† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2850|Trả lời: 0

Để Thành Công - Điều Thật Sự Có Giá Trị

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 08:49:37 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Để Thành Công Trong Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên

Điều Thật Sự Có Giá Trị

Bạn đã xem phim Mr . Holland’s Opus chưa? Đó là câu chuyện về một người tư vấn bất đắc dĩ. Mr. Holland không có ý định trở thành một người tư vấn - ông ta muốn trở thành một nhạc sĩ. Thật ra, ông muốn đi đến New York sáng tác nhạc, trình diễn và được trở nên nổi tiếng.
Mặc dầu vậy, trong khoảng thời gian đó, ông quyết định dạy học ở trường trung học ba năm để kiếm đủ tiền theo đuổi ước mơ của ông. Ông nhanh chóng phát hiện rằng việc giảng dạy không hoàn toàn như ông tưởng. Ông trở về nhà và bảo vợ: “Iris ơi! anh ghét việc dạy học, anh ghét nó. Không ai có thể dạy được những đứa trẻ nầy, không ai cả!” Nhưng thời gian để từ bỏ việc dạy học dường như không bao giờ đến. Vật giá leo thang, vợ ông sinh con, và những sự đòi hỏi cấp bách về thời gian đột xuất của việc giảng dạy - tất cả những điều đó làm rối tung kế hoạch của ông.
Thời gian vùn vụt như tên bay, và ba năm biến thành ba mươi năm. Trong thời gian dài đầy thất vọng đó, có lúc ông bất chợt nhận ra rằng các học sinh đã trở nên quan trọng đối với ông. Ông nhìn thấy những nhu cầu và cố gắng đáp ứng những nhu cầu đó. Có một cô gái tóc đỏ khao khát chơi kèn clarinet nhưng chỉ có thể tạo ra những âm thanh khó nghe. Khi ông Holland bắt đầu dạy cho cô bé sau giờ học, ông khám phá ra rằng vấn đề thật sự không phải là nhạc cụ mà là sự tự đánh giá bản thân.
Ông tình cờ gặp gỡ những đứa trẻ khác đang ở bên bờ của sự thất bại nầy hoặc sự thất bại khác. Ông ghét việc nầy, thế nhưng, suốt chặng đường, ông được lèo lái bởi một nhu cần là phải vượt qua mọi sự để có thể đến với những học sinh nầy. Kết cuộc là ông đã phải trải qua nhiều giờ đăng đẳng - hay đúng hơn, cả cuộc đời mình - ở trong trường trung học đó.
Một ngày kia, vị hiệu trưởng gọi ông Holland vào văn phòng để báo cho ông vài tin xấu. Khi ông Holland thấy kế hoạch của vị hiệu trưởng nhằm đáp ứng ngân sách 10 phần trăm theo yêu cầu đã bị cắt xén, ông nhận ra rằng toàn bộ các chương trình nghệ thuật, kịch và âm nhạc sẽ tan biến với một nét bút. Sự nghiệp giảng dạy của ông Holland đã kết thúc.
Ông không thể tin rằng tất cả đã sụp đổ trong phút chốc. Trở về căn phòng âm nhạc trống rỗng của mình, ông ngồi một mình trong bóng tối cho đến khi người bạn thân của ông bước vào. Đó là thầy giáo thể dục kiêm huấn luyện viên. Các chương trình của ông đã không bị cắt giảm. Huấn luyện viên nầy ngồi xuống, và sau một cuộc đối thoại ngắn ngủi, ông ta nói: “Họ không hình dung được rằng họ sẽ nhớ anh biết bao khi anh rời khỏi đây”.
Ông Holland không đồng ý: “Tôi đã đấm đá và la hét khi bị lôi kéo vào công việc không lấy gì làm ưa thích nầy, nhưng bây giờ nó lại là điều duy nhất tôi muốn làm . . . Hãy thử đặt anh vào một tình cảnh: Anh đã làm việc cả đời mình, anh làm việc trong suốt ba mươi năm, bởi vì anh nghĩ rằng những gì anh làm tạo nên một sự khác biệt. Anh nghĩ nó có ý nghĩa đối với mọi người. Bỗng một buổi sáng anh thức dậy và nhận ra rằng . . . anh đang hy sinh tất cả”. Ông cảm thấy như thể mình đã cho đi tất cả mà chẳng nhận lại được gì. Không được gì cả. Không một ai quan tâm. Thậm chí không một ai sẽ nhớ đến. Tất cả đều qua đi.
Một lát sau ông Holland cùng với vợ và con trai ông đi xuống hội trường dài, vắng lặng của ngôi trường lần cuối. Khi đi qua tiền sảnh, ông nghe có tiếng ồn ào từ phòng nhạc. Tò mò, ông quyết định tạc vào xem thử.
Ông mở cánh cửa vào phòng nhạc và nhìn thấy bên trong rất đông người. Họ là những cựu học sinh từ tất cả các lớp học của ông trong quá khứ, kể từ năm 1963. Hàng trăm học sinh cũ của ông đang chờ ông bước vào. Họ đến để nói lời cám ơn. Và cô bé tóc đỏ chơi kèn clarinet mà ông đã khuyên bảo trước đây cũng có mặt ở đó - bây giờ cô đã là một thống đốc bang.
Vị thống đốc bước lên bục và nói: “Có người cho rằng thầy Holland vẫn luôn tiếp tục bản nhạc giao hưởng nầy của thầy. Điều đó sẽ làm cho thầy trở nên nổi tiếng hay giàu có hoặc có thể cả hai. Nhưng thầy Holland không giàu có cũng không nổi tiếng - ít ra là trong phạm vi thị trấn nhỏ bé của chúng ta. Vì thế có thể thầy sẽ dễ dàng cho rằng mình là người thất bại. Và như vậy là thầy đã sai rồi, bởi vì tôi cho rằng thầy đã đạt được một sự thành công vượt xa hơn sự giàu có và danh tiếng. Xin thầy hãy nhìn quanh phòng. Không có một cuộc đời nào trong căn phòng nầy mà không được thầy chạm đến. Và mỗi một người trong chúng em đã trở nên một người tốt hơn là nhờ thầy. Chúng em là bản nhạc giao hưởng của thầy, thưa thầy Holland. Chúng em là những giai điệu và là những nốt nhạc trong tác phẩm nghệ thuật của thầy. Vâng, chúng em là âm nhạc của cuộc đời thầy”.
Là Cơ Đốc Nhân, những gì chúng ta đầu tư trên đời sống của người khác sẽ là những sự thành đạt có ý nghĩa nhất mà chúng ta để lại trên đất nầy. Khi bị cuốn theo những bận rộn hằng ngày, chúng ta rất dễ quên đâu là điều thật sự có ý nghĩa trong giờ phút cuối. Tuy vậy, những di sản quý luôn còn lại trong lòng mọi người.




† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 17-10-2018 04:52 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách