† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2428|Trả lời: 0

Dức Dấy Phục Hưng - BẢO TRỢ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 16:33:00 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dức Dấy Phục Hưng
Tác giả: Rick Warren

BẢO TRỢ

Nguyên tắc 4.
Công khai xem xét và thú nhận những khuyết điểm của tôi với chính tôi, với Đức Chúa Trời, và với một người nào khác mà tôi tin cậy.
Hạnh phúc thay cho người có lòng trong sạch
Bước 4.
Chúng ta mạnh dạng tự kiểm sâu sắc về mặt đạo đức.
Chúng ta hãy xem xét các đường lối mình, thử chúng, và trở lại cùng Chúa. CaAc 3:40.
Giới Thiệu.
Tháng rồi, chúng ta nói về tầm quan trọng của việc có một mối quan hệ bản thân với Jesus Christ mà bạn tìm được khi bạn quyết định trao cuộc sống và ý chí của mình cho sự chăm sóc của Đức Chúa Trời.
Giờ đây bạn sẽ thấy con đường đến phục hưng không có nghĩa là phải đi một mình. Bạn sẽ thấy bạn thực sự cần ba mối quan hệ. Quan trọng nhất là môí quan hệ với Jesus Christ. Thêm vào, bạn cần một mối quan hệ với nhóm phục hưng của bạn hoặc là một gia đình Hội thánh. Cuối cùng, bạn cần một người bảo trợ và/hoặc bạn đồng công tương trách. Nhận dạng một người bảo trợ là đặt biệt quan trọng trước khi bạn bắt đầu nguyên tắc 4 cho đến 6, qua đó bạn làm việc để trở nên thích đáng với Đức Chúa Trời, chính bạn, và người khác.
Chúng ta đã nói cách đây hai tuần về việc làm kiểm điểm về mặt đạo đức-bạn tự đánh giá về những điểm yếu ( thiếu sót) và những điểm mạnh của mình. Người ta thường nói rằng cố thử làm tự kiểm cũng vô tích sự như bóc vỏ một củ hành để lõi của nó. Khi bạn làm xong, ,không còn lại gì ngoài những vỏ đã được lột ra và nước mắt. Như tôi đã nói ở bài 7, cả nguyên tắc 4 nhằm để cắt bỏ “ cái mục sữa sự thật “ của chúng ta trở nên sạch! ChCn 15:14 bảo chúng ta, “ người khôn ngoan khát khao lẽ thật, trong khi kẻ ngu dại lấy mình bằng rác rến vô giá trị”, bạn có sẳn sàng để nuôi lấy mình bằng sự thật về đời bạn không? Vâng, đã đến lúc phải bỏ ra ngoài cái đồ rác rưởi!
Cái đồ vật dụng đó đôi khi có thể khá nặng nề, do đó tôi không muốn bạn xử lý nó một mình. Bạn cần một người hướng dẫn, huấn luyện viên, hoặc, nói theo ngôn ngữ phục hưng, một người bảo trợ thứ thiệt. Một vài vẫn còn chưa được thiết phục rằng mình thật sự cần cái nhân vật được biết đến như người bảo trợ, vì vậy tối nay chúng ta sẽ hỏi năm câu hỏi sau:
1.Tại sao tôi cần một người bảo trợ?
2. Những phẩm chất của người bảo trợ là gì?
3. Người bảo trợ làm gì?
4. Cách nào để tôi tìm được một người bảo trợ?
5. Sự khác nhau giữa người bảo trợ và người đồng công tương trách là gì?
Tại sao tôi cần một người bảo trợ?
Có ba lý do tại sao bạn cần một người bảo trợ.
Có một người bảo trợ hoặc một người đồng tương trách là theo Kinh thánh.
TrGv 4:9-12 (GNB) bảo với chúng ta: “ Hai thì tốt hơn một, bởi vì cùng nhau làm việc họ sẽ gặt hái kết quả nhiều hơn: Nếu người nầy ngã thì người kia sẽ đở lên. Còn nếu ai đó ở một mình…, thì không có ai giúp đở người ấy… Hai người đàn ông có thể thể kháng cự một cuộc tấn công, còn nếu một mình thì sẽ bị nó đánh lại”
ChCn 27:17 bảo chúng ta, “ như sắt mài bén sắt, cũng vậy một người đàn ông mài giũa một người khác.” Cụm từ “ một người khác” được dùng trong Tân ước hơn năm mười lần!
Có một người bảo trợ hoặc một người đồng công tương trách là một phần mấu chốt trong chương trình phục hưng của bạn.
Bạn có biết không, chương trình phục hưng của bạn có bốn yếu tố dẫn đến thành công. Nếu sự phục hưng của bạn bao gồm mọi khía cạnh nầy, là bạn đang thăng tiến trên con đường đi đến giải pháp, đến sự trọn vẹn.
Chìa khóa thứ nhất là duy trì cái nhìn đúng dắn về hiện thực khi bạn đi mỗi bước. Tôi chưa thấy chương trình nầy thất bại với một người nào có thể hoàn toàn chân thật với chính mình; Tuy nhiên tôi đã thấy vài người bỏ cuộc phục hưng vì họ không thể bước ra khỏi sự phủ nhận của họ để đi vào lẽ thật của Đức Chúa Trời. Có một người nào đó giúp bạn giữ chân thật là một lợi thế đích thực để thực hành thành công các bước.
Yếu tố chìa khóa thứ nhì là đặt sự tham dự các buổi họp nhóm phục hưng vào vị trí ưu tiên trong kế hoạch của bạn. Điều nầy không bao gồm việc bỏ nghỉ hè hoặc không đi đến một cuộc họp vì trời đang mưa. Đừng hiểu sai ý tôi, đi nghỉ hè là quan trọng, nhưng sau khi hai tuần đã hết, hãy trở lại với những cuộc họp của bạn. Nên nhớ những nỗi đau, bấn loạn tâm thần, những lối sống mòn cũ của bạn không can dự tới việc nghỉ hè. Bạn cần phải làm cho những đêm thứ sáu nơi nầy với Dức dấy Phục hưng và những đêm hội họp khác mà bạn dự, thành một ưu tiên. Người bảo trợ có thể cổ vũ bạn đi dự họp.
Yếu tố thứ ba là giữ gìn chương trình thuộc linh của bạn với Jêsus Christ qua cầu nguyện, suy gẫm, và học lời Ngài. Chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào điều nầy trong nguyên tắc 7, nhưng bạn không cần phải đợi đến đó mới phát triển mối quan hệ của bạn với Christ. Người bảo trợ của bạn có thể cầu nguyện cho bạn và giúp bạn giữ tập trung và lời Đức Chúa Trời.
Yếu tố mấu chốt cuối cho chương trình thành công là góp phần tham gia trong sự hầu việc. Một khi bạn đã hoàn tất nguyên tắc 8, bạn sẽ có năng lực phụng sự như một người bảo trợ. Tuy nhiên, cho đến khi ấy, có nhiều cơ hội phục vụ khác để cho bạn bắt tay vào làm.
Bạn biết, phục vụ chẳng qua là tình yêu trong trang phục làm việc, và có nhiều cơ hội để “ ăn mặc thích hợp” như thế là Dức dấy Phục hưng. Chúng ta cần người giúp việc ở Bar-B-Que và Café Vầng Đá Chắc, để phân phát nội san, và nhiều việc khác nữa.Nếu bạn muốn tham gia, xin gặp tôi hoặc gọi cho tôi, cũng có thể nói với lãnh đạo viên nhóm nhỏ của bạn.
Không có ngoại lệ, mỗi người ở đây cần một người bảo trợ hoặc một bạn đồng công tương trách.
Có một người bảo trợ thế thủ tốt nhất đối với nguy cơ suy thoái và tái phát.
Bằng cách cung cấp ý kiến phản ánh để giữ bạn trên hành trình, người bảo trợ có thể thấy những kiểu tự thân hành bại và rối loạn chức năng cũ của bạn khi chúng mới vừa ló dạng và chỉ ra cho bạn biết. Ong ấy hoặc bà ấy có thể đối diện với bạn trong lẽ thật và tình yêu chớ không gây thổ thẹn hoặc mặc cảm tội lỗi.
TrGv 7:5 (TLB) bảo chúng ta, “ Thà bị một người khôn ngoan phê pháncòn tốt hơn là được khen ngợi bởi một kẻ ngu dại” Cái khó đối với phần lớn chúng ta là chúng ta thà bị hủy hoại bởi lời khen ngợi chớ không chịu được cứu bởi sự phê phán.
Những phẩm chất của một người bảo trợ là gì?
“ Dù lời khuyên tốt nằm sâu trong lòng một nhà mưu luận, người khôn ngoan cũng sẽ kéo nó ra ” (ChCn 20:5 TLB).
Khi bạn đang tìm một người bảo trợ hãy tìm kiếm những phẩm chất sau đây:
1. Liệu người ấy có “ năng thiết bất năng hành” không? (LND: Nguyên văn tiếng Anh : Does his walk match his talk? cái đi va cái nói của người đó có ăn khớp với nhau không? )
Tôi từng biết nhiều người thuộc làu làu 12 bước. Họ có thể trích dẫn Quyển sách lớn của AA ( LND: Tiếng Anh : The big Book of AA, quyển sách hướng dẫn, gần như là kinh điển, của Hội những người cai rươụ Nặc danh- Alocoholies Anonymous ) đến nỗi ghi cả số trang. Nhưng lối sống và lời nói của họ không thích ứng với nhau. Hãy chắc chắn rằng nhân vật mà bạn trọn làm người bảo trợ là một người mà cuộc sống của họ gương mẫu đáng cho ta bắt chước.
2. Người ấy có một mối quan hệ luôn tăng truởng với Christ không? Bạn có thấy tính chất của Christ hình thành và phát triển trong người ấy không?
3. Người ấy có bà tỏ lòng khao khát muốn giúp đở người khác trên con đường phục hưng không?
4. Người ấy có biểu lộ lòng trắc ẩn, chăm lo, và hi vọng, nhưng không phải là thương hại, không?Bạn không cần một người có lòng thương hại mình nhưng lại cần một người nhảy cảm với nỗi đau của bạn. Như Mục sư Rich ( Warren) nói, “ Người ta không lo về bạn biết bao nhiêu cho đến khi họ biết về bạn lo bao nhiêu!”
5. Người ấy có hay lắng nghe không? Bạn có cảm nhận rằng bạn có chân thành lo về chuyện bạn phải nói cái gì không?
6. Người ấy có đủ mạnh để đôí đầu với sự phủ nhận hay sự lần lựa của bạn không? Người ấy có chăm lo cho bạn và sự phục hưng của bạn đến nỗi phải thách thức bạn không?
7. Người ấy có đưa ra những đề nghị không? Đôi khi chúng ta cần được giúp đở để xem xét, lựa chọn một trong hai hay nhiều khả năng mà chúng ta không thể tự mình tìm ra được. Một người bảo trợ tốt có thể có một cái nhìn khách quan và đưa ra những đề nghị. Người ấy không nên ra lệnh!
8. Người ấy có thể chia xẻ với người khác về những gì mình đang tranh đấu hay không? Người ấy có để lòng mình cởi mở và trong suốt, sẳn sàng để bị công kích hay không? Không biết bạn thì sao, chớ tôi thì không thích một người bảo trợ nói rằng “ tôi đã thực hành các bước”. Tôi thích một người bảo trợ đang sống và thực hành các nguyên tắc mỗi ngày!
Vai Trò của người bảo trợ là gì?
Tôi xin trao cho bạn sáu điều mà người bảo trợ bạn có thể làm.
1. Người ấy có thể có mặt để thảo luận các vấn đề trong chi tiết qúa mang tính cá nhân hoặc bỏ ra nhiều thời gian để dự họp. Điều nầy đặc biệt đúng với nguyên tắc 4. Bạn không thể chia xẻ hết bản kiểm điểm của bạn trong bối cảnh của một nhóm.
“ Tôi là hình thức thấp nhất của sự sống trên đất”, đó là câu nói thường được lập lại bởi những người làm kiểm điểm. Còn những người khác thì phủ nhận, biện minh, và đỗ lỗi: “ tốt lắm, tôi công nhận là tôi đã làm như vậy, nhưng nào có phải là tôi đã giết ai đâu”, “ thì chắc chắn là tôi đã làm điêù a,b và c nhưng người bạn lứa đôi của tôi lại làm từ d đến z; so với bạn lứa đôi của tôi, tôi lại là một thánh nhân”; “ Tốt lắm, tôi công nhận điều đó, nhưng đúng lẽ tôi đã không làm thế nêú chủ tôi không phải là một kẻ ngu ngốc như vậy”.
Người bảo trợ có thể có ở đó để chia xẻ những kinh nghiệm của riêng mình nhằm cống hiến sức mạnh và hi vọng: “ Bạn nghĩ bạn như là một kẻ lang thang vô tích sự! Để tôi kể cho bạn nghe tôi cảm thấy như thế nào khi tôi làm kiểm điểm!” Vai trò của người bảo trợ là làm mô hình về ân điển, sự tha thứ của Christ và đem đến một triển vọng.
2. Người ấy là hữu dụng trong những lúc khủng hoảng hoặc có nguy cơ suy thoái đến tái phát. Tôi luôn nói với những người mới đến là tôi ủng hộ, “ Hãy gọi tôi trước khi bạn uống lần đầu. Bạn vẫn còn có thể uống sau khi chúng ta nói chuyện với nhau cơ mà, nếu bạn quyết định uống. Nhưng hãy gọi tôi trước đã!” Nên nhớ đến TrGv 4:12 ( GNB): “ Hai người có thể đánh bại một cuộc tiến công, nhưng nêú ở một mình thì sẽ bị nó thắng”.
3. Người ấy phục vụ như thế là một màn hướng âm ( Sounding board) bằng cách cung cấp một quan điểm khách quan. Điều nầy đặc biệt đúng ở nguyên tắc 6. Khi bạn đang đối xử với khía cạnh nhảy cảm với đền bù và tha thứ, bạn cần một màn hướng âm hay một nơi công bố tốt ( a good sounding board).
4. Ngươì ấy có mặt ở đấy để cổ vũ bạn thực hành các bước với tốc độ của bạn. Công việc của người ấy không phải để thực hành các nguyên tắc thay cho bạn. Người ấy có thể huấn luyện sự tiến triển của bạn, đối đầu với bạn khi bạn bị kẹt dính, và kềm bạn chậm lại khi bạn đi quá nhanh.
5. Quan trọng hơn hết, người ấy cố thử làm khuôn cho cái lối sống là kết quả của việc thực hành tám nguyên tắc. Khó mà gây cảm hứng cho người khác hoàn thành việc gì mà bạn chưa tự nguyện thử chính mình. Một người bảo trợ tốt sống theo các nguyên tắc.
Làm thế nào tôi tìm được một người bảo trợ?
Trách nhiệm tìm một người bảo trợ là của bạn, nhưng tôi xin trao cho bạn một vài hướng dẫn cuối để giúp bạn tìm kiếm.
1. Thứ nhất là trước hết: người bảo trợ của bạn PHẢI cùng phái với bạn. KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ. Tôi không nghĩ là tôi phải mở rộng phần nầy.
2. Bạn có thể liên hệ tới nhân vật của câu chuyện nầy không? Người ấy có đáp ứng được những phẩm chất của một người bảo trợ tốt mà chúng ta vừa bao hàm không?
3. Hãy đến với Bar-B-Que và Café Vầng Đá Chắc. Hãy đầu tư một thời gian nào đó cho việc kết bạn và tìm biết những người khác trong nhóm bạn. Đó là lý do chính khiến chúng ta tổ chức các sự cố kết giao nầy.
4. Nếu bạn yêu cầu một người nào đó bảo trợ bạn, và người đó nói không, thì đừng coi đó như là một từ chối cá nhân. Nên nhớ rằng sự phục hưng của họ phải đến trước. Hơn nữa, họ có thể đang nhận bảo trợ người khác rồi. Tôi biết một số đông trong các bạn đã yêu cầu lãnh đạo viên của nhóm bảo trợ mình. Tất cả họ đã bận bảo trợ những người khác, vì trách nhiệm của lãnh đạo viên là lớn. Nếu họ từ chối bạn, đó không phải là cá nhân. Đơn giản là dĩa của họ đã quá đầy! Nếu có người nào từ chối bạn, hãy yêu cầu người khác! Thậm chí bạn có thể yêu cầu một “ Người bảo trợ tạm thời.” Nên nhớ, sự bảo trợ không phải là sự ký thác cả đời.
5. Quan trọng nhất, hãy cầu xin Đức Chúa Trời dẫn dắt bạn đến với người bảo trợ mà Ngài chọn. Ngài biết bạn và mọi người trong phòng nầy. Ngài đã định sẵn một người cho bạn. Bạn chỉ cần cầu xin!
Bạn đồng công tương trách là gì?
Trong khi người bảo trợ hành sử như là một loại “ huấn luyện viên” phục hưng, thì người hoặc nhóm đồng công tương trách ( accountability partner) là một “ đội” phục hưng. Bạn có thể nhập với một, hai, hoặc ba người khác và phân cho mỗi người chịu trách nhiệm về một vài lĩnh vực nào đó trong sự phục hưng hoặc những vấn đề như là dự họp, báo chí, và đại loại như vậy. Những bạn đồng công nầy có thể cùng trình độ hoặc khác trình độ về phục hưng so với bạn. Mục đích chính của mối quan hệ nầy là cùng động viên nhau.
Bạn có thể xúc tiến thành lập những nhóm tương trách trong các nhóm nhỏ của bạn tôi nay. Khi bạn chia xẻ, chỉ hãy hỏi xem có ai thích hay không. Hãy để cho Đức ChúaTrời làm việc và nhìn xem điều gì xảy ra. Tôi có thể đoán chắc điều nầy, nhưng sẽ không có điều gì xảy ra nếu bạn không cầu xin.
Hãy tiến hành tìm kiếm và xây dựng nhóm hổ trợ của bạn tối nay!
Chúng ta hãy kết thúc bằng cầu nguyện.
Đức Chúa Trời kính yêu, cảm tạ Ngài vì nhóm người chúng con có mặt ở đây để tuôn ra những nỗi đau, thói quen xấu, và những rối loạn tâm trí đã trói buộc chúng con. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con những lãnh đạo viên. Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu tất cả chúng con, dù cho con đang ở đâu trong phục hưng đi nữa. Xin hãy tỏ cho chúng con biết người mà Ngài đã chuẩn bị để bảo trợ chúng con. Xin giúp chúng con thiết lập một mối quan hệ trong tình yêu và sự chân thật để làm sáng danh Ngài và giúp chúng con và những người bảo trợ càng lớn mạnh hơn trong Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. A MEN.
BÀI LÀM CHỨNG ( Nguyên tắc 4)
Xin chào, tôi là Dee. Tôi xin thưởng ở vùng ngoại ô Minneapolis. Tôi có một anh trai, một em gái, và hai em trai sinh đôi. Tôi lớn lên trong may mắn. Tôi có đàn piano, máy ghi âm từ, biết nhào lộn và vũ ba lê, và tôi là một Nữ Hướng đạo sinh. Chúng tôi lớn lên trong một căn nhà hai tầng xinh đẹp và còn có một chiếc thuyền và nhà nghỉ hè mà cha tôi đã xây dựng. Mẹ tôi ở nhà khi chúng tôi còn nhỏ, nhưng khi anh tôi và tôi đã lớn đủ để chăm sóc mấy đứa em thì mẹ tôi đi làm cả ngày. Tôi cảm thấy lớn khôn tôi phải gánh nhiều trách nhiệm và đảm đương nhiều việc hằng ngày. Tôi chưa hề cảm thấy mình có thể làm hài lòng mẹ. Mọi việc phải được làm tươm tất, nếu không khi về đến nhà bà sẽ rất giận dữ. Chúng tôi chưa bao giờ được ban cho cơ hội để trò chuyện với bà. Bà dặn chúng tôi những việc sắp phải làm, rồi là đi ra. Tôi được dạy bảo đừng bao giờ hỗn xược, xấc láo, đừng ích kỷ. Bà thường nói “ Nếu con không thể làm gì đúng, thì đừng rớ tới nó” Tôi lớn lên thành một cô gái ngoan hiền. Tôi nghĩ nếu tôi làm mọi việc đều đúng đắn và nói những gì mà mẹ muốn nghe, thì bà sẽ không giận.
Cha tôi về hưu sau hai mươi năm ở trong hải quân. Ong ba mươi tám tuổi. Sau đó ông làm nghề bán rượu mùi, và công việc mua bán rất khấm khá. Chúng tôi dời nhà đi chỗ khác, ở đó hai năm, rồi lại di chuyển. Lúc đó tôi học năm áp chót bậc trung học. Căn nhà mới đồ sộ của chúng tôi tọa lạc bên một cái hồ xinh đẹp. Chúng tôi có một cầu tàu với hai chiếc thuyền và hai chiếc ô tô trong đường xe vào nhà. Vật chất luôn phong phú. Tôi thích thú theo học ở trường trung học thôn quê nhỏ mà tôi đã chuyển đến và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa theo khả năng mà tôi có. Tôi theo học vài khóa thư ký vì mẹ tôi đinh ninh rằng con gái không cần phải vào đại học: chúng sẽ kết hôn, gầy dựng gia đình, và làm việc văn phòng.
Tôi vẫn cảm thấy không thân mật với mẹ. Khi tôi xin mẹ cho tôi làm gì đó với các bạn, bà sẽ nói, “ Đi mà hỏi cha con á!”, hoặc, “ Mẹ không biết con hỏi mẹ làm chi; con muốn làm gì thì mà!” Tôi chưa từng cảm thấy được mẹ ủng hộ hay ưng thuận.
Khi được mười tám và tốt nghiệp trung học, tôi tìm được một chân thư ký tốt và vẫn sống ở nhà. Có một lần tôi chuyển ra ở ngoài nhà vì giận, nhưng nơi mà tôi chọn để chuyển đến lại không tốt, nên tuần sau tôi trở về nhà.
Một buổi chiều tháng giêng tôi đi trượt tuyết với một bạn gái, khi về đến nhà, tôi hay rằng em gái tôi, Linda, lúc ấy mười sáu tuổi, bị tai nạn ô tô. Chẳng bao lâu cha tôi từ bệnh viện trở về nhà nói rằng Linda sẽ ổn thôi, nhưng bác sĩ giữ em lại qua đêm để quan sát. Mẹ tôi ở lại với em.
Lúc 4:00 sáng, tôi nghe tiếng người nói chuyện ở nhà trước. Đó là cha mẹ tôi và Mục sư Hội thánh. Linda đã chết. làm sao như vậy được? Điều đó chỉ xảy đến với những gia đình khác mà! Cha tự chuốc lỗi về cái chết của Linda. Ong nói đáng lẽ ông phải trao cho cô ấy ô tô lớn hơn để lái một chiếc với dây lưng an toàn, thì cô ấy vẫn còn ở với chúng tôi. Chúng tôi không thể nói gì về cái chết của Linda. Mỗi người lặng lẽ với niềm đau buồn của mình.
Một năm rưỡi sau, chúng tôi chuyển đến California, tôi có một việc làm tốt, tự sống và tham dự trường đại học cộng đồng. Tôi gặp Butch, và một năm sau chúng tôi cưới nhau. Ba tháng sau đám cưới của chúng tôi, Butch được điều động tới Việt nam trong mười tháng. Tôi sống với gia đình anh ấy sáu tháng, nhưng sau đó về căn hộ riêng của tôi. Sống với cha mẹ chồng hoặc cha mẹ ruột đều không hay lắm!
Năm 1973 và 1974, hai đứa con trai của chúng tôi ra đời. Năm 1976, chúng tôi mua nhà riêng đầu tiên ở Mission Viejo. Vùng lân cận mới có nhiều gia đình trẻ như chúng tôi và chẳng lâu sau khi chúng tôi chuyển đến, một Mục sư cùng gia đình chuyển đến ở bên cạnh. Chúng tôi đi nhóm ở nhà thờ của họ, Butch và tôi chịu báp tem và làm lễ dâng hai đứa con trai cho Chúa. Tôi tham gia lớp Kinh thánh dành cho phụ nữ ở gần nhà, còn Butch cùng tôi tham gia khóa học Kinh thánh tối dành cho những cặp vợ chồng. Tôi rất cảm kích về điều nầy vì khi đối xử với các con trai, tôi thường nghe lòng mình phiền giận giống như mẹ tôi. Tôi bắt đầu đọc các sách của Tiến sĩ James Dobson về cách làm cha mẹ. Điều cuối mà tôi muốn là thăm dò ý kiến giống như mẹ.
Khi các con trai lớn lên, tôi cho chúng nó chơi bóng đá, bóng rổ, tham gia Tiểu liên đoàn ( Litte league), và Nam Hướng đạo sinh ( Boy Scouts). Tôi làm mẹ đở đầu đội, phó chủ tịch Hội phụ huynh học sinh, và chủ nhiệm Đội sói con (hướng đạo sinh) ( Cubmaster). Tôi thấy rằng bận rộn mãi sẽ giúp tôi khỏi phải cảm nghĩ. Butch đi nhiều, hoặc làm việc muộn, hoặc uống với bậu bạn. Chúng tôi thường nói về việc uống rượu của anh ấy, nhưng chưa hề có vẻ thay đổi gì. Khi tôi gọi Mẹ để nói chuyện, bà mời tôi qua bên ấy, thế là sau khi uống đôi chút, tôi lại thấy ổn.
Năm 1985, sau khi sống trong nhà cũ được chín năm chúng tôi quyết định mua một căn nhà lớn hơn. Tôi tìm được việc làm ở trường trung học mới, mở cửa vào mùa thu. Tôi đi đến buổi nhom họp đầu tiên ở đó để nghe một diễn giả nói về lạm dụng chất kích thích ở các khu trường học. Ông trao cho chúng tôi một tài liệu nói về những đặc tính của người nghiện rươụ. Tôi biết tôi đỏ mặt nhiều lần khi đọc tài liệu ấy. Vô đề rồi. Tôi vẫn nghĩ một tay bợm rượu là một gã lang thang ở nơi tụ tập loại vô lại. Tôi đã không biết đó có thể là một người nào đó trong gia đình mình.
Vào mùa thu năm 1985, chúng tôi dời về nhà mới. Tôi bắt đầu làm công việc mới, và ba tháng sau, tôi và hai đứa con trai ra khỏi nhà. Tôi tham dự một Hội thánh khác và tìm được một nhóm hổ trợ ở Hội thánh đó cho AA và Al-Anon. (LND: có lẽ Al-Anon là tổ chức cai nghiện rượu ( nặc danh) của phụ nữ ).
Butch và tôi xa cách nhau chỉ một tuần khi anh ấy nói rằng anh sẽ đi dự các cuộc họp AA. Chúng tôi làm việc nầy trong ba tháng, anh ấy ở AA, còn tôi ở Al-Anon, nhưng sau đó chúng tôi bỏ. Tôi tưởng nếu anh ấy không uống nữa, các nan đề của chúng tôi sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu làm công việc mới ở trường trung học, thì sự tự ti bắt đầu hoành hành tôi. Tôi đang làm việc với những người có bằng cử nhân hoặc tiến sĩ, nên tôi cảm thấy rút kém hơn mọi người. Tôi thấy rất khó để nói chuyện với một nhân vật có thẩm quyền mà không khóc, và tôi không biết cách nào để nói không khi được hỏi xem tôi có thê làm điều gì đó không. Tôi luôn cười, trông vui vẻ, và hòa hợp với mọi người, và cố gắng làm tốt tất cả. Sự chấp thuận của họ là sự tự đánh giá của tôi.
Trong sự đánh giá của người giám sát tôi năm đó, bà ấy lo về tật hay khóc của tôi và nói rằng nó không bình thường. Bà đề nghị tôi nhờ giới chuyên môn giúp đở. Tôi đi ra và nghĩ, “ Ồ, mình không tệ như vậy đâu!” Mùa hè ấy tôi đọc một quyển sách nói về Tự-thân-hình-tượng( self-image) và qua mùa thu khi chúng tôi tựu trường, tôi bảo với bà rằng tôi ổn thôi.
Tôi bắt đầu đi chung xe với một bà, mà tôi mới vừa làm việc với, để đến dự các cuộc họp. Chúng tôi thường trò chuyện và lắng nghe một nhà tâm lý học Cơ đốc trên Radio; ông ta nói tới mọt ài điều có quan hệ đến tôi.
Vào tháng mười, 1992, tôi bắt đầu đến gặp một nhà tư vấn Cơ đốc theo sự giới thiệu của bà ấy. Chính là ở đây mà tôi học biết về nghiện cocaine. Bên cạnh cuộc gặp hàng tuần với bà ấy, tôi dự các cuộc hội thảo về nghiện cocaine và đọc một cuốn sách về chủ đề nầy ba lần! Tôi rất mừng vì cuối cùng tôi đã hiểu được mình. Người tư vấn của tôi đề nghị tôi tham gia một nhóm hổ trợ cho phụ nữ nghiện cocaine và giới thiệu tối thứ saú Dức dấy Phục hưng ở Hội thánh Saddleback.
Vào Đêm trước Noel 1992, chúng tôi lần đầu đi dự buổi lễ lều trại vào tháng giêng, 1993, tôi đến với Dức dấy Phục hưng. Tôi ngồi ở cuối trại, nhìn mọi người chào nhau và hát những bài ca vui vẻ. Tôi rất sợ về cái gì sẽ đến với mình, cảm thấy lẻ loi, và rất bực bội vì đã phải làm điều nầy.
Sau hai tháng gặp người tư vấn của tôi, Butch và tôi bắt đầu gặp chồng bà, ông cũng là một MFCC (LND: có lẽ là chữ viết tắt chỉ về nhà tư vấn tâm lý Cơ đốc ). Trong thời gian nầy mẹ tôi bị chuẩn đoán bệnh ung thư tủy xương, sắp phải sữa bằng quang tuyến X và hóa liệu pháp. Bà không khá mấy.
Tháng sáu, 1993, Ryan tốt nghiệp trung học, và đến tháng tám, chúng tôi gởi cả hai con trai đi học đại học ở miền bắc. Tôi duy chuyển chúng đến căn nhà nhỏ mới của chúng ở ngoài khuôn viên trường đại học và lái xe trở về Nam California, nhưng tôi không ở lại đây. Tôi bỏ việc, xếp hết đồ dùng cá nhân của tôi lại, và bỏ đi đến Bắc California chổ nhà anh tôi. Tôi rời bỏ bạn bè, công việc mà tôi yêu thích, và chương trình phục hưng. Cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc, và cả hai đứa con trai đều đã đi, vậy tôi đâu còn gì ở đây. Chủ của tôi gọi lên niềm bắc gặp tôi, nói, “ Dee, tôi không thể giữ cho công việc của cô trống để chờ cô như tôi muốn. Chúng tôi xắp phải tìm một người thay thế lâu dài” tôi nói, “ Điều đó không cần thiết. Tôi đang trở lại”. Tôi nhận ra rằng tôi đã phạm sai lầm lớn. Một khi đã trở về nhà, tôi ở lại với các bạn thân yêu của tôi, những người không bao giờ răn bảo, mà chỉ ủng hộ. Tối thứ sáu đầu tiên tôi trở lại với Dức dấy Phục hưng, và thấy Btuch ở đó,-anh nói rằng anh thử cố gắng lần nữa.
Vâng, tôi trở lại đi làm, di chuyển về nhà, bắt đầu việc gì dó mới ở Dức dấy Phục hưng. Vào tháng chín họ một hội thảo viết, một tập san thuộc linh. Phải mất chín tháng mơí hoàn tất, đi dự mỗi tối thứ sáu, và làm mười hai bước trong sách bài tập. Khi thực hành chương trình mười hai bước, tôi nhận ra cái giận dữ và những nỗi sợ sệt mà tôi đã có, cộng với những cảm xúc mà tôi đã dồn nén.
Ơ Bước 4, Tôi làm việc xuyên qua nhiều cái giận mà tôi đã có đối với mẹ tôi, những buộc tội mà tôi đã đặt trên bà về những nan đề của tôi. Có nhiều đau đớn và tổn thương suốt trong sự kiểm điểm đạo đức nầy, và tôi biết rằng tôi đã đi quá xa nên không thể đi quanh quẩn nữa, nên tôi quyết định cứ tiến lên.
Khi đi hết chương trình mười hai bước, tôi cảm thấy tự tin hơn. Tôi đang bắt đầu bày tỏ những cảm xúc của mình, ban đầu không tế nhị lắm, nhưng đã chạm được tới cảm giác của mình. Tôi đi xuyên qua những sợ sệt của tôi về những nhân vật có thẩm quyền. Hiện nay tôi có thể nói với họ cái gì tôi muốn và cần. Bây giờ tôi hiểu được những cảm giác buông xuôi của mình, và thật là tốt để biết rằng tôi không chịu trách nhiệm về mọi việc, tôi nói không được rồi!
Hôn nhân chúng tôi vẫn không hạnh phúc, và vào mùa thu năm 1994, tôi làm đơn xin ly dị. Chúng tôi đã lấy nhau hai mươi ba năm, nên đó không phải là điêù tôi muốn, nhưng tôi không thể lẩn quẩn ở đấy tí nào nữa. Qua chương trình (Dức dấy), tôi học được rằng tôi chỉ có thể thay đổi được chính mình, chớ không thể thay đổi được một ai khác. Tôi đã có nhiều năm để “ chấn chỉnh”, “cứu giúp” và “ giúp khả năng”, và cuối cùng là tôi đã phải tháo gở.
Bây giờ tôi gần với Đức Chúa Trời hơn và cảm thấy bình an khi Ngài kiểm soát và chăm sóc tôi. Qua chương trình của mình, tôi đã biết rằng tôi chỉ có thể sống cho ngày nào đủ cho ngày nấy. Khi đi dạo buổi chiều, tôi thường đem theo tập bài ca Dức dấy Phục hưng để hát những bài ca mà làm cho tôi cảm thấy sản khoái, và tôi thường dừngv lại nơi công viên để trầm tư trước khi về nhà. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời dẫn dắt và bày tỏ ý chỉ của Ngài cho cuộc đời tôi. Tôi cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và biết rằng tất cả rôì sẽ tốt đẹp.
Vào tháng mười một, Chúa nhật trước ngày Lễ Tạ ơn, tôi đặt một thẻ cầu nguyện trong giỏ nhận tiền dâng để yêu cầu nhóm cầu nguyện vui lòng cầu nguyện cho chồng tôi. Tôi cảm thấy anh ấy đang tự hủy hoại. Ba ngày sau, Butch trở lại với chương trình của anh.
Từ đó đến nay một năm rưởi đã trôi qua. Trong hai tuần lễ nữa, chúng tôi sẽ cử hành lễ kỷ niệm đám cưới năm thứ hai mươi lăm. Tôi tin rằng đó là do Đức Chúa Trời và ý chỉ của Ngài cho cuộc đời chúng tôi. nếu đi theo ý riêng, chúng tôi đã không ở đây-cùng nhau-hôm nay.
Ban đầu sự tăng trưởng thuộc linh của tôi xảy ra chậm. Tôi chiến đầu giữa “ Ý chí riêng và ý chỉ Đức Chúa Trời” ( Letting go and letting God). Tôi muốn sửa đổi những khuyết điểm trong đời sống tôi, và trong đời sống của mọi người khác. Sự tiến bộ của tôi là sản phẩm của sự giúp đở của Đức Chúa Trời và chương trình phục hưng qui hướng về Christ. Tôi đã học biết rằng sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời luôn luôn có sẳn cho tôi. tất cả điều gì mà tôi cần làm là lắng nghe, nhận lấy, và hành động không sợ hãi.
Thi Tv 27:1 nói, “ Chúa là ánh sáng và sự cứu rỗi tôi-tôi sẽ sợ ai? Chúa là thành lũy của mạng sống tôi-tôi sẽ e ngại ai?”
Cám ơn bạn đã cho tôi chia xẻ.




Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ



" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:24 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách