắc chắn có giá trị đối với sự liên tục; nhưng khi sự liên tục đó dẫn đầu theo chiều hướng sai lầm, điều đó có thể dẫn đến thảm hoạ. Đáng mừng thay, nhiều Cơ Đốc Nhân đã trở nên rất lão luyện trong việc chuyển đổi vai trò truyền thống của mình hơn họ có thể nhận thấy.
Ngày nay, những người đó có thể đồng ý: “Phụ nữ là một tai họa cần thiết, một cám dỗ quốc gia, một thiên tai đáng ao ước, một hiểm họa gia đình, một quyến rũ chết người, và một rủi ro tiềm ẩn”. Câu nhận xét đó là của John Chrysostom, một diễn giả rất nổi tiếng của thế kỷ thứ 4.
Và ai nói câu này? “Nếu một phụ nữ trở nên mệt mỏi, hay cuối cùng bị chết do sinh con, không vấn đề gì cả; chị sẵn sàng chịu đựng điều đó”.
“Người bạn già” của chúng ta, Martin Luther.
John và Martin, những nhà thần học nổi tiếng, chắc chắn “đã chứng minh” quan điểm mình theo Thánh Kinh, nhưng rõ ràng lớp màn truyền thống rất dày đã bao trùm thần học của họ. Thay đổi hết sức mình theo quan điểm của họ, có lẽ một ngày kia, chúng ta sẽ nhìn lại những truyền thống của chính mình và thấy chúng không hoàn toàn như chúng ta tưởng tượng.
Thành thật mà nói, là một mục sư, một người chồng, và một người cha, tôi rất sợ chôn vùi tài năng của ai khác, đặc biệt là những phụ nữ được ơn.
Như vậy, tôi đã cố gắng xem xét kỹ lưỡng những quan điểm của mình, vị trí của truyền thống, sự tấn công của thần học, và áp lực từ những thành kiến của bản thân. Rất nhiều lần, tôi đã trở lại với lẽ thật này: Nếu Đức Chúa Trời đã ban cho ân tứ, tôi tốt hơn nên cẩn trọng đối với việc từ chối sự tự do rèn luyện của người khác. Hơn thế nữa, tôi cần phải đảm bảo rằng những phụ nữ trong cuộc đời tôi đều nhận được sự khích lệ nơi tôi để trở nên người Chúa kêu gọi và đầy ơn Ngài. Phần chính trong cuộc đời mình, tôi phải sống như một người biết quan tâm chăm sóc, khuyến khích, ủng hộ, và phát triển những phụ nữ được ơn, bởi vì họ không phải là những người duy nhất chịu trách nhiệm giải thích cho cương vị quản lý của mình.
Là người nam trong Hội Thánh có khuynh hướng trọng nam, một ngày kia có thể người khác sẽ hỏi tôi đã đối xử với tài năng của phụ nữ như thế nào, tôi sẽ có thể nói rằng tôi thật đã trọng dụng họ hơn là chôn vùi những tài năng của họ.
Tài năng nếu bị chôn vùi sẽ trở nên khủng khiếp. “Thật là khủng khiếp nếu - Chôn vùi - Phung phí những ân tứ Chúa ban.”




† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 20-6-2018 11:14 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách