Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 2957|Trả lời: 0

Dức Dấy Phục Hưng - HÀNH ĐỘNG

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 16:30:11 | Xem tất |Chế độ đọc

Dức Dấy Phục Hưng
Tác giả: Rick Warren

HÀNH ĐỘNG

Nguyên tắc 3.
Tự nguyện giao phó cả đời sống và ý chí của tôi cho Christ chăm sóc và cai quản.
“ Hạnh phúc thay cho kẻ nhu mì ”
Bước 3
Chúng ta quyết định trao cuộc sống và ý chí mình cho sự chăm sóc của Đức Chúa Trời
Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. RoRm 12:1
Giới Thiệu
Khi chúng ta đến nguyên tắc 3, với sự giúp đở của Đức Chúa Trời chúng ta đã đem hết khả năng để đi qua hai nguyên tắc đầu. Chúng ta thú nhận cuộc sống mình ở ngoài tầm khống chế và là bất khả kiểm, và đã đi đến chỗ tin rằng Đức Chúa Trời có thể phục hưng mình.
Nhưng ngay cả sau khi đã qua hai bước đầu rồi chúng ta có thể vần còn bị vướng vào cái vòng thất bại kìm hãm chúng ta trong mặc cảm tội lỗi, giận hờn, sợ sệt, và phiền muộn. Tối nay chúng ta sẽ xem xét cách nào để thào gỡ.
Làm sao để chúng ta cho vào quá khứ những rào cản tiêu cực quen thuộc cũ- kiêu ngạo, sợ hãi, mặc cảm tội lỗi, lo lắng, và nghi ngờ- những rào cản đó đã kìm hãm chúng ta không cho đi bước nầy? Câu trả lời là hành động!
Cả Nguyên tắc 3 đều là về HÀNH ĐỘNG. Nó nêu lên: “ Chúng ta chọn để giao phó…”. Làm một sự chọn lựa đòi hỏi hành động.
Hầu như mọi người điều biết sự khác nhau giữa đúng và sai, nhưng phần lớn người ta không thích đưa ra quyết định. Chúng ta chỉ đi theo đám đông vì nó dễ hơn là đưa ra quyết định để làm điều gì chúng ta biết là đúng. Chúng ta lần nữa mãi chưa thật sự giao phó nên sự thay đổi vẫn không xảy ra đối với những nỗi đau, bấn loạn tâm thần, và lối sống mòn cũ của chúng ta.
Bạn có thể biết rằng đối với một số người thì chỉ cái việc bỏ hay không không bỏ cái bàn chải đánh răng cũ cũng là một quyết định trọng đại? Một số khác lưỡng lự cho đến mỗi cái màu ưa thích nhất của họ là… sọc carô!
Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, bạn có biết:- không quyết định là quyết định?
Bạn có biết bỏ qua quyết định tiếp nhận Jêsus Christ như là Quyền năng Tối cao, Chúa, và Cứu Chúa thực ra là đưa ra quyết định không chấp nhận Ngài?
Nguyên tắc 3 giống như mở ra cánh cửa: tất cà cái mà bạn cần là lòng sẳn sàng đưa raquyết định. Christ sẽ làm nốt phần còn lại!
Ngài phán, “ Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa cơm tối với người, và người với ta”. (KhKh 3:20)
Hành động
Chúng ta hãy nhìn bài thơ chữ đầu hôm nay: ACTION ( hành động)
Accept: Chấp nhận
Commit: Giao phó
Turn it over: Trao nó cho
It’s only the beginning: Đó chỉ là bắt đầu
One day at a time: Ngày nào nên ngày nấy
Next step: Bước kế tiếp.
Mẫu tự đầu tiên A, đứng thay cho ACCEP Jesus Christ như là Quyền năng Tối cao và Đấng Cứu Chuộc!
Hãy đưa ra quyết định một-lần-cho-cả đời là mời Chúa Jesus vào lòng bạn. Hãy đưa ra quyết định thiết lập mối quan hệ của riêng bản thân bạn với Quyền năng tối cao như Ngài mong muốn. Giờ nầy là thời điểm để chọn con đường giao phó đời sống bạn. Đức Chúa Trời đang nói hãy làm việc đó hôm hay! Satan nói hãy làm việc đó ngày mai.
Trong RoRm 10:9 ( GNB) lời Đức Chúa Trời phán cùng chúng ta, “ Nếu miệng anh em nói lên, Jesus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại , anh em sẻ được cứu”.
Chỉ sau khi bãn đưa ra quyết định nầy mới có thể COMMIT( giao phó, phó thác) để bắt đầu tìm biết và làm theo ý chỉ của Ngài! Đó là mẫu tự C của chữ action.
Tôi dám chắc rằng tất cả chúng ta ở đây tối nay đã cố gắng lèo lái cuộc sống mình bằng sức và ý chí riêng để rồi nhận thấy rằng chưa được thành công. Trong nguyên tắc 3, chúng ta thay đổi định nghĩa vể năng lực ý chí. Năng lực ý chí trở thành lòng sẳn sàng tiếp nhận quyền năng của Đức Chúa Trời để hướng dẫn đời sống bạn. Chúng ta mới thấy ra rằng không có chỗ cho Đức Chúa Trời nếu chúng ta còn đầy bản ngã.
Chúng ta cần phải cầu nguyện như nhà Thi thiên, “ Xin hãy dạy tôi làm theo ý chỉ Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời tôi; xin Đức Thánh Linh nhơn lành của Ngài dẫn tôi đi trên đất bằng phẳng” (Thi Tv 143:10).
Mẫu tự T trong action đứng thay cho TURN it over ( trao nó ( đời sống) cho).
“ Let go and let God” ( hãy để cho Đức Chúa Trời hành động, - bạn đã nghe thành ngữ nầy nhiều lần trong phục hưng. Nó không nói chỉ hãy giao phó một vài điều cho Đức Chúa Trời. Nó không nói chỉ giao phó, trao, những điều lớn lao.
Châm 3:6; ( TLB) bảo chúng ta, “ trong mọi việc con làm, hãy đặt Đức Chúa Trời ở hàng đâù, rồi Ngài sẽ hướng dẫn con, và ba mão miệng thành công cho những cố gắng của con”.
“ Trong mọi việc con làm”. không phỉa chỉ những việc lớn, không phải chỉ những việc nhỏ. Mọi việc ! Bạn thấy, Đức Chúa Jesus Christ không chỉ muốn một mối quan hệ với một phầncủa bạn. Ngài muốn một mối quan hệ với tất cả của bạn.
Những gánh nặng gì bạn đang mang tối nay mà bạn muốn trao cho Chúa Jesus? Ngài phán, “ Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con nghỉ ngơi-hỡi tất cả các con ai người làm việc quá vất vả bên dưới một cái ách nặng nề. Hãy mang ách của ta-vì nó hoàn toàn vừa sức-và hãy để ta dạy dỗ các con; vì ta là diụ dàng và khiêm nhượng, nên các con sẽ tìm được sự nghỉ ngơi cho linh hồn mình; vì ta chỉ rao cho các con những gánh nhẹ nhàn” (Mat Mt 11:28-30 TLB).
Mẫu tự kế là I. IT’S only the beginning( nó chỉ là sự bắt đầu).
Trong Nguyên tắc 3 chúng ta đưa ra quyết định đầu tiên tiếp nhận Christ làm Cứu Chúa của bản thân mình. Vậy chúng ta đã đưa ra cam kết tìm kiếm và làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Sự sống bắt đầu với quyết định nầy và theo sau là một tiến trình tăng trưởng sự sống dài của một Cơ đốc nhân.
Phil 1:6; ( TLB) nói như thế nầy, “ Đức Chúa Trời, Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em, sẽ tiếp tục giúp anh em lớn lên trong ơn Ngài cho đến khi công việc Ngài trong anh em được hoàn tất”.
Tôi thích so sánh nguyên tắc thứ ba với việc mua một cái nhà mới. Trước tiên bạn đưa ra quyết định mua caí nhà mới nầy. Nhưng đó chỉ là bắt đầu. Vẫn còn những bước nữa mà bạn cần phải đi cho đến khi bạn thật sự có thể dọn đến ở nhà ấy. Bạn cần phải đi đến ngân hàng để vay tiền. Bạn cần phải thương lượng giá cả. Bạn cần phải hoàn tất thủ tục sang nhượng. Bạn cần phải tiếp xúc với công ty vận chuyển. Bạn cần phải tiếp xúc với các công ta gia dụng-tất cả phải sẳn sáng trước khi bạn chuyển đến nhà mới.
Phục hưng không phải là một chương trình ba-nguyên-tắc! Nguyên tắc ba chỉ là sự khởi đầu thú vị của một đời sống mới-một cuộc sống mà chúng ta sống theo cách mới: ONE day at a time ( ngày nào nên ngày nấy).
Những sự phục hưng của chúng ta xảy ra ngày nào nên ngày nấy. Nếu chúng ta vẫn còn bị kẹt trong ngày hôm qua và luôn lo lắng về ngày mai, chúng ta sẽ phung phí thời gian quí báo ở hiện tại. Chỉ có ở hiện tại thì sự thay đổi và sự tăng trưởng mới có thể xảy ra. Bạn không thê thay đổi hôm qua và bạn chỉ có thể cầu nguyện cho nmgày mai. Chúa Jesus đã ban cho chúng ta những lời dạy dỗ về việc sống theo triết lý nầy: “ Đứng lo phiền về ngày mai. Đức Chúa Trời cũng sẽ chăm sóc cho ngày mai của các con. Hãy sống ngày nào nên ngày nấy” (6:34 TLB).
Tin tôi đi, nếu tôi có thể đi ngược thời gian và thay đổi quá khứ tôi sẽ làm nhiều việc theo cách khác. Tôi sẽ chọn dè sẻn cho gia đình tôi nỗi đau khổ cho tật uống rượu của tôi gây ra. Nhưng thực ra tôi không thể thay đổi ngay cả chỉ một điều gì đã xảy ra trong quá khứ tôi. Bạn cũng không thể. Tôi không thể sống ở một thời điểm nào đó trong tương lai bằng cách cứ mãi lo lắng liệu mà “ điều nầy hoặc điều kia” sẽ xảy đến không. Bạn cũng không thể. Tôi giao nó lên cho Đức Chúa Trời.
Nhưng tôi có thể và thực sự đang sống trong hôm nay! Và tôi có thể, với sự dìu dắt và hướng dẫn của Chúa Jesus Christ, làm ra một sự khác lạ trong lối sống của tôi hôm nay. Bạn cũng có thể làm như vậy. Bạn có thể làm một sự khác lạ ngày nào nên ngày nấy.
Đúc Kết
Cuối cùng chúng ta đến mẫu tự chót trong bài thơ chữ đầu. N thay thế cho NEXT step ( bước kế).
Bước kết là mời Chúa Jesus ngự vào đời sống bạn để trở thành Quyền lực tối cao của bạn. Cách nào? Thật đơn giản.
Mục sư Rich Warren đã hình thành một cách dễ dàng cho bạn để thiết lập một “ B.A.S.E thuộc linh” cho đời sống bạn (LND: B.A.S.E là một cách viết có ngụ ý của tác giả cho chữ BASE - nền tảng, căn cứ ). Hãy tự hỏi bốn câu hỏi sau đây, và nếu bạn trả lời vâng cho tất cả chúng, hãy cầu nguyện theo bài cầu nguyện sau đây. Nó vậy đó, Đó là tất cả. Đó là tất cả những gì mà bạn cần phải làm!
Có phải tôi.
- ( Believe) Tin rằng Đức Chúa Jesus Christ đã chết trên cây thập tự vì tôi và tự chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của mình.
- ( Accept) Chấp nhận sự tha thứ như không của Đức Chúa Trời cho tội lỗi tôi? (3:32)
- ( Switch) Chuyển đổi sang kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống tôi?
- ( Express) Nêu lên ước muốn của mình là để Christ làm người hướng dẫn cuộc sống tôi (12:2; Mac Mc 1:16).
Nếu bạn sẳn sàng nhận lấy bước nầy, trong một phút, chúng ta sẽ cầu nguyện với nhau. Nếu bạn đã trải qua bước nầy rồi, hãy dùng bài cầu nguyện nầy để tái giao phó, tiếp tục tiềm kiếm và đi theo ý chỉ của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời kính yêu, có vài người ở đây tối nay muốn đưa ra quyết định giao phó cuộc sống của họ vào trong tay Ngài, và mời Ngài ngự vào lòng họ như là Chúa và Cứu Chúa mình. Xin hãy ban cho họ sự can đảm để âm thầm làm như vậy ngay từ nay trong giây phút nầy. Đó là quyết định quan trọng nhất mà họ sẽ từng làm.
Xin cầu nguyện với tôi. Tôi sẽ nói từ câu và bạn sẽ lập lại trong lòng.
Đức Chúa Trời kính yêu, con tin rằng Ngài đã sai con Ngài, Chúa Jesus, đến để chết cho tội lỗi của con để con có thể được tha thứ. Con ăn năn tội lỗi của con, và con muốn sống quản đời còn lại của mình theo đường lối của Ngài. Xin ban Thánh Linh Ngài ngự trong sự sống con để hướng dẫn con. A MEN.
Nếu bạn quyết định mời Christ ngự vào đời sống mình, hãy nói cho người nào đó biết. Tôi rất thích được nói chuyện riêng với bạn sau thời gian tương giao chung nầy.
Bài Làm Chứng ( Nguyên tắc 3)
Tôi tên là Brenda, và câu chuyện của tôi bắt đầu ở Miền Nam - Louisville , Kentucky, nói chính xác hơn- đó là nơi mà tôi được sanh ra trong một gia đình trắng- hết. Cái kiểu như Steve Martin nói trong cuốn phim, “ tôi sanh ra là một đứa bé da đen khốn khổ”, thì trái ngược với tôi: Tôi sanh ra là một đứa “ da trắng” khốn khổ; trong phim thì khó hiểu, nhưng trong cuộc sống tôi thì không ( có gì lạ khi nói như vậy).
Tôi đoán bạn đang ngạc nhiên tự hỏi: thế là thế nào? Nầy nhé, mẹ tôi lập gia đình và sanh một con, anh trai tôi: Bà làm ở hãng rượu ( Kentucky là thủ đô Whiskey của thế giới), và một đêm tan việc về, khi bà bước vào thang máy thì bị một gã da đen tấn công, đánh đập, và hãm hiếp. Au cũng là mệnh trời (bây giờ tôi biết vậy)!
Tôi đã tự hỏi nhiều lần hơn bạn có thể tưởng là tại sao mẹ tôi không bỏ tôi vì ở phương nam trong những năm đó quan hệ gia trắng- đen còn tệ hơn là “ no- no”. đây là câu chuyện về sự thiên kiến, nhưng nó rất phổ biến thời ấy, đặc biệt là ở phương nam, riêng với giới thất học. Vậy nên chắc chắn mẹ tội đã nhận thức được rằng sự ra đời của tôi trong gia đình gia trắng nầy sẽ gây ra điều rắc rối cho bà và dứt khoát là cho tôi.
Ngay từ đầu tôi đã bị ghét bỏ bời người đàn ông mà mẹ tôi kết hôn. Ong ta ngược đãi tôi ngay từ đầu. vào thời gian học lớp một tôi đã bị đòn ( ngoài việc đánh đập hàng ngày, tôi còn bị đốt, bị ném dao làm sóng mũi bị chẻ, bị bỏng bởi súp, bị nhốt trong tủ chứa đồ, và bị dậm ( theo đúng nghĩa) cho đến khi mất hết chức năng cơ thể ( chỉ khi tôi không nhớ nỗi một bài hát). Tôi bị đánh thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để đem treo những điếu thuốc trên cây cho ông ta tập bắn, và ông ta thường bắn khi tôi chưa xuống khỏi cây. Dĩ nhiên tôi cũng bị lạm dụng tình dục nữa. Ong ta là một người rất bệnh hoạn. Bạn biết đấy, ông ta là một tay uống rượu, và đã chất khi tôi học lớp một. Mẹ tôi sanh tật tiếp hết tay bợm rượu nầy đến tay khác, dan díu sanh ra một con. Gã nào cũng lạm dụng bà và rồi chuồn. Sau đó bà vương víu với một đám bất nháo khác và rốt cuộc vào tù. anh em chúng tôi được đi ở với bà ngoại. Ngoại rất thân tình, hành xử như ý, và chăn nuôi chúng tôi khi mẹ xa nhà, nhưng bà không tâm lý mấy.
Và rồi có những người bà con khác, chú bác, anh em họ, hầu như để cho mấy đứa trẻ yên tâm- tất cả trừ tôi. tôi là cái đích cho quá nhiều lạm dụng tinh thần, cơ thể và tình dục bởi tất cả họ. thực sự, tôi thường nghĩ tôi có một dấu hiệu vẽ trên mình nói rằng, “ chọn tôi để mắng để phạt đi”, hoặc “ đá tôi đi”, “ đập tôi đi” hoặc “ tôi đây nè”, bởi vì đó là tất cả những gì mà tôi đã từng nhận chịu. không một tình thương. Không một lời tử tế, khích lệ và cũng không một biểu lộ âu yếm.
Vâng, không cần phải nói, tôi lớn lên rất ư là khó khăn và không may. Tôi đã phải phấn đấu để vượt qua mọi hoàn cảnh, thường xuyên tự vệ. Tôi không có nhiều bạn ở trường bởi vì đám trẻ không được phép lân la với một “ con đen”. Tôi là một đứa trẻ da đen duy nhất trong trường cho đến khi tốt nghiệp.
Phải nói với các bạn tôi rất thích đi đến trường, vì có lẽ ở đây nơi an toàn nhất. Không đâu tốt hơn ở nhà!! Thực ra, tôi rời nhà năm mười bốn nhưng gặp rắc rối phải trở lại với sự điên dại.
Dù sao, ở trường tôi tham gia thể thao nhiều- chạy đua là điểm mạnh của tôi- và tôi được bầu là “ nhà điền kinh xuất sắc nhất” năm cuối ở trường. Nhưng không một lần có ai trong gia đình đến xem tôi chạy. Không một lẩn!
Bởi vì quá nhiều người ghét bỏ tôi một cách thẳng thắng vì cớ màu da của tôi, tôi nhớ tôi đã nghĩ từ khi còn rất trẻ về một ngày nào đó tôi sẽ không còn chấp nhận cho người ta không ưa tôi, trừ khi họ cho tôi một cơ hội trước! Chỉ cho tôi năm phút. Một bạn không ưa tôi, tốt thôi, nhưng xin vui lòng cho tôi một cơ hội.
Tôi rất muốn được sống như những đứa khác và làm những điều bình thường- đi trượt tuyết, đi khiêu vũ,v.v… nhưng không bao giờ có vì không một ai muốn hoặc có thể đem một “ con đen” đi đâu trừ ra, nghĩa là, đằng sau những cánh cửa, vậy nên tôi quay sang, như họ nói, “ tìm kiếm tình yêu trong mọi nơi không đúng”. Tôi tìm được một nhóm không ai ưa giống như tôi để mà tôi có thể là một thành phần của nhóm. Chuyện nầy xảy ra trong những năm 70, kỷ nguyên ma túy lớn nhất xưa nay. Hãy tin tôi kể với bạn rằng tôi thử qua hết. Tôi lao theo cái mà tôi gọi là cái mốt ( mode) tự hủy hoại của tôi. Tôi gặp một gã, có chửa, và có một đứ con trai. Tôi có thể nói chắc chắn với bạn rằng con trai tôi là cứu tinh của tôi. Không nghi ngờ gì Đức Chúa Trời đã sai nó đến với tôi.
Tôi đã luôn được ban phước và có thể tìm được một hoặc hai việc làm. Thật ra, tôi có ba việc làm khi tôi mua căn nhà đầu tiên năm ba mươi ba tuổi. Tôi chuyển đến ở nhà ấy, trở nên một người luôn bán ma túy, và vẫn còn trong coi việc kinh doanh cũ. Tôi là loại người mà bạn có thể gọi là tay nghiện ma túy bậc cao. Tôi luôn có một việc làm, một ô tô, quần áo bảnh bao, và tiền.
Làm sao mà tôi có thể gặp một nan đề?
Vài năm sau đó, tôi chuyển đến Houston. Chính là ở đó mà tôi vướng váo cocaine; tôi bị chặn lại vì một vi phạm giao thông, bị lục soát, và họ tìm thấy một bánh một cân ( Anh) trong ví xách tay của tôi ( vì vào thời gian đó có lẽ tôi dùng tám cử một ngày). Tôi bị phạt thử thách, mà xét nghiệm ma túy là một phần của nó. Tôi cố bẻ chỉa bằng cách uống nước giấm trái cây. ( đừng thử dùng nó, không có tác dụng). Dù sao tôi cũng bị giam trong ba tháng vì vi phạm trong thời kỳ thử thách. Hãy nói về chuyện kêu gọi thức tỉnh! Đừng nghĩ là tôi thay đổi lập tức, nhưng lúc đó tôi biết là đây không phải cách mà tôi sẽ sống.
Tôi đã luôn gần gũi với mẹ, và tôi biết rằng bà luôn bảo vệ tôi với tất cả khả năng của mình. Bà là một người yêu tôi và người mà tôi tin cậy. Ngày tôi ra khỏi tù thì mẹ tôi qua đời. Tôi tan nát cõi lòng: người mà tôi tin cậy đã ra đi! Tôi thu dọn mọi vật và chuyển từ Houston đến California. Tôi đã phải qua thời gian quá độ của thử thách và tư vấn, và tôi tiếp tục phải ở trong một chương trình ( giám sát).
Sau khi gặp một người đàn ông ở đây, hắn lộ mặt ra là một kẻ lạm dụng, ( tôi không được phép ra ngoài trừ trường hợp đi làm và mua thực phẩm), tôi tình cờ xem chương trình của Fred Price trên TV. Qua ông, Đức Chúa Trời nói với tôi, cũng lớn tiếng như tôi đang nói chuyện với bạn. chắc chắn rằng Ngài đang nói trực tiếp với tôi. Ngài có nhiều điều để nói Chúa Nhật nầy qua Chúa Nhật kia, một khi mà Ngài đã thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài giúp tôi ra khỏi mối quan hệ nầy, và ý như vậy. Sáu tháng sau tôi được tự do. Tôi bắt đầu tham dự một Hội thánh khác và trao cuộc đời tôi cho Chúa hai tuần trước Ngày Năm Mới.
Và rồi, vào ngày Năm Mới, tôi bị hiếp dâm. Có một vài điều đã gắn bó với tôi trong cuộc sống Cơ đốc nhân, và một trong những điều ấy là “ tất cả điều lành đều đến từ trên”, vật tôi vẫn tin rằng tai nạn đó là một cú quất vào tôi từ Satan( chắc chắn chưa phải là cú cuối của hắn) bởi vì hắn không muốn buông tha tôi ra khỏi địa vị làm chiến sĩ của hắn.
Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã có một chương trình xuyên suốt cho tôi. Tôi tin rằng một phần của chương trình ấy là bắt đầu cuộc phục hưng của tôi lúc đó và ở đó. Tôi đã nhét tất cả những cảm nhận, tất cả những điều ghê gớm đã xảy đến với tôi thời trẻ con vào một “ cái hộp của Pendora”.
Một khi ở trên con đường đến phục hưng, tôi khám phá rằng tôi phải mở cái hộp ấy ra. Tôi phải lấy từng món ra và đôí diện nó, một món một lần. Tôi muốn nói với bạn rằng chuyện ấy dễ thôi, bởi vì nó đã không là vậy ( như tôi hằng tưởng) cũng đau đớn như lần đầu, nhưng tôi đã khám phá ra một điều hấp dẫn nhất: không kể đến tất cả những điều mà người ta đã làm đối với tôi hồi còn nhỏ và suốt cả đời, và cả những hành vi của tôi, tôi không có tội. Đó không phải là lỗi của tôi. Tôi thật ra và thật sự không phải là nhân vật khủng khiếp và ghê tởm mà tôi đã nghĩ và cảm thấy tôi là. Thực ra, tôi có thể đứng đây hôm nay và nói với các bạn rằng Đức Chúa Trời đã khiến tôi thấy rằng tôi hoàn toàn không phải là một người xấu.
Khi có cơ hội để đọc lời của Đức Chúa Trời, tôi đã thấy rằng cuộc đời tôi ( như nó là) là một phần của chương trình của Đức Chúa Trời từ ban đầu, hoàn toàn không phải để làm tổn thương, nhưng để định hình và để đúc tôi thành con người mà tôi là hôm nay.
Sau khi chữa trị theo biện pháp trong một chương trình ít năm, khi cũng là một Cơ đốc nhân, tôi biết rằng tất cả tình trạng điên loạn đó đã được cất khỏi cuộc sống tôi. Chính khi ấy tôi bắt đầu cầu nguyện cho một người đàn ông để ở với một người mà Đức Chúa Trời sẽ gởi đến tôi. Vài tháng sau tôi đã gặp người đàn ông mà sau đó chẳng lâu đã trở thành chồng tôi. Anh ấy là một gã thích đùa, một Cơ đốc nhân yêu mến Chúa.
Sau một gian ngắn, chúng tôi cưới nhau. Chúng tôi được ban phước gấp hai mươi lần từ buổi đầu. Đức Chúa Trời đổ ơn phước Ngài ra trên chúng tôi, ban cho chúng tôi một căn nhà xinh đẹp bên bờ hồ, những ô tô tốt, một salon lông thú. Đức Chúa Trời là thiện!
Sau tám tháng, chồng tôi bắt đầu đổi tanh-nhậu li bì và bỏ nhà đi một lần ba bốn ngày. Tháng ngày trôi qua, tôi khám phá ra rằng tôi đã, thực sự, kết hôn với một người nghiện rươụ.
Cũng vào thời đó một vài người bạn đã mời chún tôi đến Saddleback để nghe các con họ hát trong chương trình Giáng Sinh. Lúc đó chúng tôi đang tìm một Hội thánh nhà và cảm thấy không cần tìm nơi nào khác ngoài Saddleback sau đêm đó.
Trong một vài thời gian khó chịu mà chồng tôi giở chứng, tôi khám phá ra Dức dấy Phục hưng. tôi khuyên giục anh đi với tôi, anh ấy đi một vài lần nhưng ít khi ở lại họp tiểu nhóm.
Dù sau, cuối cùng tôi phải đưa ra quyết định cho tôi-vì tôi là người duy nhất mà tôi chịu trách nhiệm-đến và tự nguyện tham dự chương trình. Tôi không cần thiết phải nói với ai. Nan đề mà tôi đang gặp quyết định nhóm tôi tham gia và vì tôi cần cả hai tôi chọn nhóm cociine trong mối quan hệ với nhóm nghiện rươụ.
Tật của chồng tôi phát triển nhanh đến độ tôi hết chịu đựng nó nổi. Không cần nói, cuộc sống hôn nhân chúng tôi bị thương tổn nhưng tôi bền lòng cầu nguyện, yêu cầu người khác cầu thay, và tôi tiếp tục tin cậy Đức Chúa Trời sẽ đáp lời tất cả.
Sau khoảng ba tháng, tôi được yêu cầu hướng dẫn nhóm, và với sự gíup đở của Đức Chúa Trời tôi đã làm chức vụ đó suốt cho đến tháng giêng, 1995.
Chính ở đây mà nguyên tắc 4 đến: Tự y chọn giao phó cả đời sống và ý chí tôi cho Christ chăm sóc.
IISa 2Sm 22:2 ( TLB) chép, “ Giê hô va là Hòn đá của tôi, thành lũy và Cứu Chúa tôi. Ngài là cái khiên và sự Cứu rỗi tôi, là ngọn tháp cao nơi tôi nương náo”.
Tôi hoàn toàn và hết sức kinh ngạc vì tôi có thể đjứng đây trước các bạn suốt buổi tối nầy để ngợi khen Đức Chúa Trời. Bạn biết không, nếu mà giao cho Satan, thì chắc tôi đã chết hồi tháng giêng vừa qua khi chồng tôi tấn công và đánh tôi rồi bỏ tôi lại nằm bất tĩnh. Chính là nhờ ơn Đức Chúa Trời mà tôi được hầu việc và nhờ danh Jesus Christ mà tôi đang đứng đây; vinh hiển thuộc về Chúa.
Khi tôi ôn lại những biến cố của ngày ấy và những tháng dài theo sau, tôi phải nói với bạn rằng Đức Chúa Trời thực hữu và tôi đã thấy mặt Ngài! Sau khi tôi bị đánh đập bất tĩnh ô tô của tôi bị đánh cắp. Cái ví, tiền bạc, các thẻ tín dụng, nữ trang, và mọi vật mà tôi xem là quí giá lúc bấy giờ đều bị lấy cắp. Thậm chí tôi phải rời khỏi căn nhà xinh xắn mà tôi yêu quí. Ngày đó tôi rời nhà đi bệnh viện chỉ với một túi xách quần áo, và quyển Kinh thánh. Tôi nghĩ thế là hết. Đây là lúc mà một vài phép lạ bắt đầu xảy ra.
Đầu tiên, Đức Chúa Trời sai Jesus Christ đến với tôi trong cuộc tấn công để phân tách Satan ra hầu cho tôi có thể thoát. Sau kinh nghiệm khủng hoảng tinh thần đó, Đức Chúa Trời bao bọc tôi với những Thiên sự trên đất. Một bạn gái cùng làm việc, dỗ dành, an ủi tôi và đưa tôi đi bệnh viện, lo thức ăn và khách sạn cho tôi qua đêm. Cô cũng hủy bỏ tất cả những thẻ tín dụng và ngân khoảng của tôi.
Kế đó một người bạn gái khác ( kết giao qua những nhà truyền giáo ở Châu phi) cùng làm việc với tôi đến khách sạn rước tôi. Cô trao cho tôi một ô tô để lái và một chìa khóa để vào căn hộ của cô, một nơi rất an toàn. Cô cũng đưa cho tôi một cái ví xách tay ( ha na!), mặc dù tất cả những gì mà tôi có thể nhét vào đó chỉ là một quyển Kinh thánh. Tôi càn cần gì nữa?
Tôi phải nghỉ làm một tuần vì những vết bầm ở thân thể và lòng tự trọng. Sau ba tuần tôi không trở về nhà cho đến khi một phép lạ khác xảy ra. Tôi rất xấu hổ về những gì đã xảy đến với mình, tuy vậy tôi biết tôi phải cẩn cấp di chuyển khỏi nhà. Cuối cùng, ngày mà tôi di chuyển, tôi gọi hai cú điện thoại cho những người trong ban hát lễ, tôi cũng đề cập tình trạng của mình với một đôi vợ chồng ở đội diễn tập Dức dấy Phục hưng của tôi. Tôi hoàn toàn bị sốc khi, lúc 9 giờ sáng thứ bảy, mười bảy người bước chân lên thềm nhà. Tám phụ nữ thu xếp đồ đạc như những tên cướp và những người đàn ông khiêng chúng ra xe tải. Một giờ chiều một đó tất cả đồ gi dụng của tôi được cất giữ. Thật là một phép lạ! Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm việc đó. Thậm chí tôi có thể đi nhà thờ tối hôm đó.Ba tuần sau tôi di chuyển một lần nữa và mọi người điều có ở đó một lần nữa.
Tôi nghĩ trong năm qua không có ngày nào trôi qua mà không có thử thách với hình thức nào đó, tôi phải xử lý với việc niêm phong nhà và các ngân khoảng, những người hợp đồng cho thuê nhà, cảnh sát điều tra, luật sư, và dĩ nhiên tôi còn phải làm việc và thực hiện một công iệc mà đôi khi rất căng thẳng! Cuôí cùng tôi nhận lại được chiếc ô tô của tôi từ một lô xe tịch thu ba tuần lễ sau đó. Nhờ ơn của Đức Chúa Trời và Thiên sứ canh giữ tôi, không có mọt vết trầy nào trên nó. Tất cả thiết bị âm thanh nỗi đều mát khỏi xe, điều ấy lại thành ra một ơn phước cải trang. Bạn thấy; trong những giờ khắc im lặng trong xe, Đức Chúa Trời và tôi có những cuộc nói chuyện thân thiết và thú vị. Tôi có nhiều thì giờ yên tĩnh hơn từng có trước đó. Tôi muốn quản lý căn nhà ở chổ của tôi với bộ sa lon bằng da thú và tất cả đồ trang trí nội thất ở trên. Tôi không làm được nhưng Đức Chúa Trời làm được.Người hợp đồng cho thuê căn nhà bận đi công việc vào tháng tám và với sự giúp đở của tất cả phụ nữ Dức dấy chúng tôi tách cửa hiệu qua một bên và đóng các cửa lại. Đức Chúa Trơì luôn có một con đường ở nơi dường như bí lối!
Mỗi khi ở Hội thánh có chuyện gì, tôi là người đầu tiên đến đó. Tôi có mặt ở đây vào thứ ba cho cả hai buổi diễn tập, thứ tư cho buổi nhóm giữa tuần, và tôi hát vào tối thứ năm ở lớp học Kinh thánh dành cho phụ nữ. Dĩ nhiên, tôi có mặt ở đây, vào những ngày thứ sáu và nếu ban đồng ca có hát, tôi cũng có ở đây vào thứ bảy và Chúa nhật.
Tôi cần Hội thánh nầy và gia đình hội thánh của tôi để giúp tôi đứng vững giữa những thử thách, hoạn nạn. Theo sự tình đã diễn ra, năm ấy là năm thành công chưa từng có của tôi trong công việc của tôi về phương diện tài chính và Đức Chúa Trờ vừa ban phước cho tôi một cái nhà mới. Lúc mới bị tai nạn tôi nghĩ rằng tôi đã mất tất cả. Nhưng không! Tôi đã nhận được nhiều hơn qua những thử thách so với những gì tôi đã mất! Tôi đã nhìn thấy mặt Chúa nhiều hơn là tôi đã cầu xin.
Nhìn lại năm rồi, tôi nghĩ bây giờ tôi có khả năng tốt hơn để chấp nhận những gì tôi không thể thay đổi, có can đảm để thay đổi những gì có thể thay đổi và tôi đã phấn đấu tìm sự không ngoan để biết điều mới lạ.
Tôi muốn nói vói bạn rằng cuộc hôn nhân của tôi tồn tại và hưng thịnh, nhưng rất tiếc tôi phải nói không. Việc ly dị của chúng tôi đã được phán quyết vào tháng giêng năm nay. Tôi đang hi vọng Đức Chúa Trời cũng sẽ dẫn dắt tôi qua giai đoạn nầy. Ngài đà hứa với tôi rằng Ngài sẽ không bao giờ rời xa tôi. Anh chi em thân mến, đối với anh chị em cũng như vậy. Chỉ hãy kêu cầu Ngài.
IICo 2Cr 4:8-9 chép: “ Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng; bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến chết mất” Thi Tv 147:3 ( K/V) nói” Ngài chữa lành tấm lòng tan vỡ và băng bó vết thương cho họ”, và RoRm 8:28 chép: “ Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”
Cám ơn bạn đã cho tôi chia sẽ.

Công khai xem xét và xưng nhận những khuyết điểm của tôi, với ĐỨC CHÚA TRỜI, và với một người nào đó mà tôi tin cậy
“Hạnh phúc thay cho người có lòng trong sạch”




Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc điểm

Phòng tối|Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 8-9-2024 05:55 AM

nguonsusong.com - Tin lành

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách