† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2529|Trả lời: 0

Dức Dấy Phục Hưng - PHỦ NHẬN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 16:13:12 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dức Dấy Phục Hưng
Tác giả: Rick Warren

PHỦ NHẬN

Nhận thức tôi không phải Đức Chúa Trời. Tôi thú nhận rằng tôi bất năng không chế ngự được khuynh hướng muốn làm điều quấy trong tôi; cuộc sống tôi không thể quản chế được.
Hạnh phúc thay cho những ai biết mình nghèo nàn thuộc linh.
Nguyên tắc 1:
Nhận thức rằng tôi không phải Đức Chúa Trời tôi thú nhận tôi bất năng không thể chế ngự được khuynh hướng trong tôi muốn làm điều sai, và cuộc sống tôi không thể quản chế được.
Hạnh phúc thay cho những ai biết mình nghèo nàn thuộc linh.
Bước 1:
Chúng ta thú nhận chúng ta bất lực trước những nghiện ngập và những tập và những tập tính đam mê của chúng ta, và cuộc sống của chúng ta đã trở nên bất khả quản trị.
Tôi biết không có gì tốt sống trong tôi, nghĩa là, trong bản chất tội lỗi của tôi. ví tôi muốn làm điều lành, nhưng tôi không thể thực hiện nó. Rôma 7 : 18
Giới thiệu
Tối nay chúng ta cùng nhau bắt đầu thực hiện một cuộc hành trình, cuộc hành trình xuôi theo con đường dẫn đến phục hưng. Cuộc hành trình nầy bắt đầu với Nguyên tắc 1, nơi mà chúng ta thú nhận chúng ta bất lực không thể kiềm chế cái khuynh hướng trong chúng ta muốn làm điều sai quấy và cuộc sống chúng ta đã trở nên bất khả quản trị, ra ngoài vòng kiểm soát. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình đầy hứng thú nầy với nhau, chúng ta cần phải tự hỏi mình hai câu hỏi:
- Có phải tôi sẽ để cho những thất bại quá khứ của tôi ngăn trở không cho tôi tiến hành cuộc hành trình nầy?
- Có phải tôi ngại thay đổi? Hoặc, những nỗi sợ của tôi về tương lai là gì?.
Những thất bại trong quá khứ.
Chúng ta hãy xem HeDt 12:1:
Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.
Có hai điều tôi muốn chỉ ra trong câu nầy. Thứ nhất, Đức Chúa Trời có một cuộc đua riêng biệt, một chương trình duy nhất, cho mỗi chúng ta. Một chươngtrình cho sự tốt lành, chớ không phải một cuộc sống đầy những lệ thuộc, nghiện ngập, và ám ảnh.
Thứ hai, là chúng ta cần phải sẵn sàng dứt bỏ tất cả hành lý không cần thiết những thất bại qúa khứ, trong cuộc sông chúng ta đã trì nếu chúng ta lại. Một lần nữa, “ Hãy dứt bỏ bất cứ điều gì trì hoãn chúng ta, giữ chúng ta lại, và đặc biệt là những tội lỗi đã quấn chặt chân chúng ta, làm chúng ta vấp.”( LND: Đây là phần b của HeDt 12:1, dịch từ bản dịch Kinh thánh tiếng Anh mà tác giả sách nầy sử dụng).
Đối với nhiều người trong chúng ta, những nỗi đau quá khứ, những lấn loan tâm thần, và những lối sống của chúng ta đã giữ chúng ta lại, làm cho chúng ta vấp! Nhiều người trong chúng ta đã dính chặt vào nỗi đắng cay về điều mà người nào đó đã gây ra cho chúng ta. Chúng ta tiếp tục bám lấy nỗi đau và chúng ta không chịu tha thứ cho những người đã gây đau đớn cho chúng ta.
Bạn có thể đãbị thương tổn trầm trọng. Có lẽ bạn bị ngược đãi khi còn thơ ấu, hoặc có thể bạn đang hoặc đã vướng vào một cuộc hôn nhân mà người bạn lứa đôi của bạn phạm tội ngoại tình. Tôi muốn bạn biệt rằng tôi đau lòng cho bạn. tôi thật lòng đau xót cho bạn, xót xa vì bạn đã trãi qua đau khổ đó. Nhưng khư khư bám lấy nỗi đau đó, và cố chấp không tha thứ cho người đã làm tổn thương bạn trong quá khứ tức là cho phép họ tiếp tục làm đau bạn hôm nay, ngay hiện nay.
Tiến hành chương trình phục hưng qui hướng về Christ nầy sẽ, với quyền năng của Đức Chúa Trời, cho phép bạn tìm đuợc can đảm và sực lực để tha thứ họ. Bây giờ đừng làm căng lên cả. Bạn không buộc phải tha thứ họ ngay tối nay! Nhưng khi bạn đang xuôi theo con đường dẫn bạn đi đến phục hưng, Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn tìm được lòng sẵn sàng tha thứ họ và thoát khỏi ràng buộc của họ trên đời sống bạn.
Một vài bạn bị trói buộc bởi tội lỗi. Bạn tiếp tục hành hạ mình về một tội lỗi nào đó trong quá khứ. Bạn bị buộc chặt vào tội lỗi của mình. Bạn nghĩ rằng trên đời nầy không có ai xấu như bạn, rằng không ai có thể yêu cái thứ như bạn, và rằng chưa có ai tha thứ cho bạn về những điều khủng khiếp mà bạn đã làm.
Bạn sai lầm rồi. Đức Chúa Trời có thể. Đó là lý do tại sao Chúa Jesus đi đến thập giá, vì tội của bạn. Ngài biét mọi việc bạn đã từng làm và mọi điều bạn đã từng trải qua. Có nhiều người tối nay ở đây đã từng đối diện với những thất bại và những nỗi đau tương tự trong cuộc sống họ và đã tiếp nhận tha thứ của Christ. Họ có mặt ở đây để khích lệ và hỗ trợ bạn.
Sứ đồ Phao lô có nhiều điều để hối tiếc về quá khứ của ông. Ngay cả ông đã dự phần trong vụ giết Ê tiên ( Stephen). Dù vậy trong Phi Pl 3:13 (TLB) (LND: Ký hiệu tác giả dùng để chỉ một bản dịch Kinh thánh tiếng Anh? ) ông bảo chúng ta, “ Không, anh em thân mến, tôi vẫn chưa đạt mục đích, nhưng tôi đang đem hết sức mình để bám lấy chỉ một điều nầy: Quên đi qúa khứ và nhìn tới những điều nằm ở đằng trước.”
Đây là câu gốc nếu bạn muốn thoát khỏi những đau thương, lấn loạn, và lối sống mòn cũ: bạn cần phải xử lý với cay đắng và tội lỗi một lần đủ cả. Bạn cần phải làm như EsIs 43:18 nói với chúng ta, “ Hãy quên đi những việc trước đây, đừng ở mãi trong quá khứ”.
Đó không có nghĩa là làm ngơ với quá khứ. Bạn cần phải học từ quá khứ, ban sự tha thứ, đền bù, và rồi thả nó đi. Chỉ khi ấy bạn mới hòng thoát khỏi tội lỗi, hằn thù, và phiền não!
Hãy đối diện với nó, tất cả chúng ta điều đã vấp ngã phải một niềm đau, nỗi bấn loạn hoặc lối sống mòn cũ. Nhưng cuộc đua còn chưa qua. Đức Chúa Trời không bằng lòng với cái cách mà chúng ta khởi chạy, vậy chúng ta phải kết thúc cuộc chạy như thế nào?
Những nỗi sợ cho tương lai
Bạn có thể lo lắng về tương lai bạn và ngại thay đổi. Tất cả chúng ta điều lo ngại về những điều mà chúng ta không thể kiểm soát được gì cả và không có năng lực để thay đổi. Dù tất cả chúng ta điều biết lo lắng tức là thiếu tin cậy vào Đức Chúa Trời.
Sự thật là, chúng ta không thể nói mà không nghi hoặc sợ, “ Chúa là Đấng giúp đở tôi vá tôi không e ngại chi về bất cứ điều gì mà chỉ con người có thể làm cho tôi” (HeDt He13:6 TLB)
Có thể bạn đã ở trong sự đau khổ, rối loạn, hoặc lối sống mòn quá lâu nó đã trở nênnét nhận dạng bạn. có thể bạn nghĩ: “ Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thật sự cho phục hưng một cơ hội? Tôi sẽ thay đổi chăng? Nếu tôi từ bỏ những nỗi đau, những vấn loạn tâm thần và những lối sống mòn cũ của tôi, tôi sẽ trở thành gì?
Có thể bạn đã lạm dụng rượu,thuộc chỉ định ( LND: “ Prescription drugs”, ở đây tác giả muốn nói cách nhẹ nhàng về việc dùng chất ma túy ), hoặc thức ăn. Bạn e ngại bạn sẽ làm gì nếu thiếu chất chọn của bạn.
Bạn có thể đã thêm năng lực cho ai đó trong mối quan hệ rối loạn chức năng qua nhiều năm. Có lẽ bạn tự hỏi, “ Điều gì sẽ xảy đến với tôi thay đổi và ông chồng rượu của tôi nổi điên với tôi?”
Đức Chúa Trời không muốn bạn đóng băng trong một mối quan hệ không lành mạnh hoặc là một thói xấu. Ngài muốn bạn làm phần việc của bạn để trở nên lành mạnh.
Ngay cả nếu quá khứ của bạn quá đau đớn, tuy nhiên, bạn có thể vẫn còn chống lại sự thay đổi và sự tự do mà bạn tìm được trong việc tiến hnàh chương trình nầy. Bởi vì nỗi sợ về cái không biết hoặc sự tuyệt vọng của chúng ta nên chúng ta đóng chặt tâm trí mình lại vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta không xứng đáng với bất cứ cái gì tốt hơn.
Khi bạn tiến hành các bước, hãy nhớ IGi1Ga 4:8 ( NCV) “ Tình yêu của Đức Chúa Trời ở đâu? Không có sư sợ hãy, vì tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời xua tan sợ hãi.”
Bạn không lầm khi ở đây tối nay. Căn phòng nầy những đời sống đã được thay đổi. Tôi cầu nguyện cho mỗi bạn để các bạn sẽ không cho những thất bại quá khứ hoặc nỗi sợ về tương lai ngăn trở bạn trong việc thật sự thử qua Dức dấy Phục hưng.
Có phải bạn đang mang một chiếc mặt nạ phủ nhận tối nay? Trước khi bạn có thể có bất cứ tiến bộ nào đó trong cuộc phục hưng của bạn, bạn cần phải đối diện với sự phủ nhận của bạn. Ngay khi bạn gở mặt nạ mình ra, sự phục hưng của bạn bắt đầu-hoặc lại bắt đầu! Không có vấn đề nếu bạn mới ở trong phục hưng hay đã ở trong phục hưng-tiến hành các bước đã nhiều năm. Phủ nhận có thể ngóc cái đầu xấu xí của nó lên và trở lại bất cứ lúc nào! Bạn có thể đổi các nghiện ngập hoặc dấn vào một mối quan hệ mới không lành mạnh trong một cách khác hơn cái trước. Vậy thì bài học nầy dành cho tất cả chúng ta.
Đâu đây chúng ta đã gặp một câu ngạn ngữ: “ Phủ nhận không chỉ là một dòng sông ở Aicâp.” Nhưng nó là gì?
Phủ nhận là gì? ( LND: “denial” đều có thể dịch là phủ nhận hay chối bỏ - danh từ )
Phủ nhận đã được định nghĩa là” một hệ thống các niềm tin giả không dựa trên thực tế” và “ một hành vi tự vệ giữ chúng ta khỏi đối diện một cách trung thực với sự thật”.
Hồi còn nhỏ, chúng ta cũng có học nhiều kỹ xảo giả vờ đa dạng. Chúng đến trong tầm tay khi chúng ta không nhận được sự chú ý mà chúng ta muốn từ cha mẹ hay những người khác hoặc muốn ngăn chặn niềm đau hay nỗi sợ của chúng ta.
Những hệ thống giả vờ nầy được tiến hành trong một thời gian. Nhưng khi năm tháng trôi qua thì chúng ta làm lộn xộn và mơ hồ cái nhìn của chúng ta về sự thật của cuộc sống chúng ta.
Khi chúng ta lớn lên, thì nhận thức của chúng ta về chính mình và ngưỡng vọngcủa ta vào những gì xung quanh chúng ta cũng lớn theo. Nhưng vì chúng ta giữ lại những phương pháp giả vờ trẻ con của mình, nhận thức về hiện thực của chúng ta càng trở nên không thực và méo mó hơn.
Kỹ xảo giả vờ của chúng ta tăng trưởng thành phủ nhận, và phần lớn các mối quan hệ của chúng ta kết thúc trong tan vở hoặc ít hiện thực hơn so với cái đáng lẽ chúng phải có.
Có bao giờ bạn phủ nhận cha mẹ bạn có những nan đề! Có bao giờ bạn phủ nhận bạn có những nan đề? Sự thật là, chúng ta có thể trả lời vâng với những câu hỏi nầy với mức độ nào đó. nhưng, đối với một vài người trong chúng ta, sự phủ nhận ấy trở thành hổ thẹn và tội lỗi.
Phủ nhận là “ Con voi hồng” ngồi giữa phòng khách. Không ai trong gia đình nói về nó hay nhận biết nó chút nào hết. Có lời nào trong những bình luận sau đây có vẽ quen thuộc với bạn không?
- “ Chúng ta không ngừng nói về nó được sao? Nó chỉ làm cho nó tệ thêm?”.
- “ Billy, bộ chúng ta không nói về nó thì nó sẽ bỏ đi sao?”
- “ Cục cưng, chúng ta hãy vờ như là chưa hề xảy ra chuyện ấy”.
- “ Nếu tôi nói với cô ấy rằng cô đã xúc phạm tôi khi cô nói như thế, tôi ngại cô ấy sẽ rời bỏ tôi”.
- “ Ông ấy có uống quá nhiều như thế đâu.”
- “ Không hề gì khi ông ấy làm thế, tôi khỏe”
- “ Paul uống nhiều hơn tôi khia.”
- “ Joan đã kết hôn ba lần; tôi mới chỉ có hai lần”
- “ Tôi ăn bởi vì anh làm cho tôi điên lên được”
- “ Phải chi đừng cằn nhằn tôi hoài, tôi đâu có …”
- “ Nhìn nầy cưng, anh có một việc làm khó khăn; anh làm việc vất vả.anh cần uống một vài ly để thư giản. Không hề có gì là nan đề đối với anh.”
Như tôi nói trước đây, trước khi chúng ta có thể đi bước đầu của cuộc phục hưng, trước hết chúng ta phải đối diện và thú nhận sự phủ nhận của chúng ta. Đức Chúa Trời phán trong Gie Gr 6:14( TLB), “ Con không thể chữa lành một vết thương bằng cách nói là không nó không có ở đó”.
Những tác động của phủ nhận
O.K, chúng ta hãy nhìn vào bài thơ chữ đầu ( acrostic) của tối nay.
Denial ( Phủ nhận)
Disables our feelings ( Làm tàn lụi cảm giác)
Energy lost ( Nghị lực mất đi)
Negates grawth ( Phủ định sự tăng trưởng)
Isolates us from God ( Tách biệt chúng ta với Đức Chúa Trời)
Alienates us from our relationships ( Làm chúng ta xa lánh các mối quan hệ)
Lengthens the pain ( Kéo dài nỗi đau)
( LND: như chúng ta thấy ở bài thi tiếng Anh trên: mẫu tự đầu của mỗi câu ráp lại với nhau theo thứ tự từ trên xuống thành một từ và từ nầy cũng là tựa của bài thơ. Đây là một hình thức của thơ “ acrortic” )
D trong denial đứng thay cho Disabbes our feelings. Dấu giếm của cảm xúc mình, sống trong phủ nhận sẽ làm đông lạnh cảm xúc, và trói buộc chúng ta. hiểu và cảm nhận những cảm xúc của chúng ta mới là nơi mà chúng ta tìm được tự do.
IIPhi 2Pr 2:19 (GNB) nói với chúng ta: “ Chúng ta hẹn họ tự do, trong khi chính chúng nó lại là nô lệ của những tập tính đem đến sự hủy hoại-vì một người là nô lệ cho bất cứ điều gì đã chinh phục được hắn”
Theo tôi, thử thách cơ bản của tự do không phải là điều gì tôi được tự do làm, mà là điều gì tôi không được tự do làm! Tôi không được tự do uống cái đó.
Chúng ta tìm được tự do để cảm nhận những cảm giác chân thật của mình khi chúng ta tìm thấy Christ và bước ra khỏi phủ nhận.
Mẫu tự kế trong denial là E, đứng thay cho ENERGY lost.
Một tác dụng-phụ quan trọng của phủ nhận là sự lo lắng. Lo lắng khiến cho chúng ta phung phí năng lực quí giá để xử lý với những thất bại, những niềm đau quá khứ và những nỗi sợ về tương lai. Khi bạn theo qua chương trình nầy, bạn sẽ học được rằng chỉ trong hiện tại sự thay đổi tích cực mới có thể xảy ra. Phiền não về quá khứ và kinh sợ tương lai khiến chúng ta không thể sống và vui hưởng chương trình của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong hiện tại.
Chúng ta để cho sợ hải và lo lắng làm tê liệt, nhưng phương pháp duy nhất còn tồn tại mà giúp chúng ta có thể thoát khỏi chúng là giao phó chúng cho Đức Chúa Trời. Thi Tv 146:7(TLB) nói, “ Ngài giải phóng tù nhân… Ngài nhấc các gánh nặng khỏi những kẻ cong khom dưới sức nặng của chúng”. Nếu bạn chuyển năng lực cần có để duy trì phủ nhận sang việc học hỏi lẽ thật của Đức Chúa Trời, một tình yêu lành mạnh cho tha nhân và bản thân sẽ nảy sinh. Khi bạn nương tựa ngày càng nhiều hơn vào Quyền năng tối cao, Jêsus Christ, bạn sẽ thấy ánh sáng của lẽ thật và hiện thực.
Chúng ta hãy đi đến N trong denial.
Denial NEGATES growth
( Phủ nhận phủ định sự tăng trưởng).
Chúng ta cũng yếu đuối bệnh hoạn như những bí mật của chúng ta, và, lần nữa, chúng ta không thể lớn lên trong phục hưng cho đến khi chúng ta sẳn sàng bước ra khỏi phủ nhận đi vào sự thật. Đức Chúa Trời đang đợi để nắm tay bạn và đem bạn ra. Kinh thánh phán, “ Họ kêu la với Chúa trong thì khốn nạn, và Ngài giải cứu họ! Ngài dẫn họ ra từ nơi tối tăm và cánh bóng của sự chết và bẻ gãy xiềng xích họ” (107:13-14 TLB).
Khi bạn du hành trên con đường phục hưng, bạn sẽ đi đến chổ hiểu ra rằng Đức chúa Trời chưa hề phung phí một nỗi đau nào; Đức Chúa trời cũng sẽ không bao giờ phí bỏ bóng tối của bạn. Nhưng Ngài không thể sử dụng nó trừ khi bạn bước ra khỏi phủ nhận để đi vào ánh sáng của lẽ thật Ngài
Denial also ISOLATES us from God
( Phủ nhận cũng cách biệt chúng ta với Đức Chúa Trời).
A-đam và Ê-va là thí dụ mẫu cho thấy thế gian nào mà bí mật và phủ nhận phân cách chúng ta với một tương giao chân thật với Đức Chúa Trời. Sau khi họ phạm tội, bí mật của họ phân cách họ với Đức Chúa Trời. SaSt 3:7 bảo chúng ta rằng A-đam và Ê-va dấu mình khỏi Đức Chúa Trời hởi vì họ cảm thấy trần truồng và hổ thẹn.
Dĩ nhiên ông A-đam già cả cố biện bạch. Ong thưa với Đức Chúa Trời “ Người nữ mà Ngài đã đặt ở đây với tôi nàng trao cho tôi trái cây gì đó” (3:12). Trước hết ông muốn đổ tội cho Đức Chúa Trời, rằng, “ Người nữ mà Ngài đặt ở đây với tôi…” Kế đến ông cố đổ tội cho Ê-va: “ Nàng trao cho tôi trái cây gì đó”.
Nên nhớ ánh sáng của Đức Chúa Trời chiếu trên lẽ thật. Phủ nhận giữa chúng ta trong bóng tối. “ Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bóng tối nào hết. Nếu chúng ta nói mình kết giao với Ngài mà vẫn đi trong bóng tối, ấy là chúng ta nói dối và không sống bởi lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng, như Ngài là ánh sáng, chúng ta giao kết với Ngài, và huyết Giê su, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (IGi1Ga 1:5-7).
Phủ nhận không những cách biệt chúng ta khỏi Đức Chúa Trời, mà nó còn làm chúng ta xa lạ ( ALIENATES) với những mối quan hệ của chúng ta.
Phủ nhận bảo rằng chúng ta đang đi khỏi với nó. Chúng ta nghỉ không ai biết, nhưng họ biết. Trong khi phủ nhận có thể che chở chúng ta khỏi nỗi đau, thì nó cũng ngăn giữa chúng ta không thể giúp chính mình và những người mà chúng ta yêu thương nhất. Chúng ta không dám phơi bày bản ngã thật của mình với người khác vì sợ điều mà họ sẽ nghĩ hoặc nói nếu họ biết “ cái tôi” thật của chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ chính mình-những bí mật của chúng ta-với bất cứ giá nào. Vì vậy chúng ta tự cô lập mình, nhầm để giảm thiểu nguy cơ bị lộ ra và bị loại bỏ khỏi những người khác. Nhưng với gia nào? Rốt lại chúng ta đánh mất tất cả những mối quan hệ quan trọng.
Câu trả lời là gì? Hãy lắng nghe Eph Ep 4:25 ( LB). “ Đừng nói dối nhau nữa; hãy nói thật, vì chúng ta là những phần của nhau vậy nên chúng ta nói dối nhau là tự hại mình”.
Hãy nhớ lúc nào cũng vậy lời nói thật dù xấu đến đâu đi nữa còn tốt hơn lời nói dối hào nhoáng.
Cuối cùng, denial LENGTHENS the pain. ( phủ nhận kéo dài cơn đau).
Chúng ta có niềm tin sai lầm rằng phủ nhận bảo vệ chúng ta khỏi cơn đau. Thực ra, phủ nhận cho phép vết đau mưng mũ và lớn ra thành xấu hổ và tội lỗi. Phủ nhận kéo dài và mở rộng nỗi đau. Nó làm tăng thêm nan đề. Sự thật, giống như giải phẩu, có thể làm đau một lúc, nhưng lại chữa lành. Đức ChúaTrời hứa với chúng ta trong Gie Gr 30:17 ( TLB), “ Ta sẽ ban lại sức khỏe cho ngươi và chữa lành các vết thương cho ngươi”.
Đúc kết.
Tối nay tôi khuyến khích bạn hãy bước ra khỏi phủ nhận! Bước ra khỏi phủ nhận không phải dễ khó mà gỡ cái mặt nạ đó ra. Mọi điều về bạn dường như kêu lên “ Đừng làm bậy! Không an toàn đâu!” vậy mà lại an toàn. An toàn ở Dức dấy Phục hưng. Ơ đây bạn có những người lo lắng cho bạn và yêu chính cái con người mà bạn là-những người sẽ đứng bên cạnh bạn khi mà sự thật trở thành lẽ sống.
Giê su phán với chúng ta, “ Hãy biết lẽ thật, thì lẽ thật sẽ giải phóng con” (GiGa 8:32). Hãy bước ra khỏi phủ nhận để bạn có thể bước vào tình yêu và ân điển vô điều kiện của Giê su và bắt đầu cuộc hành trình Dức dấy Phục hưng.




Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ



" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 07:33 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách